Người người chịu đựng qua mùa hè nóng nực, cuối cùng cũng chờ được đến lập thu, nhưng cũng chẳng có lá ngô đồng rơi, mặt trời vẫn chói chang, ve vẫn kêu râm ran, tỉnh giấc rời giường vẫn lưng áo ướt đẫm, lập thu thế này thì Thẩm Thiều Quang thật sự không có tâm trạng gì mà “dán mỡ thu”.
Lại chịu đựng thêm mấy ngày nữa, rốt cuộc cũng đến ngày mạt phục, trời chuyển sang âm u, có chút gió nổi lên, cũng có cái gọi là “ý thu”. Thẩm Thiều Quang hoạt bát trở lại, tuyên bố muốn ăn “bánh nướng áp chảo kẹp trứng gà”.
Đòi hỏi đi kèm cũng rất nhiều, nào là bánh phải dày một chút, rồi thì bên trong phải có bảy tám tầng ruột, không muốn loại bánh mỏng, không dùng bột lên men, không thêm nhân thịt, không thêm muối tiêu, không bỏ mầm hương thung, đừng thêm nhiều hành hoa… Đối với một cái bánh nướng cuộn trứng gà thì tất cả những cái đó đều là “tà thuyết dị đoan” hết, bánh nướng chỉ có muối và dầu thì mới không làm mất đi mùi vị của trứng cuộn bên trong.
Vu Tam bị nàng làm cho tức đến nỗi cười gằn: “Vậy trứng gà rán có phải cũng chỉ cho muối không? Hay là chỉ rán lòng trắng hoặc lòng đỏ?”
Thẩm Thiều Quang bắt chước một câu trên mạng trước kia: “Trứng gà phải đi kèm với hành thái mới là tuyệt phối, không có hành thái thì trứng gà rán không có linh hồn.”
Vu Tam “hừ” một tiếng, linh với chả hồn…
Thẩm Thiều Quang nghĩ ngợi một chút: “Dùng bánh nướng cuộn thịt dê nướng cũng rất ngon, cuộn thịt viên chiên giòn, trứng cút chiên, cà lăn bột chiên giòn… Mà chiên chút tôm tép nhỏ cũng được, xốp xốp giòn giòn. Thực ra tai lợn hoặc má lợn kho trong quán chúng ta cũng rất thích hợp để cuốn bánh ăn.”
Giờ thì đến cả “hừ” Vu Tam cũng chẳng buồn “hừ” nữa.
Thực ra Thẩm Thiều Quang chỉ là thuận miệng thì nói thế thôi, thấy sắc mặt của công chúa Vu Tam thì vội vàng ngừng lại: “Cuộn trứng gà là được rồi, cuộn trứng gà là được rồi…”
A Viên và A Xương cười ha ha.
Thẩm Thiều Quang cảm giác bà chủ quán là nàng đây thật sự chả có chút uy nghiêm nào.
Buổi trưa, cuối cùng Thẩm Thiều Quang cũng được ăn cuộn bánh mì cuộn cỡ lớn của nàng, cũng oanh liệt ăn quá no, hơn nữa lúc ăn còn bị thực khách tới sớm bắt gặp, cũng gọi một phần, sau đó người này kể người kia, khiến người dân Đại Đường cũng được đón tiết mạt phục đúng nghĩa – “sơ phục ăn sủi cảo, trung phục ăn mì, mạt phục ăn bánh nướng cuộn trứng gà”.
* “Tam phục” bao gồm ba tiết sơ phục, trung phục và mạt phục. Ngày Canh thứ ba sau Hạ Chí là “sơ phục” (Canh là chi thứ bảy trong Thiên Can); ngày Canh thứ tư sau Hạ Chí là “trung phục”; ngày Canh đầu tiên sau Lập Thu là “mạt phục”. “Phục” ở đây có nghĩa là bắt đầu nghỉ mát. Thường mỗi “phục” có mười ngày, cũng có năm hai mươi ngày. Tam phục là giai đoạn nóng bức nhất trong năm.
Nhìn thực khách trong quán mỗi người cầm một cái bánh nướng cuộn còn to hơn cả cánh tay, ăn một cách hoặc là nhã nhặn hoặc là thô lỗ, Vu Tam thật không biết phải nói gì. Thử nói xem mùa xuân ăn bánh xuân thì là vì muốn ăn chút mới mẻ, bây giờ chẳng qua chỉ là bánh nướng cỡ lớn cuộn các loại thịt, trứng, rau, có gì đặc biệt đâu? Cần gì phải thế chứ?
Thẩm Thiều Quang đứng sau quầy cười híp mắt nhìn những vị khách được mình tiếp đón, ánh mắt đảo qua Lâm thiếu doãn ung dung tao nhã đang chuẩn bị đi vào, không biết Lâm thiếu doãn “trăng thanh gió mát” gặm một cuộn bánh nướng to sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ?
Dạo này hình như Lâm thiếu doãn hơi bận, thường xuyên là sau bữa tối, quán rượu nhỏ sắp đóng cửa hắn mới tới ngồi một lát. Thẩm Thiều Quang đoán hắn bận bịu chuyện tế thu của hoàng thượng và chuyện lời đồn trong kinh thành. Bây giờ hắn tới, Thẩm Thiều Quang có muốn chơi xỏ hắn thì cũng không thể bưng cả cuộn bánh nướng cỡ lớn lên được, chỉ có thể chưng một bát trứng với sữa bò, hoặc là dứt khoát bưng bơ sữa mật đào lên.
Bên trong quán rượu nhỏ yên bình an ổn, nhưng không khí bên ngoài lại khá căng thẳng. Nghe nói ở phía tây bắc thành cóc nhái chết rất nhiều, khiến người dân trong kinh bàn tán ầm ĩ; giá lương thực trong cửa hàng thóc gạo càng ngày càng tăng, có cửa hàng dứt khoát chỉ mở buổi chiều, lại dán thông báo hết hàng, có người sợ không mua được lương thực nên xếp thành hàng dài trước cửa hàng gạo, khiến Thẩm Thiều Quang có cảm giác như quay trở lại cảnh tranh muối ở kiếp trước.
A Viên hỏi: “Cô nương, hay là chúng ta cũng dự trữ thêm chút thóc gạo nữa đi? Ta nghe người ta nói gì mà “Bính Tuất nắng chang chang, Đinh Hợi lắm gian nan”, không phải năm nay chính là Bính Tuất sao? Sang năm có thể xảy ra chuyện gì không? Có thể nào sẽ không có đồ ăn không?”
Từ lúc lời đồn bắt đầu nổi lên thì Thẩm Thiều Quang đã dự trữ thêm thóc gạo trong nhà kho phía sau, đủ để quán rượu nhỏ dùng hai tháng, bây giờ cũng không phải sốt ruột – chắc là hai tháng cũng đủ để triều đình giải quyết xong chuyện này nhỉ? Nếu không giải quyết được thì cũng bắt đầu loạn lạc rồi, có trữ nhiều lương thực hơn nữa cũng vô dụng thôi, ngược lại còn có thể gây họa.
