Trần Miểu cầm bức họa nhìn một lát, ông không ngừng gật đầu “Quả nhiên rất giống, mới vừa nãy lão phu thấy người này, nếu không tận mắt nhìn thấy thật sự khó mà tin được, vị họa sĩ chưa gặp qua người này bao giờ mà họa ra thật giống! Quả nhiên thần kỹ, rất sống động, chỉ dùng mấy chữ khó có thể hình dung được hết. Tịch thiếu hiệp, ngươi hành tẩu giang hồ kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua thần kỹ này bao giờ chưa?”
Có thể gặp được hắn ông thực lòng thán phục tài rồi.
Trương Viễn nhạy bén nhận thấy trong nháy hô hấp Tịch Đồng không bình thường, nó có chút rối loạn.
Chàng nhận bức họa, nghiêm túc tỉ mỉ nhìn mấy lần, đột nhiên hỏi “Đại nhân cũng biết người họa ra bức họa này ở nơi nào đúng không?”
Trần Miểu đang muốn nói lại nghe Trương Viễn đột nhiên hô lên “Ngươi chính là hắc y nhân, người đi khắp nơi hỏi tung tích họa sư ư?”
Lời vừa nói ra, cả phòng liền rơi vào im lặng dị thường.
Trần Miểu có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Đồng, lại thấy hắn thoải mái hào phóng gật đầu “Không tồi, đúng là tại hạ.”
“Thân phận họa sư rất quan trọng, không thể tùy tiện nói ra ngoài.” Biểu tình Trương Viễn trở nên nghiêm túc và cảnh giác, đột nhiên hắn đứng lên truy vấn hỏi “Ngươi ở trong thành hành tung huyền bí, hiện giờ lấy cớ bắt nghi phạm tiếp cận đại nhân, đến tột cùng ngươi có ý gì?”
Triệu Qua thấy thế cả người cũng căng chặt, bộ dáng như lâm trận trước đại địch.
Mới vừa rồi hưng phấn cùng kinh hỉ giờ đã không còn sót lại chút gì, chỉ có lo sợ cùng lo lắng.
Người này trước tiên ở trong thành tìm hiểu địa lý, sau đó cố ý lúc bọn họ không ở trong phủ tiếp cận bên người đại nhân, lúc này nếu hắn đột nhiên làm khó dễ, với khoảng cách gần như vậy, chung quanh lại không có người khác chi viện, bọn họ sao bảo hộ đại nhân được Chu Toàn.
Tịch Đồng giống như không có cảm giác được bầu không khí khẩn trương này, tay cầm bức họa giơ lên, nghiêm túc nói “Nếu ta không đoán sai, họa sĩ này là một vị cố nhân của ta, ta vì tìm nàng mà đến.”
Cố nhân?
Triệu Qua phản bác “Nói miệng không bằng chứng cứ, lai lịch ngươi như mê cung, động cơ không đơn thuần, chỉ dăm ba câu sao chúng ta tin tưởng được.”
“Cho ta một thanh than củi và một trương giấy trắng, ta tự nhiên có biện pháp khiến các người tin tưởng.” Tịch Đồng nhìn bọn họ có chút tán thưởng, cũng không sinh khí gì.
Không cần coi khinh trí tuệ cùng tính cảnh giác người cổ đại, một vị tri châu cùng hai bộ khoái đều không phải là đèn cạn dầu. Lúc này bọn họ mới nói mấy câu, chỉ sợ trong lòng đã nghĩ sai về chàng rồi…
Trương Viễn cùng Triệu Qua theo bản năng nhìn đại nhân nhà mình, liền thấy Trần Miểu trầm ngâm một lúc thì gật đầu “Người đâu, lấy một xấp giấy trắng, một thanh than củi tới.”
Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, một vài nét họa, một kiện thường phục Trần Miểu liền dần hiện rõ trên giấy, phản phất rất sống động, kỹ xảo cùng Triển Linh họa không sai biệt mấy.
Trần Miểu lên tiếng ‘thần kỹ’ Trương Viễn cùng Triệu Qua liếc nhau, cảm thấy lời Tịch Đồng nói là thật.
Nhìn họa kỹ này, người bọn họ gặp Triển Linh là người đầu tiên, trước kia chưa từng nghe thấy nói chi là học được.
Cũng không biết sao, trong lòng Trương Viễn bỗng có điểm không thoải mái “Dù vậy, chúng ta cũng không thể tùy ý lộ ra, cốt nhục còn phản bội nhau huống chi hai người chỉ là cố nhân!”
Triệu Qua cũng gật đầu, Trần Miểu cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý.
Nếu nam tử này từ ngàn dặm xa xôi tới trả thù, bọn họ đem hành tung Triển cô nương lộ ra há chẳng phải là hại nàng sao?
Tịch Đồng bỗng nhiên cười, ung dung như núi tuyết cao, tự tại như gió xuân nổi mặt hồ lăn tăn, cả người đều ôn hòa mềm mại “Như vậy đi, làm phiền Trương bộ đầu truyền lời với nàng ấy, nói có cố nhân Tịch Đồng tới chơi, Triển Linh cô nương có muốn gặp hay không?”
Lời vừa nói ra, Trương Viễn cùng Triệu Qua hoàn toàn không còn gì để nói nữa.
Người ta còn biết tên gọi Triển cô nương đó nha!
“Sự tình là như vậy, Triển cô nương thấy sao?” Trương Viễn vừa nói xong, lại thấy biểu hiện Triển Linh ngồi đối diện như vừa kinh hỉ cùng sung sướng đến nỗi không nói nên lời.
Sau đó nàng đứng lên, đáy mắt nồng đậm ý mừng cùng kích động, khóe miệng cong lên, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện mong chờ, thanh âm hơi run nói “Hắn là Tịch Đồng sao? Hắn ở đâu?”
Thấy nàng phản ứng như vậy, Trương Viễn dù có là ngốc tử cũng biết bản thân lo lắng vô ích rồi.
