Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 41
Trước
image
Chương 41
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Đám Thiết Trụ thấy bọn Triển Linh đi vội như một cơn gió, sợ trên đường không biết có xảy ra chuyện gì không nên ai nấy đều lo lắng, không tài nào tập trung được vào công việc được, ai ngờ chớp mắt liền thấy mọi người đã trở về mà Triển Hạc cũng đi theo về!

“Đã trở lại, đã trở lại rồi!”

“Triển đại gia đã trở lại!”

Một đám cùng hô lên, ta nói cho ngươi, ngươi nói cho ta, không bao lâu liền truyền khắp khách điếm, sau đó tốp năm tốp ba chen qua tới hỏi thăm.

“Chưởng quầy, sẽ không đi nữa đúng không?” Nhị Cẩu Tử thấp thỏm hỏi.

“Không đi nữa!” Lời này của Triển Linh tự tin mười phần, mặt đầy tươi cười, bộ dáng phất tay giống như nhà lãnh đạo.

Mọi người sôi nổi hoan hô, chẳng khác nào nô lệ mừng vui được giải phóng, cả khóe mắt cùng đuôi lông mày đều là ý cười.

Triển đại gia phấn nộn đáng yêu, ngoan ngoãn lanh lợi ai mà không yêu mến chứ? Nghe nói phải đi, Nhị Cẩu Tử cùng Đào Hoa còn trộm khóc cả một đêm!

Vui mừng nhất chính là Nhị Cẩu Tử, hắn đau lòng nói “Mới một ngày mà nhìn đại gia có chút gầy, cần phải bồi bổ. Chưởng quầy, hay là giết gà ăn thì thế nào?”

Triển Linh chỉ huy bọn Thiết Trụ dọn hành lý, nghe lời này hơi suy tư nói “Giết một con vịt đi, thôi, hai con, một con để Lý thị đem hầm canh, thêm chút dược bổ khí dưỡng thể, nhớ vớt bớt mỡ, con kia để ta làm món ăn mới. Ai đúng rồi, lông vịt đều lưu lại, ta cần dùng.”

Những cái đó đều có thể chế tạo làm buôn bán! Áo bông mùa đông hiện có chút nặng, nên thay lông vũ…

Lý thị ước gì được nhận lệnh, nghe nhắc đến tên liền vui mừng đi làm, sư phụ luôn có nhiều ý tưởng mới, hiện giờ đại gia cũng đã trở lại, khách điếm mọi người đều đông đủ, qua mấy ngày nữa làm lễ bái sư, quả nhiên là tam hỉ lâm môn, thật là quá cao hứng!

Trong viện có một sương phòng trống đơn giản, nhũ mẫu trước ở tại đó, giờ phút này Triển Hạc vẫn chim sợ cành cong, chết sống không chịu về phòng mình, một hai phải đi theo Triển Linh. Không làm sao được nàng đành phải tùy nó, qua mấy ngày nữa tinh thần thả lỏng rồi nói sau.

Tịch Đồng nhìn quanh sân, hiện giờ các phòng đều có người “Không phải nói lão sư đệ đệ sắp tới sao? Cần phải xây nhà thôi.”

“Còn không phải sao,” Triển Linh liền nói “Giờ đã ra năm, thời tiết ấm dần, là thời điểm khởi công tốt. Ta đã ước họa bản vẽ rồi, gọi người tới khoanh vùng mấy chỗ rồi sẽ khởi công.”

“Đem vùng này lấp đầy mới tốt!” Chư Cẩm nhìn cười một hồi “Hiện giờ nơi này tỷ tỷ mua bán càng thêm phát triển, không bao lâu, diện mạo nơi này liền rực rỡ lên cho mà coi.”

Nơi này kinh tế phát triển lên, đối với bá tánh cũng là chuyện tốt.

“Mượn lời cát ngôn của tiểu thư!” Đè lại đại sự trong lòng, Triển Linh cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cũng có hứng thú nói đùa.