Thẩm Thiều Quang an ủi A Viên: “Hài tử ngốc, sao có thể biết trước nhiều như thế chứ? Mặc dù năm nay nóng thật, nhưng mưa cũng đâu ít, nghe Khúc đại lang bán cá nói vụ chiêm năm nay thu hoạch cũng khá, chắc hẳn vụ thu cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, cho nên cứ yên tâm đi.”
A Viên nghe cô nương nói rất có lý, cho nên cũng không lo lắng nữa; A Xương thì chẳng lo nghĩ gì hết, chỉ nghe cô nương; Vu Tam thì từ lúc Thẩm Thiều Quang bắt đầu dự trữ lương thực từ nửa tháng trước đã từng hỏi qua rồi, bây giờ thấy giá lương thực trong kinh thật sự tăng cao như lời cô nương nói thì lắc đầu, đi vào bếp bận việc của mình.
Ngày cuối cùng của tiết mạt phục, bên ngoài bắt đầu đổ mưa lâm râm kèm theo chút gió, không khí mát mẻ thoải mái.
Vu Tam, người lúc nào cũng mặt mày thờ ơ, nhìn trời xong chả dễ gì thốt được một câu: “Một hồi mưa thu một hồi lạnh nhỉ.”
Thẩm Thiều Quang bật cười, thế này mà đã là mưa thu rồi sao? Đảm bảo trời nắng lên vẫn nóng đến le lưỡi cho xem.
Vu Tam liếc nàng một cái, Thẩm Thiều Quang nhanh chóng nghiêm mặt lại. Vu Tam nhớ mấy ngày trước nàng mới nhắc tới “dán mỡ thu”, đột nhiên nói: “Hôm nay có thể dán mỡ được rồi.”
Có thể thấy là tiết trời mát mẻ như hôm nay khiến công chúa Vu Tam rất có tinh thần, để khiến công chúa Vu Tam vui vẻ, Thẩm Thiều Quang cười nói: “Chờ hàng thịt tới xem hôm nay có chân giò lợn hay không, ta làm chân giò hầm cho các ngươi ăn.”
Thẩm Thiều Quang nói thế mà trúng thật, hôm nay thật sự có chân giò, vừa mập vừa tươi, Thẩm Thiều Quang lấy cả hai cái chân giò.
Lúc đang rửa chân giò thì bên ngoài có tiếng phường đinh gõ la, dán bố cáo của triều đình tại cửa phường và một số con phố chính trong phường. Lấy nước sạch ngâm chân giò xong, Thẩm Thiều Quang rửa sạch tay, bung ô đi ra ngoài xem.
Ồ! Đã bắt được người tạo lời sấm dữ!
Người khởi xướng là các đạo sĩ của Huyền Chân quán, quán chủ Thanh Hư này là “ẩn sĩ” từ trên núi Chung Nam xuống, chính hắn đã bịa ra lời sấm, để cho chúng đệ tử tung ra ngoài, lại phái người dùng thuốc độc giết cóc nhái, mưu đồ khiến lòng người bất an. Theo lời các đệ tử thì bước tiếp theo sẽ là bỏ thuốc độc vào các giếng nước và sử dụng yểm pháp để tạo dịch bệnh, sau đó Thanh Hư sẽ xuất hiện để “khư tai trừ tà”, lấy được tiếng tăm.
“Không ngờ lại là hắn!” Dân chúng vây xem xôn xao bàn tán.
Thẩm Thiều Quang không chen lên trước được, chỉ ở phía sau nghe phổ cập khoa học.
“Nhìn thì có vẻ tiên phong đạo cốt, không ngờ lại là người như vậy! Thái thường Lỗ thiếu khanh đãi khách, hắn chính là khách quý, hình như tên đạo sĩ kia quen biết không ít công khanh đâu.”
* Thái thường là chức quan trông coi việc lễ nghi nơi thờ cúng của hoàng thất.
“Ngươi không biết đâu, cái đạo quán đó chính là nhà cũ của một vị thứ sử họ Hàn quyên cho hắn.”
Ngoài phổ cập khoa học ra thì chủ yếu là tiếng mắng chửi.
“Cái thứ đạo sĩ chó má này thật chẳng ra gì! Vì mưu lợi bản thân mà dám tạo ra tai dịch.”
“Bắt hết bọn họ mang đi chém cũng không oan. Đợt rồi ai nấy hoang mang, hóa ra đều do bọn họ giở trò.”
“Trời giết bọn hắn đi, làm hỏng bao nhiêu chuyện! Chẳng giấu gì các ngươi, ta còn chẳng nhập hàng mới, đang tính xem có nên dẫn vợ con về Sơn Nam Đạo tị nạn không.”
Cũng có người nhớ tới hoàng đế: “May nhờ có bệ hạ sáng suốt, Đại Đường của chúng ta được trời cao phù hộ, cho nên gian kế của bọn đạo chích này mới không thành.”
Đương nhiên cũng có người hiểu biết hơn: “Phía sau là dấu của Kinh Triệu, chuyện này phủ Kinh Triệu xử lý thật tốt!”
“Thiếu doãn phủ Kinh Triệu ở ngay trong phường chúng ta, vị lang quân đó trông tuấn tú lỗi lạc, không ngờ cũng là người mạnh mẽ quả quyết…”
Thẩm Thiều Quang đứng một hồi nghe đủ kiểu nhận xét xong thì trở về, tiếp tục xử lý món chân giò của nàng.
Theo như Thẩm Thiều Quang thấy thì vị hàng xóm nào đó trong phường khen Lâm thiếu doãn như vậy không hề sai tí nào, bởi vì cấp trên của Lâm thiếu doãn là Bạch phủ doãn nổi tiếng chậm chạp. Đợt trước Sở a thúc tới, uống say còn nhắc tới chuyện cũ của vị “cố nhân” này, còn kể mấy năm nay hắn vẫn luôn mong tới nơi khác nhậm chức, tránh khỏi tranh đấu trong triều, không ngờ vẫn bị xách trở về cái nơi phiền toái không dứt như phủ Kinh Triệu.
Vụ án về lời sấm này ban đầu chẳng hề có động tĩnh gì, sau đó lại đột nhiên như gió bão vùng lên bắt được tên “ẩn sĩ” khá có tiếng trong giới thân sĩ, tác phong quả quyết mạnh mẽ cứng rắn như vậy chắc hẳn không phải xuất phát từ vị đã có tuổi này, mà Lâm thiếu doãn làm như vậy chẳng biết là phải phí bao nhiêu lời lẽ với Bạch phủ doãn đâu. Còn cả bố cáo “sử tri chi” kia nữa… Thẩm Thiều Quang lại nghĩ tới lời của Lâm thiếu doãn hôm đó.
