Đây thật sự là một hôn sự khiến người ta mỏi mệt. Trên đường về, ba người Trình gia không một ai lên tiếng và cũng không biết phải nói từ đâu. Cha Trình mơ màng, siết chặt tay áo như thể vừa bị ai đó “xơ múi”; chủ nhiệm Tiêu nghiêm mặt, không khác gì đang chủ trì lễ truy điệu. Còn Thiếu Thương lại như chú chuột nhỏ *rộp rộp* ăn bánh ngọt trong tay.
Chủ nhiệm Tiêu hết nhịn nổi, “Có mỗi hai miếng bánh mà sao ăn mãi chưa xong?”
Thiếu Thương nuốt miếng bánh trong miệng xuống: “Bánh A Trữ đưa ăn xong lâu rồi, còn bánh này là Lăng Bất Nghi nhét cho con lúc ở Trường Thu cung.”
Trình Thủy thở dài, nhìn con gái cứ như thứ nàng ăn là thuốc trừ sâu.
Về đến Trình phủ là lúc trăng treo đầu cành, người lớn trẻ nhỏ đã đi ngủ, chỉ có ba anh em Trình gia và Trình Ương dẫn theo gia nhân cầm đèn, dài cổ chờ trước cửa. Tiêu phu nhân không muốn nói nhiều, vung tay gọi các con đến Cửu Truy đường mở cuộc hội thảo gia đình.
Trình Thủy ngồi trên ghế chính, lời ít ý nhiều kể lại chuyện đính hôn trong cung hôm nay.
Ba anh em Trình gia ngớ người, hết nhìn nhau với vẻ không dám tin lại quay sang nhìn ấu muội đang hí hửng ăn khuya, chỉ có Trình Ương và Thanh Thung phu nhân sắp xếp bàn ăn cho vợ chồng Trình Thủy là vẫn bình tĩnh, vì người trước chưa từng nghe cũng chưa từng gặp Lăng Bất Nghi, còn người sau đã quá trải đời nên chững chạc hơn.
Cửu Truy đường cực kỳ yên ắng, chỉ có mỗi tiếng nhai nuốt vui vẻ của Thiếu Thương. Một lúc sau, Trình Vịnh mới hỏi: “… Phụ thân, mẫu thân, có phải chúng ta nên đi thăm hỏi thông gia không?”
Đây thật sự là một hôn nhân kỳ quặc, đương kim Hoàng đế thương con nuôi nên đảm nhận vai trò trưởng bối, nhưng vấn đề là Lăng Bất Nghi không phải là cô nhi không cha không mẹ, cha mẹ ruột người ta còn sống sờ sờ kia kìa!
Cha Trình mù mờ: “Kể ra…” Ông nhìn vợ, “Ta còn không quen biết Lăng Hầu.”
Tiêu phu nhân nghiến chặt hàm, không nói một lời.
Trình Thủy thấy vợ phớt lờ mình bèn quay sang nhìn con gái: “Con con con, con còn nuốt nổi nữa hả!”
Lúc này sự đam mê ăn uống của Thiếu Thương cũng đã kết thúc, nàng cầm lọ gốm bên cạnh lên, súc miệng với nước trong rồi mới nói: “Vì sao không nuốt nổi, có phải con đồng ý hôn sự này đâu.”
Cha Trình phồng mang trợn má, trừng mắt mắng: “Cũng không phải phụ thân bí mật kết giao với Lăng Bất Nghi!”
Thiếu Thương đặt lọ gốm xuống, đáp rất ý tứ: “Phụ thân, bây giờ truy vấn xem là trách nhiệm của ai thì cũng muộn rồi, chi bằng nghĩ đối sách đi.”
Trình Ương không bắt nhịp kịp chần chừ mãi, cuối cùng run run nói: “… Đại bá phụ, Niệu Niệu, vị Lăng đại nhân đó là đại nhân vật phi phàm, thế chẳng phải, chẳng phải hôn sự này rất tốt ư? Vì sao hai người…”
Nàng vừa dứt lời thì ngoài Thiếu Thương ra, những người khác đồng loạt thở dài, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Thiếu Thương cũng thở dài, hỏi: “Mẫu thân nói cho con biết vài chuyện trong nhà Lăng Bất Nghi đi… Ý con là, cha mẹ ruột của ngài ấy.”