Hắn xem Triển cô nương là bằng hữu, bằng hữu cùng bạn cũ gặp lại, bản thân nên thay nàng cao hứng, nhưng vì sao… Hắn không tài nào cao hứng nổi vậy?
“Lúc trước chúng ta sợ hắn là người không có ý tốt nên lại hỏi ý tứ cô nương một chút, hiện giờ biết là hiểu lầm, ta về bảo hắn lại đây.” Trương Viễn mở giọng có chút buồn buồn nói.
“Đa tạ đa tạ! Làm phiền làm phiền!” Nội tâm Triển Linh kinh hỉ mãnh liệt.
Cứ nghĩ bản thân một mình tại một nơi xa lạ, bỗng phát hiện còn có một đồng bạn nữa cũng tới, hỏi không vui sướng cùng may mắn sao được?
Từng nghĩ không có, thật sự không có!
Thật không nghĩ tới, Tịch Đồng tới rồi!
Thấy nàng từ khi biết tin vui mừng không khép được miệng, trong lòng Trương Viễn càng thêm phiền muộn, nhịn không được hỏi nhiểu một chút “Các người, là bằng hữu sao?”
Triển Linh nghiêm túc suy nghĩ một lát, bỗng cười sáng lạn “Bằng hữu tốt nhất, có thể tính thác tính mệnh cùng.”
Trên đường trở về, trong lòng Trương Viễn như treo một quả cân nặng trĩu, ép tới thở không nổi, hắn không ngừng thầm mắng bản thân không nên xen vào chuyện người khác.
Nếu là hắn không hỏi, không nói…
Hắn nhìn con đường mình đi qua vô số lần, lần đầu tiên hy vọng nó không có điểm cuối cùng.
Thời điểm cầm tờ giấy chỉ hướng đi, Tịch Đồng thực khó khắc chế tâm tình kích động của mình, khi tòa khách điếm kia lọt vào tầm mắt, chàng nhịn không được giục ngựa chạy nhanh hơn.
Nhưng khi gần đến vùng phụ cận chàng bỗng khẩn trương, bản năng giữ chặt lại cương ngựa.
Mái tranh vách đất, khói bếp lượn lờ, một chỗ hoang dã lại ấm cúng, tựa như giữa sa mạc mênh mông mệt mỏi tìm được suối nước mát trong, an nhàn cùng thảnh thơi.
Chàng bỗng sợ hãi, một sự sợ hãi vô cớ nảy sinh.
Sợ hết thảy chỉ là trùng hợp, sợ khi gặp người thì lầm rồi, sợ phát sinh kế tiếp chàng không thể nắm bắt được nữa…
Hắc mã chạy còn chưa đủ đã bị bảo dừng, nó có chút không vui đảo quanh tại chỗ, hất hất chân sau, phì phì tỏ vẻ bất mãn.
Tịch Đồng bật cười, xoay người xuống ngựa, vuốt ve nó “Ngựa ngoan, tim ta đang đập đến lợi hại ngươi biết không hả?”
Vui mừng hân hoang cùng lo lắng sợ hãi, một cỗ tâm tình kỳ quái chưa từng có xuất hiện, bảo chàng cứ từ từ rồi lại khát vọng muốn tới gần.
Hắc mã phì phì mũi, nhìn chàng khó hiểu.
Tịch Đồng cười tự giễu, vừa muốn nói chuyện thì người từ trong khách điếm đi ra, tươi cười thân thiết hỏi “Khách quan, muốn nghỉ chân hay là ở trọ? Nơi này của chúng ta có đồ ăn tốt nhất, thức ăn nóng hổi, giường đất ấm áp, mọi người nghỉ lại đều khen ngợi. Bên ngoài trời giá rét, không bằng tiến vào ngồi nghỉ tạm một hồi rồi lại lên đường!”
Tịch Đồng hơi suy tư, thuận nước đẩy thuyền gật đầu “Được.”
“Khách quan, ngựa này của ngài là thần mã a!” Tiểu nhị kia muốn cầm dây cương dẫn ngựa thì bị nó giơ hai chân trước lên hí vang, ý là không muốn cho hắn đụng vào.
“Ai u!” Tiểu nhị hoảng sợ, kinh hoảng thất thố thối lui, hắc mã hừ mũi phì phì, đôi mắt hẹp dài như ánh lên khinh thường.
“Tiểu huynh đệ, không bị thương chứ? Thật không phải, nó có chút bướng bỉnh, không thích người lạ chạm vào, ta quên nói sớm.” Tịch Đồng xin lỗi, lại vỗ đầu hắc mã quát “Hồ nháo, ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay không cho ngươi bã đậu ăn!”
Mỗi lần gặp người khác chàng đều giải thích sớm, chỉ là hôm nay suy nghĩ đến xuất thần quên mất, suýt nữa khiến người khác bị thương rồi.
Tiểu nhị không để bụng, chỉ có chút hoảng sợ, bây giờ thì tốt rồi, cảm thấy bản thân bị một con ngựa cười nhạo không biết nên khóc hay cười. Lại thấy nó bị chủ nhân quở mắng thì không còn dáng vẻ ấy nữa, con ngựa hiểu tiếng người sao? Xem nó năn nỉ chủ nhân nó kìa, hết cắn tay áo lại áp đầu cọ vào người chủ nhân nó.
“Đã nói không cho là không cho mà, phải nghiêm trị ngươi mới được, không ngươi lại mau quên!” Tịch Đồng nghiêm túc nói, không cho nó bất cứ thương lượng nào nữa.
Thấy chàng cứng rắn như vậy, hắc mã lại phì phì trong mũi, vẻ mặt lúc này héo rũ xuống.
Đại Bảo kinh ngạc, cảm thán nói “Tiểu nhân thật là mở rộng tầm mắt, có nghe nói heo nuôi có linh tính, không nghĩ con ngựa này cũng vậy, nó đúng là thần mã rồi!”
Tịch Đồng cười khẽ “Chớ có khen nó.”
