Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 7
Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

Triển Linh cũng không giải thích nhiều lắm, thuận tiện hỏi Phan chưởng quầy tiệm sách gần đây liền rời đi.

Trấn trên nhiều người Triển Hạc có chút hơi sợ, Triển Linh cũng sợ để cậu tự đi thì lạc mất nên trực tiếp ôm đi, đồ dùng mua để Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử mang.

Rất nhanh trưa đến, Triển Linh cũng thấy trong đói bụng khát nước, quyết định đi ăn cơm trước, sẵn xem thử ẩm thực nơi này thế nào sáu đó sẽ đi tiệm sách.

Lòng Nhị Cẩu Tử băng khoăn, lợn rừng là do Triển Linh khó khăn bắt được, bọn họ đi theo ăn uống thực không tốt nhưng lại không bỏ được bữa cơm này, không biết làm sao cho phải? Cho nên vừa nghe lời này quả thực muốn nhảy dựng lên “Không cần đi? Chúng ta mua nhanh dụng cụ về nhà rồi ăn sau cũng được.”

Mà người cầm tiền là Triển Linh, quan niệm tiêu phí có cùng bọn họ có chút bất đồng, mặc dù nhất thời có đau lòng nhưng vẫn cười nói “Chờ về tới nhà thì trời đã tối, chẳng lẽ chịu đựng đến lúc đó sao? Ta làm chủ ta quyết, đi ăn cơm thôi.”

Người cầm bạc chính là đại gia, Triển đại gia đã lên tiếng sự bốn người lập tức thay đổi tuyến đường, đi ăn cơm trước.

Đúng thời điểm dùng cơm, quán ăn trên các phố lớn ngõ nhỏ đều ngồi không ít người, hương khí thức ăn lan tỏa một góc.

Khách nhân đến dùng cơm chính là dùng miệng gọi, tiểu nhị nghe thấy liền đến tiếp đón, sợ khách nhân nghe không rõ nên gân cổ gào, hết đợt này đến đợt khác cứ thế nháo đến không chịu nổi.

“Tới rồi đây, cá canh hương thơm nức!”

“Bánh tô da bà bà Triệu, xốp giòn vừa miệng, mếm một miếng là muốn ăn thêm!”

“Khách quan bên trong thỉnh, bánh thịt nướng vừa mới ra lò có muốn một cái không? Hai văn tiền một cái, năm văn tiền ba cái, mua nhiều lợi hơn!”

“Màn thầu thịt, màn thầu thịt, màn thầu lớn nhân thịt, ăn một liền no!”

“Bánh canh bánh canh, bánh canh Quan Trung, nấu từ xương ống lớn rất là ngon ngọt!”

Cả nhóm người chưa gặp cảnh tượng vậy bao giờ, nhìn tới nhìn lui không chớp mắt, Triển Hạc không sợ nơi đông người, thấy cảnh này đôi mắt mở to sáng long lanh, cười khanh khách không ngừng.

Mấy năm gần đây Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử nào dám đến những nơi thế này? Vừa mới nói không đói bụng, nhưng lúc này bụng cũng thầm thì kêu lên, nước bọt trong miệng điên cuồng tứa ra nuốt ừng ực, thấy cái nào cũng ngon nhưng không dám chủ động mở miệng.

Cả bốn người rướn cổ nhìn cũng chưa nhớ được nên gọi món gì, tất cả đều bị hương thơm hun nức mũi. Rốt cuộc Triển Linh làm chủ, nhớ tiệm bánh bao bà Vương từ miệng Nhị Cẩu Tử liền quyết định đến đó chọn một bàn ngồi.

Triển Linh quan sát trước thực khách cần làm những gì mới mở miệng gọi món, nàng gọi mười cái bánh bao chiêu bài của tiệm, không bao lâu tiểu nhị bê một khay trúc nhỏ đi lên.

Bột mì thời này chưa được gia công tinh, sợi mì sợi phở đều không được trắng bóng. Bánh bao cỡ chừng nắm tay lớn người trưởng thành, vừa lấy ra khỏi lồng hấp còn nhiệt khí bao quanh, hương thơm ngào ngạt.

