Tình Yêu Thời Thổ Tả

Chương 25
Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

Thuyền trưởng Rôxênhô Đê La Rôsa rất hào hứng trước cái hào hứng của khách và nghe ông kể tỉ mỉ lai lịch của từng thứ một cho anh nghe. Trong lúc ông kể, ông uống từng ngụm rượu một và uống không hề ngừng nghỉ. Cơ thể ông giống như một bức tượng xi măng đúc khổng lồ, không chỗ nào không có lông trừ cái đầu, bộ ria mép thô kệch, nhưng thái độ lại rất lịch sự đáng yêu. Cơ thể ông cường tráng là vậy nhưng không một cơ thể cường tráng nào có thể chịu đựng nổi cái lối uống rượu của ông. Trước khi ngồi xuống bàn ăn, ông đã uống cạn một hũ rượu và sau đó ông còn uống tiếp, thế là ông ngã uỵch một cái, sấp mặt xuống mâm để đầy cốc tách và chai rượu. Auxênhxia Santăngđê phải nhờ Phlôrêntinô Arixa giúp một tay để lôi thân xác bất động như một con cá voi đến tận giường nằm, rồi cởi xống áo cho ông ngủ yên ở đấy. Sau đó, trong một thứ đống lõa mà cả hai người phải chịu ơn cuộc hội ngộ ngẫu nhiên này, cả hai người cũng cởi quần áo ở phòng bên cạnh mà không cần phải đặt vấn đề trước, rồi bọn họ tiếp tục thường xuyên cởi quần áo như vậy trong suốt bảy năm nữa những khi vị thuyền trưởng này phải đi làm nhiệm vụ. Họ chung đụng với nhau mà chẳng hề có chuyện gì nguy hiểm xảy ra vì thuyền trưởng Rôxênhô Đê La Rôsa vẫn thường có thói quen mỗi bận tàu ông vào bến cảng bao giờ ông cũng kéo cói báo tin mừng đã trở về: ba hồi dài để báo tin cho bà vợ và chín người con của ông, hai hồi đứt quãng mang âm sắc nhớ thương gửi cho nhân tình.

Auxênhxia Santângđê đã xấp xỉ năm mươi tuổi và người ta có thể dễ dàng nhận ra tuổi của bà nhưng bà có một bản năng tình yêu rất riêng biệt đến mức không một thứ lý thuyết dù là khoa học dù là giả tạo có đủ khả năng đè bẹp được nó. Qua lộ trình những con tàu rời bến, Phlôrêntinô Arixa biết chắc khi nào có thể đến với bà và anh thường xuyên đến chơi mà không hề báo trước giờ. Không một lần nào anh đến, dù ban ngày hay ban đêm mà anh không thấy bà đang trong tình trạng chờ đợi mình. Bà mở cửa cho anh trong trạng thái như mẹ đẻ của mình, người vẫn nuôi dưỡng bà cho đến khi bà lên bảy tuổi: nghĩa là bà khỏa thân hoàn toàn đầu chít một dải nơ. Bà không để anh tiến thêm một bước vào trong nhà trước khi cởi quần áo cho anh, bởi vì lúc nào bà cũng nghĩ rằng việc một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong nhà mình là một điều cực kỳ xúi quẩy. Điều này chính là nguyên nhân gây ra sự bất đồng thường xuyên giữa bà với thuyền trưởng Rôxênhô Đê La Rôsa, vì ông này có quan niệm rằng trong lúc hút thuốc mà cởi truồng là một thói quen xấu và đôi lúc ông thích kéo dài cuộc ái ân hơn là việc phải dập tắt điếu thuốc xì gà Cuba. Trái lại, Phlôrêntinô Arixa rất thích được ở truồng, và Auxênhxia Săntângđê cởi quần áo cho anh với một thái độ thích thú ngay sau khi đóng cửa lại. Không để anh có thời gian chào bà, không để anh có thời gian bỏ mũ ra, không để anh kịp tháo cặp kính cận ra, bà cứ thế hôn anh và để cho anh hôn mình những cú hôn sôi nổi, cứ thế cởi hết cúc trước, lần lượt từ dưới lên trên, trước tiên là hàng cúc quần: cứ mỗi cái hôn một chiếc cúc quần được cởi, tiếp đó là khóa thắt lưng, cuối cùng là hàng cúc áo vextông và cúc áo sơ mi cho đến khi thân xác anh trần ra như một con cá sống giữa lòng mương. Sau đó bà để anh ngồi xuống trong phòng khách rồi cởi đôi ủng cho anh, tuột quần cho anh qua hai xương háng để cùng một lúc tuột luôn cả xi líp của anh xuống tận hai mắt cá chân, cuối cùng bà tháo tất cho anh. Phlôrêntinô Arixa thôi không hôn bà và cũng không để cho bà hôn anh nữa, để làm cái công việc duy nhất thuộc về mình trong cái nghi thức rất chuẩn xác ấy: cởi chiếc đồng hồ quả quýt và cặp kính cận ra, sau đó nhét cả hai thứ vào trong một chiếc ủng để khỏi bỏ quên chúng. Bao giờ anh cũng có hành động thận trọng ấy, không bao giờ anh quên cái công việc ấy một khi anh khỏa thân trong nhà người khác.

