Tôi là Liêu Thịnh.
Năm nay hai mươi sáu tuổi, Trung úy của quân đội giải phóng nhân dân. Quân đội đặc chủng Mộ Đao, phân đội Tinh Hỏa đã chia nhóm các thành viên ra, chưa kết hôn và chưa có bạn gái.
Aida, không phải… Tôi không đến để xem mắt.
Tôi đến để mừng năm mới.
“Tiểu Thịnh, chuẩn bị lại đây ăn cơm. Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?”
Người đàn ông mặc tạp dề cầm bát cơm đang nói chuyện với tôi chính là anh rể của tôi. Tôi rất tôn trọng anh ấy. Anh ấy cũng là huấn luyện viên khi tôi còn là tân binh hồi tham gia quân ngũ. Cũng là ánh sáng soi rọi con đường tham gia quân đội của tôi. Tôi có thể trở thành như hiện tại đều nhờ quan hệ với anh ấy.
Vậy nên khi mấy người luyên thuyên về chuyện anh ấy nói muốn buông bỏ cuộc đời ở quân đội dài bốn mươi năm trời vì một người con gái, tôi thực sự tức giận nên đã tranh cãi với bọn họ. Tuy tôi cũng không thể hiểu nổi quyết định vứt bỏ anh em vì một người con gái này của anh ấy, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cô gái đó lại là chị của tôi chứ.
Tôi từng cảm thấy lựa chọn quyết định xuất ngũ của anh rể là sai lầm. Dù sao rời khỏi quân đội rồi, anh ấy cũng không thể làm được gì nữa. Anh ấy cắt đứt tất cả mọi thứ trong quân đội để xuất ngũ, muốn cùng nhau trải qua những khó khăn vất vả với chị của tôi. Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ được đó chính là cuộc sống của chị tôi và anh rể thật sự quá hạnh phúc. Bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, dựa vào nhau để đi qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Anh rể của tôi xuất ngũ đã được bảy năm, nhưng mỗi lần nhắc đến tên của anh ấy, cả quân đội đặc chủng Mộ Đao đều không tiếc lời khen ngợi.
Hàng Chính.
Đây là cái tên từng đại diện cho phân đội Tinh Hỏa, nay chỉ còn là quá khứ, nhưng anh ấy vẫn như tồn tại mãi ở nơi này. Đội trưởng Trịnh Soái Trực của tôi quản lý đội ít thành viên nhất lúc phân đội Tinh Hỏa chia người. Mỗi khi nhắc đến Hàng Chính, anh ta đều rất sùng bái và tôn kính. Sau này tôi mới biết được, Hàng Chính là người đã giữ lại cái mạng này của Trịnh Soái Trực khi ở trên chiến trường. Bởi vì như vậy nên xương mắt cá chân của anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Dù cho có chuyển biến tốt hơn thì cũng không thể làm quân nhân ở phân đội Tinh Hỏa nữa. Sau khi nhập ngũ, tôi mới được nghe đội trưởng Trịnh Soái Trực kể lại như vậy.
Lúc Hàng Chính làm đội trưởng, theo biên chế thì phân đội Tinh Hỏa có sáu người. Hồ Đối Đối, Trịnh Soái Trực, Trần Ngũ, Hứa Băng, Lý Phục và Hàng Chính. Sáu người bọn họ chính là một tập thể không thể tách rời nhau. Nhưng dòng chảy nơi quân doanh làm bằng sắt thép là vậy, sáu người theo biên chế năm đó của đội nay chỉ còn lại một mình Trịnh Soái Trực.
Lúc ấy, Hứa Băng là tay bắn tỉa rất tài năng ở trong đội. Sau khi Hàng Chính xuất ngũ hai năm, anh ấy cũng xin xuất ngũ. Hứa Băng trở về quê nhà Đông Bắc rồi mở một cái siêu thị nhỏ với vợ của mình, cuộc sống rất vui vẻ. Còn sinh hai đứa con mập mạp nữa, bây giờ đứa lớn nhất đang học cấp hai rồi. Anh ấy nói nếu Hàng Chính không xuất ngũ thì anh ấy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ anh ấy cũng sẽ không tìm đến cuộc sống với vợ và những đứa con nhanh như thế.
Rõ ràng bây giờ anh ấy đã phát tướng, thế nhưng nụ cười vẫn sảng khoái như lúc trước, mấy từ đậm chất Đông Bắc vẫn như khi xưa.
