Ngoài dự đoán chính là, trước Tết Đoan Ngọ một nhà Lam Hãn thế nhưng rời đi, hơn nữa cũng không ai đi đưa tiễn.
Một giấc ngủ dậy phát hiện người không có Triển Linh cùng Tịch Đồng cảm thấy trong đó khẳng định lại xảy ra chuyện gì, lại không nghe vợ chồng Lam Nguyên nói gì cả. Phải biết rằng, thời đại này rất chú ý lễ nghi, đặc biệt là huynh đệ ruột thịt dìu dắt vợ con tới, đi thời điểm ít nhất tiễn đưa ba mươi dặm mới về.
Mấy năm nay ước chừng Lam phu nhân cũng bị quá nghẹn, khó khăn có Triển Linh cùng lập trường với mình tới, nhìn cái gì đều tương đồng, hơn nữa đã kết hôn lại kín miệng, liền nhịn không được nói cùng nàng.
“Không có khả năng cái chuyện tốt gì đều là của hắn, hắn kêu lão gia hoặc phục nguyên chức quan, hoặc cầm danh ngạch che chở vào Thái Học.” Thời điểm nói lên chuyện này, bàn trên lư hương từ khe hở phiêu đãng đãng bay ra, đáy mắt Lam phu nhân trào ra một chút khinh thường.
Nháy mắt Triển Linh đã hiểu, “Hắn muốn người trước.”
“Ừ,” Lam phu nhân cầm chén trà nhỏ lên uống, móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng vuốt cái ly, sắc nước trà sóng sánh trong ly, nháy mắt bốc hơi sương mù mờ mịt mặt nàng, ngữ khí phức tạp nói không nên lời, “Nhị tẩu tức điên, đêm hôm qua hai người nháo đến lợi hại, hôm nay trong phòng không tìm ra một kiện đồ sứ hoàn chỉnh.”
Nàng bỗng thay cho Từ phu nhân không đáng giá.
Triển Linh giật mình, thở dài theo.
Người Lam Hãn này, thật là…
Bản thân mình hay dở gì đều tự hiểu lấy, ngần ấy năm, chưa chắc hắn không nhìn thấu cân lượng chính mình, nhưng tới lúc này rồi, vẫn đâm thẳng tường mà không quay đầu lại.
Thiên phú Lam Kha hữu hạn, dựa vào năng lực chính mình thi vào Thái Học cực kỳ bé nhỏ, một khi không vào được Thái Học… Lam Hãn lại như vậy, cơ hồ chặt đứt tiền đồ nhi tử.
Hương vị quyền lực, thật sự có thể khiến người mê tâm trí.
Hai người trầm mặc một lát, đột nhiên Triển Linh hỏi: “Từ phu nhân, không nghĩ tới hòa li sao?”
Mấy năm nay cũng có không ít nữ tử chủ động yêu cầu hòa li, tuy rằng ít, nhưng xác thật có.
Lam phu nhân cười nhạo một tiếng, nhướng mày nhìn nàng, “Nàng nơi nào bỏ được.”
Năm chữ vô cùng đơn giản, nói hết tình cảnh Từ phu nhân.
Từ gia đã xuống dốc, cho dù Lam Hãn không tốt, việc hôn nhân này cũng là Từ phu nhân trèo cao, nếu nàng lúc này hòa li, mất đi thân phận Lam nhị phu nhân, nháy mắt vòng giao tế duy nhất bị loại bỏ! Thế nhân thường cao dẫm thấp, nếu Từ phu nhân chỉ là Từ thị, khổ ngày hôm nay ngày sau còn gấp mười gấp trăm lần!
Nhà mẹ đẻ đã không thể dựa vào, nếu lại cùng nhi tử xa cách, nửa đời sau nàng trông cậy vào ai?
Lại nói, chỉ sợ nàng còn ôm chút hy vọng mỏng manh cùng Lam Hãn: Chẳng sợ giờ phút này Lam Nguyên nói lời tuyệt tình, nhưng đều là huynh đệ ruột thịt, đánh gãy xương cốt vẫn còn gân, nếu ngày sau Kha Nhi quả nhiên cùng đường, thúc thúc chẳng lẽ thật sẽ ngồi yên không nhìn đến?
Triển Linh liền không nói.
