Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 22
Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Cứ nghĩ một nồi hầm củ cải, cải trắng đó phải cho heo ăn, không nghĩ tới vừa để lên bàn đã bị bọn Tiểu Ngũ mới tới làm một loáng ăn sạch sẽ.

Tiểu Ngũ còn liếm miệng thổn thức “Đã để chưởng quầy tiêu pha rồi, nấu thức ăn ngon như vậy cho chúng ta, chúng ta nhất định làm việc thật tốt!”

Nếu hai tiểu oa cùng bà nương nhà hắn cũng có được bữa cơm như vậy thì tốt rồi!

Đám người Đại Bảo cũng ra sức gật đầu “Rất thơm, món này dùng rất nhiều mỡ đó!”

“Chưởng quầy thật quá là hào phóng!”

Cho nên nồi hầm gà củ cải kia, trông khác biệt một trời một vực với nồi hầm vừa rồi, bọn họ không dám động đũa vào, bản thân họ nghĩ món đó không dành riêng cho bọn họ.

Thiết nghĩ, chưởng quầy bao cơm đã đủ phúc hậu rồi, mà thức ăn còn dùng mỡ heo nấu nữa, có đốt đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai!

Một đám người chết sống không dám đụng vào, Triển Linh không biết phải làm sao đành giao Thiết Trụ phân cho bốn người họ ăn.

Thịt gà là thức ăn mặn được củ cải hấp thu tốt, lúc này không hăng mà hương thơm thanh ngọt… Béo mà không ngán!

Ăn qua cơm trưa không bao lâu, người tửu lầu Phan Gia tới.

Là đại tiểu tử hai mấy tuổi, mặc áo bông quần bông màu xám, mang đai lưng màu chàm cùng với sắc màu mũ bông đội, trông hắn khá nhanh nhẹn.

“Triển cô nương.” Hắn cười nói ý đồ mình đến “Chưởng quầy chúng ta nói, lần trước cô nương đưa đồ chua cùng trứng muối ăn đều rất ngon, gần đây chưa thấy cô nương lại thành, chưởng quầy bảo tiểu nhân tới hỏi xem có thể mua một ít về không?”

Triển Linh chờ chính là cái này “Tất nhiên là được, bất quá ta có điều kiện cần thỏa thuận trước.”

Tiểu nhị kia gật đầu “Thỉnh cô nương nói.”

“Ta có thể định kỳ đem đồ chua cùng trứng muối bán cho các người, đồ chua tính bốn mươi văn, trứng muối tính hai văn một cái, nhưng khi các người bán ra, đồ chua có thể bán năm mươi văn một bình, trứng muối ba văn một cái, không thể tùy ý tăng giảm, ta giao kèo như vậy ngươi xem có được không?”

Nàng không tính toán làm đại lý độc nhất vô nhị gì cả, chỉ muốn phát triển “Khách Điếm Một Nhà” duy nhất này thôi, cho nên nhất định bảo đảm thống nhất hết thảy, bằng không đến lúc đó người ta tâm tư thay đổi đạp ngã mình, sẽ tạo thành ác tính cạnh tranh.

Tiểu nhị gật đầu “Tất nhiên là có thể.”

Đáp ứng không phải quá sảng khoái đi? Triển Linh liền cười “Ngươi không cần xin chỉ thị chưởng quầy sao?”

“Trước khi đi chưởng quầy có phân phó.” Mồm miệng tiểu nhị này thật lanh lợi, bộ dáng ôn hòa, lời nói thực êm tai “Đừng nhìn Triển cô nương là cô nương trẻ tuổi, nhưng khi bàn chuyện thì không có chỗ nào không được, so với thương gia nhiều năm còn không bằng! Làm việc đầu đuôi dứt khoát, sẽ không mở miệng lung tung, cho nên có dặn dò, chỉ cần cô nương không chuyển nơi buôn bán thì tiểu nhân đều có thể đồng ý.”

Phan chưởng quầy này thật đúng là cáo già xảo quyệt, dăm ba câu liền đem quả bóng cao su kia đá lại phía mình.

Nói vậy, thời điểm Triển Linh đưa đồ chua cùng trứng muối thì Phan chưởng quầy đã nghĩ đến chuyện làm ăn này rồi, cho nên mới có nhất chiêu này.

Ha hả, cáo già, thật sự là cáo già mà.

“Được chưởng quầy các ngươi cất nhắc, ta không còn gì để nói” Triển Linh cười một hồi “Ngươi đi một chuyến thật không dễ dàng, đến trước đại đường thong thả ngồi uống trà đợi ta viết một phần khế ước, ngươi mang về cho chưởng quầy xem điểm chỉ vào, lần sau đến đưa lại cho ta.”

Nói miệng không bằng có chứng từ, giấy trắng mực đen rõ ràng mới an tâm.

Tiểu nhị cười tủm tỉm đi dùng trà, không bao lâu Triển Linh cầm hai bản khế ước lại “Ta lập và ấn dấu tay rồi, ngươi giao cho chưởng quầy xem, nếu có cái gì không ổn nói mọi việc đều có thể thương nghị lại.”

“Triển cô nương khách khí rồi!” tiểu nhị nhanh nhẹn thu hồi công văn, cất vào trong lồng ngực, ngọt ngào nói “Chưởng quầy nói cô nương nhanh nhẹn và cẩn thận, tất nhiên là không có chỗ nào không tốt.”

Người tiểu nhị này tuổi không lớn, nói chuyện làm việc khôn khéo đưa đẩy, một giọt nước cũng khó rơi ra được.

Lần trước Triển Linh có bảo Thiết Trụ vào thành mua ít trứng gà vịt, thêm mỗi ngày thu được hơn mười cái trứng gà đẻ, lúc này tạm cung cấp đủ.

Một trăm trứng gà trứng vịt cho vào sọt tre nhỏ, đồ chua 80 bình.

Tiểu nhị đang cùng đứng tính tiền, lại thấy những bình kia không khỏi nghi hoặc “Đây là vật gì?”

