Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Triển Linh có ấn tượng tốt đối với bọn Trương Viễn, rất muốn kết bằng hữu cùng họ.

Giống như chuyện hôm nay vậy, vốn dĩ nàng không biết có việc thưởng bạc này, nếu bọn họ có lòng tham giữ cho riêng mình, và như thế ba người họ không còn mối liên hệ nào nữa!

Chủ nhân bọn họ không biết nàng, hoặc bọn họ có thể giành công lao bức họa cho riêng mình, có trời biết đất biết, người nhà những nữ tử bị hại biết nàng sao? Không có khả năng!

Bọn không làm thế, còn đem chân tướng nói cho nàng nghe rõ ràng…

Tiền là vật ngoài thân, nhưng phẩm hạnh con người mới thực quý trọng.

“Triển cô nương, cô không nghĩ lung tung là tốt rồi!” Triệu Qua cười hì hì hô “Xong nhiệm vụ này thật thoải mái, chúng ta cũng đang vội trở về phục mệnh đây, đại nhân bên kia thúc giục liên tục!”

“Vậy được, vừa vặn tính làm món mới, hai người đợi một chút ta bưng lên.”

Triển Linh nhìn mớ mộc nhĩ chờ chưng màn thầu, khối bột nhồi đã lên men tốt, nàng lấy khối bột chế biến, hai tay thoăn thoắt điệu nghệ, chẳng mấy chốc khối bột kia thành những sợi mì đều nhau.

Sau đó nàng tiếp tục băm thịt, nấm cắt sợi, đậu hủ cắt khối nhỏ.

Phi mỡ thơm, nàng lần lượt cho thịt, nấm vào xào.

Canh xương hầm sôi, cho rau xào lúc nãy vào cùng đậu hũ.

Mì sợi trụng qua nước sôi, giũ ráo nước cho vào bát, chan nước dùng lên, rải một chút cọng tỏi non lên mặt nữa, vừa đẹp mắt lại vừa ăn ngon.

“Món này nấu với thịt băm, không biết hai người ăn có quen không, tạm chấp nhận nhá!”

Mỗi người có cách phối nguyên liệu nấu ăn khác nhau, cùng làm một món nhưng hương vị lại bất đồng, đó là do sở thích mỗi người mà họ chế biến.

Triệu Qua vội đứng dậy hỗ trợ lấy chén, nghe lời này liền cười “Triển cô nương khách khí rồi, ngửi mùi thơm muốn chết người rồi, chỉ sợ không đủ ăn chứ sao không ăn được? Chúng ta nghe nói tiệm cơm cô nương sinh ý khá tốt phải không?”

Triển Linh cười khúc khích, lại đi gắp chút đồ chua cho họ “Cái này ăn cùng với cơm. Đúng rồi, từ từ ăn, bình trứng muối hôm nay ăn được rồi, ta đi lấy cho hai người một đĩa.”

Trương Viễn định nói không cần thì nàng đã đi xa, miệng mở ra đành ngậm lại cười, gắp một đũa củ cải chua nhai nhai liền hô lên “Tuyệt! quá tuyệt!”

Triệu Qua cũng ăn một ngụm, cười nói “Đại ca, huynh không thể ăn cay, đừng miễn cưỡng, để ta ăn giúp huynh.”

“Ngươi xéo đi! Ngươi thật là xảo quyệt, tuy ta ăn không được nhiều nhưng ăn một chút vẫn được, mấy ngày nay mưa dầm, ăn chút đồ cay đổ mồ hôi cũng tốt.” Trương Viễn giành lại gắp tiếp ăn một ngụm, không bao lâu quả nhiên trên trán mồ hôi chảy ra, hắn liên tục kêu thống khoái.

Triển Linh bưng mâm trứng muối lên, trứng được cắt làm đôi, lòng trắng như tuyết trắng bọc bên ngoài, lòng đỏ ở giữa ánh vàng béo ngậy, hương thơm tỏa ra nức mũi.

Triệu Qua nhanh tay chọt một đũa, hương thơm càng tỏa ra ngào ngạt chết người.