Động vật vốn có trí tuệ, đặc biệt là loại động vật có vú, khi sống cùng con người, có nhiều con phản ứng linh lợi, còn có thể xem như bằng là hữu. Giống như lúc này, hắc mã tuy nghe không hiểu tiếng người, nhưng lại phân biệt được ngữ khí, biết lời nói đối phương là lời hay, liền lại nhanh chóng dào dạt đắc ý lên.
Tịch Đồng lắc đầu.
Xem tính tình nó, quả thực khiến chàng đau đầu.
Thôi kệ, nó thích vui vẻ kệ nó thôi.
Hai người dắt ngựa cùng đi vào được một đoạn thì gặp Triển Linh vừa đi ra kiểm tra lạp xưởng hong gió thế nào rồi, thấy nàng Đại Bảo liền nói “Chưởng quầy, có khách nhân tới!”
Triển Linh ngẩng đầu vừa tầm ánh mắt Tịch Đồng, bốn mắt nhìn nhau.
Quả nhiên là hắn/ nàng!
Hai người đứng bất động nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà không nói lời nào, dường như thời gian chung quanh đang dừng lại.
Đại Bảo không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy lão bản nhà mình cùng khách nhân như bị chú định không thể nhúc nhích, hai người này bị làm sao vậy?
Hắn gãi đầu, nghĩ gì đó định nói ra nhưng lời vừa đến miệng thì lại nuốt trở vào, cảm thấy lúc này bản thân nên im lặng thì hay hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, Triển Linh rốt cuộc hoàn hồn.
Nàng há miệng thở dốc, tiến lên một bước lại dừng lại, rất nhiều điều muốn nói nhưng khi thốt ra chỉ được một câu “Huynh tới rồi.”
Chỉ ba chữ vỏn vẹn đơn giản, Tịch Đồng cũng không còn thấp thỏm như lúc nãy nữa, chàng nở nụ cười vui vẻ tận đáy lòng.
“Xin lỗi, đã tới chậm.”
Nói xong, cả hai đều cười khúc khích, bỡ ngỡ ban đầu không còn sót lại chút gì, như thể bọn họ chưa bao giờ tách ra, xúc cảm nguyên vẹn như lúc cả hai cùng sánh vai bên nhau làm nhiệm vụ trước kia vậy.
“Còn chưa ăn gì đâu?”
Triển Linh cười hỏi “Thế muốn ăn gì nào? Ta làm cho huynh.”
Tịch Đồng nghiêm túc nghĩ nói “Tùy ý đi.”
“Được!” Triển Linh gật đầu “Sáng sớm có ngâm ít đậu que khô giờ có thể nấu rồi, huynh vào trước, oa, huynh có ngựa sao?”
Lúc này Triển Linh mới để ý con hắc mã cao lớn đứng bên cạnh, nàng không khỏi hâm mộ.
“Ừ!” Tịch Đồng tránh ra một chút, ý tứ bảo nàng có thể sờ sờ nó “Ở đây không có xe, đành phải mua một con.”
Đại Bảo chớp chớp mắt, cảm thấy thật khó hiểu ‘Cái gì không có xe? Kia không phải là xe sao? Khắp nơi đều có mà!’
“Huynh có tiền?” Triển Linh nhìn bộ lông bờm hắc mã đầy si mê, nàng cảm thán nói.
Một con ngựa tốt cũng đến mấy trăm lượng, thậm chí hơn một ngàn bạc? Tính hết tiền tài của nàng chỉ có thể đổi được cái mông/ cổ ngựa mà thôi!
Tịch Đồng nghe vậy cười, đôi mắt hẹp dài ôn nhu dưới ánh mặt trời.
Triển Linh phi thường kích động, nàng hít một hơi sâu, xoa xoa tay, sau giơ lên muốn sờ bờm nó, nhưng mà… Con ngựa kia không cho nàng sờ!
Nàng định vuốt đầu, nó lại xoay cái mông vào mặt nàng!
Còn hất cái đuôi lên nữa!
Triển Linh đứng hình, nhìn sang Tịch Đồng nói “Ta hoài nghi huynh đang muốn khoe với ta thì phải!”
Chàng buồn cười, đúng là con ngựa tinh mà!
Nhìn bộ lông mao nó kìa, so với tóc nàng còn sáng bóng hơn, thấy mà ghét.
Sau đó Tịch Đồng tự dắt ngựa vào chuồng, kết quả Triển Linh không vui la lên.
Nàng chỉ quây một chuồng súc vật, không nghĩ tới con la kia không chịu ở chung.
Triển Linh có chút đau đầu, năm này là năm gì a? Chẳng lẽ bọn họ xuyên ngược thời không nên thời đại này động vật đều là quỷ tinh?
Chỉ có mình nó mà còn muốn phòng đơn nữa chứ? Cùng đồng loại là phải hảo sống cùng nhau, mà chúng nó có họ hàng gần, họ hàng gần thì phải hòa ái cùng chia ngọt sẻ bùi mới đúng chứ?
Đúng là không tốt mà.
Triển Linh lớn tiếng bắt chúng ở chung, thế là hai con hầm hè la ó, giẫm lên bụi đất bay mù mịt, khiến khách nhân chú ý phải chạy ra xem náo nhiệt, có người còn đang ăn dỡ tay cầm bánh bao cũng chạy ra xem.
Không làm sao được, Tịch Đồng đành phải đem hắc mã ra cột bên ngoài, Triển Linh đi gọi Thiết Trụ tranh thủ thời gian quây một cái chuồng ngựa khác.
Nàng không cần hỏi cũng biết Tịch Đồng sẽ lưu lại; Tịch Đồng cũng thế, chàng không cần nói cũng biết Triển Linh hiểu chàng muốn gì.
Tịch Đồng rửa tay sạch sẽ, đi vào đại đường chọn ngồi cái bàn góc khuất, an tĩnh ngồi đó xem xét xung quanh.
Khách điếm trong ngoài thu thập sạch sẽ, trong không khí tản mùi thơm gỗ mới, mùi thức ăn thơm lừng, cảm giác thực ấm áp.
