Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 26
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Dùng cơm xong, mọi người ngồi nói chuyện phiếm uống trà xanh một chút.

Nghĩ mấy ngày sau lại vào thành chơi, Triển Linh thương nghị cùng Tịch Đồng “Hội chùa, hội đèn lồng náo nhiệt nhất vào buổi tối, chỗ chúng ta cách đây có chút xa, chi bằng thuê phòng ở trọ hai ngày, như vậy đỡ vội vàng lại an toàn hơn.”

Tịch Đồng gật đầu khẽ cười “Giờ muội là chưởng quầy, muội cứ quyết định, chỉ là sinh ý giảm không lo lắng sao?”

Tuy Triển Linh yêu tiền nhưng cũng yêu hưởng thụ thành quả lao động, nàng lập tức xua tay “Chỉ nghỉ mấy ngày cũng không đến nỗi phá sản, nhân dịp này những ai muốn về thăm nhà thì về, muốn đi chơi thì đi hoặc ngủ nghỉ cho khỏe cũng được.”

Thương nghị xong hai người quyết định nghỉ ngơi vài ngày, tính tiền liền đi hỏi giá cả phòng trọ.

Hỏi xong cảm giác có chút may mắn, thì ra hội chùa châu Hoàng Tuyền rất có danh tiếng, từ làng trên xóm dưới, bá tánh phụ cận đều tới xem, bọn họ cũng có suy nghĩ thuê phòng vào những ngày đó, ngay cả những người bình thường không nghĩ mướn phòng trọ cũng mướn, nhất thời phòng tửu lầu trở nên hút hàng. Hiện giờ chỉ còn dư lại số ít thượng phòng mà thôi.

Nam nữ khác biệt, Triển Linh thuê hai gian cho nàng và Tịch Đồng.

Đặt cọc phòng xong, thuận đường cả đám người đi mua chút dầu muối tương dấm rồi mới vui vẻ rời thành trở về, hôm sau lại dậy sớm trở chuẩn bị vào thành dạo chơi.

Vào thành chơi tất nhiên cần ít đồ vặt ăn! Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ bằng đồ nhà làm nên chuẩn bị một túi to mang đi.

Trước tiên Triển Linh đi xem thịt bò mới mua về thế nào, nhìn thấy quả nhiên là thịt tươi liền vui vẻ hẳn, thịt ở đây so với thịt xã hội hiện đại thơm ngon hơn, chỉ nghĩ thôi cũng biết hương vị nó thế nào rồi.

Lấy hai cây xương ống hầm nước cốt, thời tiết ẩm ướt rét lạnh này, bỏ thêm chút dược liệu bổ khí đuổi hàn thì rất tuyệt, nàng bảo Nhị Cẩu Tử thêm món này vào danh sách món ăn mới của bổn tiệm luôn.

Thịt bò hiếm lạ, không dễ dàng mua nên nước dùng có hạn lượng, canh thịt bò là hàng thật giá thật. Nếu muốn ăn mì, thêm chút rau xanh nữa, mùa đông ăn một chén mì bò nóng thì còn gì bằng.

Nghĩ như vậy nhưng chính yếu là thỏa mãn bản thân trước đã.

Mấy ngày trước Triển Linh có bảo Thiết Trụ cùng Đại Bảo đào hai cái hầm băng giữ thức ăn vào mùa đông, nếu hầm tốt có thể dùng cho cả mùa xuân nữa. Hiện giờ thịt bò đều cất hết ở hầm này.

Nàng cắt một khối gân bò, lại thêm khoản ba cân thịt bò, phần thịt có gân để riêng, thịt ngon để riêng, nêm gia vị, xào khô sau hong gió làm khô bò.

Lần sau vào thành mua chút rượu ngon, như vậy có thể cùng Tịch Đồng ngồi nhâm nhi đối ẩm đêm lạnh rồi.

Ai, ăn chút đồ vặt, uống chút rượu ngon, cuộc sống này thực đẹp và mỹ mãn!

Làm xong thết thảy mặt trời đã lên cao, ở trong sân Triển Linh tìm thấy Tịch Đồng đang ngồi bên bàn đá khắc gỗ, trên người tràn đầy vụn gỗ, hiển nhiên chàng bận việc đã lâu.