Hai người nói đa tạ liền kẹp miếng trứng lên, nuốt một ngụm cảm giác miệng đầy hương thơm, ăn chung với mì quả là tuyệt phối.

Bọn họ thật sự đói bụng, vài ngày trước sự vụ vội vàng chân không kịp chạm đất nói chi ăn một bữa cơm ra trò, bữa cơm này cảm giác thực sự hưởng thụ. Chớp mắt thức ăn vơi dần, đến giọt canh cuối cùng bọn họ cũng không hề bỏ phí.

Bữa cơm này Triển Linh kiên quyết không lấy tiền, thấy bọn họ thích trứng muối liền gói cho họ mấy cái đi đường “Chúng ta là bằng hữu, hôm nay hai người vất vả một chuyến tới đây, bất quá chỉ có hai chén cơm canh, ta còn chưa mời được một bữa tử tế nữa mà.”

Trương Viễn cùng Triệu Qua nhìn nhau cười ha ha “Được! Triển cô nương không chê, xem chúng ta là bằng hữu thật là hân hạnh, hân hạnh!”

Hai người vội vã chạy về hồi báo, hàn huyên hai ba câu liền rời đi, chỉ là hành trang có thêm trứng muối yêu quý nên phi ngựa có chút cẩn thận hơn ngày thường.

Nhìn bọn họ đi xa Triển Linh mới vào nhà.

Mùa đông chính thức đã đến, gió càng lúc càng lạnh, làm lòng người có chút lười biếng.

Uy… Khách điếm có món gì ăn không?

Khách cưỡi ngựa còn ở phía xa, Triển Linh nhìn lại, a, người kia một thân kỵ trang màu đỏ, không phải đại tiểu thư huyền bí hôm kia sao?

Vị tiểu thư kia cưỡi ngựa một mình đến, không bao lâu đến trước mặt nàng, sau đó lưu loát xuống ngựa, nhìn động tác thật đẹp Triển Linh không nói nên lời.

Ngày ấy nàng ta nói thật, thuật cưỡi ngựa quả thực không tồi. Ngồi xe ngựa gần hai tháng trời, quả thật nghẹn khuất nàng ta, hôm nay cưỡi ngựa đến, thần thái như là hai người khác nhau.

Vị tiểu thư dắt ngựa đi lại cười nói với nàng “Lão bản nương tỷ tỷ, ta lại tới nữa rồi, hôm nay có món đồ chua kia không?”

Nàng ta xưng hô gì thế này? Triển Linh cười ra tiếng “Trời lạnh, trốn nhà đi sao?”

Vị tiểu thư chu miệng lên, lắc lắc roi ngựa có chút vui sướng “Trong nhà thật sự buồn bực, không được làm này không được làm nọ, phụ thân còn phạt ta chép sách nữa, tay vẫn còn đau đây! Món đồ chua ăn hết mấy ngày rồi, mà đầu bếp nữ trong nhà làm mùi vị không có giống. Cuối năm cha ta sự vụ bận, mà ta lại thèm ăn món đó nên trộm tới đây.”

“Thiết Trụ, ra dẫn ngựa!” Triển Linh hô một tiếng rồi quay lại nói với nàng “Ở bên ngoài lạnh, vào trong ngồi đi, ta làm vài món cho cô nương.”

“Ai!” Vị tiểu thư reo lên vui mừng, sảng khoái ném dây cương cho Thiết Trụ, để hai tay chéo sau lưng đi theo Triển Linh.

Đi vào nàng thực sự hiếu kỳ, hết ngó đông lại ngó tây.

“Mới cách đây không lâu mà nơi này thay đổi một trời một vực quả là hoa cả mắt!”

“Nhìn thực không tồi, rất tự do tự tại.”

“Nha, còn có gà con nữa! Lông xù xù, thật là thú vị!”

Triển Linh cười nói “Cô nương mới đến đừng có tùy tiện sờ nó, bằng không sẽ bị gà mẹ bảo vệ con mổ vào tay đấy, còn có thêm đệ đệ ta canh giữ một bên nữa kìa!”

