Dưới ánh trăng nhàn nhạt, sông Liêu tựa sợi xích bạc đâm xuyên thảo nguyên mênh mông. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có côn trùng quanh chân hai người thỉnh thoảng kêu vang.
Phó Tranh vuốt ve mặt nàng giữa khung cảnh yên tĩnh, “Bản vương cũng nhớ thương nàng.”
Lỗ tai Mai Như ửng hồng. Người này sống nhăn răng chứ có chết đâu; mất công nàng áy náy vì làm hắn qua đời trong tiếc nuối, thậm chí vượt ngàn dặm xa xôi để tế rượu. Tế rượu thì không nói làm gì nhưng lại bị hắn thấy từ đầu tới cuối, còn chả biết hắn đã nhìn bao lâu.
Đúng là mất mặt tột độ! Mai Như bực lắm, nàng lùi vài bước để tay Phó Tranh dừng giữa không trung.
Sự ấm áp từ nàng vương trên bàn tay hắn, Phó Tranh bỗng thấy hụt hẫng. Hắn thoáng thất thần rồi cười cười, “Không phải hồi nãy A Như đang lo cho bản vương sao? Còn tế rượu nữa?”
Hắn đề cập tới chuyện đó làm Mai Như bực gấp bội, nàng quay mặt đi và lạnh lùng đáp, “Do Thập Nhất điện hạ nhờ ta thôi.”
“Chiêu nhi…”
Phó Tranh im lặng, hắn không tiếp tục đề tài này. Thanh niên nhìn cô nương trước mặt khi ôn tồn dặn, “Khuya rồi, nàng mau về đi.” Ban đêm ở đây quá lạnh, chưa kể còn có gió thổi. Sức gió tại khu vực sông suối khá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mai Như nhăn nhúm và cả người nàng run run. Hắn không nỡ để nàng chịu khổ.
Người đàn ông này chẳng mấy khi nói chuyện hòa nhã, hồi trước dù miệng hắn quan tâm căn dặn thì mặt mũi vẫn hết sức âm u. Hôm nay hắn quá bất thường, cứ như hắn đang hổ thẹn với nàng vậy. Mai Như lười suy đoán, nàng vẫn tức nên chả thèm giữ thái độ lịch sự. Thiếu nữ cầm rượu rồi đi về phía đại doanh mà không quay đầu lại.
Phó Tranh dõi theo nàng.
Mai Như mặc xiêm y trắng và không đeo trang sức, nàng càng đi xa thì bóng nàng càng hòa vào ánh trăng mờ nhạt. Tim Phó Tranh đập điên cuồng, hắn vội đuổi theo, “A Như!”
Mai Như ngẩn ngơ quay lại, “Điện hạ có chuyện gì à?”
Phó Tranh chỉ tốn vài bước chân đã đến trước mặt nàng. Khoảnh khắc hắn giơ tay, Mai Như ngúc ngắc dịch người ra sau. Tay Phó Tranh khựng lại, thế rồi hắn cầm bầu rượu trong tay nàng, “Đưa ta cái này.”
“Điện hạ muốn uống rượu?” Mai Như ngỡ ngàng hỏi. Nàng nhìn xung quanh, đây là đại doanh quân Liêu đó. Phó Tranh tự dưng xuất hiện đã đủ đáng sợ, vậy mà hắn còn muốn uống rượu ở đây? Hắn thật sự chán sống.
Phó Tranh cười nhạt, “Nàng mau về đi.”
Mai Như không hiểu hắn cười gì, nàng mới xoay người đi vài bước thì hắn lại gọi nàng từ phía sau, “A Như!”
Mai Như ngán ngẩm quay đầu nhìn hắn, “Điện hạ?”
Phó Tranh đứng cách nàng không xa, hắn mặc bộ áo choàng quái đản của dân du mục và bình tĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Hắn bỗng nói, “A Như, làm vợ ta nhé.”
