Thẩm Thiều Quang trợn tròn hai mắt.
Lâm Yến cười nhìn nàng.
Thẩm Thiều Quang nheo mắt lại: “Đúng vậy, quả thật là thường xuyên gặp mặt nói chuyện với Phúc Tuệ trưởng công chúa. Trưởng công chúa là một người rất thú vị.”
Lâm Yến chỉ nhìn nàng, không nói gì, Thẩm Thiều Quang cũng không nói tiếp nữa, cúi đầu ăn cua.
Một lát sau, Lâm Yến dịu dàng nói: “A Tề, ta nhờ người tới cầu thân có được không?”
Thẩm Thiều Quang lưu manh đã quen, nhưng rốt cuộc vẫn mất tự nhiên, gượng cười: “Tình cảm là chuyện dài lâu, đâu nhất thiết để tâm tới một tờ hôn ước, ngươi nói xem có phải không?” Một chốc sau lại bổ sung thêm một từ xưng hô: “Yến lang.”
Lâm Yến tiếp tục cúi đầu lột cua, đúng là bị vị trưởng công chúa phóng đãng thoải mái kia nói gì đó rồi! Nghĩ tới vị trưởng công chúa kia, sắc mặt Lâm Yến lại càng khó coi hơn, chưa biết chừng nàng ta còn nói với A Tề cả thứ khác…
Thẩm Thiều Quang nhìn sắc mặt hắn: “… Yến lang?”
“Ừ.” Lâm Yến đáp lại, mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
Thẩm Thiều Quang yên lòng, vẫn chịu đáp lại cách xưng hô này, chứng tỏ là chuyện này còn chưa hỏng.
“Không phải.” Lâm Yến thẳng thừng chặt đứt ảo tưởng của nàng.
Thẩm Thiều Quang: “…”
“Tình cảm như chim, hôn nhân như tổ. Tình cảm không hôn nhân cũng như chim không tổ, lấy gì để tồn tại giữa thế gian?” Lâm Yến nghiêm túc nhìn nàng.
Đối mặt với một câu chất vấn đạo đức như vậy, Thẩm Thiều Quang hơi xấu hổ.
Lâm Yến dịu sắc mặt lại, hạ giọng nói: “A Tề, cuối cùng rồi chúng ta sẽ thành hôn.”
Rốt cuộc Thẩm Thiều Quang cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của trưởng công chúa, Lâm thiếu doãn và Bùi lang quân có thể làm bằng hữu với nhau cũng là có nguyên nhân. Ta chẳng qua là muốn kéo một cái, ôm một cái, tóc tai kề cận một phen, thử một đoạn tình cảm không thuần khiết* mà thôi, đương nhiên nếu có thể làm cái gì khác như trưởng công chúa nói thì lại càng… rất tốt. Nếu ngươi không bằng lòng thì thôi vậy.
* Nguyên văn là “tình yêu không phải kiểu Plato”. Tình yêu kiểu Plato (Platonic love) hay tình yêu kiểu Socrate là cách gọi quan niệm tình yêu chỉ đơn thuần hướng tới sự giao lưu tinh thần và tâm linh, hoàn toàn không dính dáng tới quan hệ xác thịt.
Nhưng ngoài miệng Thẩm Thiều Quang đã tự động nói: “Nhắc tới chim, hôm nay có chim cút rất ngon. Mùa thu chim cút ăn được nhiều cỏ và hạt ngũ cốc, rất mập, thích hợp nhất là nướng lên ăn, lang quân có muốn nếm thử không? Nướng cho hơi sem sém, kẹp vào giữa bánh nướng cắn ăn, ăn cua xong rồi ăn thứ này thì thật đúng là tuyệt phối! Sau đó lại thêm một phần canh xác cua.”