Tiêu phu nhân tức giận mắng nàng: “Ta ghét nhất là lứa tiểu nữ nương tiểu lang quân bây giờ, suốt ngày dính nhau ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp, phong hoa tuyết nguyệt thi từ ca phú gì đấy thì nói hay lắm, nhưng không lo bàn chính sự! Còn không biết trong nhà người ta nông sâu thế nào mà đã hứa hẹn cưới gả, đáng đời sau này chịu khổ!”
Trình Thủy vội phụ họa: “Đúng, mẫu thân mấy đứa và phụ thân gặp nhau ba lần, đã hỏi rõ ràng từ mộ phần của quê quán tổ phụ nằm ở đâu cho đến lương thực của hai nhà nhiều ít thế nào!”
Trình Thiếu Cung nghiêng mắt nhìn thứ huynh, nói nhỏ: “Không phải mộ phần ở quê tổ phụ đã bị người ta dẹp rồi à, làm gì còn…”
“Đệ câm miệng.” Trình Tụng nhỏ giọng mắng.
Thiếu Thương có cảm giác nhân phẩm lẫn trí khôn của mình đều bị công kích, lập tức khiếu nại: “Mẫu thân nói vậy là sai rồi! Thứ nhất, con ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp với Lăng Bất Nghi hồi nào, lần nào chúng con gặp nhau cũng có mặt người ngoài mà, chúng con rất giữ lễ! Thứ hai, mẫu thân và phụ thân vội vàng kết hôn nên mới cần hỏi rõ ràng, còn con và Lăng Bất Nghi chỉ là trùng hợp gặp nhau! Người ta không để lộ ý định, con đuổi theo hỏi này hỏi kia không phải buồn cười lắm à?! Hơn nữa con và Lăng Bất Nghi gặp nhau cũng chưa được mấy lần… Chỉ có ba bốn năm sáu bảy tám lần… thôi…” Càng nói giọng nàng càng lí nhí, hình như số lần gặp nhau hơi nhiều rồi. Nhưng lần nào gặp xong nàng cũng coi như sau này không gặp lại nữa, cần gì phải hỏi tổ tiên tám đời nhà người ta làm gì.
Trình Vịnh nhìn ấu muội, nhẹ nhàng nói: “Niệu Niệu, có phải muội không thích Lăng đại nhân không.”
“Đúng thế…” Trình Ương nhỏ nhẹ nói, “Lúc trước nhắc tới hôn sự với Lâu gia, trông Niệu Niệu vui lắm kia mà.” Chứ không phải rầu rĩ phiền lòng như bây giờ.
“Vậy người trong lòng Niệu Niệu là A Nghiêu? Nhưng, nhưng cậu ta đã…”
Trình Thiếu Cung bĩu môi, “Đệ không cảm thấy Niệu Niệu thích Lâu Nghiêu đâu, ngu ngốc ngờ nghệch, Niệu Niệu nói gì nghe nấy, lớn hơn chúng ta hai tuổi mà còn không có chính kiến khí thế bằng đệ.”
Thiếu Thương nghe chẳng lọt tai, lườm ông anh sinh đôi: “Được, để đấy muội sẽ tìm cho huynh người em rể có chủ kiến nhất đô thành, để huynh gặp hắn thì sẽ không dám ngồi cũng không dám thở, còn kính cẩn hơn cả lúc bái lạy bài vị tổ tiên, đến lúc đó huynh thỏa mãn ha!”
Trình Thiếu Cung cười nói: “Lăng đại nhân của muội còn có khí thế hơn bài vị tổ tiên đấy, lần trước huynh…”
“Đủ rồi!” Chủ nhiệm Tiêu nhịn thấp giọng quát chấn chỉnh kỷ cương, “Hai đứa nói lung tung gì đấy hả! Dám bất kính với tổ tiên nữa là ta trị gia pháp đấy!”
