Đoan Ngọ sắp tới, không riêng Triển Hạc nhớ mong, Lam gia cũng bận rộn tặng lễ.
Quan trường nhân tình lui tới nhiều hơn dân bình thường, hơn nữa lại càng khắc nghiệt, cần chú ý nhiều. Người nào đưa dạng gì lễ, khi nào đưa, đưa như thế nào, đều ghi chú mục sẵn. Một khi không tốt, tặng lễ không thành ngược lại kết thù.
Người ở trời nam biển bắc, sớm chuẩn bị lễ đưa, người ở gần thì chờ gần tới ngày là được, đảm bảo thời điểm tặng lễ không sai thời gian!
Ngày này, những gia tộc lớn, các quý phụ đã chuẩn bị bận rộn lễ tặng trước mấy tháng liền.
Thời điểm buổi tối Lam Nguyên trở về, Lam phu nhân đang xem danh mục quà tặng dưới ngọn đèn, thấy ông chỉ mỉm cười chào hỏi, cũng không đứng dậy nổi.
Hiện giờ thai bà ngày càng lớn, hành động cũng bất phương tiện, Lam Nguyên cũng rất lo lắng, dù công vụ bận rộn cũng dành chút giờ trở về, nếu không phân thân được, cũng cho người về hỏi vài câu mới có thể an tâm.
Lam Nguyên tự thay đổi áo quan, cởi ra áo khoác thường, thay đổi quần áo nhẹ nhàng ở nhà, tóc chỉ dùng vải màu xanh lá cột, nhìn thoải mái hơn nhiều.
Phu thê bọn họ đều sinh trưởng ở phương bắc, cố hương nửa năm mùa đông nước đóng thành băng, ai ngờ làm quan lại đi phía nam. Tân Minh châu này sản vật phong phú, chất lượng không tồi, khí hậu so với quê hương ấm áp hơn nhiều, dễ dàng ra mồ hôi. Hiện giờ mới đầu tháng tư, sáng sớm cùng chiều tà đều không cần mặc dày, trên dưới trong phủ đều đã thay đổi áo đơn thường.
Lam Nguyên rửa tay rửa mặt, cả ngày chạy bên ngoài khô nóng, nhìn gương mặt thê tử dưới ánh đèn một lát, cười gật đầu: “Hiện giờ khí sắc bà so với trước kia khá hơn nhiều, buổi tối ngủ cũng an ổn. Những ngày này trời nóng hơn nhiều, lại có muỗi, ta còn sợ bà ăn không được.”
“Còn không phải sao,” Lam phu nhân cảm khái một hồi, cầm cây bút viền vàng hoa hướng dương chấm phết vài cái, hoa tai thuý ngọc liền quay tròn đảo quanh “Hiện giờ bệnh trong lòng không còn, tự nhiên tâm thái nhẹ đi không ít. Lại nghe Triển cô nương nói, mỗi ngày không có việc gì cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, quả nhiên cơm cũng ăn được nhiều, ngủ cũng an ổn, ngay cả đại phu ngày ngày lại đây thỉnh bình an, thời điểm xem mạch cũng nói nên đi, thân thể ta hiện giờ tốt lên không ít, thời điểm sinh sản sẽ không vất vả.”
Đại phu xác nhận đây cũng là thai nam, hiện giờ bà sinh dưỡng tốt, ngày sau hai đứa nhỏ dựa vào nhau, bà có thể yên tâm.
Lam Nguyên cũng thổn thức một hồi, “Vị Triển cô nương kia…”
Lời nói đến bên miệng, ông phát hiện không có một câu hình dung được đầy đủ. Nâng chung trà suy nghĩ nửa ngày, đến khi trà lạnh, rốt cuộc là cười lắc đầu.
Lúc trước ông nói thu Triển Linh làm nghĩa nữ, hơn phân nửa là kế sách tạm thời, nghĩ nhanh trả phần ân tình, ngày sau cũng không cần canh cánh trong lòng. Nhưng hôm nay xem ra, mình nghĩ vậy, nhưng người ta có hiếm lạ sao?
Nói lại, nếu mình có được một nữ nhi khôn khéo, trầm ổn, tinh tế như vậy, thật đúng là phúc khí…
Lam phu nhân cũng cười một hồi, lại đem danh mục quà tặng đẩy cho ông xem, thuận tiện khơi tâm đèn, ánh đèn sáng hơn chút “Sắp đến Đoan Ngọ, ta tính ngày, trễ nhất đoàn xe ngày mai phải lên đường, bằng không nếu trên đường có chuyện gì, chỉ sợ chạy không kịp.”
Dừng một chút lại nói: “Không trách Cẩm Nhi cùng Triển cô nương hợp ý, hai người tính tình đều linh hoạt giống nhau, không thích nữ hồng như những cô nương bình thường, một người lanh lẹ, một người thích đọc sách, ta liền đem dụng cụ thư phòng nhiều nhiều một chút.”
Phái người tinh cậy đi mới được, Triếp Nhi tuy tính tình như vậy, nhưng là nhi tử con dòng chính, ngày sau đầu vai gánh nặng không thể thiếu xót.
