Chuyện xảy ra quá đột ngột, Thiếu Thương lập tức xin phép Tiêu phu nhân, vừa nhận được sự đồng ý là nàng cấp tốc về nhà thu dọn hành lý tay nải, dẫn Liên Phòng Xảo Quả vào cung cùng. Khi sắp sửa rời khỏi Vạn gia, Tiêu phu nhân thấp giọng dặn dò: “Phải chăm sóc Hoàng hậu thật tốt, không cần nhiều chuyện.”
Thiếu Thương tự biết: “Con là ai chứ, muốn nhiều chuyện cũng cần có người nghe!”
Tiêu phu nhân biết con gái khó quản thúc, chỉ thở dài: “Cung cấm vốn đã nguy hiểm, chuyện của trữ quân còn nguy hiểm hơn gấp mười lần, con phải thu xếp ổn thỏa, không được gây ra đại họa!”
Thiếu Thương hiểu, gật đầu vâng dạ.
Dùng lệnh bài Hoàng hậu ban tặng đi xe đến cửa Tây, sau đó thẳng tiến Trường Thu cung, khi cách cửa cung còn chừng mười trượng thì Thiếu Thương nghe thấy tiếng khuyên can của cung nữ cùng tiếng khóc xé ruột gan. Thiếu Thương lại gần nhìn, quả nhiên là Vương Linh.
Trông thấy Thiếu Thương, các cung nữ vội nhao nhao:
“Trình nương tử tới rồi! Nhanh vào đi ạ, nương nương lại đổ bệnh!”
“Thiếu Thương tỷ tỷ đến rồi, nương nương ho mãi từ đêm qua đến giờ, dọa chết bọn muội!”
“Lúc trước Địch ảo còn nói nếu cô mà không đến, bà ấy sẽ sai người tới phủ tìm cô!”
…
Chẳng đợi Thiếu Thương hoàn hồn, Vương Linh thất thố nhào đến, nước mắt giàn giụa, vừa sợ hãi vừa bất an, thậm chí còn không dám đứng thẳng, nàng ta quỳ xuống ôm chân Thiếu Thương gào khóc: “Trình nương tử mau cứu phụ thân ta đi! Ông ấy và các huynh trưởng đã bị bắt rồi, bắt đến Bắc Quân ngục rồi!”
Thiếu Thương sửng sốt. Đúng thế, vì không thuộc tội hình sự nên không bị nhốt ở Đình Úy phủ.
Một cung nữ tức tối nói: “Vương nương tử! Các nô tỳ đã nói rất rất nhiều lần rồi. Nương nương không muốn gặp cô, cô còn định kháng chỉ hả! Nương nương giờ đang đổ bệnh, cô ở ngoài này la lối để nương nương không thể dưỡng bệnh đúng không!”
Một cung nữ khác hô lên: “Vương nương tử cô về nhà đi, nếu không chúng tôi sẽ mời trung hoàng môn kéo cô di!”
Vương Linh tức giận: “Đám tiện tỳ các ngươi! Ngày trước đứa nào cũng khom lưng khuỵu gối, giờ thấy nhà ta gặp nạn lại quay sang đạp ta! Hay cho một đám tiểu nhân nịnh nọt xoay theo chiều gió!”
Thiếu Thương chống hông: “Bọn họ là cung nữ, không khom lưng khuỵu gối với quý nhân lẽ nào ngông nghênh xấc xược?! Còn nữa, Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu hậu cung, người của Trường Thu cung còn cần nịnh bợ ai hả? Các hoàng tử công chúa còn phải khách khí khi ở đây, vậy mà con gái của một ngoại thần như cô dám ngang ngược?!”
Nàng khá có tiếng nói với các cung nữ hoạn quan, cung nữ xung quanh vô cùng cảm động, lập tức chen lời phụ họa, thậm chí các hoàng môn ở ngoài cũng trầm trồ.
Vương Linh tức đến nỗi cơ thể run lên, đứng bật dậy kêu to: “Trình Thiếu Thương nhà ngươi được lắm, từ lâu ta đã biết ngươi là kẻ gian xảo ác độc, bây giờ nhà ta gặp nạn, cuối cùng ngươi cũng được như ý rồi đúng không, có thể đứng bên ngoài xem kịch vui đúng không!”
“Nực cười, nhà ngươi gặp nạn liên quan gì tới ta! Thông minh thì xéo nhanh, đừng làm phiền nương nương nghỉ ngơi!”
“Ta không đi, ta muốn gặp nương nương! Nương nương không thể nhắm mắt làm ngơ được, chẳng nhẽ người định trơ mắt nhìn nhà ta cửa nát nhà tan sao!”
“Ây da, cô đang lựa hồng mềm để bóp đấy hả. Nương nương đứng đầu hậu cung, nhưng người đứng đầu thiên hạ là bệ hạ, cha anh bị bệ hạ bắt, có gan thì đi xin xỏ bệ hạ đi, đến quấy rầy nương nương làm gì!”
Vương Linh cãi không lại, xoay sang hét to vào cửa cung: “Nương nương, di mẫu, cứu mạng cứu mạng! Xin nương nương nể tình mẫu thân cháu là máu mủ tình thâm với người…”
Thiếu Thương ngắt lời: “Máu mủ tình thâm cái gì, nương nương và Văn Tu quân là chị em cô cậu, còn chẳng cùng một họ, đừng có gọi thân thiết như thế! Nếu cha anh cô gặp nạn nghiêm trọng như vậy, vì sao Văn Tu quân không đích thân đến cầu nương nương?”
Vương Linh đang định trả lời thì cánh cửa Trường Thu cung đã hé mở, Đại công chúa cùng Nhị hoàng tử phi được cung nữ xúm quanh, kiểu cách bước ra – Thiếu Thương lập tức buông tay chống hông xuống, cúi đầu hành lễ.
Nhị hoàng tử phi chầm chậm đi tới, mỉm cười nói: “Các ngươi ồn ào cái gì ngoài này đấy, chúng ta ở trong cũng nghe thấy.”
Đại công chúa bĩu môi: “Còn có thể là gì nữa, A Linh quả là hiếu nữ gớm, muốn làm phiền mẫu hậu cho bằng được, nhưng Thiếu Thương không đồng ý.”
Thiếu Thương cười đáp: “Trưởng công chúa thật có con mắt tinh tường, liệu sự như thần!”