Vị trí khách điếm đặc thù, thổ địa cũng bất đồng, mọi thứ muốn khai hoang, xây dựng đều phải đăng ký. Nơi đây hoang vắng, mỗi tiệm buông đều cách xa nhau, cho nên rất ít bá tánh tới đây khai khẩn, bằng không Triển Linh không dễ dàng xin được như vậy.

Bất quá có lợi cũng có tệ, tuy rằng phòng ốc không thể mua bán, nhưng phí tổn hữu hạn, xem như bổ trợ nhau đi.

Đang nói, Triển Linh cảm thấy đầu vai nặng một chút, nhìn lại liền thấy hai mắt Triển Hạc đang khép dần.

Nàng bất đắc dĩ cười với Tịch Đồng “Huynh đem nó về phòng ngủ, ta đi chuẩn bị cơm trưa.”

Tịch Đồng lắc đầu “Muội một đêm không chợp mắt, trước đi ngủ đi, chầu này chờ sau, cứ để mọi người chuẩn bị cơm trưa trước.”

Chàng đúng có thích Triển Hạc, nhưng mọi việc đều phân nặng nhẹ, nhưng nếu để lựa chọn, đáp án đó vĩnh viễn không thể đổi.

“Quá kích động, ngủ không được!” Triển Linh thành thật lắc đầu, trực tiếp đem Triển Hạc giao cho chàng “Đi trước đi.”

Một phen động tác này Triển Hạc liền tỉnh, ngẩng đầu thấy cằm Tịch Đồng, tức khắc có chút hoảng, vội lén lút tìm người “Tỷ tỷ!”

“Không đi,” Triển Linh cười nói “Trước cùng ca ca về phòng ngủ, tỷ tỷ đi làm món ngon cho đệ ăn.”

Có thể Triển Hạc về đến nhà, tâm nhanh chóng đặt xuống, sau đó liền thật sự ngủ vù.

Thấy Triển Linh vào phòng bếp, Lý thị vội ân cần đón, một bên giúp nàng đeo tạp dề, một bên thổn thức nói “May đại gia đã trở lại, bằng không mọi người đều nhớ muốn chết. Hôm qua sư phụ ngủ không tốt? Đôi mắt đều thâm một vòng sao lại không nghỉ ngơi trước đã?”

“Không ngủ được!” Triển Linh cười nói. Tuy rằng thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần lại phấn khởi, hoàn toàn không có muốn ngủ.

“Tỷ tỷ lại muốn làm cái gì?” Giờ phút này Chư Cẩm không có việc gì để làm, lại không muốn về nhà sớm liền đi theo vào tham gia náo nhiệt.

Trải qua chuyện nhà Lam gia, Chư Cẩm càng cảm thấy mình cùng Triển tỷ tỷ thực có duyên phận, cũng càng thêm kính trọng cách làm người của nàng, dứt khoát liền bắt đầu xưng hô “Tỷ tỷ” đầy thân thiết.

“Có thịt tươi, đi đốt lửa trước đi!” Sau đó Triển Linh đi múc bột ra, so với ngày thường nhiều hơn một chút nước.

“Đốt lửa?” Chư Cẩm mờ mịt, “Đó là vật gì?”

“Quê chúng ta gọi như vậy, còn có bánh nhân thịt, ăn rất là ngon!”

“Chúng ta quen biết cũng được mấy tháng, ta còn không biết quê hương tỷ tỷ ở nơi nào!” Chư Cẩm lấy một cái ghế ngồi xuống, hai tay chống lên lưng ghế, mặt đầy tò mò hỏi.

Nghĩ đến nơi có thể dưỡng tỷ tỷ thành một người như vậy thì nơi đó thực sự là bất phàm, nàng cũng muốn đi thăm một chút.

Trên mặt Triển Linh hiện một chút hoài niệm, tâm tình phức tạp nói “Quê quán của ta a, cách nơi này rất xa, có lẽ mọi người chưa nghe nói đến đâu.”