Nơi này tường viện cao ít gió lạnh lùa vào, dưới sân ánh nắng chưa gay gắt, cảm giác chỗ ngồi này thực lý tưởng.

Khó kình nén tò mò, nàng đi lại nhìn một lát, phát hiện xem không hiểu lắm “Huynh đang làm cái gì?”

“Đèn lồng!” Tịch Đồng giơ lên cho nàng xem, nghiêm túc nói “Chúng ta tham gia hội đèn lồng đúng không? Làm cái cho đệ đệ, đến lúc đó hài tử khác có nó lại không có, tuy không nói nhưng cũng sẽ để ý.”

Trẻ nhỏ luôn yêu thích đồ vật mới mẻ chơi, Triển Hạc tuy rằng hiểu chuyện lại không thích nói chuyện, nhưng cậu vẫn là hài tử, lúc đó nhìn người ta có mà tay mình trống không, trong lòng cậu sẽ khó chịu cỡ nào đây?

Triển Linh khen chàng nghĩ chu toàn, còn giữ tay chàng nói “Huynh nâng cánh tay lên để im nào, để ta giúp huynh phủi vụn gỗ nào, nhìn đầy bừa mà phát hoảng luôn.”

Tịch Đồng cười, im lặng giơ cánh tay, nâng chân lên, nàng nói sao thì làm thế, bộ dáng rất ngoan ngoãn, ai có thể nghĩ người như vậy cũng có thời điểm giết người không chớp mắt đâu?

Triển Linh phủi nhanh bụi trên người chàng xuống, lại đi tìm cái chổi quét dọn sạch sẽ “Xong rồi.”

Tịch Đồng thấp giọng nói cảm ơn, bỗng cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt, giống như trong nháy mắt ánh mặt trời vụt tăng nhiệt, cảm giác có chút lâng lâng. Nhấc khóe miệng cười nhẹ, lại cuối đầu nghiêm túc khắc gỗ, mười ngón tay thon dài, động tác linh hoạt đầy điêu luyện, tựa như hồ điệp bay tới bay lui, mang theo vài phần mỹ cảm kỳ dị.

Tịch Đồng làm bốn cái đèn lồng, mặt trên buộc dây thép, tay cầm bằng cán gỗ, kết cấu đơn giản tinh xảo, lại không sợ bị thiêu cháy hoặc phỏng tay.

Tay cầm chàng dùng Tiểu Đao khắc hoa cỏ bốn mùa, mài giũa mượt mà tinh tế, tuy chưa hoàn công, nhưng có thể tưởng tượng thành phẩm lả lướt đáng yêu thế nào rồi.

Triển Linh ngồi đối diện thưởng thức hồi lâu, tấm tắc bảo “Tay nghề huynh đúng thực bậc thầy, nếu cho ta làm thì chẳng mấy chốc khối gỗ đó tan nát rồi.”

Bọn họ mỗi người có sở trường riêng, làm cộng sự cũng coi như bổ sung cho nhau: Tịch Đồng am hiểu binh khí ngắn cùng thông tin, tin tức, Triển Linh xạ kích gần đặc biệt xuất sắc, hiện tại cùng xuyên qua, hai người giống như tự phế mất một tay mình…

Tịch Đồng không ngẩng đầu lên, trong mắt thấm đượm ý cười nhợt nhạt “Muội cảm thấy đẹp?”

Triển Linh không chút do dự gật đầu “Đương nhiên đẹp rồi!” dừng một chút nàng hỏi “Nhưng mà phương bắc gió lớn, huynh chạm trỗ rỗng như vậy tuy rằng đẹp, có điều đốt nến chỉ một chút sẽ tắt mất sao?”

Tịch Đồng dừng lại giải thích “Làm xong sẽ vây giấy dầu xung quanh, sẽ không sợ gió lớn mà thổi tắt nến.”

Đang nói chuyện, Triển Hạc từ đâu chạy tới để vào tay Tịch Đồng con ngựa gỗ nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng bừng đứng ôm đùi Triển Linh tò mò nhìn Tịch Đồng khắc gỗ trong tay.

