Sau khi lễ trao giải kết thúc, bầu không khí trang trọng trong phòng tiệc đã vơi dần, tiệc tối vui vẻ thoải mái bắt đầu.
Lý Duy vừa mới đoạt giải nên lúc này người đến bắt chuyện với anh nhiều không xuể, Trương Mạn nhìn anh trong chốc lát sẽ không qua đây được thì tự mình ăn bữa tối.
Lễ trao giải và tiệc tối đều tổ chức tại tòa thị chính Stockholm, bàn tiệc vốn là những chiếc ghế dài trong tòa thị chính và trải khăn bàn trắng tinh lên, bên trên bày đủ loại dụng cụ ăn tinh xảo, trên những dụng cụ mạ vàng tinh xảo ấy đều được khắc chữ Nobel. Đồ ăn hàng năm đều không giống nhau, năm nay là món Pháp long trọng tinh xảo, nói chung cũng khá ngon miệng.
Trương Mạn ăn nhấp một ngụm rượu vang trắng, cầm ly rượu lên, cười cụng ly với bà cụ người Pháp tóc trắng xóa bên cạnh.
Bà cụ nói tiếng Anh không chuẩn lắm mà mang theo khẩu âm Pháp đặc sệt, nhấn nhá từng chữ nên hơi khàn: “Trên bàn có khăn ướt đấy.”
Nói xong còn tốt bụng cười chỉ chỉ vào mặt cô.
Trương Mạn sờ mặt theo hướng ngón tay của bà, bấy giờ mới phát hiện vừa nãy lúc Lý Duy phát biểu trên bục, cô khóc đến đất trời mù mịt, lúc này đoán chừng nước mắt giàn giụa hòa với lớp trang điểm trên mặt, chắc chắc nhìn rất ghê.
Cô cười nói cảm ơn, cầm lấy khăn ướt lau mặt.
Tuy sống nhiều năm ở đất nước phương Tây nhiệt tình và thoải mái nhưng trong xương cốt cô vẫn mang theo phẩm chất cẩn thận và kín đáo của người Hoa, đụng phải tình huống như thế này ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng.
Bà cụ dường như nhìn ra cô đang bối rối, bèn chủ động pha trò: “Cháu không cần ngại, năm đó chồng tôi đoạt giải tôi cũng không khá hơn cháu là bao đâu. Nhoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, ông ấy tham gia vào Quỹ Nobel, hàng năm tôi sẽ đến đây khi có thời gian.”
Trương Mạn cười đáp lại bà cụ vài câu, cũng biết, bà cụ đang an ủi cô.
Khoảng khắc vừa rồi thật sự hơi lúng túng, anh tỏa sáng trên khán đài, ngay dưới khán đài cô che miệng khóc nấc, phỏng chừng khán giả trên toàn thế giới đang xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải đều có thể nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.
Thật ra hôm nay người đoạt giải không ít nên người nhà ngồi dưới khán đài xem lễ trao giải như cô cũng rất nhiều, trong bầu không khí trang trọng này khó tránh khỏi xúc động, phần lớn đều rơi lệ.
Nhưng trong trường hợp này dẫu khóc cũng sẽ dè dặt, còn khóc đến mức đất trời nghiêng ngả, đến mức mặt mày tèm nhem như cô quả thật chả có bao nhiêu người.
Uống chút rượu xong liền cảm thấy buồn ngủ, thật ra tửu lượng của Trượng Mạn rất khá nhưng tối qua thức đến nửa đêm mới đi ngủ nên lúc này quả thật rất buồn ngủ.
Cô ăn tạm chút gì đó rồi đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo, lúc quay trở lại mới phát hiện Lý Duy đã ngồi vào chỗ rồi.
Trương Mạn đứng ở cửa nhìn sang, thấy anh đang trò chuyện với một nhà khoa học tọa bên cạnh.
Người đàn ông mặc bộ vest đen thẳng thớm, dưới ánh đèn rực rỡ đường nét gãy gọn trên gò má càng trở nên đẹp đẽ và sắc bén, tỉ lệ ngũ quan thậm chí còn đẹp hơn nhà khoa học Đan Mạch mắt sâu mũi cao. Tướng mạo anh thật sự không thay đổi nhiều so với mười mấy năm trước, chẳng qua chỉ cao hơn một chút, và góc mặt sắc bén hơn một chút.
Khoảnh khắc nào đó khiến cô cảm thấy dường như anh vẫn là cậu thiếu niên xoay người nhìn cô, dắt tay cô của mười mấy năm trước.
Bọn họ thật sự ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi.
