Mùng mười tháng giêng, Đỗ lão thái thái đi viếng chùa Liên Hương. Dù bà định tác hợp A Du với Mạnh An nhưng không thể làm trắng trợn quá, vì vậy bà dẫn theo cả Mai Như và Mai Bình. Chưa kể trong bữa tiệc mùng ba của phủ Định Quốc Công, Mạnh lão thái thái đã âm thầm quan sát Tuần Tuần.
Trên thực tế, Tuần Tuần càng lớn càng duyên, đường nét gương mặt sắc sảo và xinh đẹp hơn.
Hôm mùng ba, Đỗ lão thái thái cũng cẩn thận đánh giá. Tuần Tuần đứng cạnh A Du mà chẳng hề thua kém về phong thái lẫn diện mạo. Vóc dáng hai tỷ muội tương đương nhưng một người ăn mặc thanh lịch và mặt mày trông hơi ốm đau, còn một người thì rực rỡ với khóe mắt cùng đuôi lông mày như muốn hướng lên trời cao. Tại bữa tiệc, có vô số phụ nhân để ý Tuần Tuần. Song Tuần Tuần luôn gắn liền với hai chữ ngang ngược; nhất là hôm sinh nhật Chu Tố Khanh, nghe đâu nàng bất chấp quy củ mà cư xử theo ý thích trước mặt mọi người. Quả thật xấc láo cùng cực!
Đỗ lão thái thái thở dài rồi dẫn ba tỷ muội đến chùa Liên Hương thắp nhang bái Phật.
Mai Như đâu muốn đi, nàng đã viếng chùa Liên Hương mấy lần và gần như lần nào cũng đụng trúng Phó Tranh!
Tuy Phó Tranh đang ở Ngọc Môn Quan nhưng Mai Như vẫn chẳng ham đi.
Kiều thị nhìn thấu sự lười biếng của con mình, bà lập tức xua nàng rồi giục Tĩnh Cầm với Ý Thiền trang điểm kỹ lưỡng cho Mai Như.
Mai Như bối rối hỏi, “Mẫu thân, nhà Phật là nơi thanh tịnh thì trang điểm làm gì?”
Kiều thị không nói thẳng được nên đành lấp liếm, “Đừng nhiều chuyện nữa!”
Hiện giờ Mai Như ngồi trên xe ngựa với kiểu tóc phản oản kế[1], phía trên nàng mặc áo giao lĩnh màu đỏ có thêu hoa được tạo hình từ chữ vạn cùng mây, phía dưới là váy xếp nếp sáng màu bằng vải bông; nhìn nàng xinh xắn đáng yêu trong mọi góc độ. Trước lúc rời nhà, Kiều thị luôn miệng dặn nàng giữ quy củ.
Sau một hồi suy nghĩ, Mai Như cảm thấy việc này hơi kỳ lạ.
Nàng nhìn bên cạnh, nơi nhị tỷ tỷ đang ngồi vô cùng đoan trang.
Hôm nay Mai Thiến vẫn mặc đồ trang nhã: áo đối khâm gấm viền xanh nước biển có thêu hoa văn chìm và váy xếp nếp màu khói nhạt.
Trang sức nàng ấy đeo cũng đơn giản chứ không cầu kỳ, chỉ cài nghiêng trên tóc một cây trâm nhỏ hình phượng hoàng ngậm ngọc. Mọi thứ đều tôn lên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Mai Thiến, e rằng người ta liếc một cái thôi đã chẳng nỡ dời mắt.
Mai Như hờ hững nhìn xuống, nàng tự hỏi rốt cuộc hôm nay có chuyện gì đây.
Khi đến phòng nghỉ tại chùa Liên Hương, Mai Như lập tức vỡ lẽ lúc thấy Mạnh lão thái thái dẫn Mạnh An và Mạnh Uẩn Lan tới. Thế mà hôm bị gọi vào Khôn Ninh Cung, nàng còn thoáng cân nhắc việc chọn An biểu ca. Xem chừng lão tổ tông đã sớm tính toán ghép đôi nhị tỷ tỷ với An biểu ca trong lúc nàng chả hay biết gì.