“Trứng bắc thảo” Triển Linh mở ra cho hắn nhìn, liền thấy những trái trứng vịt màu xanh nhạt ngâm trong bên trong “Đây là trứng muối đặc biệt, ta mới làm sáng hôm nay, phương pháp ăn ta ghi sẵn rồi, đem về cho chưởng quầy xem, nếu được lần tới đến lấy!”

Trứng bắc thảo? Nhìn món này đặc sắc như vậy hắn cũng không đoán được nguyên liệu làm như thế nào. Chẳng lẽ đây là cây tùng thượng kết?

Chỉ nghe nói cây tùng thượng kết tùng quả, nhưng không nghe nói cây tùng sẽ đẻ trứng…

Một canh giờ sau, Phan chưởng quầy nhìn năm trái trứng vịt trên bàn, nghe tên gọi thực khó hiểu.

Trái trứng tròn vo có một màu sắc khác biệt thật xinh đẹp, nhưng mặc ông có xoay nó nhìn tới nhìn lui cũng không đoán được, nó có giống trứng vịt thông thường không!

Nhìn thật là đẹp nhưng cũng đều là trứng vịt mà thôi!

“Triển cô nương cố ý cho ngươi đem về dùng thử?” Phan chưởng quầy vuốt chòm râu nửa ngày nghĩ nghĩ, vẫn không sao nghĩ ra được hàm ý trong đó.

Tiểu nhị gật đầu “Vâng, nói gọi là trứng bắc thảo gì đó. Tiểu nhân nghĩ muốn nổ tung đầu, cũng không cảm thấy cùng cây tùng có liên hệ gì.”

Đúng rồi, cây tùng nở hoa sao?

Châu Hoàng Tuyền này cây tùng không nhiều lắm, cái này thật đúng là ông không biết rõ rồi.

Phan chưởng quầy đã hiểu, lúc này mới lấy phương pháp làm món này ra xem, híp mắt nhìn một lát “Thôi, đi phòng bếp lấy chút gừng tươi băm, chút hương dấm, nước tương. Đúng rồi, hương dấm ủ ở phủ phía tây!”

Tiểu nhị nhận lệnh đi, Phan chưởng quầy rửa tay sạch sẽ bắt đầu lột trứng vịt, kết quả mới hé ra một chút liền hít phải mùi hương gay mũi, suýt nữa quăng trứng vịt ra ngoài.

Này, này, sao nó thối như vậy? Hay là hư rồi?

Ông không vội quăng trứng vịt đi, cầm tờ giấy Triển Linh viết xem lại lần nữa liền bật cười “Ha ha ha, vị Triển cô nương này.”

Cái thứ gì “Chất màu xanh lá, hương thơm thuần hậu kỳ lạ” đây chính là mình vừa cảm nghiệm đây sao?

Không bao lâu tiểu nhị bưng cái khay đi lại, vừa đẩy cửa vào liền oa một tiếng “Ai nha, chưởng quầy, cái gì mùi gì kinh thế? Có thứ gì hỏng rồi sao?”

Liền thấy chưởng quầy bọn họ cười ha hả, nâng một quả trứng màu xanh nhạt xoay trên tay, mỗi góc nhìn cảm nhận thị giác khác nhau!

“Này, đây là vật gì?” Tiểu nhị kinh ngạc nói.

“Ha hả, lão phu cũng là lần đầu nhìn thấy” Phan chưởng quầy cảm khái vạn lần “Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý a!”

Tiểu nhị cũng là người lanh lợi, nhìn vỏ trứng trên bàn lại nhìn trái trứng kia, bừng tỉnh đại ngộ “Ấy, Thứ này trong miệng cô nương cũng là trứng muối đúng không? Diệu, thật sự là diệu!”

Hoa, mùa đông sẽ kết sương hoa sao? Tinh xảo mà mỹ lệ.

Phan chưởng quầy cười ha hả nhìn “Bản thuyết minh”, đem trứng bắc thảo ra dĩa, bừng bừng hứng thú hòa gừng băm, hương dấm cùng nước tương chan lên trái trứng, rẽ một khối cho vào trong miệng.

Quả nhiên, mùi hương kỳ lạ!

Ăn lòng trắng trứng cảm giác như ăn thịt heo đông lạnh vậy, lòng đỏ trứng thẩm thấu nguyên liệu muối, hương vị đặc thù khó quên.

Thật không biết cách làm thế nào mà thời điểm ông mới bóc vỏ ra, hương khí kỳ dị suýt nữa bị sặc chảy nước mắt. Nhưng khi ăn chung với nước chấm kia, hương vị được dung hợp quả là diệu kỳ!

Diệu, diệu a, thật sự là tuyệt không thể tả!

“Lại, ngươi cũng nếm thử xem.” Ông cười mời tiểu nhị.

Tiểu nhị kia vốn là tâm phúc của ông, nên hành sự so với người khác thoải mái hơn, thấy ông nói vậy hắn không thể chối từ, nghe lời nâng đũa gắp một khối “Tiểu nhân lại được thơm lây.”

Nhưng mà hắn mới vừa ăn một ngụm suýt nữa nhổ ra rồi!

“Chưởng quầy, ngài là trêu đùa tiểu nhân sao?”

Này, đây là cái mùi vị gì thế này!

Tiểu nhị một mặt nhăn nhó, ba ba ủy khuất.

Lâu rồi chưa có cơ hội trêu chọc người, Phan chưởng quầy cười thực giống hài tử, nếp nhăn trên mặt đều nở hoa. Ông cầm tờ giấy lên nói “Đây không phải lỗi lão phu, ngươi đi tìm Triển cô nương mà tố, nàng có nói qua, tùy ý thích mỗi người, nếu thích ăn sẽ mê tận xương cốt, nếu ăn không quen, ha ha, lại có đạo lý ăn không quen này!”

Tiểu nhị uống vào mấy ngụm nước, nghe vậy cũng cười “Hai vị đều là đại chưởng quầy, lại cố tình trêu đùa tiểu nhân, bảo tiểu nhân đi đâu nói lý lẽ đây?”