Sợ nhất chính là như vậy, bản thân không đứng dậy tự lập, không có kinh tế ổn định, không có nội tâm kiên cường, cho nên cho dù thực tế cảm tình gia đình sớm đã tan vỡ, nhưng nữ nhân không thể không kiên trì…
Nói lên chuyện này, Triển Linh càng bội phục Đường thị khách điếm nhà mình.
Có thể nói Đường thị hai bàn tay trắng, thậm chí là nghèo rớt mồng tơi, già trẻ trong nhà suy yếu không thể dựa vào, nhưng người ta đủ kiên định!
Thấy biểu tình Triển Linh có chút phức tạp, Lam phu nhân liền cười nói: “Ngươi không cần lo lắng cái này, ta thấy Tịch chưởng quầy chính là nam nhi nhất đẳng nhất thiên hạ có đảm đương tốt.”
Thử hỏi có nam nhân nào theo tức phụ nhà mình vào phòng bếp chứ?
Nghe quản gia nói, mỗi ngày Tịch chưởng quầy ra ngoài đi dạo, mang người đi chuẩn bị chỗ ngồi xem pháo hoa, mỗi khi trở về, có khi là mấy cái trâm thoa, có khi là một đôi vòng tay, một bộ khuyên tai, hay là mấy con vải bố, hai tráp trân châu, son phấn mới, tất cả đều cho nữ nhi dùng. Còn có một ngày đại khái không tìm thấy thứ gì, liền mua về mấy nhánh hoa tươi, chọn hai cành đẹp cắm vào bình, còn chọn đóa nguyên thay tram cài mái tóc thê tử…
Bên ngoài nghe nhiều lời nói giỡn, trong lòng các nữ nhân nào không ít nhiều chua xót, ai không mộng tưởng có lang quân săn sóc tinh tế như vậy? Phu thê nhất thể, vốn nên là thân mật nhất, nếu được như thế, ai hiếm lạ cái gì cử án tề mi?
Triển Linh cười cười, nhịn không được giơ tay sờ sờ cây trâm mới trên đầu. Cái này hôm qua Tịch Đồng mới mua về, là dùng một viên trân châu trắng làm hình dạng con bướm, xúc tu cùng cánh là dùng tơ vàng vê thành đính lên, trên đỉnh đính trân châu màu hồng nhạt, nhúc nhích người một cái, con bướm kia liền giống như muốn bay lên.
“Đúng vậy, bằng không ta cũng không thành thân cùng chàng ấy.”
Lam phu nhân: “…”
Hôm nay khả năng không nói chuyện nổi nữa!
Trong nhà một mảnh trầm mặc quỷ dị, Lam phu nhân không dấu vết điều chỉnh hô hấp mình, một lần nữa cười nói: “Sắp tới Tết Đoan Ngọ, có muốn ăn cái gì không? Các ngươi khó khăn tới một chuyến, chúng ta phải làm tốt lễ nghĩa của chủ nhà mới được.”
Triển Linh liền cười, “Không có muốn ăn gì đặc biệt, nhưng thật ra muốn làm thứ đặc biệt.”
Từ khi ngày ấy làm vịt nướng, Triển Linh liền quang minh chính đại động thủ nấu ăn nhiều hơn, bất quá cũng không phải mỗi ngày đi phòng bếp lớn, sao gì làm khách cần có ý tứ chút, phòng bếp sân nhà mình quá nhỏ, còn thường xuyên phân cho vợ chồng Lam Nguyên nữa.
Thời tiết oi nồng, mùa hè vốn giảm cân, nhưng mới mấy ngày, Lam phu nhân soi gương phát hiện cằm có nọng có chút rõ ràng!
Người trung niên vốn dễ mập ra, triều đại này tôn sùng dáng vẻ mảnh khảnh lả lướt yếu đuối cực kỳ, nàng cố gắng nhiều như vậy, hiện giờ mắt nhìn thế nhưng muốn hủy trong một sớm!
Lam phu nhân không khỏi thập phần lo lắng, thời điểm ngầm nói chuyện cùng Lam Nguyên, Lam Nguyên lại cười ha hả nói: “Chúng ta đều là phu thê già, còn để ý cái này sao? Đại phu nói nàng hậu sản suy yếu, cần phải hảo hảo bảo dưỡng.”
