Tai nghe truyền đến âm nhạc ca dao dân gian rất an yên, nghe xong khiến lòng người cảm thấy rất yên bình. Tô Nam vừa nghe đã ngủ, trong mơ, cô nhìn thấy người mình giấu kín trong tim ấy.
Hàng Chính, em giấu anh ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình. Bây giờ em sẽ học cách không yêu anh nữa.
Hàng Chính, lúc đó chúng ta đã nói rồi, nếu anh không trở lại em sẽ đứng tại chỗ chờ anh. Vậy em thì sao? Nếu em không ở lại thì anh muốn đi đâu tìm em đây?
Hàng Chính, không ai biết được rằng em chẳng thể nào buông tay anh được, không ai biết, bây giờ em suy nghĩ về anh nhiều đến nhường nào.
Hàng Chính, em muốn nhào vào trong lồng ngực của anh rồi khóc lớn một hồi, nói cho anh nghe hết thảy những oan ức này, nói cho anh biết nguyên nhân hậu quả mọi việc. Thế nhưng em không dám, em sợ sau khi biết được, anh sẽ ghét bỏ em, sợ anh không quan tâm em nữa.
Hàng Chính, em rất nhớ anh…
Rất nhớ.
Cô gái dựa vào vai mình rồi khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả áo lông của Cố Quyền Đông. Anh ta nhìn ngoài cảnh sắc lướt qua như gió bên ngoài cửa sổ một chút, cảm thấy trong lòng hơi buồn, có chút đau lòng. Sáng sớm hôm nay anh ta đến nhà tìm Tô Nam, thế nhưng gõ cửa một hồi lâu mà vẫn không có ai đáp lại. May thay Cốc Vũ để quên điện thoại ở bệnh viện, sau khi gọi điện cho cô ấy, Cốc Vũ nói Tô Nam phải rời khỏi thành phố S nhưng không biết cô muốn đi đâu. Cố Quyền Đông không còn cách nào khác ngoài việc chạy đến trạm xe lửa tìm cô, vừa hay nhìn thấy cô đang đứng ở cổng mua vé. Cố Quyền Đông chạy đến xếp hàng theo, lúc mua vé nghe được nơi Tô Nam muốn đến nên anh ta đã mua cùng vé xe lửa với cô, sau đó lên xe cùng cô.
Thật ra anh ta hoàn toàn không cần phải đi theo cô. Cố Quyền Đông nghĩ như vậy. Thế nhưng không hiểu sao anh ta không để ý hậu quả, cứ thế lên xe lửa cùng cô, mặc cho xe đưa anh ta đến nơi mà bản thân chẳng biết đó là đâu. Biểu hiện cố gắng tỏ vẻ kiên cường của Tô Nam khiến anh ta không nỡ, anh ta cũng rất sợ việc cô nghĩ quẩn trong lòng. Anh ta không có cách nào đòi công đạo cho cô từ chỗ Lưu Hải Nhân bên kia, điều anh ta có thể làm chính là dùng cách này coi chừng cô, coi như giữ lời hứa chăm sóc Tô Nam thật tốt với Hàng Chính.
Ở thế giới của bạn, khi nữ vương của bạn nhớ nhung vua của bạn, sau đó dần dần quên đi người hầu vẫn luôn ở bên cạnh có thể thay thế vương tử của người, bạn nói xem, như vậy tốt không.
“Cút! Cút về!”
“Đội trưởng, sao anh lại uống đến mức này vậy? Đội chúng ta cấm rượu mà!”
“Cút! Đừng phiền tôi! Đừng đến phiền tôi!”
Trong đôi mắt hẹp dài của Hàng Chính hiện lên tia máu đỏ, thoạt nhìn hết sức dọa người. Quần áo xốc xếch, cả người toàn mùi rượu, trong phòng vô cùng hỗn độn. Anh vừa thấy chán chường lại vừa gắt gỏng. Trần Ngũ theo Hàng Chính nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh có dáng vẻ như vậy. Trần Ngũ phụng lệnh của đại đội trưởng, đến xem cuối cùng Hàng Chính có chuyện gì, ngày đó ném một lá đơn xin nghỉ viết qua loa rồi hấp tấp rời đi. Phương Cẩm Lôi cũng không kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái này là sao nên phái Trần Ngũ đến tìm hiểu một chút. Điều khiến anh ấy không ngờ đến chính là lúc Hàng Chính mở cửa ra, Trần Ngũ thấy trong mắt anh dấy lên tia hy vọng, sau đó lập tức tan biến hết. Sau khi thấy rõ người đến là anh ấy, anh nhanh chóng bảo anh ấy cút về.
