Thẩm Thiều Quang đang làm cơm trái du thì ông lão nhà bên cạnh khập khiễng đi sang.
Thẩm Thiều Quang vội vàng bảo A Xương đỡ ông cụ.
Ông cụ khoát khoát tay: “Ta có thể tự đi được, tự đi được, đa tạ cô nương.”
A Xương vẫn đỡ ông cụ ngồi xuống, Thẩm Thiều Quang tự mình bưng trà tới cho ông cụ.
Từ đợt năm ngoái đi mưa trượt gãy chân rồi cho Thẩm Thiều Quang thuê lại cửa hàng mặt tiền này, ông cụ đều chỉ ở trong nhà, chỉ có bà cụ thỉnh thoảng ra ngoài mua chút thóc gạo hay đồ ăn, Thẩm Thiều Quang không biết là có chuyện gì mà khiến cho ông lão không tiện đi lại này tự mình tới chỗ nàng, chẳng lẽ là chuyện nhà cửa?
Quả nhiên!
“Thấy cô nương buôn bán đắt hàng, không biết có tiện mua luôn hai gian nhà của ta ở phía sau cửa hàng không?”
Thẩm Thiều Quang không nói được hay không, cười hỏi trước: “Có phải lão trượng muốn đổi sang ở nhà lớn không? Chúc mừng lão trượng.”
Ông lão biết Thẩm cô nương này nói vậy là đang uyển chuyển hỏi nguyên nhân bán nhà, liền cười nói: “Đâu có kiếm được tiền như mấy lang quân nương tử trẻ tuổi các ngươi mà đổi được nhà lớn? Ta không có con cháu, nhận một người cháu bên nhánh thứ trong tộc làm con thừa tự, ở ngay bên ngoài thành, có ruộng có nhà, đón bọn ta tới ở. Nhưng mà sao có thể đi không tới ở như thế được? Cho nên mới muốn bán cái nhà này đi, cũng coi như có chút lễ gặp mặt con cháu.”
Thẩm Thiều Quang vội vàng nói chúc mừng.
Ông lão gật đầu xúc động: “Có thể có con cháu phụng dưỡng lúc cuối đời dù sao cũng là chuyện tốt.”
Nghe giọng ông cụ có vẻ bất đắc dĩ, nhưng chắc hẳn cũng đã viết xong giấy tờ sửa gia phả rồi, vẫn nên lạc quan một chút, Thẩm Thiều Quang cười khuyên: “Ở bên ngoài kinh thành cũng tốt. Lần trước ra khỏi thành thấy nước sông trong vắt, đồng lúa mạch xanh biếc, dâu trồng quanh nhà, gà gáy chó sủa, ngay cả không khí cũng thấy tươi mát hơn trong thành, thật sự rất tốt!”
Nhắc tới thôn làng, ông cụ cũng cười rộ lên: “Ta cũng rất thích, cái khác thì không nói, được nhất vẫn là rộng rãi thoáng mát!”
Nói xong mấy chuyện này thì nói tới chuyện bán nhà.
Ông cụ ra giá sáu vạn văn tiền, với cái vị trí này thì cũng coi như hợp lý.
Thẩm Thiều Quang nói thật với ông cụ: “Ta thật sự muốn mua nhà của lão trượng, dù sao ở chỗ này cũng đã quen. Nhưng mà lão trượng cũng thấy đấy, cửa hàng của ta lộn xộn ngổn ngang thế này, lại thêm mấy người kia nữa, chỉ có cửa hàng với nhà của lão trượng thì e là không đủ ở.”
“Nhà bên này thì ta chỉ là thuê, chỉ sợ tới lúc đó người ta thu lại…” Vậy mua nhà của lão rồi ta lại không dùng được, cho thuê cũng không được mấy đồng tiền, như thế chẳng phải là tự lãng phí hay sao?
“Ý cô nương là muốn mua cả hai bên luôn?” Ông cụ hơi giật mình hỏi vậy. Mặc dù biết là Thẩm cô nương này khôn khéo giỏi giang, quán rượu nhỏ cũng đắt khách, nhưng mà thật sự không ngờ rằng còn chưa đầy một năm mà nàng đã góp đủ tiền mua nhà cả hai bên, nhất là bên này lớn hơn nhà mình không ít, sợ là phải mấy chục vạn văn tiền mới được.