Lam phu nhân nhìn hắn cái bụng ngày càng đầy đặn, tiếp tục sầu, nhưng chờ ngày thứ hai nha đầu của Triển Linh tên gọi Hà Hoa mang đến cái kia, một bồn lớn cái gì thịt luộc cắt lát chấm cay, nàng lại nhịn không được ăn mồ hôi ướt đẫm…
Nguyên bản lát thịt màu trắng bị nước canh đỏ rực nhuộm thành đạm phấn, kẹp một mảnh ăn với cơm, gạo trong suốt cũng bị nhiễm một tầng hồng sa. Nhân bên trong bỏ thêm chút ớt cay, hoa tiêu, ăn trong miệng liền nóng rát lên, Lam phu nhân cảm thấy chính mình dường như luẩn quẩn trong lòng, càng ăn càng thích!
Nhiều ngày qua hai đại nha đầu của nàng nhìn thấy Triển Linh, há mồm “Triển phu nhân”, ngậm miệng “Triển phu nhân”, đầy thân thiết. Từ khi Triển phu nhân tới, ba vị chủ tử trong nhà ăn uống đều đặn, hiện giờ khí sắc tốt, thịt cũng tăng một vòng!
Đúng rồi, nhân lần trước dùng cơm, nhiều ngày liền các phụ tá lão gia tới đều chuyên cần, hơn nữa đều cố ý như vô tình chọn thời điểm giờ cơm…
Buổi tối hai vợ chồng Lam Nguyên nói chuyện, nghe phu nhân nhà mình nói Triển phu nhân lại muốn gói bánh chưng, khoang miệng Lam Nguyên bắt đầu phản xạ có điều kiện phân bố nước bọt.
Hai vợ chồng dưới đèn liếc nhau, bỗng cảm thấy chờ tiễn phu thê kia đi… Nhiệm vụ bọn họ phải làm thập phần gian khổ:
Nghe nói năm sau khâm sai đại nhân muốn tới tuần tra, cho nên bọn họ cần phải giảm cân! Bằng không bộ dáng tròn trịa thế này, nào giống bộ dáng cúc cung tận tụy!
Vị Triển phu nhân này dường như trời sinh mang theo một cổ ma lực thần kỳ: Một đường đi tới, một đường vỗ béo!
Tết Đoan Ngọ là phải làm bánh chưng, bất quá bánh chưng bình thương không làm Triển Linh thỏa mãn: Nàng phải làm bánh chưng thuyền rồng.
Tân Minh châu có thuyền rồng lớn, nàng cùng Tịch Đồng đi xem nghiên cứu hai ngày trời, quang minh chính đại cầm năm mươi lượng bạc làm. Lam phu nhân biết được buổi chiều không nói gì.
Đặc sản Tân Minh châu có quả hồng hạnh, hình dáng như quả hạnh, màu sắc đỏ tươi, cực chua, khó có thể nuốt nổi, lại thích hợp làm mứt hoa quả trái cây cực kỳ, lại có người sản xuất rượu trái cây hồng hạnh, chua ngọt ngon miệng, dư vị dài lâu.
Triển Linh tống cổ Hà Hoa đi ra ngoài mua một sọt trở về, mắt thấy nhân nhiều hạt nhỏ, rất thích hợp làm mứt trái cây cùng quả khô, liền bắt đầu thu mua bốn phía, dự bị một bộ phận để dùng phối với kem, lại làm một ít trái cây gói bánh chưng, còn lại bổ ra phơi khô, ngày sau dùng ăn vặt, coi như là đặc sản thổ địa.
Nghe bánh chưng thuyền rồng rườm rà, kỳ thật không tính khó làm, bộ phận khó nhất chính là bảo trì hình dạng màu xanh của bánh chưng không đổi.
Triển Linh thử mấy lần luôn thất bại, bánh chưng nấu ra tới tám mươi phần khó coi, tạo hình xong, hỏi Đại Thụ cùng Hà Hoa, đều nói so với thuyền rồng, càng giống ba ba Quách tiên sinh nuôi…
Trước Đoan Ngọ oi bức cực kỳ, nhân bánh chưng tầm thường ăn khó tránh khỏi chán ngấy, nhưng làm nhân các loại mứt trái cây, vị thanh lại ngon miệng.
