Tinh Hà Rực Rỡ May Mắn Thay

Quyển 3 – Chương 73
Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
Tiếp

Lễ cưới trong thời đại này thường diễn ra vào buổi tối, đèn vừa lên chính là lúc đón dâu.

Lúc bấy giờ không có đèn đường, không có neon lấp lánh chói mắt, một trong những chỉ số trực quan nhất để so sánh đám cưới chính là xem đội ngũ rước dâu của nhà nào sáng đèn đuốc hơn. Nhà ai nghèo sẽ thắp một ngọn đuốc soi đường, còn nhà giàu sẽ diễu một hàng dài mấy trăm hay thậm chí là hơn nghìn ngọn đèn khổng lồ, chiếu màn đêm sáng rực tựa ban ngày. Và lúc này Lâu gia cũng đã dốc hết tiền bạc để thắp sáng đèn.

Vì Hà Chiêu Quân mặc áo tang thành thân nên buổi hôn lễ không có đốt pháo, cũng không có ca múa đàn sáo trong bữa tiệc, ngay cả thịt cá cũng cố gắng cắt giảm, mà vừa hay lúc này đang là đầu hè, rau dưa trái cây không hề ít.

Quan khách thấy đội ngũ đưa rước đồ sộ kéo dài, nửa mặc áo cưới đỏ thắm, nửa mặc đồ tang trắng phau, cảnh long trọng lại toát lên vẻ bi thương, người nhà hai bên chẳng hề nở nụ cười. Mọi người thấy thế cũng không tiện cười trêu chú rể cô dâu hay hi ha đùa giỡn náo nhiệt, chỉ nhẹ nhàng chúc mừng rồi nhập tiệc.

Những ngày qua Hoàng đế càng nghĩ đến Hà tướng quân thì càng cảm thấy ông đúng là trọng thần đắc lực, vậy là cứ hai ba hôm lại ban ân cho Hà gia. Thanh niên nhà họ Hà đã chết hết, Hà Chiêu Quân không có cha anh đưa dâu, Hoàng đế bèn phái Tam hoàng tử giữ lễ huynh trưởng đích thân đưa dâu; thân quyến Hà gia không nhiều, Hoàng đế bèn gọi tông thân liệt hầu tới chung vui ăn mừng. Lần ban ân gần nhất là cho Lâu Nghiêu hư chức Đô úy Lang quan – bình thường Hoàng đế cân nhắc sắp xếp chức quan rất kỹ lưỡng, mức đãi ngộ đủ sánh ngang với phò mã.

Thiếu Thương khéo léo từ chối lời mời ngồi cùng xe với Lăng Bất Nghi, đi cùng cha mẹ và các anh. Trước khi xuống xe, nàng còn trịnh trọng nói với Trình Ương: “Xin lỗi đường tỷ, sợ rằng tiệc cưới hôm nay lại ảnh hưởng đến tỷ rồi.”

Trình Ương cười khổ: “Muội nói gì vậy, chỉ sợ tỷ vụng về ăn nói, không thể giúp muội được.” Có kinh nghiệm hãi hùng từ những bữa tiệc trước đó, nàng đã quen với việc hễ đường muội dự tiệc là lại gặp chuyện.

“Sợ cái gì! Có tỷ đây! Kẻ mù nào dám bắt nạt Niệu Niệu thì cứ chờ ta xé xác ả!” Vạn Thê Thê đi cùng xe chẳng màng tới bộ váy khúc cư ting tang chói lóa trên người, dứt khoát nhảy xuống xe ngựa bằng tay không, khiến nô bộc Lâu gia đang định đỡ ghế giẫm ngẩn tò te.

Trình Ương hốt hoảng: “Hôm nay là ngày đại cát của người ta, hai người không được đánh nhau đâu đấy!”

“Nào có, không đến mức đó đâu.” Thiếu Thương khoát tay lia lịa với đường tỷ, đoạn xoay người nói, “Thê Thê a tỷ, lát nữa tỷ cũng đừng nhúng tay vào. Từ khi đính hôn với Lăng Bất Nghi là muội đã không còn đường về rồi, tỷ bớt khiêu khích kẻ thù đi.”

“Muội đừng có mà bất mãn mãn, tỷ nói muội hay, có biết nếu được chàng rể như Lăng Bất Nghi, bao nhiêu thiếu nữ thà bị ngàn người ghét vạn kẻ hận không.” Vạn Thê Thê bật cười nháy mắt.

Ba cô gái vừa thấp giọng chuyện trò vừa theo nô bộc Lâu phủ vào sảnh tiệc. Từ xa trông thấy có không ít nữ quyến đã nhập tiệc trong sảnh đèn đuốc chói lóa, Doãn Hủ Nga ngồi trong góc ra sức vẫy tay với các nàng.

Vạn Thê Thê làu bàu: “Coi cái vẻ hiền thục đoan trang của nàng ta kìa, giả vờ không biết mệt hả!”

“Hiền thục có gì không hay, quân cô quân cữu nhà nào chẳng thích con dâu hiền thục.” Trình Ương bé giọng nói.

Vạn Thê Thê đang định phản bác thì nghe thấy Thiếu Thương thở dài, nói như bà cụ non: “Hầy, thật ra thành thân cũng chẳng có gì hay ho. Ví mà được, thà ở giá còn tự do hơn.”

Trình Ương há miệng kinh hãi, Vạn Thê Thê cười nói: “Tỷ đã nghe muội tính toán sau này phải lấy ai, sống thế nào không dưới mười lần rồi. Đến khi đính hôn với Lâu Nghiêu muội lại luôn mồm lải nhải, phải kinh doanh cái này làm quen cái kia. Ôi chao, rốt cuộc Lăng Bất Nghi là mãnh thú phương nào mà lại khiến muội đính hôn chưa tới mười ngày đã đổi ý thế!”

Thiếu Thương lại thở dài: “Do ngày trước muội còn nhỏ ngu ngốc, suy nghĩ không thấu đáo. Thật ra ngẫm kỹ mới thấy thành thân đâu tốt bằng độc thân, đúng là trẻ tuổi chưa nếm sầu lo, hầy, thôi, chúng ta vào đi.”

Vạn Thê Thê khiếp vía, vội nhìn Thiếu Thương thật kỹ.

Tri kỷ của nàng trời sinh nhìn yếu đuối, nhưng bên trong chứa đầy bầu sức sống. Mắng người không nể nang, đánh nhau chẳng nương tay, toàn thân gai góc bướng bỉnh song lại rất hoạt bát, nếu nàng đi phóng hỏa, Thiếu Thương ắt sẽ đổ dầu thêm củi cho nàng, là người có diện mạo và tính cách trái ngược nhất mà nàng từng gặp trong đời. Vậy mà hôm nay tri kỷ nhà nàng lại ủ rũ uể oải, trông thật đáng thương.

