Trương Viễn cùng Triệu Qua sau khi cáo từ, thúc ngựa nhanh đến châu Hoàng Tuyền thì cửa thành đã đóng, Trương Viễn liền lấy lệnh bài cùng công văn đưa thủ vệ cửa thành kiểm tra “Bộ đầu Trương Viễn châu Phúc Viên có án cần xử lý gấp, cầu kiến tri phủ Chư đại nhân! Nhận mệnh trên ban, cần nhanh xử trí!”
Thủ vệ đầu lĩnh vội tiếp kiến, kiểm tra thực hư rõ ràng liền vung tay lên “Mở cửa, thả người!”
Trương Viễn cùng Triệu Qua liền ôm quyền “Làm phiền!”
Vào thành, cả hai đi thẳng đến phủ nha châu phủ, sai vặt không dám trì hoãn, giữa đêm chạy đi bẩm báo, bất quá qua một nén nhan hai người mới được triệu kiến tại nội thư phòng, Chư đại nhân Thanh Hoài chỉ kịp choàng thêm áo khoát ngoài ra tiếp đón.
Hai châu trước kia quan hệ qua lại khá tốt, bởi vậy nghe quan sai châu Phúc Viên vượt châu phá đại án, Chư đại nhân cũng thập phần coi trọng, không nói nhiều liền đề chính sự “Nghe nói các ngươi mang đến bức họa đào phạm?”
Hái hoa tặc kia hành tung khó lường lại có chút quyền cước, khi gây án giỏi ngụy trang, mấy lần trước phạm án chưa có ai nhận rõ chân dung rất khó truy bắt. Vào tháng trước, người này lại gây án tại châu Phúc Viên lần nữa, lần đó là tiểu thư phú hộ thương gia, trong nhà nuôi nhiều kẻ ăn người ở nên hắn chưa đắc thủ đã bị phát hiện, bộ khoái nghe tin cũng kịp thời đuổi tới vây bắt, lần này hắn cũng ngụy trang, lột mặt nạ mới thấy rõ dung mạo.
Đáng tiếc tặc tử kia quá giảo hoạt, trên đường áp tải dùng kế chết giả, đả thương nha dịch đào thoát!
Trương Viễn gật đầu, vội lấy ra mười bức họa Triển Linh hỗ trợ, lại nói lai lịch bức họa một lần.
“Một nữ tử lại có thần kỹ như vậy! Dân gian thật sự ngọa hổ tàng long không thể khinh thường.” Chư đại nhân nhìn người trong tranh miệng khen không dứt “Người này lai lịch thế nào?”
Bức họa này so với những bức họa bọn họ thường thấy quả thực khác nhau một trời một vực, nếu có thể thu phục người này vì xã tắc vì dân phân ưu liền như hổ thêm cánh, là một cọc chuyện lớn tốt.
“Phong cách hiên ngang, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, hành động khẳng khái, là người biết võ.” Trương Viễn không nghĩ nói “Tư duy nghiêm cẩn nhạy bén, không phải người giang hồ tầm thường, nói thật, thuộc hạ hoài nghi nàng là người của một môn phái nào đó.”
Khi đó không chú ý, hiện tại nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không rõ tuổi tác đối phương.
Bộ dáng bất quá hai mươi tuổi nhưng lời nói hành động cực kỳ lão luyện, đặc biệt là cặp mắt kia, mang hơi thở đạm nhiên lại như thể thấu rõ, sư phụ phải là người cực kỳ ưu tú…
“Đúng rồi, Trương đại ca, thời điểm chúng ta nói lời cảm tạ nàng ta nói câu gì đó?” Triệu Qua bỗng mở miệng nhắc nhở.
Triệu Qua vừa nói, Trương Viễn cũng vừa nghĩ tới “Không cần khách khí, là bổn phận mà thôi.”
Cái gì xem là bổn phận, tự nhiên bản thân nói là bổn phận, là trức trách của mình.