Bởi vì quan hệ đích trưởng tử nhà mình, Lam Nguyên cũng thập phần thận trọng, quả nhiên nhìn kĩ thêm vài lần, sửa chữa mấy chỗ, lại có chút không xác định lớn nói: “Ta nhớ hôm kia Giang Nam đưa tới một ít nguyên liệu mới làm xiêm y, bà cũng thêm vào một chút đi, Triển cô nương còn trẻ tuổi, tiểu cô nương nào mà không yêu thích xinh đẹp chứ?”
“Nếu chờ lão gia nhớ tới, không chừng ăn tết xong rồi!” Lam phu nhân oán trách nói, đem danh mục quà tặng lật đến trang thứ ba, chỉ vào phía trên “Lăng la tơ lụa bao nhiêu” chỉ nói, “Đều ở đây, đủ loại màu sắc, riêng cấp Triển cô nương có hai mươi cuộn, còn có Triếp Nhi, Tịch thiếu hiệp cùng hai vị tiên sinh cũng đều có. Cũng thêm không ít sợi tơ thượng đẳng, tuy nói nàng ta không thích động kim chỉ, nhưng bên người sao lại không có người thêu thùa may vá chứ? Ta cũng cho chút, bằng không khi thêu hoa, nếu chỉ là nguyên liệu tốt, kim chỉ lại không phải hàng nhất đẳng rốt cuộc sẽ không đẹp.”
Lại không khỏi lo lắng “Cũng không biết nha đầu đó có để ý hay không, để ta viết ghi chú đưa cho Cẩm Nhi, hai đứa thân thiết, cùng nhau lưu tâm là được. Còn có đủ loại giấy màu cắt dán ngày tết, hoa cài tiên tử, hương huân, quạt cầm tay, Ngũ Độc túi thơm, ta chiếu theo phân lượng các tiểu thư khác tăng thêm hai phần, tục vật đơn giản tầm thường loại bỏ. Thân là trưởng bối, một số đồ vật sợ họ không để ý, ta lại không tiện nói, liền âm thầm cho đi.”
Bọn họ có tâm, nhưng vị Triển cô nương kia lại thập phần công tư phân minh. Hiện giờ bên ngoài hai nhà cũng chưa thông báo kết nghĩa, bà cũng không thể lấy thân trưởng bối mà quyết định, có rất nhiều chuyện không tiện nói ra.
Lam Nguyên liền cười ha hả, “Xem ra ta nói một câu vô ích rồi, mọi chuyện phu nhân đều thận trọng sắp xếp, tất nhiên mọi việc đều thoả đáng rồi.”
Sao gì ông chỉ là nam nhân, thật không nhiều hiểu biết cuộc sống hàng ngày của nữ hài tử cần dùng những cái gì, hiện giờ nghe xong, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt.
Giang Nam từ xưa đến nay sống chủ yếu nuôi tằm dệt vải, sợi tơ địa phương càng mềm mại tinh tế, nguyên liệu tự nhiên nơi đó cũng là tốt nhất. Đưa hai mươi cuộn có dày nặng, không có mỏng. Gần đến Tết Đoan Ngọ, một năm đâu có mấy ngày lễ tết, hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng thiệt tình xem Triển Linh như là con gái nuôi đối đãi, phần quà tặng cũng dày hơn vài phần.
Lam phu nhân lại nói: “Vừa lúc hai nhà đều ở gần một chỗ, ngày mai ta kêu quản gia cùng đi tặng chung một đoàn xe, đến nơi tách ra hướng nhà đại ca cùng Cẩm Nhi và Khách Điếm Một Nhà, bọn họ cùng đi, có gì cũng chiếu ứng lẫn nhau.”
Hai người lại ngồi nói giỡn một hồi, lại lấy bức họa Triển Hạc mà lần trước Triển Linh đưa Lam quản gia mang về, nhìn từ đầu đến đuôi một hồi, quả nhiên gương mặt đầy tươi cười cùng từ ái.
“Nhìn đứa nhỏ này, dưỡng bên người hơn bốn năm, ta chưa từng thấy nó cười vui vẻ như vậy.” Lam phu nhân cầm một bức họa Triển Hạc đá cầu cảm khái nói, “Triển cô nương thật sự có tâm.”
Vốn nghĩ rằng nghe được thông tin nhi tử từ miệng quản gia liền cám ơn trời đất, nào nghĩ đến người ta làm việc thoả đáng như vậy, tự mình hằng ngày ngồi vẽ đủ động thái nhi tử vui đùa, nằm, chơi, đọc sách, viết chữ, khiến bọn họ như chính mắt thấy được nhi tử vậy.
Lam Nguyên cũng nhẹ than, không khỏi có chút tiếc hận “Nếu là nam tử, chỉ sợ làm nên việc lớn.”
“Cũng chưa chắc, ai có chí nấy,” hiện giờ tư tưởng Lam phu nhân thoáng hơn “Lão gia chẳng lẽ không thấy Tịch thiếu hiệp kia sao? Nói chuyện làm việc chỗ nào mà không ổn thỏa, hình thức phong phạm đều đại khí, cũng là nhân vật trung nhân long phượng, nhưng hôm nay thế nào? Còn không phải cùng Triển cô nương ẩn cư một chỗ. Đây không phải là chí khí, chỉ là mỗi người có lý tưởng khác nhau thôi. Nghe Cẩm Nhi nói, hai người tuy sống vậy, nhưng lại chân thực nhiệt tình, có chút hiệp khí, âm thầm làm điều tốt lại không muốn được vang danh. Có thể thấy được, xuất thân cùng thân phận đặc biệt, không chừng là nhân vật ẩn thân nào đó!”
