Hành tây Bắc địa củ lớn và săn chắc, sắc màu xanh trắng hài hòa, dùng rán bánh hành rất ngon.
Cán mỏng cục bột, rải lên chút muối tiêu, hành thái mỏng, cuốn lại cẩn thận, ấn bẹp hai đầu, phếch lên mặt bánh chút mỡ mà hôm qua nàng đã thắng sẵn, chờ mặt bánh khô ráo sẽ đem rán.
Cho ít mỡ vào nồi, đợi mỡ nóng tiếp tục cho bánh vào, chẳng mấy chốc tiếng nổ lách tách cùng hương thơm nơi đáy nồi bốc lên nghi ngút, đến Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đang làm đất bên ngoài cũng gửi thấy, gửi được hương thơm ngất ngây này, cả hai càng gia tăng tốc độ làm việc lên trông rõ.
Sao Triển cô nương có thể nấu ăn thơm đến như vậy? Giống như tất cả qua tay cô nương đều rất thơm và ngon! Vì miếng ăn này, bọn họ mệt chết cũng nguyện ý!
Trời lúc này thực lạnh nhưng hai người vì ra sức làm việc, chẳng mấy chốc mồ hôi ướt đẫm sống lưng, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, áo bông sớm đã cởi ra đặt một bên.
Lại qua một lát, Triển đại gia cao bằng nữa cán cuốc chạy tới, không nói lời nào mà chỉ túm ống quần Nhị Cẩu Tử chỉ chỉ vào trong nhà.
Theo bản năng, Nhị Cẩu Tử nuốt nuốt nước miếng “Ăn, ăn cơm sao?”
Tiểu hài nhi gật đầu, hai người hô một tiếng, lập tức thu thập công cụ, chạy nhanh tới thau đồng đặt bên ngoài rửa mặt, rửa tay.
Triển cô nương nói rồi, trước và sau khi dùng cơm phải rửa tay, sớm tối phải đánh răng súc miệng, rửa chân bằng không đuổi hết ra ngoài.
Lúc này nhìn huynh đệ Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử thay hình đổi dạng triệt để.
Trên người khoát chiếc áo bông màu xanh lá, đi giày bông màu đen, móng tay đều thập phần sạch sẽ. Mới qua mấy ngày mà sắc mặt hồng nhuận, da mặt cũng có chút thịt…
Nếu so với hình dạng lần đầu Triển Linh gặp họ, thật chẳng khác nào đôi thổ phỉ nghèo túng, hiện tại mới giống dân chúng thiện lương.
Triển Hạc là đại gia sẽ không đi theo họ rửa tay bên ngoài, cậu có cái bồn rửa tay riêng đặt trong phòng bên cạnh đống lửa, vừa đi vào thì nghe Triển Linh ngoắc lại.
“Há mồm.”
Tiểu hài nhi liền ngoan ngoãn há mồm, giống như chú chim non chờ mẹ đút mớm, liền sau đó cậu cảm nhận một chút mát lạnh xen lẫn vị chua cay tỏa khắp khoang miệng. Nhai vài cái hương vị trộn lẫn càng kích thích vị giác muốn ăn thêm, hai mắt cong lên cậu gật đầu thích thú.
“Kim chi hôm kia làm, ăn ngon hả?” Triển Linh cười tủm tỉm hỏi.
Mùa đông đồ ăn thiếu, nàng bảo Thiết Trụ vào thành mua cải trắng, củ cải nhiều nhiều chút, cả đêm đó nàng muối hai hũ đồ chua. Bởi vì có tiểu hài nhi, ớt cay không thêm quá nhiều, chỉ lấy chút vị thôi.
Kim chi muối trong ngày là có thể ăn, sau vài ngày lên men sẽ thành đồ chua. Củ cải phải thêm mấy này ăn mới ngon miệng.
Triển Hạc được nếm qua thì đặc biệt vui vẻ, tung tăng như chú chim sẻ chạy đi rửa tay. Nhìn cậu từ phía sau chẳng khác nào trái bóng cao su mềm mại.
