Bacbara Lin, nữ tiến sĩ thần học, là con gái một vị mục sư tên là Giônathan B.Lin, một người chăn dắt con chiên có tinh thần phản kháng, một người da đen gầy gõ, cưỡi trên lưng một con lừa cái đi đến các xóm hẻo lánh toàn người nghèo khổ ở vùng đầm lầy để rao giảng lời của một trong số các thánh thần mà bác sĩ Huvênan Ucbinô đã viết tên không viết hoa để phân biệt họ với tên của mình. Nàng nói tiếng Tây Ban Nha khá thạo, chỉ có điều hơi ngắc ngứ một chút nhưng chính sự ngắc ngứ này lại càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng. Tháng chạp tới nàng sẽ vừa đúng hai mươi tám tuổi, vừa mới li dị chồng cách đây ít lâu. Chồng nàng là một mục sư, đồ đệ của cha nàng. Hai người chung sống với nhau một thời gian sau đó họ xích mích với nhau trong hai năm liền và nàng cũng không muốn nối lại quan hệ vợ chồng nữa. Nàng nói: “Tôi chỉ yêu có mỗi con chim tucpian này mà thôi”. Nhưng bác sĩ Huvênan Ucbinô lại rất nghiêm túc nghĩ rằng nàng nói có dụng ý khác. Ngược lại: ngài tự hỏi nếu như cùng một lúc gặp biết bao điều dễ dàng thế này ắt phải là một cạm bẫy của Thượng đế để sau đó Ngài sẽ đòi lại nhiều hơn, nhưng ngay lập tức ngài lại gạt phắt nó đi khỏi ý nghĩ của mình, coi ý nghĩ ấy như một trò mê tín lẩn th sự từ tâm trạng hoảng loạn của mình.
Đã đến lúc phải ra về, bác sĩ Huvênan Ucbinô bình luận bâng quơ về lần khám bệnh buổi sáng nay vì biết chắc chắn rằng người bệnh chỉ thích nói về bệnh tật của mình và thế là nàng hồ hởi nói về nó đến mức ngài bác sĩ hứa ngày hôm sau trở lại vào lúc bốn giờ đúng để khám lại cho nàng cẩn thận hơn. Nàng giật mình: nàng biết rằng một bác sĩ thuộc loại này cao giá lắm, vượt quá khả năng trả tiền công của mình. Nhưng ngài đã kịp trả lời an ủi nàng: “Trong nghề này chúng tôi chủ trương lấy của người giàu để trả cho người nghèo”. Sau đó ngài ghi lại trong cuốn sổ công tác của mình: cô Bacbara Lin, đầm lầy Mala Criăngxa, 4 giờ chiều. Những tháng sau này, có lẽ Phecxima Đaxa đã đọc tập tài liệu ngày một nhiều thêm những chi tiết chẩn đoán lâm sàng, phương pháp chữa cùng với quá trình của căn bệnh tiến triển. Cái tên của nàng khiến bà phải để ý và ngay lập tức bà nghĩ rằng nàng là một trong số những nghệ nhân từng bị những con tàu chở hoa quả của Tân Ôclêăng bỏ rơi, nhưng địa chỉ của nàng lại khiến bà nghĩ rằng có lẽ nàng là người Hamaica, là người da đen và thế là bà hủy bỏ tập tài liệu ấy mà không hề đếm xỉa đến những sở thích của chồng.