Mấy cô gà mẹ, vịt mẹ rất chăm chỉ, đến hôm nay đã ấp được hai ổ gà con, vịt con, bộ lông xù xù trông thực đáng yêu, từ khi đám gà con vịt con nở, lực chú ý của Triển Hạc đều phân hết cho chúng nó. Mỗi buổi sáng, tiểu gia hỏa thức dậy là đi thăm chúng trước, sau đó lấy thức ăn cho chúng ăn, bảo đảm mỗi con đều được ăn no, trước khi ngủ phải nói lời từ biệt mới chịu bò lên giường…

Để cậu biết trách nhiệm, bổn phận trong nhà là cần thiết nhưng hiện tại Triển Linh hơi lo lắng, tình cảm cậu cùng đám gà vịt ngày càng thâm hậu, về sau giết thịt ăn thì có chướng ngại tâm lý gì không?

Đang nói chuyện cùng vị tiểu thư, Triển Hạc trong phòng chạy ra, trưng vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người mới tới, bộ dáng chẳng khác nào mẹ gà mẹ vịt lúc nãy.

Vị tiểu thư sửng sốt một chút, sau lại cười ha ha, đi lại ngồi xổm trước mặt Triển Hạc “Bạn nhỏ tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trông cậu thật dễ thương nha.”

Tiểu oa nhi mắt to, môi hồng, răng trắng, hàng lông mi dày, dáng người thon dài, trưởng thành sẽ là công tử tuấn tú đây.

Triển Hạc nhấp nhấp miệng không nói, sau lại trốn sau lưng ôm đùi Triển Linh, chỉ lộ nữa mặt nhìn vị tiểu thư.

Vị tiểu thư có chút xấu hổ, Triển Linh liền nói “Đứa nhỏ nhát gan, tiểu thư chớ trách.”

“Không sao!” Vị tiểu thư như không để ý, xua xua tay đứng lên “Có lẽ ta làm nó sợ, cha cũng thường nói ta tính tình nóng nảy.”

Dừng một chút nàng lại cười nói “Đúng rồi, ta họ Chư, Chư Cẩm, tỷ tỷ họ gì?”

“Ta họ Triển, tên gọi Triển Linh.” Triển Linh đáp, lại chỉ Triển Hạc “Đây là đệ đệ ta, nhũ danh Hạc Nhi.”

Họ Chư ư? Là Chư tiểu thư? Vị này có chút thú vị.

Châu Hoàng Tuyền có họ như vậy không nhiều, trùng hợp chính là, tri châu đại nhân hiện giờ cũng mang họ Chư…

Trừ bỏ để lại hai trái trứng trong ổ, trứng thu được Triển Linh đem muối hết vào hai cái bình, hôm kia mới ủ, chỉ là số lượng không nhiều lắm, Triển Linh không tính đem bán cơm hộp mà dành người trong nhà ăn.

Trứng gà muối có dinh dưỡng nhiều nhất, trứng vịt ngoài đem muối thông thường còn có thể làm trứng bắc thảo, chỉ là trong nhà không có vôi sống, ăn cơm trưa xong Triển Linh muốn vào thành một chuyến, thuận tiện mua gạo, thóc cùng củ cải, cải trắng.

Chư Cẩm không tài nào ngồi yên một chỗ được, nàng chẳng khác nào một cái đuôi to đi theo Triển Linh khám phá mới lạ.

Bên cạnh có một cái đuôi nhỏ Triển Hạc, hai người rất nhanh đạt chung nhận thức, vì thế hai cái đuôi một lớn một nhỏ hết chạy như điên hướng đông lại chạy hướng tây tham gia náo nhiệt.

Chư Cẩm chính là vì món đồ chua mà tới, ngoài giá đỗ ngâm dấm còn có cải muối chua.

Nàng lại làm thêm một món khác, khoai tây cắt thành khối vuông đều nhau ngâm nước muối, vớt ra nấu canh trứng thơm lừng.

Thịt lợn rừng lần trước làm thịt khô có thể ăn được rồi, Triển Linh cắt một chút, xào cùng cọng tỏi non trên lửa lớn. Khi thịt sắn lại khô vàng, thịt mỡ nhìn trong suốt lấp lánh, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, ăn với cơm đặc biệt ngon.

