Kinh thành lớn như vậy nhưng chỉ sợ chưa đầy hai ngày thì mọi người sẽ biết việc Mai Thiến rơi xuống nước; một cô nương dính líu tới chuyện thế này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Đỗ thị ngay lập tức thay cháu yêu giải quyết vụ việc.
Tại Xuân Hi Đường, Đỗ thị đuổi hết nha hoàn cùng bà tử ra ngoài.
Khi chỉ còn lại bà, Mai Thần, và tiểu Ngô thị, lão thái thái mới than thở, “Nghe đại tẩu của con nói người cứu A Du là Yến Vương điện hạ?”
“Đúng vậy.” Mai Thần đáp, “Nhi tử đang chuẩn bị ngày mai đi phủ Yến Vương để nói lời cảm tạ.”
Mặt Đỗ thị đanh lại, bà sốt ruột nói, “Hắn đã chạm vào người A Du!”
Đây chính là thứ khiến họ lo lắng.
Vì chuyện này mà cả đêm lông mày Mai Thần luôn nhíu lại. Còn tiểu Ngô thị đứng ngồi không yên, cứ khóc mãi thôi.
“Nương, ngoại hình, nhân phẩm, lẫn học vấn của Yến Vương điện hạ đều xuất chúng, chỉ là…” Nói đến đây, Mai Thần hạ thấp giọng, khó xử bảo, “Chỉ là xuất thân quá kém. Nếu cứ qua loa định hôn sự thì thiệt thòi cho A Du của chúng ta.”
Mai Thần đang ám chỉ mẹ ruột Phó Tranh.
Phó Tranh là con thứ bảy của đương kim thánh thượng, mẫu thân lại là một mỹ nhân được phiên bang cống nạp. Mỹ nhân này được bệ hạ lâm hạnh rồi sinh ra Phó Tranh nên mới được phong làm An Quý nhân. Sau này An Quý nhân còn được bệ hạ lâm hạnh hai, ba lần nữa, nên sinh hạ hoàng tử thứ mười một Phó Chiêu. Song Phó Chiêu chào đời chưa bao lâu, An Quý nhân đã tạ thế. Thân phận An Quý nhân thấp kém, lại được trời ban cho gương mặt tuyệt đẹp đầy mê hoặc, nên thánh thượng không quá yêu thích hai huynh đệ Phó Tranh.
Đỗ thị nghe xong thì sắc mặt càng thêm nặng nề. Lúc này bà nhịn không được mà than một tiếng thật lớn.
Mai Thiến là cô nương bà thương yêu nhất. Bà đã nuôi dưỡng nàng ấy bên mình nhiều năm và thương không để đâu cho hết, chỉ hận chẳng thể tìm nam nhi tốt nhất thiên hạ kết đôi với nàng ấy. Làm sao bà có thể tùy tiện để nàng ấy thành thân với một hoàng tử bị ghẻ lạnh?
Sau một hồi thận trọng cân nhắc, bà nói, “Nếu đã vậy thì chúng ta tuyệt đối không được nóng nảy, chỉ có thể từ từ xử lý việc này. Thần nhi, hai ngày tới con hãy cùng phụ thân đến phủ Yến Vương, nhất định phải chân thành cảm tạ điện hạ. Mọi chuyện phải thu xếp ổn thỏa chúng ta mới không mang tiếng, để A Du còn đường lui.”
Mai Thần gật đầu, “Vâng, vậy cũng được ạ.”
Đỗ thị đang sầu lo vì Thiến tỷ nhi, ai dè hôm sau lại phát sinh thêm chuyện khiến bà đau đầu!
Tống Bình – quản gia trong phủ – vội vàng chạy đến Xuân Hi Đường bẩm báo, “Lão thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, bên ngoài…” Nói đến đây, mặt ông chợt lộ vẻ bối rối.
Đỗ thị bèn thúc giục, “Có việc gì thì nói đi!”
Tống Bình tức khắc nói, “Lão thái thái, bên ngoài có xe ngựa đưa tới bốn vỉ bánh bao chay của chùa Liên Hương! Họ bảo là Thập Nhất điện hạ ở trong cung phái người mang đến.”
