Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 65
Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Sáng sớm hôm sau, Triển Linh cùng Tịch Đồng đánh mã vào thành, tìm Chư Cẩm cùng Hạ Bạch đem ngọn nguồn sự tình nói ra, hai người không nói hai lời liền đồng ý.

Triển Linh cùng Tịch Đồng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Có cần thông báo đại nhân một tiếng hay không?”

Sao gì ở địa bàn của người ta, dùng con và thuộc hạ của người ta đó.

Hạ Bạch cười nói: “Không sao, đại nhân trăm công ngàn việc, rất vội, nào rảnh để ý việc nhỏ thế này? Xong rồi báo hồi báo là được.”

Chư Cẩm vỗ ngực bảo đảm, nếu Chư Thanh Hoài không cao hứng, nàng sẽ dốc hết sức chống đỡ cho!

Bốn người lại thương nghị một hồi, Hạ Bạch gọi Tiểu Cửu tiến vào, Tiểu Cửu vừa nghe, nhất thời giận không thể át, “Đồ hỗn đãn, phản trời, dám động thổ trên đầu thái tuế! Không cho hắn thấy sắc mặt, thật đúng là không biết ngựa của Vương gia có mấy con mắt!”

Con mẹ đó thật muốn đánh, Khách Điếm Một Nhà là chỗ nào, đó chính là phòng bếp của huynh đệ bọn họ! Nghĩ muốn bọn họ bị đói chết sao?

Các huynh đệ tất nhiên phải thủ hộ vịt nướng, lẩu cay, mì lạnh, món kho, thịt nướng, thịt hầm, thịt viên an toàn rồi!

Mọi người liền cười, Hạ Bạch vỗ vỗ vai hắn, cân nhắc một lượt liền an bài: “Ta nhìn quen mặt, không thể lẫn trà trộn, ngươi kêu mấy huynh đệ đáng tin đi phụ cận nhà Đường thị thả tin, bọn đó đều là những kẻ vô công rỗi nghề, cho nên làm việc khá kín đáo, cũng chưa chắc hoàn toàn tín nhiệm Đường thị đâu, không chuẩn bị trước sợ không bắt được con tin.”

Tịch Đồng ôm quyền, “Quả nhiên cẩn thận.”

Mọi người đều cười, Hạ Bạch xua tay, “Đừng trêu ghẹo ta, không cần nghe ta mọi người vẫn có thể thành mà.”

Triển Linh liền nói: “Cũng không phải có nhóm mọi người hỗ trợ sao? Chúng ta chỉ có vài người làm sao thành? Loại sự tình này cũng không thể kinh suất.”

Chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hiện giờ bọn Thiết Trụ tuy biết chút công phu, giữ nhà hộ viện thì được, nhưng nếu theo kế hành sự, thật đúng là quá sức. Nói trắng ra là, chính là khuyết thiếu rèn luyện cùng tính tổ chức kỷ luật, chuyện này không thể đơn thuần dựa vào huấn luyện ngày thường là đủ.

Chư Cẩm cười ngâm ngâm: “Hiện giờ các người là phu xướng phụ tùy.”

Tiểu Cửu mở đầu cười ha ha, Triển Linh cũng không xấu hổ, hướng Chư Cẩm đưa mắt ra hiệu, còn không phải là vị trí Hạ Bạch sao, rốt cuộc Chư Cẩm cũng là khuê tú cổ đại, sao so được với nàng, liền mau chóng đỏ mặt, hừ hừ vài tiếng liền ngượng ngùng nói sang chuyện khác.

Bỗng lại nghe Tịch Đồng nói: “Không phải phu xướng phụ tùy, mà là phụ xướng phu tùy, nàng là đại chưởng quầy, mọi việc ta đều làm theo nàng.”

Trừ bỏ Triển Linh, ba người còn lại đều trợn mắt há mồm.

Nói thật, nam nhân sợ tức phụ đau, tức phụ không khỏe đều là rất ít, nhưng chuyện đó đều ngầm thể hiện, có mấy ai bỏ xuống mặt mũi mà nói ra ngoài? Còn không sợ người ta chê cười sao!

Tịch Đồng coi như một hảo hán quang minh lỗi lạc, cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra, không một chút miễn cưỡng nào.