“Vị lang quân đó trông tuấn tú lỗi lạc, không ngờ cũng là người mạnh mẽ quả quyết…” Đúng vậy, lại còn đã nói là làm nữa.
Nhưng mà hình như những gì ghi trên bố cáo cũng có chỗ không hợp lý, một nhóm đạo sĩ mà có khả năng khuấy động làm cả kinh thành bất ổn sao? Tốn bao nhiêu công sức lằng nhằng như thế, mạo hiểm cả khả năng bị mất đầu chỉ vì tạo danh tiếng để kiếm chút tiền bán bùa chú? Thế này có vẻ không phù hợp với tội phạm kinh tế học lắm.
Thẩm Thiều Quang lắc đầu, lại đổi nước ngâm chân giò.
Bởi vì chỉ làm cho nhà mình ăn chứ không phải bày cỗ nên hai cái chân giò đều được chặt thành miếng, tiết kiệm thời gian hầm, bớt việc mà vẫn ngon miệng, lại dễ lên màu.
Thấy chân giò ngâm nước thế cũng đã đủ rồi, nàng đổ nước lạnh vào nồi, đun sôi lên để chụng qua nhằm loại bỏ chất bẩn và máu loãng, để sôi một lúc rồi vớt chân giò ra để ráo.
Lấy nồi ra cho dầu và một lượng đường kha khá, đến khi đường bắt đầu sủi bọt thì cho chân giò đã chụng nước sôi vào, đảo đều, sau đó cho thêm nước tương và rượu vàng, bỏ thêm hành, gừng và túi đựng các loại hương liệu như quế, trần bì, bắt đầu hầm.
Ngửi thấy mùi thịt thơm nồng bay khắp bếp, Thẩm Thiều Quang nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ để mở, hình như mưa đã hơi dày hạt hơn, A Viên đang ngồi dưới mái hiên cho mấy con mèo hoang ăn, có vẻ như mấy con mèo kia cũng không đói lắm, lối ăn khá là tao nhã, Thẩm Thiều Quang đột nhiên sinh ra chút cảm giác hạnh phúc. Xã hội yên bình thật là một chuyện tốt, thà làm mèo thời thịnh thế chứ không làm người thuở loạn thế.
Thẩm Thiều Quang lại nghĩ tới số thóc gạo trong phòng kho nhà mình, xem ra đã dự trữ hơi nhiều rồi, biết trước Lâm thiếu doãn làm việc thần tốc cỡ đó thì đã mua ít hơn một chút rồi, thời tiết thế này thóc gạo dễ bị ẩm mốc lắm…
Lâm Yến lại tới vào cuối bữa trưa, nhưng mà quả thật vận may vẫn rất tốt, bởi vì Thẩm cô nương quy định khẩu phần ăn của A Viên và A Xương, trong nồi đất vẫn còn một bát thịt chân giò, vì vậy mà Lâm thiếu doãn được thưởng thức bữa tiệc ngon do Thẩm cô nương tự tay làm.
Một bát cơm gạo thơm, một đĩa thịt chân giò kho đỏ tươi, thêm mấy món thanh đạm như hoa bách hợp xào cần, bánh tôm thủy tinh, cải bèo xào, Lâm Yến ăn rất ngon miệng.
Thẩm Thiều Quang đi tới hỏi: “Lang quân ăn canh bí đao thịt viên hay canh đậu phụ rau cải?”
Lâm Yến cười đáp: “Canh đậu phụ rau cải đi.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Thêm chút thịt khô, cũng khá ngon.” Đang định xoay người đi thì lại nghe Lâm thiếu doãn hỏi: “Hình như thịt hôm nay có mùi vị không giống những hôm trước.”
Thẩm Thiều Quang quay đầu lại: “Thế sao?”
Nhìn sắc mặt nàng thì biết ngay là mình đã đoán đúng, Lâm Yến nhếch môi: “Ăn rất ngon.”
Rõ ràng chẳng có mấy chữ, thế nhưng Thẩm Thiều Quang lại cứ như thể nghe ra được tình ý bên trong, khẽ ho một tiếng: “Vậy thì ăn thêm một chút, dán mỡ thu mà, ha ha.”
“Được.” Lâm Yến mỉm cười đáp.
Thẩm Thiều Quang xoay người trở về phòng bếp làm canh, nàng phát hiện ra bây giờ những lúc đối mặt với Lâm thiếu doãn thì ý chí của mình càng lúc càng tuột dốc…
Nghe Lâm thiếu doãn nói “ăn rất ngon”, A Viên đang ngồi bóc đậu sau quầy nghĩ thầm, đương nhiên rồi! Cô nương tự tay nấu thì sao mà giống được? Vu Tam lang vẫn rành làm cá, làm dê hơn. A Viên vừa nghĩ vừa ấm ức, rõ ràng cô nương đã nói nồi thịt chân giò này không đãi khách, còn nói thịt trong nồi sẽ giữ lại tới tối cho ta ăn… Hứ, lừa gạt!
Thẩm Thiều Quang bưng canh đậu phụ rau cải ra, Lâm Yến đã ăn kha khá.
Thẩm Thiều Quang múc cho hắn một bát canh nhỏ, nhớ tới chuyện lúc sáng: “Sáng nay trong phường dán bố cáo, nói là đã bắt được người tung tin đồn, thật là tốt.”
“Tên đạo sĩ đó thì đã bắt được, cũng tra hỏi được đôi thứ, nhưng mà…” Bởi vì cuộc nói chuyện lần trước, Lâm Yến không giấu giếm nàng: “Vụ án này không đơn giản như vậy.” Tờ bố cáo kia được dán chủ yếu là để “an dân”.
Thẩm Thiều Quang hiểu ý tứ của hắn, kinh thành cần nhất vẫn là yên ổn. Dân thường chúng ta chẳng phải chỉ cầu yên ổn thôi sao? Thẩm Thiều Quang cười nói: “Ngày đó ta nói thiên hạ thái bình, thành Trường An phồn hoa đông đúc cũng không phải chỉ để lấy lệ. Có thể sống dưới sự quản lý của lang quân thật sự là một chuyện may mắn.”
Đối diện với ánh mắt chân thành của nàng, Lâm Yến yên lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Đa tạ.”
Bên ngoài mưa rơi rả rích, trong phòng con mèo tam thể đang cuộn tròn ngủ say, sau quầy A Viên đang bóc đậu tách tách, khung cảnh vô cùng an bình.
Cái nóng của mạt phục cuối cùng đã giống như nỏ mạnh hết đà, sang tháng bảy, trời âm u đổ mưa suốt mấy ngày liền, không khí thật sự mát hơn hẳn. Giữa mưa thu, Thẩm Ký lại bước vào “mùa bánh hoa”, có biển hiệu bánh hoa thám hoa lang, số lượng đặt hàng bánh hoa Thất Tịch năm nay vô cùng nhiều.
