Rất nhanh tết Nguyên Tiêu đến, nghĩ đến vừa qua xảy ra nhiều chuyện, Triển Linh cảm thấy nên làm một đại tiệc lớn với những món ăn ngon.
Bây giờ đã có thợ mộc của mình, Triển Linh thuận tiện được nhiều chuyện. Nàng cùng Tôn thợ mộc thương lượng khắc mấy mẫu khuôn gỗ, hình chú cá mập, hình bé gái xinh, hình con dơi, hình mười hai con giáp, tất cả đều ngây thơ đáng yêu.
Mọi người nhìn đều cảm thấy thú vị, đặc biệt là hai đứa nhỏ, xem như có đồ chơi mới, cầm lăn qua lăn lại mãi không chán.
Tịch Đồng có chút không nghĩ ra “Qua năm lâu rồi, còn làm màn thầu hoa làm chi?”
Nơi trước kia bọn họ sinh sống thì đó là món ăn truyền thống, bánh màn thầu được nặn thành nhiều hình ảnh khác nhau, khuôn đúc chính là những mẫu này.
Nhưng những mẫu này hơi nhỏ đi, nếu làm màn thầu thì hơi khó khăn, bánh chưa kịp lên men đã ỉu xìu như vậy sao mà ăn được?
“Không phải màn thầu,” Triển Linh hứng thú bừng bừng đùa nghịch khuôn đúc trong tay “Ta nghĩ, tết nguyên tiêu không nhất thiết phải ăn bánh trôi, ngàn năm qua vẫn đều là bánh viên, ăn tới ăn lui cũng những nhân bánh đó thực cũng không có gì quá quan trọng. Nếu bánh màn thầu có thể làm hoa nhỏ, bánh trôi thì sao không thể chứ? Hơn nữa sau này có thể làm món điểm tâm nha.”
Thật ra lúc này trên thị trường có món màn thầu đúc sẵn khuôn, chẳng qua đều là hình ảnh tả thực hoặc trừu tượng, nói thẳng ra chính là nhìn rất xấu xí, Triển Linh không thích cho nên chưa từng dùng qua.
Thấy Triển Hạc cùng Đào Hoa đều yêu thích những mẫu khuôn đúc này, cầm chơi mãi không buông, trong lòng vừa động Triển Linh liền vẫy gọi Tôn thợ mộc lại, lại nói một hồi, rồi nàng nhanh chóng vẽ vẽ mấy thứ lên trương giấy.
Tịch Đồng ở bên cạnh nhìn liền cười “Làm xếp gỗ?”
“Ừ, đúng rồi.” Triển Linh cười cười “Nơi này bọn trẻ không có bạn hữu chơi cùng mà đồ chơi thì ít ỏi, làm vài thứ cho chúng giải trí.”
Tôn thợ mộc cẩn thận nghe xong, không nén được gật đầu cười nói “Cái này không khó, dùng gỗ thừa từ làm gia cụ là được. Chưởng quầy yên tâm, ta sẽ làm thật tốt, mài dũa cẩn thận không chút thô ráp.”
Hình Triển Linh họa là những khối vuông, khối tam giác nhỏ đơn, học đồ bình thường đều có thể làm được. Ông suy nghĩ một hồi cảm việc này quá đơn giản, bắt tay vào làm có chút ngượng ngùng, lại hỏi có cần khắc hoa văn gì lên không.
Triển Linh liền cười “Biết lão là người chịu khó, cái này đơn giản mới tốt. Ai đúng rồi, nếu rỗi rãnh, lão làm giúp một số vật dụng ghép hình nữa.”
Nghe xong lời này, tinh thần Tôn thợ mộc hơi rung một chút, thầm nghĩ đại việc đã đến, nhưng mà nhìn lại thành quả có chút dỡ khóc dỡ cười “Chưởng quầy không nói đùa chư, này, này thật sự là…”
Cái này so với những cái trước đó còn đơn giản hơn, chính là cắt dư ra chút đầu gỗ…
Tịch Đồng suy nghĩ một hồi, lại bổ trợ thêm vài nét bút “Trước kia có thấy ngựa gỗ chưa.”
Làm ngựa gỗ cho hài tử chơi cũng rất thú vị.
Chàng tinh tế họa xong, Tôn thợ mộc nhìn, lúc này mới hơi có chút toát ra điểm hứng thú “Cái này cũng không khó lắm, có chút giống ghế bập bênh, khác chút có những lỗ tiếp giáp này thôi.”
So với những khối gỗ vừa nãy, cái này yêu cầu cao hơn một chút, bằng không mỗi ngày ăn cơm nhà người ta lão cũng khó nuốt trôi.
Người này đúng là kẻ thành thật, Triển Linh cùng Tịch Đồng chỉ có thể cười, sau đó bỗng lại có thêm chủ ý.
“Tôn sư phó, không bằng như vậy, ngài làm xong gia cụ, khi rỗi rãnh thì làm nhiều nhiều chút cái này để đặt trong tiệm bán, thu được tiền chúng ta chia đôi, một phần thu cho tiệm một phần để cháu gái ngài làm của hồi môn.
Vừa nghe tới Tôn thợ mộc liền xua tay sợ hãi nói “Chưởng quầy nhân hậu đã thu lưu gia tôn chúng ta, chúng ta cảm kích còn không kịp sao có thể chia tiền được? Không tốt, không tốt!”
“Lão không nên nói như vậy,” Triển Linh khuyên nhủ “Mặc dù ta là chủ nhân, ngài làm đồ vật cho ta tất nhiên là hợp tình, nhưng thứ làm để bán ra bên ngoài thì khác, mặc dù không có chia hoa hồng cũng cần cấp tiền tiêu vặt. Với lại, mặc dù lão không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho cháu gái nhỏ sao?”
Ông không phải ký khế ước bán thân, mà nàng cũng không phải là hoàng đế, sao có thể bóc lột sức lao động người khác được!