Đỗ thị nghe mà lỗ tai lùng bùng, “Tại sao Thập Nhất điện hạ lại đưa bốn vỉ bánh bao tới?”
Tống Bình trả lời, “Họ không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói là điện hạ bồi thường cho tam cô nương của phủ chúng ta.”
“Tuần Tuần?!” Đỗ thị nhìn Kiều thị, lạnh giọng hỏi, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Kiều thị cũng không biết, vội sai người kêu Mai Như đến hỏi chuyện.
Mai Như hiện giờ đang ở chỗ Thiến tỷ nhi.
Từ hôm qua đến giờ, Mai Thiến vẫn bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt không chút hồng hào, chỉ có thể dùng canh sâm. Tuy đã uống rất nhiều thuốc nhưng tình trạng vẫn chả khá hơn.
Mai Vân cũng đang ở đây. Thấy dáng vẻ thê thảm của Mai Thiến, nàng ấy quay mặt đi, lặng lẽ gạt nước mắt, “Thiến tỷ nhi tốt như vậy mà phải chịu khổ từ nhỏ, thật làm người khác đau lòng!”
Nghĩ đến Thiến tỷ nhi ở kiếp trước, Mai Như nhịn không được mà thở dài.
Kỳ thực nhị tỷ tỷ cũng lấy kẻ xấu. Vì dung mạo mỹ miều nên kiếp trước bị thái tử nhìn trúng, trở thành thái tử phi. Ai ngờ thành thân mới nửa năm, thái tử đã có mới nới cũ… Nếu nàng ấy có thể lấy Phó Tranh thì đó chính là mối nhân duyên tốt đẹp.
Mai Như vừa cân nhắc như thế vừa ngơ ngẩn nhìn người đang nằm trên giường.
Nàng âm thầm tính toán, nếu kiếp này nhị tỷ lấy Phó Tranh, đến hồi hắn đăng cơ hẳn sẽ không tịch thu tài sản rồi chém giết Mai phủ? Mà hai người họ được thành đôi với nhau… Chẳng phải vẹn cả đôi đường?
Ý niệm này vừa xuất hiện, lòng Mai Như đau thắt lại.
Nàng cụp mắt, miệng cười chua chát.
Nàng thật đúng là người thừa…
Đúng lúc đấy, có nha hoàn lại truyền lời, “Tam tiểu thư, lão thái thái cho gọi ngài.”
“Có chuyện gì?” Mai Như nghi hoặc.
Nha hoàn liền thuật lại chuyện bốn vỉ bánh bao.
Mai Như vừa nghe liền không khỏi nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, “Tên Phó Chiêu này!”
Nếu lão tổ tông biết nàng cãi lộn với hai người kia, sợ là bà sẽ trách phạt nàng mất – Bình tỷ nhi vì vụ Mai Thiến rơi xuống nước mà bị phạt cấm túc ba ngày đó!
Mai Như chỉ thấy buồn bực. Nàng vội vàng thống nhất lời nói dối với Tĩnh Cầm và Ý Thiền, tránh cho lúc bị hỏi tới lại ú ớ.
Đến Xuân Hi Đường, Mai Như kể lại chuyện hôm qua ở chùa Liên Hương. Nàng đang cầm hai cái bánh bao thì vô tình gặp được Yến Vương điện hạ cùng Thập Nhất điện hạ; dĩ nhiên nàng đã lược bỏ vài chi tiết “khó nghe”, còn thêm mắm thêm muối rất nhiều để có lợi cho mình.
Đỗ thị trừng mắt, hiển nhiên bà vẫn nghi ngờ, “Tuần Tuần, cháu nói hôm qua Thập Nhất điện hạ ăn mất bánh bao của cháu nên hôm nay mới cố ý đưa bốn vỉ bánh bao tới nhận lỗi?”
Mai Như bình tĩnh gật đầu.
Ý Thiền cúi đầu đứng cạnh thật sự muốn cười. Miệng lưỡi cô nương nhà mình sao lợi hại vậy? Hôm qua còn bảo bánh bao cho chó ăn, nay đã nói thành điện hạ ăn. Nếu tiểu bá vương kia biết chắc sẽ giãy đành đạch mất!
