Tô Nam theo bản năng khoác tay Cố Quyền Đông, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể: “Chú Hàng, không phải hôm qua đã trở về rồi sao? Sao hôm nay lại đến đây?”
“Nam Nam, mặc kệ trước đây em xảy ra chuyện gì, anh đều không quan tâm, anh chỉ muốn em trở về.” Hàng Chính vén tay áo lên cho Tô Nam xem: “Em xem, đây là vòng tay em tự mình đeo lên cho anh, nó vẫn còn ở đây. Anh nói rồi, chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không tháo nó xuống. Nam Nam, em trở về đi.”
Giọng nói gần như là cầu xin này khiến Tô Nam cảm thấy hít thở không thông nhưng cô có thể làm sao được. Tô Nam nhìn về phía Cố Quyền Đông cầu cứu, không ngờ cái người này còn có vẻ mặt sợ chết hơn cô. Quên đi, Cố Quyền Đông đúng là không trông cậy nổi, phải dựa vào chính mình thôi.
“Chú Hàng, những vật như vậy chỉ là đồ gửi gắm mà thôi, không cần cho nó là thật quá. Coi như đó là vòng tay tôi đeo lên đi, tôi tháo xuống thì chính là tháo xuống rồi, đồ đạc chết người mới sống, nghĩ thông suốt là được rồi.”
“Nam Nam, đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc, phải đi trước xử lý một chút đây.”
Cố Quyền Đông càng thấy xấu hổ hơn khi kẹt giữa hai người này. Hơn nữa anh ta cảm thấy nếu mình không rời đi, anh ta sẽ bị bức đến nỗi khai hết mọi thứ ra khi bị kẹp giữa hai người còn yêu nhau nhưng không đến được với nhau này quá. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp rời đi thì Tô Nam đã lôi trở về. Cố Quyền Đông nghi ngờ nhìn Tô Nam, nhưng lời nói tiếp theo của cô đã nhanh chóng đẩy anh ta đến con đường chết.
“Quyền Đông, em biết anh gấp gáp muốn đi xem phòng mới của chúng ta. Chò em nói chuyện với chú Hàng xong sẽ đi với anh.”
“Hai người đừng diễn kịch tình cảm sâu nặng trước mặt anh nữa. Nam Nam, anh đã biết hết mọi thứ rồi, anh chỉ muốn tiếp tục bảo vệ em, sao lại khó khăn đến vậy?”
“Cái gì gọi là diễn trò tình cảm sâu nặng? Chú Hàng, coi như chú cũng biết chân tướng mọi chuyện rồi nhưng vậy thì có thể làm gì. Coi như trước là do tôi luôn lừa gạt chú nhưng có một điều là tôi thật sự yêu Quyền Đông. Chú Hàng, tôi đã vượt qua được thời điểm đau khổ nhất rồi, người vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi không phải chú, ngày đó Quyền Đông vẫn luôn không gọi điện thoại cho chú. Chú Hàng, nếu như khi đó chú có thể tới, nếu như trong lòng chú, tôi cũng quan trọng như quân đội thì bây giờ tất cả mọi chuyện đã khác rồi. Chú Hàng, dệt hoa trên gấm ai không biết, thế nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là tình nghĩa sâu nặng, tôi thật sự yêu Quyền Đông.”
Tô Nam rất chăm chú nói những lời này, Hàng Chính nghe vậy, trong lòng vẫn không ngừng sôi trào, không còn cách nào khác, những gì cô nói đều là sự thực. Ít nhất Cố Quyền Đông vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô khi cô đau khổ nhất, còn anh thì sao? Anh đã làm cái gì ngoại trừ việc buộc Tô Nam thừa nhận nỗi thống khổ của mình, ngoại trừ áp đặt sự đau khổ của mình cho cô, anh còn làm được cái gì?
Lúc này, không có từ nào có thể hình dung được tâm trạng của Hàn Chính. Anh cảm thấy như thể bản thân mình sắp chết, mỗi phút mỗi giây cứ như nghẹt thở vì thiếu oxy, vì đau đớn. Trong thời gian đợi được giải thoát, trái tim anh đau như dao cắt. Anh không muốn nói thêm điều gì nữa, Tô Nam, nếu như em quyết tâm rời khỏi anh vậy thì anh buông tay là được.