“Nhìn xem Tịch Đồng ca ca làm gì cho đệ kìa.” Triển Linh nhéo nhéo quai hàm múp thịt của cậu “Là đèn lồng đó.”

Đôi mắt Triển Hạc liền sáng long lanh, vội buông chân nàng ra, bò lên ghế ngồi bên cạnh Tịch Đồng chờ mong nhìn.

Tuy rằng Triển Hạc tuổi không còn nhỏ nhưng tâm tính đơn thuần, sẽ không ảnh hưởng nhiều đối với bọn họ. Nàng cảm thấy hai người kia tính tình giống như thay đổi, nhìn thấy thế nào cũng hài hòa.

Giơ tay xoa đầu cậu nàng nói “Không được nháo Tịch ca ca, cũng không được chạm loạn vào đồ vật, không khéo bị đứt tay. Ta đi làm món ngon cho hai người. Đúng rồi, buổi trưa làm món gỏi bò thì thế nào? Thịt tươi mới không trộn gỏi thực lãng phí, thêm chút đậu hủ, hành tây, nấm nữa thì nhất định sẽ thơm ngon.”

Nàng vừa dứt lời, một lớn một nhỏ đồng thời gật đầu, hai đôi mắt sáng quắc tràn đầy khát vọng mạnh mẽ.

Triển Linh cười khúc khích, xoay người đi phòng bếp.

Trước làm kẹo mạch nha nàng để lại một ít gạo nếp, thật ra món đó quá ngọt, không ăn nhiều được, làm nhiều để lâu sẽ hỏng, nàng liền cân nhắc để lại một ít vật liệu làm cái khác.

Có thể làm bánh nếp hoặc bánh mật cũng được.

Triển Linh làm bánh mật hai loại nhân, vị theo kiểu truyền thống mang hương vị nếp; Vị sau thêm màu sắc như khoai lang, táo đỏ.

Xắn một miếng bánh mật, nàng gọi “Hạc Nhi!”

Không bao lâu, Triển Hạc liền ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, thấy món mới trong tay nàng liền vui vẻ hoan hô.

Cậu đã có kinh nghiệm rồi, phàm tỷ tỷ ở phòng bếp kêu mình chính là có món ngon ăn, nhất định phải chạy thật mau!

“Cầm ăn đi, đừng chạy, bằng không rớt mất.” Triển Linh thổi thổi bánh nguội chút, phỏng chừng không quá nóng mới đưa cho cậu.

Da thịt tiểu hài tử mỏng, lỡ bị bỏng thực không tốt.

Triển Hạc tiếp nhận đưa miệng ăn, cảm giác hương vị tuyệt vời trong miệng, đôi mắt không ngừng long lanh thích ý.

Thật ngon, mềm mềm lại ngọt, hương vị chưa bao giờ thử qua!

Hai má cậu phình ra, trông chẳng khác nào hamster, nhai xong mấy chục cái mới từ từ nuốt xuống.

Triển Linh xác nhận cậu ăn xong hết rồi mới nói “Thật ngoan, đi chơi đi.”

Triển Hạc dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay nàng, lại túm góc áo nàng chỉ chỉ bên ngoài.

Của ca ca đâu?

“Thật không uổng công huynh ấy yêu thương đệ.” Triển Linh bật cười “Yên tâm đi, không thể thiếu đại công thần, tỷ còn làm cho nhiều cái nữa, đệ tự đưa đi nha.”

Lúc này Triển Hạc mới yên tâm, vui vẻ cầm chiếc bánh mật cắm trên chiếc đũa đi ra ngoài.

Tịch Đồng này, nếu làm việc thì rất nghiêm túc, nếu ăn thì nhất định phải ăn cho bằng được, Triển Linh thật không có biện pháp nào với chàng.

Ăn bánh mật trắng, bên trong kẹp mật đường, vỏ ngoài phải chiên cho vàng, sau đó chấm với nước đường đỏ ăn!

Triển Linh vừa làm vừa hoài nghi, có phải mình rước phải tổ tông về rồi không?

Xưa nay nàng chưa chú ý cách hầu hạ này mấy!

“Đang nghĩ gì đó?”

“Má ơi!”