Đây là lần thứ ba Phó Tranh cầu hôn. Hai lần trước nàng đều cự tuyệt một cách dứt khoát lẫn lạnh nhạt. Lần này, Mai Như bật cười. Mi mắt nàng cong lên lúc cười rộ, dường như có ánh sáng nhảy nhót trong mắt nàng. Thứ ánh sáng động lòng người ấy chiếu vào tim Phó Tranh làm nó đập loạn nhịp. Mọi khao khát trào dâng từ đáy lòng người đàn ông khi hắn ngẩn ngơ ngắm Mai Như.
Mai Như mỉm cười, “Điện hạ, ta không lấy ngài đâu.”
Nàng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi, song đó là những lời chân thành nhất. Sắc mặt Phó Tranh trắng bệch, khao khát vừa nhen nhúm đã biến thành nỗi tuyệt vọng cùng cực. Hắn nhìn Mai Như và cố chấp bảo, “Ban nãy nàng vẫn lo cho ta mà? Còn khóc vì cái chết của ta nữa?”
Mai Như trầm mặc trả lời, “Điện hạ, ta đã khóc thật nhưng ta sẽ rơi nước mắt vì bất kỳ người quen nào khi họ đột ngột từ trần. Ta sẽ không lấy điện hạ,” nàng kiên quyết lặp lại rồi nhắc nhở, “mong về sau điện hạ đừng nói thế nữa.”
“Tại sao? Nàng đã đính hôn ư?” Phó Tranh nôn nóng hỏi.
Mai Như nhớ Kiều thị đang xem xét hai gia đình, chuyện này có vẻ chắc chắn nên nàng gật gù, “Gần như vậy.”
Nỗi tuyệt vọng cuồn cuộn ập đến, hắn suýt bỏ mạng nơi chiến trường và trở về chỉ để nghe cái tin long trời lở đất. Mọi vết thương trên người hắn nhói đau, vết thương bị rách miệng do hắn đi suốt đêm thì đau thấu tim. Máu hắn bắt đầu rỉ ra, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.
Phó Tranh nặng nề chất vấn, “Nàng đính hôn với ai? Thập nhất đệ à?”
“Điện hạ không nên hỏi những việc này.” Mai Như nghiêm nghị đáp rồi bỏ đi.
Bóng hình mờ ảo dưới trăng của nàng vẫn bóp chặt tim hắn. Phó Tranh ngơ ngác nhìn nàng, đầu hắn hỗn loạn giống cuộn chỉ rối; hắn thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu. Máu thấm ướt bộ áo choàng dày trên người hắn, Phó Tranh chợt nghĩ nếu mình chết thật thì biết đâu nàng sẽ rơi lệ và dịu dàng cúng tế hắn.
Khác hẳn hiện tại, nàng thấy hắn bình an trở về liền tỏ thái độ lạnh lùng.
Phó Tranh bất lực thở dài rồi chậm rãi uống rượu. Đây là rượu Lê Hoa Bạch lâu năm, có vị thuần khiết cùng mùi thơm ngát. Rất ít người biết Lê Hoa Bạch là loại rượu yêu thích của hắn.
Phó Tranh đứng sững tại chỗ, tim hắn như ngừng đập.
Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa của Mai Như. Một suy đoán khó tin lẫn kỳ diệu nảy lên trong đầu hắn, nó vừa hoang đường vừa hợp lý.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Tranh hoàn toàn tối sầm.
Nếu suy đoán trên là thật thì ký ức thống khổ kia gây đau đớn cho Mai Như gấp hàng ngàn hàng vạn lần hắn! Hắn có chết ngay trước mặt nàng hay tự thọc vài cú cũng chẳng bù đắp nổi. Hèn chi Mai Như luôn cư xử lạnh băng và đề phòng hắn. Nàng mà nhớ rõ thì sao có thể tình nguyện lấy hắn?
Phó Tranh cười thê lương.