Tiểu Cửu liền hướng ngón tay cái với chàng, “Cao, thật cao tay!”

Bọn họ còn độc thân cần phải theo học hỏi, có bản lĩnh ấy, không quan tâm xấu đẹp, không cần sầu không cưới được tức phụ sao?

Chư Cẩm nhìn về phía Hạ Bạch, trùng hợp Hạ Bạch cũng trộm nhìn nàng, hai người nhìn vào mắt nhau, đồng thời cùng sửng sốt, lại không tự giác dời đi, bên tai đều có chút hồng, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì.

Chung quy Chư Cẩm là bị Triển Linh “Mang oai” một chút, liền hoàn hồn, bắt lấy tay nàng cố gắng trấn định nói: “Khi nào làm hỉ sự, phải gọi ta đi uống rượu mừng mới được!”

Hai người không chút ngượng ngùng liếc nhau, sau đó Triển Linh nói: “Mùa hè quá nóng, lại có chút vội, mùa đông quá lạnh, lại quá xa, định sẽ là mùa thu, còn phải tìm người tính ngày tốt nữa.”

Nhập gia tùy tục, nếu đã tới nơi này, không thể thiếu quy củ, một chút cũng không thể sai.

Hạ Bạch liền cười “Nghe nói mấy ngày nay các người thường chạy Thanh Tiêu quan, cần gì bỏ gần tìm xa chứ? Vị Trương đạo trưởng kia tính ngày cực chuẩn, hòa thượng chùa Thanh Long trước mặt mọi người cũng thừa nhận qua, có người tìm ông ta tính ngày, ông ta còn khuyên đi Thanh Tiêu quan gặp người nữa đấy.”

Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều có chút vui vẻ, lại nhớ trước đàm đạo cùng Trương đạo trưởng, hiện giờ nghĩ đến, xác thật có vài phần đạo hạnh. Như vậy, liền nhờ ông ta!

Phương hướng Đại Khánh triều có chút thần kỳ, phần lớn tâm tính mọi người đều thập phần thuần phác, giống như tửu lầu Phan Gia cùng nhà mình, chùa Thanh Long cùng Thanh Tiêu quan, đều xem như đối thủ cạnh tranh, theo lý thuyết nên ta đấu ngươi đến sống chết, nhưng căn bản thực tế không phải như vậy.

Hiện giờ Khách Điếm Một Nhà trong thành khai chi nhánh, sớm đã cùng tửu lầu Phan Gia chính thức liên động, thực đơn hai bên đều có món ăn đặc sắc riêng, thời điểm khách nhân gọi món ăn cũng giúp đỡ đề cử, toàn bộ trên dưới châu Hoàng Tuyền ai không biết hai nhà này muốn quan hệ tốt đâu?

Còn có chùa Thanh Long kia cùng Thanh Tiêu quan, thời điểm trước khi bọn họ đi Thanh Tiêu quan, từ trong lời nói của vài vị đạo trưởng, liền không khó phỏng đoán quan hệ hai bên không tồi, thậm chí là thưởng thức lẫn nhau, hiện giờ lại nghe Hạ Bạch nói, càng tin tưởng nhiều hơn.

Đương nhiên, cũng là bọn họ đã gặp trực tiếp người, lòng dạ rộng lớn nghĩ thoáng tự nhiên thuần phác, nếu thiên tính hẹp hòi sao còn giao hảo tới giờ, khác nào hắc điếm trước kia cùng Hoàng đại tiên nọ.

Nói chính sự, Chư Cẩm hưng phấn bắt lấy Triển Linh hỏi: “Tỷ tỷ, của hồi môn của tỷ lại tự chuẩn bị sao? Muốn làm xiêm y gì, đánh trang sức gì? Áo cưới là tự bản thân làm hay sao? Dùng nguyên liệu gì?”

Triển Linh bị nàng liên tiếp hỏi một tràng vấn đề, một cái đầu chia lớn thành hai, đành phải thành thật nói: “Của hồi môn gì đó, Khách Điếm Một Nhà có tính không? Ta cũng có chút tích cóp, sau đặt mua là được.”

Nàng không phải tiểu nữ nhi uyển chuyển tinh tế, thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, lại sợ phiền toái, vốn dĩ nghĩ đến lúc đó mời mấy người quen ăn một bữa cơm là được, nếu không có Tịch Đồng kiên trì, lúc này mới công khai đãi tiệc.