Đại công chúa che miệng cười: “Đồ nha đầu ranh ma nhà ngươi, mấy ngày trước phụ hoàng còn trách mẫu hậu, nói không nên để ngươi liên tục xin nghỉ như vậy, không có ngươi ở bên nói chuyện, trong cung vắng vẻ lắm.”
Thiếu Thương vờ thở dài: “Phụ thân tiểu nữ nói, làm cha mẹ khiển trách con cái là điều cần thiết, vừa có thể răn đe con cái mà đồng thời cũng có thể xả giận. Chỉ là các điện hạ ai ai cũng hiếu thảo tỏ tường, thông minh hiểu chuyện, bệ hạ có nhiều con cái đến thế nhưng không mắng ai bao giờ, nên mới liên tục khiển trách tiểu nữ để bù đắp đây mà.”
Đại công chúa cười nghiêng ngả, chỉ vào Thiếu Thương mà nói với Nhị hoàng tử phi: “Muội nhìn nó đi, chẳng trách phụ hoàng và mẫu hậu đều thích nó, nếu Thập Nhất lang không ra tay sớm thì ta cũng muốn giới thiệu nó với các hoàng đệ!”
Nhị hoàng tử phi bật cười, liếc sang Vương Linh rồi nói với Thiếu Thương: “Muội ở bên ngoài cũng hay tin rồi à? Bọn ta biết muội có hiếu với nương nương, mấy ngày tới làm phiền muội chăm sóc mẫu hậu.”
Trong đầu Thiếu Thương lại nghĩ, cô và Tiêu nữ quân quả nhiên là người đồng đạo, suy nghĩ không khác nhau mấy, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính vâng dạ.
“Hai vị điện hạ, tiểu nữ…”
Vương Linh lại quỳ xuống, đang định lên tiếng cầu xin nhưng Đại công chúa đã không khách khí nói thẳng, “Ngươi chớ lảm nhảm nữa, phụ vương ngươi tài trí bình thường, bao năm qua đã gây ra rất nhiều chuyện, nếu không có Thập Nhất lang lấp liếm che giấu thì phụ hoàng đã cách chức ông ta từ lâu rồi! Giờ còn gây nên chuyện lớn như thế, dính dáng tới cả Đông cung, ngươi còn không biết xấu hổ đến xin xỏ hả, đúng là mặt dày vô sỉ!”
“Điện hạ!” Nhị hoàng tử phi khẽ gọi, dùng mắt ra hiệu chớ nên nói nhiều, Thiếu Thương đứng bên lạnh lùng nhìn.
Đại công chúa từ từ vơi giận, nghiêm nghị nói với Vương Linh: “Ta không dễ tính như mẫu hậu, có thông minh thì mau cút cho ta, nếu không ta sẽ gọi Đại Trường Thu đến, lấy tội danh nhiễu loạn cung đình trượng tễ ngươi, để xem kẻ nào còn nói giúp ngươi!”
Vương Linh rụt người, thút thít nức nở.
Thiếu Thương vội đi tới, cười bảo: “Thiếp hiểu tấm lòng hiếu thảo của điện hạ, nhưng điện hạ hà tất làm hỏng tiếng thơm nhân từ chỉ vì chuyện cỏn con này. Giết gà nào dùng dao mổ trâu, cứ để thiếp mắng đuổi Vương nương tử là được!”
Nhị hoàng tử phi nửa cười nửa không nhìn Thiếu Thương, Đại công chúa gật đầu: “Cũng được, nơi này giao lại cho ngươi… Chúng ta đi.” Ba chữ cuối là nói với Nhị hoàng tử phi.
Hai người thân thiết khoác tay rời đi, Thiếu Thương nhìn bóng lưng hai ngươi cùng nhóm cung nữ hoạn quan đi theo, tự nhủ: “Hồi trước vẫn hay nghe nói Nhị hoàng tử phi thân thiết với trưởng công chúa, không ngờ bây giờ lại còn thân hơn.”
Vương Linh đang quỳ dưới đất nghe được, thấp giọng nói: “Ngươi chưa biết à, mấy tháng trước hai người họ đã ấn định hôn sự cho con cái với nhau rồi.”
Thiếu Thương nhìn nàng ta, bỗng cao giọng nói với xung quanh: “Được rồi, chen lấn ở đây làm gì, đang làm gì thì đi làm đi! Các ngươi không cần canh cửa hả, mau đi đi! Bốn người các ngươi nhìn cái gì, chuyện hôm nay còn hay hơn chuyện ta kể mọi ngày hả, đúng là thiển cận, để xem sau này ta còn chia điểm tâm cho các ngươi nữa không! Các ngươi đứng cao như thế làm gì, miệng há to như nắp nồi rồi kìa, không cần xuống bếp phụ việc hả…”
Bị nàng rầy la, các cung nữ hoạn quan cúi đầu cười chạy đi.
Thiếu Thương thôi cười, nắm lấy tay Vương Linh kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ: “Cô cũng thấy rồi đấy, nếu không muốn bị đánh chết thì đi nhanh lên, chuyện trọng đại liên đới rất lớn, không phải cô có thể xía vào…”
Vương Linh loạng choạng, khóc nấc nói: “Không phải, phụ thân ta bị oan thật! Phụ thân ta thật sự không viết những bức thư đó!”
Thiếu Thương khựng bước: “Cô nói gì? Đừng nói lung tung chỉ vì thoát tội!”
“Thật mà, ta nói thật!” Vương Linh trở tay chụp lấy cánh tay Thiếu Thương, rưng rưng khẩn cầu, “Gia phụ thế nào làm con gái sao có thể không biết! Lúc nãy trưởng công chúa có nói đôi lời đúng, gia phụ là người rất bình thường, lại tham sống sợ chết, chỉ cần có rượu ngon mỹ nhân thì việc gì mưu phản! Có cho ông ấy mười tám lá gan cũng không dám!”
Thiếu Thương hiếu kỳ, song không tiện nói nhiều khi đang ở đây, thế là to tiếng đe dọa: “Cô thề độc ta mới tin! Cô phải nói, nếu phụ thân cô thật sự có ý đồ và hành động mưu phản thì cô sẽ bị gả mười tám lần liền, lần nào cũng bị người ta bỏ rồi đuổi về nhà, cuối cùng lang bạt đầu đường xó chợ chết cóng!”
