Có rất nhiều chuyện chỉ làm bằng một tay rất không tiện, tỷ như thay mực bút máy.
Lý Duy lóng ngóng dùng một tay vặn nắp bình mực với cây bút máy ra, đương lúc thay mực thì không cẩn thận quẹt mực lên cánh tay. Anh ngớ người nhìn vết mực trên tay mình, đáy mắt lướt qua một tia chán chường.
Trương Mạn vừa đi sang lớp ba tìm bạn thân Trần Phi Nhi một lúc, khi trở lại liền trông thấy dáng vẻ ngồi ngẩn ngơ của anh, trên tay toàn mực là mực đen thui.
“Cậu thay mực sao không đợi tôi trở lại ah?” Trương Mạn hơi quở trách liếc anh một cái, “Còn ngồi ngốc ở đây làm gì chứ, đi rửa tay đi ah.”
Giống như cậu thiếu mới vừa lấy lại tinh thần, ngây ngẩn đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Rốt cục anh cũng rửa sạch tay, lúc quay lại chỗ ngồi thì phát hiện đồ trên bàn đã được thu dọn gọn gàng ngăn nắp.
Vũng mực nhỏ đọng trên mặt bàn đã được dùng khăn ướt lau sạch tới độ không để lại chút dấu vết, bút máy được bơm no mực, ngay cả lọ mực cũng được đóng nắp đặt vào trong hộp.
Anh mím môi nhìn cô gái ngồi bên cạnh, cô đang nói chuyện với bạn học, giọng trầm nhẹ, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, tóc mái dài ngang chân mày theo những cái gật đầu lắc đầu của cô mà nhảy tới nhảy lui.
Một ngày vừa tàn, Lý Duy cảm thấy cô gái này hơi kì lạ. Phần lớn thời gian cô đều rất yên tĩnh, lúc nói chuyện với người khác cũng không cảm giác được cô tồn tại, lại còn không thích cười, ví như bây giờ.
Nhưng có lúc lại khác, tỷ như khi cô ở dưới lầu giẫm lên hai chân Lưu Sướng, anh nhìn thấy rất rõ ràng, rõ ràng là cô cố ý; cô nắm tay anh kéo anh đi đến phòng y tế, không cho phép anh nói lời từ chối; buổi sáng, cô lớn giọng nói với thầy chủ nhiệm rằng anh bị người ta va phải, trong mắt mang theo vẻ tức giận bừng bừng.
Còn nữa vừa rồi, cô trách anh tại sao không chờ cô trở lại, những giận dữ trong mắt cô, thật giống như anh là do cô phụ trách vậy.
Bỗng nhiên Lý Duy cảm thấy hơi bực mình.
Ai mượn vậy chứ, trái lại không qua mấy ngày cũng sẽ thay đổi thôi.
Anh lắc đầu, đem cái suy nghĩ không dính dán tới công thức kia hất ra khỏi đầu. Anh biết, trên thế giới này vẫn luôn có một vài thứ vĩnh hằng bất biến, chúng đều đang lẳng lặng ở nơi đó đợi anh, xưa nay đều chưa từng lừa anh.
Trương Mạn thấy Lý Duy bắt đầu đọc sách, rất tự giác vặn nắp bút máy ra, cài lên đuôi bút sau đó đặt bút vào trong tay anh. Tiếp đó cô chuẩn bị cho anh vài tờ giấy nháp, để ở trên mặt bàn.
Cô rất lấy làm tự nhiên làm hết những việc này, nhưng lần này lại chẳng có kết quả tốt.
Cậu thiếu niên có hơi kích động, đem cây bút cô vừa nhét vào tay thả xuống bàn, từ trong túi bút lấy ra một cây bút khác. Cũng đẩy hết đống giấy nháp cô bày trên bàn sang phía cô, tự mở một cuốn bài tập ra, chuẩn bị tính toán.
Thật giống như muốn đối nghịch với cô.
Bên trên ngón tay thon dài của anh còn dính chút mực nước, có vẻ như rửa không sạch, anh nắm chặt cây bút trong tay, Trương Mạn đương lo lắng có khi nào anh sẽ bóp nát cây bút kia không.
Trương Mạn hít một hơi thật sâu, nhưng không hề chán nản. Bây giờ mới là ngày đầu tiên, ít nhiều cũng phải cho anh chút thời gian thích ứng.