Nguyên bản Lam phu nhân còn cười, “Năm rồi cũng ăn qua bánh đậu cùng nhân mứt táo, chỉ là mứt trái cây này, nghe có chút kỳ dị.”
Tuy là nói như vậy, nhưng tay cầm không nửa điểm chần chờ, tín nhiệm lột vỏ ăn.
Hải, vừa lúc trời nóng, bị đè nén thực sự, cho nên từ sớm dậy liền ăn uống không tốt, này nhân hồng hạnh này chua chua ngọt ngọt, ăn uống nhất thời liền mở ra.
Cảm thấy ăn xong mỹ mãn, Lam phu nhân khiển trách bản thân lực tự khống quá yếu, lại khó nén tò mò hỏi: “Rõ ràng là nóng hổi, sao ăn vào trong miệng còn có chút lạnh căm căm?”
“Không phải trời nóng sap, ta bỏ thêm chút nước điểm bạc hà vào.” Triển Linh nói.
“Cũng không phải!” Lam phu nhân vỗ tay nói diệu, “Mùi vị này ta quen thuộc, chỉ là một chốc không nhớ ra.”
Triển Linh lại lấy một cái bình trong hồ băng ra, mở nút lọ, hail y rượu mạnh hồng hạnh màu xanh lục, lại gắp đá cho vào, cười đẩy cho Lam phu nhân, “Càng nóng, uống chút rượu giải nhiệt.”
Nói cũng có hứng thú, rõ ràng gọi là hồng hạnh, vỏ trái cây màu hồng đẹp mắt, cố tình nước trái cây lại là màu xanh lục, oánh nhuận như ngọc.
Nháy mắt Lam phu nhân đem thịt thừa phiền não quẳng sau đầu, nhận lấy, nhấp một ngụm, mặt mày đều giãn ra, “Bạc hà!”
“Băng này là nước bạc hà đông lạnh,” Triển Linh cười nói, “Cảm thấy thoải mái đúng không?”
Thân thể Lam phu nhân khôi phục không sai biệt lắm, mỗi ngày Lam Nguyên lại quấy chút, làm Lam phu nhân phiền muộn sao mình không mau bị cảm nắng.
Vừa lúc số độ rượu hồng hạnh cực thấp, trên cơ bản mọi người xem như là nước uống trái cây, Triển Linh liền cho vào rượu một khối băng, trấn áp bớt thời tiết nóng, lại gắp một khối băng bạc hà nhỏ bằng ngón tay cái lớn, quả thực quá tuyệt vời.
Lam phu nhân thoải mái dễ chịu thở hắt ra, cả người nhẹ nhàng không ít. Nàng cũng bị cảm nhiễm hơi thở hào sảng trên người Triển Linh, cũng không có người ngoài, đơn giản bỏ giày xuống, nghiêng người dựa trên ghế trúc, xương cốt lười biếng rất giống miu miu.
Triển Linh bật cười, thầm nghĩ lần này bản thân không có công tích gì, nhưng đem một quý phụ phu nhân chính gốc thay đổi…
Chạng vạng trời liền mưa.
Sắc trời hơi ám, châm chọc mưa phùn như lông trâu rơi sàn sạt xối lên hoa cỏ cây cối trong viện, đem chúng tẩy sạch sẽ, trong không khí tràn ngập hương thơm bùn đất.
Tịch Đồng trở về cả người mang theo hơi ẩm, trước đi rửa mặt chải đầu lần nữa, trở ra, liền thấy bàn nhỏ kê gần cửa sổ, phu nhân nhà mình bưng một chén hoành thánh nhỏ hướng mình vẫy tay. Ngọn đèn dầu lay động, vầng sáng màu cam ôn nhu phủ kín toàn bộ phòng, hết thảy đều đi theo nhu hòa.
“Gừng băm tôm thịt hoành thánh nhỏ,” Triển Linh cười tủm tỉm chống cằm nhìn chàng ăn, “Có đủ hay không?”
Tịch Đồng dừng chút hôn nàng, cười nói: “Ngon miệng đẹp mắt.”
Triển Linh phỉ nhổ, “Có mỡ!” Nói xong, rồi lại vươn ngón tay ra nghịch ngợm cọ trước mắt Tịch Đồng, khảy khảy lông mi chàng, “Mỹ nam tắm xong! Tướng công mình đẹp nhất!”