Trong lúc anh chưa nhét xong đồng hồ và kính vào trong ủng thì bà đã tấn công anh, không để cho anh có thời gian làm bất cứ việc gì. Cuộc ân ái diễn ra ngay ở trên chiếc ghế sôpha nơi bà vừa lột hết xống áo của anh và chỉ thỉnh thoảng họ mới làm tình với nhau ở trên giường. Bà nhét anh xuống dưới, bà làm chủ toàn bộ con người anh, biến anh thành của mình và cho riêng mình, hai mắt lim dim nhắm lại mà dò tìm tâm hồn mình trong bóng tối hoàn toàn, rồi tiến lên rồi dừng lại, rồi lại chạy theo con đường vô hình của mình, rồi lại đổi hướng định đi theo một con đường khác đông đặc hơn, một cách đi khác mà không bị đắm chìm trong bãi lầy nhầy nước từ trong bụng bà chảy ra, rồi lại bằng một thứ tiếng địa phương bà rên rỉ nói thứ tiếng nói kêu vo ve của loài muỗi mà tự hỏi và tự trả lời cho chính mình rằng cái của ấy đang ở đâu trong màn sương mù mà chỉ bà biết và khao khát mong muốn cho riêng mình, cho đến khi kiệt sức không còn mong chờ ai, cho đến khi chỉ một mình bà đầu hàng trong vựa thẳm của lòng mình với một tiếng nổ hân hoan trước thắng lợi hoàn toàn: Một tiếng nổ làm rung chuyển thế giới. Phlôrêntinô Arixa mệt phờ người, thấy mình bị mất mát, trôi nổi trên vũng mồ hôi của cả hai người, nhưng anh có cảm giác rõ ràng mình chỉ là một công cụ hưởng thụ của bà mà thôi. Anh bảo: “Em làm tình với anh như thể em được thêm một người nữa”. Bà ta bảo: “Trái lại hoàn toàn, em làm tình với anh như thể em bỏ bớt đi một người thì có”. Vậy là anh vẫn giữ lại cái cảm giác rằng bà ta mang theo mình tất cả với một lòng thèm khát đáng thương. Anh cảm thấy tự hào rồi ra khỏi nhà với quyết tâm sẽ không trở lại. Nhưng rồi không vì một nguyên cớ nào bỗng nhiên anh tỉnh ra. Với một tinh thần cực kỳ minh mẫn của nỗi cô đơn lúc đang nửa đêm và với kỉ niệm về tình yêu trầm lắng của Auxênhxia Santângđê anh thấy đó là một cạm bẫy của hạnh phúc mà anh vừa thù ghét vừa ao ước. Đó là một cạm bẫy mà anh không tài nào tránh được nó.

