Triển Linh lột da mấy con thỏ nhanh thoăn thoắt, nội tạng cô rửa thật sạch máu rồi treo lần lượt từng con lên. Đem nữa con lợn rừng, một con thỏ, một con gà đều đem nướng để mai mang vào thành bán, đổi một sô nhu yếu phẩm quan trọng dùng tạm trong sinh hoạt.
Ước chừng vùng này quá hoang vắng, ít người lai vãng nên vật hoang còn nhiều, nhất là gà rừng và thỏ rừng, do không bị người săn bắt, cô không mất nhiều công phu liền bắt được bọn chúng.
Vì vậy, Triển Linh không sợ bị đói.
Thịt nướng chín, không chỉ dễ dàng bảo quản lại có hương thơm đặc biệt, dù là hầm canh hay xào nấu đều thực mỹ vị.
Với lại, tay nghề của nàng thật sự rất tốt, xẻ thịt da thỏ đều hoàn mỹ, một chút màng gân cũng chưa bị cắt đứt.
Lúc bầy thỏ đang kiếm ăn, nàng liền tóm được hai con thỏ lớn, bảy con choai choai, da lông hầu như không bị hư hại. Vùng này không có gì ăn ngon, nhưng màu lông những con thỏ này khá là sáng bóng.
Triển Linh dùng tay thay thước dây đo đạc trên bộ lông thỏ, lại hướng đệ đệ mới nhận khoa tay múa chân ứm chừng gang tay, nàng cảm thấy số da lông này không những làm mũ đội, còn có khả năng làm thêm một kiện áo choàng ngắn tay nữa, thấy vậy nàng rất vừa lòng.
Chiêu thức lột da của nàng quả là xuất thần nhập hóa, Thiết Trụ cảm thấy bản lĩnh cô nương này thật lớn, cảm thấy đi theo nàng tương lai về sau sẽ có hi vọng. Lúc này hắn lại lo lắng một điều khác, sợ một ngày nào đó nàng trở mặt không muốn tiếp tục thu nhận bọn họ, vậy bọn họ phải làm sao…
Nên hắn đánh bạo nhắc nhở nàng “Đại, mà không, Triển cô nương, số da lông này không thể để như vậy dùng mặc lên người.”
“Ta biết!” Triển Linh gật gật đầu “Ngày mai đem bán số thịt này, thuận tiện mua chút vôi, na-tri hy-đrô-xít gì đó về xử lý số da này, sau mới làm.”
Thiết Trụ dùng ánh mắt kính sợ nhìn nàng, thầm nghĩ lợn rừng nàng còn bắt được, nàng còn đang tính toán chuyện gì mà chưa làm được?
Triển Linh dùng thực tế trả lời câu hỏi của hắn, nàng đang tính toán xử lý những con lợn rừng ngoài kia thế nào!
Lợn rừng là động vật sống theo bầy đàn, hiện nàng bắt được một con, nhưng đi vòng mười mấy dặm cũng chưa phát hiện ra sào huyệt của chúng. Thấy sắc trời đã tối, một mình nàng ở bên ngoài không tốt mà địa hình cũng chưa quen thuộc, nguy hiểm tương đối cao, cân nhắc xong lợi hại liền đi vòng vèo mấy bận liền trở về.
Trên đường về Triển Linh cũng không nhàn rỗi, nàng tới những nơi lợn rừng hay kiếm ăn mà đào mương, chôn phía dưới nhiều cọc gỗ nhọn rồi dùng đầu gỗ che lại phía trên.
Cho nên khi thấy Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử tới chổ ở mình trộm đồ, toàn thân hoàn hảo không bị tổn hao gì, trong lòng nàng kinh ngạc không nhỏ.
Nàng đào bẫy rập tuy rằng không phải 360 độ góc chết, nhưng đi vào khó mà thoát ra bởi địa hình đã bị nàng ngụy trang hết rồi, hai người này không dẫm vào thật sự có một không hai!
Không hiểu bọn họ có được vận khí gì!
Trời tối, Triển Linh ôm tiểu hài lên giường ngủ, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử dựa vào nhau ngồi cạnh đống lửa. Nơi này khô ráo lại ấm áp, bụng được ăn no, hai người liền ngủ thật ngon lành.
Đang ngủ bỗng nghe một trận dã thú bên ngoài hú từ xa lại gần, sau đó như là đồng thời một tiếng thình thịch trầm vang, rồi lại tiếp chuỗi gào rống vang vọng phía chân trời, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử sợ tới mức ngồi bật dậy.