“Là sao!” Tâm Chư Cẩm càng thêm khó nhịn, không ngừng thúc giục nói.

Triển Linh vô pháp, đành phải nói, quả nhiên thấy hai mắt Chư Cẩm mê mang.

Triển Linh cười lắc đầu, tất nhiên nàng không nghe qua rồi, không riêng gì bản đồ bất đồng, thời không khác nhau, khả năng địa danh trùng hợp cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí liền tính địa danh tương đồng, vị trí giống nhau, nhưng không phải cố hương sinh hoạt của nàng.

“Kia,” mọi cô nương trẻ tuổi có thể vô lo vô ưu ư, Chư Cẩm không nghĩ quá nhiều, lại nghiêng đầu hỏi “Tịch đại ca cùng tỷ là đồng hương sao? Hai người quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là thanh mai trúc mã? Vì sao lại ngàn dặm xa xôi đến châu Hoàng Tuyền này?”

Không phải trong thoại bản đều viết như vậy sao? Hai đứa trẻ vô tư, là thanh mai trúc mã.

“Đó đều là sách viết lừa người, lừa tiền người khác.” Triển Linh bật cười lắc đầu “Tới nơi này ngoài dự kiến của ta, bất quá sai nhưng không sai, hiện giờ xem ra không tính là chuyện xấu. Ta cùng với huynh ấy không phải là đồng hương, chỉ là… Cơ duyên xảo hợp nhận thức, lại cùng đã trải qua chút sự tình.”

Đương nhiên điều không ngờ nhất là, trời xui đất khiến bọn họ cùng đến nơi này…

Chư Cẩm nghe không minh bạch lắm, nhưng cảm thấy tình cảm hai người đặc biệt thâm hậu, thức thời không hỏi tiếp, ngược lại chuyên tâm nhìn chằm chằm Triển Linh bận việc.

Triển Linh dùng chủy thủ không linh hoạt bằng Tịch Đồng, nhưng dùng để chặt thịt thì có thừa, tốc độ thần tốc như xé gió.

Ban đầu Chư Cẩm còn cảm thấy thú vị, nhưng không bao lâu liền bị khí thế sắc bén này dọa cho xanh mặt.

Rất nhanh thịt được băm nát, Triển Linh vẫn ngại không đủ, lại đem củ nghệ cắt thành miếng mỏng, từ miếng cắt thành sợi nhỏ, cắt nhỏ, hành tây cũng cắt nhỏ sau đó trộn hỗn hợp với thịt băm nhiễn.

“Lấy chậu gốm lớn lại đây!”

Dù đang bận tay, Lý thị rất nhanh nhẹn đi bưng chậu gốm lớn lại, sợ đựng không đủ hỏi thêm “Cái này đủ không?”

“Đủ rồi!” Triển Linh đổ hỗn hợp thịt băm vào, lại bỏ thêm chút nước tương cùng muối, không nhanh không chậm quấy đều, lại có ý bảo Chư Cẩm lại ngửi.

“Đó là thịt tươi mà!” Chư Cẩm trợn tròn đôi mắt, liên tiếp rụt về phía sau. Kia đều là thịt tươi, nàng chính mắt nhìn thấy, tất nhiên mùi rất tanh!

“Dễ ngửi không, thơm!” Triển Linh cười nói, lại vẫy vẫy tay.

Rốt cuộc vẫn tín nhiệm Triển Linh, bỏ xuống do dự Chư Cẩm đi lại, sau đó tròng mắt đều sáng “Thơm quá!”

Là thật sự rất là thơm!

“Tỷ tỷ thật giỏi, thật giống như ảo thuật vậy?” Chư Cẩm kinh ngạc cảm thán nói “Rõ ràng mấy thứ đồ vật đơn giản nhất, qua tay tỷ lại thơm đến như vậy?” Cũng không biết thế nào, hương vị liền thay đổi!

“Nghe miệng ngọt của tiểu thư.” Triển Linh nhéo nhéo quai hàm nàng “Chờ ăn đi!”