“Hàng Chính, mau mau tới đây, con trai tôi lại bò trên đất bẩn cả người rồi. Aida aida, cậu xem này Hàng Hàng, cũng rất có dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của bố nó nha.”
Lý Phục ngồi đối diện Lý Băng vội vàng đi qua giúp đỡ. Cháu ngoại mà tôi yêu mến nhất đã ném đồ đạc lung tung đầy đất nhưng dù có làm gì thì chị của tôi vẫn không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng. Nhưng anh rể của tôi lại trừng mắt một cái, tên nhóc đó lại ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia rồi. Xem ra lực sát thương của anh rể tôi vẫn còn rất lớn.
Lý Phục từng là tay bắn tỉa chủ lực nay cũng đã trở thành người đàn ông của gia đình, bao trọn mọi thứ từ rửa chén nấu cơm quét nhà lau bàn, làm tất cả công việc nhà. Bởi vì vợ của anh ấy, cũng chính là chủ nhiệm của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật Quân đội đặc chủng mộ Đao… chủ nhiệm Miêu Mị Hân đang mang thai. Vậy nên Lý Phục phục vụ cô ấy giống như hoàng hậu vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng Miêu Mị Hân là bạn gái của Hàng Chính, bởi vì chuyện này mà chị tôi suýt chút nữa giết tôi luôn rồi. Nói tôi tuyên truyền tin vịt cho chị ấy, trời đất chứng giám, khi đó tôi không hề biết Hàng Chính là anh rể tương lai của mình. Nếu như tôi biết chuyện đó thì sẽ không chịu nhiều tội như vậy khi còn là tân binh rồi.
Bây giờ Lý Phục đã là đại đội trưởng, nhàn hạ hơn nhiều so với khi trước. Nghe nói anh ấy và chủ nhiệm Miêu khi đó đã trải qua một quá trình rối rắm mới đến được với nhau. Đương nhiên, tôi không có tâm trạng đi hỏi thăm nên cũng đừng hỏi thăm bọn họ gặp rối rắm gì. Nói tóm lại, bây giờ hai người đó đang rất hạnh phúc.
Nhưng mà hiện tại người đang trải qua quãng thời gian tốt đẹp nhất chắc là Hồ Đối Đối với cái tên “Thanh Nhất Sắc” trên bàn mạt chược.
Sau khi xuất ngũ, anh ấy về nhà kế thừa quán mạt chược đồng thời làm rạng rỡ truyền thống gia đình, trở thành ông chủ mạt chược. Kỹ năng mạt chược gần như áp đảo cả ba người chơi còn lại. Hai vợ chồng Cốc Vũ và Cố Quyền Đông liên thủ với nhau nhưng cũng chưa từng thắng Hồ Đối Đối lần nào. Còn một người nữa sao?
À, tôi không có hứng thú gì với chị Hàng Hi đã gần bốn mươi mà vẫn thích trách mắng tôi. Điều duy nhất tôi muốn nói là chồng chị ấy nấu ăn ngon thật, chị ấy chính là một người phụ nữ bị chồng chiều hư.
Người đang bận rộn ở phòng bếp làm cơm tất niên cùng chị tôi chính là Trần Ngũ. Anh ấy vẫn còn làm lính ở quân đội đặc chủng Mộ Đao, điều khác biệt duy nhất là hiện tại anh ấy đã là huấn luyện viên, không cần chấp hành nhiệm vụ nữa. Thế nhưng tôi nhìn ra được, hình như anh ấy không cam lòng, tuy bản thân anh ấy chưa từng thừa nhận lần nào. Ba mươi rồi cũng chưa tìm bạn gái, chị của tôi rất sốt ruột với vấn đề cá nhân của anh ấy, giới thiệu cho anh ấy không ít cô gái nhưng đều không có kết quả gì, haizz… Tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh than thở mà thôi.
À, đúng rồi! Còn có một người, thật ra tôi cũng không thân lắm. Người đàn ông đó tên Cận Thần, nghe nói là ông chủ của chị tôi, sau khi định cư nước ngoài, anh ấy đã cưới một cô gái ngoại quốc, còn nhận nuôi một đứa bé tên Khả Khả trong viện mồ côi. Anh ấy đã gửi bưu thiếp cho chị tôi, trên đó viết “Cuối cùng tôi cũng có thể coi là bố của Khả Khả rồi, nó cũng đã tìm được một người mẹ thuộc về riêng mình. Cảm ơn cô! Năm mới vui vẻ.”