Bác sĩ Huvênan Ucbinô thực hiện lời hứa đến thăm nàng sớm hơn mười phút vào buổi chiều ngày thứ bảy khi Bacbara Lin vẫn chưa mặc xong váy áo để đón tiếp ngài. Kể từ hồi còn ở Pari, vào lúc phải có mặt trong các buổi thi vấn đáp, chưa bao giờ ngài cảm thấy hồi hộp như lần này. Nằm trên giường đêm, Bacbara Lin thuộc loại đàn bà đẹp không thể đừng được. Tất cả các bộ phận trên người nàng đều to và săn chắc, nước da nâu bóng mịn của nàng, bộ vú đầy đặn của nàng khiến người ta phải thảng thốt, hàm răng trắng muốt và đều đặn. Toàn bộ cơ thể nàng dâng lên hương sắc của một người có sức khỏe tuyệt vời vốn là thứ hơi người mà Phecxima Đaxa đã bắt gặp trong quần áo của chồng. Nàng đã đến khám tại phòng khám bệnh viện bởi vì nàng bị đau bụng mà theo như nàng gọi tên thì đó là bệnh đau bụng quặn, nhưng bác sĩ Huvênan Ucbinô nghĩ rằng đó là triệu chứng của việc đi lại không được nhẹ nhàng. Thế là ngài sờ nắn các bộ phận bên trong của nàng không phải với thái độ chăm chú mà lại với thái độ thích thú, rồi dần ngài quên phéng mất tri thức thầy thuốc của chính mình và ngạc nhiên phát hiện ra rằng người đàn bà đẹp kỳ diệu từ bên trong ra bên ngoài và thế là ngài cũng từ bỏ luôn những động tác nhẹ nhàng khi khám. Ngài không còn là vị bác sĩ trứ danh nhất của cả vùng duyên hải mà chỉ là một người đàn ông tội nghiệp do Thượng đế nặn ra đang có những cơn sóng lòng ghê gớm trước sắc đẹp khêu gợi của người đàn bà. Chỉ có một lần, trong cuộc đời nghề nghiệp lành mạnh của ngài, đã xảy ra một sự kiện và cái ngày hôm đó là ngày nhục nhã nhất của ngài, vì người bệnh, gạt phắt tay ngài ra, ngồi lại trên giường và bảo: “Cái mà ngài thích có thể xảy ra, nhưng như thế này thì không thể”. Ngược lại hoàn toàn, Bacbara Lin trườn thân mình khỏi tay ngài và khi không hề ngờ rằng người thầy thuốc này đã hoàn toàn không nghĩ đến nghề nghiệp của mình rồi, nàng nói:
– Em nghĩ rằng điều này trái với luân thường đạo lý đấy!
Ngài ướt đầm đìa mồ hôi, cứ như thể vừa từ trong bể kín bước ra, lấy khăn tắm lau tay và mặt.
– Luân thường đạo lý! – Ngài nói. – Người ta tưởng rằng bọn bác sĩ chúng tôi đều là thứ gỗ đá mà thôi.
Nàng chìa bàn tay cho ngài để biểu lộ lòng biết ơn.
– Câu chuyện là thế này: em tin rằng điều em vừa nhắc ngài không có ý nói rằng không được làm thế, – Bacbara Lin nói. – Ngài hãy thử nghĩ mà xem điều gì sẽ xảy ra đối với một phụ nữ da đen khốn khổ như em lại được một người đàn ông quá nổi tiếng để ý.
– Thật lòng mà nói: Không phút giây nào anh không nghĩ đến em, – ngài nói.
Đó là một lời tự thú mà người nói ra run run đáng được người nghe phải mủi lòng thương. Nhưng với tiếng cười khanh khách làm bừng sáng cả phòng ngủ, Bacbara Lin đã giải thoát cho ngài khỏi một điều tai hại.
– Bác sĩ ạ, em biết ngay từ khi em nhìn thấy anh ở bệnh viện cơ, – nàng nói. – Em là người da đen nhưng em không ngốc đâu.
