Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời

Chương 38
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Lúc hoàng hôn buông xuống, Tưởng Chính Hàn xếp mền, sửa soạn lại giường ngủ. Anh vén bức màn qua một bên, dư quang ban chiều khẽ rọi vào.

Hạ Lâm Hi đứng trước gương, lấy một chiếc lược trong túi xách của cô ra, chỉnh trang lại mái tóc của mình. Tiếng chuông điện thoại cô vang lên năm lần bảy lượt, tất cả đều của cha mẹ giục cô mau về.

Tưởng Chính Hàn tiễn cô ra khỏi cửa, đi đến tận chỗ ngã ba, anh vẫy một chiếc xe taxi, đưa năm mươi đồng cho tài xế rồi nhìn cô rời đi.

Sau cơn mưa quảng trường đọng lại nhiều vũng nước, anh một mình về nhà, nhìn thấy một dải cầu vồng vắt ngang qua chân trời, phản chiếu bởi những mảng nước to nhỏ, nom thật mông lung.

Điện thoại trong túi quần vang lên tiếng thông báo, Tưởng Chính Hàn mở khóa màn hình, nhận được tin nhắn của Hạ Lâm Hi: “Anh có thấy cầu vồng trên bầu trời không?”

Tưởng Chính Hàn trả lời: “Anh đã thấy.”

Hạ Lâm Hi hồi đáp: “Thật đẹp phải không?”

Tưởng Chính Hàn suy nghĩ, sau đó nhanh chóng gửi đi một tin: “Không đẹp bằng em.”

Hạ Lâm Hi gửi một hình động đang lăn lộn dưới đất.

Tưởng Chín Hàn thật không rõ có phải cô đang tránh né điều gì hay không, hoặc cũng có lẽ là do đầu óc anh không đoan chính. Anh nhớ đến chiều nay, chuyện xảy ở trên giường, hai người bọn họ làm nhiều hành động không đứng đắn.

Nhưng sau khi hôn xong thì sẽ làm gì, anh mơ hồ hiểu ra, nhưng lại không rõ ràng. Tuy nhiên trước khi vào đại học, anh sẽ tìm hiểu đầy đủ quá trình.

Cuối tháng Tám, cha mẹ Hạ Lâm Hi cùng cô đến đến phía Bắc, hai người họ lôi kéo con gái dạo một vòng quanh trường rồi mới vẫy tay tạm biệt.

Tuần thứ ba của tháng chín, Tưởng Chính Hàn một mình đến Bắc Kinh.

Hạ Lâm Hi vừa lúc xong đợt huấn luyện quân sự, may mắn không bị phơi nắng đến đen cả người. Cô đếm từng ngày để gặp Tưởng Chính Chính Hàn, mỗi một ngày lại gạch đi một ngày, giờ đên cũng đến lúc, cô liền chạy đến ga tàu Bắc Kinh đợi anh.

Sáng hôm đó khoảng bảy tám giờ, cũng là giờ cao điểm, bên trong ga tàu Bắc Kinh vô cùng nhộn nhịp, cả một quảng trường to là thế mà đâu đâu cũng toàn là người, và bất kì ai trong đó cũng đều thật vội vã.

Hạ Lâm Hi không đợi quá lâu đã nhìn thấy dáng người Tưởng Chính Hàn, cô cảm thấy tim đập mạnh vì vui sướng, chạy băng qua đám người, chạy đến bên cạnh anh

“Anh có mệt không?” Hạ Lâm Hi nói. “Để em mang bớt hộ anh nhé.”

Tưởng Chính Hàn nghe vậy, thả lỏng chiếc túi trong tay trái ra.

Hạ Lâm Hi chuẩn bị cầm lấy nhưng anh hành động nhanh hơn. Bao nhiêu hành lý đều chuyển qua tay phải, còn tay trái lại nắm chặt bàn tay cô.

Hai má Hạ Lâm Hi ửng đỏ, nhưng hôm nay cô ngoan ngoãn lạ thường, Tưởng Chính Hàn nắm tay cô, suốt cả chặng đường đi cô cũng không buông ra, mắt nhắm mắt mở đi bên cạnh cậu, vô ý dựa cả thân mình vào con người ấy.

Rời xa càng lâu, càng nhung nhớ nhiều, có lẽ ý là như vậy.