Nhị Cẩu Tử cùng Thiết Trụ đều nhịn không được nuốt nước miếng, trong bụng như sét đánh ầm ầm nhưng vẫn chờ Triển Linh ăn trước mới dám động thủ.

Triển Linh chuyển bánh qua hai tay ra sức thổi thổi, cảm thấy không còn nóng lắm mới bẻ một khối cho Triển Hạc.

Bánh bao nhân thịt heo hành tây, phong vị điển hình của phương bắc, tục tằng lại hào phóng.

Bởi vì lương thực có chút thô ráp, vỏ bánh không được trơn mịn, bất quá điều nhân thực tốt. Thịt dung hợp cùng hành tây xanh biếc, lượng dầu mỡ vừa phải, heo tưởng thường ít mỡ béo, sở dĩ hành nhiều rất có thể dễ trồng.

Lúc bẻ bánh một lúc sau nước chảy ra, hút một ngụm, thật là mỹ vị.

Chỉ gọi bánh bao ăn thực dễ mắc nghẹn, Triển Linh nhìn mấy bàn thực khách khác trên bàn họ còn có chén canh liền vẫy gọi tiểu nhị “Làm phiền tiểu nhị ca, cho chúng ta thêm ba chén canh nữa, sau đó tính tiền luôn.”

Mặt đường cũng không lớn, các nơi quán ăn phân chia vùng, để tránh ác tính cạnh tranh tạo thành.

Giống như chung quanh Vương bà, bao gồm phố đối diện, không tiệm bán thức ăn, tửu quán trái phải, một bên bán canh, đối diện bán mứt hoa quả trái cây.

Đều là buôn bán nhỏ, trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần không bị buộc đến tuyệt lộ, hàng xóm liền không cần xé rách mặt nhau.

Mà khi các thực khách gọi thức ăn, cũng sẽ gọi chén canh tiệm bên cạnh; Hoặc uống rượu ở tửu quán đủ rồi, thuận tiện kêu tiểu nhị mua mấy cái bánh bao thịt, một chén canh, mấy đĩa hoa quả cho tỉnh rượu… Thậm chí chủ quán nào đó có quan hệ hảo, không cần thực khách chủ động muốn, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ, đôi bên cùng có lợi.

Tiểu nhị nhanh nhẹn đi, không bao lâu liền bưng ba chén canh lại đây, thanh âm thanh thúy vang dội “Canh cá dương tiên ba chén, tổng cộng mười hai đồng tiền lớn!”

Ba chén canh kia lớn như vậy, cái khay đựng khá nặng, thân hình hắn nhỏ gầy thế nhưng bưng rất ổn, xuyên qua dòng người náo nhiệt, mặc nước canh trong chén sóng sánh, nửa giọt nước canh cũng không tràn ra.

Canh cá dương tiên này là hầm cùng nước cốt chân dê, nước hầm trắng trong, bên trong có ít thịt cá, phía trên rải lớp mùi hành xanh biếc trông thật đẹp mắt.

Bọn Nhị Cẩu Tử mừng đến không biết như thế nào cho phải, không chờ nuốt xong bánh trong miệng mà bưng canh lên liền uống, nuốt xuống một ngụm, khoang miệng đều là hương thơm ngon ngọt không nói nên lời. Nước canh theo yết hầu đi xuống bụng, lục phủ ngũ tạng đều ấm áp lên.

Canh rất là thơm, không một chút ngấy nào, vận khí tốt còn có thể ăn chút thịt cá, thịt dê, đó chính là thịt nha!

Triển Linh nếm một ngụm, tư vị quả nhiên không tồi, bên trong dường như còn bỏ thêm hồ tiêu, uống nhiều mấy khẩu trên trán liền toát ra mồ hôi, thời tiết này uống vừa lúc thông trừ khí hàn.