“Ai!” Chư Cẩm vui mừng đồng ý. Nàng rất thích ăn nha.

Thịt hơ qua lửa có nhiều loại, thịt heo thịt bò thịt lừa đều đặc biệt ăn ngon, hiện tại nàng có một mẻ thịt heo tươi nên dùng nó làm, nếu muốn ăn vị khác thì phải tùy duyên thôi.

Lò nướng phếch lên chút mỡ như thế nướng thịt mới giòn xốp được, trong thịt không khô lại nhiều nước, rất là thơm ngon.

Trên da mặt bột bóng mỡ, Triển Linh dùng tay khẩy khẩy, Lý thị cùng Chư Cẩm nhìn mà sốt cả ruột…

Triển Linh vẫn vân đạm phong khinh, đem nhân bỏ vào, túm lại vỏ bánh, lại ấn thành viên bánh, sao đó cẩn thận đặt lên mâm sắt. Chờ viên bánh đầy một bàn, liền đưa vào bếp lò nướng.

Triển Linh chỉ đạo Lý Thị làm khiến nàng luống cuống tay chân, làm nhân bánh rơi đầy xuống đất, nàng xấu hổ nói “Sư phụ, ta ngu ngốc quá, làm nhân bánh này rơi đầy đất rồi.”

“Không có việc gì, chậm rãi học, cái nào rớt đất đem heo gà ăn không phí.” Triển Linh nói xong lại hướng dẫn Lý thị đem nhân giũ ra sạch sẽ, một lần nữa xoa nhẹ da mặt bao, tiếp tục bao nhân bánh lại đẹp bình thường.

Chư Cẩm nhìn khen không dứt miệng “Hôm nay ta mới biết cái nghề nào cũng có trạng nguyên, tỷ tỷ thật giỏi, chiêu thức thật xuất thần nhập hóa!”

Không biết có phải do xuất thân con nhà quan gia, lời tiểu cô nương này nói ra rất là ngon ngon không cần chuẩn bị bản thảo, người nghe lại phá lệ chân thành, không thể không cao hứng.

Mọi người cùng cười nói, bánh thịt nướng đã xong một mẻ, quả nhiên vỏ ánh vàng rực rỡ đầy béo ngậy, trên mặt còn óng ánh váng dầu, hương thơm đến không chịu nỗi.

Trên đường trở về nhắc đến món thịt thỏ Chư Cẩm thèm không chịu nổi, hiện giờ tự nhiên là chờ không được, cũng không sợ nóng, chuyền tay thổi thổi liền cắn xuống một ngụm.

“Oa, bỏng chết ta!” Chư Cẩm từng ngụm từng ngụm hô hấp, nước mắt lưng tròng, chính là chết sống luyến tiếc không nhổ ra, lại hướng Triển Linh dựng ngón tay cái “Ăn ngon thật a! Ai u, còn có nước thịt nữa nè!”

Nàng nhe răng trợn mắt hít hít nước thịt, mùi vị thơm ngọt cảm giác tâm hồn có chút lâng lâng.

Cái này gọi là bánh thịt nướng sao, thật là tuyệt, ngoài giòn trong mềm, mà nhân bên trong tinh tế vô cùng, lại có hành gừng điều hòa, một chút cũng không dầu mỡ, một ngụm đi xuống tràn đầy nước thịt, khiến miệng không ngừng nhai nuốt…

Bên trong còn có hành, sao nhiều hành vậy!

Kỳ thật Chư Cẩm không thích ăn hành, nhưng Triển Linh lại cố tình bỏ thêm rất nhiều, ai ngờ mùi không có hăng, thịt cùng hành dung hợp hoàn mỹ, mùi vị càng thêm thơm nức.

“Ăn thật ngon, trước kia sao tỷ tỷ không làm món này?” Rất nhanh Chư Cẩm ăn xong một cái bánh, cực kỳ thỏa mãn, bưng chén trà Lý thị đưa lại cân nhắc mình còn ăn thêm được mấy cái nữa. Năm cái? Ừ, nhìn nó không lớn lắm… Vậy tám! Ai, có phải hơi nhiều rồi không?

