Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 53
Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Tiếu Hâm bị mộng làm cho tỉnh lại.

Làm hiệp khách lãng du bên ngoài hai mươi năm, tự nhận kiến thức tiếp đủ dùng, nhưng trước mắt thì sao?

Hắn xác thực chưa từng ngủ mà bị đánh thức, cho nên hắn còn buồn ngủ mà đi ra cửa phòng, thấy bên cạnh giếng kia một đôi “Cẩu nam nữ” kia mắt đi mày ngài, thiếu chút nữa hắn cho rằng chính mình còn đang ở trong mộng.

Này con mẹ nó đây là chuyện gì?

Không phải hôm qua còn “Không phải tức phụ” sao? Kia, ai nói với hắn, giờ thế này là thế nào?

Nói cùng là độc thân giống nhau, ngươi lại âm thầm phản bội thay đổi?

Tiếu Hâm mặt vô biểu tình đứng ở yên tại chỗ, cảm thấy chính mình có phải hay không nên cáo từ rời đi trước, mà kẻ đang đứng dựa ở cửa kia, rốt cuộc tìm về nhạy bén thất lạc đã lâu, cuối cùng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại “Đại ca đã tỉnh?”

… Xem kìa, đuôi lông mày khóe mắt đều đang cười!

Tiếu Hâm yên lặng mà quay mặt đi, xoay đầu, thầm nghĩ thà rằng chính mình ngủ say không tỉnh, cũng không đến mức sáng tinh mơ chịu kích thích như thế này.

Thật auá khi dễ người!

Tối hôm qua các ngươi rõ ràng không phải như thế!

Hiện tại hắn cảm thấy chính mình đặc biệt dư thừa.

Tiếu Hâm rầu rĩ ừ một tiếng, vòng qua bọn họ đi gánh một thùng nước lạnh, liền bắt đầu rửa tay rửa mặt.

Triển Linh nhìn bên trong như ẩn có vụn băng, cảm thấy trên người cũng lạnh run theo, vội khuyên nhủ “Đại ca, trong phòng bếp có nước ấm, lấy dùng, nước quá lạnh.”

Tuy nói người ta là du hiệp, khả năng sớm thành thói quen, nhưng lúc này xem như về đến nhà, sao có thể trơ mắt nhìn khách nhân gian nan như vậy?

Ai ngờ Tiếu Hâm xoay đầu, buồn bã nói “Không lạnh bằng tâm ta.”

Trong lòng hắn thật là rất lạnh!

Nhìn xem, nhìn xem! Rõ như ban ngày, thế nhưng còn bắt tay! Thật là muốn mệnh!

Triển Linh sau một lúc lâu trầm mặc, quay sang đánh ánh mắt với Tịch Đồng, ý nói “Cùng ngày hôm qua không khác gì một mãnh khách, sao bỗng nhiên liền đa sầu đa cảm rồi.”

Tịch Đồng “… Kỳ thật chúng ta hiểu biết lẫn nhau không nhiều lắm!”

Đêm qua không không phải phát sinh chuyện kỳ quái gì đi?

Buổi sáng có bánh da xốp giòn thơm nức, bên trong rắn chắc mềm mại trứng gà muối.

Triển Linh đem miếng mỡ heo quét quanh chảo mấy lần dính đều mỡ, sau đó đem trứng rót vào nấu trên lửa nhỏ.

Bánh xong rồi, phía trên là một tầng tương ngọt mỏng, còn gọi là món ăn rau dưa, có hồ dưa cắt sợi, giá đỗ nấu chính, khoai tây chua cay, thịt kho cắt xong để qua một bên hoặc là cắt thành đoạn ngắn, hoặc là phía dưới lót một tầng giấy dầu, cầm lên trực tiếp ăn, từng ngụm từng ngụm, vừa thơm ngọt lại đã ghiền.

Canh là đậu hủ nấu với rau chân vịt, xanh trắng nổi bật, bên trong lại có màu vàng sợi trứng non mịn, quá là đẹp mắt.

Đậu hủ đem cắt thành khối nhỏ, trước nấu sôi lên, thêm vào một chút rau chân vịt tươi ngon xanh biếc, tận lực không để khối đậu vỡ ra, như nhìn càng đẹp hơn. Cuối cùng đem trứng gà rưới vào quấy đều, rải thêm chút muối, hương thơm ngọt lại không nhạt nhẽo, món canh liền thành.

Đậu hủ cũng là Triển Linh tự làm, non mềm, trắng muốt, so với đậu bên ngoài càng tinh tế hơn.

Vào đông rét lạnh dài lâu, màu xanh của rau xanh vốn rất hiếm, món này nếu bán phải năm tiền đồng, ngon miệng mùi vị lại tươi mát, khiến người đều thích, một ngày có thể bán một mẹt lớn đậu hũ nữa là.

Ưm… Nàng đang cân nhắc ngày khác làm tào phớ ăn!

