Mai Như vẫn ngồi xổm cạnh ao nhỏ, nàng lấy cành cây nghịch cá để Nguyệt tỷ nhi vui. Hai người kia rảnh rỗi đứng gần đấy; Phó Tranh quay mặt đi còn Chu Tố Khanh ung dung nhìn nàng.
Tự dưng thấp hơn bọn họ và bị nhìn từ trên cao khiến Mai Như không khỏi xấu hổ lẫn khó chịu. Nàng đứng lên thi lễ với Phó Tranh, “Điện hạ.” Sau đấy Mai Như gật đầu với Chu Tố Khanh, nàng quá lười để mà lịch sự chào hỏi nàng ta.
Chu Tố Khanh bực bội vì mất mặt trước đám đông nhưng nàng ta vẫn trưng ra nụ cười dịu dàng. Nàng ta thân mật nhắc nhở Phó Tranh, kẻ đang mang bộ mặt lạnh tanh, “Như muội muội chào người kìa.”
Nàng ta nói như thể bọn họ là người một nhà.
Mai Như đâu ngu, nàng nhìn cảnh tượng trước mặt là hiểu ngay mục đích viếng chùa của Chu Tố Khanh. Nàng ta thích khoe khoang, Mai Như cười khẩy. Thiếu nữ liếc Phó Tranh, chẳng hiểu sao nàng muốn thở dài. Trong chớp mắt, nàng cảm thấy thương hại hắn.
Tên ngốc không biết kiếp trước hắn đích thân biến cô nương thảo mai đứng cạnh mình thành kẻ tàn phế.
Hắn khao khát giang sơn đế nghiệp cả hai kiếp, nhưng chuyện đâu dễ dàng thế? Xưa nay con đường ấy toàn được xây từ xác vạn người.
Hắn không tranh giành cũng sẽ bị thái tử giết chết, hắn tranh giành thì trở thành món đồ chơi cho Chu Tố Khanh khoe.
Phó Tranh có biết không?
Tất nhiên hắn biết vì Phó Tranh vô cùng kiêu ngạo, song đây là lựa chọn của chính hắn. Mai Như hiểu Phó Tranh, một khi hắn đã lựa chọn thì sẽ chẳng thay đổi. Có điều nàng vẫy thấy hắn đáng thương, Mai Như lặng lẽ thở dài.
Đối diện nàng, Phó Tranh quay đầu lại một lần nữa; đôi mắt hắn đen đặc giống cái đầm sâu, và cũng giống cây kim đâm vào tim. Bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu rồi khách sáo đáp, “Mai tam cô nương.” Chào xong, Phó Tranh hững hờ dời mắt.
Mai Như bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Dường như mọi chuyện phát sinh giữa hai người mấy tháng qua – chật vật chạy trốn, lo lắng sống chết, cợt nhả oán trách – chả hề tồn tại.
Chúng như làn khói bị gió thổi bay và không ai biết chúng từng hiện diện.
Chu Tố Khanh hàn huyên với Mai Như, “Như muội muội, hôm nay thật trùng hợp.”
Mai Như hoàn hồn rồi mỉa mai phản pháo, “Hẳn là trùng hợp.”
Nguyệt tỷ nhi đâu thèm quan tâm trùng hợp hay không, chẳng được ngắm cá làm bé cực kỳ thương tâm. Bàn tay múp míp túm chiếc váy xếp nếp thêu lựu đỏ của Mai Như, bé vừa liên tục giật váy vừa sốt ruội gọi, “Cô! Cô! Cô!” Vóc dáng nhỏ xinh làm bé ngửa đầu mong ngóng nhìn Mai Như. Nguyệt tỷ nhi thấy cô cô không để ý mình liền mếu máo òa khóc. Tiếng bé gào nghe não nề, vừa cất lên là rung chuyển đất trời.
Bé đột ngột gào khóc làm Mai Như hoảng sợ nhảy dựng lên. Nàng chưa từng dỗ trẻ và còn sợ con nít nữa, bây giờ nàng chỉ biết đứng tại chỗ mà luống cuống vuốt tóc trấn an Nguyệt tỷ nhi. Song chiêu này vô tác dụng, Nguyệt tỷ nhi vẫn khóc thét. Nhũ mẫu vội bế bồng cô bé, có vẻ bé quá đau lòng nên nhũ mẫu dùng mọi cách cũng chẳng dỗ nổi. Nước mắt Nguyệt tỷ nhi rơi lã chã, đôi mắt bé đỏ hoe, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó đầy tủi thân. Khóc khàn cả giọng nhưng cô nhóc không quên nức nở kêu, “Cô–” Hình như bé biết Mai Như là người thân, thế là bé duỗi tay đòi nàng ôm.