Chợt ngọn lửa che chở kẻ yếu của Vạn Thê Thê bùng lên một cách rất tự nhiên, nàng nhanh chóng đưa ra hai kết luận:

Thứ nhất, chắc chắn Lăng Bất Nghi không tốt với Thiếu Thương!

Thứ hai, nhất định Thiếu Thương rất sợ lại bị một đám người bắt nạt chỉ trích!

Vạn Thê Thê cắn răng đi theo Thiếu Thương và Trình Ương vào sảnh tiệc, đúng như dự đoán, khi thị tỳ cất tiếng báo, các nữ quyến bên trong đồng loạt bắn mắt nhìn sang, như mưa tên chằng chịt khắp trời. Trình Ương nhát gan là người rụt về sau đầu tiên, chỉ thiếu nước quay đầu bỏ về, cũng may Thiếu Thương nhanh tay kéo đường tỷ lại.

Hôm nay quan khách đến dự tiệc cưới của Lâu gia khá nhiều, vì đang trong tang kỳ nên không tiện uống rượu hát ca – không thể đùa vui, đồ ăn thức uống cũng nguội lạnh, ngoại trừ những nhà có giao tình thân thiết với hai nhà Hà Lâu, những vị khách còn lại dự lễ xong thì lần lượt cáo từ ra về.

Vả lại không phải khách nam nào cũng dẫn theo gia quyến, nên tối nay nữ quyến nán lại sảnh tiệc càng thêm ít, vì thế Lâu gia sắp xếp bàn nữ ở một gian trong phòng lớn. Ở dãy đầu là bàn ăn của các phu nhân lớn tuổi, còn bên dưới là bàn của các tiểu nữ nương, ngăn cách bởi một bức bình phong dài bằng tre xanh.

Ánh mắt các cô gái nhìn Thiếu Thương rất trực tiếp không che giấu, hoặc tức giận, hoặc ghen tị, hoặc tò mò… không hề ít. Vương Linh và Lâu Ly lại ngồi chung với nhau như mọi lần, ánh mắt nhìn Thiếu Thương phừng phừng lửa giận, điểm khác là người trước thù hằn còn người sau phẫn nộ.

Các phu nhân kín kẽ hơn nhiều, sau khi ngước mắt chếch lên dò xét thì nhanh chóng quay đầu đi, nét mặt thể hiện rất nhiều vẻ thâm sâu.

Nhưng dù là già hay trẻ, đã kết hôn hay chưa thành thân, cuộc thảo luận của cánh phụ nữ cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng xì xào.

“Lăng Bất Nghi tìm vợ biết bao năm, cuối cùng lại xem trọng người… như vậy, cũng bình thường mà thôi.”

“Thập Nhất lang bị mù rồi hả, cô ta không tài không mạo, ta, ta không phục!”

“Đâu chỉ không tài không mạo, ta còn nghe nói cô ta còn khiếm nhã ngang ngược, dốt đặc cán mai!”

“Chắc chắn là Thập Nhất lang đã bị vẻ hồ ly nhu mì đáng yêu của cô ta lừa rồi, không hiểu tỏ vẻ yếu ớt làm gì!”

Nhưng bất kể bàn tán ra sao, miễn không phải người có thành kiến sẽ cảm thấy nàng dâu tương lai nhà Lăng thị quả thật không tầm thường.

Trong đô thành không thiếu những tiểu nữ nương xinh xắn, song Trình thị đây lại có vẻ đẹp khiến người ta nhìn qua sẽ khó quên, gương mặt tấm ấu im lặng u sầu, phủ vẻ mơ màng tựa khói sương. Rõ ràng đang trong tuổi hoa ngây ngô nhưng không hiểu cớ gì lại toát lên khí chất thờ ơ vô vị; khi bạn cho rằng nàng chỉ là kẻ yếu đuối đáng thương thì ánh mắt nàng nhìn bạn lại sắc bén phức tạp.

Lời nói không để lại dấu vết, nhưng đến người thô lỗ như Vạn Thê Thê cũng có thể cảm nhận được đao kiếm ẩn dưới những ánh mắt và lời xì xào kia, sắc tới nỗi có thể cứa da chảy máu. Trình Ương rụt người một cái, sau đó nhắm mắt bước vào. Mà Thiếu Thương là trung tâm cơn bão lại vẫn bình chân như vại, đi đứng bình thường.

Vạn Thê Thê thấp giọng tán dương: “Muội bình tĩnh thật đó.”

“Nếu tỷ giống muội, từ nhỏ đã bị chỉ trích phỉ báng thì tự khắc sẽ quen.” Thiếu Thương hờ hững nói.

Vạn Thê Thê ngẩn người, con tim sần sùi mười sáu năm của của nàng bỗng nhói đau.

Doãn Hủ Nga thấy các nàng đến, lập tức kéo ba người tới góc của mình. Vì được Trình Vịnh dặn trước nên nàng ấy cố tình đến sớm, sau đó tranh thủ hàn huyên lôi kéo vài ba cô gái có vẻ ăn ý, mọi người ngồi chung sẽ trông có phe phái hơn.

Vạn Thê Thê và Doãn Hủ Nga nhìn nhau rồi quay phắt mặt đi, bùng nổ chiến tranh nội bộ, Thiếu Thương và tri kỷ nhà mình ngồi chung bàn, Trình Ương và Doãn Hủ Nga ngồi một chung bàn.

Chốc lát sau, tất cả nữ quyến đã nhập tiệc, Tiêu phu nhân bị Lâu Nhị phu nhân rơm rớm nước mắt kéo đi, cả hai ngồi chung với Lâu Nhị thiếu phu nhân, thì thầm chuyện trò. Đồ ăn thức uống đã đem lên, đám đông tất phải theo lễ chúc mừng chủ nhà trước, sau đó mới ăn uống tượng trưng.

Nhưng chỉ vừa qua nửa canh giờ mà đã có kẻ mất kiên nhẫn muốn gây hấn.

Một cô gái áo vàng ngồi bên trái Lâu Ly đặt cốc xuống, lên tiếng: “Vị Thiếu Thương muội muội này, hôm nay muội ăn vận sang trọng thật đấy, khác hẳn với phong cách giản dị ngày trước, đúng là bám thấu quý tộc có khác!”

Mọi người ai cũng thấy bộ trang phục của Thiếu Thương hôm nay tinh xảo bất phàm, khúc cư lam nhạt trang nhã loáng thoáng tia sáng bạc, dưới ánh nến, những viên ngọc trên vạt áo lấp lánh như những con sóng bạc lăn tăn ngoài biển xanh, phản chiếu vẻ đẹp của người con gái, đẹp tựa rặng thông xanh, thanh cao mà vẫn hào khí.