Nhưng, chẳng dễ dàng một chút nào, Bacbara Lin quý trọng đức hạnh trong sạch của mình, quý trong cuộc đời ổn định và tình yêu của mình và trong kỷ cương ấy nàng nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng chúng. Nàng tạo điều kiện để bác sĩ Huvênan Ucbinô quyến rũ mình nhưng ngài sẽ không được bước vào phòng cho dù chỉ có một mình nàng ở nhà. Hành động quá đáng mà nàng bước tới là việc nàng để cho ngài thả sức lặp đi lặp lại mãi cái việc nghe tim phổi và sờ nắn với thái độ cố ý vi phạm những răn cấm của đạo đức nhưng không được phép lột truồng nàng. Về phần mình, ngài không thể bỏ được một con mồi một lần bị trượt mất và ngài cứ giữ nó trong những cuộc săn lùng hàng ngày của mình. Cứ theo những lý lẽ thực tế mà nói thì mối quan hệ vẫn được duy trì với Bacbara Lin là hầu như không thể kéo dài được nữa, nhưng ngài lại quá yếu đuối để dừng lại đúng lúc, cũng như sau đó ngài đã hèn nhát không dám tiến xa hơn. Đó chính là giới hạn của ngài.
Vị mục sư Lin không sống một cách ổn định: mục sư ra đi vào bất cứ lúc nào, cưỡi trên lưng con lừa của mình, con lừa luôn luôn thồ Kinh thánh và các tài liệu tuyên truyền một bên, một bên thồ thức ăn, và sẽ trở về lúc ít ngờ tới nhất. Đó là một điều kiện bất lợi. Điều kiện bất lợi thứ hai là trường tiểu học đối diện, bởi vì bọn trẻ vừa đọc bài vừa nhìn ra ngoài đường và cái mà chúng nhìn rõ hơn cả là ngôi nhà đối diện có cửa và cửa sổ mở toang ngay từ lúc sáu giờ sáng, và chúng nhìn thấy Bacbara Lin treo cái lồng chim ở đầu hồi để con chim tucpian học thuộc lòng các bài tập đọc của chúng, nhìn thấy nàng quàng quanh cổ chiếc khăn màu sặc sỡ cũng đang đọc theo bài học của chúng với một giọng rất hay của người vùng Caribê trong lúc thu dọn nhà cửa, và sau đó nhìn thấy nàng ngồi ở ngoài hàng hiên ngâm các bài Nhã ca buổi chiều bằng tiếng Anh.
Hai người phải chọn một giờ nào đó không có bọn trẻ và muốn vậy chỉ có hai khả năng: giờ nghỉ trưa từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều, đó cũng là thời gian bác sĩ Huvênan Ucbinô đã đi thăm xong các con bệnh và chỉ còn một ít phút nữa phải trở về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Điều bất lợi thứ ba, và là điều nghiêm trọng nhất đối với ngài, đó chính là địa vị xã hội của ngài. Ngài không thể đến nhà Bacbara Lin mà không dùng đến xe, vốn rất quen thuộc đối với dân chúng và lúc nào cũng đậu ngay trước cửa nhà. Ngài cũng có thể mua chuộc gã xà ích, như hầu hết các bạn trong Câu lạc bộ Xã hội của ngài thường làm, nhưng cách làm này lại ở ngoài thói quen của ngài. Đến mức, khi những chuyến đến thăm Bacbara Lin đã trở nên quá lộ liễu, gã xà ích phải hỏi ngài rằng nên chăng sẽ đến đón ngài sau để xe khỏi phải đỗ lại lâu ở trước cửa nhà Bacbara Lin. Bác sĩ Huvênan Ucbinô, trong cái cách phản ứng khá khác thường so với tính cách ngài, đã chặn đứng lời anh ta.
– Kể từ khi ta quen anh, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy anh nói điều không nên nói, – ngài bảo thế. – Được thôi, ta tha lỗi cho anh, coi như anh không nói.
