Mai Như đến Mạnh phủ, trước tiên là tới bái kiến Mạnh lão thái thái. Mạnh lão thái thái gặp Mai Như thì cực kỳ vui mừng, vội vàng bảo nàng đến ngồi cạnh mình.
Ba phòng của Mạnh phủ chỉ sinh ra tổng cộng hai cô nương. Đại cô nương đã xuất giá, trong phủ chỉ còn lại nhị cô nương Uẩn Lan nên cả phủ đều cưng chiều nàng ấy. Song tiểu Kiều thị toàn tâm toàn ý với học vấn, hàng ngày đều quản thúc con gái mình tập viết chữ, đọc sách, đánh cờ… Kể từ đó, lão thái thái chẳng mấy khi có cơ hội yêu thương Uẩn Lan. Nên thấy cô nương Mai phủ tới, bà rất mừng. Bà vừa nắm tay Mai Như hỏi mấy câu, bên ngoài đã truyền đến giọng nói nôn nóng, “Tuần Tuần ghé chơi à?”
Lão thái thái xụ mặt, “Tuần Tuần cái gì? Sao không gọi là tỷ tỷ?”
“Lão tổ tông, cháu chơi thân với Tuần Tuần mà!” Vừa dứt lời, một tiểu cô nương liền xuất hiện phía sau bình phong. Nàng ấy mặc áo ngắn cùng váy lụa, tóc búi gọn gàng, là kiểu trang điểm thoải mái nhất.
Người vừa tới là nhị cô nương Mạnh phủ – Uẩn Lan.
Thấy Mai Như, nàng ấy nháy mắt kiểu “ngươi hiểu ta mà”.
Mai Như hiểu ý, môi khẽ cong lên.
Trò chuyện với Mạnh lão thái thái xong, hai tỷ muội nắm tay nhau đi.
Mạnh Uẩn Lan rốt cuộc có cơ hội phát tiết, nàng ấy than vắn thở dài, “Tuần Tuần, may là ngươi đến! Nếu không nương lại bắt ta tụng Luận Ngữ, Trung Dung[1]; suốt ngày chi hồ giả dã[2], đau đầu muốn chết!” Bộ dạng của nàng ấy chọc cười Mai Như, nàng còn chưa kịp nói gì, Mạnh Uẩn Lan đã hừ một tiếng rồi lại oán trách, “Tuần Tuần, lâu rồi ngươi chưa đến thăm ta!” Dứt lời, nàng ấy nghiêng đầu nhìn Mai Như, đang muốn phụng phịu thì bỗng nhiên “ồ” lên, “Tuần Tuần, hôm nay trông ngươi khác thế?”
Mai Như nói nhiều nhưng vẫn chào thua Mạnh gia Mạnh Uẩn Lan. Vị này nói ba câu, Mai Như chưa chắc đã có thể nói một câu!
Mai Như cười khẽ rồi hỏi nàng ấy, “Khác chỗ nào?” Nàng rung đùi đắc ý, “Đẹp hơn hả?”
“Xấu lạ thì có!” Mạnh Uẩn Lan xông lên chọt nàng, Mai Như không cam lòng yếu thế nên cũng đánh trả.
Hai người vừa đi vừa giỡn, chẳng chút quy củ. Cả hai đang đắc ý thì đằng sau bỗng truyền đến tiếng quát nhẹ–
“Lan nhi!”
Hai người lập tức dừng tay, ngượng ngùng quay lại nhìn người mới tới.
Người vừa quát khẽ đúng là anh ruột Mạnh Uẩn Lan, nhị gia Mạnh phủ – Mạnh An.
“Ca ca.”
“An biểu ca.”
Hai người gục đầu xuống, đồng thời gọi hắn.
Mạnh An “ừ” một tiếng rồi nói, “Lan nhi, đừng quậy phá ở đây, nương nghe được lại phạt muội!”
Mạnh Uẩn Lan thè lưỡi với Mai Như, sau lại làm nũng ôm tay Mạnh An, “Thế nên ca ca đừng nói cho nương biết.”
Mạnh An không thể nặng lời với nàng ấy, chỉ trìu mến than một tiếng. Thấy Mai Như, hắn bắt đầu hỏi han, “Như biểu muội ghé chơi đấy à. Dượng và dì có khỏe không?”
Quan hệ giữa Mai Như và vị biểu ca này cũng thường thôi, nàng gật đầu, “Rất khỏe.”
Im lặng.
Mạnh An nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, “Lão thái thái có khỏe không?”
“Cũng rất khỏe.”
Lại im lặng.
Mạnh An chỉ biết hỏi tiếp, “Nghe nói Thiến biểu muội rơi xuống nước, muội ấy khỏe hơn chưa?”
“Khỏe hơn nhiều.”