Tháng chín trời vào thu, đại học nào cũng khai giảng. Dù là ga tàu Bắc Kinh, ga tàu Nam Bắc Kinh, Tây Bắc Kinh và cả sân bay thủ đô, nơi đâu cũng thấy một vị tiền bối tham gia hoạt động hướng dẫn tình nguyện.

Bọn họ cầm một tấm biển, mặc chiếc áo sơ mi có huy hiệu trường, sắp hàng chỉnh tề ở cổng ra, chờ đợi từng tốp đàn em sắp nhập học.

Tưởng Chính Hàn lấy giấy báo trúng tuyển ra, tìm thấy nhóm hướng dẫn tình nguyện thuộc trường mình, người dẫn đầu là một tiền bối đang cười “haha”, anh ta vỗ vai anh, hỏi: “Cậu đến một mình sao?”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy Hạ Lâm Hi phía sau.

Hai mắt anh ta sáng rực, vô cùng thân thiết hỏi han: “Đây là em gái của cậu à?”

“Không phải.” Tưởng Chính Hàn nói. “Là bạn gái.”

Vị tiền bối kia như bị sét đánh.

Anh ta không thể nào ngờ được, cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu, vậy mà đàn em của anh đã có một cô bạn gái xinh đẹp, còn anh ta đã qua năm ba mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa thấy đâu.

Anh ta không nỡ nhìn bọn họ thêm nữa, vậy nên vỗ vai Tưởng Chính Hàn, chỉ một chiếc xe buýt đậu bên ngoài: “Hai người cái cậu lên xe trước nhé, đợi khi nào xe đủ chỗ, bác tài sẽ đưa các cậu đến cổng trường.”

Tháng chín ở Bắc Kinh trời vẫn còn khô hạn, điều hòa trên xe được chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất, Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Một vị tiền bối ở hàng trước đi đến, yêu cầu bọn họ đưa ra thông tin cá nhân.

Tưởng Chính Hàn đưa cho anh ta giấy báo trúng tuyển.

“Tôi tên Đỗ Vĩnh Nguyên.” Vị tiền bối kia xem qua giấy báo, lập tức giới thiệu. “Tôi cùng cậu chung một khoa, đều khoa công nghệ thông tin, khai giảng sẽ lên năm hai.”

Sau khi nói xong, Hạ Lâm Hi liền chào: “Anh Đỗ, buổi sáng tốt lành.”

Đỗ Vĩnh Nguyên cho rằng, Hạ Lâm Hi cũng học trường bọn họ, nên không xem xét giấy báo của cô, trực tiếp hỏi: “Em sáng vui vẻ, cho hỏi em thuộc khoa nào?”

Hạ Lâm Hi nói: “Toán học ứng dụng ạ.”

Đỗ Vĩnh Nguyên tỏ vẻ mình đã hiểu, thầm ghi nhớ một người thuộc khoa công nghệ thông tin, một người thuộc khoa toán học ứng dụng.

Anh thấy coi như có duyên với Tưởng Chín Hàn, vậy nên sau khi trao đổi số điện thoại mới vui vẻ rời đi.

Đỗ Vĩnh Nguyên đi rồi, Hạ Lâm Hi mở túi xách ra, lấy một thẻ sim đặt vào trong tay Tưởng Chính Hàn.

“Sim Bắc Kinh à?” Tưởng Chính Hàn hỏi.

“Ừ, là sim Bắc Kinh.” Hạ Lâm Hi giải thích “Số sê-ri là sinh nhật của em.”

Tưởng Chính Hàn cười khẽ, sau đó liền phối hợp, tháo điện thoại mình ra, thay sim này vào. ‘

Hạ Lâm Hi ngồi im tại chỗ, lại bị anh nắm tay. Tay trong tay, từng ngón xen kẽ, chẳng sợ những người ngồi cùng hàng nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, xe của trường khởi động.

Ngồi trên xe có không ít sinh viên và cả cha mẹ của họ. Dọc đường đi mọi người vừa nói vừa cười, tinh thần tràn trề không ngớt.

Đến cổng trường cũng chưa tới mười giờ, ánh dương len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ, từng chậu hoa được xếp thành những hoa văn đẹp mắt, biểu ngữ phất phơ theo gió, trên đây viết: “Nhiệt liệt chào mừng các sinh viên nhập học.”

Đại học Thanh Hoa cách nơi này không xa, Hạ Lâm Hi quyế định sẽ theo Tưởng Chính Hàn sắp xếp ổn thõa mọi thứ rồi mới quay về trường.

