Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp

Chương 2 – Cô thật sự đã trở về, trở lại thành phố N, trở lại nơi anh đang ở
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 86
Tiếp

“Trương Mạn, dậy nào, hôm nay là ngày đầu tiên báo danh đấy, đừng có đến muộn.”

Trương Mạn nghe thấy giọng của mẹ mình liền hoảng hốt mở mắt ra.

Đại não vẫn cần nửa phút thời gian đệm để nhắc nhở bản thân, cô đã sống lại, trở về mười chín năm trước.

Cô ngồi dậy khỏi ổ chăn, có chút không quen vén rèm cửa sổ lên. Bên ngoài ánh nắng của sớm giữa hè đã đong trên cành lá phủ xuống người thật ấm áp dễ chịu, toàn thân mỗi một tế bào đều được sống lại.

Hôm nay là ngày thứ tư cô sống lại, cũng là ngày đầu tiên trung học phổ thông nhập học. Hơn nữa chính ngày hôm nay cô sẽ gặp được Lý Duy của thời niên thiếu, đồng thời còn là bạn cùng lớp của anh.

Trương Mạn xoa mắt, ngây người nhìn cảnh sắc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bên ngoài cửa sổ.

Cô thật sự đã trở về, trở lại thành phố N, trở lại nơi anh đang ở.

Kiếp trước từ lúc Lý Duy mất, cô giống như biến thành người khác. Ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, tựa hồ vì mất nước nhanh chóng mà cả người gầy sọp đi.

Mất ngủ và gặp ác mộng suốt hai tháng ròng nên ngày hôm sau cô không có cách nào đứng lớp được.

Cứ như vậy cô từ chức rồi cầm theo một thùng giấy nhỏ, một thân một mình đi du lịch khắp nơi để thay đổi tâm trạng xem sao. Chỉ là không nghĩ tới trên đường trở về lại gặp phải sạt lở đất, đợi đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đã về lại năm mười sáu tuổi, trở lại thành phố nhỏ ngập tràn cây long não của mười chín năm trước, thành phố N.

Trương Mạn chọn một chiếc váy màu trắng trong tủ quần áo, đứng đối diện với chiếc gương chỉnh sửa lại kiểu tóc. Tóc mái ngang, mái tóc đen dài thẳng mượt là kiểu tóc phổ biến của lớp học sinh trung học ở thời đại này. Cô gái trong gương có khuôn mặt trắng xanh, gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, nổi bật là đôi mắt lớn đến bất ngờ.

Vẻ đẹp của cô hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ cô Trương Tuệ Phương, da trắng mặt nhỏ, bên má còn có hai lúm đồng tiền xinh xinh. Kiểu gương mặt này nhìn qua thật sự rất ngọt ngào, nhưng bởi vì Trương Mạn không hay cười mà tổng thể trông cô hơi ảm đạm.

Mở cửa phòng ra, Trương Tuệ Phương đang ngồi chơi di động trên ghế sofa, thấy cô đi ra thì có chút ngạc nhiên ngước mắt lên.

“Ôi, gốc vạn tuế ngàn năm cũng đến kì nở hoa rồi. Trương Mạn, lúc mẹ mua về không phải con nói đánh chết con cũng không mặc sao?”

Trương Tuệ Phương mặc một chiếc váy len màu be, trên tai đeo đôi bông ngọc trai trông rất xinh đẹp. Năm nay bà ba mươi lăm tuổi, vừa khéo bằng tuổi với Trương Mạn ở kiếp trước. Lúc này bà vẫn chưa phải trải qua những đau lớn tan lòng nát dạ kia, vẫn đương là một người rất thích diện quần áo đẹp, bất cứ lúc nào cũng rực rỡ động lòng người.

Lúc còn trẻ Trương Tuệ Phương là ca sĩ có tiếng của một quán rượu tại thành phố N. Bà phóng khoáng, tùy hứng và theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Một đời này của bà chính là vì tình yêu mà tồn tại, không bao giờ nghĩ tới cuộc sống củi gạo dầu muối.

Trắng ra mà nói thì Trương Mạn không biết bố mình là ai, bởi vì trước giờ Trương Tuệ Phương chưa từng đề cập tới. Nhưng từ khi cô có trí nhớ đã thấy Trương Tuệ Phương cứ thay hết người bạn trai này đến bạn trai khác, tận tới cái tuổi này vẫn không hề kết hôn.

Trương Mạn phớt lờ bà, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nếu nói trên đời này có đôi mẹ con nào tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, thì chắc chắn cô và Trương Tuệ Phương sẽ chiếm một suất.

Thời trẻ Trương Tuệ Phương còn có biệt danh là ‘Kết bạn mười tám phương’, bề ngoài xinh đẹp lại long lanh, gặp người là cười. Nghe nói trước kia người theo đuổi bà xếp đầy cả một con phố.