Nữ nhân nhìn những việc này so với các nam nhân thấu triệt hơn. Lam phu nhân cũng chưa nói ra những lời bất kính kia thôi: Tuy là xuất thân hoàng gia, môn đệ công hầu thì thế nào? Sách sử còn thiếu hôn quân lầm quốc, hoặc là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn sao?
Lam đại nhân kinh ngạc nhìn bà “Lời này của phu nhân khiến ta lau mắt mà nhìn.”
Đâu chỉ mình Lam phu nhân, ngay cả Lam Nguyên cũng từng chịu chấn động, tuy không đến mức đột nhiên khám phá hồng trần hiểu ra, nhưng từ khi Khách Điếm Một Nhà bên kia trở về, hai người nói chuyện làm việc so với trước kia có khác biệt nhỏ.
Mấy ngày nữa là Tết Đoan Ngọ, các bá tánh trong thành ngoại muốn ăn tết sớm, trên dưới Khách Điếm Một Nhà đều là không khí vui mừng.
Trên cửa đều treo ngải diệp, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt ngải thảo khổ hương.
“Táo đỏ, bát bảo, cháo hắc bạch, bánh đậu, lòng đỏ trứng, xương sườn,” Triển Linh đứng trong bếp chỉ huy mọi người, khí thế ngút ngàn, nàng đối với đám người Lý Tuệ bẻ đầu ngón tay đếm mấy lần, gật đầu, “Năm nay trước làm sáu món đi, xem mọi người hưởng ứng thế nào, nếu tốt, sang năm liền làm nhiều chút.”
Lý Tuệ dụng tâm ghi nhớ, nghe vậy cười nói: “Nhìn sư phụ nói, người cũng không phải không ăn?”
Bổn tiệm khách điếm cùng chi nhánh trước mấy ngày đều thả tin tức ra ngoài, nói bắt đầu nhận làm bánh chưng, một người nhiều nhất mua mười cái. Hiện giờ khách hang thường xuyên đều đặt vài đơn, phòng chừng bảy mươi cái, một phần để lại ăn, còn đem tặng người, ít nhất phải làm một ngàn cái bánh chưng.
Vẫn chuẩn bị trước, cách Tết Đoan Ngọ ba ngày, để lại khách điếm một nửa.
Đây là một công trình lớn.
Bánh chưng diệp trước tiên là dùng lòng, hiện giờ đều đã rửa sạch sẽ, không mùi lạ.
Gia cảnh Lý Tuệ cùng Cao thị giống nhau, ngày thường có thể ăn no mặc ấm liền không tồi, nào có bánh chưng ăn! Ngày lễ tết ăn chút đường ngọt, cũng là bóp bụng bỏ ra mấy đồng tiền mua, cho hài tử ăn, bản thân chỉ nếm chút vị mà thôi.
Chưa từng bao qua, hiện giờ phải học.
Triển Linh làm mẫu cho các nàng, lại nói: “Đoan Ngọ mọi người nghỉ hai ngày, mỗi người thích vị nào thì lấy hai vị đem về nhà cho gia đình ăn, lại cho mỗi người một trăm tiền, đây là phúc lợi công nhân khách điếm chúng ta”
Quanh năm suốt tháng chỉ có mấy ngày lễ tết này: Tết Âm Lịch, nguyên tiêu, thanh minh, Đoan Ngọ, trung thu, đó là có bao nhiêu phúc lợi? Nói nữa, mọi người được lợi ích thực tế, trong lòng vui mừng, làm việc càng để tâm.
Mọi người đều nói lời cảm tạ, nghĩ người trong nhà cũng có thể nếm được đồ ăn ngon, càng cao hứng, học càng hăng hái.
Nguyên bản bánh chưng người lớn ăn được phân nữa liền no, Triển Linh liền làm cho trẻ con, nhỏ nhỏ, lả lướt đáng yêu, nhìn lạ mắt, ăn cũng tiện.
Chỉ cần nhân cùng gạo nếp trước đó xử lý tốt, gói bánh chưng vốn không phải là việc gì khó, vài người chậm rãi gói, không bao lâu liền chất lớp lớp.
Mọi người cười nói làm việc, buổi chiều trực tiếp liền làm điểm tâm.
Bánh chưng nấu xong, cũng không cần tự đi kêu, những người nói được phát hai cái liền tự chạy lại.
Kỷ đại phu cùng Quách tiên sinh cũng theo sau đi lại. Hai người tuổi cũng không còn nhỏ, ánh mắt không được tốt, ở xa ngửi được mùi thơm, không biết là cái gì. Chờ đến gần, lúc này mới thấy rõ, thì ra là bánh chưng.
Kỷ đại phu liền xách một con dao lên, tấm tắc bảo lạ, “Không phải chưa ăn qua bánh chưng, nhưng cái bánh này nhỏ, lạ.”
Nói xong, mấy ngón tay mập mạp tách vỏ bao bánh chưng ra.
Gạo nếp dính dính, mở lá gói, còn có kéo sợi đâu! Có thể nghĩ, cắn vào trong miệng sẽ mềm mại cỡ nào.
Bánh chưng diệp hương thơm thanh mát, hương vị thấm nhuần, làm người yêu thích không buông tay.