Cặp song sinh đã từng bị ăn đòn nên lập tức ngậm miệng, không dám tiếp tục chủ đề bài vị nữa.
Tiêu phu nhân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Cha của Lăng Bất Nghi là Lăng Hầu, tính cách nhẹ nhàng, được khen khéo đối nhân xử thế, dù không có thành tích cao nhưng là một trong những trọng thần phò tá bệ hạ từ sớm. Mẹ là Hoắc thị, là em gái của Hoắc Hầu – nghĩa huynh đã qua đời của bệ hạ. Năm xưa trong lúc bệ hạ khó khăn nhất, hai mặt thụ địch, lần nào cũng nhờ Hoắc Hầu ra tay giúp đỡ, chặn được đội quân địch lớn mạnh chừng nửa năm, nhờ đó đem lại cho bệ hạ sức mạnh chống trả đánh tan quân thù, bấy giờ mới đóng đô thiết lập triều đại mới. Tiếc rằng, cả nhà Hoắc Hầu đã chết trong trận chiến vây thành, không còn con cháu.”
Thiếu Thương há to miệng: “Chết hết? Không lẽ ở quê không có con cháu chi thứ?”
Trình Vịnh bổ sung: “Chi gần nhất cũng đã mặc áo tang, nơi tụ cư cũng cách rất xa. Huống hồ năm ấy khi Hoắc Hầu nâng nhà giúp đỡ bệ hạ, tộc nhân không theo ông ấy phò tá thì còn nói gì đến tình cảm.”
Tiêu phu nhân lại nói: “Tới lúc chiến tranh bùng nổ, Lăng Hầu và gia quyến thất lạc, mãi về sau mới vất vả tìm được vài người, nhưng mẹ con Hoắc phu nhân đã qua đời. Một năm sau Lăng Hầu tái giá. Nào ngờ mấy tháng sau Hoắc phu nhân lại dẫn con trai về, mà lúc đó phu nhân mới đã có thai…”
“Thế thì để Lăng Hầu bỏ vợ mới đi, di tộc duy nhất của đại công thần người ta mà!” Thiếu Thương nói với vẻ đương nhiên.
Trình Tụng lưỡng lự: “Hình như con có nghe nói, Lăng Hầu phu nhân… À, ý con là vị Lăng Hầu phu nhân hiện tại, bà ấy rất có giao tình với Nhữ Dương lão vương phi…”
“Đúng.” Tiêu phu nhân nói, “Lúc ấy thời buổi rối loạn, thúc mẫu của bệ hạ tức Nhữ Dương lão vương phi bị bệnh nặng, thiếu y thiếu thuốc, mắt thấy sắp quy tiên, may có Lăng Hầu phu nhân hiện tại dốc lòng chăm lo, trong vòng nửa năm không một khắc buông lơi, nhờ vậy mới cứu được cái mạng.”
“Thôi xong. Lão vương phi làm chỗ dựa cho bà ta rồi.” Thiếu Thương bĩu môi, “Thế thì tỷ muội tương xứng, Lăng Hầu lại hời quá.”
Tiêu phu nhân lắc đầu: “Tuy chúng ta mới quy thuận sau này, nhưng ta có nghe nói vị phu nhân mới sẵn lòng làm thiếp, chỉ là Hoắc phu nhân vừa hung dữ vừa kiêu ngạo, hô đánh la giết với vị phu nhân mới. Bỏ vợ còn chưa đủ, nằng nặc đòi giết bà ta mới hả, thế thì nói gì đến chung chồng.”
“.. Thù dai như thế thì chắc chắn vị phu nhân mới này là người quen cũ rồi, nên mới nảy sinh ân oán cũ.” Thiếu Thương ngẫm nghĩ.
Trình Thủy nói luôn: “Vất vả lắm mẫu thân con mới nghe ngóng được, hóa ra vị phu nhân mới đây là em gái ngoại nhà dì của Lăng Hầu, đã ở góa tại Lăng gia nhiều năm trước khi Hoắc phu nhân thất lạc.”
Thiếu Thương cười ha ha, xem thường ra mặt. Mọi người trong phòng tuy phát ra âm thanh khác nhau nhưng cũng có cùng tâm trạng.