Thời điểm Triển Linh làm xong, Lý Tuệ liền ở bên cạnh liều mạng ghi nhớ, thầm nghĩ vừa rồi món bánh trứng gà dùng mỡ heo tráng quanh nướng trên bếp, bên trong không phải chỉ có trứng gà, còn kẹp nhiều thịt, đồ ăn như vậy, bá tánh bình thường nào dám nấu ăn? Vẫn là cái món này còn được, chính là chút rau chân vịt cùng đậu hủ, thêm nhiều chút nước mỗi nhà đều có thể ăn, cũng không tốn mấy tiền đồng, tư vị lại ngon như vậy, về nhà nàng sẽ nấu cho gia đình mình ăn đổi món.

Triển Linh trước nếm một ngụm, cảm thấy mùi vị không tệ lắm, cũng kêu nàng cùng Cao thị lại nếm.

Lúc trước Cao thị còn không dám, rõ ràng là kiểu nữ nhân cao lớn thô kệch, cử chỉ lại câu thúc bộc trực, chỉ liên tiếp rụt về phía sau.

“Chưởng quầy, Lý đại tỷ nếm là được,ta, ta nhìn xem được rồi.”

Mặt nàng hơi đỏ lên.

Người ta là thầy trò đứng đắn, tương lai nghề để dành dưỡng lão, tuổi Lý Tuệ lớn, tới đây sớm hơn nàng, nàng không nên quá phận. Bản thân nàng tới làm việc, vốn chỉ nên trợ thủ, hai người họ quả thực hào phóng, cho mình ở bên cạnh nhìn vài lần, chính mình lại không dám nhìn kỹ, chỉ nhận làm chút nhóm lửa, rửa rau, việc nặng linh tinh thôi.

Khách Điếm Một Nhà này trên dưới quy củ đều thực nghiêm cẩn, đến người quét tước gia súc phía sau lều cũng được huấn luyện qua, học vấn, đối nhân xử thế, nàng tới sau cũng có chút khẩn trương.

Trong phòng bếp mọi thứ đều rất ngăn nắp, thập phần chỉnh tề, ngày ngày đều được quét tước sạch sẽ. Còn nữa, chỗ nàng làm có bếp lò, rất là ấm áp, thức ăn phong phú, mỗi tháng còn có mấy trăm đồng tiền, Cao thị rất vừa lòng, nào dám trong lòng có ý khác chứ?

Chỉ cần dụng tâm làm việc, Triển Linh nguyện ý cho các nàng một ít phúc lợi, nàng cười “Không có gì, món này sau này sẽ làm món ăn phổ thông, các nếm thử mùi vị thay ta.”

Thấy sư phụ nhà mình lên tiếng, Lý Tuệ cũng đi theo nói một hồi. Cao thị lúc này mới bỏ xuống khó nghĩ, vội đi cầm cái muỗng nhỏ lên, thật cẩn thận múc một chút.

Thật là, uống thật ngon a!

Nếu không phải mới vừa rồi nàng luôn ở bên cạnh, thật không dám tin đây là một nồi rau chân vịt cùng đậu hủ nấu ra!

Một chút nhạt nhẽo cũng không, nước canh thanh ngọt, hương vị rất tuyệt, nàng sống hơn hai mươi năm cũng chưa uống qua món canh ngon như vậy.

Nhìn bộ dáng Cao thị cẩn thận như vậy, trong lòng Lý Tuệ không khỏi chạnh lòng, cảm thấy thật giống chính mình năm đó…

Nàng có thể bái chưởng quầy làm sư phụ là một sự kiện may mắn cỡ nào!

Sau đó các nàng giúp Triển Linh đem cơm sáng mang đi, Lý Tuệ liền an ủi Cao thị “Chưởng quầy đối với những người làm thuê như chúng ta đều dùng phúc hậu đối đãi, ngươi không cần sợ hãi.”

Một nữ nhân độc thân ở đây, lần đầu nghe thấy đều khó tránh không khỏi khiếp đảm.

Cao thị xấu hổ cười, xoa xoa tay nói “Ta thấy chỗ này đứng ngồi thực nghiêm cẩn, có chút sợ.”

“Không cần sợ,” Lý Tuệ cười nói “Thời điểm ta mới đến còn không bằng ngươi, đều nhờ sư phụ khai mở, hiện giờ khách điếm mua bán càng nhiều, không mấy ngày lại muốn trong thành khai trương chi nhánh! Chúng ta phải biết càng tốt cho người. Trước mắt mỗi ngày càng vội, chưởng quầy có lẽ không thể tinh tế như trước, nhưng người vẫn luôn là người nhiệt tâm phúc hậu!”

Cao thị nhấp miệng cười cười, vẫn là có chút không dám mở lòng.

Lý Tuệ cũng không vội, một bên nhanh nhẹn nấu cơm cho công nhân, một bên lấy thân phận người từng trải nói “Các người đã học quy củ nhiều ngày rồi, lúc này mọi người đều rất bận, chờ thêm mấy ngày ghi nhớ thuần thục, mọi người đều cùng học chữ, chậm rãi liền sẽ được.”

“Cái gì, còn học chữ sao?” Cao thị thất thanh nói “Chẳng lẽ nơi này cũng có học đường?”