Khách quen tửu lầu Phan Gia bỗng phát hiện trong tiệm có thêm ba món ăn sáng mới: Rau muối chua, trứng vàng bạc và trứng bắc thảo.

Các khách nhân cảm thấy mới lạ liền gọi tiểu nhị tới dò hỏi, tiểu nhị kia liền cười nói “Đây là món chiêu bài của Khách Điếm Một Nhà ngoài thành, trừ bỏ bọn họ, chỉ có tửu lầu chúng ta có món này, làm món khai vị ăn khá ngon miệng. Duy món trứng bắc thảo kia có mùi hương kỳ lạ, chưa chắc vừa ý mỗi người, người có duyên mới thích thôi.”

Khách Điếm Một Nhà? Tên gọi này thật là kỳ quái.

Nhưng có mấy người mới từ nơi khác trở về, nghe xong lời này liền vỗ đùi bừng tỉnh “Ta nói tên này nghe sao quen thuộc như vậy, không phải hôm kia ta cùng các ngươi nói tân khách điếm ngoài thành cách đây bốn mươi dặm sao? Giá cả rất hợp lý. Tháng trước ta có ở đó một đêm! Cũng có ăn qua đồ chua này, hiện giờ còn nhớ mãi không quên đó, không nghĩ hôm nay ở chỗ này gặp được. Này tiểu nhị, đem lên một phần đồ chua ta nếm thử, nếu đúng mùi vị đó thì lấy cho ta một bình, bà nương trong nhà đang hoài thai, ăn cái gì cũng đều phun ra hết, ngược lại có món này còn ăn được chút cơm!”

“Có ngay!” Tiểu nhị sảng khoái nói “Một dĩa mười đồng tiền lớn, còn hai loại trứng mới kia, mùi vị đều thật mỹ diệu, khách quan có muốn nếm thử không?”

Khách quen tửu lầu Phan Gia chỗ nào có thiếu bạc? Mặc dù không dư dả nhiều, nhưng nếu bước vào đây đều là những người được ăn uống đầy đủ!

Người nọ hơi suy tư “Tên gọi thực dễ nghe, chỉ là không biết tư vị nó như thế nào, thôi, thử trước một đĩa vậy.”

“Khách quan” tiểu nhị lại cười nói “Trứng này đặc biệt, thử trước mỗi thứ một trái khỏi lãng phí, nếu hợp hãy gọi tiếp. Trứng vàng bạc ba văn tiền một cái, trứng bắc thảo năm văn tiền một cái.”

“A, quý như vậy sao!” Lúc bọn họ đương nói chuyện, mọi người đều dựng lỗ tai nghe, hiện giờ nghe xong giá cả không khỏi sôi nổi ra tiếng.

“Trứng gà tươi bên ngoài bất quá một văn tiền một cái, trứng này thế nào mà quý như vậy! Chẳng lẽ thật sự nạm lá vàng lá bạc lên sao?”

“Tuy ta có tiền, nhưng không thể ăn uống phung phí như vậy được!”

Tiểu nhị qua huấn luyện cũng không nóng vội, mỉm cười, chờ bọn họ nói xong mới không nhanh không chậm giải thích “Các vị khách quan, tửu lầu Phan Gia chúng ta mở cửa nhiều năm có từng khiến khách quan bất bình lần nào chưa?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau liền im lặng không nói.

Xác thật, tửu lầu Phan Gia từ khi mở cửa hàng đến nay, sở dĩ có thể trải qua mưa gió mà sừng sững không ngã, không thể không nói đến sự quản lý của các thế hệ trưởng quầy!

“Trứng vàng bạc kia thật ra phải tốn chút công phu, mà trứng bắc thảo càng không cần nói đến, đừng nói đến ba lượng cũng không dễ dàng mua được! Bổn tiệm cùng Khách Điếm Một Nhà kia giá bán giống nhau, chỉ tính thêm phí chuyên chở do không tự làm ra, chư vị ở chỗ này ăn tất nhiên giá cả chênh hơn một ít rồi, chứ cần gì một chút lời nhiều mà tổn hại thanh danh bổn tiệm chúng ta?”

Ừ, lời này cũng có chút đạo lý.

Bất quá mấy văn tiền thôi, nếm thử chút xem sao!

Vì thế những người này liền muốn một cái, hai cái, tiểu nhị đều nhanh nhẹn ghi nhớ hết, rồi chạy ra sau bếp.

Không bao lâu, người muốn món đồ chua liền được bưng lên trước, mọi người thấy một màu trắng sứ tinh tế, phía trên rãi chút rau xanh đỏ trắng đan xen chỉnh tề, hương thơm tỏa ra thơm ngất.

Người nọ không nói hai lời cầm đũa lên gắp, nhai nhai lại liên tiếp gật đầu “Không tồi, đúng là cái mùi vị này!”

Hắn quay đầu gọi tiểu nhị “Ngươi lại, lấy cho ta một bình đem về!”

“Xin lỗi, khách quan” tiểu nhị lại xin lỗi nói “Nói mãi Khách Điếm Một Nhà mới nhượn lại vài bình, chưởng quầy e sợ không đủ bán, hiện giờ chỉ ấn bán theo dĩa, tháng sau sẽ nhiều hơn.”

Một bình đồ chua có thể phân năm đĩa, tổng cộng có tám mươi bình, một ngày khách nhân tửu lầu Phan Gia lui tới đếm không hết, một người kêu hai đĩa liền không có, thật không đủ bán!

Triển Linh không nghĩ tới Phan chưởng quầy cần lúc này, cho nên thật không có làm quá nhiều, cũng chỉ có thể phân vài chục bình trước thôi.

“Hả, sao mất hứng như vậy!” Người nọ không vui nói, đúng là không có phương pháp nào sao, vậy ông chỉ còn cách cho hạ nhân ra ngoài thành mua về thôi “Chuyện này phu nhân ta mà biết được, ngày mai liền bắt ra ngoài thành mua cho bằng được mà coi!”

Khách Điếm Một Nhà thực tốt chỉ là có chút xa, ước chừng bốn mươi dặm, nếu không có việc gì quan trọng thật sự không cho người đi mua về!