Mai Như sợ cô nhóc này thật, nàng hấp tấp ôm bé và chẳng hơi đâu bận tâm hai người kia.
Chu Tố Khanh tới để khoe mẽ, nhưng chưa bắt đầu đã bị Mai Như ngó lơ vì nàng bận chăm một con nhóc. Nàng ta bực lắm, lúc này đi không được mà ở cũng chẳng xong. Chu Tố Khanh trộm ngó Phó Tranh.
Gương mặt Phó Tranh lạnh nhạt và cặp môi mỏng hơi mím, hắn vô cảm nhìn hai cô cháu hoảng loạn bằng ánh mắt xa cách.
Mai Như hơi chật vật, thật ra nàng không đủ sức ôm chắc Nguyệt tỷ nhi. Cô nhóc ăn khỏe làm bế nặng khủng khiếp. Hai cánh tay củ sen mập ú của Nguyệt tỷ nhi còn ôm chặt cổ nàng, Mai Như cảm tưởng có hai trái dưa hấu lớn đang treo trên người mình. Trời nóng nên trán nàng nhanh chóng đổ mồ hôi, những giọt nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt. Thiếu nữ lúng ta lúng túng, hai má nàng ửng hồng.
“Như muội muội cần phụ một tay không?” Chu Tố Khanh chủ động đến gần.
Nguyệt tỷ nhi nghi ngờ nhìn nàng ta rồi dấm dẳn quay mặt sang một bên, cái cằm nhỏ gác lên cổ Mai Như; trông bé thật giống trái dưa hấu.
Mai Như mềm lòng nghĩ cô nhóc hiểu chuyện quá, biết bênh vực phe mình lẫn trút giận thay cô cô, thật bõ công nàng nghịch cá cho bé vui.
Nữ tử mỉm cười giả lả với Chu Tố Khanh, “Nguyệt tỷ nhi sợ người lạ.” Nàng bổ sung, “Chu tỷ tỷ và điện hạ đừng để lỡ chuyện quan trọng.”
Nói vậy là muốn đuổi bọn họ…
Chu Tố Khanh cười nhu mì, “Kỳ thật ta cùng Thận Trai ca ca tới gặp Tịnh Minh đại sư, nếu đại sư đang bận thì chúng ta có thể đợi thêm.”
Dứt lời, nàng ta nghiêng đầu hỏi Phó Tranh, “Được không, Thận Trai ca ca?”
Hỏi ý kiến người ta nhưng ngấm ngầm chứng tỏ mình mới là kẻ quyết định, Mai Như khinh thường bĩu môi.
Phó Tranh đứng cạnh Chu Tố Khanh, nghe nàng ta hỏi thì thờ ơ đáp, “Đương nhiên được.”
Mai Như ôm Nguyệt tỷ nhi mà ngoảnh mặt đi.
Chu Tố Khanh lại nói, “Thận Trai ca ca không qua xem con gái Mai công tử à? Cô bé đáng yêu ghê.”
“Không,” Phó Tranh dửng dưng từ chối.
Chu Tố Khanh kiên trì sửa lời, “Thận Trai ca ca, Như muội muội ôm bé có vẻ vất vả. Người thấy mà không định giúp sao?”
Nữ tử ăn nói hết sức thân mật, từng câu từng chữ biểu lộ ý đồ sai khiến và muốn hắn chiều chuộng cơn giận của nàng ta. Mai Như ghét lối cư xử càn rỡ ấy, nàng thầm nhíu mày rồi lạnh lùng quay đầu lườm Phó Tranh.
Phó Tranh cũng đang nhìn về phía này.
Chút thương hại nơi đáy lòng Mai Như tan biến, thay vào đấy là sự phẫn nộ. Hắn nịnh ai không nịnh, cứ nhất quyết nịnh kẻ như vậy, đúng là có mắt không tròng!
Mai Như mất sạch kiên nhẫn, nàng giận dữ dời mắt. Phó Tranh hơi trầm mặc trước lúc tiến lên, hắn nói bằng giọng trầm thấp, “Đưa cho bản vương.”
