Gần đến giờ hết tiết, sự vui vẻ trong lòng Cố Hiểu Mạn hoàn toàn sụp đổ.
Thầy chủ nhiệm đã giảng xong bài sớm hơn năm phút, mở máy chiếu trong phòng học ra, trình lên toàn bộ thành tích của đợt thi giữa kì vừa rồi, từ hạng nhất đến hạng ba mươi chín, chỉ cần ngẩng đầu nhìn sẽ không xót gì.
Toàn bộ học sinh trong lớp đều lướt nhanh mắt khắp màn chiếu, chỉ có Hạ Lâm Hi là ngoại lệ, cô vẫn vùi đầu giải sách tham khảo, vô cùng thờ ơ với thành tích của người khác.
Chủ nhiệm Hà đằng hắng giọng, mở miệng nói: “Thi giữa kì lần này, tổng trung bình điểm Ngữ Văn của lớp ta rất cao, nhưng Sinh Học và Hóa Học lại không khả quan cho lắm, hơn nữa là với số lượng lớn.”
Dưới bục lặng ngắt như tờ.
“Có người điểm môn Hóa không đủ, có người lại đạt điểm tối đa. Đây là khoảng cách giữa người và người.” Thầy Hà nói. “Cho đến khi các em lên đại học, hòa vào xã hội, lúc đấy khoảng cách giữa các em ngày càng lớn…”
Thầy vừa nói, vừa vung tay thể hiện một khoảng dài: “Tới lúc đấy rồi, các em nhất định sẽ hối hận tại sau lúc trước không cố gắng học hành.”
“Cố gắng học hành.” Bốn chữ này vẫn được nhấn mạnh như cũ.
Tai thì nghe, nhưng gương mặt Hạ Lâm Hi lại không có chút cảm xúc, bàn tay vẫn tiếp tục giải tích.
Bản nháp nhanh chóng kín chữ, biểu thức đại số hàng nối hàng, bút viết trôi chảy sống động, giống như đang mạch lạc, dứt khoát viết một bài văn.
Cô vô cùng tập trung, mắt không di chuyển, giống như một người vì bài tập mà trở thành cái máy vô tri vô giác, hai mắt là màn hình tiếp nhận, đôi tay là bàn phím, không kết nối với thế giới bên ngoài, không tiếp nhận những tạp âm xung quanh.
Phương trình dần dần tối giản, đáp án cuối cùng được viết như đang vẽ, tay cô hơi chậm lại, chợt nghe Cố Hiểu Mạn nói: “Nếu mình có một nửa nghị lực kiên trì của cậu, cũng đâu đến mức không được một trăm điểm.”
Cố Hiểu Mạn cầm cán bút, vừa viết vừa vẽ lung tung trên giấy nháp, cố sức giải tỏa hết ấm ức trong lòng.
“Khi nào mới có thể được một trăm điểm?” Cố Hiểu Mạn nói. “Không phải mình không cố gắng, nhưng cố gắng đến mấy cũng chẳng được đền đáp, đến rạng sáng mình mới ngủ một chút, sáu giờ đã phải rời giường, buổi trưa chỉ được nghỉ nửa tiếng, hai tháng liên tục vẫn không có chút tiến bộ.”
Cô siết chặt thân bút ký tên, mạnh bạo viền đi viền lại chữ ký của mình, dần dần xuất hiện một vết rách thô ráp, giống như có thâm thù đại hận với chữ ký vậy.
Hạ Lâm Hi vẫn đang làm bài, cũng không trả lời cô, cho dù cô nặng tay đè chữ ký mình đến vậy.
Có một thói quen đã sớm hình thành trong Cố Hiểu Mạn. Từ lúc ngồi cùng bàn với Hạ Lâm Hi đến nay, Cố Hiểu Mạn đã tạo thành một tật xấu đó là lẩm bẩm một mình.
Cố Hiểu Mạn lải nhải: “Môn Hóa của mình quá thảm, trắc nghiệm sai toàn bộ, viết ngược hai cực âm dương, tìm không ra hóa chất tạo thành… Cậu nói xem, có phải mình không nên vào ban tự nhiên?”
Hạ Lâm Hi thả cây bút trong tay ra, bắt đầu sắp xếp lại tập giấy nháp: “Nếu mình nói với cậu rằng không nên, cậu sẽ chuyển sang ban xã hội sao?”
Cố Hiểu Mạn trợn tròn hai mắt, đáp: “Đã gần hết năm rồi, cậu bảo mình đổi thế nào đây?”
Hạ Lâm Hi lại hỏi: “Nếu chuyển ban không được, cậu rối rắm cái gì?”
Cố Hiểu Mạn thở dài: “Mình không cam lòng, mình cố gắng như vậy nhưng thành tích trong lớp lại thấp đến thế.”
