Lúc này Triển Linh đã minh bạch, suy nghĩ một chút nàng nói “Vậy tẩu trước học nấu cơm, thử việc một tháng, bao ăn ngày ba bữa và phát hai bộ đồng phục trong lúc làm việc, có điều đồng phục này không được mặc đi ra ngoài, thời điểm về nhà phải thay ra để lại đây. Nếu tháng này tẩu làm việc tốt ta sẽ nhận chính thức, tiền tiêu vặt năm trăm văn một tháng tẩu thấy thế nào?”
Nghĩ quản lý khách điếm, việc đầu tiên Triển Linh nghĩ đến là phải có đồng phục riêng. Khi khách nhân bước vào, ánh nhìn đầu tiên sẽ bị thu hút bởi đồng phục chỉnh tề giống nhau, cảm giác rất là đẹp mắt!
Và sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, nàng không quan tâm họ nhớ được tên khách điếm mình hay không, chỉ cần nghĩ đến họ sẽ nói rằng “Chính là nơi mà mọi người mặc một kiểu y phục thống nhất!”
Nói không chừng sau này còn có thể mở rộng hơn nữa!
Phu thê Lý thị nghe xong nhất thời mừng rơi nước mắt, cùng quỳ xuống dập đầu.
Lúc họ bước vào, nhìn xung quanh sạch sẽ gọn gàng có chút lo lắng, sợ người ta sẽ không nhận kẻ thô thiển như mình. Ai ngờ không những được nhận, còn có cơm ba bữa, cấp xiêm y tốt và tiền công nữa!
Nếu trong nhà không có có lão nhân cùng hài tử cần chiếu cố, nam nhân kia cũng muốn lưu lại làm việc.
Lý thị vạn tạ ngàn ân, Triển Linh nói trước nàng cùng nam nhân mình trở về thu thập hành lý đơn giản, sớm mai đến trình diện, đi rồi hai vợ chồng vẫn chưa hết vui mừng, vừa đi vừa gạt nước mắt hạnh phúc.
Mấy ngày kế tiếp, khách điếm lại có người đến xin việc, Triển Linh tự chọn những nơi yêu cầu người bức thiết, còn lại chậm rãi tìm kiếm sau.
Lý thị phụ trách trong phòng bếp, nhân thời điểm này Triển Linh theo sát hướng dẫn nàng, về sau việc đơn giản sẽ giao nàng làm, duy món độc quyền hay khó khăn thì nàng mới đích thân làm.
Một nữ nhân khác tên Lưu thị có thân mình thô tráng, có sức khỏe nàng phân phòng giặt ủi và quét dọn phòng cho khách.
Một nam thanh niên tên Tiểu Ngũ, hai mươi tuổi, là cha hai đứa nhỏ, đứa lớn mới hai tuổi, đứa nhỏ chưa dứt sữa, trông khá linh lợi phân việc đón tiếp vòng ngoài.
Hai thanh niên trai tráng khác, một tên Đại Bảo, một tên Đại Thụ, sẽ thay phiên nhau phụ Thiết Trụ việc tuần tra, bên cạnh đó làm thêm những việc nặng trong điếm như dọn phân, gánh nước, xới đất.
Ban đầu Triển Linh có chút ghét bỏ tên gọi của Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử, ai ngờ lúc này nghe xong mới biết được, không phải cha mẹ người ta không muốn cố gắng đặt tên hay cho hài tử, mà do xã hội này đều là như vậy!
Nghe đến tên Đại Bảo, Đại Thụ, Tiểu Ngũ! Giờ lại cảm thấy tên Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử còn dễ nghe hơn…
Đồng phục đã có, áo bông quần bông một màu xanh lá, chỉ khác mỗi người có hai bộ thay đổi, thời gian làm việc mới mặc vào, nghỉ việc thay ra mặc đồ của chính mình. Nàng phòng ngừa có người trộm lấy về nhà, sau đó trở lại nói để lạc đâu mất.
Những người này xiêm y mặc đến ba năm rách nát thì tiếp tục khâu vá, mặc tiếp hai năm nữa mới đổi xiêm y mới, hiện giờ được cấp y phục mới đều vui mừng khôn tả, nhìn đến nhìn lui sợ phá hỏng sẽ không mặc được đi ra ngoài. Nếu Triển Linh không đặt quy củ trước, thật đúng bọn họ có nghĩ sẽ đem về cho người nhà mặc!
Triển Linh tập trung mọi người lại, nói quy củ cẩn thận một lần, lại nói với Thiết Trụ “Hiện giờ thủ hạ của ngươi có hai người, ngươi hướng dẫn dạy dỗ họ hảo, cần có hiểu biết trong công việc và quy củ, gặp khách nhân nên chào hỏi như thế nào, tiếp đãi khách như thế nào, không thể đều giống nhau được.”
Trước đó vài ngày nàng đã chỉ dạy Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử rồi, hiện giờ cũng lười nói thêm nữa, để bọn hắn đi làm.