Có một ngày chủ nhật anh đến chơi nhà Auxênhxia Santângđê sau hai năm họ thân quen nhau. Khi anh đến, việc đầu tiên bà ta làm, đáng lẽ lột truồng anh ra thì bà lại gỡ cặp kính cận của anh để hôn anh dễ dàng hơn và qua hình thức này Phlôrêntinô Arixa biết rằng bà bắt đầu yêu anh say đắm. Mặc dù ngay từ ngày đầu tiên anh cảm thấy dễ chịu trong ngôi nhà này và anh yêu nó như yêu ngôi nhà của mình, không bao giờ anh ở lại đây quá hai giờ đồng hồ mỗi bận đến chơi, cũng chẳng bao giờ ngủ lại và chỉ có một lần anh ở lại ăn cơm vì Auxênhxia Santângđê khẩn khoản mời anh. Trên thực tế anh không đi quá điều cần phải đi: Mỗi bận đến chơi anh chỉ mang theo một bông hồng đơn lẻ, một tặng phẩm duy nhất, cho bà để rồi sau đó biệt tăm cho đến lần gặp gỡ sau không được hẹn trước. Nhưng vào ngày chủ nhật phần vì Auxênhxia Santângđê gỡ cặp kính cận cho anh để hôn anh, phần vì cả hai người ngủ đi lúc nào không hay sau khi với nhau, cả hai người đều khỏa thân nằm trên giường rộng của vị thuyền trưởng đợi cho buổi chiểu trôi đi. Khi thức dậy, Phlôrêtinô Arixa vẫn nói chuyện về ký ức của mình trước tiếng kêu của con vẹt mào mà âm sắc chói tai của nó cho mình cảm giác về bản tâm con vật này khác hoàn toàn với sắc đẹp lộng lẫy của chính nó. Nhưng khung cảnh thanh tĩnh của ngôi nhà thật là trong trẻo trong hơi nóng lúc bốn giờ chiều, và qua cửa sổ phòng ngủ hiện lên khuôn mặt nhìn nghiêng của thành phố cổ với ánh chiều rực rỡ tãi ở phía sau nó, tãi trên mặt biển rực rỡ trải tới tận Hamaica, Auxênhxia Santângđê chìa bàn tay mạo hiểm dò tìm con vật của anh đang nằm ngủ thì Phlôrêntinô Arixa gạt phắt tay bà đi, nói: “Bây giờ không, vì anh cảm thấy có gì là lạ. Hình như có ai đang nhìn trộm chúng mình đấy”. Bà ta quay lại kêu con vẹt mào bằng tiếng cười sung mãn của mình. Bà nói: “Không một người đàn bà nào, ngay cả bà vợ của Giônat, cũng không thể ngửi được cái cớ anh vừa nêu ra”. Dĩ nhiên, bà cũng không tán thành cái cớ ấy, nhưng vẫn thừa nhận cái ý định tốt đẹp của người nói ra nó. Cả hai lại ân ái với nhau rõ lâu trong im lặng mà không hề nhắc đến tình yêu. Đến năm giờ chiều, mặt trời hãy còn cao lắm, bà ta bước xuống giường, vẫn khỏa thân, đầu chít một sợi nơ, đi vào nhà bếp để kiếm thức ăn, nhưng bà chưa bước được một bước ra khỏi phòng ngủ thì đã kêu toáng lên đầy hoảng hốt.

Không thể tin được điều đó. Những đồ vật duy nhất còn lại trong nhà là những ngọn đèn treo. Những thứ khác, những bàn ghế có ký tên, những chiếc thảm Ấn Độ, những bức tượng, những đồ nữ trang bằng đá và bằng kim loại quý nhiều vô kể, nghĩa là tất cả những gì từng làm cho ngôi nhà trở nên lộng lẫy và dễ mến nhất thành phố, tất cả, ngay cả con vẹt mào thiêng liêng, tất cả đều đã bốc hơi. Các đồ vật ấy đều được mang đi theo hành lang nhìn ra biển, mang đi thật nhẹ nhàng không hề làm kinh động đôi tình nhân đang ân ái. Chỉ còn lại phòng khách trống rỗng với bốn cửa sổ mở toang cửa nhìn ra biển và bức tường hậu nổi lên hàng chữ nguệch ngoạc: Điều này xảy ra với các người chính vì những hành động thiếu chín chắn của các người! Thuyền trưởng Rôxênhô Đê La Rôsa chẳng bao giờ hiểu được vì sao Auxênhxia Santăngđê không tố cáo vụ mất trộm và cũng chẳng cho phép người ta nói lại chuyện bất hạnh của mình.

