Mai Như và Bình Dương tiên sinh rời kinh vào tháng tám, Đổng thị thành thân với Hồ Tam Bưu vào giữa tháng.
Hồ Tam Bưu sung sướng tột độ; ông đây sắp thành thân, cuối cùng ông đây cũng được làm tân lang. Lúc cưỡi ngựa tốt của thượng cấp để đi đón dâu trong bộ trang phục đỏ, hắn cười tươi rói như đóa hoa. Giây phút vén khăn voan, hắn vừa xoa tay là đứng sững tại chỗ. Tiểu nương tử dưới chiếc khăn đỏ đẹp quá chừng; mái tóc tựa mây cùng lớp trang điểm tỉ mẫn tạo nên nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Vẻ đẹp này thật khiến gã trai quê mùa như hắn luống cuống tay chân. Hồ Tam Bưu tự nhận dung mạo lẫn học thức của mình đều chẳng xứng với nàng, hắn đúng là nhặt được một nàng dâu tuyệt vời! Nghĩ vậy khiến hắn thầm nhủ phải tốt với tiểu nương tử hơn.
Hồ Tam Bưu cười ngốc nghếch.
Hắn uống khá nhiều rượu lúc ở tiền viện nên giờ mặt đỏ gay. Hồ Tam Bưu không muốn Đổng thị chịu thiệt thòi, vì vậy hắn mua nhà mới lẫn hai tiểu nha hoàn cho ra dáng gia đình khá giả. Nam tử chẳng hề đụng tới của hồi môn của Đổng thị, hắn chỉ dặn nàng hãy tự thu xếp.
Hắn đến hậu viện rồi thản nhiên vén mành đi vào. Hòa Tuệ đã hầu hạ Đổng thị rửa mặt chải đầu và thay quần áo, gương mặt tròn của nàng ấy trắng nõn lại bóng loáng, nhìn cái là thích ngay.
“Ra ngoài đi,” Hồ Tam Bưu dửng dưng xua tay về phía Hòa Tuệ.
Hòa Tuệ hơi sợ vị cô gia quá mức to con lẫn cục cằn này. Nàng ấy sợ hãi đứng yên, đồng thời đưa mắt hỏi ý Đổng thị. Chủ tử gật đầu thì Hòa Tuệ mới ra ngoài.
Trong phòng thắp nến long phượng đỏ rực, Hồ Tam Bưu nhanh nhẹn cởi áo ngoài rồi nằm nghiêng trên giường. Hắn gối đầu lên tay, hai chân thoải mái vắt chéo, đôi mắt thất thần ngắm nghía nàng dâu.
Căn phòng rất yên tĩnh, Đổng thị thong thả chải tóc trước bàn trang điểm. Vẻ mặt điềm nhiên kia làm người ta không đoán nổi nàng ấy đang nghĩ gì.
Hồ Tam Bưu cũng lười đoán lung tung, phụ nữ thì chỉ có thẹn thùng thôi. Đàn ông đàn ang như hắn sao e thẹn giống cô vợ nhỏ được. Hồ Tam Bưu ngồi dậy và đánh bạo nói, “Nàng chải tóc hoài làm gì?”
Đổng thị nghe hắn hỏi bèn quay đầu lại. Người đàn ông trước mặt uống rất nhiều nên người ám đầy mùi rượu, gió thổi mùi rượu tới chỗ Đổng thị làm nàng chau mày. Nữ tử khéo léo nhắc, “Gia có muốn ta kêu người vào hầu hạ gia tắm rửa không?”
Hồ Tam Bưu là gã trai quê, hắn đâu chú ý mấy việc này. Hắn ngơ ngác hỏi lại, “Tắm chi? Tắm thì trời sáng mất.”
Hắn nghiêng người thổi tắt nến, sau đấy lảo đảo đứng dậy rồi bế vợ mình lên.
Màn giường đỏ bọc kín không gian khiến mùi rượu nồng nặc gấp bội và làm người ngửi khó chịu. Đổng thị cố nhịn nhưng rốt cuộc phải quay mặt đi để lặng lẽ nhíu mày. Hồ Tam Bưu thấy vậy liền dừng lại, hắn ngượng nghịu nói, “Ta đi tắm cái đã.”
Đổng thị khép vạt áo, nàng ấy đáp, “Ừ.”
