Chữ viết trên giấy note đó ngay thẳng mạnh mẽ, Tô Nam nhìn chằm chằm một hồi, sau đó tháo nó khỏi tấm gương, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay. Cả người cô run rẩy như thể cô đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Cô mở lòng bàn tay ra, tấm giấy note nhăn nhúm thấm ướt mồ hôi nên đã dính vào lòng bàn tay. Cô muốn vứt bỏ nó đi nhưng lại không nỡ, những thứ Hàng Chính lưu lại cho cô không nhiều lắm. Ngoại trừ cái này ra thì cũng chỉ có vòng tay bạc mà thôi, đó là thứ bọn họ mua lúc đi du lịch Đại Lý. Khi đó ngọt ngào biết bao, Tô Nam nhớ lại, cảm thấy lòng mình đau đớn bấy nhiêu.
Cô dùng vải mềm gói vòng tay bạc lại rồi cất kỹ trong hộc tủ, sau đó cô chuyển hết hình ảnh chụp chung với anh trong điện thoại vào USB rồi cất USB với vòng tay cùng nhau.
Những tấm hình trong điện thoại di động này, Tô Nam xem một tấm rồi xóa một tấm, nhưng đến bức hình chụp lúc anh đang rửa chén, cô không nỡ xóa bỏ nó đi. Chính xác mà nói, cô không cam lòng xóa bất cứ tấm hình nào… Thế nhưng… Bây giờ cô còn tư cách gì để yêu anh đâu? Khuôn mặt xấu xí, cùng với một linh hồn dơ bẩn rách nát không thôi.
Cô phát hiện, lúc ai đó đang khổ sở đến cực độ, họ sẽ không thể nào rơi nước mắt được. Dù cho đôi mắt đã chua xót đến mức không chịu nổi nhưng vẫn không hề có một giọt lệ. Cô nhíu mày, nhắm mắt lại, dáng vẻ rất đau khổ.
Hãy giữ lại dáng vẻ tốt đẹp nhất của em cho anh đi, tạm biệt Hàng Chính.
Điều Tô Nam cảm thấy buồn cười nhất là, câu cuối cùng mà cô nói với anh cũng là… Hàng Chính, tạm biệt.
Tạm biệt.
Không gặp lại.
Chiếc Ferrari màu lửa đỏ với ánh đèn sáng chói lướt nhanh trên con đường, chiếc đuôi xe đẹp mắt tiến vào cổng một tiểu khi tên “Golden Building”.
Nơi này thật sự là tấc đất tấc vàng, rất nhiều lãnh đạo hoặc chủ xí nghiệp ở thành phố S đều có bất động sản ở đây. Thêm nữa, nơi đây nằm trong khu đô thị nên giá bất động sản vẫn luôn ở trên trời, không có cơ sở kinh tế nhất định thì có lẽ sau khi mua nhà ở đây, bạn cũng chẳng đủ khả năng chi trả chi phí bảo an đắt đỏ ở nơi này.
Lưu Hải Nhân huýt sáo, lấy điều khiển mở cổng gara từ xa ra, không nhanh không chạm lái chiếc Ferrari vào. Mùi rượu nồng nặc dần phai đi trong bầu không khí lạnh lẻo, sau khi xuống xe, Lưu Hải Nhân vuốt đường nét chiếc Ferrari, nhẹ nhàng nhếch mép một cái.
Nhức…
Lưu Hải Nhân đưa tay sờ vết thương trên khóe miệng mình một chút, không thể không nói tên cảnh sát đó đúng là điên thật rồi, nhưng mà…
Anh ta lấy điện thoại di động ra, lướt lướt album ảnh trong đó.
Mấy tấm hình này của Tô Nam thực sự không tồi, đáng tiếc gạo chưa nấu thành cơm đã bị tên cảnh sát với cô gái nhỏ kia phá hỏng mất, bằng không thì sao ảnh chụp chỉ có chừng này thôi được. Nhưng cô gái nhỏ kia cũng không tệ nha, rất đáng yêu, xem xem có thể phát triển chút hay không.
“Anh Lưu, hình như hình chụp của anh cũng rất được nha.”
Trong đêm tối, âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên, Lưu Hải Nhân kinh sợ: “Là ai?”
Bên ngoài gara, Cố Quyền Đông mặc một bộ quần áo màu đen nhìn không rõ lắm nhưng điếu thuốc ngậm trong miệng sáng rất rõ. Lưu Hải Nhân đến gần một chút để nhìn rõ tướng mạo của người nọ, Cố Quyền Đông đánh đòn phủ đầu, nhanh chóng chạy đến đoạt lấy điện thoại di động trên tay anh ta.