Cậu quá nhỏ, động tác có chút vụng về, rửa cả buổi trời đến hai ống tay đều dính nước, Triển Linh nhìn thấy nhưng không qua giúp mà đứng một bên hướng dẫn cậu cách rửa cho đúng thôi.
Rửa nửa ngày rốt cuộc cũng xong, Triển Hạc cảm thấy có thành tựu, xòe hai bàn tay nhỏ cho tỷ tỷ xem, ý cầu được khen ngợi.
Triển Linh tất nhiên hào phóng khen một trận, bảo cậu đi xếp ghế ngồi, kêu Thiết Trụ đi múc canh xương.
Canh xương dùng hai ống xương lợn rừng hầm, cho vào một ít dấm, hương vị thanh không ngấy lại còn hỗ trợ hệ tiêu hóa.
Trên bàn đặt hai chiếc bánh hành ánh vàng, trên mặt điểm xuyến sắc hành xanh biếc, hai đĩa kim chi cắt vừa ăn cùng bốn chén canh xương hầm lớn cho mỗi người.
Trải qua mấy ngày cơm canh ấm bụng, nhưng mỗi thời khắc ăn cơm Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đều dạt dào cảm xúc thật hạnh phúc.
Đây là ngày tháng thần tiên đi?
Một ngày ăn hai ba bữa cơm, cơm canh có dầu mỡ, mùa đông sắp đến rồi, trừ bỏ những nhà đại gia, nhà ai dám ăn như vậy?
Bánh rán hành lấy ra khỏi nồi, da vàng ươm giòn xốp được xếp nhiều tầng, nơi da mỏng có thể thấy được nhân bên trong! Nhị Cẩu Tử không dám mạnh tay sợ làm rách vỏ bánh tô da khiến cho rối tinh rối mù, cuối cùng dùng hai tay cầm lên ăn, sợ rớt một chút sẽ rất lãng phí.
Thiết Trụ thấy vậy liếc mắt kinh thường hắn, xuẩn trứng (ngu từ trong trứng), mỗi người không phải có một chén canh sao? Ngâm miếng bánh vào canh xương hầm, vừa thơm vừa giòn quả thực cực phẩm!
Còn cải trắng này, có thể chế biến như vậy ăn sao? Rốt cuộc bên trong bỏ thêm cái gì vậy? Có ngọt có cay lại còn giòn, ăn với cơm quả tuyệt cú mèo!
Bốn người đang ăn bỗng nghe bên ngoài một trận tiếng vó ngựa đi tới gần nhất thời sửng sốt, đồng thời nhìn qua hướng âm thanh phát ra.
Tới khoản năm sáu người sao, lần đầu có nhiều người đến nơi này như vậy!
Đang nghĩ ngợi thì tiếng vó ngựa kia bỗng nhiên chậm lại, sau đó chuyển hướng sang bên này!
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử theo bản năng nhìn Triển Linh có chút khẩn trương “Triển cô nương? Hay là chúng ta trốn trước đi?”
Bọn họ đều không có công văn chứng thực thân phận!
Thời đại này phàm ai có kỵ mã cưỡi, tức là người phú quý, bọn họ không thể chọc vào.
Ngược lại Triển Linh nói “Đang êm đẹp trốn cái gì? Muốn trốn thì trốn chỗ nào?”
Vừa dứt lời, Nhị Cẩu Tử liền chạy lại cái thau tắm trốn, Triển Linh nhìn muốn trợn mắt trắng. Nếu người ta muốn bắt người, trốn ở đó an toàn sao?
“Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa,” Ý Triển Linh bảo bọn họ bình tĩnh, còn bản thân âm thầm chuẩn bị chủy thủ nắm chặt trong tay áo “Các ngươi trông đại gia, ta đi xem một chút.”