Nghe thấy lời khiêu khích, Thiếu Thương im lặng liếc Vương Linh Lâu Ly ở đối diện, Vương Linh khinh thường cười khẩy, quay đầu đi, còn Lâu Ly có vẻ đã được căn dặn nên nhẫn nhịn không cất tiếng.

Chẳng đợi Thiếu Thương mở miệng đáp trả, Vạn Thê Thê đã cười lạnh: “Cô nói phải lắm, chắc hẳn trước đây đã gặp muội muội Trình gia của ta nhỉ. Ta hỏi cô, ngày trước cô gặp muội ấy ở đâu, khi nào?”

Cô gái áo vàng bị khí thế hung dữ của Vạn Thê Thê áp đảo, lắp bắp nói: “Lúc, lúc nó ra ngoài dự tiệc…”

“Hàm hồ! Trước khi song thân của muội muội nhà ta về đô thành, con bé gần như không bước chân ra khỏi cửa, từ mấy tháng trước mới bắt đầu thỉnh thoảng dự tiệc, số lần không quá một bàn tay, cô gặp muội ấy ở đâu, sao ta chưa bao giờ thấy cô!”

Vương Linh thủng thẳng nói: “Muội muội Vạn gia à, muội độc đoán quá rồi đấy, tiệc đông khách, khéo muội nhìn nhầm có khi…”

“Cô đừng có vờ vịt với ta! Ta tập bắn cung từ nhỏ, cách trăm bước vẫn nhìn rõ hai con chim sẻ, huống hồ là mặt người, ta mà đã gặp chắc chắn không quên!” Vạn Thê Thê vỗ xuống bàn, hai mắt tóe lửa, “Vốn dĩ đồng lõa của cô chưa bao giờ gặp muội muội Trình gia, nhưng vừa rồi ta lại thấy cô xì xầm gì đó vào tai cô ta, đừng bảo là do cô sai khiến!”

Vương Linh nổi giận, hừ lạnh: “Được, là ta bảo đấy, sao hả!”

“Cô thừa nhận thì tốt.” Vạn Thê Thê giễu cợt, “Muội muội ta trời sinh dáng đẹp, dù mặc trang phục xa hoa cũng chỉ như thêm gấm thêm hoa; nhưng mà có vài người ấy, mặt đã xấu tâm địa còn độc ác, mặc gì cũng phí.”

“Vạn Thê Thê, ngươi dám…” Vương Linh cố dằn lại cơn giận, kinh hãi vì suýt nữa bản thân đã tự thừa nhận.

Vạn Thê Thê thấy đối phương bị chặn họng, đắc ý cho một miếng dưa ngọt vào miệng.

“Trình Thiếu Thương!” Lâu Ly không kìm nén nổi, đứng bật dậy chỉ thẳng vào đối diện, “Ngươi có bản lĩnh lắm, chân trước vừa hủy hôn với đường huynh nhà ta, chân sau đã bám lấy Thập Nhất lang, ngươi, ngươi không thấy có lỗi với đường huynh nhà ta hả?”

“Chuyện này cô phải đi hỏi Thập Nhất lang của cô ấy, ai bảo chàng ta cầu hôn ngay tắp lự như thế, không chờ nổi dù là một ngày, chuyện này liên quan gì tới muội muội Trình gia.” Một cô gái mặt tròn cạnh Doãn Hủ Nga chế giễu. Lời vừa ra miệng, các cô gái xung quanh bật cười.

Lâu Ly đỏ mặt: “Nhưng Trình Thiếu Thương nàng ta cũng không nên đồng ý nhanh như vậy, đường huynh ta thật sự rất buồn!”

“Ấy ấy, chính miệng Bệ hạ ban hôn, là hoàng ân lớn bằng trời, có ai dám từ chối! Tiểu muội Lâu gia cũng khẩu khí thật, luôn miệng nói không nên đồng ý, để hôm nào kéo nàng ta tới ngự tiền xem nàng ta có can đảm ấy không!” Doãn Hủ Nga che tay áo cười khẽ.

“Chí lí chí lí.” Một cô gái có bồng tóc dày góp vui: “Ta nghe thúc phụ trực trong cung kể hôm ấy Bệ hạ phấn khởi lắm, còn thưởng rượu cho họ nữa.”

Mặt Lâu Ly đỏ như cà rốt: “Ta ta, ta không có ý đó! Ý ta là, đường huynh của ta rất rất tốt với Thiếu Thương, đáng lẽ nàng ta phải buồn, phải lánh về quê…”

“Phải như thế nào cơ?” Hôm nay Thiếu Thương chẳng có hứng để giận, thờ ơ nói, “Đường huynh của ngươi cưới người khác thì ta phải ở giá suốt đời hả. Dù có muốn lấy chồng cũng phải buồn rầu vài năm, tốt nhất là bỏ lỡ tuổi hoa cưới hỏi, có phải thế không? Rồi dù có lấy chồng thì tốt nhất là lấy người không vừa ý, nấp trong góc liếm vết thương, chớ có tới trước mặt người ta nữa?Ấy, cần biết Trình gia ta muốn tác thành lời trăn trối lúc lâm chung của Hà tướng quân, cho nên mới nén đau từ hôn. Người không biết còn tưởng Trình gia ta nợ nần gì Lâu gia các ngươi! Lâu Ly, đầu óc ngươi tỉnh táo lên được không, đừng có coi trời bằng vung ăn nói lung tung!” Nói đoạn, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của nàng bắn sang.

“Nếu ngươi có gan, đi mà nói lại với trưởng bối nhà ngươi những gì ngươi vừa nói về ta và Lâu Nghiêu đi, để ta xem ngươi còn lại mấy khúc xương!” Thiếu Thương cười lạnh, “Lâu Ly, ngươi tưởng ta mắc nợ ngươi thật ư!”

Lâu Ly ngập ngừng ngồi xuống, chẳng hiểu vì sao nàng ta cảm thấy hôm nay Trình Thiếu Thương rất đáng sợ, không tiện trêu chọc.

Trên bàn tiệc chợt yên ắng, Vương Linh đổi giọng, sắc bén tức giận: “Ôi chao, đúng là khác xa ngày xưa mà, Tiểu A Ly à, ta khuyên muội nhẫn nhịn đi, muội tưởng Trình tiểu nương tử vẫn là nàng dâu của đường huynh nhà muội hả…”

“Thật ra hôm nay trong cung có người đến chuyển lời bảo ta hãy chuẩn bị, sáng sớm mai sẽ đón ta đến Trường Thu cung.” Thiếu Thương bỗng ngắt lời, “Vương nương tử, Hà thị có công lớn với xã tắc triều đình, hôm nay lại là ngày vui của An Thành quân, bệ hạ ban ân nhiều lần chính vì mong nàng ấy có thể kết hôn suôn sẻ, nhưng hai người các cô liên tục nhắc đến chuyện cũ của ta và Lâu Nghiêu, có phải định phá hỏng ngày lành của An Thành quân không. Cô có tin hôm sau vào cung ta sẽ bẩm báo chuyện này lại với bệ hạ và nương nương không?”

