Triển Linh thở dài, nhấc chân dài đá Nhị Cẩu Tử ngã lăn quay, sau đó cột chắc hai tên tặc ném cùng một chỗ.
“Trộm đồ đúng không?” Triển Linh kéo cái ghế dài lại ngồi xuống, nhìn kỹ hai tên tặc chẳng khác nào dã nhân.
Nhị Cẩu Tử bị nàng đá một chân vào ngực, bây giờ có chút hoa mắt chóng mặt, nhờ tia nắng ban mai vẫn thấy được bộ dáng cô nương trước mặt.
Ai nha má ơi, quả thật là anh tuấn, kiểu ngồi cũng quá ngầu!
Nhưng mà đó là cái xiêm y gì? Không phải quần áo ngắn, hình thù thật kỳ quái chưa bao giờ nhìn thấy qua!
Máu huyết đại ca dâng lên, cả gương mặt đỏ bừng, nhờ râu tóc quá nhiều nên Triển Linh không nhìn ra.
Không nghĩ tới cô nương tuổi trẻ này thân thủ lại tốt như vậy, lúc nãy bản thân mình không hề nghe được thanh âm nàng tiến vào, bọn họ liền bại bởi ba chiêu mèo quào, thật sự không có sức để đánh trả.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đại ca cắn chặt răng, quyết định nhận thua “Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, thật sự quá đói, chúng ta nghĩ nơi này không có ai mới vào kiếm chút thức ăn. Vốn muốn ít lương thực nhưng tìm không ra, lúc này mới, mới…”
“À” Triển Linh gật đầu, có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị đói đây “Ta cũng không có lương thực, đành phải ăn chút cây nhục đậu lấp cái bụng rỗng.”
Đại ca cùng Nhị Cẩu Tử: “…”
Ngữ khí cùng biểu tình cô nương này đều rất chân thành, nhưng nghe như là có khuất lấp gì trong đó?
Triển Linh là nói thật.
Nàng tới cái địa phương quỷ quái này được mới mấy ngày rồi, tìm nguồn nước, thu thập nhà ở hết một ngày, đi ra bên ngoài tìm hiểu địa hình lại hết một ngày, đang cân nhắc nên đi hướng nào có thể tìm được người đổi đồ vật, người không gặp lại gặp đầu trộm đuôi cướp! Nơi nào có lương thực để nàng đổi chứ?
Nhị Cẩu Tử hoảng hồn, bỗng cảm thấy chân mình bị người chạm vào, cúi đầu vừa thấy một oa nhi xinh đẹp như ngọc đang trừng mắt nhìn mình.
Tiểu tử này ước chừng không cao đến đùi mình, mặc bộ y phục dài, xem chất liệu vải là thứ tốt, đây là bóng dáng ra cửa vừa rồi, chẳng qua vì quá nhỏ làm hắn thất thố kinh hoảng, lúc nãy vì không nhìn thấy.
Phỏng chừng tiểu hài này cũng biết Nhị Cẩu Tử bọn họ không phải người tốt, tức giận liền tới đạp hắn một cái, ai ngờ người nhỏ chân ngắn, không những đá không đau, ngược lại mất trọng tâm xém chút té nhào xuống. May cô nương kia đỡ kịp, sau đó còn lảo đảo muốn đạp hắn mấy cái mới chịu đứng yên.
Nhị Cẩu Tử cùng Thiết Trụ trầm mặc nửa ngày, chung quy nhịn không được, chẳng cần biết đây là nơi nào liền phụt cười một tiếng.
Hài tử lớn lắm mới hơn bốn tuổi nhưng cũng biết ngượng, lập tức trương một mặt ếch xanh rồi lại đỏ bừng, mếu máo, quay đầu chạy lại chỗ cô nương kia, còn xoay đầu vài cái trên đùi nàng.
Hai anh em ở phía sau, cảm thấy như có vài viên đạn sắt nhắm vào mình, tựa cái màn thầu đặt trên thớt… Sắp bị bắn vài phát.
Triển Linh hung tợn liếc Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử như muốn xẻo vài miếng thịt.
Ánh mắt nàng so với tiểu oa nhi uy lực lớn hơn, hai anh em lập tức run lập cập, lông mao sau cổ dựng đứng cả lên, vội thành thật chẳng khác nào chim cút nhỏ.
Nàng sờ sờ đầu tiểu oa nhi, thấp giọng an ủi, một tay ôm bé vào trong ngực rồi mới sờ sờ cằm nói “Các ngươi cũng biết, mùa đông khắc nghiệt khó tìm được thức ăn, trộm lương thực của người chẳng khác nào lấy luôn tính mệnh họ, các ngươi nói vậy liền có thể làm được sao?”