Mai Như không khỏi líu lưỡi. Nàng quét mắt qua lại giữa hai người, sau đấy nàng và Mạnh Uẩn Lan lặng lẽ trao đổi ánh nhìn rồi cười ranh mãnh.
Mạnh An đứng cạnh họ nhưng chẳng ngó ai mà chỉ nhìn chằm chằm đôi giày màu đen của mình, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
Cách đấy vài bước, Mai Thiến cũng lễ độ cúi đầu.
Đỗ lão thái thái nhìn hai người rồi bảo, “Mấy đứa đi vái Bồ Tát trước đi, đừng quấy rầy hai lão thái bà chúng ta nói chuyện.”
Mạnh lão thái thái dặn dò, “An ca nhi nhớ chiếu cố mấy muội muội.”
Mạnh An đáp “vâng” và hấp tấp rời phòng nghỉ, nếu ở lâu hơn thì khéo mặt hắn bỏng mất. Khi ra ngoài căn phòng, gió thổi hây hây giúp Mạnh An thả lỏng người. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy nhóm Lan nhi đi ra.
Mai Thiến với Mai Bình đi đằng trước, Mạnh Uẩn Lan và Mai Như tụt lại phía sau. Hai tiểu thư thân thiết nắm tay nhau, không biết thì thầm cái gì mà tươi cười hớn hở.
Mỗi lần Mai Như cười rộ, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều vô thức toát lên sự uyển chuyển tựa nước.
Mạnh An nhìn lướt qua mọi người rồi cứng ngắc quay mặt sang chỗ khác.
Hắn hỏi, “Các vị biểu muội với Lan nhi muốn ghé điện nào trước?”
Ai dè hắn vừa dứt lời thì mọi người bỗng im bặt. Không ai trả lời hắn, Mạnh Uẩn Lan với Mai Như đang hăng say tán gẫu cũng ngừng nói.
Mạnh An lúng túng ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn đỏ ửng.
Hắn thấy Mạnh Uẩn Lan và Mai Như im lặng nhìn Mai Thiến với khóe môi đầy ý cười. Bình tỷ nhi vốn không hiểu gì hết nhưng giờ đã giác ngộ chân lý khi thấy mọi người hành xử quái quái. Nàng ta quay đầu nhìn Mai Như, lẳng lặng lùi mấy bước để đến trước mặt tam tỷ tỷ.
Chỉ còn mình Mai Thiến đứng cách hắn một khoảng ở phía trước.
Thế này thì Mạnh An có ngốc cũng nhận ra mấy cô nhóc đang cố tác hợp hắn với Thiến biểu muội!
Hắn nhìn thoáng qua Mai Thiến rồi xấu hổ cúi đầu.
Mặt Mai Thiến cũng hơi hồng, nàng ấy nhẹ nhàng đề nghị, “An biểu ca, chúng ta đến Quan Âm Điện đi.”
Mạnh An “ừm” một tiếng và gương mẫu dẫn đầu.
Mai Thiến đi giữa, sau cùng là Mai Như, Mạnh Uẩn Lan, cùng Bình tỷ nhi.
Hai người đi đầu lặng thinh, ba người đi sau lại ríu rít mãi như có muôn vàn chuyện muốn nói. Tiếng họ bay tới trước theo cơn gió, làm bật lên sự yên tĩnh tới độ mất tự nhiên của hai người phía trước. Mạnh An thở phào nhẹ nhõm khi đến Quan Âm Điện; người hắn chảy mồ hôi ròng ròng dù hiện tại là mùa đông.
Mai Như chẳng say mê cầu thần bái Phật, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi. Mạnh Uẩn Lan và Mai Thiến nghiêm túc quỳ lạy trên bồ đoàn. Bình tỷ nhi nhỏ tuổi nhất bọn nên chỉ nhớ nhung bánh bao chay của chùa Liên Hương, nàng ta thậm chí chả bước chân vô điện.