Hôm sau, sứ đoàn của Mai Như về kinh. Nàng thắc mắc Phó Tranh sẽ vào cửa ải thế nào, ai ngờ lúc đến cửa ải sông Liêu đã thấy hắn đứng sẵn đấy. Hắn dõi theo nàng từ xa với ánh mắt đượm vẻ bi thương, Phó Tranh cụp mắt xuống khi thấy nàng nhìn mình.
Mai Như chả để ý, bởi vì nàng gặp Mai Tương tại cửa ải.
Trong chuyến vân du phương bắc năm ngoái, hai huynh muội chỉ gặp thoáng qua một lần; tính ra đã hơn nửa năm họ không thấy mặt nhau.
Mai Như luôn lo cho sự an nguy của ca ca, giờ được gặp hắn thì tất nhiên cả hai đều vui mừng. Thấy ca ca bình an vô sự, Mai Như hiếm lắm mới chắp tay trước ngực niệm “A Di Đà Phật”. Thiếu nữ nhịn chẳng được mà oán trách, “Sao ca ca không báo tin bình an về phủ?”
Mai Tương cười trầm ngâm, “Ta vô dụng quá, cứ khiến cha mẹ với lão tổ tông lo âu.”
Mai Như hỏi, “Bao giờ ca ca về kinh? Cuộc chiến đã chấm dứt, ca ca không về phủ hai năm rồi đấy.”
Mai Tương hơi do dự, “Nhưng ở đây có việc ta chưa làm xong…”
Mai Như đành chịu thua lý do này, nàng rầu rĩ đáp, “Thế thôi vậy.”
Hễ buồn là nàng viết hết cảm xúc lên mặt.
Phó Tranh thấy vậy bèn lén gặp Mai Tương rồi viện cớ, “Mai Đô thống hãy về phục mệnh cùng bản vương.” Trên danh nghĩa, Phó Tranh vẫn là người chỉ huy đại doanh Tây Bắc. Mai Tương sửng sốt trước yêu cầu từ hắn, vì chức đô thống thật sự quá nhỏ. Hắn nghe Phó Tranh bùi ngùi cảm thán, “Chúng ta chẳng còn mấy người, không nên để họ chết vô ích.”
Nội tâm Mai Tương nặng trịch khi nghĩ đến núi xác chết, nghĩ đến những cái giường trống hoác, nghĩ đến các đồng bào không bao giờ trở về. Hắn ôm quyền, “Vâng, mạt tướng tuân lệnh.”
Ca ca sắp về phủ khiến Mai Như cao hứng quá đỗi, nàng gấp rút báo tin để gia đình chuẩn bị đón hắn.
Trên đường về kinh, Mai Tương canh chừng muội muội cực nghiêm; Mai Như chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài là hắn trừng mắt với nàng. Cô gái bất mãn “hừ” một tiếng. Phó Tranh không hề tiếp cận nàng, thi thoảng thấy nàng thì mặt hắn vẫn lộ vẻ kỳ quặc.
Mai Như đoán sau khi thoát khỏi cửa tử, đảm bảo hắn sẽ cho thái tử biết tay. Hắn cần thế lực của Chu Tố Khanh nếu muốn lật đổ thái tử, vì vậy Phó Tranh sẽ chẳng đeo bám nàng nữa. Trên hết, Mai Như sắp đính hôn nên dây dưa với hắn làm gì?
Mai Như thở dài.
Về kinh phải ghé qua thành Tứ, nơi thái tử đang ở.
Thái tử rõ ràng bất ngờ khi thấy Phó Tranh sống sót trở về, gã mau chóng cười giả lả, “Thất đệ đã về thì chúng ta phải ăn mừng.”
Trong lúc tán gẫu, ánh mắt thái tử bắn thẳng đến chỗ Mai Như. Gã làm nàng tởm chết được nhưng Mai Như chỉ biết cúi gằm đầu. Phó Tranh âm thầm đứng chắn trước Mai Như để bảo vệ nàng, hắn chắp tay, “Thần đệ không dám ăn mừng, thần đệ có tội.”