Thẩm Thiều Quang cười nói: “Chỉ sợ là chủ nhà bên này không chịu bán, mà cũng sợ ta mua không nổi. Để rồi ta đi hỏi một chút, sau đó sẽ cho lão trượng một lời chắc chắn có được không?”
Ông cụ biết nàng nói “mua không nổi” có lẽ chỉ là khiêm tốn, cái nàng lo lắng là cái trước, gật đầu nói: “Cũng được, vậy ta chờ cô nương.”
Nếu không phải ông lão tới nói chuyện thì nhà này sắp hết hạn thuê, Thẩm Thiều Quang cũng phải cân nhắc chuyện hoặc là mua luôn hoặc là thuê tiếp, nhưng nếu bây giờ ông lão đã có ý định bán nhà thì Thẩm Thiều Quang bèn quyết định đi thử vận may xem thế nào.
Dẫn A Viên tới phường Diên Thọ tìm được nhà Tống thị lang chủ cho thuê nhà, Thẩm Thiều Quang ngồi trong căn phòng cạnh cổng đại trạch, nói rõ ý định tới tìm với người quản sự thường đi thu tiền thuê.
Quản sự lắc đầu: “Không giấu gì cô nương, đây là của hồi môn của nương tử nhà ta, của hồi môn của nương tử dồi dào, không thiếu tiền dùng, mấy gian nhà và cửa hàng thế này chỉ cho thuê chứ không bán.”
Thẩm Thiều Quang cũng đoán được na ná là sẽ như thế này, những nhà như vậy thì trừ phi trong nhà sa sút, nếu không sẽ chỉ có mua chứ hiếm khi bán bất động sản thế này.
Thẩm Thiều Quang cười, gắng thuyết phục: “Cũng mong quản gia giúp ta hỏi nương tử một chút, lỡ như nương tử muốn bán thì sao?”
Đối diện với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Thẩm Thiều Quang, quản sự rồi cũng cười, đáp: “Cũng được, cũng để cô nương không uổng công tới đây chuyến này.”
Người quản sự này vốn là một trong số những nô bộc mà phu nhân Tống thị lang mang theo từ nhà mẹ đẻ, chuyên lo liệu chuyện mấy cửa hàng phòng ốc trong kinh thành, khá có địa vị trước mặt chủ nhân.
Cũng chẳng lâu sau thì người quản sự kia đã đi ra, thấy Thẩm Thiều Quang liền cười nói: “Chúc mừng cô nương! Nương tử và lang quân nhà ta đồng ý bán cửa hàng cho cô nương rồi.”
Thẩm Thiều Quang không ngờ rằng chuyện này lại có thể thành, vội vàng cảm ơn.
Quản sự cười nói: “Cái này cũng là nhờ chính cô nương thôi. Không phải dạo trước quý quán có món lẩu rất nổi sao? Năm ngoái có người tặng lang quân nhà ta hai cái nồi lẩu, lang quân rất thích. Vừa rồi ta nhắc tới, lang quân nói, “coi như vì món lẩu này mà giúp một chút”. Nương tử nghe xong cũng đồng ý. Đây chẳng phải chính là cái duyên cô nương tự gieo sao?”
Thẩm Thiều Quang vội vàng cười khách khí đáp lại, nếu không nhờ quản sự nhắc tới thì sao mà nam chủ nhân biết được chứ?
Lại khách khí thêm vài câu, hai người bàn sang tới giá tiền. Đương nhiên là tòa nhà này đắt hơn của ông lão, mười vạn văn, nhưng mà rẻ hơn nhiều so với dự tính của Thẩm Thiều Quang, chẳng lẽ thực sự là nhờ công lao của hai nồi lẩu kia?
Thẩm Thiều Quang không phải kiểu lòng tham không đáy, tình huống thế này đương nhiên là sẽ không cò kè mặc cả gì thêm, đồng ý ngay, lại cảm tạ người quản sự này lần nữa, hẹn chắc chắn ngày mai đi làm văn khế rồi cáo từ ra về. Quản sự tiễn nàng đi.