Với tính cách của Vương Linh kiểu gì cũng sẽ chửi lại, nhưng lần này nàng ta lại cắn răng rồi, lặp lại lời thề độc đúng hệt như vậy, khiến Thiếu Thương sợ tới nỗi ngẩn ngơ.
Thiếu Thương động não rất nhanh, lại lập tức cao giọng: “… Cô hiểu rõ là tốt, nếu nghĩ rõ rồi thì mau về nhà đi!”
Các cung nhân cách đó không xa cúi đầu mỉm cười, cảm thấy Trình nương tử hoạt bát dí dỏm thật có bản lĩnh.
Vương Linh dừng giãy dụa, cung kính quỳ xuống, thấp giọng nài nỉ: “Không biết bệ hạ đã phái Thập Nhất lang đi đâu, cầu xin cô có gặp ngài ấy thì chuyển đôi lời giúp cha anh ta, bọn họ bị hàm oan thật. Trước khi bị giam phụ thân đã dặn dò ta ‘chuyện này nằm tại Đông cung’, dù Thập Nhất lang không đếm xỉa đến Vương gia thì cũng nên nể tình Thái tử điện hạ chứ, cầu xin phải viện trợ.”
Thiếu Thương không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó để Liên Phòng và Xảo Quả đỡ Vương Linh rời khỏi cung.
Đến tẩm điện của Hoàng hậu, quả nhiên Địch ảo vô cùng nôn nóng, nếp nhăn hằn rõ tóc thêm bạc trắng, Thiếu Thương lấy cớ để bà xuống bếp sắc thuốc rồi ngồi xuống cạnh giường Hoàng hậu.
Vào cung đã nửa năm, Thiếu Thương biết Hoàng hậu trái ngược với mình. Trôn nàng yếu như liễu nhưng thực chất rất mạnh, dùng tay không quật ngã Ngũ hoàng tử cũng không thành vấn đề (ấy, vì sao nàng lại dùng Ngũ hoàng tử làm đơn vị đo nhỉ).
Nhưng Hoàng hậu có thể chất hạt đậu rỗng điển hình, nhìn khỏe khoắn đấy song lại không chịu nổi một kích thích nào, dù ho khan phong hàn hay biếng ăn vì cảm nắng, Hoàng hậu đều khỏi bệnh chậm hơn người khác.
Bệnh ho của Hoàng hậu lại tái phát từ đầu mùa đông cho đến bây giờ, ngày một mệt mỏi; rồi từ lúc nghe Bành Chân tố cáo thì lập tức ngã bệnh. Giờ nhìn gương mặt vàng vọt ốm yếu của bà, Thiếu Thương thầm thở dài, nhẹ nhàng nắn bóp cơ bắp mềm nhũn, còn dùng lược sừng trâu chầm chậm cạo chỗ sưng trên tay chân cho bà.
Ngoài phòng đặt một lò đất nho nhỏ, một thau nước được đốt trên lò lửa, hơi nước sôi bùng bục được đưa vào phòng qua một ống vòi dài đặc biệt do Thiếu Thương chế tạo, giúp không khí trong phòng không bị quá hanh khô.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Hoàng hậu mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy thiếu nữ xinh đẹp đang chăm sóc mình, trong lòng chợt thấy ấm áp.
Thấy Hoàng hậu đã tỉnh, Thiếu Thương vội gọi cung nữ đến dìu Hoàng hậu ngồi dậy ngả lưng vào túi tựa, lau mồ hôi rồi chải đầu, lại bưng nước đút cháo, bấy giờ hai người mới chậm rãi nói chuyện.
Thiếu Thương nói: “Nương nương bệnh nặng thế này, chi bằng mời bệ hạ đến thăm được không ạ?”
Hoàng hậu cười mệt mỏi: “Hai ba hôm nay bệ hạ đều không tới, ta đoán có lẽ trong lòng bệ hạ cũng không thoải mái… Ngươi đừng chau mày, dù Thái tử có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng vẫn còn Vương Thuần. Tóm lại những chuyện tệ hại đều dính đến ta.”
Thiếu Thương ảo não, phất tay như đuổi ruồi: “Nương nương à chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không, nghe thấy chán chường uể oải quá, nương nương cần phải phấn chấn lên, ngoài Thái tử điện hạ, nương nương vẫn cần lo cho những người con khác nữa mà!”
Hoàng hậu như xúc động, mỉm cười nói: “Khi ngươi tới có gặp được Đại công chúa và vợ của lão Nhị không?”
Thiếu Thương hối hận, quỷ tha ma bắt tự dưng lại nhắc đến đề tài này.
“Ta còn hy vọng chúng nó anh em đồng lòng, nhất là trưởng công chúa, xưa nay bệ hạ rất tin vợ chồng nó, Đại phò mã cũng rất có tiếng nói ở ngự tiền. Nào ngờ… Hỡi ôi, ngoại địch chưa kéo đến mà nội đấu đã bắt đầu.”
Trên mặt Hoàng hậu hiện lên vẻ châm chọc lẫn bi ai, “Hai đứa nó đến cùng nhau, không hề nhắc tới Thái tử trước mặt ta, còn khuyên ta dưỡng bệnh cho tốt, chớ nhúng tay vào chuyện triều đình. Nhất là lúc bây giờ bệ hạ đang rất giận, tốt nhất không nên chạm vảy rồng. Chúng muốn nói gì, lẽ nào ta không hiểu?”
“Nương nương…” Thiếu Thương cầm cánh tay gầy gộc của Hoàng hậu – tranh giành gia sản còn nhắc gì đến tình anh em, người bình thường còn có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì hai chỗ đậu xe trong nửa ngôi nhà bị phá bỏ, huống hồ là giang sơn này.
Hoàng hậu vỗ bàn tay bé nhỏ của Thiếu Thương: “Đúng vậy đúng vậy, sinh ra chúng nuôi chúng chưa đủ, cho chúng vinh hoa phú quý cũng chưa đủ, chỉ cần chưa cho chúng ngôi vị chí tôn thì mãi mãi không bao giờ đủ.”
Thiếu Thương không dám dây vào chuyện này, vậy là nói: “Nương nương à chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói về thân thể của nương nương đi. Chính vì tâm trạng của nương nương không được giải tỏa nên mới đổ bệnh triền miên. Như thiếp đã nói, con cháu tự có phúc của con cháu, đừng làm trâu làm ngựa cho con cháu, nương nương lo cho bản thân mới là quan trọng.”