Hoàn toàn không tìm ra giải pháp. Ở một thành phố như cái thành phố này thật khó giấu được một căn bệnh khi chiếc xe của bác sĩ Huvênan Ucbinô đậu ở trước cửa. Để tránh những lời dị nghị quá sớm và những điều phỏng đoán chẳng hay ho gì, đôi lúc bác sĩ Huvênan Ucbinô đã đi bộ nếu khoảng cách cho phép hoặc đi trên xe công cộng đến nhà Bacbara Lin. Tuy nhiên, những hành động có tính chất ngụy trang tương tự đều không thể kéo dài được bởi vì những đơn bác sĩ kê được giữ lại ở hiệu thuốc sẽ cho phép người ta phát hiện ra sự thật và để tránh điều đó, bác sĩ Huvênan Ucbinô đã kê rất nhiều đơn giả lẫn với đơn thật, nhằm mục đích bảo vệ quyền thiêng liêng của những người ốm được chết yên lành với điều bí mật về bệnh tật của họ. Mặt khác, sự có mặt của chiếc xe đậu trước nhà Bacbara Lin cũng có thể đánh giá theo những hình thức khác, nhưng điều đó cũng không thể kéo dài được quá nhiều thời gian, hơn nữa càng không thể kéo dài như ý muốn của ngài: Nghĩa là suốt đời.
Đối với ngài thế gian lúc này đã trở thành một địa ngục. Bởi sau lần háo hức đầu tiên, cả hai người, ngài và nàng, đều ý thức rõ ràng về những mối nguy hiểm và bác sĩ Huvênan Ucbinô chẳng bao giờ có được quyết tâm dứt khoát sẵn sàng đương đầu với những chuyện ồn ĩ sẽ xảy ra. Trong những lúc cả hai cùng đê mê say đắm, ngài hứa làm tất cả nhưng sau khi tất cả đã qua đi thì tất cả lại vẫn như ban đầu để sau đó hãy hay. Ngược lại, khi mà những khao khát được ở bên nàng càng tăng thêm và vì thế những cuộc gặp gỡ của hai người ngày một trở nên khẩn thiết và khó khăn hơn. Ngài chẳng còn nghĩ đến những chuyện khác. Với nỗi khao khát cháy bỏng trong lòng, ngài đợi cái buổi chiều đến với mình, ngài quên khuấy những lời hẹn hò khác, ngài quên tất cả, trừ nàng. Nhưng khi chiếc xe ngày càng tiến đến gần đầm lầy Mala Criăngxa thì ngài lại khẩn cầu Thượng đế rằng vào giờ chót sẽ xảy ra một điều không thuận lợi nào đó và nó sẽ buộc ngài phải đi thẳng. Ngài cứ đi trong tâm thế đau khổ vì bị giằng xé mà đôi lúc ngài rất vui khi từ ngoài đầu phố nhìn thấy mái đầu trắng tựa bông của mục sư Lin ngồi đọc sách ở ngoài hiên, thấy cô con gái ở trong phòng khách đang dậy bọn trẻ xóm phố ca vang những bài kinh trong Phúc âm. Thế là ngài đi thẳng về nhà mình lòng thanh thản tràn đầy hạnh phúc nhưng sau đó ngài lại cảm thấy lòng mình đang dâng lên một nỗi khát khao cháy bỏng khiến phải bồn chồn, do vậy lúc nào trong ngày cũng sẽ là lúc năm giờ chiều của tất cả mọi ngày đối với ngài.