Nàng cẩn thận bưng chén, chọn mấy khối thịt cá, thịt dê non mịn cho Triển Hạc. Thịt dê tính hàn tiểu hài tử không thể ăn nhiều, nhưng thịt cá có thể ăn nhiều chút, rất bổ não. Triển Hạc uống mấy ngụm canh, nửa khuôn mặt đều vùi trong bát, thời điểm ngẩng đầu lên chóp mũi còn dính một mảnh rau thơm cười khanh khách.

Tiểu gia hỏa dễ nuôi, cũng không kén ăn gì.

Triển Linh cười lau mặt cho cậu, lại nhịn không được hôn lên một cái “Còn muốn uống nữa không?”

Tiểu hài nhi lắc đầu, híp mắt chỉ chỉ nàng, Triển Linh liền uống thêm mấy ngụm lúc này cậu mới tiếp tục uống.

Ăn uống no đủ bắt đầu làm chính sự, đầu tiên là đi tiệm sách.

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đứng ở cửa không dám đi vào, vì nơi đó cảm thấy bản thân không thích hợp.

Bọn họ chưa niệm thư qua, nhưng cũng biết người đọc sách là tôn quý, hiện giờ dáng vẻ bọn họ như vầy nên cách xa một trượng.

“Triển cô nương, ngài cùng tiểu công tử đi vào đi, chúng ta ở bên ngoài chờ.”

Triển Linh cũng không bắt buộc họ “Cũng được, qua quán trà bên kia ngồi đi, đừng sinh sự.”

Nói xong đưa cho bọn họ chút tiền đồng.

Vừa mới ăn uống no say, được uống trà là hợp lẽ nhất, nhưng hai anh em không dám muốn, nói đứng ngoài chờ là được rồi.

Triển Linh không đồng ý “Trên đường người đến người đi, các ngươi mang theo bè gỗ này định đứng ở chỗ nào? Không khéo chắn đường người ta buôn bán hoặc va chạm trúng người khác, nha dịch tuần phố không phải dễ nói chuyện. Vẫn nên đi kiếm một chỗ ngồi, một chén trà bất quá cũng một đồng tiền lớn, hiện giờ ta có bạc, các ngươi uống nhiều mấy chén cũng không đến nỗi phá sản, không cần cẩn thận như vậy.”

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử lúc này mới mặt đỏ tai hồng, quay đầu liền đi quán trà, lúc đầu thấy họ tiểu nhị muốn đuổi người, thấy bọn họ có tiền mới thay đổi bộ dáng cười, gọi người đem trà lên.

Hai anh em tuy cầm hơn hai mươi đồng tiền lớn lại không dám xài loạn, để bè gỗ gọn gàng, gọi lên một bình trà thô. Cũng là trà, nhưng lại không nghe ra vị trà, có thể chậm rãi ngồi uống mà chỉ mất bốn đồng tiền lớn, cũng không có người đuổi đi.

Nhị Cẩu Tử có chút đau lòng, thấp giọng nói “Đại ca, như thế nào mua đến một bình lớn?”

Ước chừng bốn đồng tiền đó, đủ mua một cái bánh bao thịt.

Thiết Trụ nhìn hắn bĩu môi “Ngươi xem đi, bình trà này uống mấy hớp là hết. Triển cô nương nói muốn từ từ xem, chúng ta uống hết rồi ngồi hoài sao được? Chi bằng một bình lớn này có thể chậm rãi chờ, không nhanh không chậm cũng non nửa canh giờ, chúng ta uống nước chứ không phải ăn sẽ không ai quản ngồi lâu hay mau.”

Chỉ cần da mặt dày, tiểu nhị có muốn giục nhanh đi cũng không thể.

Nhị Cẩu Tử bừng tỉnh gật đầu “Quả nhiên đại ca nghĩ thật chu đáo.”

Hắn dừng một chút lại nói “Triển cô nương là người phúc hậu.” Cuộc sống thật không dễ dàng, có thể cho ăn no đã là nan đề, nhưng Triển cô nương lại cho bọn họ tiền để đi uống trà!

Thiết Trụ ừ một tiếng, lại gật gật đầu, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.

Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!