Vừa mới thăng quan lòng Thiết Trụ tràn đầy nhiệt huyết, mong chờ cô nương ra giao nhiệm vụ mình thực hiện, nghe xong liền lập tức vỗ ngực mạnh mẽ bảo đảm “Cô nương không cần lo, yên tâm.”
Triển Hạc nhìn thú vị, đứng bên cạnh cũng học hắn vỗ ngực bình bịch, kết quả dùng sức quá mạnh suýt nữa không xong, khiến mọi người có mặt được một trận cười vang.
Triển Hạc đứng ngay ngắn lại, lúc này không giống trước kia xấu hổ trốn tránh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn mọi người cũng cười ngây ngốc.
Thấy vậy Triển Linh cảm thấy rất vui, lại ôm hắn xoa nắn một trận mới chịu buông tha, sau đó kêu Lý thị tiến vào phòng bếp khảo hạch.
Những người còn lại đi theo Thiết Trụ tham gia “Huấn luyện”, Nhị Cẩu Tử không có việc gì làm, thấy Triển Hạc cũng muốn đi xem náo nhiệt, được Triển Linh cho phép liền dắt Triển Hạc đi vào.
Mới vừa tiến vào phòng bếp Lý thị đã bị hù cho nhảy dựng, cảm thấy nơi này cái gì cũng có, rực rỡ muôn màu, cảm thấy đuối toàn tập, thiết nghĩ mình khó mà hoàn thành tốt được.
Ở nhà tuy nàng có làm cơm, nhưng phòng bếp kia nhỏ hẹp và tối tăm, rau xanh gia vị gì đó chỉ có vài thứ, đừng nói đến nhiều chai lọ, vại bình như thế này. Chưa nói đến nhiều nồi niêu xoong chảo đủ cỡ, còn chỗ bếp lò hoành tráng ở bên kia nữa.
Triển Linh chỉ kệ bếp nói “Thử trổ tài mấy món sở trường cho ta xem.”
Trước mắt không quan trọng nàng có nấu được món ngon gì hay không, chỉ cần kiến thức cơ bản vượt qua thử thách này thì có thể chậm rãi học hỏi.
Lý thị vội hoàn hồn, bao tóc lên cẩn thận tránh rơi rụng lung tung, rửa tay sạch sẽ xong sau đó mới đi lại giá bếp chọn lựa nguyên liệu.
Thấy động tác ban đầu này Triển Linh âm thầm gật đầu. Muốn làm đầu bếp trước bản thân phải sạch sẽ, bằng không đừng nói bán cho khách nhân, người trong nhà khó có thể nuốt xuống được!
Nguyên liệu dự trữ phòng bếp Khách điếm đều đầy đủ, củ cải, cải trắng còn tươi mới không cần phải nói, mà rau khô thì có đủ loại, chưa nói đến thịt gà, thịt vịt, thịt cá treo đầy góc bếp…
Trái tim Lý thị kinh hoàng, nếu dùng những thứ này nấu lên thì mỹ vị cỡ nào, nàng âm thầm nuốt nuốt nước miếng.
Trên mặt nàng hơi đỏ lên, có chút hoảng loạn nói “Cô nương, ở nhà ta có nấu qua vài món ăn bình thường, còn gà vịt nhiều thế này thực sự chưa chạm qua.”
Bá tánh tầm thường quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có món ăn mặn trong bữa cơm nói chi được ăn vài lần trong năm, hôm nay chợt thấy nhiều thịt như vậy nàng liền thất kinh, vừa vui mừng muốn nổi điên nhưng ngay sau đó liền sợ hãi.
Mà ở nông thôn, bữa ăn có thịt rất là hiếm, nếu có thì đem bào thành thịt vụn nấu một nồi to nếm chút mùi vị hoặc là… Để một khối lớn hầm ăn, không cần nêm nếm gia vị chi hoang phí. Nấu ăn như vậy sẽ không ngon, người ta sao sẽ thích chứ?
“Điểm này không quan trọng, tẩu chỉ chọn mấy món sở trường làm là được, ta muốn kiểm tra kiến thức cơ bản của tẩu.” Nhìn cách ăn mặc nàng ta, Triển Linh không trông cậy có thể làm ra một bàn Mãn Hán toàn tịch, hôm nay khảo hạch cũng chỉ là nhìn xem trình độ nàng, sau đó đúng bệnh hốt thuốc.
Lúc này Lý thị mới thoáng yên tâm, chọn một búp cải trắng, hai củ cải đem rửa sạch cắt thành khối lớn.
Nàng vừa định nấu như ở nhà nhưng nghĩ đến đây là đang thử tài, nàng đành mạnh tay thêm một chút mỡ, nhìn một chút cảm thấy vẫn chưa ổn, nàng hạ quyết tâm thêm cho đủ lượng, quyết nấu lên món ăn thơm ngon nhất
Triển Linh “…”
Nàng sớm không trông cậy vào năng lực nàng ta rồi mà.
Ngược lại Lý thị lại cảm thấy bản thân vừa rồi thực sự quá hào phóng rồi, từ nhỏ đến giờ chưa một lần dám mạnh tay dùng nhiều mỡ như vậy cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Ông trời ơi, vừa rồi nàng dùng mỡ đến hai lần đó!