Tâm hồn đang phiêu phiêu nơi chín tầng mây, bỗng phía sau truyền tiếng nói trầm thấp khiến Triển Linh nhất thời giật mình, xém chút quăng ngã cái nồi trên tay xuống.

Tịch Đồng nhanh tay giữ được, vừa tức giận vừa buồn cười “Đứng bên đống lửa mà có thể thất thần nữa? Từ khi nào cảnh giác giảm thấp đến như vậy?”

“Không phải huynh ở bên ngoài sao, ta cần gì lo lắng nữa chứ?” Triển Linh kinh hồn phủ định thở hắt ra, hoàn hồn lại, nàng quay đầu mắng chàng “Huynh muốn chết hả, đi đường cũng không có động tĩnh, bỗng thình lình lên tiếng là sao hả.”

Tịch Đồng chớp chớp mắt, biểu cảm chẳng khác nào Triển Hạc, ta biết gì đâu, ta vô tội mà.

“Ta tưởng muội nghe thấy.”

Triển Hạc cũng gật đầu, lại cắn khẩu bánh mật nhai nhai.

Nhìn hai người này Triển Linh thật đúng là giận không muốn nói “Không so đo cùng huynh nữa, huynh vào đây làm gì?”

Tịch Đồng vuốt cằm Triển Hạc “Cả buổi sáng ngồi khắc gỗ, vừa mệt vừa đói, chưa ăn gì cả.”

Chàng ủy khuất nói.

Triển Linh cười cả giận “Đại ca, hai nồi bánh mật bên kia kìa, huynh không thấy sao?”

Nói xong, đôi mắt chẳng khác nào hình viên đạn bắn qua.

Tịch Đồng bật cười, giống như hài tử đạt được ước nguyện “Được, ta chờ.”

Triển Linh chịu thua, người này thực quá dễ dàng thỏa mãn, chỉ hai miếng bánh mật mà làm gì dữ vậy?

Tịch Đồng nắm tay Triển Hạc đi ra ngoài, đi được hai bước thì dừng lại, đặc biệt chân thành yêu cầu “Bách mật trắng nhiều nhiều đường một chút.”

Triển Linh cầm nắp vung chỉ hướng cửa “Đi ra ngoài!”

Người đi rồi, nàng lại tiếp tục làm bánh.

Chờ bánh mật nguội chút nàng cho nhân mạch nha vào giữa, sau lại dùng dao cắt thành từng khối vuông vừa ăn, bề vỏ ngoài màu trắng, nhân giữa vàng ánh kim trông thập phần đẹp mắt.

Nhân lúc này bánh còn ấm, cắn kẹo mạch nha còn có thể kéo sợi đã ghiền. Nếu bánh nguội rồi, đem chiên vàng ăn cũng ngon không kém.

Nhân lúc mua được mớ thịt tươi, không nướng ăn quả thực phí của trời, mấy ngày nay đều là thịt bò thịnh yến. Buổi trưa mới vừa ăn nồi lẩu bò chua cay cùng chút cơm, buổi tối ba người lại ăn thịt bò nướng.

Triển Linh bảo Tịch Đồng cắt một khối thịt ngon nhất thái lát vừa phải cho lên bếp than nướng. Lát thịt kia tiếp xúc với than hồng cháy mỡ kêu xèo xèo, hương khí liền tỏa nồng đậm thơm lừng.

Nàng làm hai chén ớt cay và ớt ngọt, ai muốn chấm loại nào thì chấm, thịt chín rồi, chấm cùng đồ chấm này càng tăng hương vị tuyệt hảo, tâm hồn như thể bay lên chín tầng mây.

Ăn nhiều thịt cũng không ngán do có giá đỗ tươi, lá cải con kẹp ăn cùng, lại uống một ngụm sơn tra lạnh nữa quả thực mỹ vị nhân gian.

Triển Hạc ăn đến miệng bóng mỡ, lại uống một ly sơn tra không lạnh, ăn xong lại đi ra ngoài dạo quanh tiêu thực.

Gió đêm có chút lạnh, nhờ vậy thần trí tỉnh táo hơn, có cảm giác dầu mỡ thịt nướng vừa rồi tiêu tán theo gió đêm luôn vậy.