Bà là tuýp người rất dễ rơi vào ái tình cũng dễ dàng chán ngán, chỉ cần cảm giác yêu đương vừa biến mất là bà sẽ lập tức chia tay mà không mảy may tạm bợ.

Nhưng từ nhỏ tính cách của Trương Mạn đã hướng nội, trầm mặc ít lời. Cô thờ ơ nhìn Trương Tuệ Phương mang hết người bạn trai này đến người bạn trai khác về nhà, trong lòng càng nện sâu suy nghĩ không bao giờ tin vào tình yêu.

Tình yêu là gì, chẳng qua là cái mã treo riêng cho đám nam nữ cô đơn quện nhau thôi.

Cô vẫn luôn suy nghĩ như vậy.

Nhưng mãi cho đến khi Lý Duy qua đời ở kiếp trước, cô mới rõ rằng, về cơ bản cô và Trương Tuệ Phương cùng một tuýp người, đều không chịu tạm bợ. Chỉ là hết thảy những chấp niệm cùng cực đoan của cô đều được biểu hiện trong lặng câm, thậm chí ngay cả cô cũng không phát hiện ra điều này.

Trường Nhất Trung ở thành phố N cách nhà cô mười phút đi đường, Trương Mạn cầm theo bữa sáng vội vã đi xuống lầu, dựa vào kí ức đi đến trường.

Có rất nhiều học sinh khối lớp mười đứng cùng phụ huynh của mình, bọn họ đều đang tìm kiếm lớp của mình hay tên của con mình trên bảng thông báo.

Trương Mạn không cần nhìn vào danh sách chia lớp, trực tiếp đi lên lầu ba, lớp 10A1. Hồi thi chuyển cấp thành tích cô không tệ lắm, đại khái là nhân vật bước vào lớp thực nghiệm của ban tự nhiên với thành thích bét lớp, còn Lý Duy lại là thủ khoa của thành phố N năm đó.

Còn chưa bước vào lớp mà cô đã gặp được một vài gương mặt quen thuộc ở kiếp trước, theo thói quen cô muốn chào hỏi bọn họ, nhưng lại thu tay về.

Giống như anh, bọn họ đều chưa biết mình.

Cô đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, đi vào, nhìn cái góc chếch với cửa sổ lớp học đăm đăm.

Rèm cửa màu be đương phất phơ trong cơn gió sớm, cậu thiếu nhiên mười sáu tuổi mặc chiếc áo thun trắng đơn giản sạch sẽ, mái tóc cắt ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, đang ngồi thẳng lưng xem sách.

Đứng giữa một đám học sinh mới ồn ào, trông anh lại không hề giống họ.

Anh cúi đầu, an tĩnh như vậy, cả người tỏa ra hơi thở kìm chế người sống chớ gần, lấy anh làm tâm trong phạm vi bán kính một mét, phảng phất như rơi vào một thế giới khác.

Sắc nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp một tầng vàng nhạt lên gò má anh, lên cái trán rộng, lên sống mũi thẳng tắp, lên đôi môi đương khẽ mím, lên trái cổ hơi nhô lên kia.

Từ trên xuống dưới mỗi một đường nét đều hoàn mỹ tinh tế tựa tượng tạc.

Trương Mạn đứng ở cửa nhìn tròn một phút, sau đó cô đưa tay lên phác họa từng đường nét trên gương mặt anh trong làn nắng ngược chiều, khóe môi khẽ nhếch, cuống cổ hơi lăn.

Cô lại được nhìn thấy một anh bằng da bằng thịt sống sờ sờ lần nữa, chứ không phải bức ảnh chụp một cỗ thi thể được che kín bằng vải trắng trên weibo.

Còn nhớ kiếp trước, ngày hôm đó cô đến sớm và vừa khéo ngồi ở vị trí bên cạnh. Cậu thiếu niên đi vào lớp, thật giống như đã chấm cái chỗ ngồi sát cửa sổ kia nên đi tới hỏi dò xem có thể ngồi ở vị trí bên cạnh cô không.

Nghĩ tới đây, Trương Mạn hít một hơi thật sâu, đi về phía anh với ánh mắt đầy kiên định.

Là lần đầu gặp mặt cũng là câu bắt chuyện đầu tiên, song lần này là cô chủ động: “Bạn học, xin chào, cho hỏi tôi có thể ngồi cạnh bạn không?”

Giọng cô hơi run, nụ cười trên mặt cũng chả mấy dễ coi cho cam.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô.

Anh có một đôi mắt rất đẹp, trong mắt như chứa cả một trời đặc sao và biển lớn, cứ thế tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt anh khẽ dừng lại trên gương mặt cô, hơi hơi gật đầu, kéo sách vở về phía mình, trả lại mặt bàn trống cho cô.

Ngón tay anh thon dài sạch sẽ, đương cầm một quyển sách có bìa ngoài màu xanh sẫm, mỗi một góc sách đều vuông vức chỉnh tề.