Thấy vậy có mấy người cũng muốn thử, để biết hương vị nó thế nào.

Trứng vàng bạc hương thơm nồng, già trẻ đều thích ăn hai trái. Chỉ là trứng bắc thảo kia… Thật sự một lời khó nói hết.

Nhưng đều là mỹ thực:

Tinh xảo đặc sắc, dường như viên ngọc thượng đẳng tạo hình, hơi đụng vào liền cảm giác có lực đàn hồi, giống như rau câu vậy. Khó nhất chính là, phía trên có hoa văn tinh xảo đa dạng, từ trong ra ngoài, có thể thấy được rõ ràng. Thật sự là trời sinh hoàn mỹ.

Nói thôi người nghe khó có thể tin, nhìn thấy rồi không khỏi khiến người kinh ngạc cảm thán!

Đáng giá, giá cả như vậy xứng đáng!

Lập tức người có lòng thi sỹ ví von, cái gì mà “Giọt sương rơi” “Ngọc trời” mọi người liên sôi nổi vỗ tay, lại tán một hồi, khen tặng hắn văn phong hay này nọ.

“Quá khen quá khen, đa tạ.” Cử nhân kia mặt đầy ý cười khiêm tốn nói, chắp tay thi lễ bá quan xong sau mới tiêu sái ngồi xuống, cầm đũa liền ăn.

Đã nghe tiểu nhị nói trước rồi, nhưng ngay sau đó hắn vẫn oa một tiếng kêu lên, muốn phun ra.

“Đây là thứ gì! Thối hoắc!” Hắn hoảng sợ xoa miệng, bản thân thổn thức đã làm trò trước nhiều người rồi, trí thức thật sự chẳng khác nào quét rác…

Đúng là quá kỳ quái!

Mọi người được một trận cười vang, không cần tiểu nhị tiến lên giải thích, người thích ăn liền trêu chọc nói “Xem ra lão gia ngươi là người không có duyên rồi!”

Lời còn chưa dứt, mọi người lại lần nữa vỗ bàn cười thành một đoàn.

Cử nhân vẫn cử chỉ tiêu sái, sau kinh ngạc một lát cũng cười theo, lại vuốt đầu tự giễu “Xem ra là ta không có phúc phận này! Mà cũng nói lại, ta cần gì cùng con trứng kết duyên chứ!”

Mọi người lại cười nghiêng ngã, cử nhân kia nhìn bốn phía mặt đầy khó tin “Các người có thể ăn sao!”

Ngày hôm nay, người đến quán chỉ có bốn hay sáu người không ăn quen, nghe tới hận tránh không kịp.

Triển Linh không biết trứng bắc thảo nhà mình trở thành sự lạ ở châu Hoàng Tuyền, người thích ăn hay không thích ăn đều nghị luận sôi nổi ở trà lâu, nếu ai chưa từng nghe qua thật đúng là quê mùa rồi!

Còn một tháng liền ăn tết, nàng vội vàng chuẩn bị hàng tết.

Thịt gà vịt hong gió trước đó đã có thể ăn, để một ít dùng nấu món ăn cho những người lỡ đường hay ở trọ.

Thịt hong gió có tính dai, càng nhai càng thơm, duy người không có răng không thể ăn được.

Ăn trực tiếp cũng ngon mà đem hầm cũng ngon không kém, so với thịt tươi hương vị có nét đặc trưng riêng.
Còn một tháng nữa là đến tết, nàng vội vàng chuẩn bị hàng ăn tết.

Thịt gà vịt hong gió trước đó đã có thể ăn, để một ít dùng nấu món ăn cho những người lỡ đường hay ở trọ.

Thịt hong gió có tính dai, càng nhai càng thơm, duy người không có răng thì thật làm khó họ.

Thịt đó dùng ăn trực tiếp cũng ngon mà đem hầm cũng ngon, so với thịt tươi hương vị có nét đặc trưng riêng.

Nó là món ăn mặn nên giá cả có chút cao, một con tính tầm một trăm ba mươi văn, nhưng đem phân ra bán thì mọi người có thể mua được, nửa tháng ít nhất cũng bán được mười con, nghĩ vậy Triển Linh vội vàng bắt tay vào làm.

Nàng nhớ những món dùng trong ngày tết thì rất nhiều, không những ngon mà còn phải trình bày đẹp mắt nữa.

Người cộng sự trước kia của nàng là một người sành ăn, mỗi khi ăn được món ngon ở nơi nào đó về thì không ngừng nhắc mãi bên tai nàng, tuy không đến nỗi suốt ngày bám riết làm phiền nhưng ý tứ rất muốn ăn…

Dần dà, Triển Linh từ người nửa ngoài nghề bị tôi luyện thành người trong nghề từ lúc nào không hay.

Người nọ lấy được bí phương phối liệu lạp xưởng liền đưa cho nàng, mỗi năm Triển Linh đều làm món này, quả nhiên ăn rất ngon, ăn lạp xưởng tự làm quen rồi, lạp xưởng mua bên ngoài ăn không vô.

Bây giờ nàng cũng làm lạp xưởng, nhưng không còn người kia bên cạnh cùng thưởng thức, cùng nhắm ly rượu ấm giữa đêm đông nữa rồi.

“Chưởng quầy?” Âm thanh Lý thị đánh gãy hồi ức nàng “Ta đã rửa sạch, cô nương xem có được hay chưa?”

“Hả?” Triển Linh nhanh chóng hoàn hồn, liền bày gương mặt tươi cười, nhận rổ trúc từ tay Lý thị nhìn thì gật đầu “Khá tốt, tẩu vuốt hai đầu này cho mượt nữa là được.”

Được khen ngợi Lý thị rất vui, vội cầm rổ đi xử lý lại, không bao lâu nàng đem rổ đựng ruột non đã làm tốt lại.

“Chưởng quầy, thứ này cô nương định làm món gì?” Mọi người đều cho rằng thứ này dơ không thể ăn, cô nương có thể làm món gì đây? Thật khó hiểu quá.