Tôn thợ mộc còn muốn chối từ, rốt cuộc bị chọc trúng tử huyệt, khó tránh khỏi có chút động ý.
Ông đã lớn tuổi rồi, Đào Hoa là cháu gái ruột cũng là đồ đệ, tuổi nhỏ thập phần vất vả. Nếu có thể thế tích cóp chút bạc cho cháu gái, tương lai cháu gái còn có thể tìm nhiều đường sinh ý khác kiếm sống…
Nghĩ như vậy Tôn thợ mộc liền mặt đỏ tai hồng gật đầu, bất quá lại không dám nhận hết một nữa, chính là chia bảy ba, ông ba, khách điếm bảy, bằng không liền phải lập tức mang theo cháu gái rời đi.
Triển Linh không lay chuyển được ông đành phải thuận theo, mọi người lại cụng đầu chung một chỗ thương nghị nửa ngày, sau đó chốt lại.
Xếp gỗ, trò chơi ghép hình gì đó cực đơn giản, phí tổn cũng thấp, mặc dù bọn họ là người khởi xướng, chỉ cần bán đi hai bộ thì sau đó ít ngày sẽ có người mô phỏng được, nên thứ này không đem lại nhiều lợi nhuận. Nếu dùng tặng kèm lễ vật cho những khách quen lớn, khách nhân được lợi ích cũng sẽ cao hứng, lại được bọn họ quảng cáo miễn phí, không sợ người ta không nhớ chỗ mình.
Còn ngựa gỗ, cái này không chỉ phí tổn khá cao, yêu cầu kỹ thuật thập phần nghiêm khắc, không dễ mô phỏng như đúc, có thể thử một phen mua bán.
“Chỗ cửa hiệu mua từ Vương đồng tri kia, chúng ta bố trí một tầng buôn bán,” Triển Linh cười nói, “Cũng không cần bán trong cửa tiệm, khá là thuận tiện!” Nếu bán buôn tốt, còn có thể mua một ít xe tải gì đó, như vậy tiện bề giao thương đi lại không phải sao!
Tôn thợ mộc tuy tuổi đã một bó, nhưng là người rất cuồng là việc, nghe bàn xong liền lập tức đi khởi công, không ai có thể ngăn được.
“Bên ngoài trồng thêm cây ăn quả, lại trồng thêm hai gốc nho nữa,” Triển Linh chống cằm mặc sức tưởng tượng, trong ánh mắt tràn đầy mêm ly “Lúc đó lại bảo ông ấy làm thêm mấy cái ghế bập bênh, đến mùa xuân chim về hoa nở, cây xanh che bóng mát, từng làn gió thơm bay qua, chúng ta nằm dưới tán bóng cây ngủ, có thức ăn ngon, đồ uống mát, huuynh nghỉ xem có giống đi ngoại ô nghỉ mát không? A, thật là thích ý, những chuyện này không phải trước chúng ta từng mơ ước hay sao?”
Ngày xuân phồn hoa người trẩy hội, ngày hè liễu xanh rũ nghiên nghiên, ngày thu đủ món trái cây chồng chất, mùa đông tuyết trắng mênh mông, ban ngày thưởng cảnh xem người, ban đêm nhìn trời ngắm trăng sao… Một năm bốn mùa, 365 ngày, không để lãng phí một ngày nào.
Tất nhiên là tốt, Tịch Đồng ngồi bên cạnh cười “Muội biết trồng cây sao?”
Triển Linh nghẹn một hồi, nháy mắt từ ảo tưởng trở lại hiện thực, đúng thật là nàng không rõ ràng lắm!
“Không phải còn có bọn Thiết Trụ sao!” Lời nàng nói ra đúng hợp tình hợp lý “Ta là chưởng quầy, sao có thể tự mình làm hết? Sao không dùng những tài nguyên có sẵn chứ!”
Hiện giờ sinh ý khách điếm đã đi vào quỹ đạo, Triển Linh đối với việc trồng trọt thật không rõ ràng, toàn bộ giao cho bọn Thiết Trụ sẽ đỡ mệt người.
“Muội là chưởng quầy, lời muội nói đều đúng cả,” Tịch Đồng cười lắc đầu, vừa dung túng lại bất đắc dĩ “Khi nào bao bánh nguyên tiêu?”
“Bây giờ đi!” Triển Linh vò vò đầu. Hừ, huynh còn biết thức thời.
Đào Hoa đi hỗ trợ gia gia làm gia cụ, Triển Hạc ôm theo ba khuôn đúc đi theo bọn Triển Linh, vừa đi vừa hưng phấn kêu “Nguyên tiêu! Nguyên tiêu!”
Hô xong vài tiếng lại mờ mịt hỏi “Tỷ tỷ, nguyên tiêu là cái gì?”
Triển Linh cùng Tịch Đồng đều cười to, không hiểu cậu bé nói cái gì?
Nghĩ đến bé còn nhỏ, dạ dày cũng yếu, thời điểm này năm trước chưa chắc Lam gia cho bé ăn, mặc dù có ăn qua một hai miếng, hiện giờ cũng sớm quên không còn một mảnh.
Trong phòng bếp phá lệ ấm áp, Tịch Đồng giúp bé gỡ cái nón lông ra, lại thuận tay vuốt vuốt cái đầu bù xù, nắm lỗ tai xoa xoa rồi kiên nhẫn giải thích “Ăn ngon.”
“Ăn ngon!” Triển Hạc lặp theo lại một lần, đôi mắt đều phát sáng.
Tỷ tỷ nấu ăn đều rất ngon! Muốn ăn!
“Ta nhìn đệ thật giống nguyên tiêu!” Triển Linh bật cười “Nhìn cách ăn mặc này.”
Triển Hạc liền cười theo, lại quơ quơ cánh tay, trông rất giống ngỗng con mập ù. Đem khuôn đúc bỏ lên bàn, sau đó thuần thục bò lên ghế cao ngồi chờ.
