Thiết Trụ ngẩn ra, vừa muốn mở miệng liền nghe Triển Linh nói tiếp “Ta biết ngươi chán ghét các nàng lưu lạc phong trần, không biết tự trọng, nhưng sao không nghĩ, nếu còn đường sống khác ai lại không muốn làm nữ tử đàng hoàng mà cam tâm tự đọa bản thân như vậy chứ? Có một số là do mẹ mìn mua tới, một số khác là những người thân nhẫn tâm bán con mình, điều này không phải trong lòng các ngươi rõ ràng rồi sao?”
Ở thế đạo này, nữ tử tầm thường liệu có năng lực tranh đấu lại vận mệnh hay không?
“Xem như lui một vạn bước, các nàng bằng bản lĩnh bản thân kiếm tiền, ngươi tình ta nguyện có gì là không thể? Không phải trộm hay đoạt lấy? Nếu nói họ đồi phong bại tục, ta nói ngươi nha, tội lớn hơn vẫn là nam nhân, nếu bọn họ giữ mình trong sạch, những nữ tử chân yếu tay mềm há có thể cường bọn họ hay sao? Ai có thể đưa bọn họ từ trong nhà trói lại chốn này chứ?”
“Nếu nói họ sai, dựa vào cái gì nước bẩn chỉ hắt lên người bọn họ? Dù sao bọn họ cũng chỉ là quả hồng mềm, bị khi dễ các nàng vô pháp tự biện bạch, càng vô pháp rửa oan cho bản thân! Lại nói, ngày đó các ngươi là vì bí bách mà vào nhà dân trộm cướp, nếu so với các nữ tử không nơi nương tựa kia thì ai cao quý hơn?”
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử nghe xong nhìn nhau nghẹn họng, tư tưởng ăn sâu bén rễ làm cho bọn họ muốn phản bác nhưng lại đuối lý không thể mở miệng.
Triển Linh không để ý trong lòng bọn họ đang sóng to gió lớn thế nào, ngược lại khi tầm mắt giao cùng một nữ tử đứng tựa cửa sổ, ban đầu nàng hơi giật mình sau lại nở nụ cười sáng lạn cùng nàng ta.
Kỹ nữ kia thời trẻ lưu lạc phong trần, sớm đã nhìn thấu thế gian ấm lạnh, nhận biết bao lời mắng chửi xấu xa thậm tệ, nào có từng gặp một tấm lòng như vậy, không có nửa điểm khinh thường cùng coi khinh nên nhất thời sửng sốt.
Triển Linh cũng không chờ nàng ta đáp lại, cười xong liền tiếp tục đi. Nàng cảm thấy nàng kia thực xinh đẹp, là một loại dịu dàng như nước, một loại tuy ở bùn nhưng vẫn nỗ lực giãy giụa hết mình để sinh tồn.
Nàng không biết chính là, khi kỹ nữ kia phục hồi tinh thần, nhìn theo bóng dáng nàng cũng nở một nụ cười chân thành. Lâu rồi chưa cười như vậy, nàng cảm giác cơ miệng có chút cứng đờ nhưng tâm tình lại rất hạnh phúc, nơi đáy mắt hơi thấm nước mắt cũng không cảm thấy khổ sở.
Nhìn đi, trên đời này không phải đều là hạng người mặt lạnh nhẫn tâm, chỉ cần nhẫn nhịn qua đi thì tốt rồi.
Thời đại này, có thể ăn cơm ở tửu lầu Phan Gia đều là những gia đình giàu có, mấy thực khách nhìn từ cửa sổ thấy bên ngoài có lợn rừng nhất thời liên tiếp kêu lên, đa phần đều là thích xem náo nhiệt.
“Này hán tử kia, lợn rừng này của ngươi có bán không?”
Tuy đồng hành còn có Triển Linh cùng Triển Hạc, nhưng giao tế buôn bán dã vật ai lại cùng cô nương chân yếu tay mềm hay oa nhi miệng còn hôi sữa trả giá?
Thiết Trụ vội nói “Chúng ta chính là tới để bán!”