Hắn nói gọn lỏn và dễ hiểu y hệt mệnh lệnh, nhưng giọng hắn lạnh tới mức làm người ta đóng băng. Hai cô cháu sợ hết hồn, nhất là Nguyệt tỷ nhi. Bé vốn đang thoải mái bám lấy Mai Như song giờ sợ quá chừng, cái đầu nhỏ quay lại để nhìn chằm chằm Phó Tranh. Mặt hắn luôn nghiêm túc còn toàn thân tỏa ra khí lạnh, Nguyệt tỷ nhi chỉ nhìn thoáng qua là cái miệng giật giật như muốn khóc. Mai Như hoảng hốt nghĩ cách dỗ bé. Đột nhiên, Phó Tranh giơ tay sờ đầu Nguyệt tỷ nhi và nghiêm khắc ra lệnh, “Đừng khóc.”
Cái giọng lạnh giá rất gần tai Mai Như, nó thốt ra những lời hắn từng nói với nàng trong kiếp trước. Mai Như cứng ngắc cụp mắt xuống.
Nguyệt tỷ nhi khiếp sợ, bấy lâu chưa có ai hung dữ với bé thế. Bé mếu máo quay sang nhìn Phó Tranh, nước mắt chực trào nơi đáy mắt ngừng hẳn. Có điều cái đầu nhỏ rúc vào cổ Mai Như chứng tỏ bé đang sợ. Phó Tranh xoa đầu trấn an Nguyệt tỷ nhi, trong nháy mắt, tay trái hắn vòng qua tay Mai Như rồi ôm lấy cô bé.
Trên tay đột ngột mất đi khối lượng bằng hai trái dưa hấu lớn làm Mai Như thoáng sửng sốt. Nàng ngẩn ngơ nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mình.
Hai cánh tay núc ních của Nguyệt tỷ nhi ôm cổ Phó Tranh, bé thỏa sức chảy nước mũi ròng ròng. Mặt Phó Tranh vô cảm – hắn còn chẳng nhíu mày – cứ như ôm bé là chuyện nhỏ.
Hình ảnh này đập vào mắt khiến Mai Như cứng đờ người, ngực nàng lại nhói đau. Nàng cúi gằm đầu, cảm thấy khó thở cùng cực.
Giữa hai người là sự im lặng kỳ dị.
Chu Tố Khanh trở tay không kịp trước cảnh tượng trên, nàng ta vừa ngỡ ngàng vừa đố kỵ nhưng chả biết nên nói gì.
Đám người im phăng phắc. May mà chẳng mấy chốc, Tịnh Minh đại sư, Kiều thị cùng các mụ mụ rời khỏi khu giảng kinh. Tịnh Minh đại sư là một cao tăng đắc đạo ngoài bảy mươi tuổi, ông sở hữu đầu óc minh mẫn và giọng nói sang sảng. Ông thấy Phó Tranh bèn chắp tay trước ngực rồi cười, “Không ngờ hôm nay điện hạ cũng tới, bần tăng xin có một yêu cầu quá đáng.”
“Đại sư cứ nói, đừng ngại,” Phó Tranh bình tĩnh nói. Tay hắn vẫn ôm Nguyệt tỷ nhi trong lúc trò chuyện, mặt hắn chẳng hề tỏ vẻ thiếu tự nhiên. Nguyệt tỷ nhi ngoan ngoãn bám cổ Phó Tranh, bé không dám nhúc nhích luôn.
Kiều thị giật bắn mình, bà gấp rút thỉnh an Phó Tranh rồi cung kính xin lỗi, “Nguyệt tỷ nhi nghịch ngợm, làm phiền điện hạ rồi.”
“Mai phu nhân khách khí,” Phó Tranh thản nhiên đáp. Nhũ mẫu nghe hắn nói mới tiến lên nhận lại Nguyệt tỷ nhi. Cô bé nhìn sắc mặt Phó Tranh và nằm im re trong lòng nhũ mẫu, chả dám gào khóc nữa.
Mai Như đờ đẫn đứng cạnh mẫu thân, nàng nghe pháp sư Tịnh Minh bảo Phó Tranh, “Bần tăng biết bút pháp của điện hạ tuyệt diệu nên muốn nhờ điện hạ vẽ tượng Quan Âm.”