Nhìn bầu trời đầy sao, Triển Linh không khỏi cảm thán cảnh quang lộng lẫy về đêm, giữa màn trời tối đen lập lòe ánh sao sáng, cảm nhận vũ trụ thật mênh mông to lớn, mà nhân loại thì nhỏ bé yếu ớt.

“Xã hội công nghiệp hiện đại thắp nhiều đèn và bị ô nhiễm nghiêm trọng,” vẻ mặt Tịch Đồng không cảm xúc cảm thán “Những người sống mãi ở đô thị có thể cả đời chưa nhìn thấy sao trời chân thực thế này.”

Trước đây bọn họ nhìn ngắm sao trời là trên phi cơ khi làm nhiệm vụ ban đêm.

Trước hội đèn lồng châu Hoàng Tuyền một ngày, Trương Viễn đã lâu không thấy tới.

Triển Linh theo thói quen nhìn sau lưng hắn “Ủa, Triệu Qua không cùng tới sao?”

Năm lần bảy lượt hai người này cùng tiến cùng ra, hiện giờ chỉ thấy một người có chút không quen.

“Hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi, ta tới là vì việc riêng,” Trương Viễn nói “Hắn đi thăm người thân rồi.”

“À,” Triển Linh cười “Huynh cũng đến tuổi lập gia thất rồi, nếu làm hỉ sự cũng đừng quên cho ta biết, sao gì chúng ta cũng quen biết một đoạn thời gian. Ngồi đi, muốn uống gì nào?”

“Nước lọc được rồi, không cần phiền phức đâu.” Trương Viễn ngồi xuống, lại nhìn mọi nơi, thấy trong đại đường ba năm thực khách đang vùi đầu ăn cơm, Tiểu Ngũ đang ở bên ngoại chạy tới chạy lui, vẻ mặt tươi cười tiếp đón khách nhân, mà Nhị Cẩu Tử đứng phía sau quầy đánh bàn tính keng keng, rất có nề nếp không loạn.

Triển Linh rót cho hắn ly trà nóng, lại bày lên một dĩa quả khô hỏi “Hôm nay tới có chuyện gì không?”

Trương Viễn tùy ý lấy hạt thông ăn trả lời “Vị Tịch thiếu hiệp kia đâu? Sao không thấy vậy?”

“Cũng nếm thử hạt dưa này đi, ta tự xào đấy, hai hương vị, ngũ vị hương và muối tiêu, tuy có chút cay nhưng uống nhiều nước chút là được, rất bắt vị đấy. Huynh ấy hả, đang ở phía sau chỉ Hạc nhi hoạt động gân cốt.” Triển Linh thuận miệng nói.

Nghe ngữ khí nàng quen thuộc tự nhiên, trong lòng Trương Viễn lại không được tự nhiên “Ồ, thật tốt, trẻ nhỏ hoạt động nhiều chút lớn lên sẽ rắn chắc, hắn, Tịch thiếu hiệp kia khỏe không?”

Viên hạt thông này no đủ, không biết làm thế nào mà quá thơm đi? Ăn lại không cảm thấy quá nhiều dầu mỡ.

Hạt dưa nữa, hắn là người địa phương nơi này, từ nhỏ đến lớn cũng không ăn ít hạt dưa, nhưng chưa từng ăn loại hạt thế này, hương thơm lại giòn, mấu chốt là đặc biệt ngon miệng! Cứ thế cầm lên ăn và ăn, làm hắn quên luôn ước nguyện ban đầu mình tới đây…

Lúc này Triển Linh mới minh bạch ý đồ hắn đến, tươi cười không khỏi nhiều “Đã khiến huynh lo lắng, huynh ấy không phải là kẻ xấu gì đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Trương Viễn gật đầu, đưa lộn vỏ hạt thông vào miệng cắn, suýt nữa cấn rớt răng hàm, một cơn đau kịch liệt phát lên làm hắn phục hồi tinh thần, vội ho khan che dấu xấu hổ, chuyển đề tài nói chính sự “À đúng rồi, ngày mai châu Phúc Viên chúng ta mở hội lớn, có hội đèn lồng và nhiều nghệ nhân giang hồ đến biểu diễn, cô nương có muốn dẫn oa nhi đi tham gia náo nhiệt không?”