Mạnh An quyên tiền dầu mè chứ không cúng bái, hắn mới ngước nhìn là ánh mắt đã dừng trên người Mai Như.
Nàng đang ngửa mặt ngắm nghía một bức tượng La Sát.
Mạnh An khựng lại, hắn chần chừ giây lát rồi tiến lên và chắp tay nói, “Ta nghe bảo Như biểu muội hiểu biết nhiều về Tây Vực.”
Tai hắn nóng lên ngay khi nói xong.
Mai Như nghiêng đầu, nàng cười thẹn thùng, “Ta hiểu sơ sơ chứ đâu hiểu sâu, thông thạo lại càng không.” Nàng ngượng ngùng bổ sung, “Không dám dối gạt biểu ca, hôm mùng một tiên sinh còn mắng ta chỉ biết mặt chữ mà chẳng hiểu ý nghĩa.”
Mạnh An bật cười, “Như biểu muội có thể kể ta nghe tình hình Tây Vực không?”
Mai Như thảng thốt, “Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ?” Nàng thắc mắc, “Sao tự dưng An biểu ca hỏi mấy chuyện này?”
Mạnh An cười xấu hổ, hắn nhã nhặn giải thích, “Ta lo năm nay thi sẽ gặp trúng đề tài này.” Hắn nói thêm, “Ta là kẻ không chú ý chuyện bên ngoài, làm Như biểu muội chê cười rồi.”
Mai Thiến quỳ trên bồ đoàn và kính cẩn vái ba lần, nàng ấy vừa ngẩng đầu thì thấy Mạnh An với Mai Như đứng trước tượng La Sát; không rõ hai người nói gì mà trông họ rất vui. Mạnh An đưa lưng về phía nàng ấy, hắn mặc trang phục gấm xanh ngọc thêu hoa văn mây màu tím sậm, tóc cài trâm ngọc còn tai thì ửng đỏ.
Mai Thiến lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nàng ấy chắp tay trước ngực mà ngơ ngẩn nhìn Bồ Tát.
Nàng ấy mang theo ánh mắt khó tả khi mọi người rời Quan Âm Điện. Mai Như, Mạnh Uẩn Lan, và Mai Bình vẫn đi đằng sau.
Mạnh An hỏi nàng ấy, “Thiến biểu muội, chúng ta ghé điện nào tiếp đây?”
Mai Thiến ngước mắt, nàng ấy khẽ cười, “Hay thử hỏi Như biểu muội hoặc Lan nhi đi.”
Nữ tử cười thoát tục giống một nàng tiên chẳng dính bụi trần.
Mạnh An chả dám nhìn lâu, hắn đồng ý, “Ừ.”
Mai Thiến dừng bước rồi hỏi nhóm Mai Như muốn đi dạo ở đâu.
Bình tỷ nhi nhanh nhảu trả lời, “Hay đi ăn bánh bao nhé?”
Mai Thiến lườm một cái làm Bình tỷ nhi thè lưỡi, Mạnh An xung phong, “Để ta lấy mấy cái bánh tới đây.”
“Nha hoàn đi là được rồi,” Mai Thiến nói.
Mạnh An đáp, “Ta tự đi vẫn hơn.”
Hắn mà tiếp tục ở đây thì sẽ càng mất tự nhiên. Người hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa nên tốt nhất là kiếm cớ để được đi một mình.
Mai Thiến không vạch trần hắn, nàng ấy chỉ dặn mọi người sẽ chờ tại đình lục giác sau núi giả.
Mạnh An gật đầu rồi rời đi với bước chân nhẹ bẫng.
Bốn tỷ muội di chuyển tới vườn hoa ở mặt sau; lần này Bình tỷ nhi với Mạnh Uẩn Lan đi cuối để tranh luận về bánh bao, Mai Như đi đằng trước cùng Mai Thiến. Bên kia cây cầu là sân sau của chùa Liên Hương, cái hồ mà Mai Thiến từng rớt xuống giờ cạn nước nên nhìn hơi tiêu điều.
