Chuyến du lịch đến Đại Lý cùng lời hứa hẹn với chiếc vòng đeo tay đan tóc của Tô Nam kết thúc hoàn hảo.
Hàng Chính đứng dưới lầu nhà nghỉ, lau kính chắn gió lạnh như đá bằng nước nóng, vòng dây màu đỏ trên cổ tay thoắt ẩn thoắt hiện.
Tô Nam ngồi trên xe đã bật máy sưởi, cầm lon sữa Vượng Tử mà ông chủ nhà nghỉ đã hâm nóng cho mình. Mắt cô nhìn chằm chằm vào Hàng Chính đang lau tấm kính bên ngoài cửa sổ của xe, đột nhiên cô hạ kính xuống, sau đó nói: “Hàng Chính Chính, lon sữa Vượng Tử sắp lạnh rồi.”
“Em gọi anh là gì?”
“Hàng Chính… Chính…”
“Em nói lắp à?”
“Nói lắp gì chứ, rõ ràng là Hàng… Hàng… Hàng Chính.”
“Ngốc gần chết, bật cửa kính lên cho đến khi anh vào xe lại, muốn bị cảm hay sao đấy.”
Tô Nam rụt đầu vào bên trong, tiếp tục uống lon sữa Vượng Tử trong tay.
Cô rất thích vòng tay anh mua tặng mình. Tối qua trước khi đi ngủ, cô đã ngắm nhìn nó lâu thật là lâu, khiến Hàng Chính đang dựa vào giường xem tivi rất buồn bực. Một phiên bản người sống sờ sờ ở đây… còn chẳng bằng cái vòng tay đó nữa. Anh bèn bước tới bế cô ném lên giường.
“Ngủ đi.”
Gương mặt của anh rất gần cô, hơi thở như hòa lẫn vào nhau. Cô chớp đôi mắt to tròn của mình, muốn nói tư thế này của anh rất lưu manh đó.
Thật sự rất lưu manh, vì Hàng Chính dùng hai chân mình để kẹp chân cô lại, tư thế tiêu chuẩn hệt như cây kéo vậy. Tư thế này ở trên chiến trường, thật sự có thể khiến đối phương mất mạng chỉ trong một chiêu. Nhưng bây giờ đang ở nhà nghỉ, ở trên giường, anh đang đè người con gái của mình đấy.
Hàng Chính không chịu đựng nổi. Chúng ta không thể xem thường sự bình tĩnh của Thiếu tá Hàng, nhưng cũng không thể coi nhẹ sức hấp dẫn của cô gái Tô Nam này được.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không phát sinh điều gì cả. Anh tùy tiện nói đùa vài ba câu với cô, nhưng chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô thì người anh đã nóng như lửa đốt rồi. Anh vừa âm thầm tự mắng mình thất sách thất sách, vừa chạy vào phòng vệ sinh để tĩnh tâm lại.
Ngày hôm sau, đôi tình nhân nhỏ quyết định đến nơi luôn luôn tràn ngập ánh dương, nơi thời gian như lắng đọng. Đó chính là Lệ Giang – cổ trấn Đại Nghiên.
Tuy nhiên trước khi đến cổ trấn Đại Nghiên, Hàng Chính dẫn Tô Nam đi gặp một người.
Người đàn ông tên Quế Miểu này mắt to mày rậm, vóc dáng không cao lắm. Theo lời kể của Hàng Chính, Quế Miểu này từng là thành viên của phân đội một Tinh Hỏa. Một năm trước trong lúc làm nhiệm vụ, anh ta đã bị thương nặng. Theo báo cáo chẩn đoán của bệnh viện, Quế Miểu không thể làm việc tại phân đội Tinh Hỏa được nữa. Lúc Phương Cẩm Lôi hỏi Quế Miểu muốn tiếp tục làm lính hay giải ngũ, anh ta đã lựa chọn tiếp tục làm lính, đề nghị anh ấy chuyển công tác của mình sang Lệ Giang.
Phương Cẩm Lôi hỏi anh ta tại sao nhất định phải đi Lệ Giang.
