Mai Như vẫn ngồi trong lòng hắn, nàng suy sụp cúi gằm đầu.
Nàng quá hiểu con người Phó Tranh. Trước giờ hắn luôn giữ cái tính này, hắn sẽ nghĩ mọi cách lẫn không từ thủ đoạn để chiếm lấy thứ mình muốn. Hiện tại, nàng trùng hợp là món đồ hắn khao khát. Đến ngày nàng không phải món đồ ấy nữa, hắn sẽ tàn nhẫn đẩy nàng xuống từ trời cao và tất nhiên nàng sẽ chết thê thảm hơn cả kiếp trước.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Mai Như khiếp sợ.
Tay hắn thong thả mơn trớn vành tai nàng như đang thưởng thức cái gì. Xúc cảm được tạo nên giữa bàn tay chai sần với vành tai mịn màng lan toàn thân, Mai Như suýt run bần bật. Nàng kiềm chế đủ loại cảm xúc hồi lâu mới ngước nhìn Phó Tranh.
Khuôn mặt người nọ giữ nguyên vẻ bình thản.
Mai Như thầm than rồi cất giọng hòa nhã hiếm hoi, “Điện hạ không nên ép buộc người khác. Thập Nhất điện hạ bảo tình hình kinh thành bất ổn, mong điện hạ lấy đại cục làm trọng.”
“Lấy đại cục làm trọng?” Phó Tranh cười nhạt với ánh mắt trêu tức. “Nói ta nghe xem, nàng nghĩ cái gì là đại cục?”
Mai Như vừa nhìn hắn vừa gằn từng chữ, “Điện hạ tiến cử ta với bệ hạ, ngài cũng từng nói đỡ cho ta trước mặt bệ hạ, lần này chúng ta còn đi sứ cùng nhau. Người ngoài không nắm hết câu chuyện, chẳng có gì đảm bảo bệ hạ sẽ không nghĩ lung tung. Điện hạ đang gặp rắc rối, ngộ nhỡ bệ hạ cho rằng Mai phủ chúng ta dính líu tới điện hạ thì chúng ta sẽ bị liên lụy…”
Những lời trên làm sắc mặt Phó Tranh sa sầm.
“Đã sợ liên quan tới bản vương thì sao nàng còn năm lần bảy lượt tác hợp bản vương với nhị tỷ tỷ của nàng?” Hắn lạnh lùng chất vấn rồi bổ sung, “Nếu bản vương cưới nàng ấy, chẳng phải quan hệ hai bên càng sâu và càng dính lấy nhau?”
Mai Như lạnh nhạt trả lời, “Điện hạ, trước khác nay khác.”
“Trước thế nào? Mà nay thì thế nào?” Giọng Phó Tranh lạnh gấp bội.
Mai Như đáp, “Ban đầu điện hạ phẩm hạnh đoan chính, học vấn uyên thâm, tài trí hơn người. Hơn nữa ngài còn cứu nhị tỷ tỷ của ta, hai người quả là cặp đôi đẹp do trời đất tạo nên. Nhưng bây giờ điện hạ…”
Nàng chưa nói xong thì Phó Tranh đã cười khẩy, “Bây giờ bản vương gặp rắc rối nên nàng muốn giũ bỏ quan hệ và tránh thật xa?”
Ánh mắt sắc bén kia khiến Mai Như cụp mắt, nàng khéo léo bảo, “Mấy lời ta nói hôm nay đều để nhắc nhở điện hạ thôi. Tuy cục diện kinh thành bất lợi với điện hạ, Chu cô nương vẫn đang đợi ngài về đấy.” Nàng dừng giây lát rồi ngước nhìn Phó Tranh khi sửa lời, “Thất gia, ta xin chúc ngài kết Tần Tấn chi hảo[1] bền lâu cùng Chu cô nương, ta cũng mong ngài vạn sự như ý.”
Con ngươi Phó Tranh co thắt, hắn lặng lẽ nhìn nàng.
Mai Như nhìn thẳng vào hắn, “Nếu đến ngày đó mà thất gia còn nhớ chút tình cảm dành cho ta, xin ngài hãy ban ơn huệ cho Mai phủ.”
Phó Tranh thẫn thờ nhìn cô nương đối diện mình, rất lâu sau hắn bật cười chế nhạo.
“A Như, nàng thật nhẫn tâm.”
Vài ngày sau, sứ đoàn trở lại phủ Củng Xương.