Phlôrêntinô Arixa vẫn tiếp tục đến thăm bà ngay tại ngôi nhà bị cướp hết đồ đạc mà tiện nghi của nó được thu hẹp lại với ba chiếc ghế bọc da do bọn kẻ trộm bỏ sót trong nhà bếp và những thứ còn lại trong phòng ngủ lúc bọn họ đang có mặt. Nhưng anh đến thăm bà thưa hơn trước đây, không phải vì ngôi nhà nghèo hèn đi như bà ta đoán già nói toạc ra như thế, mà vì sự tân kỳ của những chiếc xe khách do lừa kéo được sử dụng vào thời kỳ đầu của thế kỷ này. Đối với anh chúng là một cái tổ hào phóng và mới mẻ của những con chim tự do. Một ngày bốn bận anh đi xe: Hai bận đến nhiệm sở, hai bận trở về nhà. Trong lúc ngồi trên xe anh đọc sách thật nhưng phần lớn anh giả vờ đọc. Chí ít ra trong lúc đi xe này anh làm quen và hẹn hò với các con chim đêm cùng đi trên xe. Về sau này, khi ông chú Lêông XII giao cho anh một chiếc xe hai lừa kéo, loại xe y hệt xe của tổng thống Raphaen Munhôt thì lòng anh nhớ không nguôi thời kỳ đi xe khách như là thời kỳ phong phú nhất cuộc đời kẻ đi săn trộm: Không có một kẻ thù nào nguy hiểm bằng một chiếc xe chờ ở ngoài cửa. Anh có ý thức về điều này rất rõ ràng đến mức hầu như anh giấu xe ở nhà mình và trong các cuộc săn đuổi tình yêu của mình anh đi bộ để săn mồi, để xóa đi mọi vết tích của mình kể cả những vết xe lăn trên cát bụi. Vì lẽ đó Phlôrêtinô Arixa, với tâm trạng luyến tiếc, luôn luôn nhớ tới chiếc xe khách do những chú lừa đã gầy nhom lại lở loét kéo và khi ngồi trong xe này chỉ một cú liếc mắt anh đã có thể biết chắc ái tình đang ở chỗ nào. Tuy nhiên, trong hàng loạt những ký ức rối bời đan chéo nhau anh đã không thể nào xóa nhòa được cái ký ức về một con bò lạc mà ngay cả tên của cô ta anh cũng không biết và đó là cô gái anh không cùng sống trọn vẹn một đêm vui náo nức, nhưng nó đã đủ làm anh phải đắng lòng trong quãng đời còn lại trước khung cảnh vui nhộn vô tư của đêm hội cacnavan.

Với tinh thần dạn dĩ dám đi một mình trong khung cảnh ngày hội nhộn nhạo, cô gái buộc anh phải để ý tới mình ngay từ khi còn đi trên xe khách. Có lẽ cô chưa quá hai mươi tuổi và đi chơi trong trạng thái không hoàn toàn hào hứng tham gia ngày hội cacnavan. Cô đóng giả một người bệnh, mái tóc vàng óng, dài và mượt mà, để nó tự nhiên buông ngang vai, mặc một chiếc áo tunica bằng vải phin thường và không thêu thùa gì hết. Cô sống trong trạng thái hoàn toàn xa lạ với tiếng nhạc ồn vang phấn khích ở ngoài đường, trước những vốc phấn trắng tung lên, trước những dòng nước amilin phun vào hành khách khi xe đi qua mà những con lừa kéo của chúng đi trong thân hình trắng toát màu hồ, đầu chúng đội mũ kết hoa trong suốt ba ngày hội sôi động. Nhưng lúc ồn ào hỗn độn Phlôrêntinô Arixa mời cô ta đi ăn kem vì anh không nghĩ rằng có thể đi xa hơn được nữa. Cô gái nhìn anh mà chẳng hề ngạc nhiên. Cô nói: “Được thôi em nhận lời, xin nói trước để anh biết: Em điên đấy”. Nghe vậy, anh bật cười vui vẻ và dẫn cô lên ban công hiệu bánh kem để xem xe hoa diễu hành. Sau đó anh thuê một chiếc áo có mũ trùm đầu, mặc áo vào rồi cùng cô hòa lẫn trong đám người vừa đi vừa nhảy múa ở Quảng trường hải quan và họ cùng nhau vui hội như đôi tình nhân vừa mời chào đời, bởi vì thái độ lơ đễnh lúc ban đầu của cô biến mất và hiện cô đang vui đến cực điểm cùng với không khí sôi nổi của đêm hội: Cô nhảy hăng say và khéo léo như một vũ nữ chuyên nghiệp và quả thật cô là người hay tưởng tượng và hoạt bát, thích ứng với cuộc vui và là người có một niềm vui thật sôi nổi.

– Anh không biết rằng anh đang lẩn thẩn khi đi chơi với em, – Cô gào lên trong tiếng cười ngây ngất giữa không khí vui tràn trề của đêm hội cacnavan. – Em là một con điên trong nhà thương điên đấy.

Đối với Phlôrêntinô Arixa, đêm ấy là một đêm anh trở về với những đêm vui của tuổi vị thành niên khi anh chưa đau cái nỗi đau thất tình. Nhưng anh biết rằng một hạnh phúc dễ dãi sẽ chẳng bền được lâu và anh biết được điều này nhờ những bài học thấm thía hơn là những kinh nghiệm. Vậy là trước khi tàn đêm, như vẫn thường xảy ra sau khi người ta phát phần thưởng cho những ai cải trang khéo nhất, anh giao hẹn với cô gái rằng cả hai sẽ cùng nhau đến ngọn đèn hải đăng để ngắm buổi bình minh thức dậy trên biển. Cô gái nhận lời đầy thích thú nhưng với điều kiện là sau khi người ta phát phần thưởng xong thì mới đi.