Kỷ đại phu cắn xuống một cái, lộ ra bên trong bánh đậu màu đỏ sậm, thơm ngọt, không ngấy. Ông vui vẻ gật đầu “Khá tốt!”
Đang nói, một mùi hương thịt bay vào mũi, Kỷ đại phu nhìn ra vừa thấy, nhất thời khó lường: Quách tiên sinh thế mà bắt lấy xương sườn ăn!
Thịt!
Tại sao vậy? Cùng lấy ăn, mà tên kia lấy trúng cái bánh thịt, mình cái bánh đậu?
Nhìn xương sườn kia đầy bóng mỡ, thịt màu đỏ nhìn mê người, hiển nhiên thịt được ướp thấm nhuần xương cốt.
Quách tiên sinh rất cao hứng, vui vẻ ăn non nửa cái, cảm thấy thịt và nếp hòa quyện với nhau, một chút cũng không nhạt nhẽo, còn có hàm ngọt, rất là thơm!
Lồng ngực Kỷ đại phu như bị thiêu đốt, chọn đi chọn lại, lại luyến tiếc bánh đậu này. Tuy không phải thịt, nhưng ngọt ngào, lại là một loại khác phong tình say lòng người, không nỡ ném xuống.
Không làm sao được, đành phải hai ba ngụm nuốt vào, lại định đi lấy cái tiếp ăn.
Triển Linh nhìn liền cười, “Kỷ đại phu, đừng nhìn cái bánh nhỏ, thứ này ăn nhiều không tiêu hóa, một ngày ăn ba cái thôi.”
Xem như chơi ác cũng khá thú vị, hôm nay bánh chưng đều cùng hình dáng, ăn trúng cái gì chính là vận khí. Mọi người cũng vì thế mà hi hi ha ha lựa chọn hăng say, ngươi nhìn xem ta là cái nhân gì, ta lại nhìn ngươi là cái nhân gì, vừa nói vừa cười, quả nhiên là bộ dáng ăn tết.
Kỷ đại phu cũng không ngẩng đầu lên, vội vàng tìm kiếm.
Quách tiên sinh bên cạnh thong thả ung dung ăn, đặc biệt có cảm giác ưu việt nhìn người kia giãy giụa.
Tìm nửa ngày, Kỷ đại phu cuối cùng hạ quyết tâm, mở ra cái thứ hai, kết quả một ngụm cắn xuống…Táo đỏ?
Ông thực không tin, hai ba ngụm nuốt xuống, lại ăn cái thứ ba… Lòng đỏ trứng!
Ông trời muốn ta chết!
Lúc này Quách tiên sinh mới bắt đầu lột cái thứ hai, là bánh hắc bạch, không có nhân, lại có vẻ đặc biệt hương, ông cũng cao hứng ăn, còn không quên ha ha chèn ép người kia “Từ bỏ đi, mệnh ngươi chính là kẻ ăn chay!”
Mọi người đồng thời cười to.
Rốt cuộc Triển Hạc thiện tâm, khó hiểu hỏi: “Vì sao khi cắt ra, người khác nếu muốn ăn bánh đậu cùng lòng đỏ trứng, lúc đó mọi người cùng trao đổi là được.”
Mới vừa rồi cậu cùng bọn Đường thị làm như vậy, một cái bánh chưng cắt thành bốn khối, mọi người trao đổi lẫn nhau, hiện giờ cũng không cảm thấy căng, nhưng ăn được sáu cái hương vị.
Kỷ đại phu: “…!!”
Đúng vậy, sao ông lại quyên mất chuyện này nhỉ?
Mọi người buồn cười, nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập đồng tình.
Triển Linh cười một hồi, thấy Tịch Đồng còn không có tới, liền hỏi Thiết Trụ vừa mới tiến vào: “Nhìn thấy nhị chưởng quầy các ngươi không?”
“Còn ở trong phòng lấy rượu!” Thiết Trụ nói, “Ta vừa mới đi gọi, nói một lát liền tới.”
Dừng một chút có chút thèm nhỏ dãi hỏi: “Chưởng quầy, đã nhiều ngày hương rượu càng thêm thơm nức, không riêng các huynh đệ ngày đêm tơ tưởng, chính là khách nhân cũng đều hỏi đó.” Hắn sống đến tuổi này, chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm như vậy!
Trước đó vài ngày thợ rèn trong thành cuối cùng đem đính chưng cất khí cho Tịch Đồng, hai người mân mê vài ngày, lại sửa chữa vài lần, hiện giờ đã tốt.
“Chuyện này phải hỏi nhị chưởng quầy, ngươi trước ăn đã, ta đi nhìn một cái.” Triển Linh lấy mấy cái bánh chưng, dùng sọt tre nhỏ đựng, ra cửa gặp phải Đại Bảo kêu Tôn thợ mộc cùng Đào Hoa lại “Nhìn hai ngươi này vụn gỗ đầy người, vất vả, mau vào nghỉ đi.”
Mấy ngày nay Tôn thợ mộc cùng Đào Hoa vì gia cụ của hồi môn cho nàng đều vội khó lường, căn bản gọi không được, một ngày ba bữa cơm đều là Triển Linh phái người đưa qua. Hôm kia mới vừa làm xong một trương ghế nằm, mấy cái ngăn tủ cũng mới đều được sơn phếch, nhưng không thể mãi như vậy, tốt xấu gì cũng bảo Đại Bảo kéo lại đây.