“Muốn ăn nhân gì?” Triển Linh kéo tay áo hỏi.
Tịch Đồng chờ đợi lời này đã lâu, liền nói “Hạt mè!”
Hạt thơm lại tốt cho cơ thể, nghe nói còn có thể dưỡng tóc đẹp… Không biết có phải khí hậu có vấn đề hay không, mà không ít đồng hương của chàng tới ba mươi tuổi, tóc trên chỏm đầu đều trọc, nhìn thập phần sầu người. Hiện tại tóc tai chàng còn đầy đủ, nhưng dù sao cũng phải đề phòng điểm này…
“Được,” Triển Linh gật đầu “Vậy huynh đi rang mè đi, thuận tiện lột chút đậu phộng nữa.”
Triển Hạc cũng vội vàng nhấc tay “Đậu đỏ nghiền!” Sau đó có chút thấp thỏm nhéo ngón tay hỏi, “Có thể chứ?”
Bé thích đậu đỏ nghiền nhất, dù có canh chưng trứng, ăn bánh trung thu cũng phải có bánh nhân đậu.
“Đã sớm chuẩn bị!” Triển Linh qua đi sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé, lại đem thau đậu đang ngâm sẵn cho bé nhìn.
Hạt mè, đậu phộng, đậu đỏ nghiền, đúng rồi, hôm kia còn có làm tương sơn tra, thời gian này sẽ tiếp khách nhiều, khách điếm cũng không tránh được có người muốn ăn chúc mừng, vào đông mọi người đều yêu thích món thịt cá tươi, tránh không ngán, không bằng thêm chút sơn tra vào làm nhân, thêm vị thanh mát làm khai vị.
Vậy làm bốn vị nhân đi.
Đầu năm bột mì, bột gạo không dư dả, cũng không tinh sạch như đời sau, nhưng vị thơm ngọt, khiến người ăn thập phần hưởng thụ.
Nàng tính nhân số hạ nhân tiệm, thêm phần của Chư Cẩm cùng khách vào tiệm mua về, sau đó bắt đầu lấy bột nếp ra “Bao nhiều một chút, nếu ăn không hết còn có thể làm quà tặng cho khách nhân, xem như phân phát vui mừng.”
Hiện giờ không có máy trộn, tất cả đều phải tự động thủ, nhưng mọi người giúp một tay, không khí náo nhiệt lại ấm áp.
Một ngày vội vàng, vú nuôi Triển Hạc tìm tới, vẻ mặt ngượng ngùng xoa xoa tay nói “Triển cô nương, ta, ta có thể giúp gì không?”
Tới nơi này được hai ngày bà phát hiện, mặc dù thay đổi chỗ ở nhưng ngày ba bữa vẫn được ăn cơm trắng!
Từ sau khi đi theo Triển cô nương, tiểu thiếu gia thay đổi rất nhiều, mọi việc cá nhân đều tự mình làm, từ việc thay y phục, rửa mặt và dùng cơm, còn lại mười hai canh giờ đều đi theo Triển cô nương, bà là nhũ mẫu, trừ bỏ thu phập dọn phòng ở, ngoài thêu thùa may vá thì những việc khác đều không giúp được gì.
Mọi người trong khách điếm đều vội vàng, bà càng cảm thấy mình là kẻ “Ham ăn biếng làm” thật có chút đứng ngồi không yên.
Triển cô nương này là người không tầm thường, đến lão gia và phu nhân còn cam phục, huống chi bà là nhũ mẫu mới phục vụ được mấy năm? Nếu không tỏ ra thành ý, chỉ sợ không sống chờ chết già.
Nhất cử nhất động của nhũ mẫu Triển Linh đều xem thấy, biết đây cũng là người thành thật nên không cố ý làm khó, giờ phút này thấy bà chủ động lại tìm việc làm tất nhiên là vui mừng, ai mà vui nổi nếu sống kiểu ta là Tôn phật gia?
“Cũng tốt, đang có nhiều việc lo liệu có chút không xuể, bà giúp ta xay gạo nếp được không?”
“Ai!” Tưởng việc gì khó khăn, nhũ mẫu vui mừng nhận, mặt đầy tươi cười nói với Triển Linh “Triển cô nương không cần khách khí như vậy, gọi ta là Tần tẩu tử là được.”
Triển Linh cười gật đầu “Hảo, Tần tẩu tử!”
Nghe nói nhũ mẫu nhà quyền quý thường hay cậy thế chủ mà tác oai tác quái nên đối với vị Tần tẩu tử này nàng có hơi nhiều cố kỵ, hiện giờ xem ra đây cũng là người an phận.
Thấy Triển Linh sửa miệng, Tần tẩu tử cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nháy mắt mình có thể dung nhập cùng nơi này.
Bà vốn xuất thân gia đình nghèo khó, thân thể khỏe mạnh lại làm việc cẩn thận nên mới được chọn làm nhũ mẫu cho Lam gia. Bởi vậy, không bao lâu bà liền xay được một bồn bột nếp lớn, lại chủ động giúp đỡ ra viên vỏ bánh, có Tịch Đồng cùng Tần tẩu tử trợ thủ, nhất thời Triển Linh khỏe hơn nhiều nên đi kiếm việc khác làm. Thấy còn bộ thịt sườn ngon, nàng đi lóc thịt lấy mấy cây xương, trước ướp với rượu vàng, đường và nước tương, định hầm một bình xương sườn.
Hiện giờ bên ngoài mầm cây đã bắt đầu nhú xanh, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, đồ ăn cần ấm nóng mới ngon.
Hầm xương với canh xương hầm nấu không giống nhau, nếu là hầm là không cho nước vào, tất cả chỉ dùng nước tương, rượu vàng thượng đẳng nấu lửa nhỏ, nấu xong màu xương hầm là một màu đỏ hồng nhuận, béo mà không ngán, không tanh mùi thịt lại hương thơm nồng nàn.