Dân gian năm ngày họp chợ một lần, mà thôn trấn tiếp giáp càng giống nhau không sai biệt, châu Hoàng Tuyền là mùng năm mùng mười, châu Phúc Viên là mùng sáu mùng một, kém nhau một ngày.

“Thực không khéo,” Triển Linh có chút khó xử, “Hôm kia Chư tiểu thư mới mời chúng ta đi châu Hoàng Tuyền dạo chơi hai ngày, sợ là không kịp đến chỗ huynh.”

“Vậy sao?” Trương Viễn há miệng thở dốc “Đúng thực không khéo rồi.”

Hai người trầm mặc một lát, vừa vặn bên ngoài một đợt khách nhân tới, Trương Viễn cảm thấy ngồi mãi thật xấu hổ, thuận thế đứng dậy nói lời cáo từ.

“Chưa ngồi bao lâu muốn đi rồi?” Triển Linh đứng dậy tiễn khách, lại nhiệt tình lấy hai tờ giấy dầu gói cho hắn “Mang ít hạt thông hạt dưa này ăn trên đường, cũng gửi cho Triệu huynh đệ một ít nếm thử, đây là tâm ý ta, lần tới xào hạch đào đưa huynh sau!”

Vốn là tới thăm, sao lại không biết xấu hổ mang quà về chứ? Trương Viễn từ chối một hồi, rốt cuộc… Công phu không bằng người ta!

Hắn buồn bực kinh ngạc, cả người ngốc ra.

Ta, ta so với cô nương còn kém cõi thế sao?

Trương Viễn là dạng cụ non chứ không phải hạng người khinh cuồng gì, cũng có bản lĩnh, ở phủ Nghi Nguyên có chút danh tiếng, bằng không tuổi trẻ dễ gì ngồi được vị trí tổng bộ đầu, nào biết hôm nay ngay cả bao hạt dưa hạt thông từ chối cũng không xong!

Cũng không biết Triển cô nương làm thế nào, mà bản thân muốn động cũng không có lực, cảm giác muốn đẩy ra cũng không được, cuối cùng đành ôm hai bao giấy lớn trong lồng ngực …

“Triển cô nương dừng bước, ta, ta cũng không phải người ngoài, không cần tiễn.” Trương Viễn có chút gian nan, cảm thấy ngần ấy năm khí phách có chút khó khăn. Hắn vừa mới nói xong thì gặp phải Tịch Đồng mang theo Triển Hạc tiến vào, hai người đều ngẩn ra.

Tịch Đồng nhìn Triển Linh đi ở phía sau, lại nhìn thần sắc phức tạp của Trương Viễn, đôi mắt hơi hạ xuống, mặt không biểu tình thả Triển Hạc xuống chủ động nói “Để ta tiễn ngài ấy.”

Triển Linh gật đầu “Cũng được.”

Hai người này cũng có duyên gặp gỡ, nếu không Tịch Đồng đâu dễ tìm được nàng, có lẽ bọn họ muốn nói gì đi.

Lại nói Tịch Đồng cùng Trương Viễn, một người dẫn ngựa một người đi bộ, đi hơn nửa đường mà không ai nói gì, không khí xung quanh có chút đình trệ.

Cứ tiếp tục có chút kỳ cục, Trương Viễn dừng lại hỏi một câu không đầu không đuôi “Huynh cùng Triển cô nương là quan hệ gì?”

Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên, vô duyên vô cớ hỏi cái này làm gì?

Tịch Đồng lại không kinh ngạc một chút nào trả lời “Chiến hữu, sinh tử chi giao.”

Nghe chàng nói như vậy Trương Viễn càng thêm mờ mịt, đoán mò hỏi “Ý huynh là, các người là đồng đội vì triều đình?”

Cách nói “Chiến hữu” hơi lạ, bất quá từ “Chiến” hắn nghe có thể hiểu, là chiến hữu, đồng đội cùng tác chiến sao?

Không đợi Tịch Đồng trả lời, hắn lắc đầu trước “Không có khả năng, từ cấm quân kinh thành đến quân địa phương, hay thời kỳ tân biên phiên quân đặc thù, chỗ nào có nữ nhân làm việc nha môn? Huống chi võ nghệ cùng năng lực Triển cô nương như vậy, chỉ lộ chút manh mối liền sớm truyền khắp thiên hạ, sao có thể đến nay vẫn không chút danh tính nào?”