Coi như một con mèo hoang đang lang thang đột nhiên bị người ta bắt về nuôi thì, cũng sẽ hoang mang lo lắng một đoạn thời gian dài, nói chi một người đã cô độc nhiều năm nhưa vậy.
Ngày đầu tiên đi học, về cơ bản giáo viên các môn đều sẽ không nghiêm túc đứng lớp, cũng không ra bài tập về nhà. Lúc tan học, bạn thân Trần Phi Nhỉ tới tìm cô, bọn họ cùng nhau đi đến tiệm trà sữa.
“Chồi đựu, Mạn Mạn, bạn học nam vừa rồi chính là bạn cùng bàn mới của cậu? Ối giời ơi là đẹp trai! Cậu có phương thức liên lạc không?”
Mới đi tới cửa phòng học, Trần Phi Nhi đã liên tục hóng hớt, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, vô cùng hưng phấn.
Trần Phi Nhi và cô là bạn thân từ thời tiểu học, bây giờ hai người cùng học chung một trường cấp ba, có điều cô ấy học ở lớp thường. Tính cách hoạt bát, là kiểu người vui vẻ thích bay nhảy, mặc kệ chuyện gì xảy ra cô ấy đều có thể vui vẻ cười mà đối diện. Đây chính là nguyên nhân Trương Mạn thích ở bên cạnh cô ấy nhất, vui vẻ của cô ấy luôn có thể truyền một phần sang cho cô.
Tuy nhiên lúc này đây Trương Mạn hơi khó xử: “Phi Nhi, cậu đừng đánh chủ ý lên anh ấy, anh ấy là người tôi thích.”
Trần Phi Nhi ngây ngẩn, hoàn toàn không tin câu nói này là được thốt ra từ miệng của Trương Mạn, một người luôn vô dục vô cầu.
Cô ấy thật sự nghi ngờ rằng bản thân đã nghe nhầm.
“Cậu vừa nói cái gì thế?”
Trương Mạn không vui lặp lại: “Tôi nói, tôi thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy, chính là như vậy.”
“…” Trần Phi Nhi bị sợ mấp máy môi, “Đậu móa, không phải chứ Mạn Mạn, cái đầu gỗ mục bỗng nhiên thông suốt rồi? Không đúng, cậu như thế nào, mẹ cậu có bạn trai mới nên kích thích tới cậu ư?”
Cô ấy nói xong còn thần hồn nát thần tính đi tới áp tay lên trán cô.
Trương Mạn không biết làm sao cho đặng bật cười, phát vào tay cô ấy: “Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Tôi chính thức nói với cậu, tôi muốn theo đuổi anh ấy.”
Kiếp trước lúc cô nói cho Trần Phi Nhi biết chuyện cô thích Lý Duy là khi cô đã chuyển trường, hồi đó cô cũng sợ chết khiếp đi được, nhưng phần lớn chính là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, lúc đó cô giống với hết thảy bạn học kia, đều đã biết những chuyện kia của Lý Duy, còn cảm thấy bản thân thật may khi không ở bên anh.
Trần Phi Nhi lập tức nhảy tung tăng: “Ôi chao, đã nói rằng sẽ cùng nhau vượt qua ba năm cấp ba cơ mà, Mạn Mạn ngay ngày đầu tiên cậu đã muốn phản bội tôi? Coi như người ta đẹp trai lồng lộn nhưng cũng không tới nông nỗi này chứ? Nói, có phải cậu đã sớm biết người ta không? Bằng không với cái tốc độ rơi vào ái tình này của cậu, có thể liều một phen sống mái với mẹ cậu ah.”
Trương Mạn lắc đầu.
Đâu chỉ là biết… Nhưng cô cái gì cũng không thể nói.
Hai người đi đến tiệm trà sữa, Trần Phi Nhi chọn loại trà sữa boba(*) mà cô ấy thích nhất, còn phủ đầy kem cheese bên trên.
(*) Trà sữa boba: trà sữa trân châu.
Trương Mạn thì kêu hai cốc chè bột báng xoài, cô nhớ mang máng Lý Duy rất thích ăn xoài, kiếp trước lúc cô tới nhà anh học kèm Vật lí, mỗi lần tới đều sẽ mang theo mấy trái.