Người nọ cười hì hì hô “Chớ có bán cho tửu lầu, trong nhà ta ngày mai có mở tiệc, ngươi đem lợn rừng bán cho ta, ta dùng nó đãi tiệc! Nếu ngươi đồng ý, năm lượng bạc này lấy đi! Như thế nào?”
Nói xong, hắn liền lấy từ trong lồng ngực ra một khối bạc ròng sáng láng ngân quang.
Hắn còn cố ý quơ quơ vài cái, nhất thời ánh bạc chiết xạ dưới ánh mặt trời sáng rọi làm người người hoa mắt mê mẩn.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử có khi nào gặp qua nhiều ngân lượng như vậy, nhất thời đôi mắt đều bị dính chặt trên đó, hô hấp cũng dồn dập đi theo.
Năm lượng, ước chừng năm lượng bạc nha!
Bánh lớn nhân thịt Quách gia một cái sáu văn tiền, ngoài giòn trong mềm ăn vào rất thơm, năm lượng có thể mua nhiều nhiều bánh đúng không?
Còn bánh bao bà Vương kia bán bốn văn tiền một cái, nhân rất nhiều thịt, năm lượng liền có thể mua nhiều nhiều cái nữa.
Bọn họ làm công cả ngày mệt muốn đứt hơi, lên núi đánh sài lang bán bất quá cũng chỉ được một trăm văn tiền! Năm lượng, bán nhiều hay ít sài đây?
Không được không được, quá nhiều, tính không nỗi rồi!
Lúc này, có một người khác lên tiếng châm biếm “Quách lão nhị, tật xấu thích chiếm tiện nghi người khác vẫn không sữa sao? Chớ nói đầu lợn rừng lớn này, tổng lượng thịt ước chừng bốn đến năm mươi cân đi? Lông tóc còn có thể bán được cho nơi khác chế bàn chải, xương cốt đem hầm còn làm được vài món mặn? Đến cá lớn còn lượng ba bạc, đầu heo này năm lượng mà ngươi cũng ra giá được?”
Mọi người sôi nổi cười vang, trên mặt Quách lão nhị có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử bất giác hổ thẹn, tim đập có chút nhanh hơn trước.
Nếu là như vậy, năm lượng là giá hời sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ còn có thể mười lượng bạc?
Nơi này có động tĩnh thực mau kinh động đến chưởng quầy, chưởng quầy ra tới vừa thấy cũng bị hù nhảy dựng, nhận ra người quen liền cười “Thiết Trụ, sao lại là ngươi? Công phu thật tốt, đánh được một đầu lợn rừng luôn à?”
Trông ông ngoài tuổi tứ tuần, mặc một thân trường bào tơ lụa màu, đầu đội mũ tứ giác, dáng người ôn hòa, gương mặt vuông hàm hậu.
Thiết Trụ đỏ mặt vội vàng xua tay chỉ vào Triển Linh “Đây là do Triển cô nương của chúng ta đánh.”
Chưởng quầy có chút chấn kinh, vội ra lễ chào hỏi “Lão hủ là chưởng quầy tửu lầu họ Phan này, lợn rừng này chính là Triển cô nương đánh sao?”
Triển Linh khom lưng bế Triển Hạc lên “Nơi này không tiện nói chuyện.”
Phan chưởng quầy như trong mộng tỉnh ra, gật đầu liên tiếp “Đúng đúng, là lão hủ sơ sót, nào, thỉnh cô nương vào bên trong.”
Qua giao tiếp sơ, ấn tượng Triển Linh đối với vị Phan chưởng quầy này không tồi. Chưa nói tính cách ẩn giấu bên trong, chỉ nhìn cách ông giao tiếp với Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử ăn mặc rách nát với thái độ hòa khí như vậy cũng đủ không phải kẻ trông mặt mà bắt hình dong.
Còn nữa, ông cũng không xem phường thân phận nữ tử của nàng mà sửa thái độ, rất là đáng quý.
Phan chưởng quầy trực tiếp dẫn bọn họ vào hậu viện, cho người bưng trà lên, cũng không quên chiếu cố hài tử nhỏ, bảo người cầm thêm một dĩa bánh sữa vị chua chua ngọt ngọt, xong hết mới tiếp tục vấn đề vừa rồi “Xin hỏi lợn rừng kia chính là Triển cô nương săn?”