Bốn vỉ bánh bao dù không đáng giá nhưng vẫn do quý nhân trong cung đưa tới… Đỗ thị nhăn mặt kêu Kiều thị nhớ dặn Mai Dần đi cùng lão thái gia đến phủ Yến Vương để cảm tạ vụ bánh bao, không lại mang tiếng!
Dặn dò Kiều thị xong, lão tổ tông nhìn Mai Như mà bực bội thở dài, “Đi ra ngoài một chuyến thôi đã gặp nhiều chuyện như vậy! Tuần Tuần, hai ngày tới cháu ngoan ngoãn ở trong phủ, đừng gây thị phi nữa!” Dứt lời, bà lạnh giọng quở trách con cháu, “Cô nương trong phủ lớn cả rồi. Hiện giờ Vân tỷ nhi vừa đính thân, tiếp theo chính là A Du và Tuần Tuần, tất cả đều phải hành sự cẩn thận!”
Lão tổ tông bỗng nhiên nhắc tới hôn sự tương lai, Mai Như không kịp chuẩn bị tinh thần nên chỉ biết nghệch mặt ra.
Nàng từng xuất giá, cũng từng nhận lấy kết cục thê thảm, đời này vẫn phải lấy chồng sao?
Mai Dần từ nha môn trở về, nghe kể chuyện bốn vỉ bánh bao cũng vô cùng kinh ngạc, “Tuần Tuần sao lại liên quan đến Thập Nhất điện hạ?”
“Thì đấy!” Kiều thị nhíu mày, “Lão thái thái vốn đã phiền muộn chuyện Yến Vương cứu Thiến tỷ nhi, giờ lại thêm Tuần Tuần cũng dính líu đến người trong cung. Lão thái thái đang đau đầu kìa.”
Thấy bà lo lắng, Mai Dần trấn an, “Ta thấy Thập Nhất điện hạ giống trẻ con đùa giỡn, sao có thể coi trọng Tuần Tuần? Mà Tuần Tuần bao nhiêu tuổi chứ? Phụ nữ các bà hay nghĩ quá lên thôi.”
“Tuần Tuần mười hai tuổi rồi!” Kiều thị bất mãn nói, “Chớp mắt một cái là mười ba! Lão gia, ông cũng biết người bình thường sao chịu nổi tính tình Tuần Tuần. Chúng ta mà không nhanh tay lẹ mắt chọn người phù hợp thì sẽ chỉ còn dư lại mấy kẻ chẳng nên thân.”
Mai Dần bị Kiều thị nói chỉ biết gật đầu.
Hai người im lặng trong chốc lát rồi ông chợt thở dài, “Người trong cung quá phức tạp, không thích hợp với Tuần Tuần của chúng ta. Vẫn là nhà ai có gia cảnh đơn giản một chút mới tốt.”
“Còn không phải sao?” Kiều thị nói, trong đầu đã nhẩm tính các gia đình tốt ở kinh thành.
Mai Dần lại hỏi, “Vợ Tương ca nhi sao rồi?”
“Còn thế nào nữa?” Kiều thị kể lại chuyến đi chùa Liên Hương hôm qua. Bà tính trông cậy Tịnh Minh đại sư có thể khuyên nhủ dâu nhà mình, ai dè Tịnh Minh đại sư chỉ liếc nhìn Đổng thị một cái, chẳng nói tiếng nào mà đi luôn! Kiều thị tức giận bảo, “Tịnh Minh đại sư thật chẳng có tình người! Làm lãng phí mấy trăm lượng tiền dầu mè của chúng ta!”
Mai Dần lo lắng nói, “Vậy bà phải khuyên nhủ vợ Tương ca nhi đi. Nó là đứa tinh tế nên hay để nhiều chuyện trong lòng.”
“Ta biết,” Kiều thị trở mình lẩm bẩm.
Hôm sau, Mai Dần đi theo Mai lão thái gia và đệ đệ Mai Thần đến phủ Yến Vương.
Năm Phó Tranh mười lăm tuổi được phong vương rồi rời khỏi cung điện. Phủ Yến Vương mới tu sửa hoàn chỉnh vào hai năm trước; tuy ở gần hoàng thành nhưng vị trí khá thông thoáng. Hiện giờ trong phủ chỉ có một chủ tử là hắn, không có chính phi hay thị thiếp, cả nha hoàn và tôi tớ cũng ít.