“Về sau hai bên không thể dàn xếp được, Hoắc phu nhân lập tức hủy hôn với Lăng Hầu, không rõ bây giờ đang tĩnh dưỡng nơi nào.” Tiêu phu nhân kết thúc chuyện xưa, “Nên bệ hạ càng cảm thấy hổ thẹn với Hoắc Hầu đã qua đời. Không lâu sau, bệ hạ đón Lăng Bất Nghi từ chỗ Hoắc phu nhân vào cung, tự mình nuôi dạy.”
“Nếu năm ấy Lăng Hầu phu nhân đã phụ thuộc vào Lăng gia thì chắc hẳn không có gia thế đâu nhỉ.” Thiếu Thương cười nói, “Lăng Hầu thật là thâm tình, biết bao nữ tử thế gia vọng tộc nhưng không ưa, lại đi cưới ngay em gái đằng ngoại nhà mình.”
“Đừng nói lung tung.” Tiêu phu nhân trầm giọng, “Bọn họ đều là trưởng bối của Lăng Bất Nghi.”
Thiếu Thương dẩu môi, không nói gì thêm.
Trình Thủy nhìn Tiêu phu nhân, cảm giác vợ mình văn thao võ lược nhưng lại không bằng mình trong chuyện trị tiểu oan gia là con gái, thế là ông nghiêm mặt: “Được rồi, Lăng gia chỉ có chừng đấy chuyện, giờ Niệu Niệu cũng biết rồi đấy, con có ý kiến gì về hôn sự này thì nói nhanh đi, hoàng đế đã lên tiếng, con không còn dị nghị gì thì chúng ta đi tắm rồi ngủ, đừng giày vò nữa!”
“Không không không, phụ thân, con có ý kiến!” Thiếu Thương lập tức cắn câu, lết đầu gối lên mấy bước.
“Muội nói đi.” Trình Tụng thấy ấu muội hoảng hốt thì cười mắng.
Bà cụ non Thiếu Thương thở dài mấy lần, nửa khắc sau mới lên tiếng: “Là thế này, trong lòng con, A Nghiêu là người sạch sẽ sáng sủa, con biết huynh ấy nghĩ gì muốn làm gì đến bảy tám phần. Huynh ấy lại chịu nghe lời con, mai sau chúng con trải qua chuyện gì hay đi đường nào, có lẽ con đều có thể nắm chắc được. Nhưng Lăng Bất Nghi không như thế…” Nàng cân nhắc từ nghĩ, đau lòng nói, “Ngài ấy như mây mù trên núi, con nhìn không thấu mà cũng chẳng với nổi…”
“Vẫn với tới còn gì.” Trình Thiếu Cung chế giễu, “Huynh nghe Trình Thuận nói, hôm trước ngài ấy còn kéo muội lên xe mà.”
Thiếu Thương lập tức thôi đa cảm, cứng cổ cáo trạng với Tiêu phu nhân: “Mẫu thân con nói mẫu thân biết, Thiếu Cung chơi bời lắm! Bây giờ mẫu thân đi lục rương của huynh ấy đi, đảm bảo có thể tìm được rất nhiều khăn lụa túi thơm thẻ trúc gì đó, toàn là tiểu nữ nương ngoài kia tặng huynh ấy! Khéo còn có cả thư tỏ tình nữa đó!”
“Thiếu Thương muội…” Trình Thiếu Cung cuống quýt, mặt phừng lên màu gan heo, “Mẫu thân đừng nghe nó, toàn là người ta cố nhét cho con! Lần trước Niệu Niệu nó đi thăm Lăng Bất Nghi, bọn họ…”
“Hai đứa im miệng cho ta!” Tiêu phu nhân quát lớn, sau đó buồn rầu né người ngồi xuống. Ngày trước duy đứa con thứ ba nhiều chuyện nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát, nhưng từ khi cặp song sinh gặp nhau, không hiểu vì sao lại không khác gì gỡ lá bùa phong ấn trên người yêu quái ngàn năm, cứ một ngày ba bữa lại chọc giận bà! Quả nhiên, đáng lẽ ngày trước bà nên dẫn cả con út đi theo quản lý dạy dỗ mới phải!