Vương Linh hoảng hốt, nụ cười gượng gạo: “Là ta lỡ lời, chuyện ngày trước đã qua, không cần nhắc lại nữa.”

Vạn Thê Thê cười nhạt: “Vương Linh a tỷ đúng là có bản lĩnh, cầm được buông được, thay đổi sắc mặt như biểu diễn ảo thuật. Nhưng có đôi lời ta muốn nói rõ, hôm nay rất nhiều người đều nghe thấy cô sỉ nhục muội muội nhà ta như thế nào, dù Thiếu Thương muội muội không nói, nhưng không chắc mai sau sẽ không truyền đến tai bệ hạ, tới lúc đó cô đừng có cắn người như chó điên nữa!” Cuộc đời nàng phục nhất là bản lĩnh cãi lộn của muội muội kết nghĩa nhà mình, luôn có thể đâm trúng tim đen!

Vương Linh tức giận cắn môi, ánh mắt như nhúng độc.

Chợt lúc này, một thiếu nữ lớn hơn hai tuổi ngồi bên nàng ta lên tiếng, giọng nói từ tốn lộ vẻ ác ý: “Kéo Lâu gia vào là điều thừa thãi. Vậy chúng ta nói về hôn sự của Trình tiểu nương tử và Lăng đại nhân đi. Bọn ta đã nghe nói chuyện hôm ấy rồi nói, buổi sáng Trình gia đến Lâu gia hủy hôn, buổi chiều lại vào cung đính hôn, nhanh mức lố bịch. Thực sự không thể không khiến người ta hoài nghi thắc mắc…”

“Hoài nghi cái gì?” Vạn Thê Thê cảnh giác.

Cô gái kia cố ý đánh giá Thiếu Thương, ánh mắt quá chừng lộ liễu: “Trình tiểu nương tử, có phải trước đó cô và Lăng đại nhân có quen biết không? Lăng đại nhân là anh hùng cái thế, nếu cô thầm mến, nói ra cũng không sao.”

Thiếu Thương chỉ mới hé miệng, Vạn Thê Thê đã nhảy cẫng lên: “Không có, tuyệt đối không có!”

Các cô gái bên kia không chịu tha, nhao nhao nói: “Cô đâu phải là Trình Thiếu Thương, sao cô biết được?”

“Đương nhiên là ta biết rồi! Thiếu Thương muội muội là người rất có chí khí!” Vạn Thê Thê lớn lối, “Còn hội các cô ai cũng như ai, thấy Lăng Bất Nghi là không khác gì chó đói ba ngày đuổi theo cục thịt! Nữ nương bình thường chỉ cảm thấy Lăng Bất Nghi tuấn tú mà không có hành động suy nghĩ thừa thãi. Cũng chỉ có các cô, bản thân không ăn được là lại sủa bậy cắn càn! Đáng tiếc, Lăng Bất Nghi vẫn cứ coi thường các cô!” Lời này rất đủ độc, những cô gái ở phe nàng bật cười nghiêng ngả.

Doãn Hủ Nga mỉm cười: “Ta khuyên các muội muội một câu, nhân duyên là chuyện trời ban. Năm nay Lăng đại nhân đã hai mươi có lẻ, từ lúc chàng ta mười lăm tuổi là bệ hạ đã tính chuyện hôn nhân cho chàng ta, tính đến nay cũng đã sáu năm. Kể ra thì… các muội muội đây biết Lăng đại nhân còn lâu hơn Thiếu Thương muội muội, nhưng rồi sao, nhân duyên do trời định, lúc cần nghĩ thoáng thì phải nghĩ cho thoáng.” Dù nàng nói lời này với các cô gái đối diện, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía Vương Linh.

Vương Linh đứng bật dậy, cười lạnh: “Đúng, là Thập Nhất lang cầu hôn Trình Thiếu Thương. Nhưng vậy thì sao? Bọn ta đều là thiếu nữ khuê phòng có gia giáo, cử chỉ đoan trang, lời lẽ thận trọng, chứ không như vài kẻ hồ ly giả nai, hành vi lẳng lơ, vờ đáng thương yếu đuối để dụ dỗ đàn ông! Lăng đại nhân là đại trượng phu, nào hiểu được thủ đoạn mờ ám xấu xa này, e là bị lừa rồi!”

Câu này vô cùng hiểm, các cô gái bên cạnh Vương Linh như nghe thấy tiếng kèn quân lệnh, cùng đứng lên công kích Thiếu Thương, Vạn Thê Thê giậm chân, gào to cố phản bác song lại bị chế giễu là ‘cọp cái làm gì hiểu được những điều này’, có kẻ biết chuyện sẽ giễu cợt ‘Vạn nương tử nhắm trúng Trình Nhị công tử, sốt ruột ra mặt cho nhà chồng đấy à’.

Vạn Thê Thê có điêu luyện đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt, các cô gái bên phe Doãn Hủ Nga ngại thể diện, không tiện mắng chửi quá khó nghe. Đúng vào lúc này, thị tỳ ở cửa cao giọng hô to: “Lăng đại nhân đến!”

Các cô gái năm mồm bảy miếng như bị nhấn nút tắt tiếng, mọi âm thanh biến mất trong nháy mắt, chúng nữ ngoái đầu nhìn, thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Bất Nghi kéo dài trên mặt đất.

Chàng không nói gì, sắc mặt nặng nề cất từng bước một lại gần, khí thế sắc bén như gươm tuốt vỏ đâm về phía trước, tựa mãnh thú cư ngụ miền sơn lâm lao thẳng vào bầy dê, các cô gái so vai rụt cổ, bầu không khí trong sảnh bỗng bị bao trùm bởi cái lạnh đầu xuân.

Thiếu nữ lớn tuổi nọ chủ động đi tới đón, cười tươi như hoa: “Lăng đại nhân, nơi đây là bàn tiệc của nữ quyến, thế này có vẻ không hợp đại lễ…”

Ánh mắt như hàn băng rét buốt của Lăng Bất Nghi khinh bỉ nhìn nàng ta: “Ghép bàn hay chia tiệc chỉ là tiểu tiết, hiểu liêm sỉ biết tiến thoái mới là đại lễ.” Nói đoạn, thẳng sải bước đi tới, đẩy những bức bình phong ngăn cách giữa phòng ra.

Chẳng biết các phu nhân ở bàn tiệc bên kia đã dừng hàn huyên tự lúc nào, có vẻ im lặng đã lâu.

