Chính giữa quán bar chật chội là sàn nhảy với rất nhiều ánh đèn màu sắc sặc sỡ có độ sáng thấp đang quay cuồng, thế nhưng bên ngoài sàn nhảy lại là một mảnh tù mù, khung cảnh an toàn.
Tiếng trống trầm thấp xen lẫn với tiếng nhạc huyên náo, những điệu nhảy cuồng loạn, và chất cồn nóng nỏng… dưới tác dụng của rượu, đám nam nữ đang thưởng thức một buổi tối độc đáo đầy hoan lạc và buông thả.
Mà trong một góc tối nào đó, trên một chiếc ghế da vừa dài vừa lớn có một đôi trẻ tuổi đang ôm ấp nhau, những người đi ngang qua thưởng cho bọn một ánh mắt ái muội, song không hề thấy ngạc nhiên.
Ở nơi này, vong tình(*) và phóng túng không hề hiếm thấy, nếu nói khoa trương hơn thì chính là, đặc biệt nhiều.
(*) Vong tình: hờ hững.
Cằm cậu thiếu niên tựa lên đỉnh đầu cô gái trong ngực, ở nơi khuất trong ánh sáng mờ ảo, khóe môi anh khe khẽ cong một nụ cười không ai nhìn thấy, ánh mắt anh tựa như người say.
Anh ôm cô rất chặt, cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại của cô, cảm nhận hô hấp cô xuyên qua lớp vải dệt kim mỏng manh, một cái lại một cái thổi vào làn da trước ngực anh. Cái ôm này có thể làm dịu đi sự khó chịu không thể giải thích trong lòng anh.
Dường như hương rượu hun trong không khí có thể xuyên qua lỗ chân lông thấm vào cơ thể, rõ ràng là anh đâu có uống rượu, thế nhưng anh cảm giác mình say chắc rồi.
Cái cảm giác này, rất kì lạ.
Trên thực tế, từ nhỏ anh đã rất ghét người khác chạm vào mình.
… Ví như đám trẻ con trong cô nhi viện.
Khoảng thời gian anh mới vừa đến cô nhi viện đã bị rất nhiều người chạm vào. Có người thì lớn hơn anh, song cũng có người nhỏ hơn anh, không biết bọn họ nghe ai nói anh là “kẻ điên” mà từ đó đùa cợt, dùng anh làm đối tượng giải trí. Bọn họ từng cầm giun ném vào cổ áo anh, từng đem mực nước hắt vào người anh, hoặc là lén dùng bật lửa đốt tóc anh.
Anh càng bình tĩnh, thì đám nhóc kia càng tức giận.
Con người chính là như vậy, phí hết công sức làm một chuyện để có thể nhìn thấy kết quả mong muốn, cái bọn họ muốn, chính là nhìn thấy anh phát điên.
Sau đó, lời đồn đại truyền đến trường tiểu học anh đang theo học, chuyện tương tự lại tiếp tục phát sinh.
Mãi cho đến một ngày, anh nhốt một người trong đám nhóc đó vào nhà vệ sinh bỏ hoang ở tầng hai, đồng thời dùng băng dán dán kín miệng cậu ta không cho cậu ta kêu cứu.
Anh đã nhốt thằng oắt kia cả một ngày.
Sau ngày hôm đó, những hiếu kỳ và đùa cợt đã biến thành hoảng hốt và sợ sệt, tất cả mọi người đều xa lánh anh, không ai dám gây chuyện với anh nữa, cũng không có ai dám đụng vào anh nữa.
Anh đã từng nghĩ rằng sự đụng chạm giữa người với người sẽ khiến người ta khó chịu như con giun bị bỏ vào trong cổ áo anh năm đó, nhưng sau khi gặp được cô, lại hoàn toàn thay đổi.
… Như thể nằm trên một đám mây, sau đó được những áng mây vây quanh, mềm mại như mộng.
Cậu thiếu niên im lặng ôm cô gái của mình trong ngực, ngửi mùi hương thơm ngát trên người cô, đếm nhịp tim mỗi lúc một nhanh của mình.
498, 499, 500… Mộng, nên tỉnh rồi.
Giọng của anh mang theo chút khàn như thể người say rượu, phảng phất đang biểu diễn một dãy âm bass(*) cơ bản.
(*) Âm bass: âm trầm.
“Trương Mạn, đứng lên nào, mẹ cậu đi rồi.”
Trương Mạn nghe anh nói xong thì khó thở buông anh ra, ngẩng đầu lên, lo lắng liếc về phía cửa quán bar.
Đúng là không có ai.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỡ như cô bị Trương Tuệ Phương bắt được ắt thật sự không biết giải thích như thế nào.
Người vừa nhẹ nhõm thì kí ức của cơ thể bắt đầu chảy ngược.
Cô nhớ đến cái ôm dài mấy phút kia, trong phút chốc mặt mũi đỏ bừng.
Cái ôm của anh, thật sự rất rất ấm… nhịp tim vừa lấy lại thăng bằng bỗng chốc đập điên cuồng, dữ dội gần như nghẹt thở.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều chỉnh hô hấp, thật may Trương Tuệ Phương không tiếp tục ở lại, bằng không có thể cô sẽ bị đau tim mà chết mất.
Hai má Trương Mạn nóng hổi, cũng may ánh đèn trong quán bar tù mù, anh… có lẽ anh không mấy chú ý đi. Cô ngước mắt liếc trộm cậu thiếu niên bên cạnh, lại thấy ánh mắt hờ hững của anh, vẻ mặt bình thản, ngón tay xinh đẹp cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt lên đưa tới miệng, dường như anh muốn uống nước.