Đang thời tiết lạnh, có đến hai người phi ngựa vào vùng rừng núi hoang vắng này, người tới rất có khả năng không có ý tốt.
Rõ ràng hai người họ là đại nam nhân lại để cô nương trẻ tuổi xung phong, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử hổ thẹn cùng bất đắc dĩ, đứng chắn trước Triển Hạc nói “Cô nương, ngài an tâm, nếu bọn chúng thật sự là người xấu, chúng ta liền đoạt ngựa bọn họ chạy!”
Chỉ đáng tiếc bọn họ nói thôi chứ không động, nếu cô nắm chặt thời gian họ chạy được tới đâu?
Triển Linh cười không ra tiếng, lách qua khe cửa ra bên ngoài xem sự tình.
Người tới là hai nam nhân trẻ tuổi một cao một thấp mặc trường bào màu đen, khoát áo choàng màu xám, người cao tầm hai lăm hai sáu tuổi, người lùn có vẻ trẻ con không quá hai mươi.
Trông họ có vẻ phong trần mệt mỏi, xuống ngựa đang nhìn bốn phía thấp giọng nói chuyện với nhau, rồi đi tới trước cửa nhà nàng.
Triển Linh thấy bọn họ nện bước vững vàng, thần sắc cảnh giác, xem ra không phải bá tánh tầm thường.
Nam nhân lớn tuổi gõ cửa, lớn giọng pha chút uy nghiêm nhưng lời lẽ khá ôn hòa “Có người không? Đã làm phiền, huynh đệ chúng ta đi ngang nơi này, vừa mệt vừa đói, nghĩ muốn mua một ít thức ăn.”
Người trẻ tuổi đứng phía sau tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, lùi lại phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn trời lại bước qua trái qua phải nhìn phía sau nhà, nhìn thấy một phần đất đang được gieo trồng, còn có chuồng gà chuồn lợn, đi lại nói “Đại ca, rõ ràng là có người…”
Nam nhân lớn tuổi hướng hắn lắc đầu, vừa muốn mở miệng liền thấy cánh cửa trước mặt mở ra, xuất hiện là một cô nương xinh đẹp mặc váy áo một bên màu vàng nhạt bên kia màu xanh lá.
Nơi này hoang vắng hẻo lánh, hai người không nghĩ tới cửa mở lại xuất hiện cô nương trẻ tuổi nhất thời ngây ngẩn, song cũng nhanh chóng hoàn hồn ôm quyền hành lễ “Cô nương, đã quấy rầy.”
Triển Linh để một tay sau lưng, đứng ở cửa bất động “Các người đến đây làm gì? Từ đâu tới? Tính đi đâu?”
“Chúng ta đi thăm người thân, từ bên kia châu Phúc Viên tới, muốn tới châu Hoàng Tuyền”
Nam nhân nhỏ tuổi hơn bước lên, ôm bụng nói “Cô nương, chúng ta đi một ngày đường, ngựa cũng mệt muốn phun bọt mép, thật sự đi không nổi, có thể cho chúng ta xin nghỉ tạm một lát và một chút thức ăn được không?”
Người nói chuyện bất quá mười tám mười chín tuổi, gương mặt tròn tròn có chút trẻ con, đôi mắt rủ xuống ngập nước quả thực dễ làm người khác dễ mất cảnh giác.
Dân bản địa phần lớn thuần phác lại hiếu khách, lúc này trời quá lạnh, ai lại để khách đứng bên ngoài nói chuyện chứ?
Triển Linh chậm rãi chớp chớp mắt, rốt cuộc tránh một bên chừa khe hở đúng một người qua “Vào trong ăn cơm đi.”
Hai người liếc nhau lộ vẻ vui mừng, nói đa tạ mới đi vào, vừa vào lại ngây ngẩn cả người.
Bên trong còn có một tiểu hài nhi cùng hai nam nhân, đây là… Cái tổ hợp gì?