Tuy tôi không biết Cận Thần có ý gì nhưng lúc nhìn thấy tấm bưu thiếp này, chị và anh rể của tôi đều nhìn nhau cười, ý tứ trong đó cũng chỉ có bọn họ hiểu được mà thôi.
“Đến đây! Cuối cùng món chính cũng lên rồi đây! Mau mau tới đây, chúng ta ăn cơm tất niên thôi!”
Cô gái tóc ngắn đang hấp tấp bưng từng cái dĩa chính là chị của tôi… Tô Nam. Tôi rất yêu chị ấy, tôi vẫn luôn cho rằng trên thế giới này, tôi là người yêu chị ấy nhất. Bởi vì tôi là người đàn ông thân thiết với chị ấy nhất ngoại trừ chị ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy anh rể, tôi mới biết được rằng người yêu chị ấy nhất ở đây.
“Liêu Thịnh Liêu Thịnh, em đứng đó làm gì? Đến phòng máy kêu anh Trịnh Trực đến, thuận tiện gọi đám người đang chơi mạt chược đó xuống luôn. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm.”
Tôi gật đầu đi hoàn thành nhiệm vụ mà chị đã giao. Con bà nó, bàn ăn trước phòng ngủ cực kỳ náo nhiệt.
Tiếng người huyên náo, mọi người cười đùa vui vẻ, âm thanh ly đĩa chạm vào rất thanh thúy và êm tai. TV phát bài nhạc chúc mừng năm mới, cả nhà đoàn viên. Mỗi người đều rất hạnh phúc.
“Liêu Thịnh! Bảo em tới dùng cơm mà em còn ở đó ngây ngốc cái gì.”
“Phải phải, mau đến đây. Em muốn ăn cái gì, chị Cốc Vũ gắp cho em.”
“Cốc Vũ, em làm gì thế sao không gắp cho anh?”
“Bởi vì Cố Quyền Đông anh không dễ thương bằng Liêu Thịnh.”
“Cốc Vũ em thật là…”
“Hai người lại làm tôi buồn nôn rồi, mau tránh ra đi.”
“Hàng Chính, gần năm mới rồi mà anh còn nói cái gì vậy! Tiểu Thịnh mau đến đây, ngồi bên cạnh anh rể em này, chúng ta ăn cơm.”
“Đúng đúng! Mau đến đây, chúng ta phải uống thật say. Hồ Đối Đối tôi được xưng là ngàn ly không say!”
“Thôi đi! Cậu á! Lần trước mới uống một chai bia đã gục ngã, ói đầy ra giường của tôi!”
“Đại Soái! Không được chửi tôi như thế.”
Tôi ngồi bên cạnh anh rể nghe tiếng ồn ào huyên náo của mọi người. Anh rể của tôi đưa một cái ly sang để rót rượu.
“Tiểu Thịnh, vậy mới tốt chứ.” Anh rể vỗ vai tôi: “Gia nhập vào phân đội Tinh Hỏa, vậy mới tốt chứ! Anh đã không nhìn lầm cậu!”
“Anh rể, cảm ơn anh!”
Thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong rượu rồi.
“Được rồi được rồi! Hàng Chính và Tiểu Thịnh sao lại uống trước rồi?” Chị của tôi vỗ tay một cái, tiếp tục nói: “Năm nay cảm ơn mọi người vì đã nể mặt tôi và Hàng Chính nên đến đây mừng năm mới. Đã lâu chúng ta không tụ họp rồi, nào! Toàn bộ đừng nói gì cả!! Cụng ly!”
Tô Nam giơ ly rượu lên, cụng ly với những người khác.
“Cụng ly!”
Ngoài cửa sổ pháo hoa đầy trời, ánh sáng đủ màu sắc soi rọi khắp bầu trời. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười vui vẻ, tôi biết, đó là sự vui vẻ sau thời gian dài xa cách.
Bước sang năm mới rồi!
Đêm hôm đó, chúng tôi đã chụp một bức ảnh gia đình.
Mọi người nhìn camera chớp nháy đèn liên tục, cùng nhau hô to:
Năm mới vui vẻ!
Hàng Chính, Tô Nam, Cốc Vũ, Cố Quyền Đông, Hồ Đối Đối, Trịnh Soái Trực, Hứa Băng, Trần Ngũ, Lý Phục, Miêu Mị Hân, Hàng Hi, Mạnh Diệp, bạn nhỏ Hàng Hướng Nam, bạn nhỏ Mạnh Thụy Hi.
Còn có.
Tôi.