Trương Mạn ngẩn ngơ, trái tim thoáng cân bằng.
… Cái ly trong tay anh hoàn toàn không có nước.
Trương Mạn cảm thấy buồn cười, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, đoán chừng trong lòng anh cũng có cảm giác đi, dù gì thì cô cũng là một cô gái xinh đẹp mà.
Để đảm bảo sẽ không gặp phải Trương Tuệ Phương trên đường, hai người quyết định ngồi lại quán bar một lúc mới đi ra. Lý Duy im lặng đi thẳng về phía nhà ga, dễ nhận thấy anh là muốn đưa cô về nhà.
Cả hai đứng ở trạm dừng đợi xe buýt, năm đó nhà ga ở thành phố N chỉ có một trạm dừng đơn giản cùng chiếc ghế dựa, không giống như sau này, nhà ga được xây dựng thành khu kiến trúc khép kín, có thể che mưa chắn gió.
Bây giờ đã gần chín giờ, tổ hợp của mùa đông lại còn thêm buổi tối biến thành cơn rét rất biết giày vò người.
Trương Mạn xoa xoa ngón tay lạnh của mình, nhìn gò má cậu thiếu niên, trong lòng hơi nghi ngờ: “Lý Duy, vừa nãy cậu nói gì với bảo vệ vậy, tại sao anh ta để cho cậu đi vào?”
“Tôi nói tôi đến tìm bạn của tôi.”
“A? Trước đó tôi cũng nói câu này mà, nhưng anh ta không cho tôi đi vào a.”
Cậu thiếu niên im lặng một chốc, sau đó lại kiên nhẫn giải thích với cô: “Người tôi nói chính là ông chủ quán bar.”
Trương Mạn ngạc nhiên: “Cậu còn quen biết cả bạn như vậy nữa cơ à? Quen từ bao giờ vậy?”
Hình như cô từng nghe người ta nói, các quán bar thuộc khu vực này được mở bởi những người có thế lực nhất trong thành phố N, anh vậy mà quen biết cả những người này…
Những chuyện này, tại sao trước giờ cô không hề biết?
Cậu thiếu niên nghe cô hỏi như vậy, tức thì cánh môi xinh đẹp mím lại, trái cổ khẽ lăn.
“Không tính là bạn bè, chỉ là người tôi từng quen lúc còn ở cô nhi viện.”
Chỉ là người này không chán ghét anh như những người khác, cậu ta chỉ xa lánh anh mà thôi, cho nên cũng không tính là bạn bè gì.
Trương Mạn nghe anh trả lời hời hợt như vậy thì trong lòng như có con mèo cào qua.
Thế là cô không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Lý Duy, cậu kể cho tôi nghe đi, tại sao hai người quen biết nhau vậy.”
Cậu thiếu niên im lặng một lúc: “… Cậu thật sự muốn biết?”
Trương Mạn dùng sức gật đàu, cô muốn biết tất cả các mối quan hệ của anh.
Cậu thiếu niên lời ít ý nhiều nói vài câu, khả năng tóm tắt rất mạnh, như thể anh đang tổng kết một vài công thức Vật lí.
“Lúc bảy, tám tuổi ông chủ quán bar này từng sống trong cô nhi viện. Hồi nhỏ tôi đã giúp cậu ta một chuyện, quan hệ cũng tạm được, sau đó cậu ta ra viện khi còn chưa thành niên, cậu ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở thành phố N và thành phố Z, lúc tôi lên cấp hai cậu ta từng trở về cô nhi viện tìm tôi một lần, cũng không coi tôi là bạn cái gì bè, chỉ hỏi tôi có muốn đi theo cậu ta hay không. Tôi không trả lời, khác chí hướng thì không thể đàm đạo, song, nghe nói cuộc sống bây giờ của cậu ta rất tốt.”
“Vậy… tại sao sau đó cậu rời khỏi cô nhi viện, ra sống một mình?”
Cậu thiếu niên cụp mắt, vẻ mặt không cảm xúc: “… Trong viện mồ côi quá ồn ào, tôi không thích. Tôi phải xin mất mấy năm, mãi đến khi lên cấp hai, trong viện thừa nhận tôi có khả năng sống một mình mới cho phép tôi đăng kí giấy chứng minh.”
Điều đó có nghĩa rằng, nếu cô nhi viện có thể phê duyệt sớm hơn thì anh đã sớm nghĩ tới chuyện ra ngoài sống một mình.
Trương Mạn thật sự đau lòng, một người phải có cỡ nào không vui mới tình nguyện sống một mình chứ, cũng là muốn trốn khỏi chỗ đó? Anh nói tới là hời hợt, nhưng lại khiến lòng cô sóng to gió lớn.
Đã là con người thì có ai mà không thích náo nhiệt chứ, song tủi hờn nhất chính là xung quanh náo nhiệt, chè chén say sưa nhưng không hề liên quan đến anh.
Cô có cảm giác bản thân rất mâu thuẫn.
Rõ ràng là muốn biết hết những chuyện có liên quan đến anh song không dám tiếp tục hỏi, bởi vì mỗi một câu anh nói sẽ khiến trái tim cô khó chịu một lần. Đột nhiên cô cảm thấy, nếu cô có thể sống lại sớm một chút thì tốt rồi, cô muốn ở bên anh từ lúc anh còn tấm bé, sau đó ôm chặt anh vào ngực, nhìn anh và nói: “Đừng sợ, đã có tớ bên cạnh cậu rồi, tớ sẽ mãi không bao giờ rời xa cậu đâu.”