“Chắc là lang quân chưa từng ăn canh xác cua. Canh sữa nấu sôi lên, bỏ xác cua mà lang quân tự lột vào bên trong, thêm rau thơm cắt nhỏ và bột hồ tiêu, tốt nhất là thêm một ít quẩy viên nữa, ôi chao, thơm lừng*! Lang quân chớ chê nó thô, dân gian có câu “nước dùng đổi vị đồ ăn” là rất có đạo lý. Mà quan trọng nhất là không ăn món canh xác cua này thì không áp được cả bữa ăn hôm nay.”
* Bắt nguồn từ “Cua” của Lương Thực Thu tiên sinh. [tác giả]
Thẩm Thiều Quang nhanh chóng hồi máu lấy lại tinh thần, trên đời này rất nhiều chim không có tổ, đâu có gì hiếm lạ! Cứ yêu đương thế thôi thì làm sao? Lý Bạch còn nói “Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng suông bóng nguyệt*” cơ mà!
* Trích “Tương tiến tửu” (Xin mời rượu) của Lý Bạch. Bản dịch của Nam Trân.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, nghe cái cách nàng giảng giải thường thức ẩm thực thì biết ngay là nàng nghe không lọt, Lâm Yến hơi đau đầu, trưởng công chúa thật đúng là tai họa!
Cuối cùng thì Lâm Yến cũng ăn bánh nướng kẹp tương thịt chim cút, cũng ăn món “canh xác cua” mà nàng bảo là nước dùng làm đổi vị đồ ăn.
Thẩm Thiều Quang hỏi: “Có phải là rất ngon không?”
Lâm Yến rất nể mặt nàng, gật đầu: “Đúng là rất ngon.”
Thẩm Thiều Quang đắc ý mỉm cười. Mọi thứ dường như quay trở lại điểm ban đầu, nhưng lại cũng không hẳn vậy.
Buổi chiều lúc Lâm Yến dùng bữa cùng Giang thái phu nhân thì chỉ ăn một chút cháo.
Giang thái phu nhân cũng không khuyên hắn ăn thêm, ăn cơm xong, tỳ nữ dâng trà lên, hai bà cháu ngồi nói chuyện.
“Thẩm cô nương đã nhận lời ngươi chưa?”
Lâm Yến lắc đầu.
“Thật sự không cần a bà ra tay giúp?”
Lâm Yến lại lắc đầu.
“Ngươi cứ im im như vậy, thảo nào cô nương người ta lại không thích.” Giang thái phu nhân nghĩ ngợi một chút: “Ngày mai làm vài bộ y phục màu sắc tươi sáng một chút mà mặc, mấy cái áo dài bình thường này của ngươi còn chẳng đẹp bằng quan phục.” Giang thái phu nhân cẩn thận ngắm nghía Lâm Yến, đại lang mặc dù tính tình hơi trầm nhưng vẻ bề ngoài hẳn là được các cô nương yêu thích.
Lâm Yến: “…”
“Liệt nữ sợ triền lang, nhưng muốn quấn lấy người ta thì cũng phải biết quấn đúng cách. Ngươi chỉ mỗi đi ăn cơm không thì không được, người ta lại tưởng là ngươi thích cơm ở đó thì sao.”
“Thẩm cô nương một mình lập hộ, là người có chủ ý, nhưng cho dù có chủ ý hơn nữa thì cũng chỉ là một cô nương. Nữ lang đều thích nghe lời hay, ngươi đừng có tiếc, phải khen nhiều vào. Không chỉ bây giờ khen mà sau này thành hôn rồi cũng phải thường xuyên khen.”
“Khen tài nấu ăn, khen tài ăn nói, thân thuộc hơn chút nữa thì khen dung mạo cũng được…”
Lâm Yến lúng túng ho khan một tiếng: “A bà…”
Giang thái phu nhân khẽ thở dài một cái: “Ngươi cứ thế này thì bao giờ ta mới được uống trà của cháu dâu đây?”
Lâm Yến áy náy đứng lên, bưng chén nước cho thái phu nhân.