Triển Linh nói cảm tạ, cầm bánh sữa đút Triển Hạc ăn rồi trả lời “Phan chưởng quầy, thế nhân đều biết trứng gà mỹ vị, nhưng có mấy người truy cứu là do gà nào sinh không?”
Nghe câu trả lời này của nàng, Phan chưởng quầy lập tức ngẩn ra, tiện đà cười ha ha “Diệu, thật sự là diệu! Triển cô nương nói có lý, là lão cổ hủ! Thịt lợn rừng mỹ vị, đánh bắt cực khổ mấy ai hỏi đến, thật sự là diệu!”
Triển Linh cũng không vì được người xem trọng mà tự đại, chờ ông cười xong liền nói “Lời này cũng không phải triết lý ghê gớm gì, bất quá là ta bắt chước lời người khác thôi.”
Phan chưởng quầy vuốt vuốt râu cảm khái nói “Người đó đúng là diệu nhân, nếu có duyên gặp thật là tốt.”
Triển Linh nhướng mày, chỉ sợ không được đâu, các ngươi chính là cách nhau cả một thời không, so với việc vượt qua sinh tử còn khó hơn nhiều.
“Nhìn ta già rồi, lời nói có nhiều một chút” Thấy Triển Linh không có ý tứ tiếp tục vui đùa, Phan chưởng quầy lúc này mới trở lại chuyện chính “Lão hủ muốn mua mấy thứ làm món ăn thôn quê, Triển cô nương nói giá đi.”
Kỳ thật Triển Linh cũng không am hiểu giá cả đề với người khác, cho nên liền chân thành nói “Nói thật với ngài, thịt lợn rừng trên thị trường không nhiều lắm, khó mà so sánh đối chiếu, ta cũng không biết nên chào giá bao nhiêu. Bất quá nếu có thể bắt được một lần, cũng chưa chắc sẽ có lần thứ hai, được biết Phan chưởng quầy là người rõ ràng, ngài cứ ra giá đi, nếu là thích hợp không cần tìm người khác bán, sau này bắt được vật khác ta sẽ giao dịch cùng ngài.”
Phan chưởng quầy hơi hạ mi mắt, nhìn qua Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử bên cạnh đang không được tự nhiên, lại nhìn tiểu hài tử ngồi trong lồng ngực Triển Linh ngoan ngoãn ăn bánh sữa có chút nghi hoặc.
Xem thái độ người này, thậm chí cách nói chuyện cùng phong phạm hoàn toàn bất đồng mấy kẻ kia, đến tột cùng sao có thể cùng nhau tới?
Vị Triển cô nương này nhìn tuổi trẻ, nói chuyện đầy dứt khoát, lời nói vừa rồi thực sự có chút ý tứ.
‘Lợn rừng đúng là không dễ gặp’ Tự nhiên sẽ là vật trân quý, đầu cơ kiếm lợi, tất nhiên cô nương kia sẽ không chịu bán rẻ.
‘Chưa chắc có lần thứ hai’ Chính là về sau còn có, lời nói này có thể là người không biết trời cao đất dày hoặc thật sự có bản lĩnh.
‘Người rõ ràng’ ‘Nếu thích hợp về sau thường lui tới’ Trước nói lời ngọt ngào với mình sau lại nói rõ ràng, nếu không về sau sẽ không tới.
Ừm, tiểu cô nương có ý tứ, thật là có ý tứ!
Phan chưởng quầy gõ nhẹ ngón tay đeo ngọc xuống tay vịnh ghế dựa, trong lòng thầm suy nghĩ.
“Được, Triển cô nương sảng khoái nhanh nhẹn, lão hủ cũng liền đi thẳng vấn đề, hai mươi lượng, thế nào? Nếu cảm thấy không thích hợp, chuyện mua bán này không thành vẫn còn chút tình nghĩa, về sau không cần cắt đứt lui tới. Bất quá lão hủ nói một câu, cô nương có đi khắp Hoàng Tuyền châu này, chỉ sợ cũng tìm không ra nơi nào trả giá cao hơn chỗ chúng ta.”
Hiện thịt heo một cân trên dưới hai mươi văn, nhiều mỡ chút thì 30 văn, tuy đây là món ăn thôn quê, một đầu lợn rừng nho nhỏ cũng chỉ có thể bán được trên dưới mười lượng.