Vậy là chuyện ân ái giữa hai người lại trở nên không thể có được khi mà chiếc xe của ngài thường xuyên lù lù đậu trước cửa nhà và đã ba tháng nay, nó trở thành một trò cười. Không kịp nói với ngài một lời, nàng Lin ngay lập tức đi vào phòng ngủ khi vừa nhìn thấy người yêu hoảng hốt đến thăm mình. Nàng, trong lúc đợi ngài, đã cẩn thận mặc một chiếc váy rộng, kiểu váy phồng với những dải màu sặc sỡ của người Hamaica, nhưng không mặc đồ lót, hoàn toàn không một thứ đồ lót nào cả, mà cứ đinh ninh tin rằng với sự thuận lợi này mình sẽ giúp ngài đỡ sợ hơn. Nhưng ngài đã tiêu hao sức lực của mình quá nhanh khi nàng làm mọi cách để ngài được hạnh phúc. Ngài theo sau nàng vào tận buồng ngủ, vừa đi vừa thở hí hóp, người ướt đẫm mồ hôi và khi vừa bước vào phòng trong thì phòng đã vang lên tiếng ồn vì ngài ném tất cả, nào là gậy ba toong, cái túi thuốc, chiếc mũ Panama, và rồi ngài vội vã làm tình trong tâm trạng hoảng loạn: quần tụt xuống dưới khoeo chân, chiếc áo vextông phanh hàng cúc trước để đỡ bị nghẹt thở, chiếc đồng hồ quả quýt vẫn móc trong áo gi-lê, giày tất vẫn buộc nguyên rút, nghĩa là ngài chẳng cởi áo xống gì hết, và hơn nữa trong đầu ngài luôn luôn thắp sáng ý nghĩ làm sao ra khỏi phòng càng sớm càng tốt ngay sau khi đã được thỏa mãn dục vọng. Nàng không hiểu gì, vì rằng vừa mới chỉ bước vào nỗi cô đơn, thì ngài đã vội đóng cúc áo, người mệt phờ, cứ như thế ngài đã ân ái hoàn toàn mãn nguyện ở ngay đường phân chia ranh giới giữa cái chết và sự sống, khi mà trên thực tế ngài chưa hề làm được gì cho đúng với ý nghĩa của một cuộc làm tình có sức mạnh cơ bắp. Nhưng ngài đã thực hiện đúng quy luật của mình: Thời gian vừa đủ để tiêm một mũi tiêm bình thường. Thế là ngài trở về nhà mà lòng dạ vô cùng hổ thẹn cho chính sự yếu đuối của mình, mà thèm được chết ngay, mà tự nguyền rủa mình đã không đủ dũng cảm để bảo Phecxima Đaxa cởi quần cho mình và cho mình ngồi lên lòng bà. Ngài không ăn cơm tối, chỉ cầu kinh lấy lệ, nằm trên giường giả vờ đọc tiếp đoạn vừa đọc sau buổi ngủ trưa trong lúc bà vợ tất bật đi lại khắp nơi để dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng trước khi đi nằm. Khi ngài vừa gối đầu lên cuốn sách lập tức ngài đã để cho tâm tưởng mình dần dần lẩn vào cái rừng đước vô hình của nàng Lin, lẩn vào mùi hoa trên cái giường nằm của nàng, và thế là ngài chẳng còn nghĩ gì hơn là việc nghĩ tới năm giờ kém năm phút buổi chiều mai và nàng Lin nằm trên giường đợi ngài với chỉ một thứ thôi: cái đống bùi nhùi đen xì quăn tít ở bên trong làn váy Hamaica. Đó chính là cái vòng địa ngục.