Giang thái phu nhân lại vui vẻ trở lại: “Mặc dù ta thường xuyên lẩm cẩm, nhưng cũng không có cái tật gì lớn, có lẽ còn có thể trông nom chắt ta, không biết có mập giống như ngươi lúc nhỏ không.”
Ngồi nói chuyện với bà nội thêm một lát nữa rồi Lâm Yến mới quay trở lại viện của mình.
Hắn đi rồi, mấy người vú già giúp thái phu nhân cởi áo rửa mặt.
Vú già A Tố nói: “A lang cần gì phải phí công như vậy, nhà ai mà không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Cứ để bà mối tới nói là được.” Thẩm cô nương kia chẳng qua là da mặt mỏng, chứ sao có thể thật sự không muốn nhận lời? Gia thế của nàng như vậy, có thể gặp được người như a lang đã là gặp may.
“Ai mà chẳng có lúc may lúc rủi? Cái thứ gọi là gia thế này là không đáng tin nhất, chẳng biết bao giờ thì suy sụp.”
A Tố bác lại: “Sao thái phu nhân lại nói những lời xui xẻo như vậy? A lang sẽ còn phong tước tấn tướng thôi.”
Giang thái phu nhân khoát tay: “Đương nhiên ta biết đại lang nhà chúng ta rất tốt. Cái ta đang nói là so với gia thế thì nhân phẩm và tính cách còn quan trọng hơn.”
“Ta thấy cô nương kia không kiêu không yếu, nhìn hoạt bát hiền hòa, cũng là người thận trọng; đại lang thì trầm tính ít nói, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn chẳng thú vị. Hai người này có thể thành đôi được.”
A Tố bật cười: “Ngài nhìn người là chuẩn nhất.”
“Quan trọng nhất là chính hắn thích.” Giang thái phu nhân thở dài một hơi xa xăm: “Cái gì cũng không bằng được bản thân mình thích.”
Lúc trước khi hỏi cưới mẫu thân hắn cho phụ thân hắn thì chỉ để tâm đến chuyện hai người xuất thân tương đồng, tài mạo cũng tương xứng, đâu có ngờ được rằng hai người sẽ thành ra lạnh như băng với nhau? Một người thì nhìn qua có vẻ như phóng khoáng cởi mở nhưng thực ra lại cố chấp, một người thì nghiêm túc cẩn thận, trong lòng lại nghĩ ngợi nhiều, về sau con đường làm quan của đại lang* không thông thuận, lại vì cố ý tránh A Thấm mà tới Giang Nam du ngoạn, lại vừa đúng lúc gặp đê vỡ…
* “Đại lang” ở đây chỉ phụ thân của nam chính. [tác giả]
Ôi chao, cũng đều là số mệnh cả thôi…
Thấy sắc mặt Giang thái phu nhân như vậy, A Tố cười khuyên nhủ: “Vừa rồi nghe thái phu nhân nói như vậy, nô cũng thấy được là Thẩm cô nương rất tốt. Thái phu nhân liệu có nên giúp một tay?A lang một ngày ăn bốn, năm bữa cơm như vậy, khéo lại biến một lang quân khôi ngô lanh lẹ thành một hán tử béo mập.”
Giang thái phu nhân mỉm cười: “Cưới về rồi sợ là hắn còn ăn nhiều hơn, A Yến có cái mệnh làm hán tử béo mập.”
A Tố bật cười.
“Tiểu phu thê ấy à, như thế mới có cái thú. Cứ để bọn họ từ từ dây dưa với nhau, chúng ta không cần phải nhúng tay vào.”
Thấy sắc mặt thái phu nhân đã dịu xuống, mấy người A Tố lại nói thêm vài câu, hầu hạ lão thái uống canh an thần, sau đó đắp kín chăn, hạ màn xuống, đốt hương, chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ, những người còn lại đều lui hết, hai người gác đêm cũng nằm xuống giường, một người trong một người ngoài.
