Vốn dĩ bọn họ nghĩ, khách điếm hoang dã ven đường phòng ốc cũng như phục vụ rất đơn sơ, họ vào chủ yếu tránh bị đông lạnh bên ngoài chứ không yêu cầu gì nhiều, nhưng khi tiến vào không khỏi mừng rơi nước mắt.
Thời tiết này rất lạnh, không mấy gia đình dám đốt địa long, mà khách điếm này lại khác, hầu hết khắp nơi đều ấm áp, cảm giác thể xác và tinh thần rất thoải mái.
Nghe nói mới xây dựng nên mọi thứ đều mới, từ bàn ghế đến chăn nệm đều sạch sẽ, xếp đặt gọn gàng, trong phòng sạch sẽ như ở nhà vậy. Bọn họ trúng mưa, không cần đưa yêu cầu tiểu nhị đã bưng thau nước ấm vào cho rửa mặt, ngâm chân quả là tri kỷ, giường ấm áp, ngã lưng là muốn ngủ thôi!
Chưa có lần nào bọn họ gặp được một khách điếm như thế này!
Thuê trọ một đêm, một phòng một trăm đồng tiền lớn, phía trước cách hai mươi dặm mấy khách điếm kia, trong phòng hay có chuột bò vào, đệm chăn đã cũ, tẩy đến bạc trắng mà đòi những hai trăm văn! Bất quá trên đường đi chỉ có chỗ đó nên phải chịu đựng!
Bây giờ thì tốt rồi, mọi người đều biết gần châu Hoàng Tuyền có một khách điếm cực tốt, giá cả phải chăng, người nọ truyền người kia, nào ai bỏ tiền lại chọn những nơi phục vụ tồi tệ như kia cơ chứ.
Chuyện phòng ở không nói đi, tiểu nhị còn nói, sáng sớm khách điếm phục vụ sữa đậu nành nóng, bữa sáng đều có, chỉ cần hai mươi đồng tiền, rời giường rửa mặt chải đầu ra đằng trước là có thể ăn.
Bởi thái độ phục vụ ân cần, không ít người cảm thấy hai mươi đồng này xứng đáng, bữa sáng ăn trong vui vẻ, thỏa mãn.
Sữa đậu nành không hiếm lạ, trong chấn cũng có bán chỉ là hương vị thua xa ở đây, hương thơm tự nhiên, ngọt thanh mà không tanh mùi đậu nành, ngày thường không thích uống lại có thể uống được một chén lớn!
Bữa sáng có bánh thịt cuộn, đôi khi là bánh xếp tầng thật đủ xa xỉ. Da bánh mỏng, nhân thịt nhiều, thật sự bọn họ không thể không hài lòng!
Còn nữa, khách điếm này có một loại đồ chua độc nhất vô nhị, nhìn thì bình thường nhưng ăn một ngụm là muốn ăn nữa!
Rau chua, chua cay vừa đủ, nhai vào tươi giòn, ăn rồi là nghiện luôn khó mà dừng lại được.
Mà khi ấy, vị lão bản nương xinh đẹp như xuất quỷ nhập thần, cười cười hỏi bọn họ có muốn mua về một hai bình không? Một bình một cân, dùng trong mấy tháng, giá năm mươi văn.
Có muốn hay không?
Chuyện này còn phải hỏi sao? Khẳng định là muốn rồi!
Có món này, ai còn sầu trong chuyện ăn uống nữa, chẳng khác nào món ăn cao cấp dùng khi đi đường!
Hoặc hài tử trong nhà hay cha mẹ già chán ăn, lấy ra một ít, đảm bảo “Thuốc đến bệnh trừ!”
Có thể bỏ được một trăm văn ở trọ, hai mươi văn ăn sáng thì thêm năm mươi văn nữa có là gì, vì thế khi được hỏi, hầu hết đều mua một hai bình. Có một vị thương nhân trung niên lại mua một hơi đến năm mươi bình lận.
Tổng cộng ăn ở, mua thêm đồ chua tốn một trăm bảy mươi văn, khách điếm lâu đời đằng trước nghỉ một đêm ước chừng hai trăm văn không ít. Bữa sáng chỉ có mấy cái màn thầu, một chén canh suông là năm mươi văn, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi!
Lúc trước mọi người xem giá cả thế là đúng rồi nhưng hôm nay… Có cho cũng không thèm!