Sắc mặt Tiêu phu nhân rất khó xem, Lâu Nhị phu nhân dựa vào con dâu đổ lệ, Lâu Đại phu nhân lúng túng cười nói: “Tử Thịnh, cậu đến rồi à…” Nhưng không đợi bà ta nói hết, Lăng Bất Nghi đã im lặng cúi người vái chào, sau đó lại hành lễ cung kính gấp đôi với Tiêu phu nhân, cuối cùng nói: “Có các trưởng bối để mắt, coi như hợp lễ rồi chứ.”

Thiếu nữ lớn tuổi nọ lấy hết dũng khí, đi lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Bất Nghi, nói lớn: “Lăng đại nhân nói sai rồi, thánh nhân có câu, lễ nghi là…”

Vương Linh im lặng ngồi xuống, trong bụng cười nhạt đồ ngu này thực tự cho mình là kẻ thông minh. Nếu phô tài học mà hữu dụng với Lăng Bất Nghi thì nàng ta đã vất vả học hành từ đời tám hoánh!

Quả nhiên, Lăng Bất Nghi chẳng buồn nhìn nàng ta mà đi lướt qua, thẳng đến cạnh chỗ của Thiếu Thương mới dừng lại, thủng thỉnh nói: “Ta có biết nữ công tử hả, hai ta có quen nhau? Nữ công tử mở miệng là nói chuyện xấu của vợ chồng chưa cưới người ta, cảm thấy mình hiểu liêm sĩ biết lễ nghi ư? Thánh nhân từng nói như vậy hả.”

Có nằm mơ cô gái ấy cũng không ngờ lại bị làm nhục ngay trước mặt đám đông, nước mắt tức khắc dâng lên, than một tiếng rồi ôm mặt rời đi.

Lăng Bất Nghi cúi đầu nhìn Vạn Thê Thê, Vạn Thê Thê một bụng lửa giận, cắn răng cố nhẫn nhịn, dù ánh mắt người đàn ông trên đỉnh đầu có sắc tới mấy nàng vẫn nhất quyết không nhường!

Lâu Ly và các nữ quyến cũng sợ hãi rụt người về, không dám nói một câu. Cuối cùng là Vương Linh cười xòa đứng dậy, nói: “Thập Nhất lang, A Kiều tỷ tỷ cũng là con quan, sao huynh lại làm…”

Chữ ‘nhục’ còn chưa thốt ra thì Lăng Bất Nghi đã ngắt lời: “Ta biết cô ta là ai. Người không phạm ta ta không phạm người, đợi quay về ta sẽ viết thư hỏi phụ thân cô ta, làm nhục vị hôn thê của Lăng mỗ ở nơi công cộng là có ý gì, coi thường Lăng Bất Nghi ta yếu đuối vô năng hả!”

Ánh mắt lạnh lẽo của chàng lướt qua các phu nhân ở bàn tiệc bên trên.

Các nữ quyến nào đã thấy Lăng Bất Nghi lạnh lùng như thế, Lâu Đại phu nhân vội nói: “Hôm nay A Kiều theo bá phụ đến, nếu bá mẫu nhà con bé có mặt, chắc chắn sẽ không để con bé thất lễ!”

Lăng Bất Nghi không đếm xỉa đến Lâu Đại phu nhân, lại cúi đầu nhìn Vạn Thê Thê.

Vạn Thê Thê ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng lưng. Thiếu Thương buồn cười, ghé lại nói: “Đừng có cố nữa, tỷ không trụ nổi đâu.” Vạn Thê Thê nhìn rất khí thế, đồ sộ bất động, song cổ tay đã run run.

Lăng Bất Nghi nhìn sang Vương Linh: “Lúc nãy nói đến đâu rồi, ừm, hồ ly giả nai, hành vi lẳng lơ, ngươi đang nói hai mỹ cơ Nhị hoàng tử vừa tặng ta tháng trước? Huynh trưởng Vương Long nhà ngươi vừa thấy gái đã thèm nhỏ dãi đến ba thước, cho nên ta đã tặng lại cho hắn rồi. Không ngờ không bao lâu sau, ta lại nghe nói hai mỹ cơ kia được phụ thân ngươi nạp vào phòng, chẳng hay mai này có gặp nhau, không biết ngươi phải gọi hai mỹ cơ đó là gì đây.”

Hơi thở Vương Linh dồn dập, mặt thoắt trắng thoắt xanh, cuối cùng là nóng bừng như lửa đốt.

Dưới uy thế của Lăng Bất Nghi, không một ai ở xung quanh dám nói giúp nàng ta nữa. Vốn dĩ Lâu Đại phu nhân không thích nàng ta dạy hư con gái mình, chẳng qua vì ngại thể diện không tiện nói nhiều, giờ không biết trong lòng sướng đến mức nào.

Lâu Ly thấy nàng tội nghiệp thì im lặng đi tới, giật tay áo kéo nàng ta ngồi xuống.

Lăng Bất Nghi lại nhìn Vạn Thê Thê, chậm rãi đi tới một bước.

Cuối cùng Vạn Thê Thê cũng không cầm cự nổi, áy náy nhìn Thiếu Thương rồi dềnh dàng nhích đến bàn của Doãn Hủ Nga bên phải.

Lăng Bất Nghi bình thản ngồi xuống bên cạnh Thiếu Thương – sau đó, cảnh kỷ băng hà từng bao trùm ở Trình phủ nay lại diễn ra lần nữa, từ nhóm Lâu Đại phu nhân ở bàn trên cho đến các tiểu nữ nương ở bên dưới, ai ai cũng im lặng cúi đầu ăn uống. Chớ bảo là nói năng, tới tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Lăng Bất Nghi cầm lấy cốc mới thị tỳ vừa đổi, kính với bên trên: “Các phu nhân hữu lễ, ắt hẳn chư vị đã nghe tin đính hôn của ta và Trình thị, sau này thành thân, có lẽ còn mời chư vị đại giá quang lâm.”

Các nữ quyến đâu dám dị nghị, liên tục nâng ly đáp lại, đồng thời rốt rít mỉm cười chúc mừng Lăng Bất Nghi và Tiêu phu nhân.

Lăng Bất Nghi đặt chiếc cốc hai quai xuống, ánh mắt chuyển sang các tiểu nữ nương bên dưới.

Những cô gái ngơ ngác lập tức choàng tỉnh, vội vã chúc mừng theo, trong hoảng hốt còn thốt ra những lời như ‘bạch đầu giai lão trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử’.

Lăng Bất Nghi nhướn mày: “Về hôn sự của ta, các nữ công tử có ý kiến gì nữa không?”