Trời mưa thu thế này, người dễ xúc động sẽ nói là Ngưu Lang Chức Nữ trên trời đang khóc, có một sĩ tử viết “Mày thúy – Thất Tịch”, đề rằng “Tháng bảy mưa thu rả rích, thưởng thức món bánh hoa Thất Tịch tuyệt mỹ ở quán rượu Thẩm Ký tại phường Sùng Hiền, cảm chuyện Ngưu Nữ, viết nên bài này.”
“… Chưa kịp nói biệt ly, một năm giã biệt, xa người nhớ thương. Chỉ nguyện hai nơi một lòng, mưa rả rích, gió xa xăm.”
Thẩm Thiều Quang cảm khái, câu từ thật buồn thương, nàng tự đi lấy bút mực, mời vị sĩ tử này đề thơ lên tường.
Từ sau khi học viết chữ, A Viên khá nhạy cảm với chữ viết, bảo Thẩm Thiều Quang giải thích cho nghe thế này nghĩa là gì, Thẩm Thiều Quang nói cho nàng ta nghe một lần.
A Viên lắc đầu: “Tên Ngưu Lang này cưỡng bức Chức Nữ, không phải người tốt! Bây giờ ta chỉ mong cái bệnh tư gì gì ma* của Chức Nữ mau mau khỏi.”
* Tư đức ca nhĩ ma, tức hội chứng Stockholm, xem chú thích chương 15.
Thẩm Thiều Quang: “…”
Thẩm Thiều Quang nghĩ lại, có phải mình đã phá hỏng trái tim thiếu nữ của A Viên rồi không, sau này mở miệng nói bậy phải chú ý một chút.
Thẩm Thiều Quang không biết là chuyện bậy của mình còn vào tai một người khác.
Lâm thiếu doãn vẫn rất bận rộn, phần lớn là quán rượu sắp đóng cửa thì hắn tới ngồi một hồi, ăn bát bơ sữa hoa quả rồi về. Thẩm Thiều Quang đoán chắc là mặc dù vụ án bịa đặt lời sấm đã bắt được phạm nhân nhưng những công việc sau đó không ít, lại còn cả chuyện tế thu dịp Tết Trung Nguyên của hoàng đế. Năm nay là năm tuổi tròn của tiên đế, đương kim thánh thượng phải đích thân tới lăng tế tự, thiên tử ra khỏi kinh đương nhiên gây ra động tĩnh không nhỏ, tam tỉnh lục bộ cửu tự ngũ giám, Kinh Triệu và cả châu phủ ven đường đều không thể ngồi yên.
Ngẫu nhiên có một lần hắn tới giữa buổi chiều, bốn người quán Thẩm Ký đang tăng ca làm bánh hoa.
Để làm phong phú chủng loại bánh hoa, Thẩm Thiều Quang lại đặt làm thêm một số bộ khuôn, trong đó có cả bộ Ngưu Lang Chức Nữ, bộ cũ hơi lớn, làm bánh dễ vỡ.
Nhìn bánh mới in từ khuôn Ngưu Lang Chức Nữ ra, Lâm Yến vừa như lẩm bẩm vừa như đang hỏi Thẩm Thiều Quang đang định cầm khay đi: “Cái loại xấu xa này không phải nên bị xăm chữ lên mặt sao? Tại sao lại còn làm mới?”
Thẩm Thiều Quang nhìn hắn, không phải chứ? Tai thính quá? Hay chỉ là trùng hợp?
Nhìn sắc mặt nàng, Lâm Yến bật cười, cười xong lại nói: “Ngươi nói đúng, tên Ngưu Lang này đúng là nên bị xăm chữ lên mặt.”
Thẩm Thiều Quang: “…” Không nhịn được, cũng bật cười.
Nếu so ra thì cũng cùng một tình huống như vậy, Thiệu lang quân đáng yêu hơn Lâm thiếu doãn nhiều, hắn còn mang lễ vật tới – bánh hoa của Quế Hương Viên. Chút quà nho nhỏ ngày lễ, vừa khách sáo vừa chu đáo.
Mà Thiệu lang quân cũng rất biết cách nói chuyện, nhìn từng chồng hộp bánh hoa và cả cảnh tượng bốn người dồn sức làm, hắn nói: “Chỗ cô nương làm ăn tốt thế này, ta cũng phải ghen tị.”
Thẩm Thiều Quang cười toét miệng, ngừng tay, tự nấu trà, đặt bánh hoa nhà mình và bánh hoa Thiệu Kiệt mang tới vào trong khay, cùng hắn uống trà ăn bánh ngọt.
Thiệu Kiệt thật sự thích tán gẫu với vị Thẩm cô nương này, đáng tiếc đối phương là nữ, cho nên ít nhiều gì cũng phải kiêng kị một chút.
“Cuối cùng ta cũng kết thúc thời gian quản lý ở tiệm bánh, bây giờ chuyển tới cửa hàng lương thực rồi.” Thiệu Kiệt nói cho Thẩm Thiều Quang biết tình hình gần đây của hắn.
Từ sản phẩm tuyến dưới chuyển lên tuyến trên – đây là lên chức sao? Thẩm Thiều Quang cười, nhưng mà ngẫm lại ở Đông Thị Tây Thị Thiệu gia đều có cửa hàng lương thực rất lớn, nghe nói còn có cả đội thuyền vận chuyển bằng đường sông, chắc hẳn đúng là lên chức rồi.
Thẩm Thiều Quang cười hỏi: “Với năng lực và sự tháo vát của Thiệu lang quân thì chắc quản lý cửa hàng lương thực cũng rất tốt nhỉ?”
Thiệu Kiệt cười có chút tự đắc: “Quả thật vẫn tốt.” Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà chủ yếu vẫn là nhờ phủ Kinh Triệu giúp đỡ.”
Chuyện này thì liên quan gì tới phủ Kinh Triệu? Thẩm Thiều Quang vô cùng ngạc nhiên.
“Đợt trước bên ngoài tin đồn nhảm rầm rộ, ngoài chuyện cóc nhái ra chẳng phải còn nói gì mà “Bính Tuất nắng chang chang, Đinh Hợi lắm gian nan” sao? Bao nhiêu người buôn gạo nhân thời cơ bắt đầu trữ hàng đầu cơ, khiến giá lương thực lên vùn vụt, còn có không ít người tới các vùng như Giang Nam đặt mua lương thực, nào ngờ Kinh Triệu vừa dán bố cáo, chuyện đã xong xuôi.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Chắc chắn Thiệu lang quân chính là người không đầu cơ tích trữ, nâng giá lương thực.”
Thiệu Kiệt cười nói: “Đương nhiên rồi. Mỗ mấy đời đều là người Trường An, chút lòng thành thật này vẫn phải có chứ.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Rất phải!”