Nhị Cẩu Tử theo bản năng nhìn về phía đại ca nhà mình, thấy hắn không nhúc nhích, nội tâm giằng co một lát mới nghẹn khuất nói “Chúng ta sẽ bồi thường lại cho cô nương.”
Triển Linh nhướn cao lông mày, toàn thân trên dưới thể hiện ra là “Không tin”, “Nếu có thứ đem bồi thường, các ngươi còn đến trộm đồ vật sao?”
Đại ca giận dữ và xấu hổ muốn chết, dứt khoát bất cứ giá nào la lớn “Nếu như thế, muốn giết muốn xẻo, muốn làm gì cũng được!”
Rớt đầu hay mất thịt da, mười tám năm sau lại làm một nam tử hán!
“Cứ như vậy đi” Triển Linh bỗng nở nụ cười “Ta đang cần giúp đỡ, trước thả các ngươi ở lại nghe ta sai sử, khi nào cảm thấy đủ liền tha các ngươi đi, được không?”
Triển Linh nói đang thiếu người sai sử là sự thật.
Nàng mới đến, trừ bỏ hai ngày trước đi quanh xem qua, thật sự hai mắt muốn mù luôn, việc cấp bách bây giờ là hiểu biết tình huống cùng địa bàn nơi đây đã.
Mà hôm kia, ngoài ý muốn nhặt được đứa nhỏ này, cũng là cái mạng người, không thể bỏ mặc, tay chân liền bị gò bó…
Triển Linh hỏi tên hai người, một gọi là Thiết Trụ, một gọi là Nhị Cẩu Tử, có thể nói trong ngoài đều tản ra hơi thở nồng đậm thuần phác.
Hai người này lúc trước ở nhà làm nghề nông, sau nạn hạn hán lại thêm nạn châu chấu không thu hoạch được gì, liền cùng một đám già trẻ đàn ông trốn đi.
Hai người bọn họ còn trẻ, có thể kiếm sống, vượt ba bốn tỉnh mới đến đến nơi đây, nhưng vì không có công văn, muốn làm công việc đàng hoàng cũng không có ai nhận, mà quay về cũng không được sẽ bị bắt quy thành lưu dân.
Thời điểm tiết trời ấm áp, hai người có sức lực, đốn chút củi đem đổi lấy tiền, lại có thêm rau quả dại ăn, miễn cưỡng sống được qua ngày.
Nhưng hôm nay trời gió tuyết lớn, nơi này hay có dã thú lui tới, cả hai đều không có võ nghệ gì, khoảng thời gian trước Nhị Cẩu Tử còn bị bệnh một hồi, lập tức tiền tích cóp liền bị tiêu xài hết. Lương thực đều ăn sạch, lúc này mới động tâm tư muốn trộm cắp.
Thiết Trụ còn phá lệ cường điệu “Xác thật đây là lần đầu, trước kia chưa từng làm qua chuyện xấu này!”
Nhị Cẩu Tử cũng liều mạng phụ họa, lại đem bàn tay đầy vết chai cho nàng xem, “Đều là do ngày thường đốn củi bị như vậy!”
Triển Linh gật gật đầu, nói bọn họ đem tình huống chung quanh nói ra.
Thiết Trụ thấy nàng không để ý có chút bực mình, bất quá vẫn thành thật đem chuyện mình biết nói ra hết, bên cạnh Nhị Cẩu Tử lâu lâu bổ sung vào vài câu, trong đầu Triển Linh liền hình thành một bản đồ đơn giản nhất.
Nơi này là Đại Khánh năm thứ sáu, vị trí bọn họ do phủ hạt Nghi Nguyên quản lý, đi dọc đường nhỏ hướng đông ước chừng bốn mươi dặm có một thị trấn nhỏ, gọi là Hoàng Tuyền châu, là thị trấn gần đây nhất, đi bộ khoản hai canh giờ là đến.
Nghe xong, Triển Linh trầm mặc vài giây.
Hoàng Tuyền châu, dân chúng ở trấn là người thế nào?
Triển Linh lại nói bóng nói gió hỏi, biết được trừ phi có tình huống đặc thù, còn chuyện mua bán cùng xuất nhập thành đều rất tự do, chỉ cần không mang theo binh khí, không ai quản ngươi là từ chỗ nào tới.
Nếu muốn tìm nơi cố định làm ăn sinh sống, hoặc mua phòng ở, phải có công văn chỉ rõ thân phận đàng hoàng.