Nhưng đi chưa được bao lâu, Tưởng Chính Hàn liền hỏi: “Hôm nay em không có tiết sao?”

Hạ Lâm Hi thành thật: “Đến tuần sau mới bắt đầu lên lớp.”

“Vậy em có muốn đi đâu chơi không?”

“Dạo một vòng quanh trường anh đã nhé.”

Đang nói thì Hạ Lâm Hi chợt ngừng lại, giây sau tiếp lời: “Đúng rồi, còn chuyện nữa, tháng một năm sau có cuộc thi tự do ở Mỹ, hai đứa mình chung một đội nhé.”

“Cuộc thi tự do ở Mỹ” là một cuộc thi do các sinh viên ở nước Mỹ tổ chức, mọi năm vẫn được tiến hành vào tháng một đến tháng hai, hấp dẫn rất nhiều sự quan tâm của các trường đại học. Những sinh viên dự thi thông qua website nhận đề tài, trả lời sáu vấn đề thường gặp phải bất kì, kiến thiết một mô hình toán học, đồng thời thuyết minh rõ các khâu chuẩn bị, xem xét cả hạn chót nộp bài thi.

Tưởng Chính Hàn suy nghĩ một chốc, cười hỏi: “Cuộc thi này có hạng mục đồng đội sao?”

Hạ Lâm Hi đáp: “Hình như không có.” Nhưng sau lại bảo: “Chỉ có một tấm bằng khen, đề tên trường anh cũng tốt.”

Trong lời nói chắc chắn như thể sẽ đạt được giải vậy.

Bây giờ gần đến mười một giờ, khuông viên trường vô cùng ồn ào, hai người bọn họ làm xong thủ tục, nhận được chìa khóa phòng ký túc xá.

Khu ký túc xá nam nằm ở phía Đông Nam, nghiêm cấm sinh viên nữa bước vào. Thế nhưng bây giờ mới khai giảng, bạn bè của sinh viên còn mới lạ, từng nhóm đàn anh đàn chị loạn một đoàn, khó tránh khỏi phải giao thiệp này nọ, vậy nên tạm thời quy định hàng đầu trong bản nội quy kia mất đi hiệu lực.

Tưởng Chính Hàn định tiễn Hạ Lâm Hi về trường, như cô nhất quyết muốn vào ký túc xá nam, còn muốn tham quan một vòng, nói gì cũng không chịu về.

Tại sao lại ngoan cố như vậy?

Ngoại trừ lòng hiếu kì muốn nghịch phá thêm, cô còn một lý do vô cùng trọng đại.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, Tưởng Chính Hàn không nổi bật mấy ở trường trung học, nhưng bây giờ đã vào khoa công nghệ thông tin rồi, sớm hay muộn cũng trở nên nổi tiếng, cũng chẳng ai ngăn cản được hào quang của anh.

Trước lúc đấy, cô nghĩ nên để mọi người ngầm biết, Tưởng Chính Hàn – con người này đây đã có bạn gái rồi.

Hy vọng các bạn nữ khác ngại khó đừng động vào.

Cho dù trong lòng suy nghĩ sâu xa đến thế nào đi chăng nữa, ngoài mặt cô vẫn hiền lành, theo sau Tưởng Chính Hàn, giúp đỡ cậu sắp xếp này nọ.

Ngoài cửa sổ ánh nắng ngập tràn, bóng cây lay động theo gió, bên trong phòng có bốn giường ngủ, đầu giường đều có một chiếc bàn riêng. Trên giữa trần nhà có chiếc quạt trần, còn có một bạn học đang lấy khăn lau mặt.

Điện thoại Hạ Lâm Hi rung chuông, hiện thị tên bạn cùng phòng với cô. Cô ra ngoài trả lời điện thoại, lúc quay lại Tưởng Chính Hàn đang nói chuyện với người kia.

Người nọ tự giới thiệu: “Tôi tên Chu Vân Phi, Vân trong mây trời, Phi trong bay lượn.”

Cậu ta cao khoảng một mét bay, thân người hơi gầy, mang một chiếc áo thể thao màu xám, cười rộ lên nom phóng khoáng vô cùng.

Chu Vân Phi không phải con một, cậu còn một người chị gái, bây giờ chị đang giúp cậu trải ga giường. Nghĩ người ta cũng giống mình, Chu Vân Phi tự động quy Hạ Lâm Hi vào danh mục người nhà của Tưởng Chính Hàn.

Cậu hỏi: “Em gái xinh xắn kia là người nhà cậu hả?”