Hàng Chính biết rõ bản thân mình như thế này rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nhưng anh không còn cách nào khác nữa, tục ngữ có câu mượn rượu giải sầu, buồn càng buồn. Nhưng anh cảm thấy nếu mình không uống chút rượu thì anh sẽ thực sự phát điên ở cái nơi không có hình bóng Tô Nam này mất. Uống say mới có thể anh nhìn thấy bóng dáng của cô đâu đây. Vòng dây anh mua cho cô lúc ở Đại Lý, USB tràn đầy hồi ức, dường như Tô Nam đang muốn dùng cách này để vứt bỏ hết quan hệ với anh, lý do chia tay cô viết trong thư lại là vì cô yêu Cố Quyền Đông.
Đĩ con mẹ nó!
Thư chia tay vẫn còn nhiều điểm đáng nghi, Hàng Chính không tin tưởng mấy nhưng lúc nhìn thấy cô nói Cố Quyền Đông ngày ngày chăm sóc mình, trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì anh không cách nào ở bên cạnh chăm sóc cô như Cố Quyền Đông, nhưng nếu không phải như vậy thì rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới có thể khiến cô liều lĩnh chia tay với anh như vậy, anh không rõ. Anh chưa từng nói yêu đương với ai, anh hoàn toàn không rõ gì về phụ nữ cả. Anh không biết cô đang nghĩ điều gì, rốt cuộc chuyện gì khiến cô trở thành như vậy.
Hàng Chính đã đi qua nhà hàng mà Tô Nam làm việc, quản lý nói cô đã từ chức từ lâu, còn lấy ra thư từ chức của cô cho anh xem. Hàng Chính cũng đã hỏi rất nhiều nhân viên nhưng ai cũng nói năng rất cẩn trọng về chuyện của cô, đều bảo không thể giải thích được. Anh chỉ có thể đành thôi. Khi đến cục cảnh sát tìm Cố Quyền Đông, cục cảnh sát bên đó nói anh ta tạm thời bị đình chỉ công việc, nguyên nhân cách chức tạm thời là do lạm dụng chức quyền. Hàng Chính hỏi thời gian anh ta bị cách chức tạm thời, là sau khi Tô Nam từ chức một tuần, lẽ nào đã có chuyện gì đó xảy ra trong một tuần này sao?
Coi như anh tin tưởng giữa cô và Cố Quyền Đông không không có chuyện gì, cũng tin tưởng cô chia tay anh là do có nguyên nhân khác.
Nhưng anh không cách nào đối mặt với căn phòng trống rỗng không có Tô Nam, cũng không cách nào đối diện với thời gian không có cô ở bên cạnh nên anh chỉ có thể dùng cồn, một chai bia rồi một chai bia, dường như anh có thể loáng thoáng nhìn thấy Tô Nam đang chăm chú nấu ăn.
Tô Nam ngủ say trên giường.
Tô Nam thi thoảng biết xấu hổ.
Nam Nam, rốt cuộc em đang ở đâu? Rốt cuộc là chuyện gì khiến em không thể không rời khỏi anh như vậy. Lẽ nào chuyện đó, chúng ta không thể cùng nhau đối mặt sao?
Khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Tô Nam, mẹ của cô suýt chút nữa bị dọa sợ đến mức ngất đi. Cô cười giải thích rằng là do lúc làm việc không cẩn thận bị thương, nhưng mẹ cô vẫn ôm lấy cô rồi khóc lớn một hồi. Nhìn dáng vẻ cắn môi chịu đựng của Tô Nam, Cố Quyền Đông rất muốn chống đỡ cả thế giới này vì cô, không muốn để cô phải chịu đau khổ đến vậy.
Khó khăn lắm mẹ Tô Nam mới dừng lại nhìn sang Cố Quyền Đông ăn mặc lòe loẹt bên cạnh cô, nhưng khi anh ta chỉ vừa mới nói tên của mình thì cửa nhà đã bị một cước đá văng, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi bị người đàn ông cao to khác kéo vào.
“Con nói đi, con nói xem, sao lại đần như vậy, học lái xe lâu thế mà vẫn không được, con… A… Nam Nam, sao con lại trở về rồi?”
“Ba.” Tô Nam lên tiếng chào: “Con đã trở về rồi.”
“Mặt của con, Nam Nam, chuyện gì đã xảy ra.” Bố cô ba bước nhập một xông lên, giữ lấy mặt của cô rồi nhìn qua nhìn lại: “Đây là vết dao mà, con nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.”
“Ba, lúc làm việc con không cẩn thận bị thương.” Cô sờ lấy mặt mình tiếp tục nói: “Thật mà ba, thật đấy.”
“Chú Tô chào chú, con là Cố Quyền Đông, bạn của Nam Nam.” Cố Quyền Đông cũng tiến đến cầm tay của ba Tô Nam, giải cứu cô khỏi cảnh lúng túng khó xử.
“Anh làm gì thế!” Cô đi đến kéo áo của anh ta, nói: “Ba tôi họ Liêu mà…”