Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 10
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Trương Viễn trầm ổn hơn, lấy kim bài quan phủ bên eo đưa Triển Linh xem “Nhãn lực cô nương quả nhiên hảo, xin hỏi từ chổ nào mà cô nương đoán được?”

“Cảm giác thôi!” Triển Linh lắc đầu, nhìn chén canh trước mặt thanh niên nói “Không cần chờ, không có độc cũng không có thuốc gì khác, chờ phát tác cũng không có, canh lạnh uống sẽ không tốt.”

Mỗi chức vụ sẽ nói lên phong cách mỗi người, giống như bọn họ hàng năm hành tẩu phá án, trên người toát lên một cỗ khí khác người thường. Hơn nữa cảnh giác như vậy làm Triển Linh hoài niệm một cảm giác thân thiết…

Cũng từng có một người như vậy, giữa thời tiết rét lạnh mà bôn ba…

Trương Viễn có chút xấu hổ, tâm rốt cuộc buông xuống, bảo Triệu Qua ngồi xuống.

Triệu Qua như cũ cảnh giác, nhìn Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử hỏi “Hai người các ngươi phạm phải tội gì? Vì sao hoảng loạn như vậy?”

Hai người liền đỏ mặt ấp úng không nói nên lời.

Triển Linh thay bọn họ mở miệng “Là thiên tai, các ngươi chột dạ cái gì?”

Nhìn về phía Trương Viễn nàng nói tiếp “Bọn họ là nạn dân phía bắc tới.”

Trương Viễn minh bạch, đây là không có công văn hộ tịch.

Triệu Qua cũng biết xác thật mấy năm trước có một đám lưu dân len lỏi khắp nơi, còn có một đám du côn bất hảo đục nước béo cò, ngụy trang lưu dân đi khắp nơi phá phách cướp bóc. Bắt được một ít về quy án tử, quan phủ lại không phân phải trái bắt cả một đám, làm không ít lưu dân thành thật đều chim sợ cành cong, hai người này có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái.

Hiện giờ xác thật còn một bộ phận lưu dân lưu lạc bên ngoài, bọn họ không làm việc trái pháp luật, thứ hai họ trốn quan sai, cho nên quan phủ địa phương cũng lười tìm hiểu, càng miễn bàn để ý nhân viên ngoại lai, nếu không có sinh sự thì nhắm mở một mắt là được rồi.

Đã rõ ràng, không khí hiển nhiên hòa hợp rất nhiều, lúc này mọi người mới tiếp tục ăn cơm.

Tuy rằng cảm thấy nơi này khả nghi mới dừng lại xem xét, bất quá Trương Viễn cùng Triệu Qua xác thật chạy một ngày đường, hai chân tê dại bụng lại đói meo, thêm mùi cơm canh thơm nức liền không khách khí.

Ăn kim chi, hai phần bánh, thêm nữa chén canh xương Triệu Qua khen ngợi “Thủ nghệ Triển cô nương thật hảo, muốn mở khách điếm sao? Phía trước cách mấy chục dặm cũng có cái khách điếm, hài, thức ăn không phải cho người mà, nhưng quanh đó chỉ có mình nhà hắn, không làm sao được cả, không chấp nhận thì nhịn đói mà ngủ ngoài trời thôi.”

Trương Viễn cười cười, lấy ra bức họa trong ngực “Làm phiền Triển cô nương cùng hai vị huynh đệ nhìn xem, có từng gặp qua người này không?”

Lần này xác thật bọn họ là ban sai châu Hoàng Tuyền tới, ngừng nơi này bất quá chức nghiệp bản năng mà thôi.

“Đào phạm sao? Tội gì thế?” Triển Linh lau khô tay, tiếp nhận bức họa nhìn thoáng qua liền trầm mặc.

“Người này tội ác tày trời, chính là hái hoa tặc! Trong vòng ba tháng phá hỏng mười mấy cô nương trong sạch, còn trộm cướp tiền tài, thật sự quá vô sỉ!” Triệu Qua hung hăng đập bàn, tức giận ngút trời nói.

Ở thời đại này, thanh danh cô nương rất là quan trọng…

Triển Linh thở dài, thuận thế đưa bức họa cho Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử “Các ngươi nhìn một cái.”

Có lẽ do thời không nên thẩm mỹ cũng bất đồng… Có đánh chết nàng cũng không nhìn ra được một chút gì.

Kết quả Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử nhìn nửa ngày, lại thảo luận nửa ngày cuối cùng gãi đầu “Khó mà nói.”

“Các ngươi nhìn kỹ một chút!” Triệu Qua không cam lòng.

“Đừng làm khó bọn họ!” Triển Linh bất đắc dĩ nói “Nói một câu thật lòng, các người nhìn bức họa này có chắc nhìn ra sao?”

Trương Viễn cùng Triệu Qua liếc nhau, đồng thời ho khan một tiếng, biểu tình có chút rối rắm.

“Kỳ thật người này biết ngụy trang” Trương Viễn gãi gãi mũi “Bức họa, không phải đều như thế này sao?”

Triển Linh không biết nên khóc hay cười, tâm tình khó nói hết một câu “Râu quai nón, cái mặt thôi nhìn không thấy rõ, trừ bỏ đôi mắt, cái mũi có điểm đặc thù thì có điểm nào nhận ra? Nói một câu không xuôi tai, người này có ngồi trước mặt hai người, chỉ cần hắn đeo thêm râu, lại thay đổi một chút trên gương mặt các người dựa vào bức họa có nhìn ra không?”