Lợn rừng tuy ít lại không phải quý hiếm, nếu thật muốn, bỏ ra mấy lượng bạc thuê thợ săn vào núi bắt sẽ có thôi.
Chẳng qua trời sinh tính khí lợn rừng táo bạo hung tàn, lại sống quần cư không dễ dàng bắt được, miễn cưỡng bắt về thì thân thể cũng bầm dập, da lông căn bản không thể dùng được cho nên bán không được giá cao.
Nhưng hôm nay đầu lợn rừng này đưa tới, không riêng cái đầu lớn, trừ bỏ nơi cổ hai vết thương chảy máu ra thì toàn thân không một vết thương, da lông sạch sẽ nên giá mới được thế này.
Triển Linh liền cười, đứng dậy hướng ông ôm quyền “Đa tạ ý tốt Phan chưởng quầy, quyết định như vậy đi. Còn lại mấy đầu thỏ và gà rừng không đáng mấy đồng tiền, gộp luôn vào đầu heo kia, sau này sẽ thường còn lui tới, thỉnh ngài chiếu ứng nhiều.”
Thỏ rừng gà rừng gì đó, làm căng quá cũng chỉ thêm được mấy trăm văn, không thể so đo cùng mấy chục lượng lợn rừng. Không cần tính toán chi li, chi bằng thuận nước đẩy thuyền mở ra nhân mạch này, về sau lại đến cũng dễ nói chuyện.
Phan chưởng quầy cười sang sảng, cũng không nhiều lời, chỉ nói Triển Linh thống khoái, cho người đi lấy bạc.
Đến khi Triển Linh cầm được hai thỏi bạc trắng trong tay, tâm trạng trĩu nặng mấy ngày qua mới được dỡ bỏ, cảm giác có thể tiếp tục sống kiên định hơn.
Bất quá nhiều bạc thế này thật không tốt, Triển Linh suy nghĩ một hồi, chủ động yêu cầu đổi mười lượng thành ngân phiếu dễ cất giấu, ngân hàng tư nhân thông mạch khắp vùng không sợ không đổi được bạc. Lại muốn năm lượng bạc nén, năm lượng bạc vụn chuẩn bị tùy thời chi tiêu.
Ra về, Phan chưởng quầy tự mình đưa đến cửa, còn bảo tiểu nhị bao một hộp bánh sữa, một hộp mứt táo, nói với Triển Linh vẻ mặt ôn hòa “Lúc nãy thấy tiểu công tử thích, cũng không giá trị gì, cầm cho hài tử ăn chơi. Nếu cảm thấy được, sau này tiếp tục chiếu cố tiểu điếm.”
Tửu lầu Phan Gia tiếng tăm lừng lẫy trong miệng ông khiêm tốn thành tiểu điếm rồi.
Triển Linh thích cùng người thống khoái ngay thẳng như vậy giao tiếp, liền không cự tuyệt, lại vuốt đầu Triển Hạc bảo cậu nói lời cảm tạ.
Tiểu gia hỏa tuy không mở miệng, chỉ là vụng về nghiêm túc hạ lễ với Phan chưởng quầy.
Phan chưởng quầy thấy vậy có chút minh bạch, hơi đè thấp thanh âm nói với Triển Linh “Lão hủ biết một vị đại phu khá xuất sắc, rất có tâm đối với nhi khoa, không bằng cô nương mang lệnh đệ đi xem một chút.”
Triển Linh cảm tạ lại lắc đầu “Ta đã xác nhận qua, nó chỉ là không muốn mở miệng.”
Ngày đầu tiên nhặt được tiểu gia hỏa này, Triển Linh đã làm một cuộc kiểm tra đơn giản, dây thanh cùng yết hầu không có vấn đề, nếu đoán không sai, cậu bé không nói là do tâm lý, uống thuốc cũng vô dụng.
Biểu tình Phan chưởng quầy phức tạp thở dài, có chút tiếc hận.
Nhìn bộ dáng tiểu oa nhi này thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng có thể nghĩ đến đọc sách, nhưng mà không chịu mở miệng thì sao tham gia khoa cử được.