“Cmn!” Lưu Hải Nhân mở to đôi mắt có chút lờ đờ của mình rồi xổ một câu chửi thề, muốn cướp điện thoại di động trong tay của Cố Quyền Đông về. Nhưng không may là do đã uống rượu nên độ nhanh nhẹn không bằng lúc trước, sau khi thử mấy lần, anh ta không thể nào chạm được chiếc điện thoại, còn bị chơi đùa đến nỗi thở hồng hộc.
Cố Quyền Đông lanh tay lẹ mắt xóa hết tất cả mọi thứ trong điện thoại di động, sau khi xác định không còn bản sao lưu nào, anh ta mới ném điện thoại vào góc nhà. Lưu Hải Nhân nhìn thấy loạt hành động này của Cố Quyền Đông, đột nhiên anh ta nở nụ cười, một nụ cười vô cùng kỳ lạ.
“Mày cho rằng xóa xong là mọi sự thành công sao? Tao cho mày biết, sáng sớm hôm nay tao đã đăng những hình này lên mạng rồi, có lẽ bây giờ đám bạn của tao đều đã chuyển tiếp đến điên rồi đấy.”
“Mày nói cái gì?” Cố Quyền Đông cắn răng nghiến lợi nắm lấy cổ áo của Lưu Hải Nhân: “Mày hủy hoại cô ấy rồi mà còn thấy chưa đủ vui vẻ hay sao?”
” Đúng vậy! Hơn nữa tao sẽ không chỉ hủy hoại cô ta, mà còn hủy hoại mày nữa.”
Tác phong làm việc của Lưu Hải Nhân trong mắt Cố Quyền Đông chính là kiểu biến thái một cách trần trụi. Vậy nên Cố Quyền Đông không chịu đựng được, đấm vào gương mặt bịp bợm của Lưu Hải Nhân một cái.
Lưu Hải Nhân ngày này thịt cá gái gú sao có thể so nổi cảnh sát Cố Quyền Đông đã từng là giải phóng quân ngày nào cũng luyện tập chứ.
Huống hồ khả năng cận chiến của anh ta là do một tay Hàng Chính dạy. Nghĩ đến Hàng Chính, Cố Quyền Đông vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, rõ ràng đã đồng ý với đại ca rằng phải bảo vệ Tô Nam thật tốt, nhưng bây giờ… Sao bây giờ lại trở nên thế này?
Trên trong quán cà phê yên tĩnh đang phát khúc dương cầm êm tai, trong không khí tràn ngập mùi hương cà phê. Ở một góc, có hai cô gái trẻ, một cô gái mang khẩu trang che kín nửa gương mặt, trước mặt có đặt một ly nước nóng vẫn còn bốc khói. Một cô gái khác đội mũ len, không ngừng khuấy ly Cappuccino trước mặt, đôi mắt nhìn về phía cô gái đối diện tràn ngập lo lắng.
“Nam Nam, mọi thứ đều sẽ tốt thôi, tất cả rồi sẽ qua đi.”
“Cảm ơn cậu, Cốc Vũ.” Bởi vì đeo đồ che miệng mũi nên cô gái nói không rõ lắm: “Mọi thứ đều sẽ qua đi, mình cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc, cậu yên tâm.”
“Vậy là được rồi.” Cốc Vũ gật đầu: “Được rồi, mình không làm việc ở nhà hàng bán thức ăn nhanh đó nữa, mình thấy hơi sợ. Nam Nam, cậu có tính toán gì không?”
Tô Nam lấy hai thanh chìa khóa nối liền vào nhau từ trong túi áo ra, đặt lên bàn rồi nói: “Cốc Vũ, ở đây chỉ có cậu là bạn thân tốt nhất của mình. Cậu cầm hai chiếc chìa khóa này đi, nếu có cơ hội thì hãy trả lại giúp mình… Trả lại cho Hàng Chính. Cốc Vũ, nếu như cậu vẫn coi mình là bạn thì xin cậu hãy gặp anh ấy.”
“Nam Nam, cậu phải rời đi sao?” Cốc Vũ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô: “Cậu muốn đi đâu?”
“Sẽ luôn có nơi để đi thôi.” Cô rút tay về: “Sẽ luôn có.”
Cốc Vũ từng đến nhà Tô Nam một lần, đồ gia dụng không nhiều lắm những vẫn rất ấm áp sạch sẽ. Cô ấy nhớ kỹ khi đó, Tô Nam là kiểu người rất ấm áp nhưng bây giờ cô… Hoàn toàn không còn sự ấm áp đó, không còn dáng vẻ nhiệt, bộ dạng tươi rói lúc nở nụ cười nữa.