Hoàng hậu nhìn cô gái liên tục đổi đề tài, bật cười: “Nhắc đến chuyện này, ngươi có biết tiên phụ thọ bao nhiêu tuổi không, tổ phụ ta cũng qua đời sớm. Vốn dĩ Tuyên gia ta đã đoản thọ. Tiên phụ ra đi khá sớm, vừa qua tuổi nhi lập đã về cõi tiên, tiên mẫu cũng chỉ sống hơn ông ấy mười năm. Nhờ hồng phúc của bệ hạ nên đến nay ta và a đệ vẫn sống khỏe, chỉ là không biết…”
“Ôi chao ôi chao sao nương nương lại nói chuyện này?!” Thiếu Thương đứng bật dậy, không để Hoàng hậu nói tiếp, “Nương nương nói nữa là thiếp về nhà đấy, từ nay trở đi không vào cung nữa!”
Hoàng hậu bật cười dỗ nàng một hồi, lúc này Thiếu Thương mới ngồi xuống. Nàng thấy Hoàng hậu đã có tinh thần bèn đỡ bà nằm xuống.
Trước khi rời tẩm điện, Hoàng hậu mở mắt hỏi: “Có phải bệ hạ lại phái Tử Thịnh ra ngoài không?”
“Vâng ạ. Vì giờ bộ khúc của Bành nghịch tặc đang đầu hàng, không thể chém đầu xử phạt nhưng cũng không thể để bọn chúng tập hợp lại, nên bệ hạ đã phái Lăng đại nhân đi tịch biên gia sản.”
Hoàng hậu mỉm cười: “Tịch biên gia sản cái gì, là chúng ta cho chúng giàu sang, đổi lại chúng tháo giáp.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Thiếu Thương nhanh nhảu đáp, “Nên nương nương không cần lo lắng đâu, chỉ cần Lăng đại nhân nghe được tin là sẽ lập tức về ngay, đến khi ấy nhất định chàng sẽ có cách.”
Hoàng hậu nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng nói: “Xảy ra chuyện này, bệ hạ là người đầu tiên khó chịu, và e Tử Thịnh là người thứ hai khó chịu. Thiếu Thương ngươi đừng cãi nhau với Tử Thịnh nữa, trong lòng nó áng chừng.”
Không hiểu cớ gì mà Thiếu Thương lại nghe được điềm chẳng lành từ Hoàng hậu, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, thế là đành xua đi.
Quá giờ Ngọ, Thái tử suy sụp đến Trường Thu cung, vì Hoàng hậu đang ngủ nên y đành im lặng ngồi trong tẩm điện nửa ngày, đến khi hoàng hôn buông mới chậm rãi rời đi.
Nhìn bóng lưng mệt mỏi của Thái tử, Thiếu Thương bỗng có cảm giác bất lực nặng nề.
Không nói đến ngày trước, chỉ riêng bây giờ thôi, cha Trình, Tiêu phu nhân, Vạn lão phu nhân, Tang thẩm… và cả Lăng Bất Nghi, những người nàng quen trong cuộc đời này đều là người có ‘phương pháp’, tuyệt đối không bó tay chịu trói. Ngay cả thúc phụ móng heo Trình Chỉ, dù hơi đần nhưng vẫn biết đi tìm vợ khắp nơi khi binh hoang mã loạn.
Và đối lập chính là Nhị thúc phụ Trình Thừa, tuy Thiếu Thương rất thông cảm cho ông nhưng không thể phủ nhận một điều, chính vì ông hèn nhát vô năng nên Cát thị mới đè đầu cưỡi cổ mười năm.
Bản thân Thiếu Thương cũng là người định hướng giá trị trước, nên khi thấy Thái tử thất tha thất thểu, nàng vừa cảm thông lại vừa xem thường. Tuy Hoàng hậu trông vô tư nhưng Trường Thu cung được bà quản lý rất nghiêm ngặt đâu vào đấy, chưa từng xảy ra chuyện rắc rối.
Dù quả thực Thái tử rất oan trong vụ án Bành Chân cắn Vương Thuần, nhưng thế thì sao? Chỉ có kẻ tầm thường mới không bị đố kỵ, nào có chuyện Đông cung Thái tử lại không trúng minh đao ám tiễn. Trữ quân bị ghét nào phải chuyện lạ, quan trọng hơn hết là lúc xảy ra chuyện phải nghĩ ngay biện pháp giải quyết.
Nhưng Thái tử lại không làm được.
Vậy là Thiếu Thương rơi vào nỗi nghi ngờ sâu sắc – bây giờ có thể coi như nàng và Lăng Bất Nghi đã đạp lên con thuyền Thái tử, nhưng liệu con thuyền này có yên ổn không, có bị lật không!
Sáng sớm hôm sau, Hoàng hậu đã nhẹ nhõm được phần nào, dùng nửa bát cháo rau bữa sáng, sau đó Sầm An Tri vui vẻ chạy đến. Sau khi truyền đạt tâm ý của Hoàng đế, y cố tình kéo Thiếu Thương ra ngoài điện, nói trong nói ngoài bảo nàng đi gặp Hoàng đế.
Thiếu Thương ngơ ngác: “Sầm nội quan thay mặt thuật lại bệnh tình của nương nương là được rồi mà, ta đi gặp bệ hạ làm gì.”
Hai mắt Sầm An Tri lóe lên: “Lỡ như bệ hạ muốn hỏi kỹ bệnh tình của nương nương, Trình nương tử có thể giải thích cặn kẽ.”
Thiếu Thương nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa cúc của Sầm An Tri, chợt một suy nghĩ vụt qua, nàng không vui nheo mắt: “Á à, ta biết rồi.”
Nàng kéo Sầm An Tri vào trong góc, cắn răng nghiến lợi: “Mấy ngày nay bệ hạ đang không vui, có phải ông muốn ta bị bệ hạ giáo huấn một trận không, lão Sầm nhà ông được lắm, thời gian trước ông nhận con nuôi, chính ta còn dốc tiền riêng chúc mừng đấy! Ông hại ta như thế, tự sờ ngực xem có đau không! Bảo con trai ông tan học cẩn thận, ta mà gặp hắn không đánh một trận không được, đấy gọi là nợ cha con trả!”
Sầm An Tri nghe cô gái líu ríu ‘nào cha nào con’ mà trong lòng rất sảng khoái, nghĩ cuối cùng mình cũng đã có con trai, y cực kỳ thỏa mãn.