Phủ Củng Xương là nơi dừng chân của đại doanh Tây Bắc, họ vừa gửi quân đến Tây Khương và hiện giờ Mạnh Chính chỉ huy doanh trại.
Mai Như với Phó Tranh đi gặp Mạnh Chính trước, nàng chào hỏi ông xong liền về lều nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, Phó Tranh chả nhìn nàng lấy một lần.
Lúc rời lều của Mạnh Chính, Mai Như chạm mặt Thạch Đông ngay bên ngoài. Nàng hơi ngạc nhiên và tò mò, khi đến căn lều do Mạnh Chính phân chia thì nàng gặp lại Tĩnh Cầm lẫn Ý Thiền!
“Cô nương! Cô nương!” Hai đại nha hoàn cấp tốc chạy đến bên nàng. Họ cẩn thận nhìn Mai Như từ đầu xuống chân, thấy nàng bình an vô sự mới mừng rỡ gạt nước mắt.
Mai Như cũng vô cùng vui mừng, nàng xem xét kỹ lưỡng và thấy hai người vẫn mạnh khỏe. Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, “Sao các ngươi lại ở đây?”
Miệng lưỡi Ý Thiền nhanh nhảu, nàng ấy kể mọi việc chỉ trong chốc lát. Hóa ra hôm dịch trạm bị tập kích, Thạch Đông cùng một thị vệ khác cứu hai người ra khỏi đó. Nhóm bốn người chạy thẳng về đại doanh Tây Bắc chứ không vòng vèo sang vị trí đóng quân khác giống nàng và Phó Tranh. Song bọn họ đi chậm cũng như chọn đường hẻo lánh nên hôm qua mới tới nơi.
Ý Thiền hân hoan bảo, “Chúng ta đến chưa bao lâu đã nghe tam cô nương bình an trở về. Đúng là Bồ Tát phù hộ, A Di Đà Phật.” Nàng ấy chắp tay trước ngực rồi lạy một lần, sau đấy hỏi han, “Cô nương có bị thương chỗ nào không?”
Mai Như bần thần lắc đầu, “Ta không bị thương hay trầy xước gì cả.”
Ý Thiền lại niệm “A Di Đà Phật”, nàng ấy chùi nước mắt, “Nô tỳ với Tĩnh Cầm cứ lo miết, nếu cô nương gặp bất trắc thì sao chúng ta sống nổi.”
Mai Như hơi mệt, nàng cười nhẹ nhàng, “Nói linh tinh gì đó?”
Tĩnh Cầm là người tinh tế, nàng ấy vội bảo, “Thôi, để cô nương nghỉ ngơi đã.”
Hai người nhanh chóng trải đệm, hầu hạ Mai Như rửa mặt chải đầu và thay quần áo sạch. Hành trình vừa qua chỉ khiến Mai Như thấy phờ phạc lẫn nặng nề. Gặp lại hai nha hoàn mới giúp nàng cảm thấy mình thật sự trở về, sự căng thẳng cũng giảm bớt.
Mai Như nằm chợp mắt trên giường, Tĩnh Cầm ở cạnh mà thu dọn hành lý của nàng. Nữ tử thoáng giật mình khi thấy món gì đó, nàng ấy hấp tấp lại gần xin chỉ thị, “Cô nương, cái này…”
Mai Như uể oải hé mắt nhìn.
Thanh chủy thủ của Phó Tranh nằm trong tay Tĩnh Cầm. Đây rõ ràng là món đồ thuộc về đàn ông; trông nó nguy hiểm nhưng được làm rất tinh xảo, nhất là vỏ chủy thủ còn khảm đá quý. Đâu phải ai cũng có thể sở hữu đồ thế này, vì vậy Tĩnh Cầm không khỏi sững sờ.
Mai Như trầm mặc nhìn Tĩnh Cầm rồi nhắm nghiền mắt, nàng hững hờ bảo, “Cất đi.”
Tĩnh Cầm nhanh tay cất kỹ thanh chủy thủ chứ chẳng nhiều lời. Nếu người khác biết về món đồ lén lút trao nhận này thì thanh danh cô nương sẽ bị ảnh hưởng xấu.
Hôm sau, đoàn người xuất phát về kinh. Đội ngũ lần này kéo dài vô tận, Mai Như thấy cả Hồ Tam Bưu trong đó!
Hồ Tam Bưu cũng thấy Mai Như, hắn vui vẻ tiến lên chào, “Mai tam cô nương.”