Vừa đúng lúc gặp chủ nhà ra ngoài, Thẩm Thiều Quang liền tránh sang một bên chờ mấy người bọn họ đi trước.
Tống thị lang nhìn thấy Thẩm Thiều Quang thì nhướng mày ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cưỡi ngựa đi ngay.
Thẩm Thiều Quang cảm thấy phong thái vị Tống thị lang này có nét giống Lâm thiếu doãn, đều thuộc kiểu lang quân mặt lạnh, chỉ là Lâm thiếu doãn thì có vẻ nội liễm hơn. Chẳng lẽ người quyền quý thời này lưu hành cái kiểu này? Cũng không phải, vị Lý tướng công kia rất hòa nhã mà.
Mà mặc kệ thế nào thì thế, coi như việc này đã xong.
A Viên còn kích động hơn cả Thẩm Thiều Quang: “Cô nương, chúng ta cũng coi như đã có nhà của mình rồi đúng không? Cô nương? Trước kia cô nương nói không biết bao giờ thì có thể mua được nhà, bây giờ chẳng phải đã mua được rồi sao…” A Viên léo nha léo nhéo mãi không ngừng.
Thẩm Thiều Quang bật cười, đều do nàng trước kia cứ hay lải nhải với nàng ta chuyện mua nhà mua cửa.
Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là rất có cảm giác thành tựu. Đây chính là thành Trường An mà các đại thi nhân đều nói là “ở vô cùng khó” đấy, bao nhiêu người có tài hoa, mất bao nhiêu năm học hành cực khổ thi đậu tiến sĩ làm quan mà vẫn còn “trôi dạt” cơ đấy.
Đương nhiên cái này cũng liên quan tới chuyện nhà nàng mua rất nhỏ, đẳng cấp thấp, mấy người làm quan kia thì ít nhất cũng phải mua nhà hơn mười gian đủ sân trước sân sau mới chịu, như vậy thì giá tiền nó sẽ khác; mà cái này cũng liên quan tới chuyện bọn họ ở chốn quan trường chi tiêu rất tốn kém, chẳng hạn như quan cửu phẩm hay bát phẩm như Liễu lục sự thì một tháng nhận bổng lộc hơn một vạn văn nhưng hắn lại phải tiêu chừng một vạn, kiếm tiền khó, tiết kiệm tiền lại càng khó hơn mà…
Dù vậy thì Thẩm Thiều Quang cũng đã rất thỏa mãn rồi, có lẽ trong xương cốt người Trung Quốc đều thích làm phú ông cả, mua đất mua nhà là một loại gen được kế truyền từ đời này sang đời khác, luôn cảm thấy ở trên đất của chính mình thì trong lòng mới yên ổn.
A Viên vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc, Thẩm Thiều Quang thì giống như tất cả những người lãnh đạo khiến người ta ghét khác, lại bắt đầu đặt ra “mục tiêu tinh thần” cao hơn: “Thế này thì đã là gì chứ? A Viên, ngươi thử nghĩ một chút xem, sau này chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi, mua một tòa nhà lớn như của Lâm thiếu doãn thì tốt biết bao? Có vườn hoa tha hồ cho ngươi đi dạo.”
Nếu là Vu Tam thì chắc chắn sẽ bĩu môi coi thường mục tiêu to lớn của Thẩm Thiều Quang, của người ta là quan trạch đấy, cho dù ngươi có tiền cũng không ở được, mà cho dù ở được thì cũng có những chỗ phải sửa, nếu không thì chính là làm trái quy định; nếu là A Xương thì chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt khó tin, cô nương còn muốn mua cả tòa nhà lớn như thế sao?