Các cô gái vội vã lắc đầu như trống bỏi, luôn mồm nói rằng cuộc hôn nhân này rất đẹp rất xứng đôi, là ông trời tác hợp là kỳ duyên từ trên cao rơi xuống rồi lại đến từ trên cao rơi xuống một Trình muội muội, vân vân!

Vạn Thê Thê thấy thế, lặng lẽ ghé vào tai Thiếu Thương: “Sao muội không nói gì.”

Thiếu Thương im lặng cầm chén gỗ lên uống canh: “… Ngài ấy đã mở lời thì người khác không cần nói nữa.”

Vạn Thê Thê như nhận ra điều gì đấy, kinh hãi nói: “Chàng ta đang làm chỗ dựa cho muội kìa.”

“Muội biết.” Thiếu Thương nói. Làn mi cụp xuống, mặt không biểu cảm, đếm từng viên nấm nho nhỏ trong bát canh.

Lúc bấy giờ, có thị tỳ tới gọi Lâu Đại phu nhân ra ngoài.

Lâu Đại phu nhân đi trên hành lang, rẽ vào một căn phòng tối mù, thấy chồng đang chắp tay sốt ruột đứng chờ.

Lâu Thái bộc thấy vợ đến, lo lắng nói: “Ta ở tiền viện nghe nói trong tiệc xảy ra tranh chấp, có người bắt nạt Thiếu Thương!”

Lâu Đại phu nhân thở dài: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tiểu nữ nương cãi nhau mà thôi. Lăng Bất Nghi là người trong mộng của biết bao cô gái, nay đính hôn, dĩ nhiên sẽ có người không cam lòng.”

“Không có gì quan trọng sao Lăng Bất Nghi lại bỗng dưng rời chỗ!” Lâu Thái bộc cao giọng, “Ta đã cho người đi nghe ngóng rồi, một đám ba hoa xúm lại ăn hiếp Thiếu Thương, trong đó còn có cả A Ly! Sao Vương Linh lại đến đây, chúng ta không có giao tình với nhà họ Vương, không phải ta đã bảo bà đừng để nó gặp A Ly rồi hả. Vương gia hư hỏng, không được để A Ly đi theo học thói xấu.”

“Ta biết rồi!” Lâu Đại phu nhân nói, “Ta cũng xem thường nhà họ Vương, nhưng nó tới rồi ta có thể đuổi về được hả, ít nhiều gì cũng phải nể mặt Hoàng hậu!”

Lâu Thái bộc đi tới đi lui trong phòng, bực mình nói: “Bà cũng là, thấy mấy đứa nó bắt nạt Thiếu Thương sao lại không ngăn, bình phong che chắn được gì, cãi vả tới nỗi thị tỳ ở ngoài cũng nghe thấy, không lẽ các bà không nghe được?!”

“Bắt nạt cái gì, chỉ là mấy lời nói đùa…” Lâu Đại phu nhân vẫn không đổi sắc.

Lâu Thái bộc dừng bước, nhìn vợ chằm chằm: “Có phải vì ngày trước Trình thị từng vô lễ với mọi người, giờ thấy con bé bị bắt nạt nên bà vui lắm đúng không.”

“Đại nhân nói sai rồi, sao ta có thể như thế! Trên bàn tiệc đều là các phu nhân thân thiết nhiều năm, bọn họ không dạy dỗ được con gái, nếu ta không nể mặt họ mà mở miệng thì tức là đắc tội với người ta!” Lâu Đại phu nhân vẫn còn cãi.

“Không có là được rồi.” Lâu Thái bộc nặng nề nhìn vợ, “Giương mắt nhìn quan khách bị bắt nạt ngay trong nhà mình, bà tưởng chỉ có Lăng Bất Nghi và Trình gia mất thể diện thôi hả. Ta nói bà biết, bên mất mặt chính là Lâu gia!”

Ông phất tay áo, xoay người nói: “Rặt một đám phụ nữ dốt nát nông cạn, hôn sự này định cũng đã định rồi, các nàng ngầm cho phép con gái bắt nạt Trình Thiếu Thương thì được lợi gì, lẽ nào Lăng Bất Nghi sẽ vì thế mà từ hôn! Chỉ càng khiến bệ hạ thêm không vui. Nếu đã biết Trình Thiếu Thương yếu thế, người thông minh phải nên cố gắng giúp đỡ, chí ít cũng bán một phần ân tình cho Lăng Bất Nghi!”

Lâu Đại phu nhân bực bội: “Lăng Bất Nghi mù mắt lẩm cẩm thật rồi, kết quả lại nhắm trúng con nha đầu kia…” Năm đó khi hai cô con gái bà chưa xuất giá, bà cũng từng có ý định muốn Lăng Bất Nghi làm rể, chỉ đáng tiếc lại không được như ý.

“Về sau đừng có nói những lời thừa thãi này nữa.” Lâu Thái bộc nói thẳng, “Xưa tới nay chỉ có kẻ vô năng mới thích chê bai người tài năng, Trình thị nắm được Lăng Bất Nghi ấy là đại bản lĩnh! Một đám đàn bà không biết tiến thoái, khác gì hạng tiểu nhân đố kỵ ghen ghét! Ta thấy bà cũng càng ngày càng lẩm cẩm rồi đấy. Về sau bà đừng can thiệp vào chuyện nhà Nhị đệ nữa, nay A Diên ngày càng tài giỏi, cứ để nó quản lý đi.”

“Ta là tông phụ cũng là chủ mẫu, làm gì có chuyện có nơi nào trong Lâu phủ mà không thể can thiệp?!” Lâu Đại phu nhân nổi giận.

“Bà nghĩ vì sao Lăng Bất Nghi biết được chuyện ở bàn tiệc phía trong?!” Lâu Thái bộc lạnh lùng nói, “Là A Diên sai người tới báo tin, thuật rõ từng câu từng chữ tụi nhỏ bắt nạt Thiếu Thương. Rồi còn nói trưởng bối ở trên cao, nàng làm vãn bối không tiện mở miệng, bà nghĩ nó đang ám chỉ ai?”

“Cái con ranh này!” Lâu Đại phu nhân tức giận, “Dám…”

“Bà không muốn làm người thông minh, tự động sẽ có người đạp lên bà làm người thông minh.” Lâu Thái bộc lạnh giọng, “Vợ chồng A Diên quen biết kết giao rộng rãi trong tộc, lấy lòng khắp nơi, nếu bà còn u mê nữa thì quả đắng treo ở ngay sau mông! Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi.”

Lâu Đại phu nhân thở hổn hển, không nói câu nào.

Lúc này thị tỳ đến báo: “Tiểu nương tử Trình gia đột nhiên nói trong người khó chịu, Lăng đại nhân đã đưa người về rồi ạ.”

Lâu Đại phu nhân không vui: “Nó bám Lăng Bất Nghi chặt nhỉ. Bản thân muốn về cũng không chịu để Lăng Bất Nghi ở lại! Có khi đang ra vẻ tội nghiệp không chừng.”

