Hạ Lâm Hi nằm thẳng trên giường, hai bàn tay nắm chắc chiếc điện thoại, đắn đo mãi mới trả lời: “Nhưng Bắc Kinh rộng lớn đến vậy, lỡ như chúng mình không gần nhau…”
Nếu điểm của Tưởng Chính Hàn không hơn kém cô là bao, bọn họ có thể cùng đến một trường đại học, nhưng xác xuất của chuyện này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cô đành phải bỏ qua.
Lần thi đại học này, Hạ Lâm Hi vẫn làm bài ổn như mọi khi, nếu không có gì bất ngờ diễn ra, chắc chắn điểm của cô sẽ không khác trước đây. Cô cũng sẽ không vì Tưởng Chính Hàn mà thay đổi quyết định của mình, nếu làm vậy, cô sẽ có lỗi với ba năm nỗ lực của bản thân.
Đặt mình vào vị trí của người khác, cô không thể khuyên Tưởng Chính Hàn thay đổi trường học vì mình. Biết vậy, cậu nói thêm: “Không gần cũng không sao, giao thông thuận tiện như vậy, mình sẽ đến gặp cậu thường xuyên.”
Tưởng Chính Hàn không gõ thêm dòng nào nữa, cậu chỉ gửi một icon cười dịu dàng.
Ban nãy là chắc chắn, bây giờ là dịu dàng, Hạ Lâm Hi đăm đăm vào màn hình, cảm thấy cậu thật đáng yêu, cô không nhịn được quấn chặt mền, tựa vào đầu giường thu âm gửi cho cậu.
Cô hỏi: “Ngày mai lớp mình đi chơi đấy, cậu có đến không?”
Tưởng Chính Hàn cũng thu giọng, trả lời: “Cậu đến thì mình đến.”
Hạ Lâm Hi nói: “Được rồi, mai gặp nhé!”
Gửi đoạn thu âm này đi, cô tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Hai ngày thi vừa rồi, cô tập trung tinh thần cao độ, bây giờ bỗng dưng an nhàn trở lại, cô cảm thấy cả người kiệt quệ, nhắm mắt chẳng lâu sau đã chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi khi, sáu giờ cô đã tỉnh giấc.
Hạ Lâm Hi kéo kín mền lên che mắt, định sẽ ngủ thêm một chốc nữa, nhưng nhớ lại mười giờ lớp sẽ gặp mặt, giống như có một cây kim đâm vào mạch máu, cô nhanh chóng bật dậy.
Kẻ sĩ chết vì người mình yêu, con gái đẹp vì người mình thích, trước đây, cô cứ nghĩ đó chỉ là chuyện cười, giờ phút này lại xuýt xoa vì quá đúng. Vì buổi họp mặt sáng này, cô chọn trang phục đến hai giờ, cũng tìm được một đôi giày phù hợp.
Lần họp mặt này lớp trưởng toàn quyền phụ trách, địa điểm đã định là một nhà hàng cao cấp trong khách sạn, cả lớp đều đến tham dự, còn mời thêm cả những thầy cô giáo, bởi vậy đây không chỉ là bữa tiệc ăn mừng, mà còn là lời cảm ơn đến thầy cô sau ngày thi đại học.
Một phần vì kì thi mới chấm dứt, điểm còn chưa được công bố, mọi người cũng chưa điền nguyện vọng nên mong sau lần liên hoan này, ai nấy vơi bớt áp lực đi phần nào.
Hạ Lâm Hi đến sớm hai mươi phút nhưng bàn tiệc đã kín chỗ, Trương Hoài Võ nhìn thấy cô từ xa, vội vàng vẫy tay gọi: “Hạ tỷ, đây này, có giữ chỗ cho chị này!”
Chỗ ngồi được chừa lại kia, tất nhiên là bên cạnh Tưởng Chính Hàn.
Sau khi Hạ Lâm Hi ngồi xuống, Tưởng Chính Hàn nắm lấy bàn tay cô, vài người trong lớp ngồi quanh một chiếc bàn tròn, hành động hai tay đan xen này bị ché khuất bởi lớp khăn trải bàn, cho nên ngoại trừ Cố Hiểu Mạn và Trương Hoài Võ bên cạnh, những người khác cũng không để ý đến điều này.