Vị tiên sinh Tịch Đồng đang ngồi kia đảo đậu phộng liền đưa ra ý kiến “Thích hợp ăn cơm.”
Món đó mà ăn cùng màn thầu thực quá phí phạm của trời, nên dùng với cơm! Chờ nước thịt sắc lại, màu chan cơm thực đẹp mê người… Lúc đó chàng có thể ăn liền ba bát cơm chan nước thịt!
Triển Linh cười “Tất nhiên rồi, buổi trưa ăn màn thầu trước cho đỡ ghiền, chờ xương sườn hầm hảo phỏng chừng cũng đã tối, vừa kịp buổi cơm chiều!”
Tịch Đồng gật đầu, lại nhìn sắc trời bên ngoài “Hôm nay sắc trời rất tốt, mây không nhiều, tối ngồi ngắm trăng cũng không tồi.”
Triển Linh bật cười, người này thế mà đã nghĩ toàn bộ cho một ngày rồi, không phải ăn no xong muốn đi tản bộ sao?
Chờ cho gia vị ướp xương sườn xong, Triển Linh đi cắt vài lá mỡ heo, loại bỏ mỡ xấu, nàng đem cắt nhỏ trộn chung với đậu phộng, hạt mè. Trộn đều xong nhân, lúc này mới lấy bột nếp ra cán mỏng, chuẩn bị bao bánh nguyên tiêu.
Tuy nói ăn mỡ heo dễ béo, dễ gây ra nhiều mầm bệnh, nhưng đó là ăn quá nhiều thôi, hay như ăn mặn cũng vậy! Nếu bao bánh nguyên tiêu mà dùng dầu thực vật không dùng mỡ heo, thì vị bánh so với dùng mỡ heo kém hơn nhiều.
Tịch Đồng tự giác ngồi bên cạnh phụ nàng, Triển Hạc ngồi trên ghế cao cũng dậm chân tuột xuống “Tỷ tỷ, bao! Bao!”
Người ta nói, quân tử tránh xa nhà bếp, từ sinh ra đến giờ vẫn là lần đầu Tần tẩu tử thấy nam nhân tiến vào phòng bếp, cả kinh đến miệng không khép được, nhưng thấy ánh mắt Tịch Đồng như lướt qua đây, bà liền lập tức cuối đầu tiếp tục làm việc.
Thôi, mọi việc không liên quan đến bà, việc quan trọng là chăm sóc thiếu gia thật tốt, hà tất phô trương can thiệp sẽ thú vị sao?
Bao bánh không yêu cầu hàm lượng nhiêu là đủ, chỉ cần bao nhân không hở là được nên mọi người thoải mái cho nhân vào bao.
Xoa nhẹ viên bánh, Triển Linh cho vào khuôn đúc đủ loại hình thù. Nghĩ đến bột nếp chín sẽ trong suốt, khi đó những chú bánh hình bột cá này sẽ rất đáng yêu.
Tần tẩu tử thấy vội nịnh hót nói “Triển cô nương thật bỏ không ít tâm tư, những hình bánh này trông thật là đẹp.”
“Tần tẩu tử quá khen,” Triển Linh cũng nói thật “Bà làm việc trong phỉ tri châu, từng đường kim mũi chỉ đều không tầm thường, ta nơi này sao so được ở đó chứ?”
Tần tẩu tử cười làm lành “Đúng là mọi thứ đều chú ý đến tinh tế, nhưng không đa dạng như ở chỗ cô nương.”
Người đọc sách luôn chú ý phong nhã, nếu chủ tử không ra lệnh hạ nhân không dám tự ý chủ trương, cho nên khi Triển Linh tới chỗ này cảm thấy có chút cổ hũ.
Mọi người đang nói chuyện thì Chư Cẳm ăn mặc một tầng áo hồng, thêu hoa văn tường vân cười nói đi vào “Triển tỷ tỷ, ta lại tới nữa!”
Triển Linh vỗ tay cười nói với Tịch Đồng “Lúc nãy ta vừa nói đến cái gì nhỉ? Mà thôi, đối với nha đầu này bao nhiêu cũng không đủ.”
Hạ Bạch đi theo phía sau, trong tay còn cầm hai cái sọt tre “Triển cô nương, cái này đặt ở nơi nào?”
Hai người này cách hai ba ngày lại tới, quen cửa quen nẻo như nhà của mình.
Không đợi Triển Linh hỏi, Chư Cẩm liền nói “Có lẽ do chuyện Vương Bính dọa sợ, năm nay phá lệ quà tặng nhiều hơn, nhà chúng ta làm sao ăn hết được nên đành phải đưa qua đây!”
Rồi nàng chỉ vô một cái sọt “Đây là lê phía tây đưa tới, vỏ mỏng ít hạt, thơm giòn ngọt nước, ta nghĩ nếu phải uống thuốc đắng dùng nó ăn bớt đắng rất hiệu quả. Lại đưa tay nhéo má thịt Triển Hạc cười nói “Lê này, tỷ đệ có thể làm lê đông lạnh, lê chưng đường phèn uống chẳng khác nào nước sơn trà, nếu ăn chưa hết, để trong phòng ngửi mùi cũng thoải mái.”
Chỉ tay sọt còn lại nàng nói “Đó là quýt mật, vỏ vàng óng ánh, không có một chút chua nào, chỉ là những thứ này để lâu không được, dạ dày phụ thân không được tốt, không được ăn quá nhiều đồ sống, ở bên này nhiều người, ăn phụ nhà chúng ta một ít!”
Triển Linh nói tạ, cũng cười theo “Lần này Chư đại nhân hành sự sấm rền gió cuốn, tất nhiên bọn họ bị một phen dọa sợ rồi!”
“Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa,” Chư Cẩm đi lại bếp lò hơ tay khinh thường nói “Bất quá có tật giật mình thôi, sớm biết như thế hà tất lúc trước làm vậy? Nếu không có việc gì, phụ thân sao làm gì được họ; Chẳng lẽ phụ thân vì họ mà thu nhận hối lộ? Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào nữa!”
“Bất quá cái gì cũng có thể thử, chứ còn có thể nghĩ như thế nào?” Triển Linh kéo nàng ngồi xuống, lại cười “Tiểu thư tặng ta hậu lễ như vậy, ta sao có thể đuổi người đi được đây.”
Mọi người đều cười, Chư Cẩm cũng không thấy một chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn thuận thế nói theo “Tất nhiên rồi, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, ngươi thu ta đồ vật, tại sao ta không thu về ít thức ăn? Tỷ tỷ tốt à, món thịt nướng lần trước, còn có cái gì gỏi ngó sen, hôm nay có còn không?”
“Những món đó ăn thử rồi, để sau đi, để ta làm món bánh tô da thịt lừa cho tiểu thư nếm thử, mỗi thứ mỗi phong vị, rất không tồi” Triển Linh nói, lại chỉ ấm sành trên bếp lửa “Hôm nay hầm xương sườn đỏ, bất quá tiểu thư tới không khéo, món đó phải chờ đến tối mới ăn được, buổi trưa nếm thử bánh bao nguyên tiêu đi.”
“Chuyện này có gì khó đâu? Buổi trưa ăn nguyên tiêu, ta ở chỗ này chơi nửa ngày, buổi tối ăn xương sườn hầm xong rồi đi là được!” Chư Cẩm trả lời mọi việc đều đơn giản, cảm thấy không có gì khó khăn cả.
“Phốc!” Hạ Bạch bị trực tiếp phun nước trà trong miệng, sau đó ho khan kịch liệt, cả mặt đều nghẹn đỏ.
“Ngươi lớn như vậy rồi, uống nước trà cũng để sặc được.” Chư Cẩm khinh thường, bất quá vẫn chủ động ném khăn tay mình cho hắn “Mau lau đi, xiêm y đều ướt cả rồi, tuy rằng trời đã có chút ấm nhưng vẫn còn rất lạnh đó.”
Khăn tay của nữ nhi là đồ vật riêng tư, Hạ Bạch nào dám nhận dùng? Dùng tay phủi phủi nước rồi đi lại gần bếp lò sưởi ấm.
“Tiểu thư,” Hạ Bạch trưng biểu cảm có khổ khó nói, ngữ khí có chút khó xử “Trước khi ra cửa người đã hứa với đại nhân rồi, qua bữa cơm trưa một chút liền trở về.”
Thế mà giờ lại nói tối mới về! Đường đường thiên kim tri châu, mỗi ngày chạy ra thành cọ cơm ăn, nếu bị truyền ra… Thật quá mất mặt!
Chư Cẩm không thấy có gì là ngượn ngùng, lời nói ra rất hợp tình hợp lý “Phụ thân mỗi ngày đều bận tối mặt, ta có về sớm thì gặp được sao? Còn không bằng chờ đến tối, còn có thức ăn ngon mang về.”
Lời nàng còn chưa dứt, nhũ mẫu Triển Hạc nghe không nổi nữa, cả mặt đều đỏ bỏ chạy ra ngoài “Không còn việc gì, Triển cô nương, ta về phòng trước làm sam y cho thiếu gia!”
Cũng không đợi Triển Linh trả lời, chớp mắt đã không thấy người đâu.
Những người này nói chuyện quá là phóng khoáng, đến cả tri chậu đại nhân cũng bị đem ra đùa giỡn? Bọn họ dám nói, còn bà thì không dám nghe! Chạy là thượng sách!
Thêu thùa may vá, thêu thùa may vá là tốt nhất!
Mọi người trong phòng nhất thời sửng sốt, sau đó đều cất tiếng cười to.
Triển Linh vỗ cánh tay Chư Cẩm nói “Tiểu thư xem, dọa người ta bỏ chạy luôn kìa.”
Hạ Bạch có chút đồng tình cùng Chư Thanh Hoài.
Mệt đại nhân nhà hắn nỗ lực tạo hình tượng uy vũ phong nhã, nào có biết con gái rượu bán đứng mấy con phố rồi.
Chư Cẩm cũng cười, lại nói “Sắp sửa tết Nguyên Tiêu tới, tỷ tỷ có muốn vào thành tham gia náo nhiệt không? Năm nay không còn Vương Bính tác quái, bá tánh có vẻ hứng thú nhiều hơn, không những mời vũ sư về giúp vui rầm rộ, còn tham gia tạo hình hoa đăng hoành tráng, nghe nói đèn vương lý với mười tám đóa hoa sen, phía trên đặt vị tiên tử, dáng người lả lướt, gương mặt kiều mị hút hồn, mà mọi người không tham gia đoán đố đèn sao?”
Triển Linh & Tịch Đồng: “…”
Nghe hỏi câu này có chút đau lòng!
Sự kiện gì cũng có thể tham gia, đừng nhắc về vấn đề đó được không?
Hiếm khi hai người cảm thấy thực xấu hổ, vì thế nhanh chuyển sang chuyện khác nói thì nghe tiếng Tiểu Ngũ bên ngoài gõ cửa, hắn tiến vào cười nói “Chưởng quầy, hai vị quan gia Trương Viễn, Triệu Qua châu Phúc Viên tới, đang ngồi dùng trà ở phòng khách.”
Đã lâu Trương Viễn cùng Triệu Qua mới có dịp ghé qua, mỗi lần đến Khách Điếm Một Nhà lại thay đổi một chút, mà lần này xem như thay da đổi thịt hoàn toàn, cả hai đang âm thầm tán thưởng thì thấy trong phòng, Triển Linh, Tịch Đồng, Chư Cẩm, Hạ Bạch và Triển Hạc bếp đi ra…
Trương Viễn cùng Triệu Qua “…”
Là bọn họ lạc hậu rồi hay sao? Từ khi nào ngày đầu năm đón khách trong nhà bếp chứ?