Phlôrêntinô Arixa vẫn giữ mãi ý nghĩ sáng tỏ rằng chính sự chậm trễ ấy đã cứu sống mình. Quả nhiên thế, khi cô gái vừa ra hiệu cho anh để cả hai người cùng đi đến ngọn đèn hải đăng thì hai nhân viên bảo vệ và một y tá nhà thương điên Đivina Paxtôra xúm đến ôm lấy cô gái. Họ đã truy lùng cô ngay sau khi cô trốn thoát, tức là lúc ba giờ chiều, và lực lượng an ninh công cộng. Cô ta đã chặt đầu một nhân viên gác cổng và làm bị thương nặng hai người khác bằng con dao dựa giằng được của người thợ làm vườn. Chả là vì cô muốn đi dự dạ hội cacnavan nhưng bị những người này cản trở. Nhưng không một ai nghĩ ràng cô ta đang nhảy ở ngoài đường phố mà chỉ nghĩ rằng cô ta đang ẩn trốn trong một ngôi nhà nào đó giữa vô khối ngôi nhà trong thành phố mà họ từng lùng sục tới cả những bể nước ngầm của chúng.

Việc dẫn cô về nhà thương điên không phải là dễ. Cô ta tự vệ bằng chiếc kéo làm vườn giấu trong yếm ngực và người ta phải cần tới sáu người đàn ông mới mặc nổi cho cô chiếc áo của người điên, trong khi đám đông vui hội tại Quảng trường Hải quan vỗ tay và reo hò náo nhiệt mà tưởng rằng cái vụ bắt người đẫm máu kia là một trong những trò hề vẫn thường xảy ra trong đêm hội cacnavan. Phlôrêntinô Arixa đau đớn bần thần cả người và kể từ hôm thứ tư ngày lễ Tro trở đi, ngày nào anh cũng đi qua trên phố Đivina Paxtôra, tay mang theo một hộp sôcôla. Anh dành nó cho cô gái. Anh đứng mà nhìn những người đàn bà điên bị giam từ các cửa sổ ném cho mình những lời thô tục mà anh chìa ra cho họ những hộp kẹo sôcôla khiến họ xô đẩy nhau, tranh giành nhau làm ầm ĩ cả phòng giam người điên để xem may ra cô ta có thò đầu qua song cửa quan sát không. Nhưng không bao giờ anh nhìn thấy cô gái ấy. Mấy tháng sau, khi anh xuống xe lừa kéo, một em bé gái đi cùng với người cha đã chìa tay xin anh một chiếc kẹo sôcôla trong cái hộp trên tay anh. Người cha mắng em bé và vội vàng xin lỗi anh, nhưng Phlôrêntinô Arixa đưa ngay cho bé gái cả cái hộp kẹo mà nghĩ rằng hành động của nó đã giải thoát mình khỏi mọi nỗi đắng cay và anh vỗ vai của người cha để ông ta yên lòng.

– Đó là những chiếc kẹo dành cho một mối tình đã bị quỷ tha ma bắt mất rồi, – anh nói với ông ta.

Như một niềm an ủi của số phận, cũng ngay trên xe khách do lừa kéo ấy anh đã làm quen với Lêôna Catxiani, vốn là người vợ thật sự của đời anh, mặc dù cả anh lẫn cô không bao giờ ý thức đầy đủ về điều này và cũng chẳng bao giờ chung đụng xác thịt với nhau. Anh cảm thấy sự có mặt của cô gái ngay trước lúc nhìn thấy cô, khi anh đi trên chuyến xe khách năm giờ chiều để trở về nhà: Đó là một cái nhìn rất vật chất đã chạm phải người anh, nó tựa như một ngón tay cốc nhẹ vào người anh. Anh ngước mắt lên và anh nhìn thấy cô gái ngồi ở đầu đối diện, nhưng rất rõ nét giữa những vô vàn hành khách ngồi trên xe. Cô gái không chịu lảng tránh ánh mắt sang nơi khác. Trái lại, cô cứ trân trân nhìn anh rất trơ trẽn đến mức anh chỉ có thể nghĩ rằng cô ta là người da đen, trẻ trung và kháu khỉnh, nhưng không nghi ngờ gì: Cô ta như một con điếm. Anh đã bỏ qua cô ta trong cuộc đời mình bởi vì anh không thể chịu nổi cái nhục phải trả giá cho ái tình. Không bao giờ anh trả giá, hoặc phải mua ái tình.

Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!