Y thấp giọng nói: “Trình nương tử phải nhận rõ tấm lòng người tốt chứ, lẽ nào nương tử không biết vì sao nương nương đổ bệnh? Đến nửa là tâm bệnh! Vất vả lắm lão nô mới khuyên được bệ hạ cho triệu kiến nương tử, nương tử đến chỗ bệ hạ thăm dò tình hình không phải sẽ tốt hơn là ở lại Trường Thu cung à? Nếu nương tử có thể nói đôi câu ý hay với bệ hạ, bệ hạ mềm lòng sẽ tới Trường Thu cung thăm hỏi, chẳng phải như vậy bệnh của nương nương cũng sẽ tốt lên sao!”
Thiếu Thương cảm thấy có lý, lưỡng lự nói: “Lỡ như ta ăn nói sơ suất, chọc giận bệ hạ khiến bệ hạ mắng ta xối xả thì sao?”
Sầm An Tri nhìn cô gái, cân nhắc nói: “Theo nô tài thấy, nương tử nói chuyện có sơ suất hay không và có bị bệ hạ mắng hay không cũng không liên quan lắm.”
Thiếu Thương cứng họng.
Nàng lườm ông ta: “Lão Sầm còn biết làm chuyện này kia à, lấy lòng hai bên, tương lai thăng quan tiến chức nhanh chóng, con đàn cháu đống, tới lúc ấy đừng có quên tiểu muội này đấy.”
Đôi mắt cười của Sầm An Tri híp thành đường thẳng: “Được rồi được rồi.”
Quả đúng là một tiểu nữ nương làm người khác yêu thích, có một sức hút rất lạ kỳ, thể như bản thân chỉ là người rất bình thường khi đứng trước mặt nàng. Không liên quan đến lương trật, không liên quan đến cơ thể có lành lặn hay không, chỉ xem bình thường qua lại có tốt hay không, nhìn nhau có thuận mắt hay không mà thôi.
Thế là Thiếu Thương bẩm báo với Hoàng hậu rồi theo Sầm An Tri đến Thượng Thư đài. Theo như Sầm An Tri nói, bây giờ chỉ có vài tiến sĩ luận kinh mới được phụng bồi Hoàng đế, nào ngờ mới đặt chân vào Thượng Thư đài, tiểu hoàng môn trực ở cửa lại nói: “Bây giờ đang có vài vị đại nhân đến diện kiến bệ hạ. Nhưng bệ hạ đã dặn, Trình nương tử tới thì cho gọi.”
Sầm An Tri đã hiểu, nhìn Thiếu Thương với thâm ý rồi dẫn nàng đi vào.
Hôm nay quân thần gặp nhau không ở chính điện, mà gặp tại thiên điện bình thường Hoàng đế hay cho gọi các lão huynh đệ đến uống rượu tâm sự. Thiếu Thương đi theo sau lưng Sầm An Tri, chưa bước chân vào thiên điện đã nghe thấy bên trong cãi nhau kịch liệt.
Một âm thanh kệch cỡm cất lên: “… Ban đầu bệ hạ nhân từ tha cho chúng, chúng không những không cảm tạ mà còn ghi hận, âm thầm đợi cơ hội trả thù! Theo thần thấy, cần nhổ cỏ tận gốc!”
Rồi bên trong vang lên tiếng la hò chém giết, đều là ‘không sai, cần phải như vậy’, ‘đại ân thành thù, phải giết sạch mới đúng’, vân vân.
Chợt lúc này một giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên: “Chư vị yên tâm, có câu trước khác nay khác, ngày trước bệ hạ bỏ qua cho phe cánh Kiền An là có dụng ý. Nhưng bây giờ đã nhiều năm trôi qua, chỉ e lòng người đã thay đổi…”
Thiếu Thương thầm than người này thật lợi hại, nhìn như nói giúp Hoàng đế nhưng thực chất cũng đang tạo áp lực.
Nghe thấy bên trong tranh cãi gay gắt thì nàng chùn chân, nào ngờ Sầm An Tri như đoán trước, để tiểu hoàng môn cao giọng bẩm báo rồi sải bước đi vào thiên điện, Thiếu Thương đành ảo não đuổi theo.
Có rất nhiều người đang có mặt, Thiếu Thương quỳ xuống dập đầu nâng tay chắp tay, thực hiện lễ nghi một cách đầy đủ, Hoàng đế ngồi trên nhìn, khóe miệng khẽ động. Sau đó Thiếu Thương lại hành lễ với chúng thần: “Thiếp Trình thị xin bái kiến chư vị đại nhân.”
Vì thể diện Hoàng đế, chúng thần cũng giơ tay đáp lễ.
Chỉ trong một chốc giương mắt ngắn ngủi, Thiếu Thương đã thấy rõ mọi người trong điện:
Chắc chắn có Ngu Hầu và Ngô đại tướng quân, sau lưng người trước là ba bốn văn thần, xúm quanh người sau là bốn năm võ tướng; Đại Việt Hầu và Trung Việt Hầu cũng có mặt, xung quanh họ là các lão thần không quan bào.
Khá ngạc nhiên khi Tam hoàng tử cũng có mặt, ngồi một mình bên dưới Hoàng đế.
“… Thân thể Hoàng hậu thế nào rồi?” Hoàng đế hỏi.
Vừa dứt câu, chúng thần trong điện nhìn nhau tỏ vẻ – dù đây không phải nơi bàn chuyện chính thức nhưng dẫu gì cũng đang thảo luận chuyện quốc gia đại sự kia mà, đang lúc này mà Hoàng đế lại đột nhiên triệu kiến con gái một ngoại thần hỏi về bệnh tình của Hoàng hậu, thật sự không ổn.
Thiếu Thương chợt hiểu ra: Điều Hoàng đế muốn chính là sự không ổn này.
Nàng lấy lại bình tĩnh, cung kính trả lời: “Hồi bẩm bệ hạ, mấy hôm trước cơn ho của nương nương ngày một nặng thêm, nhưng sáng nay đã không còn ho nữa, chỉ là bệnh vẫn dồn nén không giảm, khí hư thể hàn, mê man chưa tỉnh, chỉ e không dễ khỏi bệnh nhanh chóng.”