Hai ông cháu kia lại không cảm thấy mệt, chỉ cười hàm hậu, “Hiện giờ ăn ngon ngủ ấm, lại có tiền, hiện giờ lại có điểm tâm ăn, làm việc càng dụng tâm.”
Từ khi tới nơi này, thật sự không có nữa điểm không tốt.
Chưởng quầy là người phúc hậu, chỗ làm việc cũng thật tốt, không có kéo bè kéo cánh hoặc là khi dễ người, Tôn thợ mộc cảm thấy thân mình đều nhẹ nhàng. Nha đầu Đào Hoa được ăn ngon, ngắn ngủn mấy tháng liền cao gần hai tấc, tay chân thịt nhiều hơn, nhìn xinh đẹp ra không ít, chưởng quầy còn làm xiêm y cho hai tổ tôn, hai người đều vô cùng cảm kích.
Triển Linh vuốt đầu Đào Hoa cười nói: “Ta còn có chút băn khoăn, vốn nên kêu ngài làm ngựa gỗ gì đó bày ra bán, hiện giờ lại vì ta vội vàng.”
Trước nói Tôn thợ mộc làm ngựa gỗ, món đồ chơi linh tinh cùng nàng chia, ai ngờ mới làm xong việc khách điếm, lại tới gia cụ thành thân của nàng cùng Tịch Đồng, Tôn thợ mộc không nói hai lời, một hai phải dùng bản lĩnh làm bộ tốt cho nàng, cho nên cái gì đều không rảnh lo.
“Gia gia nói khó gặp được đại hỉ sự như vậy, ông cháu em nên dính nhiều vui vẻ mới tốt,” Đào Hoa cười hì hì nói, lại có chút nghịch ngợm hỏi, “Chưởng quầy, ngài cùng nhị chưởng quầy thành thân rồi, như vậy sẽ có em bé sao?”
Bọn nhỏ thời đại này, đặc biệt là các nữ hài tử cũng chưa tiếp thu qua giáo dục sinh lý, trên cơ bản đều là trước hai ngày thành thân trưởng bối trong nhà mới nói cho biết, ngày thường khó tránh khỏi tò mò.
Vừa nghe cháu gái hỏi cái này, Tôn thợ mộc khó tránh khỏi cảm thấy đường đột, mặt già đều đỏ lên, vội đối với Triển Linh nhận lỗi, “Thật là xin lỗi, đứa nhỏ này từ nhỏ không có cha mẹ, nói chuyện không biết nặng nhẹ.”
Đào Hoa cũng đi theo lẩm bẩm kiểm điểm bản thân.
Triển Linh cười nói: “Không sao,” lại đối Đào Hoa nói, “Cái này cũng không nói được, hài tử gì đó, vẫn là nên xem duyên phận.”
Nàng cùng Tịch Đồng đều có không ít vết thương cũ, hiện giờ mỗi ngày đều uống thuốc Kỷ đại phu kê điều trị, hiệu quả được chút ít, đại di mụ tương đối đúng giờ, nhiều thời điểm cũng không đau. Mà hai đầu gối Tịch Đồng, cách ba ngày còn châm cứu một lần, hiện tại trời đầy mây, trời mưa cũng không đau nhức nhiều.
Đào Hoa cái hiểu cái không gật đầu, lại cười sáng lạn, ánh mắt sáng quắc “Chưởng quầy cùng nhị chưởng quầy đều là người tốt, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ các người!”
Triển Linh gật đầu, “Mượn cát ngôn của muội!”
Hai ông cháu nói cười vào nhà ăn bánh chưng, Triển Linh nhìn bóng dáng bọn họ cũng cười cười, lại quay đầu hướng phòng chưng cất Tịch Đồng đi.
Càng đi bên kia mùi thơm càng nồng, vừa mới đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc ập vào trước mặt, nàng đưa tay che miệng mũi lại, điều chỉnh hô hấp thích ứng trong chốc lát mới đi vào, “Thành sao?”
Kỳ thật hai người bọn họ đều không thích uống rượu lắm, cảm thấy thứ đồ kia đắng, cay, chat và mệt, quả thực là đồ uống ám hắc, không phải thứ tất yếu, bọn họ không thích tự ngược bản thân. Lúc này Triển Linh cảm thấy trong miệng và trong cổ họng có chút nóng rát, đôi mắt không quá thoải mái, có thể thấy cồn độ này tương đối cao.
“Sao muội qua đây?” Tịch Đồng nghe thấy động tĩnh, thấy nàng ôm sọt tre đi tới, vội lôi kéo đi ra ghế gỗ bên ngoài ngồi xuống. Thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới cảm thấy thoải mái trong người.
Trong phòng chưng cất vừa nóng lại buồn, hiện giờ trời ấm dần lên, Tịch Đồng mặc một thân áo đơn đều ướt đẫm, dán gắt gao ở trên người, phác họa đường cong cơ bắp hoàn mỹ.
Triển Linh cười tủm tỉm chống cằm xem, vẫn chưa đã ghiền, thoải mái hào phóng duỗi tay sờ soạng mấy cái, xúc cảm mềm dẻo có co dãn, liền tán dương: “Thật không sai.”
Tịch Đồng bật cười, kỳ thật đối với vị hôn thê có hành động lưu manh thế này rất là hưởng thụ, chứng minh bản thân có lực hấp dẫn đó sao?