Tiết trời tháng tám vẫn nóng vô cùng, Hồ Tam Bưu vừa giội nước lạnh vừa nghĩ con gái người ta quý giá thật. Mai mốt hắn sẽ tắm sạch sẽ mới lên giường, để đỡ bị nàng ấy ghét bỏ rồi đuổi khỏi phòng.
Tình hình năm nay bất ổn, Hồ Tam Bưu ở kinh thành được nửa tháng là phải gấp gáp trở về đại doanh vào đầu tháng chín.
Ngày rời kinh, hắn cực kỳ yên tâm mẹ già nhà mình, chỉ lo cho mỗi nàng dâu mới cưới. Sau nửa tháng thành thân, Hồ Tam Bưu chẳng mấy khi thấy Đổng thị cười. Hắn vận dụng mọi thủ đoạn mà vẻ mặt nàng ấy vẫn hững hờ, làm hắn không biết nàng ấy vui hay buồn. Ban ngày Đổng thị hầu hạ mẹ hắn, ban đêm lại hầu hạ hắn; nàng hoàn thành mọi trách nhiệm nhưng chả bao giờ tươi cười.
Hắn thật sự đoán không ra tâm tư nàng dâu nhà mình. Hồ Tam Bưu lo sốt vó, hắn ăn nói vụng về nhưng là người thẳng tính, thành thử hắn dứt khoát giao hết bạc cho nàng.
Đổng thị từ chối, “Ta có bạc riêng, gia hãy giữ để phòng thân.”
Hồ Tam Bưu nói, “Khỏi lo, quân doanh bao ăn ở, nương và nàng ở nhà mới cần tiêu xài.” Hắn bỗng đùa giỡn, “Nàng không sợ gia có bạc sẽ đi tìm hoa thơm cỏ lạ hả?”
Đổng thị hơi biến sắc trước những lời này, song nàng ấy mau chóng bình thản trả lời, “Gia muốn tìm thì cũng là điều hiển nhiên.”
Hồ Tam Bưu hôn nàng cái chụt, hắn cười ha ha, “Ghẹo nàng thôi, gia chỉ muốn nàng trông chừng đống bạc chứ ai mướn nàng rộng lượng thế? Nàng giận thì gia mới vui.”
Đổng thị ngẩn ngơ nhìn hắn, Hồ Tam Bưu nhéo mặt nàng, “Thôi, đừng nhìn gia vậy. Sau khi gia đi, nhà có chuyện hay không cũng nhớ gửi thư đấy.”
Đổng thị gật đầu, Hồ Tam Bưu nghĩ ngợi giây lát rồi xấu hổ vò tóc, “Đừng viết màu mè quá, gia biết có dăm bà từ à.”
Bây giờ Đổng thị mới nở nụ cười, “Ta hiểu.”
Hồ Tam Bưu mừng húm khi thấy nàng cười, hắn lưu luyến ôm rồi hôn đỉnh đầu cô gái, “Nàng cứ yên tâm ở nhà chờ gia về, lúc đó hãy sinh cho gia thằng nhóc béo ú nhé.”
Người với người luôn gặp gỡ rồi chia ly, chia ly rồi gặp gỡ.
Đổng thị dặn, “Gia ở ngoài nhớ cẩn thận.”
“Không chết được đâu, phải về để sinh thằng cu chứ.” Hồ Tam Bưu cười rộ.
Tình thế triều Ngụy mùa đông năm nay không tốt lắm. Đất nước vốn đang thiếu thốn nhưng trong chuyến đi săn mùa thu, Duyên Xương Đế chưa đàm phán thành công cùng Thát Đát ở phía bắc. Hơn nữa, thái tử còn giành một mỹ nhân tiến cống với họ lúc say rượu. Quả là mất mặt cùng cực. Từ cuối tháng mười, người Hồ bắt đầu xuống phía nam chém giết cướp bóc, bọn họ thậm chí đã đánh tới sông Hoài. Thái tử bại trận tại sông Hoài làm toàn bộ kinh thành hoảng sợ.
Đây cũng là năm Mai phủ sống trong căng thẳng, nhất là Mai Dần với Kiều thị. Con trai trấn thủ biên cương, con gái thì vân du, mỗi lần nghĩ đến đây là bọn họ lại bồn chồn.
Đêm giao thừa, cả gia đình quây quần bên nhau đón năm mới. Nhị phòng hết sức đầm ấm, trai gái có mặt đầy đủ; tất cả đều bình an và vui vẻ. Ngược lại, đại phòng lạnh lẽo một cách thê thảm. Kiều thị bất giác thấy chua xót. Lúc về phòng, nước mắt bà rơi lã chã, “Tương ca nhi thật vô lương tâm, đi biền biệt hai năm mà không về lần nào!”