Môi Mạnh An giật giật, tựa như còn muốn hỏi thêm. Mạnh Uẩn Lan nhịn không nổi, sợ ca ca hỏi han sức khỏe toàn Mai phủ nên vội chen ngang, “Ca ca từ thư viện về khi nào thế?” Hiện tại Mạnh An vẫn đang đọc sách ở thư viện ngoài thành để chuẩn bị khoa cử, hiếm khi về thăm nhà.
Có Mạnh Uẩn Lan cắt ngang, quả nhiên Mạnh An không hỏi nữa, Mai Như thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh An giải thích, “Mẫu thân hình như muốn trùng tu với biên soạn ít đồ vật nên bảo ta về nhìn xem.”
Tuy Mạnh An ngố ngố, nói chuyện cũng ngốc ngốc, học vấn lại cực tốt; là người đặc biệt ở Mạnh phủ. Võ Định Hầu Mạnh phủ xuất thân binh nghiệp, từ lão thái gia đến lão gia đến các đại gia, ba đời đều công tác ở quân doanh. Mỗi mình nhị gia Mạnh phủ Mạnh An tham gia khoa cử, ở kỳ thi Đình còn được hoàng đế trao vị trí bảng nhãn.
Hiện giờ hắn muốn đến chỗ tiểu Kiều thị, Mai Như cũng cần chào hỏi bà nên ba người cùng đi.
Lúc bọn họ đến, tiểu Kiều thị đang muốn vẽ tranh; một tay giữ ống tay áo rộng, một tay cầm bút, đầu cúi gằm suy tư.
“Dì,” Mai Như tiến lên chào hỏi.
Tiểu Kiều thị gật gật đầu, “Các con cứ nói chuyện với nhau đi.” Mỗi ngày bà đều đúng giờ nghiên cứu cầm kỳ thi họa, hiện tại đã đến giờ vẽ tranh. Mạnh Uẩn Lan mừng thầm, đang muốn lôi Mai Như đi thì tiểu Kiều thị đột nhiên gọi nàng, “Lan nhi, lúc nào Tuần Tuần về thì trở lại đây, đừng quên bài tập hôm nay.” Mạnh Uẩn Lan nghe vậy, nụ cười liền cứng đờ.
Mai Như đưa mai đỏ cho nha hoàn của tiểu Kiều thị, dặn dò tìm bình hoa cắm cho đẹp.
Lúc này tiểu Kiều thị mới từ tốn ngẩng mặt lên, “Để chỗ này vướng víu lắm, để chỗ đó đi.” Bà dặn xong lại cúi đầu xuống cân nhắc nên vẽ thế nào.
Mạnh An hỏi, “Nương, người muốn hài nhi trùng tu cái gì?”
Tiểu Kiều thị không ngẩng đầu, chỉ nói, “Ở trên cái giá đằng sau ấy, con tự mình xem đi.”
Lời này của bà khiến Mạnh Uẩn Lan dừng bước. Nàng ấy thì thào bên tai Mai Như, “Phía sau toàn là bảo bối của nương, chúng ta cũng đi ngó một lát nhé?”
Biết nàng ấy thích mấy cái này, Mai Như gật đầu ưng thuận.
“Đằng sau” mà tiểu Kiều thị nhắc đến chính là thư phòng của bà, bên trong kê khoảng tám kệ sách lớn, mỗi kệ đều bày biện chật kín. Văn chương của đại lão gia Mạnh phủ gà mờ nhưng cưới trúng nương tử là tài nữ.
Những quyển sách tiểu Kiều thị giao cho Mạnh An biên soạn lại đều bày nguyên một chồng lớn ở kệ thứ nhất. Mai Như lướt qua vài tựa sách, chúng đều được tiểu Kiều thị sưu tập từ nhiều nơi. Vì là đồ của tiểu Kiều thị nên Mai Như thấy khó hiểu, “Dì có học vấn cao như vậy, sao không tự mình biên soạn lại?”
Mạnh Uẩn Lan bĩu môi, “Đảm bảo vì nương nghĩ đụng tới mấy thứ này sẽ lãng phí kiến thức của người.”
Miệng lưỡi này là bắt chước tiểu Kiều thị. Nghĩ đến dáng vẻ của bà, hai người nhìn nhau cười hì hì.
Trên giá ước chừng có bốn, năm chục quyển sách để lộn xộn. Mạnh An trước tiên phân loại sách, bao gồm: thức ăn, xiêm y, trang sức, hoa cỏ, đá quý… Thật sự là hoa cả mắt, nhiều không đếm xuể. Nhìn tới nhìn lui, hắn bối rối hỏi tiểu Kiều thị, “Nương, con là nam nhi, chẳng hiểu biết gì về xiêm y với trang sức thì sao biên soạn được?”
Tiểu Kiều thị vẽ xong một nét mới trả lời Mạnh An, “Đạo Tri, con không giúp được nương thì ai giúp được?” Đạo Tri là tên tự của Mạnh An.