Lúc Lâm Yến tới Thẩm Ký lần nữa thì không gặp Thẩm Thiều Quang, biết ngay là nàng ở trong quán rượu ở phường Thân Nhân, nhưng lại không biết là nàng còn tới phủ công chúa.
Con mèo mà trưởng công chúa yêu quý thế rồi cũng chết, nàng ta cũng vì thời tiết mà sinh bệnh, ở nhà buồn phiền, sai người hầu đưa thiếp mời tới Thẩm Ký, Thẩm Thiều Quang liền đích thân hầm một bát canh lê với hoa bách hợp và hạt sen tới thăm nàng ta.
Trưởng công chúa lồng giày loẹt xoẹt đi ra đón nàng: “Ngươi tới rồi đấy à!”
Thẩm Thiều Quang mỉm cười, đây mới là “ngược giày chào đón” này.
Thẩm Thiều Quang hỏi thăm sức khỏe của Phúc Tuệ trưởng công chúa trước, trưởng công chúa cười nói: “Chẳng qua là gặp lạnh, ho mấy tiếng, bồi bổ mấy ngày, uống ít thuốc là khỏe thôi.”
Thấy Thẩm Thiều Quang hầm canh lê bách hợp hạt sen, Phúc Tuệ trưởng công chúa cười nói: “Đúng là chỉ có ngươi mới hiểu được lòng ta, cả ngày toàn uống mấy thứ nước thuốc đắng nghét, ruột cũng đắng theo!”
Tỳ nữ lấy bát tới, múc cho nàng ta một bát canh. Phúc Tuệ trưởng công chúa cầm cái thìa bạc chậm rãi ăn.
Ăn hết một bát, Phúc Tuệ trưởng công chúa cười nói: “Canh này của ngươi cực kỳ ngon.”
Thẩm Thiều Quang cười nói: “Không phải là canh cực kỳ ngon, mà là ta cực kỳ đáng yêu, khiến người ta nhìn mà quên hết sầu lo.”
Phúc Tuệ trưởng công chúa lại gật đầu: “Đúng là một người đáng yêu hết sức! Thật là lời cho Lâm thiếu doãn.”
Trưởng công chúa nhướng mày, hào hứng hỏi: “Thế nào rồi? Đã tóm được chưa?”
Thẩm Thiều Quang: “…”
“Kiên trinh thế cơ à?”
Thẩm Thiều Quang: “…”
Phúc Tuệ trưởng công chúa lắc đầu: “Da mặt ngươi quá mỏng.” Một lát sau, lại nói: “Da mặt mỏng cũng có cái tốt của da mặt mỏng. Ngươi không biết nam tử trên đời này bỉ ổi cỡ nào đâu, nếu ngươi coi trọng bọn họ thì bọn họ sẽ làm bộ làm tịch; cứ phải để chính bọn họ hao tâm tốn sức lấy về thì mới biết quý trọng.”
Thẩm Thiều Quang cảm thấy nếu trưởng công chúa mà sống ở thời hiện đại thì chắc hẳn phải là một blogger tư vấn tình cảm, hằng ngày sẽ viết các loại canh gà hoặc canh gà độc kiểu “Chỉ là người ấy yêu bạn không đủ nhiều”, “Tại sao bạn lại cứ bới đống rác tìm bạn trai”, “Chọn người có tiền hay chọn người tốt với bạn”, “Tại sao tôi thành công ư? Bởi vì tôi dành thời gian vốn để phục vụ chồng con cho công việc”,…
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Cho nên ta vẫn nên chậm rãi tìm cách thì hơn. Mà đúng là dạo này cũng bận rộn thật, đã mấy ngày rồi trưởng công chúa không tới quán, không biết bọn ta tổ chức “đấu cua”, chưng cách thủy và chưng với rượu lẫn vỏ quế đấu với nhau, cua ướp đường và cua ướp rượu đấu với nhau, cua ướp đấu với cua sống…” Thẩm Thiều Quang cũng nói cả những bước làm sau đó, rồi không giấu được nụ cười đắc ý: “Gần như vét sạch toàn bộ hàng dự trữ của ba người buôn cua.”