Sờ đi, cứ thoải mái sờ.
Triển Linh sờ soạng mấy cái liền ngừng, Tịch Đồng còn có chút buồn bã mất mát, nghiêm trang nói: “Gần đây ta năng rèn luyện cơ bụng, đường cong cơ bụng rõ ràng rất nhiều.”
Từ khi qua thế giới này, sinh hoạt quá mức an nhàn cùng thức ăn quá mức phong phú, kết quả chính là… Chàng béo lên!
Béo!
Có lẽ người ngoài thấy không quá rõ ràng, nhưng bản thân chàng cảm nhận rõ ràng, vì thế chủ động tăng cường luyện tập, sau đó mấy ngày lại dần dần nhặt lại phong thái ngày xưa.
Triển Linh cười không được, đẩy chàng đi thay quần áo, “Hôm nay có gió, cả người huynh đều ướt đẫm, đừng để bị thổi cảm, trước đi thay quần áo rồi kiểm tra sau.”
Người xuất thân nhà binh đều làm việc nhanh nhẹn, đi lau người thay quần áo, Tịch Đồng mất không đến mười lăm phút, sau đó trở lại uống trà chiều, không đúng, là bánh chưng buổi chiều.
Bên cạnh người yêu bồi, trong miệng bánh chưng ăn ngon, ánh mắt đều là xuân sắc sáng sủa, cây xanh hóa thành bóng râm, phồn hoa tựa màu hồng sẫm, thật sự không có gì tiếc nuối.
Đầu xuân, trong ngoài khách điếm trồng không ít cây cổ thụ, đại đa số là cây ăn quả, bên cạnh một gốc cây chính là trồng cây đào có sẵn trồng trước đó mấy năm. Hiện giờ đều trổ hoa, đã thấy đậu nhiều trái nhỏ màu xanh lục, chờ tới mùa thu liền có quả đào ăn rồi.
Ven đường trồng hoa hồng nguyệt quý, loại hoa này sức dẻo dai, dễ sống, hoa nở giữ lâu, có thể từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu, thậm chí là đầu mùa đông vẫn rực rỡ, không thể bắt bẻ.
Hiện tại đằng trước trồng một tảng lớn hoa đang oanh oanh liệt liệt nở, phần lớn là màu đỏ thẫm, còn có không ít phấn hồng, vàng, trắng, to bằng cái chén lớn, nhìn thực thoải mái nhân tâm.
Hoa nở nhiều, tự nhiên ong mật bay tới. Triển Linh đang nghĩ tự dưỡng ong mật, nhưng sau cảm thấy không thực tế.
Mỗi ngày Khách Điếm Một Nhà người đến người đi, nếu có ong mật thường xuyên bay múa rất là nguy hiểm, nên đành từ bỏ.
Cũng may tháng trước từ Triệu lão tam bán dạo, nàng nghe được người nơi đó dưỡng ong đáng tin cậy, mua mật ong, cảm thấy mùi vị không tồi, quyết định sau này kêu hắn đều mua từ nơi đó.
Hai người cắt một cái bánh chưng, thấy một cái là lòng đỏ trứng, một cái là bát bảo, liền trao đổi cùng ăn.
“Tiến độ thế nào rồi?” Triển Linh hỏi.
Hai người bọn họ không cần ủ rượu, không cần thiết, bên ngoài có sẵn rượu trắng chưng cất tinh luyện độ thấp mua.
Tịch Đồng nuốt xuống bánh chưng trong miệng, lại uống miếng nước, lúc này mới nói: “Ước chừng khoản hai mươi độ, giảm nhiệt là đủ rồi, dùng tiêu độc miệng vết thương sắp tiến tới gần.”
“Từ từ tới, rốt cuộc ai cũng không có kinh nghiệm, làm ra được như vậy thực không dễ dàng.” Triển Linh nói.
Tịch Đồng gật đầu, lại nói: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn cân nhắc, sau này tạo ra chất có thể tiêu độc, nên xử lý như thế nào.”
Triển Linh liếc nhìn chàng một cái, nghe huyền ý trong đó, “Huynh nghĩ giao cho triều đình?”
Tịch Đồng ừ một tiếng, chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, “Hiện tại thời đại này căn bản rượu trắng không có loại nồng độ cao, mấy ngày nay chúng ta làm ra các thứ nổi bật, không nói sau này chưng cất ra được bốn năm chục độ rượu mạnh, một khi chính thức ra đời, tất nhiên sẽ có tranh đoạt. Say rượu? Say chết? Hoặc là uống rượu nổi điên? Còn có dùng cồn tiêu độc, khó bảo toàn không bị người có tâm lợi dụng, chỉ dựa vào lực lượng chúng ta, căn bản không khống chế được cục diện, một khi phát sinh sự cố gì, muội và ta đều là đầu sỏ gây tội, cái đích cho mọi người chỉ trích.”
Tuy bọn họ dụng ý tạo ra thứ tiêu độc cứu mạng người, nhưng người ta xem là rượu ngon, khẳng định nhịn không được mà lấy uống!
Tương lai sau này, rượu mạnh sẽ tràn ra thị trường như đàn dương đàn hổ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một nhà độc quyền tất nhiên đại biến.