“Đây là khách điếm của chúng ta vừa mới khai trương, đó là đệ đệ cùng hai tiểu nhị của ta, hai người tùy tiện ngồi đi.” Triển Linh nói với vẻ mặt nghiêm túc, đây là chủ ý vừa rồi nghe tiếng gõ cửa nàng nghĩ ra.
Khách điếm?
Trừ bỏ nàng, năm người lớn nhỏ đều đồng thời nhìn qua, trong ánh mắt đều không tưởng tượng được.
Khách điếm? Đây là khách điếm?
Triển Linh thoải mái cười hào phóng, nhanh nhẹn lấy ra mấy cái bánh rán hành và một tô canh xương hầm “Quả thật hơi nhỏ chút, chúng ta đang mở rộng thêm, chuẩn bị tốt sẽ khai trương.”
Người lớn tuổi chủ động nhận thức ăn, uống trước một ngụm canh, ánh mắt liền sáng lên “Trù nghệ cô nương hảo!” lại nghe xong lời vừa rồi liền gật gù “Cô nương chọn chỗ này quả thật tinh mắt.”
Thiết Trụ nhịn không được nói chen vào “Không tệ lắm sao? Nhiều ngày rồi không có đến một người!”
Người tuổi trẻ cười nói “Sẽ có thôi, phía trước châu Phúc Viên quanh núi bị sụp vào tháng trước, tất cả đường đi đều phong kính, chờ quá lâu vẫn chưa thông người ta sẽ đi đường vòng thôi, chúng ta là đi từ trong nhóm đó.”
Khó trách!
Châu Phúc Viên tuy cách trấn Hoàng Tuyền không xa, nhưng được ông trời ưu ái có được mỏ than, cuộc sống bá tánh ở đó so với các thôn trấn khác có chút giàu có. Có lợi cũng có hại, mấy năm nay than đá đào gần hết, dưới núi là cái thùng rỗng, năm qua tháng lại mưa gió xói mòn, tích cóp mà sạt lở…
Không chỉ Triển Linh, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử trước chỉ ở phía đông châu Hoàng Tuyền, đối với phía tây cũng không quen thuộc, tự nhiên không biết chuyện đó.
Nam nhân lớn tuổi nói vài tiếng quấy rầy, tự giới thiệu “Ta họ Trương, tên tự một chữ Viễn, đây là biểu đệ ta, Triệu Qua, xin hỏi cô nương họ gì?”
“Ta họ Triển, thức ăn còn nóng hai người mau ăn đi.” Triển Linh thấy từ lúc hắn nhấp một chút canh thì mãi nói chuyện, mà huynh đệ Triệu Qua kia đến chiếc đũa còn chưa đụng vào.
“Làm phiền cô nương!” Trương Viễn cười nói lại móc bên hông ước chừng nửa lượng bạc “Không thể ăn uống không, còn xin chút nước rửa mặt và nước cho ngựa uống nữa.”
Triển Linh vẫn chưa đáp cũng không động tác, Trương Viễn cứ vậy tay treo ở không trung.
Bỗng chốc không khí có chút khác thường, im lặng đến dọa người, Triệu Qua nhìn qua nhìn lại, tay phải chậm rãi túm eo mình.
Triển Hạc còn nhỏ cũng không biết xảy ra chuyện gì, một đôi mắt mở to chớp chớp, lại không biết rằng Thiết Trụ đang ôm cậu sau lưng áo ướt đẫm.
Thật lâu sau, tầm mắt Triển Linh nhìn qua nén bạc, lại nhìn chằm chằm Triệu Qua mới đẩy tay nam nhân kia trở về “Trời thực lạnh, ra đường ban sai không dễ dàng, một bữa cơm mà thôi, không cần quá khách sáo.”
Triệu Qua như muốn nhảy dựng lên, hai mắt mở lớn “Ngươi là người phương nào, sao biết được thân phận hai chúng ta?”
“Quan sai?” Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử kinh hoảng thất thố, như thể ngay sau đó liền sẽ bỏ chạy ra ngoài.