Hoàng đế lạnh lùng nói: “Vương Thuần là thân tộc của Hoàng hậu, giờ đây lại đi cấu kết với nghịch tặc, Hoàng hậu đổ bệnh cũng phải!”
Nói cứ như Hoàng hậu giả bệnh không bằng, lão già xấu xa này! Thiếu Thương thầm ai oán.
“Phụ hoàng.” Tam hoàng tử chợt lên tiếng, “Vương Thuần cưới Văn Tu quân nên chỉ là đồng tộc với Hoàng hậu nương nương, không phải thân tộc.”
Hoàng đế nổi giận mắng: “Con câm miệng cho trẫm!” Rồi quay đầu nói với Thiếu Thương, “Nghe nói hôm qua ngươi còn và con gái Vương Thuần cãi cọ, trẫm thấy ngươi ngày càng có tiền đồ rồi đấy, dám gây gổ ngay ngoài cửa Trường Thu cung!”
Thiếu Thương thầm than ‘đến rồi’, quả nhiên Hoàng đế xú lão bá không chịu tha cho nàng!
“Muôn tâu bệ hạ.” Nàng kính cẩn cúi đầu, “Không phải thiếp cố ý vô lễ, mà Vương nương tử luôn miệng nhận định Xa Kỵ tướng quân bị oan, nói phụ thân mình tuyệt đối không có khả năng thông đồng nghịch tặc! Nàng ta còn nói…”
Âm thanh kệch cỡm ấy lại vang lên, ra là một võ tướng râu quai nón khôi ngô ngồi sau lưng Ngô đại tướng quân, “Nàng ta là con gái Vương Thuần nên dĩ nhiên sẽ kêu oan, không cần để tâm…”
Ngô đại tướng quân trầm giọng: “bệ hạ bảo Trình nương tử nói chuyện, ngươi xía mỏ vào làm gì, lui ra!”
Võ tướng để râu quai nón đành hậm hực khép miệng.
Hoàng đế gật đầu với Thiếu Thương: “Nói tiếp đi.”
Thiếu Thương đáp: “Vương nương tử còn nói, Vương tướng quân chỉ là người tầm thường, chỉ cần có rượu ngon mỹ nhân là hài lòng rồi, mưu nghịch tạo phản ư… Vương tướng quân nào có ‘chí khí’ ấy!”
Nàng ngẩng đầu lên, xót xa thưa: “Bệ hạ, thiếp cũng cảm thấy Vương Thuần tướng quân không có lá gan ấy, có phải đã nhầm rồi không ạ, Hoàng hậu nương nương cũng vì lo lắng mà đổ bệnh… Bệ hạ xem…”
“Nữ tử ngu xuẩn!” Một văn thần cạnh Ngu Hầu tức giận, “Đàn bà con gái như ngươi biết cái gì là đại sự triều đình! Dám đứng đấy nói xằng bậy, đủ khép trọng tội!”
Chợt lúc này tiểu hoàng môn ở ngoài điện cao giọng bẩm báo: “Vệ tướng quân Lăng Bất Nghi đến!”
Hoàng đế khẽ nhướn mày, “Tuyên.”
Lăng Bất Nghi bước vào điện, sau khi hành lễ thì quay qua nói với vị văn thần vừa khiển trách Thiếu Thương: “Lý Công tào quả là oai phong, nói cứ như nương tử nhà ta bôi nhọ ngài vậy. Xem ra sau này tại hạ không dám nói chuyện với đại nhân ngài nữa.”
Lý Công tào bực bội: “Hôm nay ngự tiền đang bàn chính sự, có chuyện gì của tiểu nữ này, cô ta lại…”
“Lý Công tào mắt bị lệch hay trong lòng có sai lệch?” Lăng Bất Nghi ngắt lời y, đoạn bất mãn nhìn Hoàng đế.
“Không lẽ nương tử nhà ta tự ý xông vào điện khoa tay múa chân, tự ý chen lời? Rõ ràng là bệ hạ triệu kiến, bệ hạ hỏi nên nương tử nhà ta mới bẩm báo lại. Nếu muốn Lý Công tào có thể thỉnh tấu bệ hạ hoặc đuổi nàng ra khỏi điện, hoặc khuyên bệ hạ chớ hỏi nàng nữa, nhưng ngài lại ra oai với một tiểu nữ nương mới hơn mười tuổi, có xứng là hảo hán không!” Lăng Bất Nghi nhướn mày, trong giọng nói tỏ rõ sự phiền muộn mà Thiếu Thương chưa từng thấy.
Lý Công tào hậm hực á khẩu.
“Bệ hạ, bệ hạ có cần nương tử nhà thần bẩm báo nữa không. Nếu không thì cho nàng về đi.” Lăng Bất Nghi cung kính bẩm tấu.
Hoàng đế ho hai tiếng, vuốt râu che giấu: “Trình thị, ngươi nói tiếp đi.”
Trong bụng Thiếu Thương đã mắng Hoàng đế một trăm lẻ tám lần, nhưng ngoài mặt vẫn vờ sợ hãi: “Hồi bẩm bệ hạ, thiếp từng nghe nói Kiền An lão vương gia đã qua đời có mười lăm con trai hai mươi mốt con gái, Văn Tu quân chỉ là người con thứ tám, vừa không phải trưởng nữ út nữ, cũng không phải người con được chiều chuộng nhất, nên lão vương gia cùng các công tử trong phủ cũng không xem trọng Vương Thuần tướng quân.”
“Vì sao Trình nương tử lại biết rõ những chuyện này?” Ngu Hầu chợt hỏi.
Thiếu Thương xấu hổ: “Đó, đó là do Vương Linh từng chỉ trích gia phụ là thôn dân quê mùa, thiếp tức giận nên mới tra rõ chuyện của Vương tướng quân, đề phòng sau này nếu gặp lại Vương nương tử, có cãi nhau cũng sẽ không bị mất uy….”
Ngu Hầu bật cười: “Tiểu nữ nương các ngươi đúng là biết ghi thù!”
Mọi người trong điện bật cười, bầu không khí bớt căng thẳng phần nào.
“Tiểu nương tử nói đúng.” Đại Việt Hầu cười nói: “Khi Kiền An lão vương gia còn sống, Vương Thuần chưa bao giờ được trọng dụng, binh mã lương thảo thậm chí tu tạo khóa thuế đều không có chuyện của ông ta, có đại sự cần bàn bạc cũng không gọi Vương Thuần đến tham dự.”