“Làm lạp xưởng!” Triển Linh nhấc nhẹ khóe miệng, ôn nhu nói “Người khác dạy ta phương thuốc chế biến, ăn thực đặc biệt ngon.”

Làm lạp xưởng tốt nhất dùng thịt giò thượng đẳng, món ăn sẽ béo không ngán mà còn thơm nữa, kết hợp thịt nạc, thịt mỡ như vậy mới mỹ vị vô thượng.

Thời đại tất nhiên không có lạp xưởng sản xuất công nghiệp, nhưng muốn ăn ngon thì phải chịu khó mà thôi.

Triển Linh bối rối nửa ngày cuối cùng cũng tìm được biện pháp làm ra món này.

Ruột dê rửa sạch rồi, muốn cho nhân vào thì dùng ống trúc làm phễu là xong thôi!

Thịt heo cắt khối nhỏ đều đem ướp với muối ăn, rượu trắng, đường cùng các màu dược liệu, để yên một canh giờ sau đó dồn vào lòng dê.

Bọn Thiết Trụ trước giờ có nghe qua lạp xưởng là thứ gì đâu, nghe Triển Linh nói muốn làm liền vây quanh nàng, chờ nàng chỉ thị cần làm những gì.

Người cầm ống trúc thay phễu dồn thịt, người đứng cầm đũa trúc đảo thịt cho đều, tất cả đều vội túi bụi. Triển Linh đứng một bên xem, thấy được rồi nàng châm kim lên thành ruột tránh sau này nứt vỡ, sau đó cẩn thận phân đoạn lạp xưởng.

Triển Linh làm hai loại vị lạp xưởng, ngũ vị hương và ngọt cay, vị nào cũng ngon nhưng theo khẩu vị mỗi người là trên nhất.

Thịt tươi, gia vị phối liệu đầy đủ tản mát hương thơm lừng khiến đám người Thiết Trụ vừa làm việc vừa điên cuồng nuốt nước miếng, cảm thấy trái tim nhỏ bé sắp chịu không nổi muốn bay lên.

Từ trong bụng mẹ cho tới giờ, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua nhiều thịt như vậy!

Thật quá hạnh phúc!

Trong lúc vô ý Triển Linh ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm đó của bọn họ, tức khắc không biết nên khóc hay cười: Biểu cảm kia của họ là thế nào vậy?

Mất một ngày cật lực, cuối cùng làm ra được hơn tám mươi cân lạp xưởng, đông sương phòng gió Bắc mạnh thích hợp để hong khô, hương khí thơm ngát tràn đầy cả bên ngoài sân.

Xong việc rồi, bọn Thiết Trụ còn vươn vấn mùi hương thơm trên tay mà không nỡ đi rửa, ngửi mùi thôi trái tim đủ nhảy nhót rồi…

Tiểu Ngũ hưng phấn nói “Thơm quá, ngửi mùi thôi là có thể mơ thấy đang ăn thịt heo rồi!”

“Đúng vậy, ngần ấy năm chưa từng chạm qua nhiều thịt như vậy!”

“Đi theo chưởng quầy quả nhiên được mở rộng tầm mắt kiến thức!”

Triển Linh “…” Các ngươi nói là mở rộng tầm mắt, điểm này là không giới hạn các ngươi biết không hả?

Trương Viễn cùng Triệu Qua dường như ngửi được mùi hương khí lạp xưởng mà ghé thăm đúng lúc thì phải.

Hôm nay thời tiết không tồi, từng đám mây trắng lượn lờ trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng ấm áp tỏa xuống thực ấm lòng người, Lưu thị cùng đám người đem tất cả xiêm y, chăn đệm ra phơi đầy một sân.

Dùng gậy trúc đập bình bịch lên tấm chăn mện, áo bông dày bay đi bụi bẩn, nhìn bóng dáng họ bận rộn dưới ánh vàng rực rỡ trông có vài phần đẹp mắt. Chăn nệm phơi được nắng, tối ngủ sẽ thoải mái dễ chịu hơn .

Sẵn việc công đi ngan ghé vào, nhìn cảnh tượng khách điếm Trương Viễn cùng Triệu Qua cùng bị hù dọa, thời điểm gặp Triển Linh nhịn không được cười nói “Nhìn khách điếm của chưởng quầy quả đầy khí thế!”

Gặp lại bằng hữu tất nhiên Triển Linh rất là vui mừng, nhưng thời điểm này là cuối năm, công vụ nha môn rất nhiều, nếu không có việc gì gấp hai người này sẽ không rời thành đi mấy chục dặm đến tận đây.

Triển Linh thỉnh bọn họ ngồi xuống thì mới phát hiện, đồng hành còn có hai nam tử, một già và một trẻ nữa, bộ dáng đều là người trung thực, nhưng nhìn vẻ mặt họ rất câu nệ, giữa hàng chân mày có vẻ nôn nóng.

Thấy nàng lộ vẻ mặt nghi hoặc, Trương Viễn liền nói “Thật không dám dấu, chúng ta dẫn theo hai người này tới làm phiền cô nương một chút.”

Triệu Qua mồm miệng lanh lợi hơn, nhanh chóng đem sự việc tóm tắt tường tận một lượt.

Thì ra hai vị này là người của châu Phúc Viên, người nhi tử sống và làm việc ở châu Phúc Viên, hai vợ chồng già sống ở nhà cũ dưới quê.

Đường xá xa xôi, nhi tử không tiện thường xuyên về nhà nên cùng nhóm thanh niên cùng thôn nhờ vả người bằng hữu cầm tiền gửi về gia đình mình giùm.

Người này trông rất thành thật, đưa tin gì đó mọi người đều nhờ người này đưa giúp, cũng chưa ai nghi ngờ gì cả. Ai ngờ tháng trước có một lão nhân vào thành nói, liên tục hai tháng không thấy nhi tử gửi tiền về, tuy người đưa tin nói nhi tử ông trên này có chỗ cần dùng tiền gấp nên tạm thời vài tháng không thể gửi tiền về, nhưng càng nghĩ lão càng thấy không thích hợp, quyết tự mình đi hỏi cho ra ngọn nguồn.