“Cái gì học đường!” Lý Tuệ cười nói, dùng ngữ khí tự nhiên nói “Hai vị chưởng quầy của chúng ta so với các lão sư trên trấn còn hiểu biết nhiều hơn đó! Những người làm việc ở đây, mỗi buổi tối đều đến phòng trước, có tiên sinh chỉ dạy.”

“Không được, không được, ta không được!” Cao thị liều mạng lắc đầu, sợ tới mức run giọng nói “Ta thật sự vụng về, sao có thể đọc sách được!”

Kiến thức nàng hữu hạn, cảm thấy việc đọc sách biết chữ đối với nữ nhân mà nói, quả thực xa xôi không thể với tới. Có lẽ chỉ cần không phải lo về ăn uống, còn chuyện đeo vàng đeo bạc là phúc phận tiểu thư quan gia. Nàng chỉ là nông phụ làm thuê, như thế nào có thể được chứ? Truyền ra ngoài người ta sẽ chê cười.

“Có cái gì mà không được?” Lý Tuệ khuyên nhủ “Lại nói, hiện giờ ngươi làm việc cho khách điếm, không được cũng phải được. Ngươi thấy đám Đại Bảo Đại Thụ xới đất bên ngoài không? Hiện giờ bọn họ biết được mấy chục con chữ! Bọn họ cũng không nhiều hơn chúng ta mấy cái đầu mấy cái tay, không thể để bọn họ xem thường được!”

Nói tới đây, Lý Tuệ không khỏi kiêu ngạo ưỡn ngực, thập phần đắc ý nói “Ta cũng học một trăm mười chữ rồi đấy! Còn tên ta, cũng là sư phụ cấp cho! Người còn nói, thiên hạ không có người vụng về, chỉ là bọn họ chưa tìm thấy công việc thích hợp cho mình thôi.”

Nàng chính là đồ đệ sư phụ, không sợ bản thân mệt chết, cũng không thể để sư phụ mất mặt!

Ban đầu Lý Tuệ xác thật có sợ, nhưng chỉ cần ý nghĩ khai thông, liền không thấy có gì đáng sợ. Lại qua mấy chục ngày dậy sớm ngủ trễ, đánh vần biết chữ, luyện viết, một lần không nhớ liền luyện mười đến hai mươi lần. Hiện trừ bỏ Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đi theo sư phụ sớm nhất, đã không ai có thể cùng nàng đánh đồng.

Người trong nhà sau khi biết nàng biết chữ cũng kinh hãi không thôi, còn bảo nàng có thể chỉ dạy con mình nữa không! Còn nghĩ cho bọn chúng đi trường tư thục! Cho nên hiện nay cha mẹ chồng, nam nhân càng thêm kính trọng nàng, mỗi ngày trôi qua càng hòa thuận vui vẻ.

Cao thị nghe được, thập phần cực kỳ hâm mộ, bản năng khiếp đảm cùng trốn tránh xong lại nhịn không được có chút muốn thử.

Nàng liếm liếm môi, sợ hãi nói “Quả nhiên như vậy sao? Tata cũng có thể làm được?”

Nhà ai mà không có hài tử đâu? Ai cũng biết đọc sách mới có thể trở nên nổi bật, nhưng đi học đường phải có bạc, đó là ngân sách triều đình chi, không cần quà nhập học, nhưng mỗi ngày phải cần có giấy và bút mực, chuyện này gia đình bình thường sao có thể gánh nổi.

Nếu chính mình làm được, chẳng phải bớt đi một bút phí tổn? Là nha đầu trong nhà, nhận biết được mấy chữ, ngày sau người nhà chồng cũng không dám xem nhẹ mình, còn có thể tự bản thân tuyển chọn cho mình nữa!

Lý Tuệ dùng sức gật đầu “Ngươi cùng ta mới đến khi đó đều giống nhau như đúc! Ngươi chỉ nhìn ta chẳng lẽ không biết? Sư phụ nói, gọi là gì, ai, kêu chúng ta đừng suy nghĩ nhiều, a, tự coi nhẹ mình! Tiềm lực là nhất! Ban đầu ta cũng không tin, nhưng hôm nay tên cũng có, tự cũng biết viết, không thể không tin? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phàm những lời sư phụ nói, nhất định không sai được!”

Cao thị nghe xong “Sư phụ nói”, càng thêm hâm mộ. Lại đem những lời Lý Tuệ mới vừa nói ngẫm nghĩ, bất giác nội tâm phát ra tán dương “Ngươi thật lợi hại, mới vừa rồi nói ra không khác gì những lão nhân gia uyên bác cả?”

Nàng không nói, Lý Tuệ thật không có phát hiện, lập tức nghĩ một hồi, càng nghĩ càng vui vẻ “Cũng không phải sao! Sư phụ nói, cái thành ngữ gì đây nè! Nhưng rất lợi hại, ngắn ngủn mấy chữ, mà chúng ta phải nói cả ngày trời mới hết được ý tứ đó!”

Càng nói nàng càng hưng phấn, mừng đến vò đầu bứt tai “Đáng tiếc sư phụ không ở đây, không nghe thấy, để lần sau gặp người, ta hỏi đó là thành ngữ gì!”

Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!