“Cố Hiểu Mạn, cậu đừng ủ rũ nữa, các cậu quay đầu lại nhìn Chính Hàn của mình đi!” Trương Hoài Võ ngồi đằng sau lại nói tiếp: “Chính Hàn ngày nào cũng cố gắng, thật sự cố gắng, ghi chép bài đầy đủ, mỗi ngày đổi một cây bút…”
Trương Hoài Võ vỗ đùi Tưởng Chính Hàn: “Nhưng mà, Chính Hàn vẫn ổn định ở vị thứ nhấp xếp từ dưới lên toàn ban, đi học thường xuyên bị bắt đứng lên, điểm danh bị phê bình, bị bắt đứng đến nỗi trở thành học sinh cá biệt điển hình, Chính Hàn khổ là vậy đấy, nhưng không hề bỏ cuộc nha.”
Cố Hiểu Mạn gật đầu, nhìn Trương Hoài Võ đồng ý.
Trương Hoài Võ cười đáp, cuối cùng lại thở dài, đôi mắt nhìn Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn đang im lặng đột ngột bừng tỉnh trong chốc lát, cũng không rõ rốt cuộc mình sai ở đâu.
Tưởng Chính Hàn cảm thấy, đứng nhất từ dưới đếm lên thì sao, bị phạt nhiều quá cũng không còn lạ lẫm, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Bị giáo viên phạt, bị điểm danh phê bình, đều như nhau cả thôi, lúc mới đầu thì có hơi khó chịu, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, trở thành điều hiển nhiên thì đỡ hơn rồi.
Tâm trạng này, dùng từ gì để hình dung hay so sánh mới tốt đây?
Lợn chết không sợ nước sôi.
Trong nháy mắt, thầy Hà sắc xảo nhìn cậu.
Như điện quang bắn tung tóe, ánh mắt thầy Hà lướt từ đầu đến chân cậu, cất giọng cao vút hỏi: “Tưởng Chính Hàn, em đúng là lợn chết không sợ nước sôi, đang bị phạt còn dám nói chuyện sao?”
Tưởng Chính Hàn hệt như lợn chết không thể phản ứng được, không lên tiếng giải thích cho mình.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên.
Thầy Hà phủi lớp bụi phấn trên tay đi, ngẩng đầu nhìn về phía cuối phòng học: “Tưởng Chính Hàn, Trương Hoài Võ, Cố Hiểu Mạn, Hạ Lâm Hi, bốn người các em lên văn phòng gặp tôi!”
Nói xong, thầy ôm giáo án ra khỏi lớp học.
Hạ Lâm Hi đứng dậy, dường như mình vừa nghe lầm: “Lúc nãy thầy gọi mình à?”
“Đúng vậy.” Tưởng Chính Hàn đáp, “Chúng ta đi thôi.”
Hạ Lâm Hi ngẩng đầu, đối diện với Tưởng Chính Hàn.
Làn da cô trắng noãn, hai mắt trong veo, chiếc cằm thon gọn, bề ngoài cũng rất đáng chú ý.
Tuy Tưởng Chính Hàn sắp bước qua tuổi mười tám rồi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện kiểu vậy với bất kì nữ sinh nào, Hạ Lâm Hi im lặng nhìn cậu… Làm cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
“Trên mặt cậu có vết mực.” Hạ Lâm Hi nói.
Tưởng Chính Hàn lấy tay lau mặt, lúc sau lại hỏi: “Đã hết chưa?”
“Ở đây này!” Hạ Lâm Hi chỉ vào trán mình. “Vệt mực màu đen.”
Trương Hoài Võ nghiêng đầu nhìn về phía này, lại nói: “Được rồi, về nhà rửa cũng được mà, thầy còn đợi chúng ta đấy.”
Không bao lâu sau, kim dài đồng hồ chỉ đúng giữa số chín, ánh mặt trời chói chang ngoài khung cửa sổ, thầy Hà cầm theo một cuốn sách, đứng hút thuốc một mình nơi cuối hành lang.
Thầy nhìn bốn học sinh đang đi về phía mình, hai nam hai nữ, lúc đi cả đôi bên đều chừa một khoảng cách vừa đủ, khoảng cách này là điều cần thiết, yêu sớm giống như mãnh thú và dòng nước lũ, ai chủ nhiệm đều hiểu rõ điều này.
Màn khói lượn lờ quanh thân, thầy dập tắt tàn thuốc, lời cần thiết đã nghĩ sẵn trong đầu.
Sau đó khoát tay, mở miệng nói: “Các em mau đến đây.”
Có lẽ bởi vì chân dài nên Tưởng Chính Hàn nhanh chóng đến gần thầy Hà, cũng đứng sát chủ nhiệm lớp nhất, nhưng thầy giáo chẳng nhìn cậu, chỉ thẳng thừng đưa ra một quyển sách, chỉ vào bìa hỏi: “Hôm qua bạn trực nhật nhặt được quyển sách này ở gần chỗ các em ngồi, cuốn sách này của ai?”
Cuốn sách kia rất dày, bìa màu vàng ươm, chẳng rõ tên hay nội dung bên trong.
“Tốn thời gian đọc thứ này, chỉ lãng phí!” thầy Hà nói “Tôi mặc kệ đây là quyển sách của ai, chỉ cần tôi điều tra ra, nhất định sẽ phạt nặng, sẽ mời phụ huynh.”