Hôm nay Mai Dần cũng khó chịu khôn xiết. Hồi xưa ông chả sánh bằng nhị đệ, hiện tại còn rơi vào cảnh nhà cửa trống vắng. Nếu không phải tại ông vô năng thì đại phòng sao có thể xuống dốc tới mức này? Nội tâm Mai Dần đau xót nhưng ông vẫn cố an ủi Kiều thị, “Bây giờ Tương ca nhi được làm đô thống[1] nên nhà ta cũng thơm lây, chúng ta không thể cản đường nó.”
Kiều thị nói, “Đó là nhờ nó đánh cược tính mạng!” Bà mắng xong Mai Tương liền chuyển sang Mai Như, “Con nhóc Tuần Tuần chết tiệt, tiêu dao tự tại bên ngoài suốt mấy tháng qua nên khéo quên chúng ta rồi!” Mắng thế nhưng bà vẫn lo lắng gạt lệ, “Không biết Tuần Tuần có khỏe không…”
Mai Dần an ủi, “Phu nhân, vài ngày trước Tuần Tuần gửi thư bảo nó đến núi Khuông còn gì.”
“Trời lạnh vậy mà lên núi làm chi!” Kiều thị cứ nghĩ là thấy đau lòng. “Thà nó ăn tết tại vùng Giang Nam nóng bức còn hơn.”
Mai Dần cười khi nghe Kiều thị lo âu mắng mỏ, “Khuông Lư nhất thiên hạ[2] mà. Tuần Tuần khó khăn lắm mới vẽ nên kiệt tác, đi thăm thú các vùng non nước nổi tiếng sẽ giúp nó mở mang kiến thức và có ích cho việc vẽ tranh.”
Ông nhắc đến chuyện này làm Kiều thị vui theo, “Đúng thật, pháp sư Tịnh Minh rất ưng ý bức tranh tượng Quan Âm của Tuần Tuần.” Gần đây Kiều thị thường xuyên nghe các phu nhân ca ngợi tranh Tuần Tuần vẽ lúc ra ngoài, tất nhiên bà cao hứng lắm. Song cứ nghĩ tới hôn sự của con gái là Kiều thị thở dài, “Lão gia nhớ tập trung tìm hiểu, bao giờ Tuần Tuần về thì chúng ta đính hôn cho nó.”
“Ta biết,” Mai Dần gật gù. “Bà cũng nhân dịp tết nhất mà thăm dò mấy phu nhân khác xem, coi thử có người để ý Tuần Tuần không. Nếu nhà họ ổn thì chúng ta sẽ tới trao đổi trước.”
Các bậc phụ mẫu luôn chất chứa những nỗi lo khôn nguôi.
Đối với Mai phủ, việc cần lo trước nhất trong năm nay là hôn sự của nhị tỷ Mai Thiến. Mẹ đẻ Mai Thiến đã mất nên lão thái thái rất quan tâm vấn đề này.
Những ngày đầu tháng giêng, các phủ ghé nhà nhau chúc tết. Người được Mạnh phủ phái đến Mai phủ là hai huynh đệ Mạnh An với Mạnh Vũ. Hai bên có quan hệ bà con nên không thể đối đãi như người ngoài, lão thái thái khách khí mời bọn họ đến mặt sau Xuân Hi Đường.
Bên trong Xuân Hi Đường, Nguyên ca nhi, Mai Thiến, và Mai Bình có mặt đầy đủ; họ đang trò chuyện quanh lão thái thái. Lúc Mạnh An đến, không biết ai đùa cái gì mà mọi người cười vang. Bình tỷ nhi ôm bụng cười miết, nàng ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh khi thấy có người tới. Thiến tỷ nhi cũng khẽ cười, nhờ vậy mà nàng tiên hạ phàm được tô điểm chút hương vị nhân gian.
Vừa thấy gương mặt xinh đẹp ấy là Mạnh Vũ cứng đờ, hắn mê mẩn ngắm thiếu nữ. Hắn làm Mai Thiến mắc cỡ cúi đầu bên cạnh lão tổ tông.
Mạnh An nhăn mặt, hắn tằng hắng một cái thì Mạnh Vũ mới dừng kiểu nhìn bất lịch sự.
Mai Thiến biết chàng trai giải vây thay mình, dù cúi đầu nhưng nàng vẫn lẳng lặng gửi tới Mạnh An ánh mắt cảm kích.