Hai con hồ ly đều bật cười.
Thiệu Kiệt cười nói: “Bọn họ cũng tham tiền quá mức, nếu không thì đã chẳng đến nỗi nhìn không rõ.”
Thẩm Thiều Quang lại gật đầu: “Tiền tài che mờ mắt người ta mà.”
“Cô nương không phải người trong nghề lương thực bọn ta, chắc hẳn là không biết, sau khi bố cáo được dán lên vẫn còn mấy nhà buôn lớn muốn nâng một chút, phủ Kinh Triệu lập tức mở kho thóc bán nhằm bình ổn giá lương thực…”
Thẩm Thiều Quang gật đầu, hành động kiểu thế này… trông rất quen.
“Không chỉ vậy, phủ Kinh Triệu còn triệu tập các nhà buôn lương thực để bàn về chuyện buôn bán trong thành, khen ngợi mấy người “nghĩa thương” bọn ta, chọn Chu Nhược Cốc của cửa hàng thóc gạo Chu gia làm “hàng thủ”.” Nói đến đây, Thiệu Kiệt mỉm cười: “Kẻ hèn này cũng được chân “phụ tá” đấy.”
* Hàng thủ tức người đứng đầu một nhóm người cùng chung một nghề.
Thẩm Thiều Quang vội vàng chúc mừng hắn.
Thiệu Kiệt cười xua tay: “Chờ tới lúc ta làm hàng thủ thì cô nương chúc mừng cũng chưa muộn.”
Thẩm Thiều Quang cười nói: “Thiệu lang quân không thể trông chờ ăn luôn một miếng mà thành người mập được, hơn nữa lang quân còn trẻ, ăn một miếng rồi mập cũng không tiện.”
Thiệu Kiệt cười ha ha.
Chờ hắn cười xong, Thẩm Thiều Quang cảm khái: “Cho nên mấy kẻ đầu cơ tích trữ kia vừa mất mặt mũi vừa mất áo quần.”
Thiệu Kiệt gật đầu: “Bây giờ người nào người nấy đều rất sợ hãi. Mất chút tiền chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng có thể kiếm lại được, sợ thì chỉ sợ bị phủ Kinh Triệu nhớ mặt thôi. Ánh mắt Trình thị lệnh nhìn bọn họ cũng khác.” Thị lệnh là quan phụ trách công việc buôn bán ở các châu phủ, là lãnh đạo trực tiếp của thương nhân.
“Tính ra thì Bạch phủ doãn chỉ lộ mặt một lần khá ôn hòa, Lâm thiếu doãn thì vẫn trầm tĩnh nghiêm túc.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu. Lương thực là mạch máu của quốc kế dân sinh, trải qua một đợt chỉnh đốn về cả hành chính lẫn kinh tế như vậy hẳn là thóc gạo có thể ổn định được rất lâu nhỉ? Kinh Triệu cũng thật có năng lực.
Mấy chuyện “mưu đồ kinh doanh” thế này thì Thẩm Thiều Quang chẳng qua tán gẫu với bằng hữu vài ba câu thư giãn đầu óc thế thôi, phần lớn sức lực của nàng đều dồn hết lên chuyện kinh doanh bánh hoa. Tới buổi chiều ngày mồng bảy tháng bảy thì phần lớn đơn đặt hàng đều đã giao xong, rốt cuộc mấy người quán Thẩm Ký cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Nhìn mưa phùn lả tả bên ngoài, Thẩm Thiều Quang xoa bóp cánh tay đã mỏi nhừ, cười nói: “Đợt này ngửi mùi bánh hoa cũng phát ngán rồi đúng không? Tối nay chúng ta ăn cái gì khác khác đi? Lãnh đào lươn sợi được không? Hay là lươn cắt khúc xào sơ?” Sau bếp còn gần nửa thùng lươn đấy.
Bởi vì đương kim thánh thượng thích ăn lãnh đào lươn sợi nên đã khiến không ít quý tộc trong kinh cũng hùa theo, vừa vào hạ thì lươn sẽ tăng giá, nhưng lập thu rồi, trong cung chú trọng mùa nào thức nấy, sẽ không ăn lãnh đào nữa, lươn cũng rẻ hơn hẳn, bách tính bình dân có thể ăn thỏa thích.
A Viên nghĩ ngợi một lúc: “Ăn lãnh đào đi.” Lãnh đào lươn sợi cô nương làm quá ngon.
A Xương cũng gật đầu, Vu Tam thì sao cũng được, đi thu dọn khuôn bánh.
Tới buổi chiều, cả vì thời tiết cả vì là ngày lễ nên trong quán rất ít khách, chỉ chừng mười vị, trong đó có năm, sáu người quen mặt, một bàn khác là năm vị khách lạ mặt.
Nhóm khách quen thì tới sớm, nhóm khách lạ mặt thì trời gần tối mới đến. Nghe Thẩm Thiều Quang giới thiệu có món lươn rất ngon, một vị trong nhóm khách lạ hỏi: “Có thể làm lươn sợi xào giấm chua không?”
Một người khác có vẻ như là người cầm đầu trong nhóm năm người này cúi đầu nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thẩm Thiều Quang cười xòa: “Cái này thì không biết làm, lang quân có muốn nếm thử lươn cắt đoạn xào tái không? Giòn thơm, để nhắm rượu là vừa khéo.”
Nghe nàng nói “không biết”, người cầm đầu lại giãn mày ra: “Vậy thì làm lươn xào tái đi, thêm mấy món đặc sắc trong quán các người là được.”
Thẩm Thiều Quang báo tên mấy món ăn chiêu bài, lại hỏi muốn uống rượu gì.
Người nọ lại lắc đầu.
Thẩm Thiều Quang cười nói: “Khách nhân chờ một chút.” Sau đó xoay người đi, nhăn mũi một cái, trở lại bếp báo cho Vu Tam tên mấy món ăn.
Mấy vị khách này dù không uống rượu nhưng lại ăn tới rất muộn. Thẩm Thiều Quang tiễn hai vị khách quen khác xong thì đi vào bếp làm cơm tối cho nhà mình. Vừa cầm dao thái lươn thành sợi vừa khẽ cau mày, mấy vị khách bên ngoài kia… Thẩm Thiều Quang cảm giác chứng vọng tưởng bị hại của mình lại nghiêm trọng thêm rồi.
“Cô nương chủ quán…” Khách bên ngoài lên tiếng gọi.
Thẩm Thiều Quang cao giọng đáp lại: “Tới đây!”
“Các vị khách nhân có gì phân phó?” Thẩm Thiều Quang cười hỏi.
Lại không ngờ rằng thực khách ngồi ở trên cùng đột nhiên đứng dậy, đi chụp bả vai Thẩm Thiều Quang.