Mai Như sửng sốt, “Sao Hồ đại ca lại ở đây…” Mai Tương vẫn đang ở Tây Khương nên nàng hơi bất ngờ khi gặp hắn.
Hồ Tam Bưu cười ha ha, “Tam cô nương không biết chứ, Phương Tướng quân với Mạnh Tổng binh thương ta là gã hai lúa nên không chọn ta ra trận mà bảo ta về kinh thành thân.”
Lời này khiến Mai Như ngẩn ngơ. Trước lúc từ biệt, ngoại trừ cha mẹ và lão tổ tông, ca ca chỉ nhắc đến Nguyệt tỷ nhi; giờ hắn đi đâu cũng mang theo tranh vẽ cô bé. Nhìn bề ngoài thì Mai Như không biết ca ca đã từ bỏ Dao tỷ tỷ chưa, hay luôn nhớ nhung trong lòng. Hắn chắc chắn rất khó chịu nếu còn nhớ thương nàng ấy.
Dĩ nhiên Mai Như vẫn mím môi cười với Hồ Tam Bưu, “Chúc mừng Hồ đại ca.”
Tĩnh Cầm chu đáo thả màn xe xuống, giây phút tấm màn buông rơi, Mai Như thấy chiếc xe ngựa của Phó Tranh ở đằng trước. Người hắn yếu nên chẳng thể chịu đường xóc, vì vậy hắn cần ngồi xe về. Sau khi Mai Như nói câu “trước khác nay khác”, hai người tiếp tục ngồi chung một xe nhưng Phó Tranh không cư xử thất lễ nữa. Hắn nhắm mắt với khuôn mặt nặng trịch và cả người phát ra khí lạnh, chả ai biết hắn đang nghĩ gì.
Mai Như kìm nén tâm tình rồi thở dài thườn thượt.
Rời phủ Củng Xương khoảng mười sáu, mười bảy ngày thì bọn họ về đến kinh thành. Sứ đoàn khởi hành hồi tháng hai, nháy mắt đã tới đầu tháng sáu.
Duyên Xương Đế tất nhiên cử người tiếp đón sứ đoàn, người phụ trách việc này là–
Là thái tử!
Mai Như ngỡ ngàng khôn xiết, gã chẳng những ra khỏi Đông Cung mà còn được hoàng đế giao trọng trách.
Thế này e rằng Phó Tranh sẽ thảm bội phần.
Mai Như nhíu mày. Nàng không nên xuất đầu lộ diện nhưng nàng là sứ thần duy nhất còn sống và lập công, vì vậy nàng buộc phải tiếp nhận ý tốt từ hoàng đế. Mai Như đành bước xuống xe ngựa.
Phó Tranh đã điềm nhiên đứng đằng trước.
Hai người chả hề đụng mặt suốt quãng đường từ phủ Củng Xương về kinh thành.
Tháng sáu là đã vào hè, mọi người lẫn Mai Như đều đổi sang trang phục mùa hè mềm nhẹ, song Phó Tranh vẫn mặc đồ mùa xuân khá dày. Chẳng biết thời gian nghỉ ngơi vừa qua có giúp thương tích hắn đỡ chút nào không.
Mai Như gấp gáp đi tới rồi đứng yên ở vị trí sau hắn một bước chân.
Hình như Phó Tranh nghe tiếng chân nàng nên thờ ơ liếc một cái, hắn lập tức dời mắt và đi về trước với khuôn mặt lãnh đạm.
Mai Như theo sau hắn để bái kiến thái tử.
Thái tử ngắm nghía Mai Như trước tiên. Mới nửa năm không gặp mà Mai Như đã đẹp càng thêm đẹp. Nét đẹp của nàng không nằm ở nhan sắc diễm lệ, nó nằm ở khí chất. Thiếu nữ mặc áo lụa đỏ rực thêu hoa văn trăm bướm, phối cùng váy màu trắng. Thân hình mảnh khảnh và yêu kiều kia tựa bông sen vươn mình khỏi mặt nước. Nàng lộ vẻ thản nhiên chẳng vương chút hoang mang mỗi lần giơ tay nhấc chân, song thực chất sự ngạo mạn đầy khí khái khắc sâu tận xương tủy nàng. Gã nhìn thôi đã thấy lòng ngứa ngáy.
Đấy là chưa kể đôi mắt lúng liếng ươn ướt của nàng, bên trong nó là những gợn sóng hút hồn người ta.