Thế nhưng, làm sao nguôi được nỗi luyến tiếc này.
“Không phải anh thấy hai chúng tôi diễn trò tình cảm sâu nặng sao? Vậy cái này thì sao?”
Tô Nam thấy Hàng Chính vẫn không có ý định buông tay, cô chỉ có thể tung chiêu cuối cùng, hôn lên môi của Cố Quyền Đông.
Cô có thể làm sao được, cô không muốn liên lụy anh, cô không hy vọng sau này sẽ có người bàn tán việc anh có một cô bạn gái suýt bị cưỡng bức, còn bị hủy dung nữa. Hàng Chính kiêu ngạo như thế, sao cô có thể để mình trở thành vết nhơ lớn nhất trong đời anh được?
Miêu Mị Hân cũng được người khác cũng được, chỉ cần không phải là cô, cuộc đời của anh sẽ xuôi gió xuôi nước. Anh vẫn sẽ là sĩ quan trẻ tuổi nhất của quân đội như trước, dẫn dắt anh em của mình đầy anh dũng để đạt được vinh quang lớn nhất.
Cố Quyền Đông kinh sợ rồi, rốt cuộc Tô Nam làm vậy là muốn gì đây? Anh ta muốn đẩy cô ra nhưng không thể, đôi môi của cô không ngừng run rẩy, liên tục lặp lại hai chữ.
“Giúp tôi.”
Không thể lại giúp cô được. Cô muốn cứ thế chia tay với anh ấy sao? Muốn anh ấy cứ thế hoàn toàn hết hy vọng với cô sao? Cứ như vậy dụ dỗ tôi sao?
Tô Nam cách Cố Quyền Đông quá gần, từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi xuống đôi môi của hai người. Anh ta nếm được mùi vị mặn chát, ngoại trừ âm thầm thở dài, anh ta không còn cách nào khác.
Nụ hôn của hai người trước mắt không tính là thâm tình nhưng cũng đủ khiến hy vọng cuối cùng với Tô Nam của anh dập tắt. Anh cười lạnh lấy bật lửa rồi đưa về phía vòng tay, ngọn lửa khiến người ta đau lòng cuốn đến, vòng tay tắt ngúm trên mặt đất, ngọn lửa màu đỏ dần dần nuốt lấy tất cả. Anh cũng không quay đầu lại, mở cửa xe rồi nhanh chóng lái đi. Nghe tiếng ô tô rời đi, Tô Nam lập tức đẩy Cố Quyền Đông ra, không để ý vòng tay trên mặt đất vẫn còn đang cháy, cô cứ thế dùng hai tay nhặt lên. Ngọn lửa thiêu đốt dần dần lụi tàn trong tay cô, cảm giác da thịt bị ngọn lửa đốt phỏng dần dần lan ra. Tô Nam nhìn vòng tay chỉ còn một nửa rồi lại nhìn hướng Hàng Chính rời đi, không ngừng khóc lớn.
“Hàng Chính! Hàng Chính! Anh đi đi! Anh đi đi! Cầu xin anh đừng muốn em trở về, em không đáng!”
“Hàng Chính! Hàng Chính! Xin lỗi!”
“Hàng Chính! Hàng Chính! Em rất nhớ anh!”
Em rất nhớ anh!
Em rất nhớ anh!
Em rất nhớ anh!
Trái tim cô dường như bị cắt làm đôi, cô nắm chiếc vòng trong tay, lời hứa của Hàng Chính như loáng thoáng bên tai…
Tô Nam, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ tháo chiếc vòng tay này xuống.
“Nam Nam, Nam Nam, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”
Người nào? Là ai?
Tô Nam mở mắt, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, cô có cảm giác hốc mắt mình hơi ướt. Sự đau nhói trong lòng cùng những ký ức lưu lại trong đầu đan vào nhau, đau thương khó tả bằng lời. Sau đó, thế giới trước mắt cô dần dần trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt hẹp dài của anh mang theo vẻ lo lắng đâm thẳng vào lòng cô.