“Các ngươi ở lại trông đại gia! Nếu hắn mất một cọng lông tơ nào ta liền lấy đầu của các ngươi!”
Nửa câu sau còn quanh quẩn trong không khí, mà Triển cô nương vừa rồi còn ở trên giường lúc này đã lao ra khỏi cửa.
Động tác nàng chẳng khác nào linh miêu, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tiếp đất cũng không nghe chút động tĩnh, tốc độ nhanh lẹ đầy quỷ mị, chớp mắt liền không thấy tung tích đâu.
Sau đó hai huynh đệ nghe bên ngoài một tiếng kêu rên cùng vài âm thanh hỗn tạp như chịu phải cực hình, tiếp sau đó thì an tĩnh.
Lại qua một lát, bên ngoài vang lên một tiếng nặng nề lê dưới đất ‘hự hự’ càng lúc càng đi xa…
Không biết là cái gì, theo bản năng hai người rụt rụt cổ lại.
Lúc này Triển Hạc cũng thanh tỉnh, thấy tỷ tỷ không ở bên cạnh liền giãy giụa muốn xuống giường.
Thiết Trụ thấy vậy nhớ đến cái “Đầu mình” sẽ bị rời khỏi cổ, bất chấp té ngã mà chạy tới dang hai tay ngăn bé lại.
“Đại gia, đại gia! Triển đại gia! Triển cô nương sẽ lập tức trở lại, ngài ấy sắp về rồi!”
Nhị Cẩu Tử cũng phụ hắn chấn cửa, cầu gia gia, cáo nãi nãi, lời hay gì cũng đều nói hết, nhưng mà tiểu tổ tông này không chịu nghe, còn mếu máo muốn khóc.
Bọn họ chưa biết phải xử trí thế nào thì Triển Linh trở lại, không một tiếng động giống như vừa rồi rời đi.
Thời điểm nàng đi ra ngoài quá vội vàng, không mặc thêm kiện y phục trắng kỳ quái lúc ban ngày, hiện tại trên người chỉ có một kiện xiêm y cổ cao màu trắng cũng kỳ quái, khoe ra vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực cao ngất.
Hai anh em bỗng ý thức mình vừa thấy cái gì, đầu ong lên một tiếng, hận không thể đem đầu vùi vào đống lửa cho rồi.
Xong rồi, bọn họ sẽ bị diệt khẩu mất!
Triển Linh không rảnh để ý tới chuyện đó, sắc mặt nàng đen như than “Để các ngươi gác đêm, vậy mà cùng nhau ngủ như chết vậy hả?”
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử rụt cổ, ngẩng đầu thoáng thấy vài vết máu dính trên má tuyết trắng nàng, tựa như bị điện giật vội đem đầu rụt trở về.
Đã nhiều ngày họ không được ăn no, cũng không có được chỗ ấm áp ngủ, ban đầu cùng thay phiên gác đêm, nhưng một khi bốn bề an tĩnh lại, cả hệ thần kinh như bị tê liệt mà ngủ mất.
Triển Linh nhíu chân mày, âm thanh lạnh lùng “Bẫy rập và trên mặt đất bị dính máu, hai ngươi cầm theo mồi lửa đi xem dọn dẹp sạch sẽ, dọc theo trên đường cũng vậy, bằng không bị dã thú đánh mùi tìm tới, ta liền đem các ngươi quăng cho chúng ăn trước!”
Đây là điều nàng muốn bọn họ làm.
Hai người họ chưa tiếp thu qua bất luận huấn luyện chuyên nghiệp nào, đây là điều nàng sớm nghĩ đến trước tiên.
Bọn họ muốn lưu lại phải lấy ra thành ý, bày ra năng lực của bản thân, bọn họ là đại nam nhân, có đầy đủ tay chân lại muốn nàng nuôi sao được?
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử tự trách, không nói hai lời liền đi ra ngoài, bận việc đến nửa đêm mới trở lại.
Kỳ thật vùng này ngoài lợn rừng thì cũng không có thêm dã thú nào khác, mà lợn rừng là động vật ý thức lãnh thổ rất mạnh, hiện giờ mới giết được hai con thôi, gà rừng và thỏ con đều không cắn chết người, sẽ không có nguy hiểm gì.