“Chư tiểu thư, chưởng quầy, Hạ huynh, Tịch huynh.” Hai người trước chào hỏi với Chư Cẩm, sau đó mới chào bọn Triển Linh.
Mọi người ngồi xuống, Triển Linh lại kêu đem trà cùng hoa quả lên, lúc này mới hỏi hai người họ “Lại có đào phạm nữa à?”
Trương Viễn cười nói “Trị an châu Phúc Viên không đến nỗi, Triển cô nương không cần lo lắng.”
Lại chắp tay với Chư Cẩm “Còn chưa chúc mừng lệnh tôn đại nhân, thật sự làm mọi người kính nể, nay mai ngài ấy được thăng chức sẽ không còn xa.”
Chư Cẩm không phải là hài tử chưa hiểu việc đời, nghe nói vậy liền thoải mái trả lời “Đa tạ, đó là bổn phận của thần tử, nếu muốn chúc mừng, không bằng Trương bộ đầu tự mình nói cùng phụ thân đi, ông ấy cũng hay nhắc đến ngài.”
Trương Viễn liên tục xua tay, khiêm tốn nói “Không dám, không dám.”
Rồi không nhắc lại chuyện này nữa, hai vị đại nhân đặc biệt thích thọc gậy bánh xe lẫn nhau, hắn nào dám đi bái tế Chư đại nhân chứ!
Lúc này Chư Thanh Hoài cực kỳ nổi bật, Trần Miểu liền mất thế thượng phong, mọi người đều phỏng đoán, vài năm nữa thôi Chư Thanh Hoài sẽ được thăng chức.
Trần Miểu và Chư Thanh Hoài cùng đỗ tiến sĩ, khi còn ở Thái Học luôn đối đầu với nhau, mà ân sư cả hai cũng không cùng tiếng nói, cho nên nhiều năm qua cả hai luôn là kình địch. Hiện giờ một bên thanh danh bỗng dưng truyền xa, một bên áp lực phải làm sao cho cân bằng.
Đã nhiều ngày Trần Miểu ăn ngủ không ngon, giận đến nỗi hai mắt muốn phun hỏa, lại thêm miệng lỡ, lợi sưng càng khó chịu hơn, nếu ông biết thủ hạ đắc lực của mình chạy đến chúc mừng Chư Thanh Hoài…
Triệu Qua cầm hạt thông cắn rắc rắc, vừa ăn vừa cười nói “Trương đại ca cùng ta lần này đến là muốn mời Triển cô nương đến châu Phúc Viên châu chúng ta xem hội đèn lồng, dạo hội chùa!”
A, hạt thông này thật thơm, lần trước Trương đại ca mang về cho hắn một ít thế mà bị mấy đại ca kia mặt dày biễn thủ hết, hắn ăn chưa được đã miệng thì đã hết, hôm nay nhất định phải ăn đủ mới được!
Trương Viễn trộm nhìn nàng, lòng bàn tay đầy một tầng mồ hôi, tim đập bang bang, sợ Triển Linh cự sẽ tuyệt.
Triệu Qua trông có vẻ thiếu ổn trọng nhưng kỳ thật thực là người rất tinh ý.
Thấy Trương Viễn sau lần trước từ châu Phúc Viên trở lại, thấy mấy ngày liên tục tinh thần uể oải, cứ nghĩ sẽ không ai nhận ra, ai ngờ Triệu Qua hơi suy tư một chút liền minh bạch, lại nói hắn hồ đồ “Trai chưa cưới nữ chưa gả, có gì mà không thể hỏi? Còn nữa, Triển cô nương có từng nói qua nàng cùng họ Tịch kia luyến tình sao? Cái gì cũng chưa hỏi đại ca đã mất ý chí chiến đấu trước rồi, như vậy sao xứng làm đại trượng phu! Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, tốt xấu cũng có cái kết quả, còn hơn mỗi ngày lo âu thấp thỏm!”
“Nếu bọn họ hiện giờ chỉ là tình huynh muội, tình đồng môn mà huynh lại chùn bước, như vậy tiện nghi cho người khác, sau này biết được, có hối cũng đã muộn.
Trương Viễn cũng hiểu lý lẽ này, bất quá chần chừ luôn mãi, nhân tiện hội đèn lồng này mới quyết định tránh không phải hối hận.
Lần trước chậm một bước, lần này cố ý đến sớm hơn vài ngày ai biết cũng gặp Chư Cẩm ở đây, hắn dự cảm có chút không ổn.
Quả nhiên, Triệu Qua mới nói xong, Chư Cẩm liền lúm đồng tiền như hoa “Đúng là không khéo, ta vừa mới mời đám người Triển tỷ tỷ, không bằng lần sau đi.”
Trong lòng Trương Viễn muốn nhổ một ngúm máu.
Còn lần sau, lần trước cũng là các ngươi đoạt trước, lúc này rõ ràng ta đến sớm, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước! Mồm mép đại tiểu thư nhanh vậy, không bị liếu lưỡi sao?
Triệu Qua nhanh ném cái ánh mắt cho Trương Viễn, tức thì tinh thần lập tức rung lên, đúng vậy, mình còn có chiêu sau nha!
“Đúng rồi Triển cô nương, lần này ta đến thực sự cũng có chính sự.”
Mà Tịch Đồng đang ngồi uống trà, nghe vậy tầm mắt xuyên qua hơi nước trà có chút sắc bén.
Nam nhân hiểu nam nhân nhất, lần đầu thấy Trương Viễn chàng liền cảm thấy không vừa mắt rồi, bởi vì ánh mắt người nọ… Nhìn là biết rồi!