Cách đó một chiếc bàn, có hai thầy giáo đến khá sớm, lớp trưởng tiên phong kính rượu họ, sau khi tiêu sái cạn một hơi, bắt đầu diễn văn: “Em đương nhiệm lớp trưởng hai năm, vẫn muốn cảm ơn các thầy…”
Cậu ta nâng cao ly rượu, ngân giọng nói: “Bất kể kết quả thi đại học của chúng em có như thế nào, cũng cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ chúng em, đã tỉ mỉ sửa từng trang bài tập, đã dồn hết mọi tâm huyết vào những người học sinh này.
Những học sinh ngồi đấy đều vỗ tay.
Hạ Lâm Hi cũng muốn làm theo, nhưng tay cô vẫn đang bị ai kia nắm. Tưởng Chính Hàn chợt nhận ra ý định của bạn gái mình, ngưng một lát rồi mới buông tay cô ra.
Hạ Lâm Hi cứ thế hòa vào đám đông đang vỗ tay vang dội.
Thầy Hà gật đầu, thong thả đứng lên nói: “Từ năm mười một cho đến tận ngày tốt nghiệp, thầy chủ nhiệm lớp được hai năm. Có những lúc thầy cư xử vô cùng khắc khe, đã từng xé sách truyện của các em, nghiêm khắc răn đe, bắt các em viết bản kiểm điểm còn săm soi điểm số từng chút một…”
Thầy tự rót cho mình một ly rượu, đầy đến miệng ly, như chực tràn ra. “Bây giờ thi đại học đã xong xuôi cả rồi, thầy không thể trách phạt các em nữa. Trung học đã trôi qua, giờ đây các em đã là sinh viên rồi.”
“Thầy không còn nhìn thấy… các em đến lớp nữa, cũng không còn là chủ nhiệm của các em nữa.” Thầy Hà nói tiếp. “Sau này nếu có lúc rãnh, các em có thể quay lại trường cũ gặp thầy, nhìn lại phòng học cũng của các em.”
Nói xong, thầy tự mình cạn một ly.
Những cô gái đôi mắt đã ửng đỏ, không biết phải diễn giải bằng những lời gì, chỉ muốn bật khóc.
Hạ Lâm Hi nghĩ thầm, trung học thật sự kết thúc rồi, nhanh như một giấc mơ vậy, giống như mới hôm qua lần đầu đến lớp, nay đã tốt nghiệp rồi. Lúc ban đầu có bao nhiêu chuyện không yên lòng, nay thi xong rồi thì như được sải cánh, cô vô cùng biết hơn sự cố gắng của chính mình, nhờ vậy mà không hề nuối tiếc.
Một giờ sau, mọi giáo viên đều đã đến, phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, còn tiếp thêm cả rượu, có lẽ để mừng kì thi đại học, các bạn nam trước giờ giữ phép tắc nay cũng sảng khoái một lần, vài người vây thành một nhóm cạn ly, các thầy cô thấy vậy chỉ bật cười.
Ba cậu trai cầm ly đến bên cạnh Tưởng Chính Hàn: “Lại đây, Chính Hàn, bọn này kính cậu một ly.”
Trong đó một cậu đã ngà ngà say, nói chuyện có hơi lung tung: “Năm mười một, Chính Hàn vẫn đứng trong top 10, sau lại tụt xuống hạng một từ dưới đếm lên, còn trong một thời gian rất lâu, bọn này cứ nghĩ cậu sẽ bị loại chắc rồi, không ngờ…”
Lớp trưởng bên này lớp tiếng tiếp lời: “Không ngờ Chính Hàn đột ngột tiến bộ, tinh thần bất khuất này đáng để mọi người noi theo.”
Tưởng Chính Hàn cười trả lời: “Ai cũng có điều gì đó đáng để học theo.”
Nói xong lời này, cậu quay đầu lấy một cốc bia, cạn ly cùng ba nam sinh kia.
Lớp trưởng bước lại đây, trên tay vẫn cầm một ly thủy tinh, nói: “Hẳn phải cạn với Hạ Lâm Hi nữa chứ, có khi còn nhận được chút may mắn từ thiên tài, điểm thi cao hơn cũng nên.”
Lời còn chưa dứt, mọi người vọt đến không ít.
Trần Diệc Xuyên đối diện cười châm chọc, lập tức vỗ bàn nói: “Tôi nói các cậu, có thể không ngây thơ vậy được không? Hạng nhất là ai còn chưa biết, sao lại chạy đến kính rượu Hạ Lâm Hi?”