Tùy theo lợi nhuận cuồn cuộn, theo đó nguy hiểm cũng thực lớn, đối số đông người mà nói, có được tài phú kếch xù kia bọn họ cam nguyện mạo hiểm thử một lần, nhưng Triển Linh cùng Tịch Đồng, chuyện này bọn họ tuyệt không muốn.
Triển Linh gật đầu, “Huynh nghĩ thực chu đáo.”
Khách Điếm Một Nhà cùng Triển tiên cô gì đó, vốn là trời xui đất khiến quá mức nổi bật rồi, nếu lại tạo ra rượu mạnh, không khỏi trở thành cánh chim đầu đàn, khó bảo toàn ngày nào đó có người vì đoạt lợi mà bí quá hoá liều.
Đời trước bọn họ các nơi đấu tranh anh dũng, nổi bật cũng đủ rồi, hiện tại chỉ nghĩ an ổn làm nhà phú hộ mà thôi.
“Nghe nói hoàng thượng hiện giờ tài đức sáng suốt, mặc dù sung công, nhưng cũng ban cho chúng ta không ít chỗ tốt.” Triển Linh cười nói: “Tìm cơ hội bái kiến Chư đại nhân đi, còn phải đi Thanh Tiêu quan nữa.”
Tịch Đồng gật đầu, “Đúng vậy. Chưng cất khí này vốn là công lao bọn họ.”
Chư Thanh Hoài làm người công chính nghiêm minh, mới có thể thúc đẩy Tịch Đồng hạ quyết tâm, bằng không nếu là người khác, phỏng chừng chàng phải suy xét nhiều người như thế lại.
Hiện giờ bọn họ xem như là bá tánh Hoàng Tuyền châu, phần công lao này tự nhiên Chư Thanh Hoài cũng có một phần, về công về tư, ông ta đều sẽ tận tâm tận lực.
Hai người quyết định xong, sáng sớm ngày mai liền đi Thanh Tiêu quan một chuyến.
Gần đây bọn họ có nhiều việc phải làm quá vội, hiện giờ khí trời không nóng không lạnh, phong cảnh như họa, lên núi xem như dạo chơi ngoại thành.
Bánh chưng còn chưa ăn xong, một đội ngựa xe bên ngoài chạy tới, dừng lại ở cửa khách điếm, người đi đầu là Lam quản gia lâu rồi không gặp.
Hai người liếc nhau, đều đi lên đón.
Lam quản gia còn chưa mở miệng liền hít hít cái mũi, hai mắt sáng ngời, “Thơm quá thơm quá, không nghĩ tới cô nương còn có bản lĩnh ủ rượu! Lão nô đi rất nhiều địa phương, thế nhưng chưa bao giờ ngửi được hương rượu trong không khí.”
Mấy ngày nay phàm là ai ngửi qua bọ họ đều tìm lý do thoái thác, Triển Linh cùng Tịch Đồng nghe được lỗ tai đều đóng kén, lập tức chắp tay, “Lời hay, lúc đi gửi ngài mang về mấy bình, bất quá chúng ta nói trước, loại rượu này, so với rượu mạnh Tây Vực càng dữ dội hơn, ngài cần kiềm chế.
Độ rượu lúc này thiên hạ vô địch thủ, đem tặng người có chút hiếm lạ vô cùng.
Lam quản gia liên tục nói cảm tạ, lại nói ý đồ mình đến, “Lão gia phu nhân đều nhớ mong, nhắc mãi nói người ghé về chơi.”
Đối với chuyện làm khách Lam gia, tâm tình Triển Linh vẫn rất phức tạp, cho nên có thể kéo dài cứ kéo.
“Ngài cũng nhìn thấy, khách điếm hiện tại quá khẩn trương không dứt ra được. Lại nói, ta nhớ rõ phu nhân sắp lâm bồn rồi đúng không? Nghĩ đến trong phủ cũng đang rối ren, ta tạm thời không đi đỡ làm phiền.”
Lam quản gia sớm có chuẩn bị, nghe xong lời này cũng không ngoài ý muốn, lập tức cười tủm tỉm nói: “Nói tới phu nhân, nghe theo phương pháp ngài chỉ, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Mới vừa rồi lão nô đi tặng lễ Chư đại nhân, nghe Chư tiểu thư nói tiếp, cô nương cũng là người tu hành, lão nô bội phục vô cùng. Nếu ngài có thể về, lão gia phu nhân vui mừng còn không kịp, nào có loạn chứ?”
Cái chuyện này sao? Lão cũng cũng biết?
Trên mặt Triển Linh có chút nóng rát, muốn mở miệng giải thích, lại thấy Lam quản gia nói trước: “Tất nhiên, ngài cũng là quý nhân nhiều chuyện vội, nhất thời nửa khắc không thể rời đi, không bằng viết một cái phù cho lão nô mang về, để lão gia cùng phu nhân nhìn cũng yên tâm. Chờ tiểu thiếu gia hơn trăm ngày, ngài cùng đại gia trở về, như vậy mọi người đều đầy đủ”
Được chứ, hợp lại vẫn là tới khuyên mình.
Triển Linh có chút bất đắc dĩ, đã thế Tịch Đồng bên cạnh gật đầu thay nàng nói “Lời hay.”
Triển Linh trợn tròn đôi mắt nhìn chàng, sao huynh liền đáp ứng vậy!
Tịch Đồng bật cười, nếu ngay từ đầu chặt đường lui tới thì không có gì, đây cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, đi sớm đi trễ đều giống nhau thôi.