Trưởng công chúa tán thưởng: “Cái bản lĩnh kiếm tiền của ngươi thật đúng là tài tình. Đáng lẽ nên để ngươi tới làm thượng thư trong bộ Hộ, như vậy thì thánh thượng cần gì phải phiền muộn chuyện tiền nong nữa?”
Thẩm Thiều Quang cũng tiếc nuối: “Tiếc là triều đình không chiêu mộ nữ quan, nếu không ta cũng đi thi, nói chưa chừng lại có thể mặc áo tím cũng nên.”
Phúc Tuệ trưởng công chúa cười nói: “Trong triều cũng có nữ quan. Không phải là mấy người trong hậu cung của thánh thượng mà là người trong các bộ đàng hoàng, như ngươi nói ấy.”
Thẩm Thiều Quang nhìn nàng ta đầy hứng thú.
“Như Hàn Quốc phu nhân thuở trước ấy. Rồi thê tử của đại danh tướng Ngụy Quốc công Lục Thành Chi, người sáng lập thư viện Lạc Hạ, được đám sĩ tử xưng là Trình sư.”
Về vị “Trình sư” này, một người Lạc Dương như Thẩm Thiều Quang, dù chỉ là người Lạc Dương trên danh nghĩa thì cũng biết tới, chỉ không biết rằng nàng ta còn từng làm quan.
“Ngươi bị sách sử lừa rồi. Nàng ta chính là Trình tướng bảo vệ Vân Châu đấy.” Phúc Tuệ trưởng công chúa cười nói.
Thẩm Thiều Quang: “!!!” Sách sử nhắc tới tể tướng Trình Bình, trong lúc học ở thư viện cũng có thấy nhắc tới vị “Trình sư” này, nhưng ai mà ngờ được hóa ra lại là cùng một người chứ. Rõ ràng một là một vị quan viên dốc lòng vì nước, một là một vị phu nhân quyền quý dồn sức cho sự nghiệp giáo dục… Đám sử quan cũng thật là khéo vận dụng bút pháp xuân thu.
* Bút pháp xuân thu chỉ việc khen chê có chọn lọc trong các tài liệu có tính tuyên truyền.
Năm đó Lưu Vân, một trong những vị tiến sĩ dạy dỗ hoàng tử công chúa, là một người ham thích bới móc lỗ hổng trong kinh văn sử sách, danh ngôn của hắn chính là “Ngươi phải coi những người soạn sách, những vị tiên thánh tiên hiền, những danh tướng và thậm chí cả đám loạn thần tặc tử như người sống.” Vị tiên sinh này vì khảo chứng ra thân thế khiến người ta quá mức sợ hãi của Khổng Khâu*, lại bởi vì luôn nói mấy câu không hợp quy củ mà bị tiên đế bãi miễn chức quan. Nhưng chuyện về vị Trình sư mà hắn nói lại rất có thể là sự thật, dù sao niên đại cũng cách không quá xa, rất nhiều dấu vết vẫn còn có thể lần theo.
* Khổng Khâu tức Khổng Tử.
Học vấn của Phúc Tuệ trưởng công chúa thì chỉ bình thường, nhưng mấy thứ lạ lùng quái dị này thì lại nhớ rất rõ. Nàng ta lắc đầu thở dài: “Thật là tài nữ.”
Thẩm Thiều Quang cảm thấy, đâu chỉ là tài nữ, đây còn là nhân sinh người thắng, trước là danh tướng, sau là lương sư… Nếu so với người ta thì mình chỉ là con cá mắm.
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, Phúc Tuệ trưởng công chúa an ủi: “Ngươi cũng không hề thua kém, hơn nữa chắc chắn ngươi xinh đẹp hơn vị Trình tướng này. Thẩm Thiều Quang: “…”