Một công thần sau lưng ông bổ sung: “Nhưng cũng là trong họa có may, sau đó Kiền An lão đông… khụ, lão vương gia làm loạn cũng không bén mảng đến ông ta, không hề bị liên lụy.”
Thiếu Thương hấp tấp lên tiếng: “Thiếp nghe nói Kiền An vương hiện tại là con trai thứ mười bốn của lão vương gia, năm xưa còn từng bắt nạt Vương tướng quân.”
Ngô đại tướng quân nói: “Đúng vậy. Hồi đó Kiền An vương rất được lão vương gia cưng chiều, từ nhỏ đã ngạo nghễ, chưa bao giờ khách khí với bọn ta.”
Võ tướng râu quai nón cẩn thận xáp lại gần: “Đại tướng quân, có cái năm hắn ta còn chưa cao hơn ngựa mà muốn chiếm con ngựa cưng của ngài, bị ngài đấm cho một phát!”
Thế là chúng thần trong điện năm mồm bảy miệng nhắc lại chuyện cũ ở Kiền An phủ, đa số đều nói lão vương gia có chí lớn nhưng tài mọn, các công tử kiêu ngạo hống hách, nói tóm lại không phải chuyện tốt – trong đó Vương Thuần lại không có tên tuổi, chỉ được mỗi xuất thân không thấp chứ thực sự rất bình thường.
“Nếu đã vậy, việc gì Vương Thuần tướng quân phải thông đồng với Kiền An vương?!” Thiếu Thương vội nói, “Chư vị đại nhân minh giám, Vương Thuần tướng quân ở dưới trướng bệ hạ thoải mái thế nào, bệ hạ không những rộng lượng với ông ấy mà còn ban quan trật quyền vị, lẽ nào ông ấy chán sống hạnh phúc nên mới muốn Kiền An vương khôi phục quang vinh xưa, sau đó bị tiểu vương gia bắt nạt tiếp sao!”
Một nho sinh chậm rãi nói: “Tiểu nương tử nói sai rồi. Có lẽ Vương Thuần chỉ lá mặt lá trái với Kiền An vương, đợi mai sau khi nắm quyền lớn thì trừ khử hắn. Có những thẻ thư viết tay làm chứng, vi thần cho rằng Vương Thuần thông đồng với Kiền An vương chỉ là mồi nhử, ý đồ thực sự là mưu phản hành thích vua.”
Thiếu Thương tức khắc nhận ra đây chính là người có giọng nói nho nhã nhưng rất lợi hại kia, hình như họ Hàn.
Rồi nàng vờ ngạc nhiên: “Nhưng, nhưng đã năm sáu năm nay Vương Thuần tướng quân có cầm bút viết vời gì đâu.”
Trong điện im ắng, nàng nói tiếp: “Thiếp từng nghe nói, năm sáu năm trước Vương tướng quân bị trọng thương ở tay, từ đó trở đi ông ấy không viết gì nữa, mọi thư hàm đều có thư lại chấp bút viết thay, chuyện này bệ hạ cũng biết mà.”
Chúng thần vội nhìn Hoàng đế, thấy Hoàng đế chầm chậm gật đầu: “Bị thương chỉ là mượn cớ, Vương Thuần uống quá nhiều rượu nên run tay không viết nổi. Các khanh à, nên trẫm đã nói trong vụ án này có rất nhiều nghi vấn, cần điều tra tỏ tường.”
Lăng Bất Nghi nghiêng đầu ra hiệu với Thiếu Thương, Thiếu Thương biết đất diễn của mình hôm nay đã hết, nhưng đáng chết là Hoàng lão bá không lên tiếng thì nàng không thể tự ý lui xuống, vậy là đành dịch sang bên cạnh, để bản thân bị Lăng Bất Nghi che khuất.
Trung Việt Hầu cau mày: “Nhưng rõ ràng ấn giám và ám ký trong thư là của phủ Xa Kỵ tướng quân.”
Hoàng đế trầm ngầm: “Tử Thịnh, khanh nói đi.”
Lăng Bất Nghi bình thản đáp: “Trước đó thần và Kỷ Tuân đại nhân có bàn bạc, chuyện này từ đầu chí cuối đều rất lạ lùng, không phải lạ ở chỗ Vương Thuần, cũng không phải lạ ở Kiền An vương phủ, mà lạ ở bản thân Bành Chân!”
“Lời này nói thế nào?” Ngu Hầu tò mò.
Lăng Bất Nghi nói: “Vì những chuyện tính toán trong thư không hề trở thành sự thật. Đầu tiên, trong thư nói muốn dụ bệ hạ ngự giá thân chinh, nhưng bệ hạ không phải quân vương hiếu chiến, hiểu được tầm quan trọng của việc bày mưu lập kế nên đã nhiều năm không ngự giá thân chinh. Thọ Xuân chỉ là vùng cỏn con mà lại muốn bệ hạ ngự giá sao, ngu ngốc đến mức nực cười.”
Hoàng đế mỉm cười gật đầu, chúng thần bắt đầu xôn xao.
“Thứ hai, trong thư nói muốn mưu sát bệ hạ khi đang chinh chiến. Đây lại là chuyện quá nực cười, bên cạnh bệ hạ có biết bao tâm phúc, vũ lâm, hổ bôn, vệ quân bảo vệ ba mặt. Chớ nói ngày nay binh cường mã tráng, mà thậm chí hồi trước trong lúc nguy nan nhất, với thân thủ của bệ hạ cũng khó có kẻ lại gần phạm vi ba bước. Thực không hiểu kẻ nào dám đề nghị mưu sát bệ hạ, quả là vớ vẩn!”
Chúng thần trong điện cười phá lên, thật sự đúng là như vậy.
Lăng Bất Nghi nói tiếp: “Điểm cuối cùng. Nếu như theo trong thư, bệ hạ sẽ băng hà trong lúc chinh phạt Bành Chân, Thái tử lên ngôi…”
“To gan!” Ngô đại tướng quân quát lớn.
Hoàng đế khoát tay: “Không sao, Tử Thịnh nói tiếp đi.”
Lăng Bất Nghi lướt mắt nhìn một vòng: “Nếu nghịch tặc thật sự được như ý, như vậy chuyện đầu tiên Thái tử phải làm sau khi kế vị là báo thù cho phụ vương, tru di toàn tộc Bành Chân. Như vậy tức là Bành Chân cũng khó thoát khỏi cái chết, thế thì còn nói gì tới ‘hai nhà Vương Bành cùng hưởng phú quý’?!”