Nên xiêm y trang sức gì, trang sức có thể tìm người đính làm, quần áo nàng tự làm sao? Tha cho nàng đi!

“Vậy sao được!” Ai ngờ Chư Cẩm không đồng ý, dùng vẻ mặt nghiêm túc như giáo huấn “Hôn nhân đại sự cả đời, như thế nào có thể có lệ như vậy? Bao nhiêu gia đình khi sinh con ra liền bắt đầu tích cóp của hồi môn, tỷ đã chậm rất nhiều, nếu lại tạm chấp nhận, thành bộ dáng gì?”

Ở đây có bốn người khiến nàng sợ có chút run run, cũng không ai dám phản bác cái khí thế kia.

Tịch Đồng lại có chút vui mừng, hướng Chư Cẩm chắp tay, thực lòng nói câu đa tạ, lại nói với Triển Linh nói: “Nghe người ta đi.”

Chư Cẩm đắc ý một lần, ông trời, Tịch Đồng thế nhưng trước mặt người khác cảm tạ nàng, thực là quá mỹ mãn!

Hừ, thế nào cũng phải cho mọi người biết nàng cũng được việc nha!

Thấy nàng tiếp tục chỉ dẫn việc đó, Tiểu Cửu nhận lệnh đi làm việc trước, trong lòng Triển Linh kêu khổ không ngừng, nhưng Tịch Đồng cùng Hạ Bạch lại dựng lỗ tai nghe nhất cẩn thận. Hiện giờ nghe cho tốt, sớm muộn gì cũng cần dùng đến.

“Tỷ tỷ không biết may vá, bây giờ có ôm chân Phật cũng không kịp, vẫn là tìm tú nương giỏi Giang Nam làm một bộ, hiện giờ còn non nửa năm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng sẽ không kịp.” Chư Cẩm nói xong, lại hứng thú bừng bừng nói, “Từ từ chọn những kiểu mới nhất, tất cả nguyên liệu xiêm y chăn đệm đều chọn ở đó, đều là mới nhất. Nguyên liệu Giang Nam khá tốt, đa dạng lại mới lạ lịch sự tao nhã, thực tinh xảo, có hơi chút mắc, tỷ tỷ nghĩ như thế nào?”

Triển Linh vừa nghe phiền toái như vậy, đầu sớm cứng ngắt, mới muốn nói không cần, Tịch Đồng lại gật đầu, “Như thế rất tốt, phiền toái tiểu thư.”

Nói xong, quay lại với vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng: “Đại sự muội làm chủ, nhưng lúc này, muội phải nghe lời ta.”

Chư Cẩm càng thêm đắc ý, nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn Triển Linh, “Nghe thấy không? Chuyện này nha, ta không nghe tỷ, ta nghe Tịch đại ca.”

Triển Linh bất đắc dĩ, chỉ là lắc đầu, ăn ngay nói thật, “Điều tiểu thư nói ta hiểu, nguyên liệu, trang sức, như vậy quá là rườm ra, không có mấy ngàn bạc như thế nào mua được?”

Tiền vốn ban đầu nàng cùng Tịch Đồng có chút miễn cưỡng mới đủ, nhưng chẳng lẽ đều làm của hồi môn? Về sau khi có chuyện gì bất ngờ cần?

“Cái này tỷ không cần lo lắng,” Chư Cẩm cười nói, “Cái này nói không phải càng rỡ, quan lại mua đồ so với người dân giá khác nhau, cũng là triều đình cho phép, bằng không ai còn nguyện ý đọc sách làm quan đâu? Còn nữa, chúng ta là làm hỉ sự, lại là đại tông, bọn họ là vì cát lợi, tất nhiên giá cả sẽ giảm vài phần, bạc không những đủ, đến lúc đó vẫn còn thừa đấy!”

Nghe nàng nói như vậy, Triển Linh nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua đầu vai gánh nặng vẫn có chút nặng trĩu, nhưng Tịch Đồng đã bắt lấy, ủy thác Chư Cẩm đi làm, lại nhờ nàng đem phương pháp làm sính lễ để xem. Chư Cẩm là người thích lo chuyện bao đồng, lập tức nhận lời, vui mừng như hết lớn.