Trương Viễn cùng Triệu Qua nhìn nhau không nói.

“Các người có từng gặp bộ mặt thật hắn chưa?”

“Có hóa thành tro ta đều nhận ra được!” Nhắc tới điều này, Trương Viễn hận đến ngứa răng “Hắn khiến hai huynh đệ ta bị thương, nếu lại để hắn chạy, ta thề không làm người!”

Triển Linh đứng dậy lấy cây than củi chỗ bếp lò vót lại đơn giản, lại lấy tờ giấy nói “Hai người diễn tả bộ phận đặc thù trên mặt hắn cho ta, tuy trình độ ta chưa được tốt nhưng so với bức họa này đáng tin cậy hơn.”

Cổ đại thực làm khó nhân viên công vụ điều tra quyết án, cầm bức họa như vậy ra ngoài đi tìm, đến năm nào tháng nào tìm ra?

Trương Viễn cùng Triệu Qua nghe vậy ngẩn ra, trao đổi ánh mắt mới mở miệng “Hắn tầm ba mươi, mặt chữ điền, mày nhướng…”

Thôi, ngựa chết coi như chạy chữa ngựa sống đi, trái phải bọn họ cũng không tổn thất cái gì.

Trương Viễn chậm rãi đem hình ảnh trong đầu dùng ngôn ngữ miêu tả, mà Triển Linh tay cũng không ngừng động vũ, ngẫu nhiên còn đối đáp với Trương Viễn vài câu.

Theo bản năng bọn người Triệu Qua nín thở ngưng thần, rướn cổ xem, một câu cũng không dám nói.

Sau đó, một gương mặt xa lạ lại quen thuộc hiện trên giấy dần dần rõ ràng, rốt cuộc Triệu Qua nhịn không được vỗ án tán dương “Thần, thần!”

Làm Triển Hạc hoảng sợ, chiếc bánh cầm trong tay đánh rơi xuống đất lăn vài vòng mới dừng lại. Lập tức Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử quét ánh mắt khiển trách quăng qua, Triệu Qua chừa mặt xin lỗi, tay chân vụng về dỗ dành tiểu hài tử, ai ngờ tiểu hài nhi còn cách xa hắn hơn, khiến hai huynh đệ càng xem thường hắn…

Quan sai làm công ăn lương thì sao? Đến dỗ hài tử cũng không được!

Triển Linh đem bức họa hoàn thành đẩy trước mặt Trương Viễn, nhìn bức ảnh, tâm tình hắn quả thực kích động mạnh mẽ, tấm tắc khen thần kỹ.

Triển Linh lắc đầu “Ta không phải chuyên nghiệp, ngươi nhìn xem, còn chỗ nào không tốt ta điều chỉnh lại.”

Giả thuyết hình người ký hoạ là học cùng người nọ, cũng lâu không họa qua, khó tránh có chút lạ lẫm, vật và người khác biệt, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

Trương Viễn biết phân chuyện nặng nhẹ, cẩn thận nhớ lại hồi ức đối chiếu bức họa “Đúng rồi, hai mắt hắn lớn nhỏ không đều, mắt trái lớn hơn chút, khóe mắt phải hơi rủ xuống… Đúng rồi, chính là hắn!”

Nhị Cẩu Tử thò đầu qua phán “Quả nhiên dáng người không phải người tốt, ‘tướng từ tâm sinh’ lời này có chút đúng.”

Triệu Qua liên tục khen ngợi, mặt ửng đỏ vui vẻ “Thật là thần, như một người sống đứng trước mặt vậy! Triển cô nương, đa tạ đa tạ! Không có cô tương trợ, khó mà bắt được hắn!”

Nếu có bức họa thần diệu này còn không bắt được tên tội phạm kia, bọn họ từ quan ra cửa thành treo cổ cho rồi.

Trương Viễn cũng mừng đến xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì cho phải.

Triển Linh lại nói “Ta họa thêm mấy tấm nữa, các người vào thành tìm sư phó có kinh nghiệm khắc ra, mặc dù có khác chút nhưng sẽ giống đến tám chín phần.”

Trương Viễn cùng Triệu Qua đứng dậy cuối chào sâu, trịnh trọng nói “Chúng ta thay những cô nương cùng người nhà bọn họ đa tạ cô nương!”

Sau đó, hai người cầm mười bức họa rời đi nhanh như bay, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử hận không thể bái quỳ Triển Linh.

“Triển cô nương, ngài là thần tiên hạ phàm phải không?” Nhị Cẩu Tử mặt đầy kính ngưỡng nói “Đến những vị tú tài cũng không có phần bản lĩnh này!”

Lúc này Thiết Trụ cũng không cảm thấy huynh đệ nhà mình đang vuốt mông ngựa, cảm thấy ví cô nương như vậy rất là đúng, cũng bắt chước điên cuồng gật đầu theo.

Triển Linh khẽ cười, ẩn hiện lúm đồng tiền như hoa uy hiếp nói “Nói tốt cũng vô dụng, thu thập cái bàn liền đi đọc sách đi!”

Hai người nhất thời đơ như cha mẹ chết, như bị gió lạnh quất vào mặt, bất quá mặt nhăn nhó vẫn kịch liệt gật đầu.

Đọc sách biết chữ gì đó thật quá khó khăn, phúc phận như vậy có chút hưởng thụ không dậy nổi…

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!