Mà cũng lúc này, những người nhà nhóm thanh niên cùng thôn phát hiện, có nhà thì hai tháng, có nhà ba bốn tháng cũng chưa thấy tiền gửi về!

Cột trụ trong nhà ra ngoài bán mạng kiếm tiền, đều muốn cuộc sống trong nhà cha mẹ, vợ con thoải mái hơn một chút sao? Ai nghĩ đến một văn tiền cũng chưa thu được!

Việc này có lợi hay hại?

Mọi người liền đi tìm người đưa tiền giúp kia, ai ngờ chậm một bước, người nọ đã sớm chạy, lúc này họ mới tới báo quan.

Trương Viễn nói “Trước mắt có bảy/ tám mươi hộ, ước chừng mất khoảng bốn đến năm trăm lượng bạc, xem ra cũng là một đại án, tri châu đại nhân giận dữ, giao trách nhiệm này cho chúng ta lập tức phá án. Nhưng châu Phúc Viên có gần trăm thôn trấn, nếu hắn không ngụy trang thì quá dễ dàng, chỉ sợ hắn lại ngụy trang thì khó lại càng thêm khó.”

Đại nhân Trần Miểu không tức giận mới là lạ.

Vốn thời điểm cuối năm là thời điểm triều đình khảo hạch chiến tích, bọn họ là quan phụ mẫu địa phương đều lo sợ như đi trên tầng băng mỏng, sợ sẽ bị bại lộ ra cái gì đó không tốt.

Nhưng ai biết, ngày thường thì tốt ngay thời điểm mấu chốt lại có tặc tử to gan lớn mật thọc ra cái lỗ thủng to như vậy!

Người bị liên lụy nhiều, ngân lượng lớn như vậy, mà những người này đều là những gia đình nông dân chân chất, một khi không thể mau chóng phá án, chớ nói lên chức, chỉ sợ chức tri châu này cũng không được!

Triển Linh nghe xong, không nói hai lời liền đi lấy than củi cùng giấy “Các người nói, ta họa.”

Trương Viễn cùng Triệu Qua vội gọi phụ tử kia tiến lên, hai người kia trước còn mờ mịt, không biết hai vị quan gia dẫn bọn hắn đi tìm cô nương xinh đẹp này làm gì, nghe Triệu Qua dăm ba câu giải thích, trong mắt nháy đã hiểu, lập tức nước mặt điên cuồng rơi không ngừng.

Hai người cùng quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu “Cầu cô nương đại phát thần uy, cứu chúng ta đi! Để chúng ta lấy lại tiền cứu nương ta một mạng!”

“Nếu tìm không được số bạc đó về, tiểu nhân thật sự sống không nổi nữa!”

Triển Linh vội bảo bọn họ đứng lên, lại kêu Nhị Cẩu Tử pha trà nóng bưng lên, để tâm tình bọn họ bình tĩnh chút mới cẩn thận dò hỏi dung mạo người cầm tiền đi.

Hai phụ tử lấy tay áo lau nước mắt, thật cẩn thận uống nước trà, uống xong ngụm trà ấm tâm tình cũng bình tĩnh hơn.

Rốt cuộc người nhi tử tuổi trẻ trí nhớ tốt hơn, nghĩ một hồi liền nhớ nói “Vóc dáng người đó so với vị này thấp hơn nửa cái đầu, gương mặt hàm hậu…”

Sau đó vị phụ thân cũng bổ sung thêm, hai người lần lượt nói, Triển Linh ngồi một bên họa, hoàn tất rồi nàng đưa họ nhìn xem. Hai người kia thấy ảnh họa liền kích động nói “Đúng rồi, chính là hắn! Đúng là tên súc sinh này, lừa tiền mồ hôi nước mắt nhóm đàn ông già trẻ hơn mười dặm thôn chúng tôi!”

Triệu Qua trấn an họ, Trương Viễn nói đa tạ, bỗng hạ giọng hỏi Triển Linh “Triển cô nương, gần đây cô nương có gặp qua người kỳ quái nào không?”

“Không có!” Triển Linh lắc đầu “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có thì tốt rồi!” Trương Viễn nói “Cũng không có gì, chỉ là nghe nói chỗ châu Phúc Viên có tới một kẻ quái nhân đi khắp nơi tìm họa sĩ, người họa chân dung dâm tặc kia, ước chừng là muốn trả thù. Các huynh đệ chúng ta đều lo lắng, chỉ là cô nương ở nơi này cũng thật khó chiếu cố kịp thời.”

Triển Linh gật đầu “Đa tạ đã nhắc nhở, ta hiểu.”

Bọn tội phạm, một khi bắt được một người trong đó khó tránh đắc tội một đám, trả đũa là lẽ thường, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn, biết sớm thì chuẩn bị tâm lý sớm hơn thôi.

Sự tình không thể chậm trễ, hai bên nói vài lời liền vội vàng cáo từ.

Triển Linh đứng cửa nhìn mọi người đi mất không bóng dáng đến khi hoàn hồn quay đầu lại, liền thấy Triển Hạc cùng Nhị Cẩu Tử ngoái đầu nhìn theo.

Nàng phụt cười “Nhìn cái gì?”

Thiết Trụ lo lắng hỏi “Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy? Trương đại nhân có chuyện nhờ sao?”

“Không có gì, không phải sắp cuối năm sao?” Triển Linh xem như không có việc gì nói “Chỉ là những tên tặc tử, lừa người lấy tiền ăn tết, cũng nhắc nhở chúng ta một chút.”

Bọn Tiểu Ngũ nhảy ra vỗ ngực, những kẻ này qua đoạn thời gian lúc này mặt đã có chút thịt, gương mặt hồng hào sức sống.

“Không sợ bọn hắn tới! Có tới tất nhiên không cho bọn hắn có đường quay về!”

“Đúng vậy, mỗi ngày ăn cơm cô nương cấp, đang lo chưa giúp ích được gì!”