“Chung quanh hồi lâu không có hỉ sự, về nhà ta nói cho cha ta một tiếng. Hai người là vãn bối được ông cực kỳ thưởng thức, lại không tính người ngoài, nếu ông biết, tất nhiên sẽ cao hứng! Đúng rồi, còn có Lam thúc phụ nữa, cũng chưa biết tin đâu.” Chư Cẩm vui vẻ bẻ đầu ngón tay tính.

“Chư đại nhân không nói, tiểu thư chạy ngược chạy xuôi như vậy, muốn giấu cũng không giấu được, nhưng Lam đại nhân bên kia,” Triển Linh lắc đầu, “Trước khoan nói, chờ tính xong ngày giờ, còn mười ngày nửa tháng đi báo tin là được.”

Nếu lúc này liền gióng trống khua chiêng nói cho người ta, vạn nhất người ta cho rằng mình muốn tranh thủ của hồi môn, như vậy không đẹp. Mặc dù không nghĩ như vậy, nhưng nếu chuyện này vợ chồng Lam Nguyên đã biết, mặc dù Lam Nguyên không tới, Lam phu nhân khẳng định sẽ tới, như vậy quá nổi bật rồi, làm việc khiêm tốn chút thôi.

Gần kề ngày báo tin, thời gian hấp tấp họ không kịp chuẩn bị, mặc dù có tặng lễ cũng là hữu hạn; Thứ hai, Lam gia nhiều công sự cùng giao tế, chợt biết được tin vui cũng không rảnh tự mình lại, nhiều lắm lại phái Lam quản gia tới là được…

Chư Cẩm cũng là người tinh tế, ở chung lâu như vậy biết rõ cách làm người Triển Linh thế nào, lập tức than một hồi, “Tỷ tỷ tốt, chúng ta ngồi thẳng đến hành lang, sao tỷ cần cẩn thận như vậy?”

Triển Linh cười cười “Ta không thích ầm ĩ lớn.”

Thấy nàng khăng khăng như thế, Chư Cẩm cũng không nói gì nữa, chỉ là thầm hạ quyết tâm, đem việc này xem như đại sự của năm nay xử lý, tất cả xiêm y trang sức đều tuyển thật tốt. Là tiểu tỷ muội tốt, không thể thiếu tặng đồ vật áp đáy hòm, ừ, đưa cái gì mới tốt đây?

Bốn người nói một hồi, Triển Linh cùng Tịch Đồng liền ra khỏi thành về nhà, vừa mới vào nhà, liền thấy Đường thị mặt đầy kinh hoàng chờ, “Chưởng quầy, súc sinh kia nói ngày sau liền tới, ta nếu là không nghe, hắn trước đem lửa đốt nơi này, lại đốt nhà ta!”

Nguyên lời hắn nói là: “Hiện giờ ngươi ăn sung mặc sướng, cả gia đi theo hưởng thụ, hắn lại không có! Nếu ngoan ngoãn nghe lời còn được, nếu không nghe, trước lão tử hỏa đem lửa đốt khách điếm một phen, sau lại đem lửa đốt chết cả nhà ngươi! Chờ người quan phủ tới, lão tử đã sớm chạy xa, xem ai bắt được!”

Triển Linh cười lạnh một tiếng, “Hắn nghĩ thật hoàn hảo!”

Thật đúng là Hạ Bạch nói chuẩn, không phải muốn bắt con tin sao?

Thấy nàng còn cười được, Đường thị gấp muốn khóc, “Chưởng quầy, bằng không để ta thôi việc đi, nếu sau hắn bỏ chạy, chuyện đó làm thế nào cho phải?”

Triển Linh lại hỏi “Hắn nếu dám nói như vậy, nhà ngươi liền có người nhìn chằm chằm rồi, muốn chạy trốn sao?”

Hiện tại triều đại này không có hệ thống lưới trời, một khi những người đó chạy, còn có khả năng bắt được. Nhưng hiện giờ không giống nhau.

Bảo Lý Tuệ đem Đường thị ra phía sau, Triển Linh kêu Thiết Trụ tới, nhanh đem đủ loại thức ăn đóng hộp, lại viết tờ giấy đặt ở bên trong, “Ngươi liền vào thành đi tìm Chư tiểu thư, thoải mái mà đi, nếu có người hỏi, liền nói hôm kia nàng nói giúp ta chọn mua nguyên liệu, ta đưa tạ lễ.”