Tịnh Minh đã nhờ đúng người, tài hội họa của Phó Tranh đứng nhất toàn kinh thành hay thậm chí toàn triều Ngụy. Nét cọ trong tranh hắn rất sinh động; khi nhu thì tao nhã, lúc cương thì hào hùng. Mai Như im lặng nghe Phó Tranh từ chối ngay tức thì, “Đại sư, nói thật là bản vương không vẽ được.”
“Có chuyện gì ư?” Tịnh Minh kinh ngạc, Mai Như cũng bất ngờ.
Phó Tranh ngừng một chút rồi lạnh nhạt tiết lộ, “Tay phải bản vương bị tàn phế.”
Mai Như đứng cúi gằm đầu, thân mình nàng hơi lảo đảo lúc mấy chữ kia lọt vào tai; nàng ngạt thở như có cây kim thọc xuyên tim. Thiếu nữ lặng lẽ ngước mắt, thứ đầu tiên nàng thấy là cánh tay buông thõng của Phó Tranh. Bây giờ nàng mới nhận ra tay áo rộng bọc kín tay phải hắn, chỉ thỉnh thoảng để lộ đầu ngón tay tái nhợt. Từ đầu tới cuối, chúng chẳng cử động lấy một lần.
Mai Như sững sờ.
Nàng biết hắn bị thương nặng nhưng lại không biết lâu vậy rồi mà vết thương chưa lành.
Mai Như cụp mắt xuống.
Hắn là tài tử nức tiếng bậc nhất thiên hạ, học rộng hiểu nhiều và tinh tường cầm kỳ thư họa. Vì cứu nàng, tay cầm bút của hắn thành tàn phế, làm hắn không thể viết chữ lẫn vẽ tranh.
Nội tâm Mai Như xao động, nàng bứt rứt khôn xiết.
Tịnh Minh thấy vô cùng đáng tiếc, ông chắp tay trước ngực và niệm “A Di Đà Phật”. Sau đấy, ông nhìn về phía Chu Tố Khanh. Nàng ta là tiểu thư đệ nhất kinh thành, cũng có tiếng thông thạo cầm kỳ thi họa; đây là lựa chọn không tồi. Chu Tố Khanh tự tin mỉm cười, ai dè ánh mắt Tịnh Minh dừng lại rồi bỏ qua nàng ta để nhìn Mai Như ở bên cạnh. Nụ cười của Chu Tố Khanh đông cứng, nàng ta nghe Tịnh Minh hỏi Mai Như, “Nếu Yến Vương điện hạ không tiện vẽ thì chẳng hay bần tăng có thể làm phiền Mai cô nương không?” Ông giải thích, “Nghe nói bức Bất Tri Xuân của tam cô nương tuyệt vời tột đỉnh, bần tăng vẫn luôn tò mò về nó.”
Nghe đến Bất Tri Xuân và nhớ lại nỗi nhục chỗ Bình Dương tiên sinh làm nụ cười trên mặt Chu Tố Khanh tắt ngúm, hai má nàng ta bất giác nóng lên.
Mai Như không ngờ tới diễn biến này nên ngớ người, song Kiều thị nhanh nhẹn đồng ý thay nàng, “Tất nhiên là được.” Việc giúp nâng cao danh tiếng vậy thì sao phải do dự? Mai Như hiểu ý mẫu thân, nàng thầm thở dài với tâm trạng bộn bề.
Bởi vì pháp sư Tịnh Minh muốn khai đàn giảng kinh nên đoàn người ra phía trước chùa. Phó Tranh đi cạnh Tịnh Minh, Chu Tố Khanh đi sau hắn nửa bước, Kiều thị và Mai Như đi sau cùng. Gió núi lạnh lẽo thổi tới, trái tim Mai Như vẫn bức bối, đặc biệt lúc ánh mắt nàng vô tình dừng trên tay phải Phó Tranh. Đó là thứ nàng nợ hắn cả đời. Tâm tình Mai Như nặng trĩu bội phần.
Khi đến chỗ giảng kinh, nhóm Mạnh An với Mai Thiến cũng đang ở đấy. Khu vực này đông người nên cực kỳ nhốn nháo. Mai Thiến trông Bình tỷ nhi, Mạnh An đứng giữa nàng ấy và Mạnh Vũ. Mạnh An cản trở ánh mắt bất lịch sự của Mạnh Vũ, hắn chẳng dám ngó lung tung mà chỉ nhìn chòng chọc đằng trước.