Đây là lần đầu tiên Mai Dần đến phủ Yến Vương. Trên đường theo quản sự đi vào, ông ngắm nhìn xung quanh, thầm nghĩ vương phủ này hơi ảm đạm và hoang vắng. Nhưng ngẫm lại thì Yến Vương là một hoàng tử chẳng được nhận thánh sủng, nếu sống quá phô trương sợ là không ổn.
Hôm nay Phó Tranh mặc áo dài màu tím nhạt có tay áo rộng thêu chữ trên đường viền, mái tóc đen được buộc bằng quan[1] vàng, lưng đeo đai ngọc bích. Thấy Mai lão thái gia đến, hắn khách sáo chào hỏi.
Mai Dần thầm đánh giá, dung mạo lẫn nhân phẩm của Yến Vương không tồi; đáng tiếc lại bị lão thái thái và nhị đệ coi thường.
Mọi người tán gẫu một chút rồi mới bàn đến chuyện chính.
Mai lão thái gia vốn lãnh binh đánh giặc ở bên ngoài, hiện giờ tuổi tác đã lớn mới trở về kinh thành dưỡng lão. Vị lão nhân gia này không có tâm tư lòng vòng như Đỗ thị, ông là người thẳng thắn nên chỉ nói lời cảm tạ.
Nhưng Mai Thần biết cần nói rõ ràng mọi việc, nên lại cảm ơn một lần nữa, “Vương gia nghĩa hiệp lại can đảm, thật là bản tính hiếm có, hạ quan đa tạ vương gia đã ra tay cứu giúp.”
Lời này chỉ tâng bốc Phó Tranh chứ chẳng hề đề cập tới Mai Thiến; ai nghe cũng hiểu hàm ý của Mai Dần.
Phó Tranh nhếch mép cười nhạt, cũng đáp lại một câu, “Mai Hàn lâm khách khí rồi.”
Dứt lời, Phó Tranh quay đầu về phía Mai Dần rồi nói, “Hôm nay Mai Lang trung đến đây cũng để cảm tạ bản vương?”
Mai Dần đảm nhiệm chức vụ lang trung[2] ở Lễ Bộ[3]. Ông vội vàng chắp tay, “Vương gia, hạ quan đến vì muốn cảm tạ Thập Nhất điện hạ.”
“Cảm tạ Chiêu nhi?” Phó Tranh hơi nhướn mày, vẻ mặt biểu lộ sự khó hiểu.
Mai Dần đáp, “Hôm ở chùa Liên Hương, Thập Nhất điện hạ chẳng qua chỉ ăn hai cái bánh bao của tiểu nữ. Vậy mà điện hạ cứ canh cánh trong lòng, còn mang tặng bốn vỉ bánh bao!”
“Thập nhất đệ ăn…hai cái bánh bao của tam tiểu thư?” Phó Tranh nhíu mày, hắn bắt gặp điểm khả nghi bèn hỏi, “Tam tiểu thư nói vậy?”
Mai Dần cười ha ha, “Đúng vậy, phiền vương gia chuyển lời cho điện hạ không cần khách khí như thế. Tiểu nữ của ta thấy đống bánh bao liền sợ hãi và thẹn thùng không dám nhận.”
Bộ dạng của cô nhóc kia sợ hãi với thẹn thùng không dám nhận ở điểm nào?
Đúng là nói dối không chớp mắt!
Phó Tranh cười lạnh lùng.
Hắn không lột trần lời nói dối của Mai Như, chỉ hờ hững bảo, “Cảm phiền Mai Lang trung chuyển lời cho tam tiểu thư rằng không cần để ý làm gì, cứ ăn hết số bánh bao đó là được.”
[1] Nghĩa gốc của từ quan chỉ cái mũ nhưng trong cổ đại đây là một loại trang sức dùng để buộc tóc.
[2] Trong một bộ thường chia nhỏ ra thành các ti, mỗi ti phụ trách những công việc khác nhau. Lang trung là người đứng đầu một ti.
[3] Lễ Bộ cai quản học giáo, khoa cử, khảo thí cùng các công việc tiếp tân khách khứa ngoại quốc.