“Sao!” Chư đại nhân sờ chòm râu, suy nghĩ một lát cuối cùng lắc đầu “Nếu địa phương khác bản quan không dám nói, nhưng phương bắc này có bảy tỉnh, chín phủ, năm mươi tám huyện, tất cả danh sách nha dịch bộ khoái đứng đầu không có một người nào là nữ tử.”
Thời đại này thiên hạ là nam tử cầm quyền, trừ bỏ lao ngục nữ cần có lao đầu nữ ở ngoài, cũng không có bất luận nữ quan nào.
“Nữ tử không thể vào triều làm quan, nhưng nàng có phụ mẫu huynh đệ thì sao?” Trương Viễn phỏng đoán nói “Có lẽ là người nhà nàng hoặc thân thích nhậm chức ở đây, trường kỳ mưa dầm thấm đất, nàng có ý tưởng này cũng không có gì lạ.”
“Ừ, ngươi nói có đạo lý.” Chư đại nhân gật gật đầu.
Nhưng nói lại, nếu nàng có phụ mẫu huynh đệ trong thôn nhậm chức, một cô nương trẻ tuổi sao lại phải ở trong rừng núi hoang vắng?
Mọi người thật sự nghĩ không ra.
Ba người đang nói chuyện thì bên ngoài bẩm báo, thợ mộc khắc bản giỏi nhất đã tới đang đợi bên ngoài.
Chư đại nhân cho hắn tiến vào, chỉ bức họa phân phó, nói thợ thủ công lập tức khắc theo bảng vẽ này, nếu được, trước in một ngàn bản bố dán toàn châu.
Triệu Qua khó hiểu “Đại nhân, không bằng lưu lại hai bản cho hắn đối chiếu khắc, chúng ta đem mấy tấm còn lại đi dán trước, tránh để tên dâm tặc kia chạy mất.”
“Trăm triệu không thể, trấn Hoàng Tuyền cửa lớn cửa nhỏ tổng cộng mười hai tòa, mấy bản này phân phát cho cửa thành đều không đủ dùng đừng nói đến những nơi khác.”
Trương Viễn nói tiếp “Nếu giờ dán ra ngoài sẽ rút dây động rừng, dâm tặc kia rất là cảnh giác, một khi phát hiện sẽ chạy trốn. Vẫn nên giữ kín không nói ra, cũng để hắn thả lỏng cảnh giác, đồng thời sai người thắt chặt cửa thành, kẻ khả nghi không cho ra ngoài, sau đó cùng nhau phát toàn lực mới có thể thu gọn lưới.”
Triệu Qua nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Chư đại nhân càng gật đầu liên tục “Chả trách Trần đại nhân nói ngươi không tồi.”
Trần đại nhân trong miệng ông chính là đại nhân của Trương Viễn, tri phủ châu Phúc Viên Trần Miểu có Trương Viễn là tổng bộ đầu đắc lực.
Trương Viễn có chút ngượng ngùng “Đại nhân quá khen.”
Thợ thủ công khởi công suốt đêm, liên tiếp khắc ra ba bản, rốt cuộc có thể khắc ra đến tám chín phần, Chư đại nhân cùng bọn Trương Viễn một đêm không ngủ, xem qua thành phẩm cực vui vẻ, lập tức cho người in ra rồi giao xuống, dán đầy phố lớn ngõ nhỏ.
Vì thế mấy ngày kế tiếp, bá tánh châu Hoàng Tuyền chen chúc nghe bố cáo, người nọ đọc người kia truyền miệng.
“…Người này cực hung ác, lại lần nữa phạm án tất nhiên phải chết, thỉnh chư vị nhìn rõ người này, nếu biết hành tung tức khắc đi nha môn hồi báo! Có công hiệp trợ tất sẽ thưởng cao, năm mươi lượng bạc!”
Năm mươi lượng, ước chừng năm mươi lượng! Một nhà bình thường bốn khẩu, cả năm ăn uống no đủ cũng chỉ tiêu phí ba mươi lượng bạc thôi!
Có tiền có thể điều khiển quỷ ma, kể từ đó, dù không nghĩ nhưng ai không muốn thử, thậm chí còn ảo tưởng vì sao mình không gặp phải kẻ bắt cóc kia, bằng không kiếm được chút tiền thưởng rồi!