A Viên thì không giống vậy, nàng ta nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: “Chắc chắn chúng ta sẽ có thể ở trong tòa nhà lớn như vậy. Tới lúc đó chúng ta cũng làm một cái hành lang khắc đầy hoa, mà không, chúng ta không khắc hoa, chúng ta khắc đồ ăn, các loại rau xanh, ngọc tiêm diện, bánh chưng, gà nướng, thịt xâu, cá sốt chua ngọt…”
Thẩm Thiều Quang nghe nàng ta nhắc tới hành lang khắc hoa thì chợt buồn bã, nhưng cơn buồn lại lập tức bị một loạt tên món ăn phía sau xóa sạch: “Được, cứ khắc như ngươi nói! Cái gì trong quán có thì đều khắc lên hết. Trong vườn hoa cũng không trồng hoa trồng cỏ gì, như vậy thì tầm thường quá. Chúng ta đây trồng rau, dưa chuột, củ cải, rau thơm, hành tây… Sau đó vác cuốc vàng đi xới đất…”
A Viên cười ha ha.
Thẩm Thiều Quang cũng cười, mơ với mộng đúng là đẹp thật.
Nhưng mà nói tới sửa dọn vườn hoa thì cái viện mới mua này đúng là phải dọn lại một chút thật.
Ngày hôm sau thì hoàn thành xong thủ tục sang tên nhà ở, lại thêm mấy ngày nữa, một nam nhân trung niên đánh xe la tới đón ông bà lão, Thẩm Thiều Quang theo lệ thường tặng bánh hoa cho bọn họ, sau đó thì mời thợ xây tới sửa sang lại phòng ốc.
Bức tường giữa hai cái sân thì đập đi, hợp hai làm một, nền sân phải làm cho phẳng, đường đi thì lát gạch xanh lên; cái lán nhỏ ở phía bắc để treo thịt khô thì dỡ đi, sau này thịt khô đều được dời tới căn nhà mới mua, rau xanh gạo thóc các loại cũng đưa tới đây, hai gian phòng mới mua này thì một gian để hàng khô, một gian để đồ tươi, cũng coi như tận dụng tối đa; khoảng sân ở phía đông thì thành vườn trồng rau…
A Viên kiến nghị: “Khoanh một ô nuôi mấy con gà hay con ngỗng cũng rất được.”
Thẩm Thiều Quang thích yên tĩnh, lại cũng khá thích sạch sẽ, rất sợ trong viện gà bay chó sủa ầm ĩ, cũng sợ cái cảnh lông gà phân ngỗng tán loạn khắp nơi, không khỏi do dự.
“Mình tự nuôi gà, mỗi ngày nhặt vài ba quả trứng gà mới, xào với hẹ vàng hoặc là xào với bầu, hay là thêm đường chưng lên ăn, hoặc cũng có thể thêm tôm rồi chưng lên ăn… Tới năm mới hay là lễ gì thì bắt vài con hầm lên, như vậy chẳng phải hơn là mua bên ngoài sao?”
Thẩm Thiều Quang gõ bàn: “Được, nuôi!” Kẻ tham ăn thì chả có tí khí phách nào thế đấy.
Sau đó mấy ngày, bên ngoài cửa có tiếng rao hàng, Thẩm Thiều Quang liền bảo người bán gà bưng một sọt gà con vào, nàng cùng A Viên lựa.
Chọn được mười mấy con gà mái con rồi, đang cảm thấy trông chẳng vui mừng gì thì nương tử bán gà hỏi: “Cô nương có muốn chọn vài con gà trống con không?”
“Muốn.”
“Chọn gà trống làm gì? Đâu có đẻ trứng được.” A Viên ngờ vực.
Thẩm Thiều Quang không biết phải giải thích với nàng ta thế nào thì nương tử bán gà đã cười nói: “Cần để ấp gà con.”
“Cho dù không cần tới mấy con gà trống này thì để giết ăn thịt cũng được.” Thẩm Thiều Quang bổ sung.
Đột nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt một lời khó tả hết của Lâm thiếu doãn – Từ lúc trời ấm lên, cửa quán cũng mở rộng, có người đi vào cũng không phát hiện ra.
Thẩm Thiều Quang hơi xấu hổ, thực ra vốn dĩ lời này cũng không có gì, nhưng không biết tại sao mà đối diện với khuôn mặt sáng sủa của Lâm thiếu doãn, nàng lại đột nhiên cảm thấy như mình giở trò lưu manh vậy. Thẩm Thiều Quang lại đột nhiên nghĩ tới đoạn phim nữ yêu tinh bắt Đường Tăng, sống được tiếp thì sống, không sống được tiếp thì ăn thịt…