Bữa cơm chính đã qua rồi, mà nấu nướng cho một người cũng mất một phần công đoạn, nàng dứt khoát chọn làm món mì!

Bận việc một ngày, cơm trưa đã ăn nhưng lúc này Triển Linh cảm thấy có hơi đói bụng, xem như ăn thêm bữa chiều trà vậy.

Chư Cẩm nhìn không giống thiên kim quan lại bình thường, nàng còn chủ động xin giúp đỡ nữa, đem dọa Triển Linh toát cả mồ hôi hột, lỡ nàng ta bị thương chỗ nào, tri châu đại nhân đem binh lại bắt nàng nhốt mất…

Triển Linh cũng cắt một cái trứng gà một cái trứng vịt muối mời Chư Cẩm, quả nhiên nếm thử Chư Cẩm không khỏi hô lên “Lúc nhỏ khi chúng ta ở phía nam, cũng từng ăn qua món này nè, đã nhiều năm rồi thật hoài niệm. Tay nghề Triển tỷ tỷ thật là tốt!”

“Ăn ngon liền ăn nhiều chút, đừng ăn no quá sẽ hư dạ dày. Uống chút canh lót dạ trước đã, tiểu thư cưỡi ngựa dưới trời gió lạnh, cần làm ấm bụng trước mới được.” Triển Linh gắp cho nàng chút thịt khô xào tỏi non “Mùa đông cũng nên ăn chút thức ăn mặn, bằng không cả người không có sức.”

Thấy hai nàng ăn uống ngon lành, Triển Hạc cắn cắn ngón tay đi lại, ôm đùi Triển Linh nhìn.

Triển Linh không cách nào bỏ lơ cậu được, bế cậu ngồi bên cạnh, cho cậu một chén nhỏ canh khoai tây trứng và chút thịt khô nhai đỡ buồn miệng.

Thấy cậu ăn ngon miệng, Chư Cẩm cười nói “Thật là ngoan. Ta từng gặp qua tiểu hài nhi nhà khác, so với đứa nhỏ này còn lớn hơn nhiều, đến bữa ăn còn cần bà tử đút, nhìn mà thấy mệt!”

Triển Linh cười không nói, thầm nghĩ những gia trưởng kia dùng sai phương cách…

Bữa cơm còn chưa ăn xong thì có thị vệ tìm tới cửa, vào cửa thấy tiểu thư nhà mình ăn uống tại một nơi mộc mạc như vậy lại cao hứng, biểu tình liền có chút vi diệu.

“Tiểu thư, người mau trở về nhanh, khụ, lão gia mà phát hiện sẽ lo lắng.”

“Hừ, mở miệng ngậm miệng là lão gia, Hạ Bạch, rốt cuộc ngươi là hộ vệ của ai?” Chư Cẩm nghiêng mặt nhìn hắn, chiếc đũa trong tay đang gắp nửa hột vịt muối, phong cách thập phần đẹp mắt.

Hạ Bạch há miệng không nói nên lời, nháy mắt cụp mi cúi đầu nói “Chính là hộ vệ của tiểu thư.”

“Vậy thì nghe ta, hừ, ông ta cả ngày bận rộn công vụ, làm gì có rảnh mà quản ta? Chỉ sợ hôm nay ta không về ông ta cũng chưa chắc phát hiện được!” Chư Cẩm hướng hắn vẫy tay “Tỷ tỷ nấu nhiều, một mình ta ăn không hết, ngươi tới ăn một chút.”

Hạ Bạch nào dám chứ? Lại khuyên nàng trở về, Chư Cẩm liền dựng thẳng lông mày, nghiêm nghị nói “Đừng vội ồn ào! Nếu nhiễu ta ăn cơm thanh tịnh, ta liền cáo trạng phụ thân ngươi đưa ta đi! Xem phụ thân có khấu tiền tiêu vặt ngươi không?”

Ngàn dặm xa xôi chạy tới quấy rầy nàng ăn cơm, chỉ có người này làm được chuyện này?

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!