Mạnh Uẩn Lan vừa nghe bà nói vậy liền nhanh nhẩu, “Nương, còn Tuần Tuần á!” Tiểu Kiều thị ngước mắt nhìn, Mạnh Uẩn Lan chỉ vào Mai Như, “Tuần Tuần thích nhất xiêm y và trang sức, à, còn thức ăn nữa… Nương, người giao cho Tuần Tuần là phù hợp nhất!”
“Con á?” Mai Như lắc đầu nguầy nguậy, “Con không làm được đâu.”
Tiểu Kiều thị thoáng cân nhắc, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Bà gác bút xuống, nghiêng người nói với Mai Như, “Tuần Tuần, con lại đây viết mấy chữ xem.”
Mai Như thấy khó hiểu nhưng vẫn tiến lên.
Tiểu Kiều thị dùng mực Hồ Châu sản xuất, Mai Như mới chấm bút, đang định viết lên giấy tuyên thì bà ngăn lại, “Không phải tờ này, tờ kia kìa.” Bà giơ tay chỉ đống giấy nháp bên cạnh.
Mai Như toát mồ hôi hột, lấy giấy viết hai chữ rồi nhìn tiểu Kiều thị.
Tiểu Kiều thị liếc nhìn một cái, lắc đầu nói, “Chữ xấu quá, quả nhiên không được.”
Cả phòng im ắng.
Mai Như, Mạnh An, Mạnh Uẩn Lan đều nghẹn họng nhìn bà trân trối, không biết phải nói sao.
Tiểu Kiều thị vứt tờ giấy Mai Như vừa viết sang một bên, bà bảo, “Tuy xấu nhưng không phải không sửa được.” Dứt lời, bà nói với Mai Như, “Tuần Tuần, bắt đầu từ ngày mai dì sẽ dạy con.”
Mấy lời này ngay lập tức khiến Mai Như đổ mồ hôi lạnh!
Uẩn Lan đã nổi tiếng là tài nữ ở kinh thành mà còn không chịu nổi tiểu Kiều thị, gà mờ như nàng sao chịu được?
“Không được, không được.” Mai Như điên cuồng lắc đầu. “Dì, con hiện giờ đã có phu tử chỉ dạy, nếu tự ý nghỉ sợ sẽ khiến phu tử phật lòng.”
Nhưng dù Mai Như khua môi múa mép cỡ nào, tiểu Kiều thị cũng chẳng thèm nhìn nàng một lần. Bà vừa tỉ mẫn vẽ tranh vừa dặn, “Nhớ đến phủ vào giờ Tỵ[3] ngày mai.”
Đầu Mai Như muốn nứt toác ra. Đợi đến khuê phòng của Mạnh Uẩn Lan, nàng bực tức giậm chân, “Lan nha đầu nhiều chuyện! Giờ thì hay rồi!”
Mạnh Uẩn Lan ôm bụng cười ngặt ngẽo trên giường, “Tuần Tuần cũng nên nếm thử sự lợi hại của nương đi!”
Mai Như chán nản làu bàu, “Ngày mai ta sẽ không tới.”
“Đừng mà,” Mạnh Uẩn Lan năn nỉ, “Tuần Tuần tốt, ngươi tới thì mới chơi với ta được.”
“Ai muốn chơi cùng ngươi?” Mai Như chọt lưng nàng ấy.
Hai người lại náo loạn trong chốc lát, Mạnh Uẩn Lan bỗng nhiên nhớ đến một việc. Nàng ấy hiếu kỳ hỏi, “À, nghe nói Thập Nhất điện hạ tặng ngươi bốn vỉ bánh bao?”
Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ lại đồn xa…
Mai Như sửa lại, “Không phải tặng, mà là bồi thường!”
“Ăn bánh bao của hắn là đã thành người của hắn nha!” Mạnh Uẩn Lan vừa cười vừa vỗ tay.
Mai Như nghe mà giận sôi máu, nàng tiến lên làm bộ muốn xé rách miệng Mạnh Uẩn Lan. Nàng ấy kêu chói lói xin tha mạng rồi nói tiếp, “Hiện giờ kinh thành đều đồn chuyện của Thiến tỷ nhi và Yến Vương điện hạ, còn có ngươi với Thập Nhất điện hạ nữa.”
“Ai? Ai đồn đại?” Mai Như chất vấn.
Mạnh Uẩn Lan cười, nàng ấy vừa muốn nói gì thì đại nha hoàn của nàng ấy vén mành tiến vào, “Nhị tiểu thư, tiểu thư Chu gia tới.”
Mạnh Uẩn Lan bĩu môi, “Tới rồi à.” Rồi nói với Mai Như, “Hôm nay đúng là trùng hợp.”
Bụng Mai Như thoáng đau nhói. Mặt nàng đanh lại, lạnh lùng cười, “Thật trùng hợp!”
[1] Hai trong bốn quyển của Tứ Thư. Hai quyển còn lại là Đại Học và Mạnh Tử.
[2] Bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán là phải học cách dùng những tiếng này.
[3] 9 giờ đến 11 giờ sáng.