Hai người họ hiển nhiên cũng biết điểm này, trong lòng đối với Triển Linh đều là cảm kích, vì thế liền cả đêm không ngủ, sau khi quét dọn sạch sẽ còn cẩn thận đem bẫy rập khôi phục lại nguyên dạng, chủ động chạy lên núi lấy thêm chút củi về.
Ban ngày có ánh sáng, nhìn thấy rõ bẫy rập, bọn họ hồi tưởng về chuyện tối qua… Bất giác cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Triển Linh tỉnh dậy, trước nấu nước nóng cho tiểu hài rửa mặt, sau mới đi hầm thịt.
Trong lúc hầm thịt, nàng còn đi ra ngoài một chuyến, thời điểm trở về thấy trên đất có thêm hai đống củi, như là dùng cái lưỡi dao gì sắc bén chặt nửa bên, sau đó trực tiếp dùng lực bẻ gãy.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử tuy tự giác làm việc nhưng vẫn được Triển Linh chỉ điểm, dùng những nhánh cỏ khô, dây cỏ đem bó nơi đầu gỗ thành một bè gỗ đơn giản, phía trước còn có một cây cầm, hai người có thể dễ dàng kéo đi.
Trong lúc bọn họ bận việc, Triển Hạc luôn theo đuôi Triển Linh, nàng đứng bé cũng đứng, nàng ngồi xổm bé cũng ngồi xổm như sợ bỏ qua mất một phân đoạn nào, như thể một bóng dáng thu nhỏ của nàng vậy.
Sau đó tiểu hài cũng muốn học tết cỏ khô nhưng Triển Linh không cho.
Đây không phải là đồ chơi, cỏ khô này nhìn thì mềm mại nhưng cạnh bên đầy sắc bén, da thịt tiểu hài non mềm, vạn nhất bị cắt trúng chỉ có mà khóc òa lên thôi.
Nhị Cẩu Tử thấy bé ngồi xổm bên cạnh ánh mắt đầy mong chờ, hắn gãi gãi đầu, liền dùng lá mây khô tết thành con châu chấu cho bé chơi, thân cỏ này mềm rất là an toàn không lo bé bị thương.
Tuy kiểu dáng tết con châu chấu còn thô thiển nhưng lại có linh khí, liếc mắt liền nhìn ra, trông nó như thể đang nhảy nhót đầy sống động.
Tiểu hài vừa mừng vừa sợ, đôi mắt to mở lớn ngẩng đầu nhìn Triển Linh, vẻ mặt biểu hiện rất muốn nó.
“Còn biết làm thứ này sao?” Triển Linh có chút ngoài ý muốn, lại hướng Triển Hạc gật đầu “Chơi đi, không được cho vào trong miệng và nhớ nói cảm ơn.”
“Cái này cho hài tử chơi nhưng làm chưa được giống, ngài và đại gia không chê thật tốt” Nhị Cẩu Tử cười cộc lốc “Cái này cũng mới học từ người khác, nếu làm tốt sẽ làm nhiều một chút có thể đổi được chút tiền tiêu.”
Phàm ai có chút tài nghệ đều thực quý giá, có thể kiến tiền nuôi mạng sống tạm thời, sẽ không ai chịu chỉ dạy người khác làm đâu. Con châu chấu này là do Nhị Cẩu Tử nhìn người ta làm nhiều lần rồi tự mày mò, sau vài tháng mới nên hình nên dạng như vậy.
Vẻ mặt tiểu hài vui vẻ, cầm trong tay tự chơi không chán, còn đưa Triển Linh xem nữa.
Triển Linh sờ đầu bé cười “Ừ, đẹp.”
Làm xong những việc này thì bóng đêm đã bị ánh dương thay thế, không còn bóng tối mờ ảo nữa, nồi thịt hầm trong phòng đã nhừ nát tỏa mùi thơm nức, bốn người vội ngồi xuống ăn vội để còn vào thành nữa.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử dùng bè gỗ mới làm kéo toàn bộ thức ăn chuẩn bị tối qua gồm một con heo rừng, sáu con thỏ đã được lột sạch da và vài con gà rừng mập mạp.
Vốn dĩ Triển Linh chỉ để lại nữa con lợn rừng nấu ăn, ai ngờ tối qua bắt được thêm một con, liền quyết định để lại nữa con bắt ban đầu, con mới bắt đem đi bán hết.