“Chưởng quầy, cô nương không cần lo lắng, các huynh đệ bảo đảm phòng bị nghiêm hơn, không để lọt một con ruồi bọ nào tiến vào!”

Triển Hạc chân ngắn chạy ra, dùng sức ôm đùi nàng, chưng gương mặt bánh bao lo lắng.

Triển Linh cười ra tiếng, cuối xuống ôm cậu lên “Bé ngoan, nặng rồi đây, cùng tỷ tỷ đi chưng khoai sọ ăn nha!”

Hôm qua mới mua được mẻ khoai sọ mới, không cần thêm gia vị, rửa sạch cho vào vỉ hấp chín là có thể ăn rồi, hương vị lại ngọt nữa.

Khoai sọ là từ phía nam chuyển lên, mua liền vài chục cân, có thể nấu món chính, buổi tối dùng kho tàu với thịt ba chỉ, thơm ngon mềm mại, béo mà không ngán, nghĩ mà muốn chảy cả nước miếng.

Có thức ăn ngon, sợ gì ăn không hết chứ?

Trương Viễn cùng Triệu Qua cưỡi ngựa về nha môn, vừa vào cửa liền gặp đồng liêu mặt đầy vui mừng, đối phương vừa thấy bọn họ vui vẻ hô “Bắt được, bắt được!”

Hai người đều sửng sốt, cái gì bắt được? Ai bắt được? Bắt được ai?

Mang bụng đầy nghi vấn, Trương Viễn cùng Triệu Qua bước nhanh hướng hậu đường tri châu Trần đại nhân Trần Miểu chạy đi, còn chưa vào liền nghe được một trận tiếng cười sang sảng.

Hai người nhìn nhau, việc công quá bề bộn, đây là việc gì, mấy hôm chưa nghe đại nhân cười vui vẻ đến như vậy, là thần thánh phương nào có năng lực lớn như vậy?

Hai người sau khi được thông báo đi vào, liền thấy một nam nhân trẻ tuổi xa lạ đang ngồi dùng trà cùng đại nhân Trần Miểu. Người nọ cỡ tuổi cùng Trương Viễn, cách ngồi có thể thấy được một phần thân thế không tầm thường, một thân màu đen, cả áo khoác và mũ cũng vậy, cặp chân mày có pha chút hờ hững.

Là người phương nào?

Thấy bọn họ trở về, Trần Miểu lập tức nói “Lại đây ta giới thiệu, vị này là Tịch Đồng, Tịch thiếu hiệp, hai người này là Trương Viễn, Trương bộ đầu, Triệu Qua, Triệu bộ khoái, các người tuổi xấp xỉ nhau, so với lão phu càng dễ nói chuyện hơn.”

Tịch Đồng? Đó là ai? Vì sao đại nhân đối với hắn hòa khí như vậy? Trương Viễn cùng Triệu Qua mịt mờ trao đổi ánh mắt, mang một bụng nghi vấn tiến lên hành lễ.

Tịch Đồng cũng đứng dậy ôm quyền, lại không có quá nhiều biểu tình. Tựa hồ cũng không bởi được tri châu đại nhân coi trọng mà thụ sủng nhược kinh, cũng không có vẻ kiêu căng hoặc là hoảng loạn. Trên thực tế, Trương Viễn thật sự không thể dùng từ đạm nhiên nhận định về người này vì trên mặt ít biểu lộ cảm xúc.

Người thanh niên này giống như một hồ nước trong, vừa thấy cứ tưởng nhìn thấu nhưng lại không thấy được gì, được che chắn rất cẩn thận, tinh tế nhìn kỹ thì giống người giả dối, nhưng càng xem kỹ lại xem không ra dấu vết gì.

Bất quá, người này trông rất anh tuấn.

Ngũ quan hắn thoạt nhìn không đến nỗi kinh diễm người, nhưng khi cùng đàm đạo, lại toát ra một mị lực phi thường.

Đặc biệt là đôi mắt của hắn, thật sâu không thấy đáy.

Trương Viễn nhanh thu hồi tầm mắt, cười hỏi “Không biết Tịch thiếu hiệp là người phương nào? Ngày thường làm nghề gì? Lần này tới châu Phúc Viên làm cái gì?”

Tịch Đồng nhàn nhạt nhìn hắn, mắt không gợn sóng nói “Chỉ là phiêu bạt giang hồ thôi, từ phía nam tới, đang tìm người.”

Ánh mắt người này thật sắc bén! Chỉ liếc một chút dường như nhìn thấu toàn bộ tâm tư mình không sót gì… Trương Viễn có hơi kinh hãi, theo bản năng dời tầm mắt đi, lại dường như không có việc gì chuyển hướng Trần Miểu “Không biết có chuyện gì mà đại nhân lại vui mừng?”

Trần Miểu lúc này mới một vỗ trán, cười nói “Ta thế mà vui muốn hỏng rồi, quên nói cùng các ngươi, Tịch thiếu hiệp đã tróc nã nghi phạm lần này về quy án.”

“Cái gì?” Trương Viễn cùng Triệu Qua cả kinh cùng kêu lên.

Bọn họ vừa mới đi nhờ người họa bức họa, vừa vào cửa liền có người nói đã bắt được? Hắn làm như thế nào vậy?

Lại nghe Trần Miểu nói “Trước đó lão phu cũng nghĩ sao hắn bắt được nghi phạm, nhưng tại thời điểm thẩm vấn liền phát giác có càn khôn trong đó, tinh tế hỏi qua liền ngoài ý muốn phát hiện vụ án đang thụ lý giống nhau, mà những bá tánh trong thành cũng lại đây nhận mặt nghi phạm, hắn không có bắt lầm.”

Nếu là như vậy, trên cơ bản đều không có sai.

Chỉ là Trương Viễn vẫn không rõ, nghi phạm vốn mò kim đáy biển, như thế nào một tiểu tử lai lịch không rõ có thể tróc nã được? Thật đúng là có nhiều chuyện không tưởng, làm người ta không thể không nghĩ nhiều.

Trần Miểu cười mà không nói, ý bảo Tịch Đồng tự giải thích.