Mai Thiến nhìn cái hồ cạn và bất giác cảm khái, “Thời gian trôi nhanh thật.”
Mai Như tán đồng, “Đúng đó.”
Bình tỷ nhi góp chuyện, “Trùng hợp quá, hồi ấy Yến Vương điện hạ cứu nhị tỷ tỷ tại đây nè.” Nàng ta thoáng dừng lại rồi nhịn chẳng được mà thốt lên, “Không biết vì sao Yến Vương điện hạ lại đến đây nhỉ?”
Bình tỷ nhi nói thành lời điều Mai Như hằng thắc mắc, nàng cũng tò mò lý do Phó Tranh tới chỗ này. Sinh nhật tới, rời kinh tới, trở về tới; nơi đây đang cất giấu thứ gì?
Mai Thiến ngập ngừng trước lúc thong dong bảo, “Hình như mẫu phi của Yến Vương điện hạ có duyên với núi Hội Giác, vì vậy Yến Vương điện hạ mới nhờ pháp sư Tịnh Minh tụng kinh.”
Những lời trên khiến Mai Như sửng sốt.
Bình tỷ nhi hiếu kỳ hỏi, “Sao nhị tỷ tỷ biết?”
Mai Thiến đáp, “Ta tình cờ nghe được đôi điều hồi ghé thăm pháp sư Tịnh Minh cùng lão thái thái.”
Mai Như vô thức trộm ngó nhị tỷ tỷ.
Kiếp trước nhị tỷ tỷ thật sự xứng đôi với Phó Tranh, tại sao kiếp này lại… Phó Tranh rõ ràng đã gặp nhị tỷ tỷ mà sao không rung động? Rốt cuộc chuyện gì đã phát sinh giữa hai người trong kiếp trước?
Tuy nhiên, nhị tỷ tỷ cũng cực kỳ xứng đôi với An biểu ca.
Mai Như vừa suy nghĩ vừa chậm rãi sánh bước bên Mai Thiến.
Lát sau Mạnh An đến chia bánh bao chay cho Bình tỷ nhi và Mạnh Uẩn Lan. Sức khỏe Mai Thiến yếu nên không ăn mấy món này, Mai Như thì ăn bốn vỉ bánh bao chay của Phó Chiêu tới phát ngấy nên chả bao giờ muốn ăn nữa. Mạnh An thấy vậy liền đưa Mai Như bao giấy dầu còn lại trên tay mình, “Ta có vài quả mơ, Như biểu muội ăn lót dạ đi.”
Mặt Mai Như đỏ lựng, nàng vội vàng kéo tay Mai Thiến, “May quá, nhị tỷ tỷ cũng thích.”
Hai tỷ muội nhận mơ rồi ngồi trò chuyện đằng xa.
Mai Thiến cầm quả mơ tròn tròn, nàng ấy cười dịu dàng và khẽ bảo Mai Như, “Ta thấy An biểu ca rất tốt với tam muội muội, còn có thể nói chuyện với muội nữa…”
Mục đích hôm nay là tác hợp nhị tỷ tỷ với An biểu ca, Mai Như không có ý định nào khác! Trên hết, từ hồi gán ghép nhị tỷ tỷ và Phó Tranh thất bại, nàng đã tự thấy mắc cỡ nên hôm nay chẳng thể phá hỏng chuyện một lần nữa.
Nàng hấp tấp chối, “Nhị tỷ tỷ cứ đùa, An biểu ca tốt với tất cả mọi người!”
Mai Như thấy Mai Thiến vẫn cười bèn gấp gáp phủi sạch quan hệ, nàng khẳng định chắc nịch, “Ta thấy tính An biểu ca hợp với nhị tỷ tỷ hơn, hai người xứng đôi bội phần!”