“Hàng Chính? Hàng Chính? Là anh sao?”
Hàng Chính cau mày đáp: “Không là ai thì còn ai vào đây nữa?”
Không ngờ Hàng Chính mới vừa nói xong câu đó, Tô Nam lập tức nhào vào trong ngực của anh, dùng sức ôm chặt lấy anh rồi bắt đầu khóc hu hu thật lớn không ngừng. Vừa khóc vừa kể lể những lời mà anh hoàn toàn chẳng hiểu.
“Anh về rồi. Em biết em rất quá đáng, em có lỗi với anh, anh đừng đuổi em đi, anh đừng đi, đừng đi mà.”
“Nhị Nam, em mơ thấy ác mộng sao?” Hàng Chính ôm chặt Tô Nam, không ngừng vỗ lưng an ủi cô.
“Ác mộng?” Cô ngẩng đầu nhìn anh một chút rồi nhìn cảnh tượng xung quanh. Giờ phút này, Hàng Chính mặc nguyên bộ đồ màu đen, giọng nói có chút khàn khàn. Mà cảnh vật xung quanh là gian phòng có kết cấu làm bằng gỗ, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm.
Mùi thơm này rất quen thuộc, bài trí trong phòng cũng rất quen thuộc…
“Đây là đâu? Không phải em đang ở nhà sao? Đây là đâu vậy?”
“Nam Nam, em mất trí nhớ à?” Hàng Chính sờ sờ trán của cô rồi đáp: “Đây là Lệ Giang. Hai chúng ta ra ngoài chơi, đây là khách sạn Lệ Giang.”
“Lệ Giang?” Cô đột nhiên giữ mặt của anh rồi hỏi: “Có phải anh nhận điện thoại của anh Lý Phục, anh ấy bảo có chuyện nên anh mau trở về đúng không?”
“Đúng vậy.” Anh nhìn ánh mắt của cô, hoài nghi có phải cô nhóc này đang nói đùa với anh không: “Sau đó cậu ấy gọi điện thoại lại, bảo rằng đại đội trưởng đã giải quyết hết để anh yên tâm nghỉ ngơi rồi, không cần anh trở về nữa. Khi đó em đang ngủ nên anh không quấy rầy em.”
“Vòng tay, vòng tay…” Cô kéo cổ tay của anh, lọn tóc của cô vẫn yên lành ở trên cổ tay của anh. Mà trên tay cô, chiếc vòng bạc vẫn còn đó.
Là mơ?
Hủy dung! Suýt bị cưỡng bức! Chia tay! Đau khổ!
Đều là mơ!
Giấc mơ ấy cũng quá chân thực rồi, chân thực đến nỗi khiến cô cảm thấy mọi thứ hiện tại đều là một giấc mộng.
Đột nhiên Tô Nam vén chăn nhảy xuống giường rồi đến nhà vệ sinh, động tác nhanh đến nỗi người thường xuyên luyện tập như Hàng Chính cũng không phản ứng kịp. Cô đứng trước gương phòng vệ sinh, trong gương, đôi mắt cô gái đỏ ngầu cùng đầu tóc rối bời, bộ đồ ngủ xộc xệch để lộ bả vai mịn màng. Nhưng quan trọng nhất là, cô gái trong gương có làn da trắng nõn, trên mặt không có vết sẹo chữ X đáng sợ nữa. Tô Nam sờ mặt mình, trơn nhẵn mềm mịn. Ánh mắt của cô gái trong gương rất rực rỡ, cũng không phải như trong mơ, cả người đều chìm đắm trong bi thương.
Đây mới là mình.
Đây mới là mình.
Hàng Chính cau mày đi vào phòng vệ sinh, khiêng Tô Nam còn không chịu mang dép trên vai rồi đặt cô lên giường, nói: “Mùa đông lạnh vậy mà em không sợ à.”
“Hàng Chính!” Tô Nam nhảy dựng trên giường, vòng lấy cổ anh rồi lớn tiếng nói: “Em trở lại rồi, em trở lại rồi!”
Nụ cười tươi sáng xinh đẹp giống như trước đây.
Không có đau khổ không có bi thương.
Quan trọng nhất là Hàng Chính vẫn còn ở đây.