Buổi tự học tối hôm nay kết thúc, Trương Mạn nắm tay Lý Duy đi trên đường về nhà.
Suốt quãng đường cậu thiếu niên đều khá im lặng.
Trương Mạn nhớ lại dáng vẻ tỏa sáng vừa rồi của anh, ngọn lửa trong lòng vẫn đang cháy hừng hực nên cũng không nói gì.
Vừa rồi anh thật sự, rất đẹp trai… tự tin, nghiêm túc, mạnh mẽ, so với đám nhóc mười sáu, mười bảy tuổi vắt mũi chưa sạch kia anh chín chắn hơn rất nhiều.
Khiến cô không cầm được rung động, như si như dại, tầm mắt không thể rời khỏi gương mặt anh dẫu chỉ một giây đồng hồ.
Điều khiến Trương Mạn càng rung động hơn chính là, cậu thiếu niên luôn thờ ơ với thế giới này bây giờ đã dần bước ra khỏi thế giới của mình.
Không chỉ là vì cô, anh làm ra những hành động này, không chỉ vì cô mà còn vì tất cả những người trong lớp cạnh tranh Vật lí.
Thậm chí anh còn đồng ý dạy kèm cho tất cả mọi người.
Khóe miệng Trương Mạn dần cong lên, từ giờ về sau cậu thiếu niên cô yêu nhất đã có bạn bè- không phải người bạn trong tưởng tượng như Nick mà là bạn bè bằng xương bằng thịt.
Rẽ tiếp một con đường nữa sẽ đến tiểu khu nhà chú Từ. Tiểu khu nhà ông khá gần nhà cũ của Trương Mạn, sau khi hai người họ kết hôn Trương Mạn liền cùng Trương Tuệ Phương chuyển vào nhà ông sống.
Thường thì hai người sẽ tạm biệt nhau ở ngã tư kế tiếp.
Ngay lúc Trương Mạn chuẩn bị quẹo vào con đường này, cậu thiếu niên bỗng dừng lại.
Cô vẫn đang nắm tay anh, bị anh kéo nên cũng dừng lại đành phải quay đầu nhìn anh, hai mắt sáng ngời.
“Bạn trai, sao thế anh?”
Giọng cô vô cùng mềm mại – đứng trước mặt anh sao mà rực rỡ như thiên thần khiến trái tim anh như muốn tan chảy.
Tuy nhiên một giây sau, thiên thần hạ phàm.
Cậu thiếu niên cẩn thận kéo tay cô gái, xoay người cô lại.
“Mạn Mạn, hôm nay tôi như vậy em có thích… không?”
Hôm nay anh quá… quá phô trương rồi.
Bản thân anh cũng biết mình đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng ngoài mặt vẫn điềm đạm bình tĩnh nhưng thực ta những gì anh nói Lâm Bình Chính chính là minh chứng cho sự tức giận trong lòng anh.
Anh đã trở thành người sống theo cảm tính.
Anh biết tính cách của Trương Mạn, cô đã quen trầm lặng ít lời, không phải người thích được người khác quan tâm.
Tất nhiên anh có thể thật sự cảm nhận được cô rất yêu anh, một lòng một dạ yêu anh.
Nhưng đôi khi bởi vì quá để ý mà thích và yêu dễ dàng biến thành ràng buộc. Anh sợ sẽ thay đổi, hi vọng bản thân có thể mãi dừng lại ở dáng vẻ cô yêu thích.
Tình cảm thật sự phức tạp hơn mớ công thức suy luận hôm nay anh đã viết trên bảng, lại còn không có đáp án chắc chắn.
Ít nhất nếu chỉ dựa vào suy luận, anh sẽ không giải được đáp án kia.
Trái tim Trương Mạn luôn đập thình thịch.
Cô biết anh đang bị bệnh, người mắc bệnh trầm cảm sẽ nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn người bình thường nên anh cần cô chứng minh hết lần này đến lần khác rằng cô yêu anh.
Có lúc hành động sẽ trực tiếp hơn lời nói.
Cô kéo tay cậu thiếu niên, áp lòng bàn tay anh lên ngực mình: “Bạn trai ơi, anh có cảm nhận được nhịp tim dồn dập của em không? Đấy là bởi lẽ nó đang đập điên cuồng vì anh đấy.”
Cô cười đến hai mắt cong cong: “Tình yêu của em dành cho anh sẽ không vì anh thay đổi mà bạc màu, anh trở thành dáng vẻ gì em sẽ thích dáng vẻ đó.”
Bày tỏ tình cảm nhiệt tình đến mức Trương Mạn hoàn toàn quên mất hành động hiện tại của cô có bao nhiêu giật gân.
Góc tường mờ tối, bướm đêm lượn lờ, trên bức tường dây bà sơn hổ bò khắp bốn phía. Cậu thiếu niên đứng đối diện với cô, tay cô bắt lấy lòng bàn tay anh, trải phẳng nó ra, đặt lên ngực mình.