Tình cảm của thế gian đều sẽ lắng đọng theo thời gian nhưng riêng với anh, dẫu nhiều năm như vậy, hễ nhìn anh trái tim cô lại đập thình thịch.
Trương Mạn ấn chú nai con chạy loạn trong ngực, quay lại chỗ ngồi, dụi đầu vào vai người đàn ông.
“Mạn Mạn, sao thế em, mệt rồi hả? Chúng ta về trước nhé.”
Cô lại dụi đầu vào bả vai anh: “Chồng ơi, em không sao ạ, em dựa vào anh chợp mắt một lát thôi, anh cứ ăn chút gì đó đi, hôm nay anh bận từ sáng sớm đến tận giờ, anh cũng chưa ăn bao nhiêu.”
Cô vừa nói vừa ngáp một cái.
Người đàn ông cười lắc lắc đầu, tiện thể vòng tay qua eo cô.
Hôm qua là ngày trước lễ trao giải, Ban tổ chức và nhóm nghiên cứu Khoa học của trường còn nhiều việc và thủ tục phải bàn, thường thì lúc anh làm việc cô sẽ không can dự nhưng ngày hôm qua rất lạ.
Sáng sớm vừa mở mắt ra cô liền nhìn chằm chằm anh, kề kề bên cạnh anh, một tấc cũng không rời, còn định ra rất nhiều quy tắc kì dị —— không thể rời khỏi tầm nhìn cô quá ba phút, không thể khóa cửa lúc đi toilet, không sử dùng bồn tắm lớn khi tắm, cũng không được đụng vào bất kì thứ gì sắc nhọn.
Lần này anh thật sự không đoán nổi suy nghĩ của cô, nhưng cô cứ khư khư nên chỉ có thể dựa theo đó làm.
Đến tối càng khó hiểu hơn, khó khăn lắm mới điều chỉnh được múi giờ, tới giờ đi ngủ thì cô lại không ngủ, sống chết phải ngồi ở đầu giường trông anh, sau đó qua mười hai giờ cả người bỗng như dây cung buông lỏng, nhẹ nhõm và vui vẻ hiện rõ trên mặt.
Cô uống liền mấy ly rượu, hưng phấn vừa hát vừa nhảy trong phòng khách sạn, hồi thì khóc, hồi lại cười, lúc khóc tan lòng nát dạ cô mắng anh, song mắng gì thì anh không nghe rõ; lúc cười liền khăng khăng phải ôm anh hôn anh, vừa hôn vừa lẩm bẩm cảm ơn anh, cũng không biết đang cảm ơn cái gì.
Thậm chí anh còn nghi ngờ phải chăng cô lại có rồi, năm đó mang thai Thần Thần cũng giống hệt như vậy, cảm xúc dở dở ương ương, còn hở tí là nổi giận với anh.
Anh muốn ôm cô đi ngủ nhưng cô không cho, cứ một một hai hai bắt anh phải nhảy điệu Waltz với anh trong phòng khách, dĩ nhiên, hai người nhảy nhảy một hồi, cuối cùng nhảy tới trên giường.
Để rồi ngay trước lễ trao giải một ngày, cả hai giày vò nhau đến tận già hai giờ sáng mới ngủ.
Trương Mạn bĩu môi không trả lời.
Đương nhiên anh không biết hôm qua tại sao cô lại lo lắng như vậy.
Kiếp trước, anh cắt cổ tay tự sát ngay trước lễ trao giải một ngày, chính là ngày hôm qua.
Cô có thể không lo lắng sao? Phải nói là cả năm nay cô đều ở trong trạng thái lo lắng, tự cô là bác sĩ khoa tâm thần nhưng lại không điều chỉnh được.
Dù trong thâm tâm biết bệnh anh đã chữa khỏi, hơn nữa tất cả quỹ đạo đã thay đổi, anh không thể lại giẫm lên vết xe đổ nữa nhưng chỉ cần nhớ đến kiếp trước, nhớ đến anh nằm trong bồn tắm lớn ngập ngụa máu cô liền lo lắng đến mức hận không thể lấy dây thừng trói anh cả ngày.
Trương Mạn nắm tay người đàn ông, giọng rất nhỏ: “Trước khi anh lên sân khấu em có gọi video với Thần Thần, con bé, mẹ em và chú Từ đều cùng nhau đợi phát sóng trực tiếp, phỏng chừng chốc nữa sẽ gọi cho chúng ta đó, anh để ý nhé, mấy ngày nay con bé chưa nói chuyện với bố rồi đấy.”