Khách điếm khai trương được nửa tháng, Triển Linh tích cóp được hơn hai mươi lượng bạc, so với trước kia bán lợn rừng thì kiếm được đều và nhiều hơn, trong đó hơn phân nửa là bán đồ chua cho khách.
Kỳ thật bữa sáng hai mươi văn vốn không có tiền thừa, người già, phụ nữ và trẻ em ăn ít hơn, tốn tầm mười tám văn, miễn cưỡng dư được một chút. Nhưng khách nhân hầu hết là nam, sức khỏe trai tráng ăn lần ba bốn cái bánh bao liền âm tiền vốn, cho nên bù qua xớt lại, chủ yếu là thanh danh khách điếm.
Ngược lại món đồ chua bổn tiệm, bởi vì là món độc nhất người mua lại nhiều, một ngày bán ra không dưới mười bình. Một bình năm mươi văn, nói cách khác, một ngày đồ chua bán ra thu được ít nhất nửa lượng bạc! Bởi bán được giá cao mà chi phí thấp nhất!
Hiện giờ bên ngoài khan hiếm rau xanh, củ cải cải trắng bất quá cũng chỉ hai mươi mấy văn thôi, Triển Linh cần nhiều, tiền nong sảng khoái, người dân trồng rau còn bớt nàng mấy văn… Một cân củ cải làm ra ít nhất được năm bình đồ chua!
Thêm ba văn cho một bình gốm, muối, ớt, đường tổng cộng tiêu tốn mười lăm văn, lại có thể bán được những năm mươi văn.
Nhị Cẩu Tử là người chi thu tiền, nghe tính ra chỉ biết câm nín…
Hắn biết Triển cô nương có bản lĩnh! Lại không nghĩ củ cải, cải trắng có thể bán ngang ngữa giá thịt dê!
Cuối cùng tiễn xong vị khách cuối cùng, không chờ nghĩ ngơi Triển Linh gọi bọn Nhị Cẩu Tử tới học ghi sổ.
Tiểu tử này có thiên tính trong tính toán, lại thực keo kiệt nhưng có thể quản lý tốt sổ sách.
Thiết Trụ trầm ổn hơn, lại cơ trí linh hoạt, thích hợp giao tiếp, đón tiếp khách nhân.
Hiện giờ bọn họ chỉ có ba người, Triển Hạc còn nhỏ cần người chiếu cố, có quá nhiều việc phải quản đôi lúc lực bất tòng tâm.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử từng sống khổ sở, nghèo túng, tự nhiên hận không thể ra sức làm việc kiếm thật nhiều tiền, nhưng Triển Linh lại khác, nàng cảm thấy nên mướn thêm người giúp một tay.
Kiếm tiền quan trọng, nhưng cần có chút thời gian thụ hưởng cũng quan trọng không kém!
Đang cân nhắc như vậy thì người quen xuất hiện, Trương Viễn cùng Triệu Qua đến.
“Triển cô nương!” Buổi gặp gỡ lần đầu, hai người họ mang theo cảnh giác với nàng, lần này thì khác, họ thoải mái hô to “Đại hỉ, đại hỉ!”
“Cùng vui, cùng vui!” Triển Linh cười ra đón, bảo Nhị Cẩu Tử mời trà, lại thỉnh bọn họ ngồi “Không cần hỏi, là vì dân trừ hại đúng không?”
Trương Viễn cùng Triệu Qua cười ha ha “Đúng vậy, đã bắt được tên kia, định cho cô nương biết sớm hơn nhưng án thẩm chưa xong, không thể lộ tiếng gió ra ngoài, Chư đại nhân muốn tổng hợp hồ sơ các nơi lại nên kéo dài tới hiện tại.”
Luật pháp Đại Khánh triều quy định, nếu tội phạm gây án liên châu, nghi phạm bắt được nơi nào thì giao nha môn nơi đó thẩm tra xử lí, cho nên chủ thẩm lần này là tri châu Chư Thanh Hoài của châu Hoàng Tuyền.
Mà chủ lực lập công là Trương Viễn cùng Triệu Qua, bức họa cũng là bọn họ cung cấp, cho nên tri châu Trần Miểu châu Phúc Viên cũng cùng hiệp trợ thẩm tra.
“Biết sớm hay muộn không quan trọng, bắt được hắn là tốt rồi!” Triển Linh cũng nhẹ nhàng thở ra “Bản án thế nào?”