Trương Viễn cố ý không nhìn chàng, cười với Triển Linh “Hôm kia đại nhân chúng ta sửa sang lại hồ sơ, phát hiện hình ảnh trọng án bao năm qua hình ảnh không rõ ràng, sau khi phóng thích người thì không rõ diệm mạo. Ngài ấy nghĩ, nếu có thể đem tất cả nghi phạm đều vẽ giống nghi phạm vừa rồi thì thật là tốt.
Luật pháp Đại Khánh triều khá là khắc nghiệt, đại bộ phận bá tánh nhìn thôi đã thấy sợ, hầu hết đều tuân theo, trị an xác thật khá tốt. Nhưng vẫn có số ý không sợ chết vi phạm, nếu bị bắt không tránh khỏi tai ương.
Mà những người này sau khi được phóng thích, cửa nát nhà tan, thê tử ly tán thì không nói, mà hàng xóm cũng thập phần khinh thường, khó tìm được công việc chân chính, cho nên đại bộ phận không nhịn được mà quay về nghề cũ.
Họa ảnh đều giống nhau, chỉ khác là đặc điểm dị hình trên mặt, khi họ cải trang một chút liền không tài nào nhận ra…
Rất nhiều quan viên đối với việc này rất đau đầu, Trần Miểu cũng không ngoại lệ.
Mấy hôm trước án tử Vương Bính đã lập, có người truyền ra tin tức nói là bởi vì Vương Hùng gây sự ở Khách Điếm Một Nhà nên mới thuận thế thành chương.
Kết quả Trần Miểu vừa nghe danh hào Khách Điếm Một Nhà, lập tức liền nhớ tới họa kỹ Triển Linh cùng Tịch Đồng, như vậy bớt đi chứng thức chứng cứ. Chỉ là này hai người này tựa hồ cao ngạo, lần trước bản thân ông cũng thử nói xa gần, mời vị Tịch thiếu hiệp kia đều không dao động, lần này tuy nhờ họa lại ảnh, e cũng không chắc thành.
Lại cân nhắc bọn Trương Viễn có quen biết với bọn họ, Trần Miểu liền tống cổ bọn họ đi.
Trương Viễn liền nói “Ý tứ Trần đại nhân là, muốn mời Triển cô đi hỗ trợ họa mấy bức bức họa, chuyện này không phải làm không công.”
Cuối cùng hắn là cười nói một câu, nhân tiện sắp có hội vui chơi, vừa việc công việc tư cung thành; Thứ hai đại nhân Trần Miểu cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần thưởng thức tài nghệ cô nương.
Triển Linh minh bạch ý tứ hắn, chỉ là?
“Vốn nên vì nước ra sức một chút, chỉ là hiện giờ ta thật sự có chút không dứt ra được.” Triển Linh ôm Triển Hạc xoa xoa eo bé, có chút khó xử nói.
Triển Hạc vốn là thần hồn nát thần tính trông gà hoá cuốc, lúc này vừa nghe chữ “Đi”, cả người đều căng thẳng, lập tức đỏ vành mắt, lớn tiếng nói “Tỷ tỷ, không đi! Hạc Nhi không đi!”
Triển Hạc vốn thần hồn nát thần tính trông gà hoá cuốc, vừa nghe đến chữ “Đi”, cả người đều căng thẳng, lập tức đỏ vành mắt, lớn tiếng nói “Tỷ tỷ, không đi! Hạc Nhi không đi!”
Triển Linh vội vàng ôm chặt bé an ủi “Không đi, không đi, không ai đưa Hạc Nhi đi cả.”
Rốt cuộc Triển Hạc rớt hai giọt nước mắt, càng ôm chặt hơn nữa.
Thấy tình cảnh này, Trương Viễn cùng Triệu Qua tuy có chút nghi hoặc, không rõ là chuyện gì nhưng minh bạch lần này cũng không thỉnh người được.
“Thật ngại quá,” Triển Linh cười nói “Tuy ta không đi được, nhưng ta nghĩ lão sư của ta sẽ không chối từ.”
Lời nàng chưa dứt, Tịch Đồng cùng Trương Viễn nhìn nhau, song hai bên đều im lặng không phản ứng gì.
Cảm ơn, không dám nghĩ đâu!
Trương Viễn tươi cười có chút gian nan “Cái này, không được tốt lắm?”
“Có cái gì không tốt chứ?” Triển Linh cười nói “Trần đại nhân là quan tốt có lòng vì nước vì dân, chúng ta là bá tánh tất nhiên phải xuất một ít lực, đúng không?”
Hai chữ cuối cùng là nàng nói với Tịch Đồng.
Gân xanh thái dương Tịch Đồng nhảy hai cái, lại không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên ôn hòa cười nói “Đúng đúng.”
Trương Viễn “…!”
Sự khác thường tất nhiên có trá!
“Chuyện này vội, ta nguyện ý giúp.” Tịch Đồng mỉm cười nói, phá lệ đem chữ “Giúp” nhấn thật mạnh một chút.
Sắc mặc Trương Viễn có chút hôi bại. Hắn không nghĩ thiếu những ân tình thế này đâu!
Không ai biết, chuyện thỉnh người họa mấy bức chân dung lại có sóng ngầm trong đó, cho nên lúc mọi người tụ hợp ăn nguyên tiêu, không khí có chút quỷ dị.
Bánh nấu ăn nguyên tiêu rất ngon.
Bánh nấu chín đồng loạt nổi trên mặt nước, nào là cá nhỏ, hoa nhỏ, dơi nhỏ đáng yêu, tròn tròn xinh xinh, người nhìn vào đều yêu thích.
Nếu nói là đồ ăn, chi bằng nói là tác phẩm nghệ thuật mới đúng, Chư Cẩm nhìn mà luyến tiếc bỏ vào miệng ăn.