Giữa ngày xuân ấm áp, bên dưới chiếc áo khoác đồng phục rộng rãi chỉ có một chiếc áo len dệt kim mỏng.
Cô rất gầy… nhưng có vẻ không gầy như anh nghĩ.
Nhiệt độ cơ thể cô xuyên qua lớp áo len mỏng, mang theo sự mềm mại và co dãn khó tả, cứ thế trực tiếp truyền thẳng vào lòng bàn tay anh.
Nhịp tim của cô nhanh như cô nói… nhưng hình như không nhanh bằng anh.
Cậu thiếu niên lúng búng “ừm” một tiếng, bối rối rụt tay về, hệt như vừa bị bỏng.
Anh ba bảy hai mốt xoay người đi về phía trước, không thể hỏi han gì nữa mà chỉ chừa lại vành tai lặng lẽ đỏ dưới ánh đèn đường tù mù.
Bấy giờ Trương Mạn mới nhận ra.
Mặt cô đỏ bừng, trước ngực vẫn còn lưu lại nhiệt độ của lòng bàn tay anh.
Cô muộn màng nhận ra vừa rồi lúc lòng bàn tay dày rộng kia chạm vào người mình có bao nhiêu cứng đờ. Như thể năm ngón tay đều ngượng ngùng không dám duỗi ra.
Thế là lời tạm biệt đêm nay diễn ra vô cùng vội vã – không ai muốn nán lại lâu vì rất sợ đối phương nhìn ra mình không thoải mái.
Trương Mạn chạy nhanh lên lầu, dựa vào cửa nhà chú Từ, đè ngực thở hổn hển.
Thật ra có lúc đến cô cũng không thể nói rõ tại sao.
Cô đâu còn là đứa con nít mười mấy tuổi nữa đâu, theo lý mà nói, coi như kiếp trước chưa từng yêu đương nhưng chí ít cô cũng sẽ không thẹn thùng, rụt rè khi tiếp xúc thân mật với người mình yêu chứ?
Song anh là trí mạng, anh không cần ra tay, chỉ một nụ cười đã có thể lấy mạng cô rồi.
Trương Mạn thầm mắng mình vài câu – chắc chắn là trong tiềm thức cô quá muốn gần gũi anh.
Đợi nhịp tim khôi phục lại bình thường Trương Mạn mới mở cửa đi vào.
Trong nhà chỉ có chú Từ và Trương Tuệ Phương.
Bà nội quen sống một mình nên chỉ ghé qua vào những ngày lễ ngày Tết.
Con người Trương Tuệ Phương bất kể chuyển tới chỗ nào, chỉ cần một chiếc ghế sofa mềm mại, một cuộn len, hai cây kim đan và một chiếc tivi thì bà có thể sống.
Chỉ là bây giờ, đã có thêm một người cùng xem tivi với bà.
Từ Thượng nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy lấy một đôi dép từ trong tủ giày dép ra đặt ở cửa: “Mạn Mạn, về rồi à con? Hôm nay dép con đã đem đi giặt nên con tạm mang đôi này trước nhé. Nghe nói trường con thay đổi thời gian tan học của giờ tự học tối của học kỳ sau sao? Kỳ này muộn hơn nửa tiếng nhỉ?”
Trương Mạn cười gật gật đầu với ông, xỏ dép đi vào nhà.
Tiểu khu nhà chú Từ rất mới, rộng hơn nhà cũ hai mẹ con cô từng ở rất nhiều, phòng của cô cũng rộng gần gấp đôi.
Trên bàn ăn trong phòng ăn bày một phần ăn khuya, là món sở trường cá hồi chiên với măng tây của chú Từ, bên cạnh còn có một đĩa sốt ớt và chao cay mà Trương Mạn yêu thích nhất – sự kết hợp lạ lùng giữa món ăn Trung Quốc và phương Tây khiến Trương Mạn cảm thấy ăn cực kỳ ngon.
Cô tự nhiên đặt balo lên sofa, đi tới bàn ăn ngồi xuống, cũng không chào hỏi ai, bắt đầu giải quyết đĩa cá hồi này.
Công bằng mà nói thì lợi tức từ chú Từ cao hơn nhiều so với Trương Tuệ Phương, trước kia phần ăn khuya của cô hầu như đều là hoành thánh bà mua từ bên ngoài về hoặc là mì bà nấu.
Đang ăn thì Trần Phi Nhi gọi tới.
Trương Mạn vừa ấn nghe liền nghe thấy cô ấy đang nhai cái gì không biết, rõ ràng cô ấy cũng đang ăn khuya.
Cô ấy ráng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vừa lúng búng vừa sốt ruột nói với cô: “Mạn Mạn, mau xem trang Tieba của trường đi, rầm rộ luôn rồi! Mẹ nó, bạn trai cậu đẹp trai bá cháy con bọ chét á, không được rồi, trùm cuối của cậu vẫn là trùm cuối của cậu thôi.”
Cô ấy lại dặn dò vài câu bảo cô mau mau xem Tieba của trường rồi cúp điện thoại.
Trương Mạn lấy di động ra khỏi tai sau đó mở Tieba ra.