Cái liếc mắt nhẹ nhàng từ nàng tựa dòng nước êm đềm.
Mặt Mạnh An nóng lên khi phát hiện ánh mắt của Thiến tỷ nhi, hắn lúng túng nhìn xuống đất. Hồi lâu sau, hắn dồn hết dũng khí để nhìn nàng ấy. Lúc này Mai Thiến đã ngoan ngoãn cụp mắt. Mạnh An chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng muốt với những đường nét dịu dàng cùng chóp mũi nhỏ xinh. Nàng ấy thật sự rất đẹp. Khác với vẻ đẹp rực rỡ lẫn sắc bén của Như biểu muội, đây là vẻ đẹp mỏng manh tận xương tủy. Nó khiến người ta vô thức muốn nâng niu Mai Thiến trong lòng bàn tay, và tình nguyện thành cảng tránh gió cho nàng ấy.
Mạnh An cúi đầu, hắn chớp mắt và cảm thấy có thứ gì thay đổi trong suy nghĩ của mình.
Hôm nay là mười lăm tháng giêng, Nguyên ca nhi mời Mạnh An lẫn Mạnh Vũ đi ngắm hoa đăng và chơi đố đèn[3]. Mấy năm nay hai phủ luôn đi cùng nhau, người ngoài sẽ không xì xào.
Các tỷ muội đi đằng trước như thường lệ, mấy huynh đệ theo sau vài bước. Lúc nói chuyện với Nguyên ca nhi, ánh mắt Mạnh An cứ vô thức lướt qua cô gái phía trước. Mai Thiến lớn nhất trong ba tỷ muội nên cũng cao nhất, nàng ấy vô cùng săn sóc Bình tỷ nhi và Mạnh Uẩn Lan với đôi mắt đầy nhu mì. Hồi nãy nàng ấy thích một ngọn hoa đăng nhưng vẫn nhường cho Bình tỷ nhi, làm tỷ tỷ thì dù mắt nàng ấy hơi buồn song khóe miệng vẫn cong lên. Khi ý thức được bản thân để ý quá nhiều, tai Mạnh An đỏ lên và hắn dời mắt đi.
Mọi người vừa ngắm hoa đăng vừa chơi đố đèn. Sau cùng không biết là cố ý hay vô tình mà chỉ còn Mạnh Anh sánh bước bên Mai Thiến ở phía trước. Hai người chẳng nói chuyện mấy, lúc gặp câu đố khó mới trao đổi vài câu. Trong lúc dạo chơi khu đố đèn có những câu hỏi khó, bọn họ bắt gặp Yến Vương điện hạ đi cùng Chu Tố Khanh với mấy tỷ muội Hạ phủ.
Hai bên vừa chạm mặt là ánh mắt Phó Tranh lạnh nhạt dừng trên người Mạnh An, sau đó hắn thờ ơ nhìn Mai Thiến. Hắn lãnh đạm liếc một cái, gật đầu chào, “Đạo Tri, Mai nhị cô nương.”
Hai xưng hô trên đứng chung một chỗ làm mặt Mạnh An đỏ ửng.
Mai Thiến thi lễ với Phó Tranh rồi nhìn người bên cạnh hắn. Chu Tố Khanh mở lời, “Thiến muội muội có tin tức gì của Như muội muội không?” Mai Như là cái gai trong lòng nàng ta, nhưng Chu Tố Khanh cứ thích nhắc tới nàng để thử Phó Tranh.
Mai Thiến trầm mặc mỉm cười, “Năm ngoái tam muội muội gửi thư báo mình đang ở núi Khuông, e rằng giờ đã đến chỗ khác.” Nàng ấy thoáng im lặng rồi hòa nhã nói, “Ta cảm ơn Chu tỷ tỷ đã nhớ nhung tam muội muội đến vậy.”
Câu này có chút châm chọc.
Chu Tố Khanh cảm thấy sự nhỏ mọn của mình bị lột trần, nàng ta âm thầm nhìn Phó Tranh. Hắn đang bình thản tán gẫu với Mạnh An, chẳng biết hắn có nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy không.
[1] Chức quan võ chỉ huy một đạo quân lớn.
[2] Nguyên gốc: Khuông Lư kỳ tú giáp thiên hạ. Núi Khuông, núi Lư, hay Khuông Lư là một.
[3] Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc; các câu đố dán trên lồng đèn, trên tường, hoặc treo trên dây.