Bột nếp trắng trong, bên trong đủ loại nhân, mùi thơm hạt mè, đậu phộng, màu đen của mè, màu đỏ của đậu đỏ, lại chua chua ngọt ngọt vị sơn tra, ăn rồi một cái lại muốn ăn tiếp.
Khai vị dùng vị sơn tra, lại ăn hạt mè, đậu phộng, sau đó tới bánh nhân đậu đỏ như vậy sẽ không ngán… Ừm, nên vị nào cũng nếm được hết!
Chư Cẩm ăn liền một chén lớn, sau đó nghĩ còn muốn ăn thêm, bị Triển Linh cùng Hạ Bạch ngăn cản không cho.
“Thứ này tiêu hóa chậm, mỗi vị ăn một cái thôi, nếu không tối lại ăn không được món hồng xương sườn hầm.”
Triệu Qua giật giật lỗ tai, có chút ngượng ngùng hỏi “Triển cô nương, còn có hồng xương sườn hầm?”
Cái đó, mọi người chờ được sao?
Triển Linh nhìn hắn nói “Còn chưa ăn được, chờ buổi tối mềm ăn mới ngon.”
Bọn họ vì cái gì buổi sáng tới? Nếu là buổi trưa thật là tốt rồi! Như vậy liền có thể ăn món vặt điểm tâm, còn có thể ăn hồng xương sườn hầm mỹ vị!
Món bánh nguyên tiêu không phải là món chính, Triển Linh xào thêm một nồi bánh to.
Bột ngô cắt hạt lựu, thêm chút hành gừng tỏi cho thơm, thịt khô phiến, cải trắng cắt sợi, mộc nhĩ cùng rau khô cắt sợi, lại đánh mấy cái trứng gà vào, thêm chút gia vị xào hết thảy trên lửa lớn, món ra lò màu sắc đẹp mắt, hương thơm nồng nhuận!
Mặt bánh bao lại, tuy rằng có chút hơn nước, nhưng không làm mất vị bánh, ngược lại những gia vị khô được hấp thu triệt để, càng tăng thêm hương thơm riêng biệt…
Triệu Qua không nghĩ tới, nhìn bánh bột ngô bình thường nấu với rau khô, ăn một khối như thế nào lại ngon như vậy? Cho nên phải nói là do ai làm mới được nha!
Ăn xong cơm trưa, Hạ Bạch không tình nguyện bị Chư Cẩm lôi kéo đi xem heo, vì nàng nói không nhớ gọi chúng tên là gì. Hạ Bạch chỉ có thể câm nín, chết sống không muốn nhớ nàng là thiên kim tri châu, đường đường quan viên lục phẩm, vì cái gì ngày lễ nguyên tiêu một hai phải đi xem heo? Đại tiểu thư nếu có hứng thú, không cần hành xử khác người như vậy được không?
Tịch Đồng cùng Trương Viễn, Triệu Qua đi châu Phúc Viên, trước khi đi Triển Linh cho mỗi người một gói lớn đồ ăn vặt cất trong ngực, nào là hạt dưa, hạt thông, hạch đào đều có, thơm ngon đến không khép miệng được.
Thể diện là gì, đồ ăn ngon cho vào miệng mới là chân thật.
Hai tỷ đệ Triển Linh tiễn mọi người ra cổng, biểu tình Tịch Đồng liền có chút u oán.
Tuy rằng thành công đả kích được Trương Viễn, nhưng tinh tế nghĩ, hắn cũng tổn hại nhiều chứ không kém, vẽ đến 800 bản thì có mà chết?
Rất có thể ăn không được nồi sườn hầm mới ra lò luôn!
Quả thực đau lòng, hô hấp có chút khó khăn.
Triển Linh nhẫn cười “Không quan trọng, còn biết bao ngày tháng, phỏng chừng một ngày không thể có tới 800 phạm nhân, hai ba ngày sao họa không xong? Huynh xem tranh thủ kịp về ăn cơm.”
Trương Viễn đứng cách đó không xa, dựng lỗ tai lên nghe, hắn nhướng mày, a… Tịch thiếu hiệp có vẻ không tình nguyện, chờ xong chuyện mọi người nhìn kính nể, hắn nên thỉnh một bữa tiệc rượu không say không về để thể hiện tấm lòng thành!
Nhìn đám người Tịch Đồng lên ngựa xuất phát, Triển Linh mới cầm tay Triển Hạc trở vào, vừa vặn gặp phải một đoàn gia đình hớt hả ghé vào nghỉ ngơi.
Điển hình một nhà năm người, đương gia gia nãi nãi trên dưới bốn mươi tuổi, con cái cùng trẻ nít, phụ nhân khoản hai mươi đang trong ngực ôm đứa trẻ, vẻ mặt hồng đỏ, hơi thở không thuận lại ho khan, nhìn mà đau lòng.
Triển Linh rót trà mời bọn họ, lại hỏi đi đâu làm gì, nãi nãi kia mặt đầy sầu khổ nói “Oa nhi bị bệnh, muốn vào thành xem bệnh.”
Thời điểm giao mùa dễ bị cảm mạo, tiểu hài tử sức chống cự kém, bệnh càng nhiều hơn, Triển Hạc ho khan đều ngóc đầu không nổi cũng chẳng có gì lạ.
Triển Linh gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói “Hài tử bị bệnh thật khiến người nhà lo lắng, mong tìm đúng thầy đúng thuốc, sớm trị hết sớm an tâm.”
Ai ngờ đương gia gia kia nghe vậy lại thần bí hề hề nói “Xem đại phu gì, đều là lừa tiền người ta, chưởng quầy không biết đâu, mấy ngày gần đây trong thành nghe nói có vị đại tiên, họ Hoàng, chữa bệnh rất linh nghiệm!”
Hoàng đại tiên? Còn linh nghiệm?
Triển Linh cảm thấy cái lý do này có chút quen tai, lập tức tỏ ra vài phần khinh thường cười nhạo “Là chồn sao?”