Hắn chắn tầm nhìn của thái tử nên gã nhíu mày và lãnh đạm lườm, “Thất đệ tìm thấy đường sống trong chỗ chết thì có tội gì?”
Phó Tranh đáp trả ánh mắt thái tử, hắn hững hờ vuốt tay áo, “Hoàng huynh, thần đệ có vài chuyện muốn báo với phụ hoàng về trận đại thắng sông Liêu.”
Thái tử nhíu mày dữ hơn!
Lần đầu tiên gã bị uy hiếp, mà còn theo kiểu trắng trợn thế nữa. Thái tử quan sát Phó Tranh, chẳng lẽ hắn định công khai chống đối? Phó Tranh dựa vào gì để đấu với gã? Gã cười khẩy rồi cúi đầu nói, “Trùng hợp thật, bản cung cũng có việc cần bàn với thất đệ.”
Thái tử dời mắt, Mai Như thở phào nhẹ nhõm.
Mai Như nhìn tấm lưng Phó Tranh và nghĩ sao tự dưng hắn ngốc vậy? Hắn không biết cư xử khôn khéo à? Tính lấy trứng chọi đá chắc? Hay đã chịu thua và định để thái tử giết mình tại kinh thành?
Mai Như không hiểu ý đồ của Phó Tranh.
Lần này thái tử về kinh cùng bọn họ, Mai Như buồn nôn khi nghĩ tới việc đi chung với gã. May ca ca trông chừng sát sao, Phó Tranh cũng giúp vài lần, thành thử gã chẳng có cơ hội giở trò. Lúc đoàn người đến Trác Châu, xe ngựa Mai phủ đã chờ sẵn ở đấy. Mai Như lẫn Mai Tương đều kinh ngạc vì Lưu mụ mụ – thân tín của Kiều thị – đích thân tới cùng quản gia.
Khi về phòng, Lưu mụ mụ thi lễ với đại gia và tam cô nương rồi thì thầm, “Phu nhân nói đích thứ tử phủ Đô Đình Hầu không tồi, vài ngày tới sẽ hẹn gặp mặt. Phu nhân dặn thêm rằng nếu thấy ổn thì sẽ định hôn sự luôn.”
“Gấp vậy á?” Mai Như sửng sốt.
Mai Tương giơ tay cốc đầu nàng rồi chỉ bên ngoài, hắn đang ám chỉ thái tử. Mai Như không muốn mẫu thân lo lắng và việc hai gia đình gặp mặt cũng chẳng to tát gì, nàng gật đầu, “Thế cũng được.”
Mai Như theo Lưu mụ mụ về kinh trước, Mai Tương tính đi cùng nhưng bị Phó Tranh ngăn cản, “Bản vương có việc cần thảo luận với Mai Đô thống.” Hắn đã nói vậy thì Mai Tương phải ở lại.
Trên đường về kinh thành, Phó Tranh hàn huyên vài câu liên quan đến công việc. Sau đó hắn hiếu kỳ chuyển đề tài, “Sao tam cô nương phải về ngay thế?”
Mai Tương cười ngại ngùng, “Muội ấy cần lo hôn sự.”
Phó Tranh thản nhiên nói, “Ồ, hôn sự của tam cô nương thế nào rồi?”
Mai Tương chỉ nghĩ Phó Tranh hỏi giùm Phó Chiêu. Nói đến đây, Mai Tương thật lòng coi trọng Thập Nhất điện hạ; thằng nhóc rất tốt với Tuần Tuần, hắn còn viết thư kể việc này cho người nhà biết. Mai Tương trả lời, “Có hai gia đình tương đối phù hợp nên muội ấy phải về gấp để gặp mặt. Làm phiền điện hạ lo lắng rồi.”
Phó Tranh lặng thinh, lát sau, hắn mỉm cười, “Bản vương chúc mừng tam cô nương trước vậy.”