Cô vừa nói, mí mắt càng ngày càng nặng, có thể là dựa vào anh quá thoải mái nên chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã ở trong khách sạn.
Trong phòng ngủ chỉ kéo rèm, Trương Mạn thoáng nhìn điện thoại, ba giờ sáng, cô trở người, lăn vào vòng ôm ấm áp vô cùng quen thuộc kia.
Người đàn ông ngủ không sâu nên chốc sau liền tỉnh, ôm cô, trong giọng nói trầm thấp mang theo cơn ngái ngủ: “Tỉnh rồi?”
Trên người anh đẫm hương sữa tắm dễ ngửi khiến cô thoải mái không cầm được cọ cọ: “Ừm, chồng ơi, em không ngủ được, chúng ta nói chuyện một lát đi…”
Người đàn ông xoa xoa mắt, rõ ràng rất mệt nhưng vẫn chiều theo cô.
“Hôm nay em ngồi cạnh một bà cụ người Pháp, bà ấy nói chồng bà là một nhà Vật lí học người Pháp, lĩnh vực giống anh đấy, cũng là chuyên ngành Lý luận Vật lí, già hai mươi năm trước đoạt giải Nobel, tên là Armand, anh có quen không ạ?”
Người đàn ông đã tỉnh táo hơn nên tay chân bắt đầu táy máy, hết xoa chỗ này lại sờ chỗ kia, nghe cô hỏi xong mới dừng lại: “Ừm, có quen. Mạn Mạn, Armand là thầy hướng dẫn của mẹ tôi năm đó.”
Trương Mạn nghe anh nói như vậy ngạc nhiên há to miệng, ngẩng đầu nhìn anh. Trong phòng quá tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh.
Thật lâu sau đó bọn họ cũng mới biết Lâm Hồi mẹ Lý Duy không là nhà âm nhạc như những gì anh đoán. Lúc sinh thời bà là một nhà nghiên cứu Vật lí, cho nên số sách và bản thảo sưu tầm trước kia trong thư phòng nhà anh đều là bố anh mua cho mẹ anh.
“Trước khi sinh tôi, mẹ đang là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của trường Sư Phạm Paris, thuộc nhóm nghiên cứu của Armand, vừa rồi tôi trò chuyện với Armand, ông ấy nói mẹ là nhà khoa học nữ người châu Á có thiên phú nhất mà ông ấy từng cộng sự. Hình như bố tôi quen mẹ trong lúc đi công tác ở Pháp.”
Trương Mạn thở dài một hơi.
Nếu mẹ Lý Duy không bị khó sinh khi sinh anh thì có lẽ bố anh cũng sẽ không nổi điên, vậy anh cũng sẽ không gặp nhiều bất hạnh như vậy.
“Thật may xưa nay chúng ta chưa từng chia xa.”
Ai ngờ người đàn ông nghe xong câu này, lại có chút bất mãn: “Ai nói chưa từng chia xa, năm đầu tiên khi tôi đến Stanford, chúng ta xa nhau gần cả năm trời, ngày tôi quay về tìm em, em còn cùng… hừ.”
Anh không nói tiếp là vì hoàn toàn không muốn nhớ lại, song dễ nhận thấy dẫu sau bao nhiêu năm thì khi nhắc lại chuyện này anh vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Trương Mạn chột dạ lè lưỡi, nằm co ro trong ngực anh: “Lỗi của em lỗi của em, chồng thân yêu của em đừng tức giận nữa nhé? Trong lòng em trong mắt em chỉ có mỗi anh, em sẽ mãi chỉ yêu một mình anh thôi, những người kia em hoàn toàn chưa từng nhìn thẳng luôn á.”
Cô hôn hôn cằm anh, thuần thục nhận lỗi và lời kịch cần thiết để dỗ dành anh hễ anh nhắc đến chuyện này, quả nhiên tấm lưng căng cứng của người đàn ông thả lỏng hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn nhủ bụng, nếu năm đó không có sự kiện kia thì bọn bọ sẽ không… sớm như vậy, cũng sẽ không kết hôn sớm như vậy, dù sao cũng không phải chuyện xấu nhở.
Trương Mạn lại hôn hôn rồi ôm ôm rốt cuộc nửa ngày sau mới dỗ dành xong người đàn ông, nhưng lén mắng, chuyện năm đó thật ra không thể trách cô mà.
Hơn nữa cũng có làm gì đâu, không phải chỉ ôm nhau thôi sao, thế mà nhớ mãi đến tận giờ? Người đàn ông này thật sự càng ngày càng nhỏ nhen.
Năm đó hả…