Cả nữa ngày trời, mấy nha dịch niệm cả buổi có chút miệng lưỡi khô, nhưng không có bất luận manh mối nào, mọi người có chút uể oải cùng nôn nóng.
Một ngày không bắt được tặc tử kia, bá tánh trong thành một ngày liền không được an bình!
Tới giờ giao ban, nha dịch gác buổi sáng định về thì nghe tiếng gọi từ trong hẻm nhỏ, một nam nhân trung niên đi tới, cẩn thận hô “Sai gia, sai gia, hôm qua tiểu nhân từng gặp người trên bức họa…”
Bọn Trương Viễn rời đi chừng năm sáu giờ, khách điếm rốt cuộc nghênh đón nhóm thượng khách đầu tiên.
Thời tiết càng lạnh, hô hấp phà ra khói có thể thấy rõ, rạng sáng còn một đợt mưa thu kéo dài, hàn khí lạnh ướt tận xương, nhịn không được muốn quấn áo bông thật chặt. Sau cơn mưa con đường có chút lầy lội, Triển Linh bảo bọn Thiết Trụ cắt chút cỏ rải trên đường, vừa đỡ văng nước bẩn mà mặt đường đỡ hố lớn hố nhỏ.
Người đóng giường tới, nhân tiện muốn mua gạch nhiều chút sẵn đắp dọc con đường, bằng không tuyết rơi nơi này sẽ thành vũng bùn, không nói ảnh hưởng sinh ý mà bản thân nhìn cũng chướng mắt.
Nhân thời tiết không tốt, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử tạm dừng xây nhà, ngồi xổm dưới mái hiên bện châu chấu cỏ. Tuy nói theo Triển cô nương làm việc, nhưng hai nam nhân bọn họ trong túi không có một văn tiền thật là khó, cảm thấy trước mặt thật tăm tối. Tận dụng lúc rỗi bện châu chấu, thời điểm vào thành bán ba văn một con, năm văn hai con, tích cóp vài lần sẽ được một vài trăm văn, cũng mua được hai cân muối, mấy cân gạo và mì như vậy cảm thấy thoải mái hơn.
Giá đỗ đợt đầu có thể ăn, đậu xanh nảy mầm nhanh hơn đậu nành, tổng thể hiệu quả cũng không tệ lắm, Triển Linh ngâm một chậu tỏi, qua mấy ngày xào tỏi non ăn.
Trưa đến, Triển Linh chốt thực đơn, quyết định dùng giá đỗ đậu xanh ngâm giấm, canh trứng, thịt chưng cách thủy.
Đúng rồi, hôm qua mua được nữa miếng thịt tươi, nấu lên rất là thơm ngon. Xương sườn kho tàu với khoai tây, hầm mềm ăn thực rất ngon!
Củ cải trắng muối chua mấy hôm trước cũng có thể ăn được rồi, thêm chút dưa muối này, bốn người bọn họ ăn là đủ.
Mà thịt sườn nấu canh khoai tây ăn cơm cũng rất ngon, oa, mấy món này ăn với cơm đều là tuyệt phối, nếu không nấu hẳn là phí của trời sao?
Nàng đang suy nghĩ nên hầm canh hay kho tàu thì Thiết Trụ chạy vào, vẻ mặt hưng phấn chỉ bên ngoài nói “Triển cô nương, có khách nhân tới!”
Khách nhân?
Thật là hiếm lạ.
Lần trước Trương Viễn nói, đường đi châu Phúc Viên chưa được đả thông, cho nên lúc này có người đi qua.
Triển Linh nhanh nhẹn đem thịt lợn cuốn cho vào lồng hấp, xoa xoa tay ra ngoài xem tình huống, liền thấy bên ngoài có hai chiếc xe ngựa. Xa phu ngồi trước nói gì đó với người bên trong, màn xe được vén lên một góc, có thể mơ hồ nhìn thấy nữ tử ngồi bên trong.