Ngồi nơi này không thấy phía sau bếp, nhưng chàng có thể tưởng tượng dáng vẻ bận rộn của nàng thế nào ở đó.
Thực tốt quá, nàng đã hoàn thành được mộng ước đó rồi, có thể mỗi ngày an ổn sinh hoạt.
Tịch Đồng ngồi đó, tâm tình nôn nóng bấy lâu dần bình tĩnh lại, chàng rất thích cảm giác lúc này của mình.
Không bao lâu, Triển Linh bưng một cái khay lớn lên, trên đó có một bếp lò nóng hổi đang ninh nồi đậu que, cùng nhiều dĩa nhỏ đựng trứng muối, cải muối chua, trứng vịt Bắc Thảo, gỏi gà, nhìn thật thèm ăn.
Tịch Đồng đứng dậy phụ nàng đỡ xuống, thấy trứng vịt Bắc Thảo liền cười “Muội cũng làm được món này.”
Chàng chỉ biết ăn còn nấu nướng thì chịu, bao ngày ở đây đều là màn trời chiếu đất… Đừng nói trứng vịt Bắc Thảo, đến trứng chim còn chưa thấy mặt mũi nó thế nào!
“Nếm thử đi!” Triển Linh ngồi xuống, chống cằm nhìn chàng cười tủm tỉm “Huynh tới thật đúng lúc, mấy hôm trước mới vừa làm một mẻ lạp xưởng theo phương pháp huynh đưa đó, tối nay ta chuẩn bị làm món kho, như vậy có thêm món mới cho huynh thưởng thức rồi.”
Tịch Đồng vốn là người ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng ở cùng nàng, khóe môi theo bản năng luôn mang ý cười, có lẽ chính hai người họ cũng chưa phát hiện ra điều này.
Chàng bỗng buông đũa, từ trong áo choàng lấy ra một tay nải nhỏ màu xanh, mở ra cầm một túi tiền nặng đưa nàng “Chúng ta, vẫn là cộng sự không?”
Chàng có điểm thấp thỏm.
Triển Linh nhìn, khẽ thở dài một cái “Ta không làm chuyện đó được nữa rồi.”
Tịch Đồng giương mắt nhìn chung quanh, khẽ cười “Nhìn ra được.”
“Bất quá” Triển Linh đột nhiên nở nụ cười, mi mắt cong lên lộ giảo hoạt. Nàng duỗi tay cầm túi tiền, nhìn nhìn đếm đếm “Nhiêu đây đủ huynh ăn uống cả đời rồi.”
Tịch Đồng nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng đi theo buông xuống.
Có khách nhân để ý, thấy đồ ăn trên bàn Tịch Đồng liền reo lên “Lão bản nương, đó là gì? Sao không nghe tiểu nhị nói qua?”
Triển Linh cũng không quay đầu lại nói “Thức ăn gia đình, chỉ cấp cho bằng hữu!”
Người nọ bất quá nhìn thấy nên thèm ăn, nghe xong lời này đành chấp nhận, chỉ là nhìn thái độ thân mật của hai người, lại là tuấn nam mỹ nữ liền thuận miệng trêu ghẹo “Phải bằng hữu không, trông như tình lữ thì có!”
Mà Triển Linh cùng Tịch Đồng xem như không nghe thấy, vừa ăn vừa nói chuyện.
Nhìn túi tiền Tịch Đồng ném cho mình, Triển Linh có chút hoảng sợ nhỏ, không phải huynh ấy cướp của doanh trại nào ấy chứ!
“Tiền vào tay ta” nàng nói mạnh mẽ “Không có cửa ra!”
Tịch Đồng cười khẽ, đôi mắt sáng long lanh “Cho muội, ta không nghĩ dòi lại đâu.”
Triển Linh gật đầu, không cảm thấy ngượng ngùng “Bất quá ta cũng không phải chiếm tiện nghi trắng trợn như vậy được, cứ như vậy đi, xem như đây là vốn huynh góp vào, huynh là đại cổ đông, mỗi tháng chia hoa hồng, được không?”
Tịch Đồng ừ một tiếng, một bộ dáng chậm rãi quen thuộc “Muội cứ làm chủ đi.”
Chàng không có khái niệm gì đối với tiền tài, càng không có tính toán gì, trước kia trừ bỏ chi tiêu tất yếu, cuộc sống đều giao Triển Linh xử lý, bằng không tính tình này của chàng sớm đã chết đói rồi.
Tịch Đồng cúi đầu ăn mì. Thói quen của chàng là, mỗi ngụm đều ăn kèm thức ăn, sau đó uống một ngụm canh, nhiều năm qua chưa bao giờ thay đổi.
Cảm thấy tầm mắt Triển Linh nhìn mình, Tịch Đồng cong khóe môi, trong ánh mắt mang theo điểm hồi ức “Tình cảnh này làm ta nhớ cuộc sống trước kia của chúng ta.”
Bọn họ vốn là đồng đội trong quân, lần đầu gặp mặt chính là trên bàn cơm của tân sinh tham gia huấn luyện. Sau hai người được phân cùng tuyến bộ đội đặc biệt, mỗi người có sở trường riêng bổ túc nhau, sau mấy năm hợp rồi tan cuối cùng vòng lại thành cộng sự.
“Huynh đến từ lúc nào? Điểm đến đầu tiên ở đâu? Sao biết ta ở chỗ này?” Triển Linh tràn đầy tò mò, cảm thấy cả hai cùng xuyên qua thật sự quá kỳ diệu, hoàn toàn không thua gì thế giới thứ tám đại kỳ tích.
Tịch Đồng thong thả ăn, sau đó mới chậm rãi nói “Lần trước nhiệm vụ kết thúc không lâu, phát hiện không thể liên lạc được muội, trong quá trình tìm rồi mơ màng lạc đến đây, ước chừng ở vùng Vân Quý, khoản hơn nửa năm. Ta cũng không biết vì cái gì, như là vận mệnh chú định, cảm thấy một đường hướng bắc là đi, có nghỉ ngơi tại khách điếm nhưng không ở lại lâu.”