Hạ Lâm Hi nâng ly đáp: “Bởi vì mắt mọi người không bị mù.”
Cô vừa nâng ly lên, mọi người liền chạm cốc.
Lúc này rốt cuộc cũng có người để ý đến Hạ Lâm Hi nâng ly bằng tay trái, còn tay phải đặt trên đùi đang bị Tưởng Chính Hàn nắm chặt.
Đám đông hú hét cả lên.
Trần Diệc Xuyên ngồi đối diện, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đứng lên hỏi: “Sao vậy, gì ngạc nhiên thế?”
Trương Hoài Võ tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên uống rượu đế, cuối cùng cũng không trụ nổi, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, liền trả lời: “Còn chuyện gì nữa, tất nhiên là nhìn thấy Chính Hàn và Hạ tỷ, vừa mới nắm tay…”
Hai từ “vừa mới” này dùng cũng đúng. Trương Hoài Võ vô ý nói, Trần Diệc Xuyên hữu ý nghe. Cậu nghĩ đến Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi, đúng là vừa mới đây thôi, trước khi thi đại học vào tháng sáu, có lẽ họ chịu không ít áp lực.
Cậu có chút cảm khái.
Mặt Hạ Lâm Hi ửng đỏ. Chỗ bọn họ ngồi sát góc tường, vừa khéo khăn bàn cũng che đằng trước, không dễ dàng nhìn thấy.
Nhưng lúc nâng ly ban nãy, cô vô thức cúi người lại gần, mọi bí mật đầu không thể giấu nữa.
Tất cả bạn nam đều vô cùng ngạc nhiên, vỗ vai Tưởng Chính Hàn: “Chính Hàn, cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng, Hạ nữ thần cậu cũng cưa đổ rồi, lúc nào rãnh nhớ truyền bí quyết cho anh em nhé!”
Tưởng Chính Hàn chối: “Nào có bí quyết gì.”
Cậu buông tay Hạ Lâm Hi ra, đứng lên nâng ly rượu: “Tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời mọi người kẹo mừng.”
Lời này nói bình tĩnh mà thật thà, không khó khăn, không gấp rút, không phải cậu khéo đưa đẩy, mà thật lòng cậu nghĩ như thế.
Triệu Ninh Thành ngồi bàn khác cũng cười nói: “Sau này nhớ về trường phát kẹo mừng cho mấy thầy cô ngồi đây đấy nhé!”
Hạ Lâm Hi ôm mặt, cảm thấy nóng bừng.
Cuộc họp lớp, đến mau chóng tàn, từng người từng người trút bầu tâm sự, chơi đùa bát nháo, cười rộ điên rồ, không ít người đã bật khóc.
Thức ăn trên bàn còn đầy hơn phân nữa, nhưng nào ai còn tâm tư.
Họp lớp xong, cuộc vui cũng tàn.
Từ nay về sau Bắc Nam ngăn trở, người vẫy vùng đất Bắc, người ngược xuôi trời Nam.
Có những người, từ đây về sau cùng nhau sóng bước, có những người qua năm này rồi sẽ chẳng còn gặp lại. Tưởng Chính Hàn nói sau này sẽ phát kẹo mừng cho mọi người, đa số đều chọn cách tin tưởng.
Hạ Lâm Hi là một trong số đó.
Hai giờ, mọi người lần lượt nói lời tạm biệt, Hạ Lâm Hi đi cùng Tưởng Chính Hàn, hai người đều không có ý định về nhà ngay.
Bên cạnh có một công viên, lớp lớp cây xanh, mặt cỏ êm lành, đúng điệu tháng sáu. Tuy là bây giờ trời có hơi nóng lên rồi nhưng chỗ ven hồ, thành thử cũng mát mẻ hơn nhiều.
Trời trong mây trắng, gió êm sóng lặng, Hạ Lâm Hi thấy vậy liền đề nghị đi chèo thuyền.
Trên mặt hồ, ước chừng có năm sáu chiếc thuyền đang khua chè. Hạ Lâm Hi thuê một chiếc xuồng điện, vậy nên không cần đạp nhiều. Cô mở điện thoại chụp lại một tấm, Tưởng Chính Hàn bên cạnh nhìn cô.
Cậu hỏi: “Cậu chụp gì đấy?”
“Ven hồ nha.” Hạ Lâm Hi đáp: “Hoa nở rộ trên tán lá, màu sắc rất hòa hợp.”