Họ lại nói gì đó qua lại, xa phu mang vẻ mặt bất đắc dĩ lấy ghế nhỏ ra, lần lượt đỡ xuống hai bà tử và một nữ tử.
Nữ tử đi giữa tầm mười bảy, mười tám tuổi, một thân váy dài thêu hoa hồng vàng nhạt, áo khoác lông chồn bên ngoài, trên đầu cài một đôi ngọc hoàn cùng bộ diêu phù dung, hoa tai ngọc thuý, dung mạo giảo hoạt, chỉ là tức giận hằn nơi chân mày vẫn chưa tan hết. Theo sau nàng là nữ tỳ nhỏ, biểu tình luôn cảnh giác bảo hộ.
Hai bà tử bên cạnh liên tiếp khuyên nhủ “Đại tiểu thư, nãi nãi của ta, còn một canh giờ nữa sẽ vào thành, đến lúc người muốn ăn gan long phượng ta có thể làm, tội gì dừng lại nơi hoang vắng thế này? Nếu làm dơ váy áo thì phải làm sao đây?”
Đại tiểu thư kia một chút cũng không nghe “Một canh giờ, ngươi nói hay lắm! Ta sớm nói tự mình cưỡi ngựa cho nhanh, các ngươi lấy uy phong cha ta không chịu, bắt phải ngồi xe! Giờ thì sao, đi gần hai tháng còn chưa tới! Ta ngồi xe hơn nửa ngày đau cả đầu, phong cảnh gì cũng không xem được. Ngươi nói ta lại phải nhẫn nại đến khi nào? Ta mặc kệ, ta phải dùng cơm trưa!”
“Tiểu thư a!” nha đầu phía sau nhìn bốn phía với vẻ mặt ghét bỏ, nhịn không được nói “Nhưng nơi thâm sơn cùng cốc này có gì ăn? Chi bằng vào xe chúng ta đưa điểm tâm người ăn nha.”
“Đúng vậy!” Bà tử nói vào rèn sắt khi còn nóng “Đầu năm đi qua chỗ này không có gì, sao có thể xuất hiện một Khách điếm chứ? Ai biết có phải hay không hắc điếm? Vạn nhất ăn phải đồ không tốt thì phải làm sao đây?”
“Hắc điếm thì thế nào?” Đại tiểu thư hiển nhiên chỉ thích ăn mềm, nghe xong những lời này càng thêm không kiên nhẫn, chỉ mấy hộ vệ tùy tùng phía sau “Vừa lúc xem mấy kẻ này thế nào, hay chỉ biết ăn không biết làm! Nơi này cha ta cai trị, các ngươi không tin ta, chẳng lẽ không tin cha ta?”
Hộ vệ phía sau bị chỉ mặt, biểu tình có điểm xấu hổ lại không nói chuyện.
Tiểu thư tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng.
Dọc đường đi từ nam đến bắc này, đa số không có khách điếm, đoàn người bọn họ cũng chỉ ăn rau khô hoặc điểm tâm thịt, hiện tại nghe tới nấu cơm là nàng muốn phun.
Bà tử cùng nha đầu đều á khẩu không trả lời được.
“Vị thím này, cái gì mà hắc điếm bạch điếm, lời này ngài nói ta nghe không lọt tai chút nào.” Triển Linh nghe lén nữa ngày mới quang minh chính đại xuất hiện tủm tỉm cười, nghiêm trang nói “Chúng ta chính là bá tánh thiện lương mở cửa hàng đàng hoàng, trước còn tiếp qua khách quý không kém mấy vị đâu! Nếu là hắc điếm còn trụ được ở đây sao?”
Nói xấu sau lưng vừa vặn bị bắt gặp, bà tử kia khó tránh có chút xấu hổ, thấy nàng là cô nương xinh đẹp, dáng người ngay thẳng có chút yên tâm.
Bất quá cũng nhỏ giọng nói thầm “Nhưng các ngươi cũng quá keo kiệt đi! Không có biển hiệu cũng không có cái nóc nhà nữa là?”