Gã nhìn chằm chặp khiến Mai Như bồn chồn cúi gằm đầu, có điều làm thế trông nàng lại thẹn thùng khôn tả.
Thái tử cười nhếch mép.
Phó Tranh cất tiếng chào, “Hoàng huynh.” Vai phải hắn chưa lành, lúc cúi người chào là thấy rõ tay hắn cứng ngắc.
Hắn xen ngang nên thái tử phải dời mắt khỏi Mai Như, gã dửng dưng nhìn tay phải Phó Tranh. Đáy mắt gã lạnh lẽo nhưng gương mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc, “Thất đệ bị sao thế?”
Phó Tranh cung kính nhận tội, “Thần đệ vô năng.”
Thái tử giả bộ thương xót, “Ôi, đâu thể đổ hết vụ tập kích cho thất đệ, ai mà ngờ được chứ?” Nói đến đây, hắn quay sang Mai Như, “Tuy chính sứ với phó sứ hy sinh vì tổ quốc nhưng lần này Mai Sứ thần làm tốt lắm. Lát nữa nhớ nhắc thất đệ xin phụ hoàng ban thưởng cho ngươi.”
“Không dám,” Phó Tranh kính cẩn từ chối.
Thái tử vỗ vai hắn, gã liếc Mai Như rồi bảo, “Vào cung đã, phụ hoàng đang chờ.”
Người Mai phủ cũng đợi tại cổng thành. Mai Như thấy họ từ xa nhưng không lại gần, bao giờ xong việc trong cung điện thì nàng mới có thể gặp họ.
Công việc của Mai Như khá đơn giản: vào cung gặp Duyên Xương Đế và Lý Hoàng hậu, báo cáo mọi việc, nộp quốc thư rồi rời cung điện.
Phó Tranh đứng cúi đầu cạnh nàng và chẳng nói tiếng nào, hắn im lặng ngoài sức tưởng tượng. Lúc Mai Như rời đi, nàng nghe Duyên Xương Đế khắc nghiệt gọi, “Thận Trai.”
Tiếng gọi rét căm căm thấm vào tận xương, Mai Như bất giác rùng mình.
Rõ ràng là tháng sáu mà vẫn thấy lạnh.
Nàng hơi bần thần nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Mai Như lười nghĩ đến việc khác, nàng nở nụ cười và sung sướng về nhà.
Hai chiếc xe ngựa của Mai phủ chờ ngoài cung, Mai Dần đứng mong ngóng ngoài xe. Thiếu nữ vừa thấy cha mình liền tăng tốc, Mai Dần thấy con bèn gọi “Tuần Tuần”. Mắt ông đỏ hoe làm Mai Như muốn khóc theo. Cổng cung điện không phải nơi lý tưởng để gia đình hỏi han nhau nên Mai Dần đưa nàng lên xe trước. Lúc vào xe Mai Như mới phát hiện nương cũng tới!
Khi ở cổng thành, Kiều thị đã khóc thảm thiết, giờ gặp Mai Như là bà lập tức ôm nàng vào lòng. Hôm tin tức sứ thần bị tập kích truyền về kinh, Kiều thị ngất xỉu ngay tại chỗ; lúc được ấn huyệt nhân trung để tỉnh lại, bà hô “Tuần Tuần” rồi hôn mê tiếp. Kiều thị vừa ôm Mai Như, vừa khóc lóc mắng mỏ, “Con nhỏ vô lương tâm! Con dọa cha mẹ sợ chết khiếp!”
“Nương!” Mai Như tức khắc quỳ xuống.
Kiều thị sao nỡ chứ, bà vội đỡ nàng dậy rồi nhìn từng ngóc ngách trên người nàng. Bà vẫn vui sướng khóc khi bảo, “Mau về phủ thôi, Uẩn Lan với An ca nhi biết hôm nay con về nên đang đợi đó.” Xe ngựa chỉ có hai mẹ con, Kiều thị thì thầm, “An ca nhi lật đật tới ngay lúc biết con sắp về, nó là thám hoa năm nay đấy.”
Mai Như bất đắc dĩ nói, “Tự dưng nương kể mấy chuyện này làm gì?”
Kiều thị trừng trộ rồi gõ đầu nàng.
Mai Như ôm tay mẹ mình và ngoan ngoãn dựa vào người bà, nàng âm thầm than thở.
[1] Nước Tấn và nước Tần thời Xuân Thu, trai gái hai nước thường kết vợ chồng với nhau. Về sau chỉ sự thông gia, sự kết hôn.