Mai Thiến đã sớm phát hiện Phó Tranh, ánh mắt nàng ấy di chuyển từ Phó Tranh và Chu Tố Khanh đến tam muội muội ở phía sau. Thiếu nữ cúi đầu sánh vai bên Mạnh An.
Mạnh An cũng thấy bọn họ, hắn lại gần chào hỏi theo thứ tự. Hôm nay Mạnh An mặc trang phục màu ngà voi nho nhã, khuôn mặt hắn hiền lành chứ không sắc bén lẫn đầy sát khí giống Phó Tranh. Lúc Mạnh An nhìn thoáng qua Mai Như rồi gọi “Như biểu muội”, tai hắn đỏ bừng một cách mất kiểm soát.
Phó Tranh nặng nề nhìn Mạnh An, hắn chỉ muốn cười gằn khi nghe tiếng gọi kia.
Đây là thám hoa biểu ca có tương lai xán lạn của Mai Như…
Tịnh Minh rất cao hứng, ông cười ha ha với Phó Tranh, “Nếu điện hạ không tiện vẽ tranh thì chi bằng tặng bần tăng thơ ca? Hôm nay lão nạp khai đàn giảng kinh, thứ nhất là để chúc mừng chiến thắng Tây Bắc, thứ hai là mong chúng sinh hòa thuận vui vẻ.”
Nhóm Mạnh An nghe vậy liền gật đầu phụ họa, văn chương Phó Tranh xuất sắc hàng đầu nên chọn hắn là phải đạo. Mỗi mình Mai Như lặng thinh nhìn xuống đất.
Quả nhiên Phó Tranh khiêm tốn nói, “Để thám hoa lang năm nay trổ tài đi.”
Mai Như biết hắn kiêu ngạo vậy thì chắc chắn không muốn làm thơ văn trước mặt mọi người khi tay chẳng thể viết.
“Điện hạ…” Mạnh An hấp tấp thoái thác.
Phó Tranh cười điềm nhiên, “Thám hoa lang đừng khách khí.”
Tâm trạng Mai Như nặng trình trịch, hắn đâu chỉ vứt bỏ một cánh tay khi cứu nàng, mà còn phải nhường cho người khác chút thanh danh ít ỏi. Nghĩ đến đây làm đáy lòng nàng khổ sở khó tả.
Hôm ấy Mạnh An sáng tác một bài văn chúc mừng chiến sự thành công và cầu mong bá tánh hạnh phúc. Cuối cùng bài văn đến tai Duyên Xương Đế, ông còn khen ngợi hắn.
Chu Tố Khanh cáo từ mọi người để về trước, Phó Tranh dĩ nhiên cũng về theo. Mai Như cụp mắt nãy giờ nhưng vào khoảnh khắc ấy, nội tâm ngột ngạt khiến nàng ngước nhìn người nọ. Nàng thấy sườn mặt gầy góc cạnh với làn da nhợt nhạt. Phó Tranh mím môi, hắn chớp mắt nhưng không nhìn nàng.
Hai người bước xuống những bậc thang núi Hội Giác. Cứ nghĩ tới chuyện ban nãy – nhất là bầu không khí quái dị giữa Mai Như, Phó Tranh, và Nguyệt tỷ nhi – là Chu Tố Khanh bực bội cùng cực. Nàng ta cố ý trêu chọc, “Thận Trai ca ca, không ngờ người biết bế trẻ con đấy.”
Phó Tranh hiểu ý nàng ta, hắn thoáng trầm ngâm rồi nói với giọng đều đều, “Phái Cẩn bảo ta bế còn gì?”
Chu Tố Khanh sửng sốt, nàng ta ngượng ngùng cười, “Ta thấy Như muội muội và Mạnh công tử thật xứng đôi. Một người vẽ tranh, một người viết chữ…”
Phó Tranh không đáp, chỉ dửng dưng nhìn phía trước.
Chu Tố Khanh lải nhải tiếp, “Thận Trai ca ca biết không, hôm sinh nhật Như muội muội, Mạnh công tử…”
Từng câu từng chữ chui vào tim làm Phó Tranh cáu kỉnh nhíu mày, hắn nhịn hết nổi bèn ngắt lời, “Nhắc mãi mấy chuyện đó làm gì?” Nói xong, hắn u ám nhìn phía trước và không nói tiếng nào.
Chu Tố Khanh ngẩn người, nàng ta dò hỏi, “Thận Trai ca ca giận à?”
Phó Tranh kìm nén nỗi lòng để lãnh đạm đáp, “Không.”