May mà lần trước gặp gỡ lần đầu không hành động thiếu suy nghĩ, bằng không… Mặt mũi này ném đi đâu.

Tịch Đồng liếc hắn một cái ý vị thâm trường nói “Trên đời này luôn có vài thứ không thể nói rõ.”

“Ý của ngươi là?” Hô hấp Trương Viễn trở nên dồn dập, hai mắt mở lớn “Là bí vệ sao?”

Tương truyền thánh nhân có một lực lượng thủ hạ thần bí, cũng không hiện hậu thế, nhưng nghe tiếng nhiều người sợ đến vỡ mật, mọi người thường gọi bọn họ là “Bí vệ”.

Nghe nói mỗi bí vệ đều có tuyệt kỹ riêng, võ nghệ xuất quỷ nhập thần…

Hay là?

Trương Viễn càng nghĩ càng xa, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ, lại nhìn “Khách Điếm Một Nhà” ánh mắt có chút bất đồng, trong lòng nổi lên một đợt sóng ngầm lớn.

Nếu quả nhiên như vậy, kia, khách điếm kia có lẽ không đơn thuần là khách điếm!

Đúng rồi, châu Hoàng Tuyền cùng châu Phúc Viên vị trí địa lý đặc thù, đông nam tây bắc, tuy không phải vùng giao tranh binh gia, nhưng là tiếp điểm nhiều chỗ quan trọng yếu đạo châu phủ, sao thánh nhân tới nơi này giám thị?

Như vậy là…

Trương Viễn đang mơ màng nghĩ, tay chân máy móc sửa sang bàn đạp lên xuống ngựa, chuẩn bị xoay người lên ngựa bỗng nghe Tịch Đồng nói một câu.

“Giả.”

“Cái gì?”

Trương Viễn không lưu ý suýt nữa dẫm trượt bàn đạp, lảo đảo xém té, phải nắm chặt yên ngựa mới đứng vững được, sau đó trưng vẻ mặt khó tin nhìn Tịch Đồng.

“Vừa rồi ngươi nói cái gì,” Vẻ mặt Tịch Đồng vô biểu cảm lặp lại “Giả.”

Trương Viễn “…”

Mặt mũi Trương Viễn đỏ hồng, không cam lòng nói “Nhưng chính ngươi mới nói!”

“Ta chưa bao giờ thừa nhận.” Nói lên những lời này, Tịch Đồng không có một chút cảm thấy mình nói sai.

Trước mắt Trương Viễn tối sầm, cảm thấy trong cổ họng một ngụm tanh ngọt muốn phun ra, hay phun trước mặt tên này cho hả giận đi!

Con mẹ nó, không thừa nhận, nhưng ngươi cũng không phủ nhận phải không?

Tịch Đồng nhìn chằm chằm Trương Viễn chớp chớp mắt, nhìn thấy biểu tình của đối phương, ờ, đời sau thường nói là ‘Có một câu CMN rất muốn nói’.

“Suy nghĩ Chu Toàn là chuyện tốt, nếu tưởng tượng quá nhiều đó là bệnh.”

Cần trị.

Nói xong những lời này Tịch Đồng tiêu sái xoay người đi, để lại một mình Trương Viễn trừng mắt nhìn bóng dáng chàng âm thầm nghiến răng, quả thực muốn dùng hai bao ăn vặt trong lồng ngực đập vào ót chàng.

Con mẹ nó!

“Sao nhanh trở lại rồi?” Triển Linh thấy Tịch Đồng trở về liền kinh ngạc hỏi “Ta thấy hai người dường như có chuyện muốn nói, sao nói nhanh vậy?”

“Xong rồi.” Tịch Đồng lời ít mà ý nhiều nói.

Chàng xác thật không phủ nhận, bởi vì không cần thiết phải phủ nhận.

Chàng cùng Triển Linh xác thật là chấp hành nhiệm vụ đặc thù, bất quá lại không phải vì thánh nhân triều Đại Khánh này, bởi vậy, thì là, cũng không phải.

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!