Trình Thủy vỗ trán, kết luận: “Tức là, A Nghiêu nghe lời con nên con mới thích hôn sự với Lâu gia. Nhưng con không nắm bắt được Lăng đại nhân nên không thích hôn sự này, đúng không?”
Cuối cùng Trình Ương cũng đã hiểu, nhìn đường muội với vẻ rất kỳ diệu: “Thì ra là vì lý do này…?” Nàng thật sự không hiểu nổi, đối với người có năng lực, chỉ cần ngoan ngoãn và tin tưởng thì chẳng phải là may mắn sao?
Thiếu Thương ấp úng: “Sao phụ thân lại nói thẳng thế. Chỉ là…” Nàng xoay người, ngại ngùng bé giọng, “Mẫu thân nắm rất chặt phụ thân, xem mẫu thân thư thái chưa kìa. Nếu theo Lăng đại nhân, con gái đâu có được ngày tốt như vậy.” Quả thật là án đẫm máu sờ sờ trước mắt!
“Niệu Niệu!” Thanh Thung phu nhân mất kiên nhẫn quát lớn, “Con dám ý kiến chuyện của cha mẹ như vậy hả?!”
Lần này vợ chồng Trình Thủy không muốn nói gì nữa, chỉ biết thở dài. Trình Tụng và Trình Thiếu Cung nhìn nhau, lén cười thầm.
Trình Vịnh than thở: “Vậy Lăng đại nhân… rốt cuộc coi trọng Niệu Niệu chỗ nào?” Hắn không có ý chê bai muội muội nhà mình, nhưng nghĩ nát óc hắn cũng không nhĩ ra.
Luận tướng mạo, so nhan nhắc với những mỹ cơ được đưa đến chỗ Lăng Bất Nghi trong những năm qua, không biết ấu muội nhà mình có lọt nổi vào mười vị trí đầu không nữa; luận tài học, tới giờ ấu muội còn chưa biết hết chữ, càng khỏi nói ngâm thơ làm phú; luận tính cách, lại càng một lời khó nói.
Thiếu Thương nghe thế, tức giận nói với hắn: “Muội cũng chả hiểu Hủ Nga a tỷ nhìn trúng điểm gì ở huynh trưởng nữa, suốt ngày rúc trong nhà học ôn lương đức hạnh, vừa khéo lo việc nhà!”
Trình Vịnh lắc đầu nhìn hai đệ đệ, ý trong mắt viết rõ ‘thấy ta nói có sai không’.
Trình Tụng lại có ý khác: “Không thể nói vậy được. Thê Thê nói rất đúng, Thiếu Thương có tình có nghĩa, thông minh nhanh nhẹn, đại sự ập đến cũng có thể cáng đáng, toàn bộ đô thành này được mấy ai đảm đang như vậy!”
Thiếu Thương hớn hở: “Muội cũng cảm thấy Thê Thê a tỷ là cô gái siêu siêu tốt trên đời này! Vừa phóng khoáng lại hào sảng, tư tưởng không gò bó, ai mà cưới được tỷ ấy đúng là phúc cực lớn! Sau này chắc chắn con cháu đầy sảnh, bạc đầu giai lão, đoàn viên mỹ mãn, vạn sự như ý!”
“Niệu Niệu nhà ta biết ăn nói quá!” Trình Tụng cười ngoác tận mang tai.
“Hai đứa im lặng!” Tiêu phu nhân vỗ bàn cái *rầm*, sau đó quay sang nói với chồng, “Ngày mai chúng ta cầu kiến bệ hạ, từ chối hôn ước này.”
“Hả?!” Trình Thủy giật mình, “Vậy, vậy liệu có ổn không.”
“Ổn chứ, sao có thể không ổn?!” Thiếu Thương nói chen, “Cái gì ta, không phải lúc Hoàng đế thượng cổ nhường ngôi cũng từ chối ba lần năm bận đấy à? Việc gì cũng phải tỏ ra khách sáo chút chứ!”