Quả nhiên, bài đăng với từ khóa tìm kiếm ở trên đầu cùng kia được viết trong vòng chưa tới hai giờ nhưng số lượng người xem đã hơn một nghìn.
Tiêu đề của bài đăng chính là: “Bái kiến trùm cuối nào, sư phụuuuu ơiiiiii.”
Trương Mạn nhấp vào dòng tiêu đề, là một đoạn video.
Video quay không được rõ, cô và Tào Chí Học đang đứng trên bục giảng, cô cũng coi như tạm ổn, Tào Chí Học nắm chặt viên phấn, cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng, hiển nhiên là bị mắng.
Trong đoạn video, câu nói đầu tiên là của Lâm Bình Chính: “…tôi không chỉ được tuyển thẳng vào đại học B bằng huy chương vàng của cuộc thi Vật lí, mà tôi còn là người giỏi nhất đấy. Nghe không hiểu thì hãy thừa nhận mình kém thông minh đi…”
Cảm giác ưu việt và ngông cuồng đều thể hiện rõ qua màn hình.
Sau đó góc quay chao đảo, có thể là tay của người cầm máy không ổn định khiến toàn bộ hình ảnh bị nhòe.
Sau đó chính là Trần Tuấn và Lâm Bình Chính trực tiếp cãi nhau, ba tên ngốc của lớp cạnh tranh Vật lí định thu dọn sách vở đi về.
Xét cho cùng, bởi vì là video nên sắc mặt của mỗi người đều được ghi lại rất rõ ràng.
Hóa ra có vài bạn học không tranh cãi với Lâm Bình Chính nhưng cũng vô cùng tức giận thu dọn sách vở, như thể bọn họ đang chờ anh ta bước chân ra khỏi cửa là sẽ lập tức ra về.
Sau đó chính là đạn can khuyên của cô, giọng điệu hòa nhã, nhưng ánh mắt khá chân thành.
Sau đó Lâm Bình Chính mắng cô xối xả: “Hôm nay tôi sẽ nói thẳng luôn, chỉ bằng chỉ số IQ của mấy anh chị thì mau mau rút lui khỏi cuộc thi đi, mấy anh chị đang làm nhục hai chữ ‘Vật lí’ này đấy.”
Và phần sau chính là cao trào của đoạn video.
Cậu thiếu niên lạnh lùng, dưới ánh đèn góc nghiêng của anh xinh đẹp vô ngần, điều kiện trong phòng học bình thường đến không thể bình thường hơn, di động mờ câm nhưng khi ống kính chuyển đến anh, quần chúng luôn có cảm giác phải chăng bản thân đã xuyên đến phòng chụp ảnh rồi không.
Hơn nữa cậu thiếu niên này đâu phải chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.
Anh vừa mở miệng chính là nghiền cho ra bả.
Ba câu hỏi tùy tiện khiến Lâm Bình Chính đang chửi bới thô lỗ trên bục giảng im bặt.
Sau đó, dưới sự khiêu khích của Lâm Bình Chính anh đi lên bục giảng, lần lượt viết ra những dòng công thức biện luận vừa dài vừa đẹp.
…
Cả đoạn video dài không đến hai mươi phút, ngoài khúc cãi nhau phía trước và khúc Lâm Bình Chính xóa sạch bảng sau đó xô cửa đi thẳng ra ngoài thì mười phút ở giữa chính là dáng vẻ cậu thiếu niên yên lặng viết công thức.
Trong khoảng thời gian đó, tiếng thảo luận và âm thanh ồn ào luôn xuất hiện trong đoạn video hoàn toàn biến mất, ống kính được phóng to để có thể thấy rõ ngón tay cậu thiếu niên và những công thức trên bảng.
【Đoá hoa của Vinh Hoài】: Từ khi nào ở Nhất Trung xuất hiện một tiểu ca ca thần tiên thế này? Chế con mẹ nó xem ba lần rồi đấy! Đẹp choai muốn xỉu á á á á! Ha ha ha ha chế cười không khép được mồm luôn rồi, mẹ chế còn hỏi chế có bị khùm không nè.
Lầu một không phải học sinh trường Nhất Trung.
Trương Mạn lướt những bình luận bên dưới, thoạt đầu còn cười hí hửng, về sau mặt đen như cái đít nồi.
Mặc dù phần lớn bình luận đều là xuýt xoa nhưng vẫn được xem là có chừng mực.
Cô đã đọc không dưới mười cái bình luận, đa phần những người gọi “chồng” đều là đám học sinh cuồng nhiệt của Vinh Hoài hoặc học sinh trường Trung học số Ba.
Ha ha, chồng?
Trương Mạn tức giận dứt khoát lướt xuống cuối cùng rồi tự bình luận luôn.
“Mấy lầu trên vô ích rồi, chồng tôi đẹp trai nhất!”
Dường như quên mất bình thường cô không dùng Tieba nên vừa bình luận xong tên hiển thị trên bài đăng là tên thật của cô – Trương Mạn.