Hơn nữa, nếu Lam phu nhân thuận lợi sinh hài tử, đây cũng là chuyện lớn, về tình về lý bọn họ đều nên đi gặp một cái, bằng không sau mọi người biết, thanh danh Triển Hạc cũng không dễ nghe.
Triển Linh thở dài, cũng được.
Thấy tình hình như vậy, Lam quản gia dường như vui mừng, lập tức nói “Nếu như vậy, lão nô trở về liền nói.”
Triển Linh có chút vô lực xua tay “Nói đi nói đi.”
Né phải né trái đều không được, đi liền đi thôi.
Lam quản gia cao hứng như được ăn tết, lại dẫn bọn họ đi nhìn quà tặng ngày lễ, đặc biệt nói là lão gia phu nhân tự mình thu xếp, rất là dụng tâm.
Triển Linh có điểm thụ sủng nhược kinh, “Quá chu đáo rồi.”
Lăng la tơ lụa liền một xe đầy, nàng không dám tưởng giá trị bao nhiêu tiền!
Mới vừa rồi xuyên qua màn xe, bên trong quả thực như phát sáng, lộng lẫy không khác gì đá quý. Lại có manh sa nhẹ mỏng kia, nhìn nho nhỏ nhưng ước chừng mấy chục trượng, giũ ra liền theo gió phiêu lãng, quả nhiên như mây tựa sương mù, ngày hè mặc vào không chừng rất mát mẻ.
Lam quản gia cung kính nói: “Ăn tết vốn nên như thế, cô nương cùng Chư tiểu thư đều giống nhau.”
Trong lòng hai vợ chồng Lam Nguyên xem nàng là nghĩa nữ, cho nên không chậm trễ cái nào.
Nói như vậy, là quà tặng ngày lễ, Triển Linh không thể nói người cầm về.
Nhưng phiền toái cũng tới, lễ dày nặng như vậy, nàng lấy cái gì hồi?
Nàng mở khách điếm, tiệm cơm, đồ ăn thì nhiều, nhưng giờ khí trời nóng lên, Tân Minh châu lại xa như vậy, đem cái nào cũng khó mà để lâu, nữa đường đều hư hết rồi…
Thôi, cũng chỉ có thể đưa rượu là tốt nhất.
Nghĩ đến Lam Nguyên là người cẩn thận, trầm mê uống rượu là không có cửa, xem như đem cái tâm đi.
Sắc trời đã tối, Triển Linh còn phải cho người vào thành mua về bình đựng rượu, dự bị tặng Lam gia cùng Chư Thanh Hoài, Lam quản gia không thể nấn ná ở chỗ này mấy ngày.
Đêm đó, Lam quản gia hưởng thụ ly rượu ngon vô song, sau đó… Một ly ngã.
Triển Linh cùng Tịch Đồng đều sửng sốt, mệt lão trước đó còn nói ngoa, nói cái gì bản thân nổi danh làng trên xóm dưới! Kia thì sao vậy? Loạn óc rồi!
Không làm sao được, đành phải gọi người đem khách đến phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Linh cùng Tịch Đồng liền vào thành, sau đó đi thẳng đến Thanh Tiêu quan.
Vẫn là Trương đạo trưởng cùng Tống đạo trưởng lần trước tiếp đãi, hai người vừa thấy bọn họ lấy ra cái bình thì không khỏi kinh hỉ nói: “Thành sao?!”
Tịch Đồng lắc đầu, “Chưa, bất quá là sản phẩm phụ, cũng tạm được, nếu giảm nhiệt, so rượu ngon trên thị trường mạnh hơn, nếu đem hạ sốt cũng tạm được.”
Những người sốt cao, uống xong thuốc hiệu quả chậm, không bằng trị liệu vật lý này lui nhiệt mau lẹ.
Thanh Tiêu quan tuy không có điều khoản kiêng rượu, nhưng toàn quan trên dưới đều không uống rượu, đối với mùi rượu phản ứng cũng giống như Triển Linh cùng Tịch Đồng: Không những không thèm nhỏ dãi, ngược lại còn có điểm không vui.
Bất quá nếu có thể hạ sốt, vậy xem như thuốc đi, Trương đạo trưởng lập tức tự mình thu, lại trân trọng viết chữ “Hạ sốt” dán lên.
Một lần nữa cùng ngồi xuống, Tịch Đồng mới nói dự bị chờ đại công cáo thành sẽ đem thành phẩm báo báo triều đình.
“… Hôm nay lại đây cũng là muốn hỏi các vị một chút, vật chưng cất khí chính này là của quý quan, chỉ chúng ta tự quyết định là không đúng.”
Hai vị Trương, Tống đạo trưởng tuy không để ý tới thế sự, chuyên tâm tu đạo luyện đan, nhưng cũng không ngốc.
Không những không ngốc, ngược lại, bọn họ còn phi thường khôn khéo.
Tịch Đồng nói một phen hết lời, hai người hô hấp đều như dừng lại, trái tim kinh hoàng, dường như tùy thời điểm đều có thể nổ tung.
Bởi vì bọn họ nhạy bén và ý thức được đây là cơ duyên lớn!
Có lẽ Thanh Tiêu quan, không không không, có lẽ Đạo giáo không có phục hưng, nhưng từ chuyện này!