Tưởng Chính Hàn nói: “Là bạn gái.”

Hạ Lâm Hi vui vẻ chạy đến, đứng bên cạnh Tưởng Chính Hàn. “Xin chào, tôi tên Hạ Lâm Hi.”

Chu Vân Phi ngưỡng mộ không thôi, gật đầu đáp lời: “Xin chào, xin chào.”

Cậu vừa nói xong lại có một người bước vào phòng.”

“A, xin chào hai đồng chí! Từ hôm nay trở đi, chúng ta là bạn cùng phòng.”

Người nọ gõ gõ cánh cửa, mang balo vào phòng. “Tên tôi là Tiễn Thần, mọi người gọi tôi là lão Tiễn, tiểu Thần, Thần ca, cái gì cũng được.”

Tiễn Thần cao ngang ngửa Tưởng Chính Hàn, cũng khoảng một mét tám lăm, tám sáu. Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu liền cười với cô.

Tưởng Chính Hàn bỏ hành lý xuống, chắn trước Hạ Lâm Hi, hành động này giống như vô tình. Anh vô cùng tự nhiên nói: “Tên của tôi là Tưởng Chính Hàn, Chính trong chính nguyệt – tháng giêng, Hàn trong lạnh giá.”

Tiễn Thần trước giờ là người giỏi nắm bắt tình hình, cậu ta thả hành lý xuống, đứng đôi diện với Tưởng Chính Hàn: “Tôi nên gọi cậu là gì đây? Hay là Chính ca nhé, dù sao bề ngoài cậu vậy cũng tương xứng.”

Nói xong lại hỏi: “A, Chính ca, bạn nữ này là?”

Chu Vân Phi tiếp lời: “Thần ca, đó là bạn gái của Chính ca.”

Tốt lắm, giờ thì ai cũng biết rồi.

Lúc còn trung học thì liều mạng giấu diếm, lên đại học rồi chỉ hận không thể bố cáo thiên hạ.

Hạ Lâm Hi gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng, cô im lặng lau chùi mặt bàn, cẩn thận đặt máy tính của Tưởng Chính Hàn lên.

Hai chiếc máy tính kia, dù là Dell hay Apple đều là do Hạ Lâm Hi tặng, bây giờ Tưởng Chính Hàn mang theo nó đến Bắc Kinh, Hạ Lâm Hi thấy vô cùng vui vẻ.

Hành lý của Tưởng Chính Hàn khá tương đối, đại khái ngoài trừ máy tính ra, anh chỉ đem theo một bộ sách luận văn, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến giá sách cậu chật kín.

“Em đọc cuốn “thiết lập mô hình toán học” rồi.” Hạ Lâm Hi rút một quyển chuyên ngành ra, đặt trên mặt bàn. “Nội dung đơn giản nhưng rất dễ hiểu.”

“Em thích không?” Cậu lập tức đạp. “Anh tặng em.”

Tiễn Thần không vội dọn đồ của mình, cậu sờ vào mặt nhẵn rụi của chiếc Apple, vừa nói: “Chính ca, cậu cũng là năm nhất đúng không? Không phải là vị tiền bối nào núp lùm đấy chứ?”

Chu Vân Phi thấy vậy, cũng chạy đến nhìn.

Chỉ thấy trên mặt bàn là hai chiếc máy tính đối xứng, cái nào cái nấy cũng đắt tiền, trên giá sách dày dặn từng cuốn, hết trước rồi lại đến sau, cậu không khỏi hít một hơi, cảm thán từ tận đáy lòng: “Sau này không gọi cậu là Chính ca nữa, gọi là Tưởng đại thần đi.”

Tưởng đại thần cười cười, hơi chút xấu hổi.

“Tưởng đại thần, mình đến ngôn ngữ C cũng chưa hiểu hết.” Chu Vân Phi vội vàng nói. “Sau này lúc làm đồ án, đại thần cho tiểu nhân mượn đùi ôm nhé!”

Tưởng Chính Hàn vỗ vai cậu ta, nói: “Chúng ta cùng phấn đấu.”

Giường của họ sát vách cửa ban công. Cánh cửa sổ thủy tinh hé mở một nửa, ánh mắt trời rải đều trên sàn nhà, gió thổi vào một hơi, nhấc góc màn lên.

Tưởng Chính Hàn mở tủ quần áo ra, cất trang phục của anh vào bên trong.

Chu Vân Phi ngồi xổm xuống, giúp đỡ anh một ít.