Hai bên thường xuyên lui tới, sai vặt trong phủ Chư đại nhân đều nhận ra Thiết Trụ, cho nên sẽ không có trở ngại gì.

Thiết Trụ cũng không hỏi là cái gì, lập tức liền lên xe la giục nhanh đi.

Tịch Đồng cũng gọi Tiếu Hâm tới, Tiếu Hâm vừa nghe, phản ứng so với Tiểu Cửu càng dữ dằn hơn “Dám đánh cướp trên đầu tổ tông ông, thật không muốn sống mà! Nếu bọn hắn được đắc thủ, ta còn thể diện gì sống trên giang hồ?”

Từ trước đến nay chỉ có hắn bắt người tiếp tế bần, nào lại có người tới bắt hắn!

Triển Linh & Tịch Đồng: “…”

Cái kia, trọng điểm có phải bị lệch rồi không?

Tính ra, Đường thị cùng hắn bất quá cũng là người ngoài thôi, Tiếu Hâm lại là xuất thân du hiệp, ý thức pháp luật đạm bạc, càng không có khái niệm gì bảo hộ bá tánh, mục đích giống nhau là được.

Tiếu đại hiệp ở trong phòng xoay vài vòng tức sùi bọt mép, đem hai bẻ vang tiếng rắc rắc, lại ồm ồm hỏi: “Muội tử, huynh đệ, nếu là thất thủ không cẩn thận đánh chết người thì sao?”

Triển Linh tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện.

Tịch Đồng bật cười, tiến lên giải thích: “Đại ca, chớ nói mấy mao tặc này, nếu số lượng gấp hai nào sẽ là đối thủ của huynh? Chúng ta chỉ bắt người, tận lực không cần đại khai sát giới. Còn nữa, thật ra cũng có quan sai ở đây, cung thủ bao vây, sợ không cần huynh đại giá, huynh tọa trấn là được rồi.”

Nghe chàng khích lệ bản lĩnh của mình, Tiếu Hâm có vài phần hưởng thụ, lập tức rầm rì vui vẻ một lát, lại gãi gãi đầu, rốt cuộc chưa từ bỏ ý định, “Kia, kia nếu là bọn họ chống cự không phải bắt, ta không cẩn thận đánh gãy tay chân, chuyện này không thể trách được ta đi?”

Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều thấy được buồn cười cùng bất đắc dĩ trong mắt nhau. Chưa thấy ai chưa lâm trận đã tính đến muốn đánh muốn giết rồi!

Cuối cùng, Triển Linh cắn răng nói, “Được! Nhưng chúng ta nói trước, bảo đảm an toàn bản thân là trước tiên, tuyệt không để ai bị thương! Đúng rồi, huynh đến hỗ trợ che chở cho Quách tiên sinh cùng Kỷ đại phu đi!”

Tiếu Hâm một thân đầy bản lĩnh, một ổ thổ phỉ đều không đủ để hắn giết, những kẻ lưu manh kia nào đủ nhét kẽ răng, nếu không nói trước, thật hắn ta dưới mí mắt Hạ Bạch nháo ra mạng người có mà hỏng rồi.

Đứt tay đứt chân xem như có lý do phản kích hợp lý, Hạ Bạch là người nhà, chỉ cần không quá đáng, cũng liền cho qua.

Quách tiên sinh không có vấn đề gì, vừa nghe đến Kỷ đại phu, da đầu Tiếu Hâm không khỏi tê dại, lập tức trưng mặt khổ, “Muội tử tốt, muội tử thân, việc này ngươi đổi người khác được hay không? Ta lưu mạng chó bọn họ là được!”

Ánh mắt Kỷ đại phu kia nhìn người… Giống như xem người chết vậy! Làm hắn khiếp đến hoảng!

Chết đạo hữu bất tử bần đạo, Triển Linh cùng Tịch Đồng thoải mái cười khi người gặp họa, nhưng ngoài miệng cũng không có thể hiện rõ, “Không có việc gì, Kỷ đại phu không thể làm gì huynh, cùng lắm xong việc ta thổi bếp lò, làm món ngon cho huynh ăn!”