Thẩm Thiều Quang quanh năm làm việc thể lực, rất linh hoạt, hơn nữa vốn đã có lòng đề phòng, cho nên lùi về sau một bước tránh được.
A Viên đang thu dọn bát đũa bên kia bộc phát ra tốc độ không phù hợp với thân hình nàng ta, hai cái đĩa đựng nước canh đánh về phía đám thực khách, kẻ bắt Thẩm Thiều Quang kia theo bản năng tránh đi, tay lại lần nữa bị hụt. Mấy thực khách còn lại cũng bắt đầu động đậy, Vu Tam và A Xương trong bếp nghe thấy tiếng động thì cũng đi ra, chẳng mấy chốc đã thành một trận đấm đá loạn xạ.
Rõ ràng mục tiêu của năm người này chính là Thẩm Thiều Quang, Vu Tam cản thay nàng: “Chạy mau!” Vừa nói vừa xoay cây dao chặt xương sườn trong tay mình lên, chém vào cổ một người, người đó hét lên rồi gục xuống.
Thẩm Thiều Quang biết mình là kẻ cản trở, nghe lời chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô to “Có cướp”, nhưng hôm nay thời tiết không tốt, lại đã muộn, các cửa hàng bên cạnh đều đã đóng cửa, trên đường cũng không còn người qua lại, cho nên cũng không có người tới.
A Xương cầm chày cán bột tới hỗ trợ, lại bị một người trong đám cướp đá ngã vào tường, tên cướp đó cầm cây kiếm dài muốn đâm A Xương nhưng lại bị A Viên xách cái ấm đun nước to nện vào đầu, thế là máu chảy ào ào, ngã gục xuống đất.
Tên cầm đầu và một tên có cái mũi diều hâu trong đám năm tên cướp xông qua bên người Vu Tam, tên mũi diều hâu giữ chặt bả vai Thẩm Thiều Quang, tên cầm đầu đặt kiếm lên cổ nàng: “Không ai được động đậy!”
Vu Tam, A Viên, A Xương sợ ném chuột vỡ đồ, đều không dám động đậy gì nữa.
Ba tên cướp kẹp Thẩm Thiều Quang lui về bên phía sảnh chỗ bọn hắn ngồi, ba người Vu Tam đi theo, sóng đôi với đám bọn hắn.
Thẩm Thiều Quang cười gượng: “Các vị hảo hán, có chuyện từ từ nói, cần gì phải như vậy. Nếu thiếu tiền thì cứ tới quầy lấy. Nếu như không đủ thì hậu trạch vẫn còn một ít.” Lại kêu: “A Viên, A Viên, chạy ra hậu trạch bưng tráp bạc ra đây!”
“Không được nhúc nhích!” Tên đầu sỏ dịch kiếm ra, dùng cánh tay ghìm chặt cổ Thẩm Thiều Quang, thấp giọng quát.
Thẩm Thiều Quang bị ghìm cho ho khan: “Lang quân nhẹ tay một chút, có chuyện gì từ từ nói rõ. Ngươi ghìm chết ta rồi, mọi người cá chết lưới rách, chẳng lời chút nào đúng không?”
Tên đầu sỏ thật sự buông lỏng một chút.
Thẩm Thiều Quang liền biết ngay là bọn hắn thật sự có chuyện cần nàng, không phải là kiểu phản xã hội thuần túy, cho nên tạm thời sẽ không giết con tin.
“Bảo người của ngươi ném dao gậy đi!” Kẻ cướp yêu cầu.
Lúc này Thẩm Thiều Quang lại nổi tính lưu manh: “Vậy ngươi ghìm chết ta luôn đi.”
“Ngươi cho rằng ta không dám?” Tên cướp cầm đầu vừa nói vừa dùng thêm sức, mặt Thẩm Thiều Quang đỏ bừng, không thở nổi, chân cũng đạp loạn xạ.
Tên cướp buông lỏng một chút: “Ném dao gậy xuống!”
Thẩm Thiều Quang há mồm thở dốc, lại còn mỉm cười: “Ngươi làm thế sao được. Nếu vứt hết dao với gậy rồi thì chẳng phải bọn ta thật sự trở thành cá trên thớt cho ngươi muốn chặt thế nào thì chặt sao. Buôn bán không thể làm thế được. Lang quân cứ nói xem rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, chỉ cần có thể giữ được mạng sống, bọn ta chắc chắn sẽ không trái lời.”
Tay A Xương vốn đang run lẩy bẩy, không ngừng nhìn Vu Tam và A Viên, nghe cô nương nói vậy xong thì lại càng nắm chày cán bột chặt hơn nữa.
Tên đầu sỏ trầm ngâm một lúc, ra hiệu cho tên mũi diều hâu nhìn hai tên bị thương ngã dưới đất, kết quả phát hiện một tên đã chết, một tên chỉ là hôn mê. Tên đầu sỏ liếc nhìn Vu Tam, Vu Tam vẫn bình tĩnh cầm cây dao chặt. Tên mũi diều hâu đóng cửa quán lại, lại xé vải áo trong đi băng bó vết thương cho tên đồng bọn bị ngất xỉu.
Tên đầu sỏ hơi thả lỏng cánh tay đang siết Thẩm Thiều Quang: “Cô nương thế mà cũng gan dạ lắm, thảo nào lại được thiếu doãn phủ Kinh Triệu yêu thích.”
Thẩm Thiều Quang cười gượng: “May mắn, may mắn thôi.”
Tên đầu sỏ nhếch miệng: “Không biết một cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh thế này có thể khiến cho Lâm thiếu doãn bàn chuyện làm ăn với bọn ta không? Ngươi lấy một món tín vật ra, bảo tên cầm gậy gỗ kia đưa tới Lâm phủ, hẹn hắn tới đây gặp mặt!”
Không dễ gì mới có một cơ hội “báo nguy” như vậy, đầu óc Thẩm Thiều Quang xoay vòng, nghĩ xem phải làm sao để truyền tin tức ra ngoài. Nếu như Lâm thiếu doãn cũng là người xuyên không tới thì tốt biết bao, chỉ cần dùng mứt hoa quả vẽ lên bánh mấy chữ SOS là được rồi.
Hay là cũng làm một bài thơ giấu đầu? Chỉ sợ quá rõ ràng thì bọn cướp cũng có thể nhìn ra, mà không rõ ràng thì Lâm thiếu doãn lại không nhìn ra.
Hay là mượn chút điển cố, chỉ mong mấy tên này không phải kiểu cầm đao có thể giết người, cầm bút có thể làm thơ… Cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen mà thôi.
Thẩm Thiều Quang cười nói: “Cũng không có tín vật gì, ta viết cho hắn bức thư vậy.”
Thẩm Thiều Quang đang suy ngẫm “tin nhắn báo nguy” thì nghe thấy có người gõ cửa.