Tưởng Chính Hàn nói: “Vậy à, mình xem với!”
Lúc nãy trong bữa tiệc, Hạ Lâm Hi uống nước trái cây còn Tưởng Chính Hàn lại tiếp rượu đế. Cậu chưa từng thử qua chất cồn nên tửu lượng chẳng bao nhiêu, ngược lại còn cảm thấy hơi phấn khích.
Cậu nghiêng đầu nhìn bàn tay cô, thấy tấm ảnh chụp một vòm cây rất lớn. Lại bắt gặp một album, trong album này là ảnh chụp của cậu.
Khoang thuyền nhỏ hẹp, một lúc ngồi hai người nên khoảng cách cũng rất sát nhau. Cậu cần phải nắm chắc thời cơ, Tưởng Chính Hàn nghĩ vậy liền nắm chặt tay Hạ Lâm Hi.
Lần đầu tiên cậu làm chuyện này, trong lòng bối rối vài giây liền quyết định giao phó cho số mệnh. Những lúc như này, cảm giác thôi thúc làm chủ, nếu cứ suy nghĩ sẽ bỏ lỡ mất thời điểm.
Hạ Lâm Hi không ngăn cậu lại, im lặng ngồi, vô cùng phối hợp.
Tưởng Chính Hàn hỏi chuyện: “Bao giờ sẽ có kết quả nhỉ?”
“Khoảng mười ngày nữa.” Hạ Lâm Hi quay đầu nhìn cậu, nói như đang hẹn ước: “Hai ngày sau đó, chúng ta cùng nhau điền nguyện vọng nhé, cùng với cả mọi người trong lớp nữa.”
Tưởng Chính Hàn gật đầu, dường như đang nghe rồi suy nghĩ gì đó, đáng tiếc lại không phải là về kết quả.
Cậu giang tay ôm lấy Hạ Lâm Hi, giống như sợ cô sẽ chạy mất. Nhưng gian thuyền nhỏ hẹp, cô có thể chạy đi đâu?
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tạo nên những vệt loang nhỏ, lan ra cả mặt nước trng xanh. Có thể thấy trên bờ tấp nập người đi đường ẩn ẩn hiện hiện sau từng gốc cây cao lớn. Họ đều trông ngón về phía xa, như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy.
Tưởng Chính Hàn lướt mắt qua phía bên bờ nhưng tâm tư đều đặt ở chỗ Hạ Lâm Hi. Cậu không màng đến người đang thưởng cảnh nữa, thong thả đến gần cô.
Tim Hạ Lâm Hi đập nhanh như nổi trống, tất nhiên cô có thể đẩy cậu ra, hoặc là nói lảng đi, nhưng cô không làm.
Hai đôi môi trong chốc lát chạm vào nhau, như chuồn chuồn lướt nước. Hai người chẳng ai co kinh nghiệm, nụ hôn cũng rất ngây ngô.
Hạ Lâm Hi nghĩ vậy là xong rồi sao?
Cô có hơi thất vọng… Như là thiếu gì đó mà rốt cuộc thì cô cũng chẳng biết đó là gì.
Hạ Lâm Hi định quay đầu đi thì là bị Tưởng Chính Hàn giữ mặt lại, cậu cúi đầu nghĩ, định bụng thử lại thêm lần nữa. “Trong phim như thế nào nhỉ?”
Tất nhiên người trả lời không phải là Hạ Lâm Hi, cậu nhớ lại đoạn kết trong mấy phim điện ảnh của Hollywood, nam chính thường sẽ hôn nữ chính, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ quá, khi ti vi chiếu đến cảnh này, cha sẽ che mắt cậu, cậu không thể học được.
Tưởng Chính Hàn thử lại một lần nữa, lúc này cậu vô cùng cẩn trọng, không dám mạnh tay, vòng ôm vẫn giữ cô chặt bên trong, cậu hôn môi cô, cảm thấng cả người cô cứng nhắc, hình như cậu làm sai nữa rồi.
Cậu lập tức buông cô ra.
Quả nhiên, chuyện gì cũng cần phải tập luyện, nếu không sẽ chẳng đâu vào đâu. Tưởng Chính Hàn đau khổ nghĩ.
Hạ lâm Hi hít một hơi thật sâu, cảm thấy hai tai mình như bị thiêu đốt. Giờ thì cô đã biết vị ngọt của nụ hôn đầu rồi, thật cảm thấy viên mãn vô cùng.