“Bởi vì đội trưởng nói lúc giải ngũ, anh ấy muốn định cư với các anh em ở Lệ Giang hoặc Nhĩ Hải, tôi muốn đi trước chờ anh ấy.”
Lúc đó Quế Miểu đã trả lời như vậy.
Cũng vì Quế Miểu rời khỏi đội, Hàng Chính mới tuyển thêm thành viên nhỏ tuổi nhất là Trịnh Soái Trực vào thế chỗ.
Lúc anh đi tìm Quế Miểu rất khí phách, sau khi kiểm chứng thẻ sĩ quan của mình, anh đứng trước cửa phòng thường trực gõ mấy cái. Trong nháy mắt, đồng chí binh nhì trong phòng thường trực đứng thẳng sống lưng, chào theo nghi thức quân đội với Hàng Chính: “Chào đội trưởng.”
Khi nhìn thấy Tô Nam trong lòng Hàng Chính, đồng chí binh nhì tiếp tục cúi chào nói: “Chào vợ đội trưởng.”
“Không phải không phải không phải.” Cô xua tay lia lịa: “Chào đội trưởng là được rồi, tôi không cần đâu.”
Thực sự quá dọa người mà, cảm giác như cô với Hàng Chính đến duyệt binh vậy.
“Tôi tìm đại đội trưởng Quế của các cậu.”
Rất nhanh Quế Miểu đã đến, anh ta mặc quần áo huấn luyện, gương mặt dính chút bùn. Lúc thấy Hàng Chính đến, anh ta vô cùng kích động, nước mắt vui mừng chực trào dâng lên.
“Đội trưởng!”
Giọng nói đầy nghẹn ngào.
“Tam Thủy, lâu rồi không gặp.”
Thật sự rất lâu rồi, khoảng một năm. Đã từng cúi đầu không nhìn thấy ngẩng đầu lại gặp mặt cho đến tận bây giờ, khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Đều là anh em đã cùng tuyên thệ sinh tử, Hàng Chính vẫn rất lo lắng cho anh ta.
Năm đó ở phân đội Tinh Hỏa, Quế Miểu có biệt danh là “Tam Thủy”. Anh ta vừa nghe thấy Hàng Chính gọi mình như vậy, những giọt nước mắt vui mừng bỗng trào dâng, không còn gì để nói. Dường như tất cả ký ức khi ấy bất chợt ùa về, khó khăn lắm Quế Miểu mới bình tĩnh lại.
Đột nhiên anh ta đứng ngay ngắn, nghiêm túc chào Hàng Chính theo nghi thức quân đội.
“Báo cáo đội trưởng Hàng, cựu thành viên của phân đội Tinh Hỏa – Quế Miểu báo cáo, xin hãy ra lệnh!”
Thật ra cảnh tượng lúc đó rất kỳ lạ, đại đội trưởng ăn mặc quân phục của Thượng úy đứng thẳng tắp với một người đang mặc áo lông đen, còn ôm một cô gái trong lòng nữa. Thoạt nhìn trông Quế Miểu cứ như đang cúi chào người đàn ông đi đường xa lạ vậy. Thế nhưng đến gần mới phát hiện, ánh mắt của người đàn ông đi đường kia như chứa ánh sáng sắc bén, khóe mắt hơi ửng đỏ. Đến tận bây giờ, Tô Nam vẫn chưa từng nhìn thấy một Hàng Chính như vậy. Nhưng cô vẫn không nói gì, không nỡ phá vỡ bầu không khí xúc động của anh em bọn họ khi gặp lại nhau. Nhưng Quế Miểu hoàn thành chào hỏi xong, bỗng nhiên anh ta kinh ngạc nói: “Đội trưởng, đây là… Đây là chị dâu?”
“Đúng vậy!” Anh giơ tay lên xoa đầu Tô Nam. Quế Miểu nhìn thấy vòng dây màu đỏ trên cổ tay Hàng Chính, cười cười không nói gì.