Triển Hạc chân ngắn, đi được vài bước đuổi không kịp mọi người, mặt nghẹn đỏ đến mang tai cũng không gọi người ôm, Triển Linh thấy thế buồn cười, lại bế bé cõng trên lưng.
Ban đầu tiểu hài còn giãy giụa muốn tự đi, bị Triển Linh vỗ vỗ mông ý bảo ngồi yên cuối cùng liền thành thật, hai tay ngắn ôm chặt lấy Triển Linh, trong tay còn cầm chặt con châu chấu cỏ, mặt nhỏ cọ lên cổ nàng nóng hầm hập.
Một đầu lợn rừng hơn mười cân, hơn nữa còn có gà rừng và thỏ rừng, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử kéo bè gỗ đi được một lúc, mồ hôi túa ra thấm ướt lưng, dù vậy trong lòng cả hai đều rất cao hứng, vẻ mặt vui mừng, bởi hương vị thức ăn sáng vẫn còn dư âm trong khoan miệng.
Món thịt kia đặc biệt ngon, bọn họ đều được ăn no! Nếu mỗi ngày đều trôi qua như vậy, chút mệt mỏi này có tính là gì chứ?
Ý nghĩ của Nhị Cẩu Tử thực giản đơn, được ăn no ngủ ấm áp là hạnh phúc rồi.
Bọn họ dốc sức làm việc, nhìn thấy Triển Linh thực vừa lòng, cảm thấy thu hai người này là quyết định đúng đắn.
Con đường đến trấn mất hết nữa ngày, ánh dương đã dâng cao bọn họ mới mơ hồ nhìn thấy cửa thành, ở phía xa cũng có nhiều người từ các phương hướng hướng kéo về đó, đều là bá tánh từ các thôn trấn phụ cận cả.
Triển Linh thấy không ổn bảo mọi người dừng lại, nhìn gương mặt nghi hoặc của bọn họ nàng nói “Ta mang xiêm y này không tiện, Thiết Trụ, ngươi lấy mấy con thỏ đi đổi mấy đồng tiền trước, đi tiệm quần áo tùy tiện mua vài bộ xiêm y rồi đem lại cho ta thay, sau chúng ta cùng vào thành.”
Nếu nàng cứ ăn mặc như vậy vào thành sẽ khiến nhiều người vây lại xem, khiến họ nổi lên nghi ngờ liền không tốt.
Nàng hiện tại đã tiếp nhận hiện thực, nghĩ tới một cuộc sống an ổn, làm một chút mua bán nhỏ, nấu nướng kiếm cơm.
Thiết Trụ nghe lời liền đi, ước chừng ba mươi phút quả nhiên ôm một tay nải hoa lam vải thô thở hổn hển trở lại.
Mở ra xem tức khắc Triển Linh lâm vào trầm mặc, Triển Hạc trên lưng cũng bắt chước nhăn mày.
“Ba con thỏ đổi được 180 đồng tiền, bộ xiêm y này 40 văn, tiền dư lại đều ở chỗ này” Thiết Trụ đem đồng tiền được xuyên trong sợi dây thừng giao cho nàng, vừa lau mồ hôi vừa nỗ lực giải thích “Đại tỷ, không phải, Triển cô nương, đây là y phục đẹp nhất ta chọn đó!”
Triển Linh không biết nên nói gì, trán nàng đen sì.
Hai kiện quần áo, một cái màu đỏ thẫm, nếp váy thêu hoa hẹ, dưới góc váy còn thêu một đóa hoa to màu vàng nhìn thật là nhức mắt, quả thực khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của nàng.
Xiêm y làm từ vải bông hơi thô, may mà tay nghề kim chỉ khá tốt.
Triển Linh rối rắm một lát cũng lấy mặc vào, che chắn hết bộ đồ đặc biệt bên trong, chỉ thừa lại một chút đế giày lộ ra.
Ngụy trang xong nàng khá vừa lòng.
Nhị Cẩu Tử chân chó vuốt mông ngựa “Triển cô nương, ngài mặc vào thật đẹp mắt.”
Hắn thật sự cảm thấy đẹp.
Triển cô nương là mỹ nhân, vóc người cao gầy, mặc cái gì cũng đều đẹp cả.
Triển Linh hướng hắn nở nụ cười khan, vậy mà Nhị Cẩu Tử còn đặc cao hứng, cảm thấy mình ngày càng thật cơ linh.