Đã vài năm ngài bắt đầu nhận ra sức ì của chính cơ thể mình. Ngài biết rõ những triệu chứng. Ngài đọc được chúng trong các sách báo, nhìn thấy chúng phù hợp trong cuộc đời thực tiễn, trong những người bệnh lớn tuổi trước đó không hề ốm nặng bỗng nhiên lại miêu tả những triệu chứng đúng đắn tưởng như được lấy ra từ trong các sách thuốc, tuy nhiên chúng đều là những triệu chứng do họ tưởng tượng ra. Vị thầy học giảng bộ môn nhi khoa của trường Xanpêtirê từng bảo ngài rằng nhi khoa là một chuyên môn đáng trọng hơn cả bởi vì trẻ em chỉ ốm khi trên thực tế nó ốm và nó không thể giao tiếp với thầy thuốc bằng những từ ngữ thích hợp mà chỉ giao tiếp với thầy thuốc bằng những triệu chứng cụ thể của những căn bệnh thực tế đã xảy ra với nó. Ngược lại, người lớn, ở một độ tuổi nào đó, thì hoặc giả họ thấy mình có những triệu chứng của bệnh tật mà trên thực tế họ không mắc bệnh, hoặc giả tồi tệ hơn: họ bị ốm nặng với những triệu chứng bình thường. Ngài giấu giếm họ điều đó để cùng vui với họ, và cứ thế kéo dài thêm thời gian cho đến khi họ làm quen với bệnh tật để không cảm thấy bệnh tật của mình, không cảm thấy khổ sở khi phải sống với bệnh tật trong cái bãi rác của tuổi già. Điều mà bác sĩ Huvênan Ucbinô không bao giờ nghĩ tới là một bác sĩ ở tuổi ngài, người từng nhìn thấy hết, lại không thể vượt qua được nỗi lo lắng khi cảm thấy mình bị bệnh mà trên thực tế không hề bị bệnh. Hoặc tồi tệ hơn vì tin vào một định kiến khoa học đơn thuần lại không tin mình ốm khi trên thực tế đang bị bệnh. Vào tuổi bốn mươi, đứng trên bục giảng, ngài nói nửa đùa nửa thật: “Điều duy nhất mà tôi cần trong cuộc đời là có một ai đó hiểu được mình”. Nhưng khi ngài bị lạc lối trong cái mê cung của nàng Lin thì lúc ấy ngài nghĩ về điều này một cách thật nghiêm túc.
Tất cả các triệu chứng có thực hoặc tưởng tượng của những người bệnh lớn tuổi đều tập trung trong cơ thể ngài. Với tâm trạng thanh thản ngài cảm thấy rõ hình thù của buồng gan tới mức có thể nói độ to nhỏ của nó mà chẳng cần phải sờ nắn. Ngài cảm thấy rõ tiếng kêu gừ gừ như con mèo ngủ của hai quả thận mình, cảm thấy rõ cái màu óng ánh của bọng đái mình, cảm thấy rõ tiếng sôi trào của máu chảy trong huyết quản mình. Đôi lúc ngài thức dậy như một con cá thiếu không khí để thở hít. Ngài cảm thấy trong tim mình có nước. Ngài cảm thấy mình bị hụt bước trong một khoảnh khắc, ngài cảm thấy mình chậm đi một nhịp tim đập như một vài lần ngài thấy vậy trong lúc đi đều bước hồi còn học và sau đó ngài cảm thấy mình được bình phục vì Thượng đế vĩ đại. Đáng lẽ ngài phải vận dụng ngay các phương thuốc giải phiền để vui vẻ như ngài đã từng áp dụng đối với những bệnh nhân của mình thì ngài lại rất lấy làm lo lắng. Quả nhiên điều duy nhất ngài cần trong cuộc đời này, ngay ở tuổi năm mười tám này, là có một ai đó hiểu ngài. Vậy là ngài phải tìm đến Phecxima Đaxa người yêu ngài nhất đồng thời cũng là người ngài yêu nhất trần gian và cùng với người ấy ngài vừa làm cho lương tri mình được yên ổn.