Tịch Đồng bật cười, cúi đầu hướng trong chén thổi thổi, múc một cái hoành thánh nhỏ đưa đến bên môi nàng, “Phu nhân vất vả.”
Triển Linh cũng không đói bụng, nhưng thấy chàng ăn ngon lành, thuận thế mở miệng ra, dùng hàm răng trước cắn nhai nuốt.
Hoành thánh nàng làm da làm mỏng, nấu chín có thể thấy rõ ràng tôm thịt màu đỏ nhạt bên trong. Bên cạnh chén canh trứng nhỏ, nhìn giống như những cánh bướm.
“Tiên!”
Ai, tay nghề ta thật tốt!
Ăn hoành thánh xong rồi, Tịch Đồng thu thập chén đũa của mình, khi đứng dậy thuận thế hướng môi nàng hôn cái, trong ánh mắt sáng long lanh, “Muội càng tiên hơn.”
Triển Linh làm mặt xấu hừ hừ, người này ngày càng nói lời âu yếm.
Ăn khuya xong, hai người lại dọn ghế lớn đặt ở hành lang, im lặng nằm, vừa thưởng thức ánh nến lại thưởng thức cảnh đêm.
“Nhiều ngày qua ta nếm hết mấy nhà bán rượu hồng hạnh ở Tân Minh châu này, cũng thăm thú nơi sản xuất, cảm thấy rượu Vương gia không tồi, dự bị mang chút trở về, phỏng chừng Hoàng Tuyền châu bên kia không lo nguồn tiêu thụ.”
Hiện giờ hậu cần không phát đạt, đặc biệt là những đồ vật phiền toái này, trừ phi có danh nhân hỗ trợ tuyên truyền thúc đẩy, phạm vi lưu thông hiện tại trong châu phủ, Hoàng Tuyền châu xác thực không có rượu hồng hạnh bán.
“Chủ ý này không tồi,” Triển Linh nghiên thân, một tay lót dưới má, hướng Tịch Đồng cười, “Ta nếm cũng không tồi, phỏng chừng nữ tử rất thích, màu rượu lại oánh nhuận đáng yêu, văn nhân nhã sĩ phỏng chừng cũng thích.”
Hiện giờ thanh danh băng hỏa lưỡng trọng thiên của bọn họ xác thật như mặt trời ban trưa, nhưng nam nhân uống không được nhiều, chỉ dành chon am nhân mạnh mẽ, các nữ nhân cơ hồ không dám đụng vào. Ngẫu nhiên văn nhân tụ hội cũng uống chút rượu, nhưng những thư sinh yếu nhược đều không uống được, một bình nhỏ bằng bàn tay, mười đến hai mươi người đều uống không xong…
Nếu Khách Điếm Một Nhà có thể thuận lợi tiến cử rượu hồng hạnh, nghĩ đến có thể bổ khuyết mạnh mẽ chỗ trống thị trường này.
Đúng rồi, màu sắc rượu kia đẹp như vậy khó được, vị cũng không tồi, nàng có thể thử làm rượu Cocktail xem sao!
Bất quá nói đi cũng nói lại, rượu Cocktail yếu tố cần chuẩn bị chính là ly pha lê trong suốt, hiện giờ pha lê trong suốt còn chưa điều chế thành công, mà lưu li thì quá quý…
“Qua Đoan Ngọ, chúng ta liền đi thôi.” Tịch Đồng vê thưởng thức một sợi tóc dài nàng, cảm thấy cầm trong tay thấm lạnh như ngọc, làm người yêu thích không buông tay.
Triển Linh rũ mắt trầm mặc một lát, gật gật đầu, “Được.”
Tịch Đồng nhìn ra tâm tư nàng, thở dài, khom người hôn trán một cái, “Chớ có nghĩ nhiều.”
Biết nàng là lo lắng Hạc Nhi lưu lại không đi theo. Nhưng quyền chủ động vốn không ở bọn họ, nếu là duyên phận, nghĩ đến cũng là ý trời.
Triển Linh ừ một tiếng, thanh âm có chút rầu rĩ, “Hiện giờ vợ chồng Lam Nguyên đã sửa chữa tốt hơn, thật sự không dễ dàng, kỳ thật từ góc độ đơn thuần mà nói, Hạc Nhi lưu lại mới là tốt nhất.”