“Ai biết món này lạ với tiểu thư đâu!” Triển Linh cười nói “Nói nữa, ta làm nhiều thế này, tiểu thư ăn hết được sao?”

Nàng vốn thuận miệng nói ra, ai biết thế nhưng Chư Cẩm lại nghiêm túc tự hỏi vấn đề này:

Ừm, năm nay ta mười bảy tuổi, nếu mỗi ngày ăn một cái, nếu sống đến sáu mươi tuổi.. Đó là nhiều hay ít?

Đau đầu, xem ra những thứ ngon nên ăn nhiều một chút, dù sao cũng sống lâu trăm tuổi mà.

Tịch Đồng trông Triển Hạc, Triển Linh rửa tay rồi bưng một mâm qua đó. Vốn ban đầu chàng rất cảm động, ai ngờ vừa nghe Chư Cẩm được ăn trước mình liền lập tức đen mặt.

“Nàng ta ăn trước?” Tịch Đồng đốt ngọn đèn, mặt vô biểu tình hỏi, nghiêm túc như thể đang hỏi cung phản đồ.

Triển Linh gật đầu, cũng không để ý biểu hiện chàng nói “Ừ, nàng đang ở đó mà huynh thì đang mệt nên không gọi qua, nên ta tự mình đem qua cho huynh nè.”

Rất nhanh sắc mặt Tịch Đồng chuyển biến tốt đẹp chút, bất quá lại lập tức âm trầm, vẫn lặp lại vấn đề vừa rồi “Nàng ta ăn trước?”

Nàng ta dám ăn cái đầu tiên sao!

Ai phê chuẩn? Đã báo cáo chưa?

Trong lúc ngủ mơ cánh mũi Triển Hạc khẽ nhúc nhích, nhanh chóng mở to mắt định vị, sau đó mở miệng yêu cầu “Đói bụng!”

“Cái mũi linh thật, không cần người gọi dậy.” Triển Linh bật cười, đi lấy khăn ấm lau mặt cho bé, khoát thêm chiếc áo ngoài “Lại đây ăn cơm đi.”

Triển Hạc vui mừng ừ một tiếng, dẩu mông bò xuống giường, rất nhanh chạy đến bên bàn nhỏ ngồi xuống, một đôi mắt to tràn đầy khát vọng.

Thật là đói muốn chết.

Tịch Đồng liếc bé một cái, không rảnh cùng Chư Cẩm kia tranh cứ nữa, trước yên lặng ăn đã.

Phải tranh thủ ăn trước, nếu không nhị đệ ăn thì không thể dành…

Bánh thịt nướng còn có cháo gà, ăn rất tốt cho dạ dày, ba người đều thích ăn thế này.

Lúc nãy Triển Linh bận túi bụi, lấy dưa muối đem cắt sợi, quấy bột nhồi cùng trứng gà, chiên cùng bánh bột ngô, ăn với cơm khá làm ngon.

Ba người vây quanh bàn nhỏ uống cháo ăn cơm, tuy rằng không nói quá nhiều, nhưng thập phần ấm áp.

Ăn cơm xong rồi, Tịch Đồng thuần thục thu thập cái bàn, bỗng nhiên lại nói “Hôm nay ăn thịt nướng, ta nghĩ mấy bữa nữa ăn chân vịt hấp đi.”

Triển Linh nghe liền biết ý “Được, lúc nào rỗi làm cho huynh ăn!”

Lúc này Tịch Đồng mới vừa lòng.

Chân vịt hấp vốn dĩ đặc biệt ngon chính là bởi vì chỉ có hai người họ đóng cửa nấu với nhau, cũng không có ai cùng tranh được, hừ!