Nhị Cẩu Tử uể oải nói “Chúng ta muốn đến mấy nhà phú hộ làm công, không phải lo việc ăn ở. Vì không có công văn, không những không được lưu lại, thiếu chút bị đưa đến quan phủ…”
Nghe xong lời này, tâm tình Triển Linh như đã chết.
Nàng mơ đồ xuyên tới đây, rõ ràng không có hộ khẩu, cùng công văn thân phận, xem ra chỉ có thể ở tạm nơi này.
Trước làm chút mua bán nhỏ kiếm tiền, chậm rãi thăm dò tình huống. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi, đi một bước xem một bước, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Nghĩ như vậy, Triển Linh đánh giá một chút nhà ở, sau đó xác định lần nữa việc mình lưu lại hai tên tặc này là quyết định vô cùng chính xác.
Nhà ở này muốn bỏ đi rồi, ngoài mấy cái ghế dài, một cái giường mục, một cái bàn cụt chân, cái gì cũng không có, trước mắt mùa đông sắp đến, cứ tiếp tục như vậy chỉ có bị đông lạnh đến chết thôi. Việc cấp bách chính là nhanh tay tu sửa nhà ở này một chút.
Trước khi Triển Linh mở miệng, Thiết Trụ đã chết tâm, nghĩ sẽ bị nữ ma đầu này làm nhục, sống không bằng chết, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, nếu quá sức chịu đựng dứt khoát cắn lưỡi tự sát là xong!
Nhưng cái nhà ở?
“Ta, ta sẽ không.”
Nhị Cẩu Tử cực kỳ khuất nhục thành thật nói.
Thiết Trụ liếc mắt hắn một cái, không hiểu được cảm giác về hắn lúc này “Ta sẽ.”
Ban đầu ở nông thôn nhà ở đều là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, nhà hắn cũng không ngoại lệ, cho nên đại thể vẫn là hiểu biết.
Trên mặt Triển Linh liền toát ra một chút thần sắc vừa lòng.
Tư vị bị bỏ qua thật không dễ chịu, đặc biệt cùng nhau tới, người kia được coi trọng hơn.
Vì thế Nhị Cẩu Tử không cam lòng hô “Ta, ta sức lực lớn!”
Làm người bị hại, Triển Linh cảm thấy lòng dạ mình phi thường to lớn, nàng không chỉ hào phóng tha thứ cho hai tên tặc, thậm chí còn cho họ mượn chủy thủ, ôn hòa thúc giục bọn họ cắt gọn râu tóc.
Nhìn bọn họ như hai trái trứng kho mới ra lò, Triển Linh cảm thấy thật nóng mắt.
Thiết Trụ mày rậm mắt to, bộ tướng hàm hậu con người thành thật. Thân hình Nhị Cẩu Tử sinh đơn bạc một chút, lại có vài phần thanh tú, chỉ là nhìn có chút khờ ngốc thôi.
Làm xong hết thảy, Triển Linh còn bắt họ tắm rửa sạch sẽ, cả tay chân cùng mặt, xiêm y hôi thối đem giặt sạch hong khô.
Lại bảo họ lấy mấy khối củi khô ném vào hố lửa giữa nhà, một bên nhéo gương mặt đầy thịt núp trong lòng ngực mình, một bên cân nhắc cần phải làm gì tiếp theo.
A, xúc cảm thật tốt.
Cách đó không xa chính là rừng cây, muốn bao nhiêu gỗ liền có bấy nhiêu. Theo lý thuyết, cổ đại kiến trúc nhà cửa đều bằng nguyên liệu gỗ, phải có suy nghĩ kết cấu chuẩn mới có thể hoàn thành, nhưng Thiết Trụ này như là không biểu biết lắm về nó, còn phải tìm thêm ít dây thừng để cột nữa.
Nếu đã biết vị trí cụ thể thành trấn rồi, nồi niêu, chén, gáo, bồn, dầu, muối, tương dấm không thể thiếu, trong phòng này đồ dùng nhà bếp đều cũ nát hết rồi, chén thì lủng, nồi thì rỉ nước, chân bàn ghế đều rụng rời, trên cơ bản không tìm ra cái gì hoàn hảo cả.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, đến chăn mền, xiêm y cũng không có.
Đúng rồi, chung quanh toàn là đất hoang, để không thật là đáng tiếc, rãnh rỗi nên cải tạo trồng vào chút rau dưa củ quả…
Dù sinh trưởng ở địa phương nào, dòng máu Hoa Quốc trong người đang chảy có thiên phú về trồng trọt, không sợ thời thế đổi thay mà không sống nổi!