“Trảm lập quyết!” Trương Viễn gằn từng chữ nói “Hôm qua đã kéo ra ngoài chém, bá tánh đều vỗ tay tỏ ý vui mừng! Thật là đại khoái nhân tâm.”
“Trừng phạt đúng tội, phải nên như thế!”
Tinh thần Triển Linh nhẹ nhàn, lại hỏi “Hai người về phục mệnh sao? Đã ăn chưa?”
“Khoan nói chuyện ăn uống, vì vui mừng suýt nữa ta quên chuyện chính sự!” Trương Viễn vỗ đầu một cái, lấy tay nải trên vai khá nặng cười nói “Triển cô nương, đại hỉ!”
“Hỉ từ đâu tới?” Tuy hỏi như vậy nhưng Triển Linh nghe được tiếng động leng keng khi tay nãi đặt xuống bàn, trong lòng đã có chút phỏng đoán.
Nàng lắc đầu đẩy tay nải trở về “Bất quá là chuyện nhỏ, ta thấy thực hổ thẹn.”
“Cô nương hoàn toàn xứng đáng!” Trương Viễn cùng Triệu Qua đẩy tay nải trở lại, nghiêm mặt nói “Nếu không có Triển cô nương tương trợ, không biết đến năm tháng nào mới bắt được hắn đưa ra công lý, mà khi đó không biết còn bao nữ tử vô tội bị liên lụy, không nói tới sẽ có nữ tử tự sát, mà người nhà các nàng sao có thể chịu nổi? Triển cô nương, trong miệng cô nương là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng lại cứu được không biết bao tính mạng người đâu!”
Nếu không có bước họa sinh động kia, chỉ sợ tặc tử tùy ý đổi trang phục bọn họ liền không nhận ra, có trời mới biết ngày tháng năm nào mới bắt được hắn!
“Đúng vậy!” Triệu Qua sảng khoái nhanh nhẹn nói “Lần này phá được đại án, khu trực thuộc vài vị đại nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên sẽ có khen thưởng bạc người có công, cô nương không cần câu nệ, là lệ thường thôi.”
Đương nhiên, đối với mấy vị đại nhân kia, mà đặc biệt là tri phủ Chư Thanh Hoài mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Trước mắt sắp vào cuối năm, quan viên bị khảo hạch như lửa sém lông mày, thời điểm mấu chốt phá được đại án càng có giá trị, mặc dù công lao chung với tri phủ Trần Miểu châu Phúc Viên, nhưng con đường tiến chức của họ cũng có lợi, dù sao bọn họ cũng là tri phủ.
Triển Linh mở tay nải ra xem thì giật mình nói “Dù ta có góp chút công sức nhưng quan phủ khen ngợi sao có thể nhiều như vậy?”
Một đống lớn như vậy, sợ không dưới trăm lượng nha!
Trương Viễn nhìn nàng cười “Xác thật quan phủ không thể ban thưởng nhiều tiền như vậy, đó chính là bạc của những nhà bị bách hạ, vì muốn mau chóng phá án mà treo giải thưởng, hiện giờ án tử đã phá, người có công tất nhiên được phân theo cấp bậc lớn nhỏ. Triển cô nương không cần nghĩ nhiều, hai huynh đệ chúng ta tham gia cũng đều có.”
Bất quá chỉ là một ít thôi.
Dâm tặc kia liên tiếp phạm án, lại chuyên chọn thiên kim nơi khuê phòng mà xuống tay, rất là to gan lớn mật. Người nhà những nữ tử đó tự nhiên rất tức giận, hận không thể đem tặc tử thiên đao vạn quả. Mấy tháng kia treo báo án bất giác lên hơn hai ngàn lượng, so với hai năm gần đây cao hơn rất nhiều.
Quan viên, nha dịch tham dự phá án gần trăm người, biểu hiện tốt mấy chục người đều được thưởng bạc. Với một tin nữa, tri phủ Chư Thanh Hoài muốn nàng góp sức, cho nên phần thưởng cộng vào mới nhiều như vậy.
Triển Linh muốn từ chối, lại thấy phản ứng hai huynh đệ Trương Viễn đây chỉ là lệ thường, cuối cùng cũng thu.
Nàng thu bạc, Trương Viễn cùng Triệu Qua lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói “Triển cô nương, còn cơm không? Buổi sáng trao đổi công vụ xong vẫn chưa kịp ăn cơm gì cả!”
“Có, đợi một chút! Lập tức có liền.”