Mấy ngày sau, Chư Cẩm lại mang theo Hạ Bạch lại đây, lúc này cũng không phải đi tay không, từ xa đã nghe tiếng nàng vang vọng “Tỷ tỷ, ngươi mau ra đây xem nè, xem ta đem cái gì cho tới cho tỷ nè!”

Triển Linh đang ở bên ngoài cùng Tịch Đồng, Triển Hạc chậm rì rì đánh Thái Cực quyền, nghe lời này ba người cùng đồng thời ngẩng đầu, sau đó cùng mở miệng “Nga ~”

Là một con tuấn mã to lớn, lông mao thật dài trông rất đẹp, một thân da lông ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng trông thật mỹ lệ.

Nó có đôi mắt tròn xoe, lông mi phá lệ dài chút, nhìn bộ dáng rất là dịu ngoan.

Triển Linh si mê vây quanh nhìn vài vòng, lúc này mới run run vươn tay sờ nhè nhẹ, kết quả nháy mắt dã vật bị chinh phục, được sờ soạng vài cái cảm thấy không đã ghiền, dứt khoát hướng mặt nàng cọ cọ.

A a a a a, nàng cũng có ngựa của mình rồi!

Con ngựa này khá là hòa khí, không giống con hắc mã kia cao ngạo, mới gặp nhau mà như thể thân thiết từ lâu!

“Táng gia bại sản ta cũng mua!” Triển Linh hài lòng nói, mở miệng liền tuyên hệ, đừng ai có thể chia cắt bọn họ.

Chư Cẩm cười gập cả người, Hạ Bạch cũng không dám nhìn thẳng cười.

Cái vấn đề này… Giá trị hoa mã tương đương chiếc BMW hiện đại, trước định đem ngân lượng mua bất động sản rồi, giờ táng gia bại sản còn mua nổi sao?

“Không cần lo lắng!” Chư Cẩm cười nói “Này vốn là tài sản của Vương đồng tri kê biên ra, là quà biếu của phường lái buôn ngựa, nhưng nhà bọn họ lại không hiểu giá trị bọn chúng, nghe nói lúc kê biên tài sản, mười mấy con tuấn mã đều dơ đến không chịu nỗi, bọn chúng bị nhốt chung với nhau, trông thập phần uể oải, nhóm sai dịch còn tưởng những con ngựa đó tầm thường thôi, kết quả cọ rửa cho chúng xong mới phát hiện, khiến những kẻ yêu ngựa đều đau lòng muốn chết… Hiện giờ giá cả cũng không mấy đồng tiền.”

Triển Linh không chút do dự nói lời cảm tạ, lần đầu tiên tỏ vẻ kích động như vậy trước mọi người có chút xấu hổ: Nếu là vì con ngựa này, có lẽ nàng sẽ mặt dày thỉnh Chư đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật một chút…

Thực ra Chư Thanh Hoài bảo đám nha dịch chọn mấy con ngựa mẹ hiền dịu, ai ngờ Chư Cẩm liền không vui nói “Như vậy không được, Triển tỷ tỷ không thua gì đấng nam nhi, tuy vóc dáng nhỏ nhưng đưa những con ngựa như vậy có khác nào vũ nhục nàng?”

Hạ Bạch cũng có ý tứ này, cho nên tự mình trực tiếp đi tuyển chọn.

Triển Linh cùng Tịch Đồng học qua khóa cưỡi ngựa, cho nên thuật cưỡi ngựa rất là tốt, đều là người yêu ngựa, tất nhiên là vui mừng rồi, ai ngờ con hoa mã này nhập chuồng mới thì làm nên một trận long trời lở đất:

Vốn dĩ Triển Linh và Tịch Đồng nghĩ là hắc mã cùng hoa mã không thuận nhau, nhớ trước kia cũng từng xảy ra một trận như vậy. Bọn Thiết Trụ vừa nghe động cũng liền chạy qua, lại cũng không muốn đi vì lần trước nhờ sập lều mà bọn dã vật mới hài hòa với nhau.