Ngay đến võ tướng râu quai nón cũng trầm ngâm, lẩm bẩm: “Chuyện này không đúng…”
“Đúng là không đúng.” Lăng Bất Nghi nói, “Thần đã thẩm vấn Bành Chân, hắn cũng cho rằng chuyện trong thư khó trở thành sự thật, song vẫn giấu những tập thư đó đi.”
Ngu Hầu trầm giọng nói: “Quả nhiên án này có quá nhiều điểm khả nghi, phải điều tra tường tận!”
Lần này đã không còn ai đòi giết phe cánh Kiền An nữa, Hoàng đế hài lòng mỉm cười, vừa nghiêng đầu thì thấy Tam hoàng tử lặng thinh nãy giờ, nói: “Lão Tam, sao con không nói gì.”
Tam hoàng tử đáp: “Phụ hoàng bảo nhi thần im miệng.”
Hoàng đế không nói.
“Được rồi, vậy nhi thần xin nói hai câu.” Tam hoàng tử nói, “Vốn dĩ hôm nay phụ hoàng muốn chọn một vị trong số tiến sĩ luận kinh cho nhi thần, nào ngờ các vị đại nhân kéo nhau vào Thượng Thư đài, ta còn tưởng là đại sự gì, hóa ra chỉ là án nhỏ…”
Võ tướng râu quai nón lẩm bẩm: “Chuyện liên quan đến mưu phản sao có thể nói là…”
“Chuyện này chỉ có hai lời giải thích.” Tam hoàng tử phớt lờ ông ta, nói, “Hoặc là Vương Thuần bị oan, như thế chỉ cần tìm ra kẻ ngụy tạo thư tín là được; hoặc đúng là Vương Thuần cấu kết với Bành nghịch tặc và Kiền An vương – nhưng Bành Chân đã bị tống vào tù, Kiền An vương chỉ là con chim trong lòng bàn tay. Một đám vô năng bất tài còn có thể gây nên chuyện gì! Ta thực sự không hiểu nổi, chư vị đại nhân rầm rộ như thế… Bộ trời sập rồi hả, hay quân địch đã đánh đến dưới thành rồi? Quả là khiến người ta khó tin.”
Một công thần khác không chịu bỏ qua: “Nhưng Thái tử điện hạ…”
Lăng Bất Nghi nói: “Muốn liên hệ tới trữ quân thì phải có một phong thư niêm phong của Thái tử điện hạ cùng ấn giám Đông cung, nhưng hôm nay chẳng có gì cả, ngay tới tội của Vương Thuần còn chưa thể định, đại nhân không cần nôn nóng liên hệ như vậy.”
Bầu không khí trong điện lại trở nên kỳ cục, Đại Việt Hầu và Tiểu Việt Hầu bất đắc dĩ nhìn nhau, Ngu Hầu híp mắt phe phẩy quạt, Ngô đại tướng quân thong thả uống cạn chén rượu trước mặt.
Lý Công tào sầm mặt: “Dám hỏi Tam hoàng tử, nếu thật sự điều tra ra Kiền An vương gia dính dáng đến chuyện này thì phải làm thế nào?”
Võ tướng râu quai nón cũng thẳng lưng lên: “Đúng vậy, không lẽ lại bỏ qua cho chúng!”
“Mưu triều soán vị, phạm thượng làm loạn, xử theo luật pháp, lý nào giữ lại nghịch tặc.” Tam hoàng tử chẳng buồn động chân mày.
Lý Công tào và võ tướng râu quai nón hài lòng về chỗ ngồi.
Thiếu Thương nhìn qua là hiểu ngay, đại khái hôm nay có ba nhóm đến tìm Hoàng lão bá.
Đầu tiên là phe ‘mượn cơ hội giết chết vây cánh Kiền An’ mà đại diện là Lý Công tào và võ tướng râu quai nón, bọn họ có thù với Kiền An vương phủ, hơn nữa nhân số cũng đông nhất, văn thần võ tướng công thần đều có đủ.
Thứ hai là Ngu Hầu và Ngô đại tướng quân, ngoài ra có thêm hai vị Việt Hầu bị người bên dưới đẩy tới – gia tộc người ta phục thuộc vào ngươi, là tiểu đệ của nhà ngươi, ngươi cũng phải ra mặt giúp người ta chứ. Huống hồ bọn họ lại khá cẩn thận.
Nhưng khiến Thiếu Thương khó hiểu nhất chính là Hàn đại nhân lịch sự nọ, thoạt nhìn lương trật không thấp, song nàng vẫn chưa hiểu được dụng ý của ông ta.
“Được rồi, nếu đã không phải là đại sự thì…” Hoàng đế nhìn lướt một vòng, “Lão Tam, con và Tử Thịnh đi thẩm vấn Vương Thuần, tra rõ nội tình rồi báo lại.”
Tam hoàng tử đáp một tiếng không quá tình nguyện, Lăng Bất Nghi kính cẩn cúi người.
Thiếu Thương hứng thú nhìn Hoàng đế, phát hiện từ khi nàng đi vào cho đến lúc giải quyết trấn an quần thần, Hoàng lão bá không hề đổi tư thế dựa nghiêng vào tay vịn, âm điệu lúc nào cũng bằng phẳng, ánh mắt rất dịu dàng, trông như pho tượng Phật trên bàn thờ, không sợ hãi cũng không nổi giận, trái lại còn khá ung dung thong thả, khiến đối phương khó lòng đoán được tâm tư.
Thực ra ông không nói gì cả, cũng không tranh luận với hạ thần câu nào, chỉ cho mọi người tự cãi nhau rồi sau đó giải quyết mọi chuyện.
Thiếu Thương lấy làm bội phục Hoàng lão bá, quả nhiên người bình thường đâu thể ngồi trên long ỷ, nếu Thái tử có thể học được vài phần thì hay biết mấy.
Hoàng đế ban lệnh cho con ruột và con nuôi xong, vừa ngoái đầu lại thấy cô gái đang trơ mắt nhìn mình, một suy nghĩ vụt qua, ông nói: “Nếu Hoàng hậu đã muốn phái người đi cùng thì các ngươi đi cùng đi.”
Thiếu Thương ngỡ ngàng ngẩng đầu, đang nói… nàng… hả?