Nấu củ cải dùng đến hai lần mỡ, Lý thị mong chờ món ăn của mình sẽ thơm ngon cỡ nào đây?
Nghĩ như vậy, Lý thị liền nhanh nhẹn cắt xong củ cải thả vào trong nồi.
Dầu nóng lên, nàng cho củ cải vào đảo đều, củ cải nhanh chóng hòa cùng dầu mỡ làm mờ mịt cả tầm mắt.
Lý thị âm thầm nuốt xuống nước miếng.
Quả nhiên dùng nhiều mỡ thật khác nhau, đời này nàng cũng chưa được ngửi qua mùi hương thơm đến như vậy!
Món củ cải này thật khiến nàng căng thẳng!
Chờ khối củ cải được rồi, Lý thị cho cải trắng xắt xong trên thớt vào đảo đều, sau đó đổ nửa nồi nước mới cảm thấy mỹ mãn đậy nắp lại, sau đó cung kính xoay người nói “Cô nương, chờ hầm chín là được.”
Triển Hạc cùng Nhị Cẩu Tử ngẩng đầu nhìn Triển Linh, biểu tình có chút khiếp sợ, miệng hơi mở to.
Hai người này bị Triển Linh dưỡng đến kén ăn rồi, lâu rồi chưa thấy qua phương thức nấu nướng đơn giản thô thiển như vậy…
Triển Hạc đứng bên cạnh chu miệng ủy khuất nhìn Triển Linh, nếu cho cậu ăn món này cậu liền khóc cho mà xem.
Triển Linh sờ đầu cậu an ủi, nhíu mày có chút thất vọng gật đầu “Được, ta đã biết.”
Trong lòng Lý thị một trận lộp bộp, khẩn trương chà xát góc áo, chân tay luống cuống run lên, lắp bắp nói “Cô nương, có phải ta dùng dầu hơi nhiều hay không?”
Ai, đều do nàng, sớm biết vậy không nên thêm dầu lần thứ hai!
Hít thật sâu Triển Linh thở dài “Không trách tẩu.”
Đối với Lý thị mà nói, việc quan trọng nhất đời nàng chính là được lão bản Triển cô nương chỉ giáo nấu ăn.
Cải trắng ngâm giấm, củ cải hầm gà, quả thực mở rộng tầm mắt nhận thức mới.
“Bản thân cải trắng giữ nước cho nên không thể lại cho thêm nước, không thể lại cho thêm nước, không thể lại cho thêm nước.” Triển Linh cường điệu lặp lại lời nói đó, một bên thao tác mẫu “Lửa lớn động tác càng phải nhanh, không cần nghĩ dầu cho nhiều hay ít, nhớ kỹ rồi chứ?”
Cải trắng có một điểm đặc biệt, nấu với nước không ngon!
“Thịt gà đem băm nhỏ, nhớ kỹ, trước khi cho xương vào nồi phải rửa sạch, trụng qua nước sôi, rán cho ra mỡ sau đó mới cho nước vào hầm. Trước để lửa lớn, sau đó giảm nhỏ dần như vậy ăn mới ngon miệng. Tuyến dịch trong mũi gà nhất định phải rửa sạch sẽ… Dù sao việc này tẩu cũng rõ, không thể rửa ẩu tả cho vào nồi nấu được.”
Bối cảnh và thời đại khiến nướng phương pháp nấu nướng ảnh hưởng đến Lý thị nên không thể bắt bẻ, nhưng nàng đúng biết nấu cơm, sơ chế rất sạch sẽ, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, đao pháp khá tốt.
Lý thị chú tâm nhớ kỹ, nhìn Triển Linh hào phóng dùng dầu mà đau lòng không thôi, nhưng lại không ngừng khen ngợi món ăn Triển Linh nấu thực thơm!
Không mong được ăn thử, nghe mùi cũng đỡ thèm rồi, thật muốn kêu bọn nhỏ tới hít cùng mình một chút!
Thịt gà hầm không sai biệt, Triển Linh kiên nhẫn chỉ nàng cắt củ cải, điều chỉnh lửa “Tẩu có thiên phú trong nấu nướng, luyện nhiều lần thì sẽ tốt thôi.”
Lý thị nghe mà thụ sủng nhược kinh, nàng cười có chút co quắp nói “Cô nương giỡn rồi, ta, ta biết mình thế nào mà.”
Nàng cười nhưng luôn câu nệ cẩn thận.
Nhìn nàng, bỗng nhiên trong đầu Triển Linh nhớ hình ảnh ca kỹ kia ở châu Hoàng Tuyền cười làm lành, trái tim chợt nhói đau.
“Tẩu không ngu ngốc.” Triển Linh nghiêm túc nhìn Lý thị, lặp lại một lần “Chỉ là tẩu chưa có cơ hội mà thôi.”
Nữ tử trong thiên hạ đều là vụng về sao? Không, là do các nàng chưa từng có được cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi!
Lý thị ngẩn ra, tuy rằng có chút không rõ nhưng đáy lòng cực kỳ cảm động.
Nàng dùng sức gật đầu “Ta nhất định hảo hảo học!”