Nếu ở đời sau, Kỷ đại phu chính là cuồng nhân nghiên cứu, người bình thường không thể nào chịu nổi.

Tiếu Hâm giãy giụa nửa ngày, rối rắm vò đầu bứt tai, cuối cùng không chống đỡ được bếp nhỏ dụ hoặc, lại lặp xác nhận, chỉ cần đối phương chủ động công kích, hoặc là có ý đồ thương hại hắn là có thể ra tay, lúc này mới cắn răng nhắm mắt, tựa anh hùng lên chiến trường nguy hiểm, gật đầu “Được!”

Triển Linh lại cười an ủi, “Yên tâm đi, Kỷ đại phu ngủ rất sâu, không dễ dàng tỉnh được. Hơn nữa,huynh chỉ âm thầm bảo hộ là được, cũng không cần ngồi đối mặt cũng ông ta, có lẽ từ đầu tới đuôi ông ta cũng không biết huynh ở đâu.”

Nghe được lời này, Tiếu Hâm mới xem như cao hứng, vui vẻ liền đi ra ngoài, nhìn bóng dáng thập phần vội vàng.

Ma xui quỷ khiến Tịch Đồng lại lắm miệng hỏi một câu, Sắp ăn cơm chiều rồi, đại ca chạy đi đâu vậy?”

“Hôm kia ta thấy cây rìu kia chặt rất tiện tay, đi mài giũa binh khí một chút!”

Triển Linh & Tịch Đồng trợn mắt há mồm: “… Đại ca rìu hạ lưu tình!”

Huynh bàn tay không bọn họ còn không hịu được, nếu lại dùng rìu, đến lúc đó còn mấy kẻ lành?

Cũng bởi vì hai người bọn họ nói lời này, Tiếu đại hiệp tức giận, đến cơm chiều chỉ cuối đầu lùa cơm, hai người bên trái bên phải nhận lỗi đều không thèm để ý.

Quách tiên sinh cùng Kỷ đại phu không biết chuyện này, hai người tuổi lớn, Triển Linh cũng không nghĩ nói cho họ biết lại lo lắng hãi hùng, cũng vì vậy, lúc này hai lão đầu có chút buồn bực.

Nhìn vị Tiếu đại hiệp này ngày thường đĩnh đạc nhất, hôm nay không biết sao thái độ lại khác thường như vậy? Nghĩ không ra, nghĩ không ra.

Dù suy nghĩ không ra vấn đề, nhưng động tác gắp đồ ăn thì không chậm chút nào!

Vì dụ dỗ Tiếu Hâm, cơm tối Triển Linh bỏ khá nhiều công phu:

Sườn heo chua ngọt mềm mại, mắm tôm xào trứng gà theo phong cách độc đáo, thịt kho chao đỏ, ngon lại thơm, chỉ nhìn đã muốn nước miếng chảy ròng ròng.

Còn có trứng gà đậu hủ viên, ngoài giòn trong mềm, ăn một ngụm, thơm giòn vừa miệng, bên trong mềm mại ngọt ngào, nếu ăn cùng canh vịt, nước canh mát lạnh thơm ngon, đầy miệng đều là cao lương mỹ vị.

Buổi sáng hôm kia có hái về cây tể thái làm bánh ăn, lão đại lấy một cái lớn, bên trong còn có mấy khối thịt sườn, cắn xuống một mồm to, rau xanh cùng thịt, rất là thơm ngon! Ai ô ô, thật quá là xa xỉ!

Mấy ngày liền ăn sủi cảo cây tể thái, bánh bao có chán ngấy, còn có cơm trắng ăn, kẹp một khối xương sườn, lại một khối thịt kho chao đỏ, thêm một chút mắm tôm xào trứng. Ngốn vào một mồm, mẹ ơi, quai hàm đều đầy, thật thơm ngon đã ghiền, miệng đầy mùi vị thịt, đồ biển có mùi tanh, mới đầu ăn không mấy quen, nhưng càng ăn càng nghiện, khó mà dừng lại được?

Hai lão đầu đều bưng chén ăn, không nói không hỏi, chỉ đem đôi mắt nhìn hết món này lại món kia.