“Bà nói lời hoang đường gì đấy hả, dù gì con bé cũng đã từng đính hôn với A Nghiêu, chẳng lẽ còn muốn ở lại náo động phòng!” Lâu Thái bộc cảm thấy những năm này ánh mắt của vợ ngày càng hẹp hòi, không còn sự trang nghiêm đại độ như hồi trẻ, “Cho dù con bé dùng mánh thì cũng là Lăng Bất Nghi chịu để nó dụ dỗ, đó mới là bản lĩnh!” Nói đoạn, ông rũ tay áo rời đi.

Trên xe ngựa, Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương im lặng một đoạn đường.

“Sao em không lên tiếng.” Lăng Bất Nghi nói.

Thiếu Thương đủng đỉnh nói: “Có lẽ do lúc nãy nói nhiều quá.”

“Vừa nãy em cũng không nói gì cả.”

Thiếu Thương im lặng.

Lăng Bất Nghi chìa tay về phía cô gái, cô gái lại cúi đầu. Bàn tay chàng dừng giữa không trung, trong bóng tối như thạch lan nhạt nhòa nở rộ. Chàng nắm chặt tay thu về, “Ta có chỗ nào không ổn, em nói ta nghe. Ta chỉ muốn em vui mà thôi.”

Thiếu Thương nhìn chằm chằm trong góc đến xuất thần, không biết đang nghĩ gì.

“Ngày trước Tam thẩm hay đùa bảo em ngây thơ, không hiểu thế nào là quyền thế. Nhưng tối nay, em đã được tận mắt chứng kiến rồi. Thê Thê a tỷ, Hủ Nga a tỷ, cùng các tỷ tỷ chịu về phe em, chúng em vất vả biện bạch, cố tranh luận, khổ sở ngăn cản. Có lẽ mẫu thân ở sau bình phong cũng phải nhẫn nhịn lắm. Rồi ngài đến, chỉ dăm ba câu đã dập tắt được sự tình. Thậm chí sau đó ngài không cần nói gì cả, chỉ cần ánh mắt quét đến đâu, mọi người sẽ làm theo ý ngài.”

Lăng Bất Nghi thấp giọng: “Em không thích quyền lực?” Vì sao trên đời này lại có người không thích quyền thế, “Không ngờ em lại là tín đồ của Trang Tử.” Tay chàng cứng ngắc, không rõ là nói thật hay lời bông đùa.

“Em chỉ là tục nhân, nếu không có quyền lực của phụ thân thì em làm gì có được cuộc sống nô tì hầu hạ.” Cô gái lắc đầu, “Huống hồ, quyền lực chỉ là một con dao sắc bén, nào phân rõ xấu tốt, phải xem ai dùng như thế nào.”

Trong mắt Lăng Bất Nghi lộ vẻ nghi ngờ: “Vậy vì sao em…”

“Tối nay em đã dựa dẫm vào quyền lực trong tay ngài, nó không thuộc về em.” Cô gái mở to đôi mắt trắng đen, sáng bừng trong trẻo, “Nhưng vì sao em có thể sử dụng quyền lực của ngài. Vì sau này em sẽ được gả cho ngài, sinh con dưỡng cái cho ngài, làm ngài hạnh phúc vui vẻ, như thế, em có thể được chia sẻ quyền lực của ngài.”

Chẳng mấy khi trong cuộc đời Lăng Bất Nghi lại nảy sinh nghi ngờ: “Vợ chồng như chim liền cánh, không phải đó là điều rất tự nhiên ư.”

“Không phải nguyên nhân ở ngài, mà do em ngang bướng.” Thiếu Thương nở nụ cười đa cảm, “Em muốn sống theo ý mình, nhưng nếu đi theo ngài, em phải sống theo ý ngài. Em cứ tưởng, chuyện phiền não lớn nhất sau này của em chính là vun đất trồng cây thế nào, cải tiến dụng cụ ra sao. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ chuyện quan trọng nhất sau này của em là mò mẫm sở thích của ngài, để ngài được thoải mái hài lòng. Nếu như thế thì bây giờ em cần phải thay đổi cách sống, cuối cùng em không biết bản thân sẽ trở thành gì nữa.”

“Uống rượu lạnh không tốt cho em.” Lăng Bất Nghi nói một cách khó khăn.

Thiếu Thương mỉm cười: “Thứ nhất, nhấp một hớp rượu lạnh sẽ không chết người, nhưng lại khiến em vui. Thú hai, chỉ cần là ý của em, dù không tốt với người khác thì cũng phải theo ý em.”

Lăng Bất Nghi nắm đôi tay mềm mại của cô gái, chậm rãi nói: “Em thích ở bên Lâu Nghiêu, có phải bởi vì cậu ta có thể sống theo ý em?”

Thiếu Thương bật cười, để lộ hàm răng trắng tinh đáng yêu: “Cũng gần gần như thế. Nên ngài xem, dù em nông cạn không tài không cán, song lại nhìn rất rõ bản thân mình, vì vậy em mới tìm được nhân duyên chính xác, đáng tiếc A Nghiêu phải cưới Hà Chiêu Quân, ôi. Nhưng Lăng đại nhân à, ngài tài giỏi là thế mà lại không hiểu mình, tìm đến em là sai lầm cực kỳ lớn.”

Lăng Bất Nghi có vẻ đã hiểu ra, lạnh lùng nói: “Đối với em, nhân duyên chỉ là thứ có hợp hay không thôi ư.”

“Không hợp thì sao lại gọi là nhân duyên, ấy là nghiệt duyên.” Thiếu Thương muốn rút hai tay ra, nhưng dùng sức mấy lần đối phương vẫn không nhúc nhích.

“Trình tướng quân và Tiêu phu nhân, Tiểu Trình huyện lệnh và Tang phu nhân, em chưa từng hâm mộ ư.” Lăng Bất Nghi nói.

Thiếu Thương buồn lòng: “Vận may của em rất lạ, xung quanh không thiếu thần tiên quyến lữ, gia đình mỹ mãn, nhưng đến lượt em là lại cứ thiếu một chút.”

Lăng Bất Nghi im lặng rất lâu, đoạn nói: “… Cũng phải.”

Thiếu Thương nhìn chàng, biết chàng đang nghĩ đến Hoắc phu nhân và Lăng Hầu. Nàng lại dùng sức nhưng vẫn không thể rút hai tay về, thế là dứt khoát đẩy hai tay tới trước, bàn tay phủ lấy chàng vuốt ve má chàng.

Lăng Bất Nghi giật mình, chàng chưa từng cho phép bất cứ ai vuốt ve mình, không kìm được ngẩn ngơ.