Tên đầu sỏ ra hiệu cho Thẩm Thiều Quang lên tiếng, Thẩm Thiều Quang cao giọng nói: “Hôm nay đóng cửa sớm, bọn ta bái Ngưu Lang Chức Nữ. Khách nhân chờ hôm khác lại tới.”
Tiếng bước chân bên ngoài dần khuất xa.
Hai tên cướp canh cửa quay trở lại, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng “rầm”, cửa bị phá hỏng.
Hai tên nô bộc và Lâm thiếu doãn đứng ở cửa.
Thẩm Thiều Quang cười khổ, cũng chỉ có ba người… Không biết sức chiến đấu của Lâm thiếu doãn và người theo hầu của hắn thế nào.
Tên đầu sỏ cười một tiếng: “Vừa khéo, cô nương đỡ phải truyền thư.”
Lâm Yến chậm rãi đi tới: “Các ngươi muốn cái gì.”
“Chỉ thỉnh cầu thiếu doãn viết một tờ lệnh, để người của ta vào đại lao thăm một vị cố nhân.” Hiện giờ các đạo sĩ phạm tội đang do bộ Hình, Đại Lý Tự và phủ Kinh Triệu cùng tra xét, phạm nhân được nhốt ngay trong nhà lao của phủ Kinh Triệu, chưa dời tới chỗ khác.
“Thiếu doãn yên tâm, bọn ta chỉ nói mấy câu, có thể cho người của ngươi đi theo.”
Lâm Yến nhìn tên đầu sỏ, gật đầu: “Được.”
Tên đầu sỏ không ngờ rằng vị quan lớn áo đỏ này lại dễ nói chuyện như vậy, không khỏi ngạc nhiên.
“Còn gì nữa không?” Lâm Yến thản nhiên hỏi.
“Còn lại đương nhiên chính là thỉnh cầu thiếu doãn tạo cơ hội, để cho bọn ta ra khỏi thành.” Tên đầu sỏ cam đoan: “Bọn ta ra khỏi thành rồi, đương nhiên sẽ thả cô nương ra.”
Lâm Yến nhìn Thẩm Thiều Quang, Thẩm Thiều Quang không biết có phải hắn có ý này hay không, nức nở kêu thành tiếng: “Yến lang… Ta sợ…”
Lâm Yến biết là nàng đang giả vờ nhưng trái tim vẫn như bị ai nhéo.
Lâm Yến liếc nhìn nàng một cái, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Các ngươi làm khó một nữ tử làm gì? Hơn nữa, các ngươi thế này…” Lâm Yến nhìn tên bị thương trên đầu: “Có thể rời thành được sao?”
Tên đầu sỏ nhíu mày một cái, thực ra hắn vốn muốn đưa đồng bọn bị thương tạm thời trốn trong thành, đương nhiên nếu có thể ra khỏi thành thì càng tốt.
“Thế này đi, ta thay nàng ấy. Ngày mai không phải lên triều, ta đích thân tiễn các người ra khỏi thành là được.” Lâm Yến nói.
Lúc này tên đầu sỏ thật sự ngạc nhiên tới nỗi ngây ra, hai người theo hầu đều liếc mắt nhìn chủ nhân, ngay cả Thẩm Thiều Quang cũng hơi sửng sốt, Vu Tam liếc mắt nhìn Lâm Yến, nhếch miệng, siết chặt cây dao chặt trong tay, A Viên thì nhìn chằm chằm cánh tay đang siết chặt cổ cô nương nhà mình.
Lâm Yến hơi nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn: “Thấy thế nào?”
Tên đầu sỏ cảm thấy chắc chắn trong chuyện này phải có bẫy, nhưng mà miếng mồi này quá hấp dẫn, nếu Lâm thiếu doãn ở trong tay thì còn có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa…
Tình huống hiện giờ không cho phép cân nhắc quá lâu, tên đầu sỏ khẽ cắn môi, nuốt nước miếng: “Được! Ngươi cởi bội kiếm xuống!”
Hôm nay Lâm Yến mặc quan phục, đeo một thanh kiếm quan tương xứng với chức quan của mình – bội kiếm của quan viên chỉ để trang trí, nhiều người còn chưa từng rút lưỡi ra khỏi vỏ. Lâm Yến cởi kiếm xuống, tùy ý ném dưới chân, chậm rãi đi về phía tên cướp: “Các ngươi thả nàng ấy ra.”
Tên đầu sỏ đẩy Thẩm Thiều Quang ra, để tên mũi diều hâu ép nàng sang phía này, tên đầu sỏ chĩa mũi kiếm chăm chú đề phòng Lâm Yến, một tên khác đề phòng mọi người.
Lại không ngờ được lúc hai người Lâm, Thẩm lướt qua nhau, Thẩm Thiều Quang lảo đảo nhào vào trong lòng Lâm Yến, khóc lóc nỉ non: “Yến lang…”
Trong ngực Lâm Yến là ôn hương nhuyễn ngọc, trong tay lại thêm một món đồ, dài chừng hai tấc, rộng chừng nửa tấc, vừa mỏng vừa sắc.
Tên mũi diều hâu cầm kiếm chỉ Thẩm Thiều Quang: “Đi mau!”
Lâm Yến liếc mắt nhìn tên mũi diều hâu. Mũi diều hâu tuy là kẻ liều mạng nhưng lại sợ sự uy nghiêm của hắn, mũi kiếm rút lại một đoạn, Lâm Yến nhẹ nhàng nói: “Đi đi.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu, đi về phía Vu Tam.
Vu Tam kéo nàng ra phía sau người, kiếm của tên đầu sỏ đặt lên cổ Lâm Yến.
Lâm Yến nhìn thanh kiếm kia như không có gì, cúi người xuống ngồi quỳ.
Tên đầu sỏ thấy vậy thì thở phào một hơi, đối với người học võ thì ngồi là tư thế vô hại nhất.
Trên bàn có giấy bút lúc đầu định để Thẩm Thiều Quang viết thư, Lâm Yến lấy dùng luôn.
Chẳng qua chỉ có mười mấy chữ, chốc lát đã viết xong, Lâm Yến kẹp góc giấy, nghiêng đầu nhìn tên cướp đầu sỏ: “Cầm cái này đi theo người hầu Lưu Thường của ta vào nhà lao, chớ nói nhiều.”
Tên đầu sỏ lộ rõ vẻ mặt vui mừng, cúi người xuống lấy tờ giấy, nụ cười kia cương cứng trên mặt, máu tươi từ cổ phun ra mặt bàn, tờ giấy và cả trên người Lâm Yến.
Đột ngột xảy ra biến cố, tên mũi diều hâu vẫn luôn đề phòng ở một bên hốt hoảng, giơ kiếm đâm về phía Lâm Yến. Lâm Yến nghiêng người tránh được, cầm lưỡi dao dính đầy máu trong tay ra ném về phía tên mũi diều hâu, sau đó rút lưỡi dao găm trong ống giày ra.