Trương Mạn thấy anh gật đầu đồng ý thì thở phảo nhẹ nhõm, cố hết sức kìm chế cơn xúc động muốn tiến tới ôm anh. Cô treo balo trên lưng ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Bạn học, tôi gọi là Trương Mạn, cậu… tên là gì thế?”

Có thể là anh đọc sách quá chăm chú nên không chú ý đến cô.

Thế là Trương Mạn giật lấy quyển sách trong tay anh, lật đến trang đầu tiên. Là một cuốn《Cơ học lượng tử》. Bên dưới tên sách, anh dùng mực tàu màu xanh viết tên của mình lên đó.

Trương Mạn đưa ngón trỏ chạm lên từng nét chữ ngay ngắn của anh, chậm rãi đọc: “Lý, Duy.”

Lại lặp thêm một lần nữa: “Lý Duy, tên của cậu nghe thật hay.”

Lý Duy, Lý Duy. Cái tên này trong giấc mơ cô đã đọc hàng trăm ngàn lần, cũng là chấp niệm cô cất trong lòng mười mấy năm, cuối cùng đã có thể quang minh chính đại gọi thành lời.

Cậu thiếu niên vì những cư xử đường đột của cô mà cau mày, có điều chỉ chốc sau anh đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc, nhìn cô khẽ gật đầu, tiếp tục đọc sách.

Trên mặt là một bộ không muốn để ý đến cô.

Trương Mạn thở hắt ra một hơi, tình huống này đã nằm trong dự liệu của cô.

Anh luôn là một người quái gở khó gần, tự tạo riêng cho mình một thế giới, hoàn toàn trật rơ với hết thảy bạn bè bằng tuổi xung quanh.

Kiếp trước mặc dù cô là bạn cùng bàn với Lý Duy, nhưng cả hai đều trầm tính như nhau, lại thích yên tĩnh, cho nên học kì đầu của năm lớp mười cả hai đều xa lánh nhau như hai kẻ xa lạ, đến nỗi rốt cục từ khi nào anh thích cô, cô cũng không biết.

Có điều không sao, có thể từ từ mà, cô có rất nhiều thời gian và tinh lực.

Trường Trung học phổ thông Nhất Trung ở thành phố N là một trường đặc lập độc hành(*), học sinh mới của khối lớp mười không phải học quân sự, huấn luyện quân sự sẽ giành cho lớp mười một, thời gian là trước lúc khai giảng. Sau khi kết thúc báo danh, sẽ chính thức khai giảng.

(*) Ý chỉ làm việc một mình, không a dua không giống bất kì ai.

Đồng hồ điểm hơn chín giờ, chủ nhiệm lớp Lưu Chí Quân đi vào, ông chọn đại một vài bạn học nam đi xuống dưới lầu lấy sách, ông gọi đến Lý Duy.

“Bạn học nam mặc áo trắng đương ngồi sát cửa sổ ơi, đi xuống dưới lầu chuyển sách Anh ngữ cùng tai nghe lên cho các bạn nào.”

Cậu thiếu niên đặt quyển sách trong tay xuống, gật đầu đứng lên, nhìn sang Trương Mạn.

Trương Mạn nhanh chóng hiểu ý, dịch ghế về phía trước để tránh đường cho anh ra ngoài.

Đại khái hơn mười phút sau, các bạn học đi chuyển sách đều lục tục trở về, chỉ có Lý Duy vẫn chưa trở lại.

Trương Mạn nhìn cửa sau chằm chằm suốt mấy phút cũng không thấy người. Lúc này cô bỗng nhớ ra một chuyện, tựa hồ cũng là lần chuyển sách này, lúc trở lại mặt mày anh xám ngoét, sau đó xin nghỉ học hơn một tuần.

Trước đó thật sự quên mất chuyện này, vào lúc này ở kiếp trước rốt cục anh đã gặp phải chuyện gì dưới lầu? Khẳng định là đã gặp chuyện không hay khiến anh phải xin nghỉ hẳn một tuần. Khi đó cô vẫn chưa quen thân với anh, càng không chú ý đến hành tung của anh.

Nghĩ tới đây, Trương Mạn chợt hoảng, bất ngờ đứng dậy.

Bởi vì đột ngột đứng lên nên có hơi choáng váng, cô đè ấn đường, kiềm chế bất an trong lòng bước nhanh về phía cửa đi ra khỏi lớp học.

Có lẽ kiếp trước cái bóng Lý Duy để lại trong cô quá sâu, cho nên chỉ cần anh xảy ra bất kì tình huống nào, cô đều sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung.

Trương Mạn chạy xuống lầu, vừa mới đi tới đầu cầu thang thì gặp được người trong lòng kia.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô lập tức nhảy vọt lên “Lộp bộp.”

Chuyện khiến cô bất an đã xảy ra.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 86
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!