Tiễn Thần vẫn còn đang chú ý đến Hạ Lâm Hi, cậu đã xong chuyện với Apple rồi nên bước qua hỏi cô: “Cậu cũng học trường mình à?”

Hạ Lâm Hi đáp: “Khoa Toán học ứng dụng.”

Tiễn Thần ồ lên, tiếp tục lôi kéo làm quen: “Bạn nữ khoa toán rất xứng với khoa công nghệ thông tin bọn này đấy nhé. Chúc cậu và Chính ca sớm tu thành chính quả, đừng quên mời rượu mừng chúng tôi đấy nhé.”

Hạ Lâm Hi hơi ngượng ngùng, nhưng tất nhiên cô không biểu lộ rõ ra ngoài, cô nhanh chóng đồng ý: “Nhất định rồi.”

Ngày đầu tiên khai giảng vô cùng bận rộn, các loại việc lặt vặt đua nhau mà đến, dường như không có thời gian nghỉ ngơi nào. Cho đến hai giờ chiều, Hạ Lâm Hi mới quay lại trường mình.

Khác với Tưởng Chính Hàn, trường cô đã khai giảng lâu rồi, nhưng còn huấn luyện quân sự nên chưa vào học mà thôi. Tuy nhiên trong lúc huấn luyện, cô đã quen mặt với những người bạn cùng phòng.

Trong phòng ký túc xá giờ chỉ có một người, còn hai người kia đã đến khu tự học ở thư viện cả rồi. Bức màn che bị mở lớn hết cỡ, bên trong trở nên thông thoáng, nhiệt độ điều hòa vừa vặn, trên TV đang chiếu phim phóng sự ở đài CCTV9.

Sau khi Hạ Lâm Hi vào cửa, Sở Thu Nghiêng đứng dậy, khẽ cười hỏi: “Đi gặp bạn trai đúng không?”

Sở Thu Nghiêng dựa người vào vách tường, chuyên tâm ăn gói snack khoai tây, hai mắt chăm chú nhìn Hạ Lâm Hi, thấy gương mặt cô ửng đỏ, càng vui vẻ nói thêm: “Nếu mình là bạn trai của cậu, mình sẽ không để cậu về sớm như thế.”

Hạ Lâm Hi nói: “Hôm nay anh ấy khai giảng, dường như rất vội nên mình về trước.”

Sở Thu Nghiêng huơ huơ một miếng khoai tây, không nghĩ ngợi nói: “Thân thiết từ lúc bé nha, mình cũng muốn có một người như thế.”

Hạ Lâm Hi kéo ngăn tủ ra, lập tức đáp lời: “Không phải cậu cũng có à?”

Sở Thu Nghiên không tham gia thi đại học, cô đạt được huy chương vàng Olympic Toán quốc gia nên được tuyển thẳng. Cô ấy không chỉ giỏi Toán mà tiếng Anh cũng điêu luyện không kém, khẩu ngữ trôi chảy không khác người bản địa, ngoại trừ những điều này ra còn là biết chơi đàn dương cầm và đàn tranh.

Sau khi gặp cô ấy, Hạ Lâm Hi đã hiểu thế nào là cốt cách mỹ nhân.

Oscar Wilde từng nói trong cuốn “Bức chân dung của Dorian Gray” thế này. Chỉ có những kẻ nông cạn mới trông mặt mà bắt hình dong.

Ý của câu này là, xét mặt người chi bằng xét lòng người trước. Những thứ tinh hoa và trí tuệ không thể nhìn thấy chỉ bởi bề ngoài. Ví dụ như cô bạn Sở Thu Nghiên này, đặt trong đám người cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng nếu đã nói chuyện với cô ấy rồi, nhất định sẽ nhận ra, cô ấy có bộ óc lỗi lạc và tinh ranh, tính tình nhiệt tình người gặp người thích.

Vậy nên khai giảng chỉ mới một tháng, Sở Thu Nghiên đã hẹn hò với một đại thần thuộc khoa cô.

Cậu ta tên Từ Trí Lễ, người gốc Bắc Kinh, nhưng do nhà cậu ở gần nên cũng chẳng vào ký túc xá làm gì. Cậu ta và Sở Thu Nghiên đều là học sinh tuyển thẳng, có rất nhiều điểm giống nhau.

Nhiều điểm giống nhau, như cô và Tưởng Chính Hàn vậy, Hạ Lâm Hi thầm nghĩ.

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!