Chỉ cần gọi đến hai từ “phụ huynh” này, có thể nói giáo viên chủ nhiệm quyết định đuổi cùng diệt tận, không chỉ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời học sinh, đồng thời còn là một màn phong ba bão táp chốn học đường.
Nếu chuyện đến mức không tra xanh đỏ trắng đen, lập tức mời cha mẹ học sinh, có thể nói quyền năng trảm chết của họ sẽ đến đỉnh điểm.
Thật bất hạnh là, Trương Hoài Võ có cha mẹ như vậy đấy.
Cho nên lời thầy còn chưa dứt, cả người cậu đã run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Thầy Hà nhạy bén, đôi mắt xuyên thấu lớp kính nhìn gương mặt Trương Hoài Võ.
“Em, em…” Trương Hoài Võ lắp bắp, đang muốn giải thích, bỗng dưng nghe được lời thú tội thay của Tưởng Chính Hàn: “Là của em!”
Thầy Hà hỏi: “Rốt cuộc là của Trương Hoài Võ hay Tưởng Chính Hàn?”
Năm người họ đứng trên hành lang, bầu không khí giương cung bạt kiếm, ít nhiều thu hút người nhìn, học sinh lớp bên cạnh rướn người qua cửa sổ, bày ra bộ dạng xem kịch vui.
Tưởng Chính Hàn mở miệng đầu tiên: “Tuần trước, em bắt cậu ấy đem đến trường, nhưng lại để quên mất.”
“Em có biết đó là loại sách gì không? Tuổi này xem làm gì chứ?” Thầy Hà lại hỏi.
Tưởng Chính Hàn giải thích: “Đây chỉ là một quyển liên quan đến việc học, có thể xem trong lớp ạ.”
Gương mặt của cậu trắng bệch giống như bộ đồng phục giặt giũ sạch sẽ, cậu đứng song song với Hạ Lâm Hi, nhìn từ góc độ của cô chỉ thấy một nửa gương mặt tuấn tú.
Hạ Lâm Hi muốn hỏi, rốt cuộc đó là loại sách gì?
Lúc cô còn học cấp hai, đã từng một thời chìm đắm trong loại tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nhân vật chính trong truyện hào quang ngời ngời, tham gia thi cử giật giải, thành tích ưu tú khiến mọi người yêu thương, được vô số người thầm thương trộm nhớ, dường như chẳng chuyện nào là không thể làm.
Hạ Lâm Hi thấy nội dung đấy, cảm thấy thích thú vô cùng.
Nhưng bây giờ cô có quá nhiều áp lực học hành, cũng không có khả năng không học cũng qua được ải thi cử, cô cảm thấy cuộc sống học sinh trong truyện đơn giản vô cùng, chứ như ngoài đời thật làm tốt mọi chuyện vô cùng khó khăn.
Nhưng đợi đến lúc thầy Hạ lật bìa ra, lại chỉ thấy bốn chữ lớn “Học thuyết Toán Học.” Hạ Lâm Hi biết bốn chữ này, nhưng cả một hàng chữ như vậy, cô cũng không hiểu nó có nghĩ gì.
Sự việc tiếp tục phát sinh hoàn toàn bỏ xa dự đoán của Hạ Lâm Hi.
Thầy Hà lật sách mà giống như muốn xé nát nó, hỏi Tưởng Chính Hàn: “Em chỉ là một học sinh, cũng tham gia thi đại học như những bạn khác, em xem mấy thứ này hữu ích sao? Cái gì mà sự biến động thị trường, động thái quy hoạch, phép tính đa thức, em mở mắt nhìn vào đề cương xem, thi đại học có ra những thứ này không?”
Tưởng Chính Hàn cẩn thận suy nghĩ, đáp: “Chắc chắn sẽ không ra.”
Năm từ này dường như chưa đủ thuyết phục, cho nên cậu lại bổ sung: “Bây giờ không thi, nhưng có lẽ tương lai có thể sẽ cần.”
Tương lai có thể sẽ cần.
Làm một người ngoài cuộc, Hạ Hi Lâm bắt đầu cảm thấy buồn cười. Nhưng cô không thể phủ nhận, tố chất tâm lý của Tưởng Chính Hàn quả thật mạnh mẽ, đối diện với sự chất vấn của chủ nhiệm trên hành lang mà mặt không đỏ, người không hoang mang.
Nhưng trong mắt của thầy Hà, Tưởng Chính Hàn chính là loại da dày thịt béo, chỉ biết hão huyền, không biết phấn đấu.
“Em còn tiếp tục như vậy, tôi thật sự hết cách rồi.” Thầy Hà nói. “Đầu óc của em không đặt ở đây, em không cảm sốt ruột, cũng không cảm thấy có lỗi với cha mẹ sao?”
Thầy cầm quyển sách kia lên, thả ra ngoài lan can.
Gió thổi tung từng trang, chạm xuống mặt đất tạo thành một tiếng nhỏ, Tưởng Chính Hàn vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không cảm thấy ấm ức, bất kể giáo viên của mình ném quyển sách khỏi lầu.
Ánh mặt trời đáp xuống lan can, nom thật chói mắt.