Tịch Đồng cũng không tỏ ra kiêu căng, hơi gật đầu, thanh âm không lớn nhỏ nói “Nói đến cũng là trùng hợp, trong lúc ta nấn ná tại đây vài ngày thì phát hiện người này có chút khả nghi liền chú ý, ngày kế thấy hắn hăng say đi đánh bạc, ra tay chi tiêu rộng rãi. Bởi vậy ta thử một chút, ai ngờ hắn quay đầu liền chạy, có thể thấy được trong người có quỷ. Ta liền bắt lấy hắn, lại lục soát trên người hắn có rất nhiều ngân lượng, ngân phiếu liền đưa đến nha môn. Trước đó ta cũng chưa biết lần này hắn là tội phạm quan trọng.”

Nghe hắn một phen giải thích, không những không khiến Trương Viễn tin tưởng, ngược lại còn hoài nghi nhiều hơn.

Không nói đến một người hành tẩu trên đường, mỗi ngày gặp thoáng qua hoặc tiếp xúc biết bao ánh mắt, đâu chỉ một mà hàng trăm người, như thế nào có thể một ánh mắt liền nhận ra?

Thử hỏi có mấy người giữa mênh mông biển người trong nháy mắt phân biệt một người qua đường xa lạ có biểu hiện dị thường? Cho là chính mình phỏng đoán đi, lại tiêu phí một ngày theo dõi nghiệm chứng, càng thấy phát hiện không ổn, vừa vặn đem người đến nha môn…

Nói ra khiến người nghe cảm thấy không tưởng, càng miễn bàn thực hiện, không phải bá tánh tầm thường nào cũng có thể làm được.

Mặc dù đại nhân gọi hắn là thiếu hiệp, nhưng nhân sĩ giang hồ tầm thường chưa chắc có nhạy bén cùng tinh tế tỉ mỉ như vậy.

Mà vị Tịch thiếu hiệp này khi nói, biểu tình cùng ngữ khí đều là tự nhiên, phảng phất như thể thuật giảng lại một việc tầm thường lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Không phải hắn ngụy trang, mà là hắn thật sự không thèm để ý, cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả.

Nhìn phong cách bâng quơ nhạy bén cùng cẩn thận ấy, vừa xa lạ lại quen thuộc, làm Trương Viễn liên tưởng đến lão bản nương khách điếm ngoài thành kia…

Người này rốt cuộc có địa vị gì? Mục đích tới châu Phúc Viên tột cùng là vì sao?

Hắn cùng vị Triển cô nương kia có quan hệ gì không?

Trương Viễn suy nghĩ có chút xuất thần, Triệu Qua không cùng hắn nói chuyện, nhất thời không khí có chút đình trệ.

Trần Miểu nhìn thoáng qua bên này, làm như không phát hiện ra dị thường ha hả cười “Tịch thiếu hiệp kỳ nhân dị sĩ như vậy, nếu có thể dấn thân vào công môn, thật là có phước cho triều đình, đối với bá tánh là một chuyện may mắn lớn! Không biết trước mắt Tịch thiếu hiệp dự định đến nơi nào? Nếu là tìm người, bản quan có thể giúp đỡ.”

Trương Viễn cùng Triệu Qua cảm thấy lý do thoái thác này có chút quen tai, dường như trước đó nghe được không lâu ở châu Hoàng Tuyền.

Xem ra người này sẽ không ra làm quan, ý tưởng cùng phong cách hành sự khó mà tiếp cận. Hoặc là nói, mình vĩnh viễn không phải là đối thủ…

Tịch Đồng bất vi sở động “Thảo nhân đa tạ, bất quá thảo dân là một mãng phu, sống lang bạt, khó làm việc lớn. Ta hiện ở khách điếm, đang tìm người, đã có chút manh mối rồi.”

Đây là lời cự tuyệt.

Đối với sự từ chối của hắn Trần Miểu cũng không ngoài ý muốn, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là nhìn về phía hai cấp dưới thân tính hòa khí nói “Lần này thực vất vả hai người đi không một chuyến rồi.”

Trương Viễn cùng Triệu Qua vội vàng đứng dậy ôm quyền “Đại nhân nói quá lời rồi, làm bổn phận của chúng ta mà thôi, mong sớm tróc nã nghi phạm về quy án, cầu còn không được mà, lỡ để hắn chạy mất mới đáng trách.”

Nói lời này, tầm mắt hắn nhìn qua hướng Tịch Đồng, nhưng phát hiện cái người trẻ tuổi kia như cũ đoan chính ngồi đó, sống lưng thẳng, ánh nhìn thẳng, vững như Thái sơn. Hắn bình yên nhìn chằm chằm chum trà trong tay, phảng phất ánh mắt dời đến cảnh đẹp xung quanh, nhưng không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Hắn thoải mái thả lỏng, cũng không vì có đại nhân hiện diện mà câu nệ hay bất an, bình thản ung dung như đang nghỉ ngơi ở bên hồ ngắm hoa vậy.

Nhưng thật ra không phải vậy, dáng ngồi hắn nhìn như tùy ý kỳ thật chưa bao giờ chân chính hoàn toàn lơi lỏng, đều là người luyện võ Trương Viễn dám nói, chỉ cần có chút gió thôi, nam nhân kia liền có thể tùy thời nghênh địch…

Trần Miểu cười vuốt râu, bỗng hứng thú “Đúng rồi, lần này các ngươi có mang theo bức họa trở về không? Mau trình lên ta mở rộng tầm mắt, rồi bảo người đến họa lại.”

Hừ, lão thất phu Chư Thanh Hoài kia! Vẫn là chiếm tiện nghi bộ đầu nhà mình.

Trương Viễn nghe lời đem bức họa đẩy tới, nhưng khi Trần Miểu vừa mở bức họa ra, người vừa rồi còn bình tĩnh không chút gợn sóng bỗng thay đổi chóng mặt.

Trong nháy mắt, hai mắt Tịch Đồng sáng lên, kịch liệt và quay cuồng, biểu lộ đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!