Nam Nam, nếu như rời khỏi nơi này có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút thì mình đây chỉ có thể chúc phúc cho cậu, hoàn thành chuyện mà cậu đã nhờ vả mình. Nam Nam, hy vọng cậu sẽ trải qua những ngày kế đến thật bình an, tìm về bản thân lúc đã từng.
“Cố Quyền Đông! Thằng nhóc nhà cậu lớn rồi đúng không! Cậu còn dám đánh người, dùng thẻ cảnh sát để xông vào nhà dân, cậu biết cái này gọi là gì không hả? Cái này gọi là lạm dụng chức quyền, cậu biết không? Đi đi đi, giao ra giấy chứng nhận của cậu, từ hôm nay trở đi, tạm thời cách chức điều tra.”
Người lãnh đạo của Cố Quyền Đông kéo anh ta đến phòng làm việc để tiến hành phê bình giáo dục lúc sáng sớm. Vừa vào phòng làm việc, mặt anh ta trở nên vừa xanh vừa đỏ khi nhìn thấy Lưu Hải Nhân. Cố Quyền Đông biết chắc chắn mình đã bị con chó này cắn một cái rồi.
Trên mặt Lưu Hải Nhân có băng gạc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm anh ta, biểu tình kiểu “Đấu với tao sao”, còn đang sờ giấy chứng nhận của Cố Quyền Đông nữa. Sau khi giao nộp giấy chứng nhận, Cố Quyền Đông chào lãnh đạo rồi rời đi ngay. Lưu Hải Nhân đi đến trước mặt lãnh đạo của Cố Quyền Đông, bắt tay với người đó rồi nói: “Cảm ơn ngài, lãnh đạo.”
“Không cần khách khí, anh Lưu, anh đi thong thả.”
Lưu Hải Nhân vẫn lái chiếc Ferrari như trước, anh ta lái ô tô đi đến công ty tài sản, định tìm lời giải thích chuyện Cố Quyền Đông xông vào nhà mình đêm hôm qua.
Lưu Hải Nhân vẫn cho rằng Cố Quyền Đông leo tường vào tiểu khu, nhân viên công tác nói không có khả năng vì an ninh rất an toàn, tất cả tường và hàng rào đều có điện với camera. Lưu Hải Nhân không buông tha, bảo nhân viên công tác điều tra rồi xem màn hình giám sát khắp nơi nhưng vẫn không có manh mối.
Đột nhiên Lưu Hải Nhân chỉ vào một màn hình giám sát rồi hô: “Ở đây ở đây.”
Trong camera theo dõi, Cố Quyền Đông nghênh ngang tiến dùng vân tay nhận biết chỗ hệ thống gác cổng rồi nghênh ngang đi vào tiểu khi. Lưu Hải Nhân chỉ vào màn hình giám sát, hỏi: “Chính là anh ta chính là anh ta! Sao mấy người có thể để anh ta đi vào như thế.”
Nhân viên công tác cứ như nghe thấy chuyện buồn cười, đáp: “Anh Lưu, chúng tôi thề vẫn luôn đặt việc giữ an ninh lên hàng đầu. Anh nói xem có mấy người dùng vân tay nhận biết tại hệ thống gác cổng để vào nơi đây được chứ, còn cái vị mà anh chỉ đây chính là thiếu gia Cố.”
Thiếu gia Cố? Toàn bộ thành phố S này, có một nhóm người có thể mua được nhà ở Hải Thệ Đông Phương, thế nhưng theo Lưu Hải Nhân biết, có thể mua được nhà ở Hải Thệ Đông Phương mà còn họ Cố thì chỉ có đầu sỏ thương nghiệp ở thành phố S mà thôi, sở hữu bất động sản hàng chục triệu, toàn bộ mạng lưới thương nghiệp, bất động sản, ba ngành công nghiệp ăn uống, ông Cố Hải Thành. Là cổ đông lớn nhất của bất động sản Hải Thệ Đông Phương, chính là Cố Hải Thành.
“Ý của cậu là, người đàn ông này là con trai của Cố tổng sao?”
Nhân viên công tác cười híp mắt: “Đây là do anh đoán, tôi không thể nói gì thêm.”
Có đánh chết Lưu Hải Nhân cũng không ngờ đến, Cố Quyền Đông nhỏ bé này lại là con trai của Cố Hải Thành – đầu sỏ thương nghiệp hàng đầu thành phố S. Thằng nhóc này ẩn núp quá kỹ nhưng bố mình có tiền như vậy, con trai lại chạy đến cục cảnh sát đi làm cái gì đâu không, anh ta cảm thấy điều này thật khó hiểu. Cố Quyền Đông nhìn tới nhìn lui cũng không giống công tử ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, Lưu Hải Nhân biết, lúc này có lẽ anh ta đã gây họa lớn rồi.