Chờ đến khi bọn họ ăn xong cũng không hỏi ra được nội tình gì, tuy tâm ngứa khó nhịn, nhưng nếu trực tiếp mở miệng hỏi, chẳng phải bọn họ giống phường nhiều chuyện sao? Trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nhịn nuốt xuống bụng trở về phòng.

Chờ Quách tiên sinh cùng Kỷ đại phu đi rồi, Triển Hạc mới chớp đôi mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Thúc thúc giận sao?”

Tiếu Hâm xoa đầu bé “Thúc thúc không giận.”

Triển Hạc không tin, “Nhưng vừa rồi thúc thúc ăn chao đỏ, thịt sườn cũng không ăn.”

Bé mới ăn một miếng, nhìn lại liền phát hiện bị một mình thúc thúc ăn sạch…

Tiếu Hâm nghẹn lời, thầm nghĩ đây không phải đang giận dỗi sao? Trên bàn đầy đồ ăn, lúc này nhớ tới thật là đau lòng, ai, xương sườn kia sáng bóng lại thơm ngào ngạt, vừa thấy liền ăn ngon cực kỳ! Thật tiện nghi cho hai lão đầu kia.

Giờ nghĩ lại thật đau đầu… Một mình ăn nữa chén chao đỏ có chút quá thể!

Chờ đuổi Triển Hạc đi, Tiếu Hâm mới tỏ vẻ mặt buồn bực nói: “Ta chỉ nói mài rìu, lại chưa nói nhất định bổ bọn họ, các người lại la ó như thế, có thể thấy được là không tín nhiệm ta!”

Một câu, làm tổn thương tự tôn Tiếu đại hiệp.

Hắn đâu phải là không biết nặng nhẹ chứ? Làm trò trước mặt quan sai, ai có ngu không chứ.

Triển Linh cùng Tịch Đồng có chút ngượng ngùng, nhưng ai là người đem huyện lệnh lột sạch treo ở cửa thành vậy… Lời này không thể nói ra, phàm Tiếu đại hiệp có nghĩ ra chủ ý gì thì khó mà ai ăn tiêu được!

Triển Linh nói lời thấm thía: “Đại ca, bọn họ đều là giặc cỏ, cần gì huynh phải ra tay? Truyền ra giang hồ không phải để bằng hữu chê cười sao, người biết cho là huynh cẩn thận, không biết, liền cho rằng huynh sợ đấy.”

Ai nghĩ Tiếu Hâm đứng ôm tay nhìn nàng, lại cầm xiên tre xỉa răng, hừ hừ nói: “Muội tử, phép khích tướng này của ngươi đối với ta vô dụng.”

Triển Linh cười gượng vài tiếng, thầm nghĩ không hổ Tịch Đồng đánh giá, có thô có tinh tế…

Tịch Đồng cười nhéo tay nàng, mặt không biểu tình nói với Tiếu Hâm: “Đại ca không cần lo lắng, ta là tin huynh.”

Trong lòng Tiếu Hâm lập tức thoải mái, định muốn nói, liền thấy huynh đệ mình cười tủm tỉm nói một câu, “Đệ không thể ra tay giết người được.”

Tiếu Hâm: “…”

Đến đến đến, ta không cần rìu là được chứ gì?

Đảo mắt tới ngày nam nhân Đường thị nói, quả nhiên vừa vào đêm liền dẫn người đến gần khách điếm trốn trong rừng nhìn.

Triển Linh cùng Tịch Đồng ngồi trên nóc nhà thấy rõ ràng, tổng cộng có chừng mười hai, mười ba tên, tuy dung mạo không đến nỗi tồi, nhưng nhìn dáng vẻ liền biết không phải là người đứng đắn.

Chuyện tới trước mắt, bất cứ giá nào cũng không để ba mẹ con Đường thị lưu lạc thiên nhai, cắn răng một cái, Triển Linh liền phân phó mở cửa sau phòng bếp, lại giơ bậc lửa đốt ngọn nến hướng bên ngoài xoay vài vòng.

Đây là tín hiệu, hai vòng đại biểu sự thành, có thể đi vào.

Hắn không nghĩ tới Triển Linh đối với những người bên dưới đào tim đào phổi ra như vậy, cũng không dự đoán bà nương nhút nhát nhà mình không màng an nguy người nhà mà phạm quy, căn bản không hạ mê dược. Lập tức không nghi ngờ có trá, một đám người theo chân tường tiến vào.