Trần Phi Nhi thấy cô mua hai cốc bèn lườm một cái: “Không phải chứ Mạn Mạn, người ta còn chưa trở thành bạn trai cậu đâu, cậu liền chăm sóc như vậy rồi? Ôi ôi chao… Thật là chưa từng nghĩ đến có một ngày được nhìn thấy cậu như thế này, đúng là sống lâu ở đời cái quái gì rồi cũng sẽ thấy. Cậu có biết ấn tượng của cậu ở trong lòng tôi chính là cái loại đến hơn ba mươi cũng không kết hôn không, bởi vì cậu chính là một người vô cầu vô dục ah!”
Trương Mạn bị cô ấy chọc cho phì cười, khóe miệng cong cong. Hiểu rõ cô nhất quả nhiên vẫn là Trần Phi Nhi, không phải kiếp trước cô hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình đấy sao.
Trần Phi Nhi trông thấy cô cười, hơi ngạc nhiên nói, “Mạn Mạn, ngày hôm nay cậu đã cười rất nhiều đấy. Thật ra cậu cười lên trông rất xinh đẹp.”
Cô ấy lại nói thêm: “Mạn Mạn, mặc kệ cậu yêu ai thích ai, chỉ cần cậu vui vẻ là được.”
Trở lại lớp, Trương Mạn đặt cốc chè bột báng xoài xuống một bên bàn, còn cực kì thân thiết cắm muỗng vào giúp anh.
Cậu thiếu niên đang cắn chuôi bút suy nghĩ về một cái công thức, thỉnh thoảng sẽ viết mấy bước tính toán lên trang giấy nháp, căn bản không chú ý đến hành động của cô.
Sọt rác bên dưới hộc bàn của anh vứt không ít giấy vụn.
Trương Mạn mở một tờ ra xem, bên trên là một đống công thức phức tạp, có rất nhiều công thức mà ngay cả một người từng là giáo viên Vật lí cấp ba như cô cũng chưa từng thấy. Hơn nữa, giữa một đống giấy vụn còn có hai phong thư tình chưa được mở.
Trương Mạn chống một bên má nhìn anh.
Lúc anh suy nghĩ một chuyện gì đó, sẽ có thói quen cắn bút, chỗ cài bút được sơn màu vàng trên đầu nắp đã bị tróc ra một ít. Có lẽ là đang suy nghĩ một vấn đề rất hóc búa, anh hơi chau mày, hai hàng mi thật dài đổ xuống tạo thành hai cái bóng nhỏ.
Cô thích anh như vậy, ánh mắt có tiêu cự, cả người giống như bỗng nhiên tức giận, không còn là một con búp bê lạnh lùng nữa.
Bút máy có hệ số giảm xóc lớn, lúc đi trên mặt giấy thô ráp sẽ phát ra những tiếng “Shh shh” nhỏ nhỏ, sau khi viết xong con chữ cuối cùng, anh gấp vở lại, ý cười cũng lan dần tới khóe mắt.
Đến nỗi lúc ngẩng đầu lên nhìn sang cô, vui vẻ và dịu dàng cất trong đáy mắt vẫn chưa tan đi.
Trương Mạn chớp chớp mắt nhìn anh, đẩy cóc chè bột báng xoài về phía anh, “Mệt không, ăn chút quà vặt đi, mua ở tiệm trà sữa đấy, mua một tặng một.”
Lúc này cậu thiếu niên đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, sau đó đẩy cốc chè bột báng lại phía cô.
“Tôi nhìn thấy cậu đi cùng với bạn của cậu.”
Trương Mạn sững sờ, bấy giờ mới phản ứng được anh là đang nói cô nói dối. Bởi vì cô cùng đi với bạn của mình, vì vậy mua một tặng một đồng nghĩa với chuyện cô và Trần Phi Nhi mỗi người một cốc.
Trương Mạn khẽ cười ra tiếng, có lúc chỉ cần phản ứng chậm một chút liền sẽ không theo kịp tư duy của anh.
Cậu thiếu niên mím môi không lên tiếng, qua hồi lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt rất nghiêm túc, mang theo loại cảm giác người sống chớ gần: “Cậu muốn gì?”
Hỏi là hỏi như vậy, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng là – mặc kệ cậu muốn cái gì, cậu cũng đừng hòng chiếm được nó từ trên người tôi. Một loạt hành động kì lạ của cô đã chạm tới ranh giới chịu đựng của anh rồi.