“Lúc soán vị Lệ đế cũng từ chối ba lần năm bận, người ta cũng rất khách sáo…” Trình Thiếu Cung tạt một gáo nước lạnh.
“Huynh có thể im giùm được không!” Thiếu Thương trợn măt.
Lần này Tiêu phu nhân chẳng buồn nổi giận, tiếp tục nói với chồng: “Mình nhìn Niệu Niệu đi, mình cảm thấy bệ hạ muốn con dâu thế này à? Đừng nói là bệ hạ, khéo có khi cả Lăng Bất Nghi cũng không biết rõ tính cách thật của Niệu Niệu.”
Trình Thủy do dự nhìn con gái.
Trình Vịnh chắp tay: “Mẫu thân nói rất phải, ta cứ từ chối xem thế nào, bẩm báo rõ tính nết của muội muội, nếu bệ hạ không đồng ý thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra, còn ví mà bệ hạ vẫn muốn hôn ước này, nếu mai sau Niệu Niệu và Lăng đại nhân có tranh chấp thì ta cũng có thể nói được.”
Trình Tụng hiểu ý, bật cười: “Bệ hạ và Lăng đại nhân không biết bản tính của Niệu Niệu, tưởng muội ấy dịu dàng hiền hậu, yếu đuối đáng thương.” Thấy ánh mắt của mẹ và anh nhìn sang, hắn im lặng.
Thiếu Thương nhìn từng người một, lắc tay làu bàu: “Ở trong nhà con mới không cần kiêng dè ăn nói, chứ ở bên ngoài biết dè chừng lắm nha, chẳng qua… Cũng đúng, con không đóng kịch cả đời được.” Ngẫm kỹ lại thì đúng là nàng biểu hiện rất hiểu chuyện khi ở trước mặt Lăng Bất Nghi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Trình Thủy, dõng dạc nói: “Phụ thân ngẫm lại mà xem, nếu con và A Nghiêu cãi nhau đánh nhau, cùng lắm chỉ là Lâu gia bỏ con mà thôi. Nhưng nếu con chọc điên Lăng Bất Nghi, nói không chừng Hoàng đế sẽ ban cho con dải lụa trắng hay bát rượu độc, thậm chí còn liên lụy đến phụ thân mẫu thân dạy dỗ không nghiêm!”
“Ăn nói càn rỡ!” Trình Thủy vung tay áo, sau đó gãi búi tóc, trầm giọng nói, “Nhưng các con nói có lý. Sáng mai chúng ta sẽ tiến cung cầu kiến bệ hạ, từ chối hôn sự này! Được hay không cứ tùy số phận!”
Gia chủ đã lên tiếng, Thanh Thung cùng các con cúi người vâng dạ.
Nhất là Thiếu Thương, không rõ vì sao nàng lại thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vung tay áo quay về phòng. Dù cảm thấy có lỗi với Lăng Bất Nghi, nhưng bản thân thoải mái mới là quan trọng. Lăng Bất Nghi chỉ thích hợp làm chỗ dựa, chứ nếu làm chồng thì nàng bị nhồi máu cơ tim mất!
Màn đêm buông, khi vợ chồng Trình thị đi ngủ, Tiêu phu nhân nằm trong chăn nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe thấy lồng ngực chồng rung lên, thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “… Nguyên Y à, bây giờ ta mới hiểu lời mình nói ngày đó, ‘nếu là Ương Ương, ta yên tâm gả con bé vào bất cứ nhà nào’. Nếu Lăng Bất Nghi muốn cưới Ương Ương thì hai ta mừng còn không kịp, việc gì phải lo được lo mất như thế này!”
Tiêu phu nhân chẳng buồn trợn mắt, nặng nề đáp: “Nhưng cuộc đời là vậy đấy, không có được điều mình mong muốn, còn điều không muốn lại được trời trao cho. Ta cũng biết mình tiếc hôn ước này, nghĩ theo hướng tốt, Niệu Niệu là đứa thông minh giảo hoạt, nghe một hiểu mười, không chừng Lăng Bất Nghi lại thích kiểu như vậy.”