Quế Miểu nhất quyết mời Hàng Chính dùng bữa tại nhà ăn của tiểu đội nấu ăn của bọn họ. Bởi vì Hàng Chính, Tô Nam cũng rất may mắn được dùng bữa tiểu táo (1) trong quân đội. Tuy nhiên lúc vào quân doanh, cô bị lấy thẻ căn cước rồi đợi kiểm tra nửa ngày trời. Hàng Chính bảo phải kiểm tra theo quy định, không còn cách nào khác, ai bảo hai người họ chưa kết hôn chứ.
Tiểu táo: Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất
Lúc vào bên trong quân doanh, cô tiếp nhận vô vàn ánh mắt của mấy anh trai quân nhân. Nhưng tất cả đều bị ánh mắt như dao sắc của Hàng Chính dọa sợ nên bọn họ phải nhìn sang chỗ khác.
Anh là một người có sức uy hiếp lớn, chỉ cần liếc mắt cũng đủ giết sạch tất cả rồi. Tô Nam che miệng cười nói mình cũng có mị lực phết, nhưng anh bảo cái này cũng bình thường. Dù sao ngay cả lợn trong quân doanh này cũng là đực, thế nên chẳng lạ lẫm gì khi bọn họ nhìn em như vậy.
Tô Nam “À” một tiếng, nói rằng vậy thì anh để ý em cũng là chuyện thường tình rồi. Hàng Chính liếc mắt nhìn Tô Nam, bảo rằng em nghĩ nhiều rồi, vì mắt anh mù nên mới để ý em.
Tô Nam over.
Đồ ăn trong quân đội rất ngon, đặc biệt là bánh hoa tươi của bộ đội, thơm ngào ngạt. Quế Miểu nhìn thấy Tô Nam rất thích ăn bánh hoa tươi, anh ta bèn kích động tặng cô hơn hai mươi cái bánh để ăn cùng Hàng Chính trên đường đi. Cô cảm thấy như vậy ngại quá, nhưng Quế Miểu rất cởi mở, xua tay nói: “Không có gì, khó lắm chị dâu mới đến đây một chuyến mà.”
“Cô nhóc tham ăn nhà em, lương thực của quân đội quốc gia, vậy mà em còn lấy đi.”
“Là anh Quế Miểu cho em mà.” Tô Nam tủi thân…
Sau khi cơm nước xong, Hàng Chính đi vệ sinh. Quế Miểu thần thần bí bí ghé sát đến chỗ cô, nói: “Chị dâu, không phải đội trưởng dùng tóc của chị để đan vòng tay đó đấy chứ?”
“Đúng vậy!” Cô cắn một miếng bánh hoa tươi, mơ hồ trả lời.
“Chị dâu, đội trưởng rất yêu chị đó.” Quế Miểu nói: “Một năm trước, lúc tụi em đang làm nhiệm vụ đã gặp một người tộc Tạng. Anh ta nói nếu như gặp một người mình muốn ở bên cạnh cả đời thì hãy lấy tóc của người đó để đan vào dây đeo tay màu đỏ. Chỉ cần trước khi vòng dây đỏ và sợi tóc đan bên trong đó đứt, nếu có thể rước chủ nhân sợi tóc về nhà thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến già. Bình thường dây màu đỏ được xem như bùa hộ mệnh của đội trưởng, phù hộ anh ấy bình an.”
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Lúc Hàng Chính dẫn Tô Nam rời đi, cô cứ luôn nhìn chằm chằm vào cái vòng màu đỏ trên cổ tay anh.
“Nhìn anh lâu vậy làm gì?”
“Hàng Chính, em nghe người ta bảo cặp đôi nào đi qua cổ trấn Đại Nghiên đều sẽ chia tay. Em không muốn đi.”
“Nói bậy gì vậy.” Anh kéo tay Tô Nam rồi hôn lên đó, nói: “Anh trai Hàng Chính dẫn em đi phá vỡ lời đồn này. Chia tay? Không thể nào.”
Suy nghĩ lúc đó rất tuyệt vời, cuộc sống của cả hai trải qua vô cùng yên bình. Nhưng nếu như lúc này Tô Nam có thể đoán trước tương lai, cô nhất định sẽ kéo Hàng Chính lại. Nếu như vậy, có phải những chuyện trong tương lai ấy sẽ không xảy ra hay không.