Nói tới đây, hai người nhìn nhau cười, cảm thấy mọi sự trên đời này thập phần thú vị.
Chỉ là kỳ quái, rõ ràng Triển Linh xuyên trước, nhưng vì sao Tịch Đồng so với nàng lại tới sớm hơn? Nghĩ không ra, thật sự là không nghĩ ra.
Vừa tới trận kia, Tịch Đồng mờ mịt hồi lâu.
Chàng là một chiến sĩ, mỗi ngày đều bận nhiệm vụ, ngẫu nhiên có mấy ngày rỗi đi mua sắm gì đó, thường thì chưa nghỉ đủ lại phải đầu nhập chiến đấu rồi. Vì vậy chàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bận tâm, hết thảy đều có thượng cấp cùng cộng sự hỗ trợ an bài hảo.
Chính là trong chớp mắt, thiên địa thay đổi bất ngờ, chàng thành một người… Dân thất nghiệp lang thang?
Không có chiến tranh, không có nhiệm vụ, không có đả kích ngấm ngầm hay công khai, cái gì đều cũng không có.
Nên làm cái gì, không nên làm cái gì? Chàng cảm thấy bản thân khó hòa hợp cùng hoàn cảnh này, lâm vào mờ mịt.
Giống như… Người lưu vong không nhà cửa.
Sau đó lại không biết qua bao lâu, một buổi tối tĩnh lặng bỗng nhiên trong lòng nôn nao muốn đi đến hướng bắc, vì thế liền bước đi.
Thật tốt.
Tịch Đồng gắp một đũa gỏi gà trộn rau mầm, nhai một chút liền hơi giươn mày, thấy vậy Triển Linh không khỏi có chút đắc ý.
“Dấm ăn ở đây thật thơm, không có phụ gia nhiều như ở chỗ chúng ta, dùng trộn rau hay nêm thức ăn đều đặc biệt thơm ngon.” Triển Linh hưng phấn chia sẻ thu hoạch này với chàng.
“Ừ, rất ngon!” Tịch Đồng dùng ánh mắt khẳng định, chàng nói “Ở châu Hoàng Tuyền bắt gặp bức họa của muội, có đi dò hỏi nhưng những người ở đây thực kín miệng, chỉ nghe phong phanh là có từ hai bộ khoái từ châu Phúc Viên, ta lại liền đi châu Phúc Viên. Mấy ngày liền ở đó vẫn không thu hoạch gì cho đến khi bất ngờ phá vụ án kia.”
Lúc này nói lại những chuyện đó, chàng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.
Thì ra trước đó khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ vì nhiều chuyện mà bỏ lỡ đến gần một tháng mới gặp được nhau.
“Thì ra là vậy.” Triển Linh bừng tỉnh đại ngộ “Kỹ họa đó là huynh dạy ta, tất nhiên huynh nhận ra rồi.”
Dừng một chút nàng lại cười nói “Xem ra dù ta có vội cũng không giúp gì được, nếu không, dù huynh đi qua đây đến trăm lần cũng chẳng ghé vào!”
Hai người đang nói giỡn thì Nhị Cẩu Tử ngượng nghịu mang Triển Hạc từ quầy sau đi lại.
“Chưởng quầy, đại gia muốn tìm ngài, ta ngăn không được.”
“Không có việc gì, để đại gia lại đây.” Triển Linh vẫy tay với Triển Hạc “Vừa lúc đệ nhận người.”
Biểu tình Tịch Đồng có chút vi diệu “Đây là, hài tử muội?”
Bọn họ chia xa mới bao lâu mà nhi tử nàng lớn vậy rồi?
“A, đệ đệ ta!” Triển Linh thoải mái hào phóng nói “Trời xui đất khiến thế nào lại gặp phải, có lẽ là duyện phận? Đúng không Hạc Nhi?”
Triển Hạc cười toe toét, gật đầu ý chào hỏi với Tịch Đồng, bàn tay mũm mĩm vịnh cạnh bàn, đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn Tịch Đồng.
Nhìn đôi mắt sạch sẽ hồn nhiên không tạp chất này, Tịch Đồng cười đáp lại.
Thấy vậy Triển Hạc hơi thẹn thùng, nhấp nhấp miệng muốn nói, lại hơi nhích gần sang chỗ Triển Linh.
Người này là đại ca sao…
“Đây là Tịch Đồng ca ca, là bằng hữu tốt mà tỷ tỷ tín nhiệm nhất, về sau chúng ta là người một nhà.” Triển Linh ôm Triển Hạc ngồi lên ghế và kiên nhẫn giới thiệu.
Nói tới đây, tâm tình nàng bỗng vi diệu lên “Nơi này mọi người đều kết hôn sinh con rất sớm, không nói trước, đứa bé này có thể gọi ta là a di, gọi huynh là thúc thúc rồi nhỉ?”
Nàng hai mươi sáu rồi đó!
Tịch Đồng nghiêm túc nhìn nàng lắc đầu “Thực tiễn chứng minh, người hiện đại lão hóa chậm hơn.”
Triển Linh nhướng mày, ý người này là muốn bọn họ tiếp tục không lộ đúng tuổi sao?
Đúng là tuổi thọ trung bình người cổ đại vốn dĩ thấp, thể chất cũng không bằng người hiện đại trải qua các loại cải tiến, đừng nói đến những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ. Dựa theo tỉ lệ ở đây tính ra, bọn họ ước chừng mười bảy, mười tám tuổi mà thôi!
Triển Hạc nhìn Triển Linh rồi lại nhìn Tịch Đồng, thấy đối phương như thể đang làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một con tiểu cẩu như thật, nhất thời cậu tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu lại nhìn Triển Linh, đại não hạt dưa cảm thấy thực khó tiếp nhận, quá diệu kỳ.