Lòng bàn tay mềm mại bé nhỏ áp sát vào gò má tái nhợt của chàng, Thiếu Thương cảm nhận được xúc cảm thô ráp và làn da rắn chắc dưới lòng bàn tay. Hai người ngồi đối mặt nhau, mặt áp vào nhau, gần như nghe được tiếng hô hấp. Thân thể chàng thanh niên cao ráo, dù đang ngồi vẫn cao như núi bao trùm, khiến nàng phải ngẩng đầu, ưỡn cong cần cổ mảnh khảnh thì mới có thể trông thấy mặt chàng.

Nàng chưa bao giờ quan sát một ai kỹ như thế: xương cằm tuyệt mỹ, vầng trán cong khôi ngô, đôi mắt nâu sẫm dưới cánh bướm rũ thấp, hai tròng mắt như ngọc đẹp, trên đời này không có đôi mắt nào đẹp đến vậy.

“Đều là lỗi của em, nhẽ ra em phải nói sớm.” Cô gái nhẹ nhàng nói, “Có lẽ em… không nên thành thân. Tính em ngang ngược rất đáng ghét, không nên gieo họa cho người khác. Lăng đại nhân, chúng ta thật sự không xứng đôi đâu.”

Lăng Bất Nghi cười lạnh.

Nàng giống chú bướm yếu ớt bị mưa xối ướt đôi cánh, nhẹ nhàng run rẩy như thể không một ai chở che, có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng bản tính thật sự lại rất kiêu ngạo độc đoán. Nàng có thể vừa nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, nhưng đồng thời cũng có thể dửng dưng thốt lên những lời vô tình đến thế. Song chàng hiểu, không phải nàng đang lạt mềm buộc chặt. Những gì nàng nói đều là lời thật lòng.

Ánh mắt chàng đúng là ‘tốt’ quá, trong biển người bao la lại có thể tìm được một người như thế.

“Em thích nắm đồ vật trong tay mình, còn ở trong tay người khác là em lại không yên tâm, có phải vậy không.”Lăng Bất Nghi siết chặt tay cô gái, ấn mạnh vào mặt mình.

Thiếu Thương cảm thấy hơi thở nóng như thiêu đốt của chàng phả vào mặt, có mùi rượu trái cây ngọt ngào xen lẫn mùi của đàn ông trưởng thành khiến người ta phiền não. Nàng gật đầu nói nhỏ: “Thật ra em cũng không thể dùng quyền lực của phụ thân suốt đời được. Em thích trồng cây, vẽ tranh làm đồ thủ công, nghĩ kỹ thì, chỉ có những thứ này mới luôn đi theo em.”

Lăng Bất Nghi bỗng buông tay nàng ra, ngồi vào trong góc xa xa, vạt áo khúc cư cẩm tú hoa lệ phủ lên đôi chân dài của chàng, đốm sáng mờ nhạt lóe lên trong bóng tối. Chàng duỗi tay nhẹ nhàng mở cửa sổ, mắt trông ra ngoài, một chùm sáng màu cam lạnh lẽo xuyên qua kẽ hở, hắt lên khuôn mặt như ngọc tạc của chàng.

“Vì sao em biết ta không bị em nắm trong tay?” Hắn nói.

Thiếu Thương cúi đầu nhìn chân mình, thở dài: “Sẽ không ai bị người khác nắm trong tay cả. Chẳng hạn như bây giờ đi, trừ khi là ngài không cần em chứ em không thể bỏ ngài được.” Nàng thật sự rất nhớ thời đại chí ít là có thể tự do chia tay kia, còn ở đây, nếu nàng dám bỏ Lăng Bất Nghi, hoàng đế lão gia sẽ treo nàng lên cổng thành làm đèn lồng cho xem!

Xe ngựa dừng lại trước cửa Trình phủ, Thiếu Thương kiên quyết gạt bàn tay đưa ra đỡ của Lăng Bất Nghi, nhưng xe ngựa của chàng không có bục giẫm, thế là nàng nhấc váy lên, học theo tư thế lúc trước của Vạn Thê Thê, vụng về nhảy xuống đất một cách chật vật.

Nàng nén cơn đau ở chân, lảo đảo chào Lăng Bất Nghi coi như tạm biệt rồi cúi đầu đi thẳng vào cửa phủ, bụng nhủ, có lẽ ngày mốt hậu cung sẽ không đến đón mình nữa đâu.

Lão quản sự Trình Thuận phát hiện bầu không khí khác thường, nhìn nữ công tử nhà mình rồi lại nhìn sang lang tế, cuối cùng im lặng cúi đầu.

Lăng Bất Nghi khựng lại một cách khó hiểu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô gái đi xa, thân hình mảnh mai như liễu nhưng lại cứng đầu ưỡn thẳng.

Mai sau nàng sẽ phải vào cung. Ở đó nàng sẽ gặp được rất nhiều cô gái giỏi đoán lòng người. Nàng sẽ biết có bao nhiêu cô gái mong có thể đạt được vinh hoa phú quý bằng sự quyến rũ dịu dàng. Rồi nàng sẽ biết, đứng trước quyền thế, có biết bao người sẵn sàng vặn vẹo cột sống của mình vào những tư thế quái đản để thỏa mãn thú vui của bề trên.

Và cuối cùng, nàng sẽ hiểu suy nghĩ bây giờ của mình buồn cười đến mức nào.

Dẫu Vương Linh trông rất si tình với mình, nhưng chỉ cần bệ hạ vẫy tay, hoặc bản thân tệ hại không còn hào sảng, thì thay lòng đổi dạ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Nhìn người con gái ngày càng đi xa, những ngọn đuốc được người hầu giơ cao hai bên ánh lên hai nhúm đỏ nghiêng ngả, Lăng Bất Nghi sải bước chạy tới, chỉ mười mấy bước đã bắt kịp cô gái, ôm chầm nàng vào lòng.

Lão Trình quản sự ở đằng sau suýt đã hét lên – tuy hai người không nên lạnh nhạt nhau nhưng cũng đừng có động tay động chân vậy có được không! Vẫn đang là ở ngoài nhà đấy, sao không vào phòng đi… Ông đang nói gì vậy, vào phòng cũng không được!

Thiếu Thương như bị cánh tay sắt ôm chặt, thậm chí hai chân còn cách khỏi mặt đất một lúc. Nàng sợ hãi hét lên thất thanh, nhưng càng bị ôm sát vào lòng, dán lên lồng ngực như thiên la địa võng của chàng trai, và cả hơi thở nóng bỏng hôn lên tóc nàng.

Trong cơn choáng váng, dường như nàng nghe thấy Lăng Bất Nghi thì thầm một câu: “… Em không thể không cần ta.”

Nàng chợt phát hiện, đây là một câu tối nghĩa.

Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!