Tịch Đồng lắc đầu, “Cũng chưa chắc.”
Xác thật Lam Nguyên chính là hồ ly thành tinh, nhưng Quách tiên sinh lại là cáo già, kinh nghiệm nhiều năm giáo huấn đều trong bụng lão, Triển Hạc chưa chắc thắng không được Lam Triếp!
Triển Linh còn muốn nói thêm, liền có người gõ cửa viện bên ngoài.
Đại Thụ bung dù đi nhìn, sau đó dẫn người tiến vào hồi bẩm: “Lão gia, phu nhân, Hạ gia phía đông phái người tặng quà ngày lễ lại đây, Lam đại nhân cùng phu nhân nhớ tới nhà ta cùng Hạ đại nhân có quen biết, hỏi muốn cùng qua gặp một cái hay không?”
“Hạ gia?” Triển Linh lăn long lóc ngồi dậy, sửa sang lại quần áo sau bình phong rồi vòng đi ra, “Là trong nhà Hạ đại nhân Hạ Diễn sao?”
“Đúng rồi ạ!” Gã sai vặt tới truyền lời đứng ở hành lang tay rũ xuống, cũng không chạy nhanh tới quấy rầy, thập phần cung kính cách cửa sổ hồi bẩm, “Là con rể Quách đại nhân, Hạ Diễn Hạ đại nhân, hiện giờ đang làm huyện lệnh ở phía nam huyện thành Bình Nhiêu, người tặng lễ mới vào cửa nửa canh giờ trước.”
Triển Linh quay đầu nhìn Tịch Đồng, “Khoảng cách huyện Bình Nhiêu với nơi này gần không?”
Tịch Đồng chủ động đi lấy hai cây dù trúc, nghe vậy nghĩ sơ, gật đầu, “So với Hoàng Tuyền châu đến nơi này, xác thật gần hơn, đi đường cần khoản hai mươi ngày.”
Xác thật gần, gần một nửa đoạn đường! Triển Linh nhận dù, nghĩ muốn trợn mắt trắng.
Giao thông này thực đáng chết.
Đêm đến, mưa rơi xuống càng lớn, rơi xuống phiến đá xanh trên đường xôn xao bắn lên từng đóa bọt nước thật nhỏ, ngẫu nhiên vũng nước nhỏ hình thành mấy cái phao nhỏ. Gã sai vặt cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, hai người tay cầm tay nhau đi phía sau.
Không khí bị cọ rửa thực sạch sẽ, trong hô hấp tràn đầy bùn đất cùng mùi hoa, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu to cao thấp, làm người có ảo giác hẹn hò.
Người Hạ gia tặng đồ lúc này đang nghiêng người ngồi dùng trà, ngẫu nhiên trả lời vợ chồng Lam Nguyên hỏi chuyện, thấy hai vợ chồng Triển Linh cùng Tịch Đồng cầm tay nhau đến, người nọ đầu tiên ngẩn ra, tiện đà mừng như điên, vội đứng dậy hành lễ.
“Nguyên lai Triển đại gia cùng phu nhân cũng ở chỗ này, nghĩ muốn đi một chuyến đến Khách Điếm Một Nhà tặng lễ.”
Triển Linh cùng Tịch Đồng đều nhận ra hắn, lúc trước theo Hạ Diễn cùng Quách Ngưng đến Khách Điếm Một Nhà làm khách, là người hầu lớn tuổi nhất, phỏng chừng là biết tin, bằng không sẽ không đi đến chỗ này, lại còn tặng lễ tới Lam gia.
“Còn chưa chúc mừng Tịch đại gia, Triển phu nhân,” người nọ cười nói, “Trên đường lão gia cùng phu nhân nghe nói hoàng thượng hạ chỉ khen thưởng, là chuyện vui khó lường, đáng tiếc không thể tự mình chúc mừng.”
“Cũng là cơ duyên xảo hợp thôi,” hai người khiêm tốn một hồi, lần nữa ngồi xuống, lại hỏi, “Lão gia phu nhân các ngươi khi nào đến? Thân thể còn chịu được không? Thiếu gia cùng cô nương đều khỏe không?”