Triển Linh cầm tiểu cẩu cho vào lòng bàn tay cười “Là huynh khắc sao, tay nghề điêu luyện hơn trước rồi.”
Một con chó săn nhỏ trông y như thật, từ hình dáng đến ánh mắt, lại bé xíu cỡ lòng bàn tay trông thực đáng yêu.
Tịch Đồng rất am hiểu dùng đao ngắn, điêu khắc này yêu cầu cao về đao pháp cùng tâm tình, nếu tâm không tịnh khó khắc thành phẩm sinh động như vậy.
“Ừ.” Âm thanh Tịch Đồng hơi thấp, chàng rũ mi nói “Không có muội bên cạnh, ở đây cũng không có gì tiêu khiển, nhiệm vụ cũng không có, chỉ có thể làm chút khắc gỗ này thôi.”
Nói xong, chàng lại cười như thể khoe khoang chiến tích của mình “Có thể đổi được mấy lượng bạc nữa.”
Đoạn thời gian trước đó, quả thực nhờ khắc gỗ chàng mới duy trì được sinh kế.
Triển Linh bật cười, đem chú chó săn nhỏ cho Triển Hạc “Tịch ca ca cho đệ lễ gặp mặt, cầm đi chơi đi.”
Triển Hạc hớn hở ra mặt, dù âm thanh nghẹn trong cổ họng nhưng đối Tịch Đồng thân cận hơn.
Có được đồ chơi tốt đương nhiên muốn đi khoe một chút, ngồi tự chơi một lát Triển Hạc liền bò xuống ghế chạy đi tìm bọn Nhị Cẩu Tử khoe với bọn họ.
Tịch Đồng nhìn bóng dáng tròn vo đi xa, quay đầu chỉ yết hầu hỏi Triển Linh.
Thấy vậy Triển Linh thầm thở dài “Thời điểm nhặt được nó đến giờ vẫn như vậy, dây thanh quản không vấn đề gì, có thể do chấn thương tâm lý hình thành chướng ngại, phải từ từ mới được.”
Tịch Đồng gật đầu, lại hỏi “Muội muốn nuôi nó cả đời sao?”
Triển Linh cười lắc đầu, lại đem lai lịch Triển Hạc nghiêm túc nói “Sao có thể dưỡng cả đời được? Ta đang cân nhắc, có lẽ gia thế đứa bé này không tầm thường, không biết lưu lạc thế nào đến chỗ này. Tương lai một ngày nào đó gió êm sóng lặng, nếu người nhà biết nó chưa chết, tám chín phần là muốn nhận về. Chỉ là đứa nhỏ luôn sợ hãi, buổi tối liên tục gặp ác mộng, đại phu nói có thể thân mình bị thương để lại bệnh căn. Hiện ta âm thầm bốc thuốc điều trị cho nó, chờ thân thể dưỡng hảo, lại chậm rãi dò hỏi tin tức bên ngoài xem sao.”
Nàng nhiều lần nghĩ đến thân phận Triển Hạc, cũng có nghĩ đến những tấn kịch bản cung đình hào môn, nếu quả là gia tộc cốt nhục tương tàn, nếu đối phương dám xuống tay một lần, tất nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc rồi.
Đứa bé này nhặt mệnh về không dễ dàng, hiện tại căn cơ nàng còn thấp chưa có phương pháp gì, thứ hai, đối với thế lực phân bố phụ cận cũng không rõ ràng lắm. Nếu như suy đoán này là đúng, một khi để lộ ra tiếng gió, chỉ sợ không ngăn cản được kẻ muốn mưu hại Triển Hạc. Lại liên lụy đến nhóm người ở đây, tạm thời ngủ đông đã, chờ bàn bạc kỹ rồi hẵng tính tiếp.
Tịch Đồng nghe xong gật đầu “Muội suy nghĩ thực chu đáo.”
Nuôi cũng được, thêm một người nói lắp thì có sao đâu.
Buổi tối Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử mang theo bọn họ Tiểu Ngũ về dùng cơm, mọi người đối với Tịch Đồng không khỏi tò mò.
Lưu tẩu phụ trách việc vặt ở bếp nói “Nhìn dáng vẻ khí phái như vậy, không giống kẻ đến xin làm công.”
“Gì mà làm công, tẩu tử nghĩ xa quá rồi!” Đại Bảo liền nói “Hôm nay ta nghe chính miệng chưởng quầy nói, là cố nhân, họ bị thất lạc nhau.”
Mọi người sôi nổi gật đầu, thì ra là thế.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chưởng quầy là nữ trung hào kiệt, người nhận thức sẽ không giống phàm phu tục tử.”
“Hắc, các người không thấy ánh mắt người đó không, dáng vóc cùng khí thế đó, ta nhìn rất giống kiểu anh hùng hiệp khách trong các thoại bản quá đi mất!”
“Ha ha, chưởng quầy chúng ta chẳng khác nào hiệp nữ, đang cần một nam hiệp thế này đấy!”
“Cái gì nam hiệp, ngươi thật thiếu kiến thức, phải gọi là thiếu hiệp…”
Làm việc ở khách điếm mấy này, Lý thị cũng quen thuộc hơn, nghe vậy cười nói “Chả trách, ta thấy chưởng quầy chưa có ai, không phải là người trong lòng đây sao.”
Nghe vậy người liền cười, bắt đầu sôi nổi chuyện chung thân đại sự chưởng quầy nhà mình.
Tiểu Ngũ có điểm chần chờ “Nếu là như vậy, chẳng phải như là ở rể sao? Nhân phẩm chưởng quầy tốt, có thể vì thế mà muốn nương tựa chưởng quầy, thế này thực không tốt!”
“Chớ nói bậy!” Thiết Trụ dùng thân phận đại ca quát lớn “Thật là thiếu kiến thức, hôm nay ngươi không thấy vị Tịch đại gia kia khí phái cỡ nào sao, tính một con bảo mã thôi không phải mấy trăm mà hơn cả một ngàn bạc, nếu không có tay nghề gì sao có thể mua được! Người như vậy là người ăn cơm trắng sao?”