Tuy là buổi tối, nhưng bên ngoài có ánh trăng chiếu sáng, có thể thấy rõ ràng. Nhưng lúc chợt vào nhà, tầm nhìn một mảnh đen nhánh, mọi người theo bản năng đứng đứng yên chớp mắt thích ứng với hắc ám.

Cổn Đao Nhân thấy không rõ Đường thị ở đàng kia, liền đè thấp thanh âm, hung tợn nói: “Tiện nhân, đồ vật đáng giá ở nơi nào!”

Đường thị sợ tới mức muốn chết, nghĩ đến từng là người nhà mình, cắn răng thêm lá gan, một bên lấy chuyện cũ trốn một góc nói, một bên run rẩy chỉ: “Ở, ở bên trong.”

Những người này đều là du côn vô lại, được Cổn Đao Nhân mê hoặc mới quyết định bí quá hoá liều, cũng không có kiến thức, năng lực gì, hiện giờ nghe nói nhiều phú quý ở phía trước, hứng thú bừng bừng, có người liền nghĩ lấy được bạc trong tay trước tìm kỹ nữ xinh đẹp phiêu du thống khoái, hoặc là đi đánh bạc ba ngày ba đêm.

Lập tức có mấy kẻ bắt đầu hít hít mũi, nước dãi chảy dài ba thước: “Sớm nghe nói tên tuổi Khách Điếm Một Nhà, không ngờ thực thơm như vậy!”

“Vừa lúc các huynh đệ lạnh lại đói, chi bằng trước ăn no đã!”

“Hắc hắc, ăn có là gì? Hiện giờ bọn họ như người chết không thể động đậy, ta nghe nói lão bản nương tuổi trẻ mạo mỹ, chi bằng, hắc hắc hắc…”

Cổn Đao Nhân lúc này thực thèm khát, lại nghĩ dù sao mọi người đều mê choáng, ăn chút gì đó phỏng chừng không quan trọng. Vừa định nói, bên cạnh có người trầm giọng nói: “Đại sự quan trọng, có bạc, ngày sau còn sợ không ăn được sao?”

Mọi người nghĩ lại, Khách Điếm Một Nhà này mỗi ngày đều hốt bạc, tạm thời áp xuống muốn ăn, chỉ nghĩ đi tìm bạc trước!

Mới vừa đi vài bước, một tên du côn bỗng kinh hỉ hô nhỏ “Bạc!”

Mọi người đang nghi hoặc, trong phòng bếp này sao lại có bạc, nhưng nhìn lên, liền thấy ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu một đường dài đồ vật phía dưới lấp lánh ngân quang, nhưng có giống bạc không?

Du côn kia thấy tiền liền sáng mắt, nào còn nghĩ nhiều, lập tức duỗi tay sờ, nhưng chạm vào liền cảm giác không đúng, sao mỏng, nhẹ như vậy?

Đang nghi hoặc, chợt thấy trong phòng ánh lửa lóe sáng, người nọ vừa thấy là một mớ dao nhỏ, mọi người kêu to không tốt, Cổn Đao Nhân liền rút một đoản đao từ eo ra, muốn bắt Đường thị trong góc tường ra khai.

Ai nghĩ đến, liền nghe một tiếng kêu to thất thanh, trên xà nhà nhảy xuống một người, trông như cái núi nhỏ đem mặt đất chấn run ba cái, nháy mắt áp nằm sấp xuống ba cái. Không đợi mọi người hoàn hồn, người nọ lại đem một gậy gỗ nặng trĩu múa vù vù xé gió, nhất thời giữa sân một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, còn kèm theo xương cốt đứt gãy trầm đục, không bao lâu liền đổ chồng một đống.

Những tên du côn vừa mới tiến vào, địa hình bên trong không quen thuộc, liền bị người ta đánh trở tay không kịp, lại thêm võ không bằng người, nào có sức đánh lại? Chỉ đành lăn lăn như hồ lô, lại muốn ôm đầu chạy trốn, nhưng cửa nào có mở ra?

Bên kia Hạ Bạch cùng Tiểu Cửu xem đến ngây người, đám cung tiễn thủ mai phục tốt trước đó cũng hai mặt nhìn nhau, này, còn chỗ nào để bọn họ dụng võ không!

Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!