Nhưng hiện tại bất đồng, chúng nó đều có lều riêng mà đây là ngoại lại, thường ngày đều là sủng vật yêu của chủ, ngày ngày được vuốt ve, được khen ngợi…

Chuyện này lợi hay hại?

Tuyệt không thể để kẻ mới này đoạt hết sủng ái của chúng!

Vì thế hai con gia súc cũ liền bắt đầu nhảy nhót, ngược lại hoa mã kia như thuộc kiểu thành thật, chưa bao giờ phản kháng qua, bị chọc trúng cũng chỉ nhỏ giọng hừ hừ, chỉ là mỗi lần Triển Linh cùng Tịch Đồng đi qua sẽ phá lệ mở to cặp mắt, nhấp nháy nhấp nháy, dần dần bên trong liền đầy ngập nước.

Triển Linh & Tịch Đồng “… Đau lòng muốn chết!”

Vì thế đối đãi với nó tốt gấp bội.

Sau đó thanh loa cùng hắc mã càng không thích nó, trực tiếp đem nó chèn ép ra bên ngoài vài lần, còn làm trò trước mặt Triển Linh cùng Tịch Đồng cắn cái đuôi xinh đẹp của người ta, lại dùng mông dỗi trước mặt chủ nhân.

Vì thế hoa mã lại tiếp tục đáng thương, hai chủ nhân lại yêu thương gấp bội che chở, thanh loa cùng hắc mã lại khi dễ gấp bội…

Chuyện như vậy kéo dài cho đến nữa tháng, Triển Linh cùng Tịch Đồng mới có chút bừng tỉnh đại ngộ “Hai ta có phải hay không bị chơi?”

Nhìn bộ dạng hoa mã béo một vòng, chỉ sợ nhát gan nhu nhược chỉ là giả, giả heo ăn hổ mới là thật đi?

Con mẹ nó, suốt ngày đi đánh nhạn lại bị nhạn vụng trộm mổ mắt mù, hai người bọn họ từng thân kinh bách chiến / dân chiến / sĩ chiến hiện giờ lật thuyền trong mương!

Nhưng đáng sợ nhất chính là thói quen thành tự nhiên, tuy là cứ như vậy, chờ sau khi hoa mã kia lại rầm rì giả đáng thương, Triển Linh lại cho nó một quả táo…

Lại qua mấy ngày, Triển Linh cùng Tịch Đồng mệt muốn chết, giữa đêm khuya cùng ngồi đối diện trong phòng bếp, trước mắt là món chân vịt hấp nhưng hai mắt đều có chút vô thần.

Lửa đốt vừa phải, chân vịt đầy đặn mỹ vị vô cùng, nhưng hai người giờ phút này lại vô tâm đánh giá.

Hai người chậm chậm vừa ăn vừa tán ngẫu, ăn xong thì đã khuya, ngồi cùng liếc nhau cùng cảm khái “Hậu cung 3000, mưa móc phải đều nhau, thật khó mà làm vừa lòng người!”

Không phải ba gia súc kia đang thi triển phương pháp tranh sủng sao? Không riêng gì người cũng chung ý nghĩ này!

Cố tình hai người bọn họ đều thích ngựa, hôm nay hắc mã · phi · nó tính tình bạo liệt không dễ chọc, liền cắn đuôi hai con kia; ngày mai thanh loa · phi · nó tính cách ngay thẳng nên giận là muốn hủy lều đối phương; ngày kia hoa mã · phi · nó lại ôn nhu réo rắt đặc biệt có thể nhẫn, nhưng am hiểu cáo trạng…

Trước kia là hai người cũ, tình cảm thâm hậu; Sau một vị là nhân tài mới xuất hiện, dáng vẻ muôn vàn…

Triển Linh cùng Tịch Đồng còn có thể thế nào, chỉ có thể vắt hết óc mưa móc đều dính sủng a!

Thật không dám dấu diếm, trận này phân phát quả táo thận có điểm đau.

Trước
image
Chương 41
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!