Mọi người cảm thấy hắn nói có đạo lý, nói rất đúng.
Ăn cơm gần vãn, Lưu tẩu tử có chút nhiều chuyện của đại nương nông thôn “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chưởng quầy xinh đẹp tài giỏi, Tịch đại gia hậu sinh xuất sắc, hai người nếu cùng một chỗ, con họ sinh ra xinh đẹp cỡ nào a!”
Lời vừa nói ra như vậy khiến mọi người trong bàn không khỏi ảo tưởng theo, chưa gì đã hy vọng đến tiểu chưởng quầy tương lai…
Một đêm này, Tịch Đồng có được một giấc ngủ ngon nhất từ khi tới đây đến giờ.
Sáng sớm hôm sau, Triển Linh dậy trễ hơn một chút, theo thói quen tính kêu Triển Hạc dậy rửa mặt lại phát hiện, trong phòng thế nhưng không có ai?
Lưu tẩu tử đang giặt vỏ chăn trong viện, thấy nàng liền cười nói “Chưởng quầy tỉnh rồi? Đại gia đang ở đông sương chơi với Tịch đại gia.”
Một khúc nhạc đệm nổi trong lòng, Triển Linh a một tiếng, hai người này thân nhau nhanh vậy sao? Ngoài Chư Cẩm, Triển Hạc chưa đối với ai thân cận như vậy.
Cái gì đại gia, Tịch đại gia, hiện giờ nhà nàng có tới hai vị đại gia. Vậy mình gọi là gì nhỉ? Triển đại nương sao?
Triển Linh vừa rửa mặt đột nhiên nghĩ miên man, nghĩ đến đây nàng cười thầm. Rửa mặt xúc miệng xong nàng đi đông sương phòng, trước khi đi còn nhắc Lưu tẩu tử chuyển lời với Lý thị, bảo nàng ta đem gạo nếp đêm qua ngâm đi hấp, hấp chín rồi giữ nhiệt độ vừa phải rồi báo nàng.
Lưu tẩu tử nhận mệnh, vội dọn nhanh vỏ chăn liền đi thông báo Lý thị.
Đông sương phòng không có cửa, nhìn vào Triển Linh liền thấy một lớn một nhỏ ngồi ở đầu giường đất, cả hai đều cuối đầu tập trung làm cái gì đó.
Triển Linh bật cười, cố tình chậm bước chân lại nhưng bị Tịch Đồng phát hiện, thấy nàng liền cong khóe môi.
“Làm cái gì đó?” Nàng đi vào, lúc này mới phát hiện Tịch Đồng đang khắc gỗ, vẻ mặt Triển Hạc hưng phấn, xem rất là nhập tâm.
Tịch Đồng cho nàng xem khối gỗ thô đang phác họa hình tiểu mã, lại chỉ Triển Hạc, “Nó tuổi ngựa.”
“Có cảm ơn ca ca không?” Triển Linh sờ đầu tiểu gia hỏa, cảm giác đầu cậu ấm áp, nhịn không được xoa xoa nhiều vài cái.
Tịch Đồng nhìn nàng mặt đầy ý cười, Triển Linh dời mắt giả vờ không phát hiện.
Nàng có cái tật xấu này, thích vuốt ve bộ lông xù động vật nhỏ… Người, cũng tất nhiên không khác là mấy.
Cả ba ăn cơm sáng, với món cháo gà và chút dưa muối, củ cải muối vừa ăn, nhai nghe rôm rốp, hương vị bật dậy tinh thần thực sảng khoái.
Có tiểu hài nhi có thêm món bánh bao nhân thịt nhỏ, thêm một chén canh nhỏ vừa đủ cậu bé dùng!
Triển Linh mỗi ngày đều làm một chén chưng trứng cho Triển Hạc, đựng trong chén sứ trông thập phần đẹp mắt. Trứng được đánh tan thành sợi nhỏ, phía trên cho chút đậu đỏ nghiền, hương thơm ngọt, tiểu hài tử đặc biệt thích ăn.
Tiểu gia hỏa tự cầm đũa đặc chế của mình, tay trái dùng muỗn múc chưng trứng, ăn từng ngụm không ngừng.
Tịch Đồng gắp cái bánh bao nhỏ, phát hiện Triển Hạc ăn đến căng phồng hai má… Nhìn thực giống cái bánh bao nhỏ này quá!
Thấy vậy chàng nhìn một chút, khi ngẩn đầu thì thấy Triển Linh đang nghẹn cười nhìn mình.
Người này vẫn không thay đổi, thời điểm nguy hiểm là người đáng tin, nhưng trong sinh hoạt đời thời thì quả thực đơn thuần vô cùng.
Ăn cơm xong, Triển Linh vội vàng đi phòng bếp, Triển Hạc theo thói quen muốn đi theo nàng, chân ngắn vội vàng chạy theo thì phát hiện bản thân được bế bổng lên, ngay sau đó liền rơi vào lồng ngực rắn chắc.
Một tay Tịch Đồng có thể bế bé rồi, chỉ là mở miệng hỏi “Thế này thoải mái không?”
Chàng chưa ôm qua tiểu hài tử nên không rõ lắm.
Triển Hạc chớp chớp mắt, liền đổi tư thế thuận, sau đó cong đôi mắt cười với chàng.
Đáy mắt Tịch Đồng lộ ra ý cười, liền đuổi theo Triển Linh.
Ngồi trong vòng tay Tịch Đồng, Triển Hạc cảm thấy mới lạ và vui vẻ.
Oa, thật cao, so với tỷ tỷ ôm còn cao hơn a!
Thấy Triển Linh tới, Lý thị vội tiến lên nghênh đón “Chưởng quầy hảo, gạo nếp kia ta đã đem hấp, cô nương muốn qua xem không?”
Nàng không biết chưởng quầy muốn hấp nhiều gạo nếp thế này làm gì, chưng chín rồi lại muốn giữ không nóng cũng không nguội.