Bởi điều này xảy ra sau khi Phecxima Đaxa làm ngài phải ngừng đọc sách trong buổi chiều hôm ấy để yêu cầu ngài nhìn thẳng vào mắt mình mà ngài nhận ra dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ rằng cái vòng địa ngục của mình đã bị phát hiện. Tuy nhiên, ngài không hiểu vì sao ngài không đủ khả năng nghĩ rằng chỉ đơn giản bằng khứu giác bà vợ mình đã phát hiện ra sự thật. Dù thế nào đi nữa và đã từ lâu lắm rồi, thành phố này không phải là nơi giấu kín những điều bí mật. Ngay sau khi mạng lưới điện thoại gia đình được thiết lập, vài cặp vợ chồng vốn sống rất hòa thuận bỗng sinh ra to tiếng, cãi lộn nhau chỉ vì những câu đùa tếu được một kẻ nặc danh gọi điện thoại đến nhà và do đó trong nhiều năm rất nhiều gia đình không dùng điện thoại hoặc trả lại máy. Bác sĩ Huvênan Ucbinô biết rằng vợ mình vốn rất tự trọng và không bao giờ cho phép bất kỳ một kẻ nào có ý xấu gọi điện thoại để gây chuyện không vui cho gia đình, và ngài không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ai đó dám xưng danh ngài để báo tin cho bà vợ biết chuyện. Ngược lại, ngài chỉ sợ phương pháp cũ trước đây: Một tờ giấy được luồn dưới cửa bởi một bàn tay xa lạ, chỉ có cái phương pháp ấy mới thực sự có hiệu quả mà thôi, không chỉ vì nó đảm bảo việc giữ kín tên người gửi và tên người nhận mà còn vì cái dòng họ lâu đời của ngài cho phép ngài có một vài quan hệ chặt chẽ với ý nguyện của Đấng Toàn Năng.
Tình cảnh ghen tuông hoàn toàn xa lạ với gia đình ngài: Trong hơn ba mươi năm vợ chồng chung sống êm đềm, bác sĩ Huvênan Ucbinô nhiều lần đứng trước công chúng đã tự đánh giá tình cảm vợ chồng mình, coi nó như là thứ diêm của Thụy Sỹ chỉ cháy khi còn ở trong hộp của nó. Nhưng ngài quên mất rằng phản ứng của một người đàn bà rất kiêu hãnh, rất danh giá, một người có cá tính mạnh mẽ như bà vợ ngài, trước một sự phản bội đã được chứng nghiệm thì sẽ ghê gớm lắm. Do đó, sau khi nhìn thẳng vào mắt bà như bà yêu cầu, ngài chỉ còn biết cúi mặt xuống để giấu đi nỗi lòng đang rối bời của mình trong lúc cố tìm cách chống chế. Về phần mình, Phecxima Đaxa không nói một lời nào. Khi mạng xong tất, bà thu vén tất cả mọi thứ rồi nhét bừa vào hộp đựng đồ khâu, bảo bọn đầu bếp nấu ăn bữa chiều, rồi đi về phòng ngủ.
Thế là lúc ấy ngài có được một quyết tâm cao: Năm giờ chiều hôm ấy ngài không đến nhà nàng Lin nữa. Những lời ước hẹn về một tình yêu vĩnh viễn, viễn cảnh về một ngôi nhà kín đáo chỉ dành riêng cho một mình nàng và nó là nơi ngài có thể đến thăm nàng một cách đàng hoàng, niềm hạnh phúc không vội vã cho đến khi chết, không biết bao nhiêu lời hứa hẹn được nói ra trong ngọn lửa của ái tình sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Vật phẩm cuối cùng mà nàng Lin có được do ngài tặng là một chiếc vòng ngọc lục bảo do gã xà ích trao cho nàng, không một lời bình luận, không một lời nhắn nhủ, không một mẩu giấy có ghi chữ, nằm trong một cái hộp gói giấy của hiệu thuốc để chính gã xà ích tin rằng đó là một gói thuốc cần phải đưa ngay. Trong phần đời còn lại, ngài không gặp lại nàng ngay cả những dịp ngẫu nhiên, và chỉ có Thượng đế mới biết được rằng cái giải pháp anh hùng này đã làm ngài đau khổ đến nhường nào, mới biết rằng trong phòng nghỉ đóng kín của ngài đã phải đổ bao nước mắt đắng cay để sống qua nỗi bất hạnh âm thầm này. Vào lúc năm giờ chiều, đáng lẽ đi đến với nàng, ngài đã thành khẩn hối cải một cách thật sâu sắc trước cha linh hồn của mình và ngày chủ nhật tiếp đó ngài đã làm Kiên tin với trái tim tan nát nhưng tâm hồn thanh thản.