Hai người theo hầu đã giơ kiếm lên, gia nhập vào đội ngũ chiến đấu.
Mấy người Vu Tam và A Viên thì che Thẩm Thiều Quang lui ra bên ngoài.
Bên ngoài, viện binh do phu xe trở về phủ gọi cũng đã tới. Hóa ra hôm nay trong cung có tiệc, tiệc xong Lâm Yến lại tới phủ Kinh Triệu bận rộn mãi hồi lâu mới trở về, ngồi xe đi ngang qua trước cửa Thẩm Ký, thấy trời mưa lất phất thế này mà Thẩm Ký lại thắp đèn bên trong, bên ngoài cửa đóng kín mít – cả ngày nàng cứ chê nóng, thế mà lại không nhân cơ hội này mở cửa cho thoáng một chút?
Lại bởi vì chuyện vụ án lời sấm cứ luẩn quẩn trong đầu, Lâm Yến thấy hơi bất an, mới xuống xe gõ cửa, nghe nàng nói gì mà bái Ngưu Lang Chức Nữ thì biết ngay là đã xảy ra chuyện, nàng chỉ hận không thể đánh cho Ngưu Lang “khóc gọi mẹ”, sao có thể bái bọn họ?
Phường đinh đi tuần đêm trong phường cũng chạy tới, chẳng qua là trời mưa đi tuần không nghiêm, thế mà lại để xảy ra chuyện… Nhìn thấy lệnh bài phủ Kinh Triệu, đám phường đinh không dám ho he gì, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Yến cầm khăn lau vết máu dính trên dao găm, vén mành đi ra, liếc mắt nhìn Thẩm Thiều Quang đang bị mấy người Vu Tam vây quanh, sau đó mới quay đầu đi dặn dò mấy người theo hầu, người theo hầu bắt hai tên còn sống giải lên xe, có người khác đi khiêng thi thể của bọn cướp, có người dặn dò đám phường đinh.
Lâm Yến đi tới, ánh đèn dưới mái hiên hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tóc mai cũng lộn xộn, bả vai gầy và vòng eo thon nhỏ giữa đêm thu mưa gió thế này lại càng thêm tội nghiệp.
Lâm Yến cố nén cảm giác xúc động muốn ôm nàng vào lòng, cô nương vốn rất sáng sủa lạc quan thậm chí là có phần ngang ngược này, bởi vì hắn mà hôm nay đã phải chịu khổ sở, nếu hắn đến chậm một bước… Lâm Yến cũng không dám nghĩ tiếp.
“Ta…” Lâm Yến có thể hạ bút viết tấu chương ngàn chữ, có thể đối đáp đủ lý đủ cứ với người khác, nhưng đứng trước cô nương mình yêu, lúc này hắn lại nói không nên lời.
“Trên người mấy tên cướp này có mùi tiền giấy và hương nến, chắc hẳn là bị dính vào lúc ở đạo quán, bởi vì mấy ngày liền ẩn náu mà chưa thể đổi quần áo, cho nên bây giờ vẫn còn ngửi thấy được; lại có chút mùi đồ muối…” Thẩm Thiều Quang nghiêm túc nói.
Có lẽ mỗi người đầu bếp đều có một cái mũi nhạy bén, Thẩm Thiều Quang tự nhận mình không phải là một người đầu bếp tốt, nhưng cũng có một cái mũi tốt, nhưng trên người mấy tên cướp này lại lẫn lộn quá nhiều thứ mùi, còn có mùi mồ hôi rất thối xen lẫn mùi nước mưa…
Lúc đầu Thẩm Thiều Quang vốn không nhận ra được, chỉ là theo bản năng cảm thấy không đúng, vừa rồi đứng dưới mái hiên hồi tưởng lại mới phân biệt ra hai thứ mùi có giá trị nhất.
Lâm Yến nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong lời của nàng: “Mùi đồ muối?” Trời thu thế này, nhà bình thường sẽ không trữ nhiều đồ muối, trừ phi…
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Trong tiệm bọn ta cũng có không ít.” Đương nhiên chỗ ẩn náu của mấy tên cướp này suốt mấy ngày vừa rồi cũng có thể là trong hầm nhà quý nhân hay vị quan to nào đó, Thẩm Thiều Quang tin chắc Lâm thiếu doãn cũng có thể nghĩ tới điều này.
Thẩm Thiều Quang nói tới điểm đáng nghi tiếp theo: “Trong đó có một tên muốn gọi “lươn xào giấm chua”, đây là một món ăn thường ngày ở Bắc Đô, cũng không nổi tiếng, nhưng mùa hạ người Bắc Đô thường hay ăn.” Đây là điều Viên Giác sư thái đã nhắc tới trong “Bánh Kinh”, người Bắc Đô thường dùng giấm chua nấu lươn ăn kèm với lãnh đào.
“Ta nói không biết làm, hình như tên đầu sỏ râu quai nón thở phào một hơi.”
…
Thẩm Thiều Quang nói cho Lâm Yến nghe hết những điểm mà nàng cảm thấy đáng nghi ở đám cướp này.
Nghe nàng nói có đầu có đuôi, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, Lâm Yến mỉm cười, A Tề của ta, dù trong đêm thu mưa gió thế này thì vẫn rực rỡ như cảnh xuân tháng ba.
Lâm Yến muốn thẩm vấn phạm nhân ngay trong đêm, mấy người theo hầu đã thu xếp xong xe chở phạm nhân và cả mấy thi thể, chỉ chờ xuất phát.
Lâm Yến dặn Thẩm Thiều Quang: “Mấy ngày tới phải cẩn thận, ta để lại cho nàng vài tên hộ vệ.”
Thẩm Thiều Quang theo phản xạ muốn từ chối.
Lâm Yến nhẹ giọng nói: “Nghe lời!”
Thẩm Thiều Quang ngước mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của hắn, cuối cùng gật đầu.
Lâm Yến lại nhìn mấy người Vu Tam và A Viên ở cách đó không xa, quay đầu nói với Thẩm Thiều Quang: “Ta đi trước.”
Thẩm Thiều Quang đứng yên nhìn hắn đi xa. Thực ra hắn hơi gầy, đáng lẽ nên là kiểu thanh dật như trúc, nhưng có lẽ bởi vì vóc dáng cao lại thêm bả vai rộng, hoặc cũng có thể bởi vì dáng vẻ quá dứt khoát kiên định, cho nên lúc sải bước đi lại trông như có thể gánh được cả bầu trời đang lất phất mưa này.
Thẩm Thiều Quang đột nhiên sinh ra chút cảm giác không nỡ, không khỏi tự cười nhạo mình, thảo nào anh hùng cứu mỹ nhân là một chiêu trò kinh điển, cũng chả trách người ta lại nói chiêu trò được lòng người… Thật đúng là muốn bất chấp hết mà lấy thân báo đáp luôn.