Triển Linh đi qua xem, đưa tay xác nhận nhiệt độ vừa đúng, liền đi phòng ấm cách vách cắt ít mạch mầm, đem quấy đều với nếp, sau đó nói với Lý thị “Tẩu lại nhìn, sau ba canh giờ cho vào túi bố này ép ra nước, có thể ép ra nhiêu thì ép, sau đó lại kêu ta.”
“Cháo gạo nếp?” Tịch Đồng nhìn thấy mờ mịt hỏi.
“Kẹo mạch nha.” Triển Linh có chút đắc ý nói “Ăn tết không có đường sao được? Vốn định mua mật ong, tiếc rằng châu Hoàng Tuyền cùng châu Phúc Viên không có sản xuất mật ong, ngẫu nhiên bắt gặp được mua lưu dùng từ từ, nhưng thực không đủ, quả là sốt ruột. Ta nghĩ kỹ rồi, đầu xuân sẽ tự dưỡng chút ong mật.”
Tịch Đồng dùng ánh mắt kính nể cùng hâm mộ nhìn nàng.
Vì thích ngọt mà quyết tâm tự dưỡng ong, một kiểu chấp nhất! Thật sự cảm động đất trời.
Khi nói chuyện, Triển Linh sắn tay áo, lại thần bí chỉ vào cái bình gốm đen tuyền nhìn chàng “Huynh biết không, cái nồi nước chát này ta tốn không ít tâm huyết đó! Nơi này nguyên liệu không đầy đủ, phải cầu nhiều người tìm nguyên liệu, sau đó lại thử vị nó, nấu đi nấu lại mấy lần mới được thế này.”
Nấu nước chát thật khó, nó khá là quý, cần phải bảo quản cẩn thận, đồ đựng cũng không thể qua loa, đựng trong nồi sắt tầm thường hay đồ kim loại linh tinh là không được, sẽ hỏng mất.
Vì thế mà Triển Linh vào thành tìm kiếm đồ đựng, tiếc rằng chưa tìm được khích thước thích hợp, đang đặt thợ chuyên môn làm một mớ, hiện giờ dùng bình gốm lớn đựng.
Nói là bình gốm, nhưng cái đầu có chút thật lớn quá mức, còn có lỗ tai, hình thù thực kỳ quái, nhưng đựng bảo quản nước chát là rất tốt.
Trước tiên nàng bảo Lý thị chuẩn bị tốt móng heo, lỗ tai heo, chân gà, chân vịt, cánh gà, cánh vịt, giờ cho cùng vào nước chát nấu.
Nước chát nóng lên, mười mấy loại dược liệu hòa cùng chân cánh heo gà hương khí dung hợp, hương vị tỏa ra nồng đậm trong không khí.
Những quán ăn trong nội thành, tính đến những cửa hàng nổi danh nhiều đời, nhưng nàng có thể tuyên bố thẳng thừng rằng, tuyệt không có cửa hàng nào nấu ra được hương thơm giống như của nàng.
Lý thị bên cạnh nghe nhìn, không kìm được mà nuốt trộm nước miếng.
Thật ra nàng cũng muốn học, nhưng món này quá phức tạp, lại sử dụng nhiều hương liệu, nàng không nhớ được không nói, quan trọng nhất là nấu món này tốn chừng vài lượng bạc, gia đình bình thường nào dám nghĩ đến chứ!
Bất quá xác thật nó rất thơm, không nói đến bên trong có chân cánh động vật, chỉ cần nồi nước chát này nàng có thể ăn kèm với mấy cái bánh lớn rồi.
Trời ạ, nước chát thôi đã thơm vậy rồi, lại bỏ thêm thịt… Ăn sẽ ngon đến cỡ nào đây? Há chẳng phải muốn luôn trời cao rồi?
Mấy canh giờ sau món kho làm tốt, móng heo, đuôi heo, chân gà, chân vịt đều phiếm một tầng sáng bóng màu hồng nâu, phàm ai đi ngang phòng bếp đều nuốt nước miếng theo.
Thật muốn mệnh mà, ban ngày ban mặt mà hương thơm lượn quanh mũi thế này! Bảo sao có thể chuyên tâm làm việc đây?
Triển Linh nếm trước một ngụm móng heo, cảm thấy vào miệng là tan, gân chân thú nấu mềm mại, không cần gặm khó khăn.
Nàng vừa lòng gật đầu, dùng Tiểu Đao cắt cả da lẫn thịt chấm vào nước canh tăng vị đặc sệt, xoay nhìn Triển Hạc nói “A”.
Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn há mồm, a ô một ngụm ăn luôn, gương mặt nhỏ thỏa mãn, hai chân không ngừng đá đá.
Ăn thật là thơm ngon!
Mềm mềm, dính dính thơm ngào ngạt, quá là thơm.
Ngày thường cậu không thích ăn thịt mỡ, nhưng thịt này tỷ tỷ cho ăn lại không giống, thịt nạc không dai, thịt mỡ mềm mại, béo mà không ngán, ăn ngon cực đỉnh!
Mà Tịch Đồng tay ôm Triển Hạc, nhìn Triển Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn cánh gà chu chu môi.
Thấy vậy Triển Linh không thấy gì bất bình thường, nàng cười “Không cần sủng nó như vậy, huynh bảo nó xuống tự đi.”
“Phòng bếp có lửa, lỡ nó đi lộn xộn phỏng người sao. Ta sức lực lớn, không sao.” Tịch Đồng mặt không đổi sắc nói.
Nghe vậy, Triển Linh thuận tay nhéo nhéo quai hàm Triển Hạc, lại rẽ thịt cánh đưa lên miệng Tịch Đồng “Nếm thử, có giống mùi vị kia không?”
Tịch Đồng há mồm ăn, gật đầu “So với trước đây thì mùi vị thơm hơn.”
“Đại khái do thịt ngon.” Triển Linh nói “Nơi này thịt gà vịt rất thơm, không cần phối nhiều nguyên liệu mà lại thơm ngon.”