Người nọ mặt đầy tươi cười, “Khoảng cuối tháng liền đến, cũng thường xuyên nhắc đến hai vị, nói có rảnh muốn đi thăm một chút. Thiếu gia cùng cô nương đều rất nhớ Lam thiếu gia, lần này đi tặng lễ cũng mang theo không ít thư từ.”
Đáng tiếc không nghĩ người tới ở chỗ này.
Triển Linh theo bản năng nghĩ đến, chờ sau đó gặp lại, có thể có thêm nữa kho bố hay không… Cũng may trước nàng cùng Tịch Đồng đều an bài hảo, trên cơ bản đều liệt kê những gia đình nhận thức ra, mặc kệ ai tặng lễ, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử chỉ cần dựa theo lễ bọn họ trước đó là được.
Lam phu nhân liền cười, “Ta xem các ngươi còn có chuyện muốn nói. Đúng rồi, nếu có thư từ gì muốn tiện thể mang theo, kêu hắn mang về cho tiện.”
Triển Hạc đang ngồi chơi đùa cùng Triển Linh liền nói: “Con nghĩ viết thư cho thúc thúc thẩm thẩm còn có ca ca, muội muội, có thể mang sao?”
Mấy ngày bé viết mấy lá thư, còn làm hai câu tuyệt cú, vừa lúc viết đưa ca ca nhìn một cái.
Mọi người đều cười, Lam Nguyên gật đầu, “Tất nhiên là có thể.”
Lam phu nhân đối với người tới đầy hòa khí nói: “Ngươi cũng nghe thấy, phải mang đồ vật theo có chút nhiều, không thể không lưu lại mấy ngày đi.”
Người nọ vội xưng vâng, lại có chút xấu hổ nói: “Nguyên bản dự tính buổi chiều hôm qua là đến, do mấy ngày mưa dầm liên miên, đi không được tốt, hôm nay kém chút bị nhốt ngoài cửa thành rồi, may tranh thủ tốc độ chen vào.”
Lam phu nhân lại hỏi tình hình Quách Ngưng gần đây, người nọ liền nói: “Huyện Bình Nhiêu cũng không tính giàu có, cũng may phong cảnh như họa, bốn mùa như xuân, dân phong thuần phác…”
Mọi người nghe xong, đều thoáng yên tâm.
Nhân người Hạ gia tới tặng lễ, ngày kế Triển Linh cùng Lam phu nhân nói chuyện khó tránh khỏi liên quan tới Quách tiên sinh, Lam phu nhân liền hỏi tình hình gần đây của Quách tiên sinh.
Triển Linh nói: “Lúc ấy tinh thần sa sút một thời gian, nhìn nhưng ra so dĩ vãng tốt hơn không ít.”
Lam phu nhân liền thổn thức, “Lão số thực khổ.”
Khó khăn nuôi được một nhi tử, lại là bạch nhãn lang, già rồi lại nháo thành mảnh nhỏ, ai nghe đều nói một câu đáng tiếc?
Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, người sống sợ tâm như tro tàn, Quách Ngưng cũng là hốt thuốc đúng bệnh: Trước Quách tiên sinh thoái ẩn, gần nhất là bởi vì vợ cả qua đời đả kích, thứ hai là cảm thấy được đứa con trai như vậy, trên thẹn với triều đình, dưới thẹn với liệt tổ liệt tông, cho nên có chút tự mình phong bế. Nhưng hôm nay lão thấy nữ nhi, con rể, còn có cháu trai cháu gái hoạt bát đáng yêu, tự nhiên liền không thể nhẫn tâm rời đi.
Chẳng sợ từ bỏ đời này, nhưng không thể không vì toàn gia nữ nhi suy xét?
Một khi người có vướng bận, tự nhiên liền có ý chí sống tiếp.
Nhân khí hậu nóng ướt, rất nhiều đồ vật không tiện mang theo, lần này Triển Linh cùng Tịch Đồng đều dùng thân phận tạm trú, cũng không tiện đưa cái gì, chỉ là viết hai phong thư đưa cho Quách Ngưng cùng Hạ Diễn. Thuận tiện Triển Linh lại nhớ tới bộ dáng vẽ hai bức họa Quách tiên sinh, chỉ mong có thể giảm bớt nhớ thương người thân.