Trò Chuyện Trong Quán La Catedral

Phần 1 – Chương 5
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

Họ đưa chị một đôi găng tay cao su, một áo khoác, họ bảo chị là thợ vô chai. Các viên thuốc bắt đầu rơi xuống, và họ phải cho thuốc vào chai rồi nhét một mẩu bông gòn lên trên. Những người đậy nắp lên chai được gọi là thợ đóng nắp,thợ dán nhãn là những người làm việc dán nhãn, và ở cuối bàn có bốn bà chuyên gom các chai lại rồi xếp vào mấy thùng bìa cứng: họ được gọi là thợ đóng thùng. Người phụ nữ bên cạnh chị tên là Gertrudis Lama, mấy ngón tay của chị ta rất lanh lẹ. Amalia bắt đầu làm việc lúc tám giờ, ngưng lúc mười hai giờ, trở lại lúc hai giờ, và tan việc lúc sáu giờ. Hai tuần sau khi chị đi làm ở phòng bào chế, bà dì của chị dọn từ Surquillo đến Limoncillo, và lúc đầu Amalia về ăn trưa ở nhà dì, nhưng rồi thôi vì đi xe buýt tốn tiền lắm và thời giờ rất eo hẹp. Một hôm chị trở lại lúc hai giờ mười lăm, bà cai thợ nói chị ỷ thế vì chị được chủ giới thiệu vào làm phải không? Đem theo thức ăn trưa như tụi tao nè, Gertrudis Lama khuyên chị, mày sẽ tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc. Từ đó chị mang theo bánh mì thịt và một ít trái cây, và đi ăn trưa với Gertrudis bên cạnh đường kênh tháo nước trên Avenida Argentina, nơi đó những người bán dạo đến mời họ mua nước đá chanh và mấy anh chàng làm việc gần đấy trêu ghẹo họ. Mình kiếm được nhiều hơn hồi trước, chị nghĩ, mình không phải làm việc nhiều và mình có bạn gái. Chị hơi nhớ căn phòng của chị và bé Teté, nhưng tôi đã quên thằng quỷ kia rồi, chị kể với Gertrudis Lama, và Santiago hỏi Amalia à? và Ambrosio nói ừ cậu có nhớ cô ấy không, thưa cậu?

Chị làm ở phòng bào chế chưa đến một tháng thì chị gặp Trinidad. Gã nói ra những lời bình phẩm thô lậu nhiều tính khôi hài hơn những người khác, khi ngồi một mình Amalia nhớ mấy câu dấm dớ của gã mà bật cười. Hay, nhưng hơi khùng, mày thấy có phải không? Một hôm Gertrudis bảo chị thế, một hôm khác thì bảo cái kiểu mày cười gã, một lần khác nữa lại bảo thật là dễ thấy mày bắt đầu thích thằng điên kia rồi. Chị thích thì có, Amalia nói, rồi nghĩ mình bắt đầu thích gã chăng? và Santiago hỏi Amalia là vợ ông, chị Amalia chết ở Pucallpa phải không? Một bữa tối chị thấy gã đợi chị ở bến xe điện. Tỉnh bơ hết ý, gã lên toa xe, ngồi xuống bên cạnh chị, hát một đoạn “Negra Consentida”, rồi bắt đầu nói đùa, đồ lai hư hỏng, bên ngoài chị nghiêm trang, bên trong chị chết vì cười. Gã trả tiền vé xe cho chị, và khi Amalia xuống xe, gã bái bai cưng. Gã khá gầy, đen đúa, điên rồ, tóc đen thẳng, một anh chàng khá. Cặp mắt gã láo liên, và khi họ biết nhau, Amalia bảo gã là gã có máu Tàu, và gã nói em lai da trắng, mình kết đôi là hay lắm, và Ambrosio nói đúng, thưa cậu, đúng cô ấy. Một lần khác gã đi chuyến xe buýt dưới phố với chị, rồi lên xe buýt đến Limoncillo với chị, trả tiền vé xe cho chị, và chị nói tôi để dành được tiền. Trinidad muốn mời chị đi ăn nhưng Amalia nói không, chị không thể nhận lời. Mình xuống xe, cưng, anh xuống xe thì có, thậm chí tôi chưa biết anh là ai. Tôi sẽ xuống nếu mình làm quen, gã nói rồi bắt tay chị, Trinidad López hân hạnh được gặp, và chị bắt tay gã, hân hạnh gặp anh, tôi là Amalia Cerda. Hôm sau Trinidad ngồi xuống bên cạnh chị ở kênh nước, rồi gã bắt đầu nói với Gertrudis là cô bạn nhỏ của chị hư hỏng quá, Amalia làm tôi mất ngủ. Gertrudis hiểu ý tiếp lời, và họ trở thành bạn, về sau Gertrudis bảo Amalia để ý đến thằng điên đi rồi mày sẽ quên Ambrosio, và Amalia nói tôi đã quên thằng đó rồi, Gertrudis hỏi thật à? và Santiago hỏi ông đã dan díu với Amalia từ hồi chị ấy bắt đầu làm việc ở nhà phải không? Amalia sửng sốt vì những lời ngu ngốc Trinidad nói, nhưng chị thích cái miệng của gã và gã không nên tìm cách lân la. Lần đầu tiên gã thử là trên chuyến xe buýt đi Limoncillo. Xe đông nghẹt, thiên hạ bị ép vào nhau, và khi ấy chị thấy gã bắt đầu cọ xát. Chị không lùi được, chị giả vờ ngây thơ. Trinidad nghiêm nghị nhìn chị, đưa mặt gã lại gần, rồi bỗng nhiên anh yêu em và gã hôn chị. Chị cảm thấy nóng bừng, sợ có ai đang cười. Anh là đồ lợi dụng, khi họ xuống xe chị nổi cơn tam bành, gã đã làm chị xấu hổ trước mọi người, lợi dụng cơ hội. Chị là người đàn bà mà gã tìm, Trinidad bảo chị, anh có em trong tim. Tôi không điên đến mức tin lời đàn ông nói, Amalia bảo, anh chỉ muốn lợi dụng thôi. Họ đi về hướng nhà, trước khi đến nơi, nào lại góc này một chút, và ở đó gã lại hôn chị, em dễ thương, gã ôm chị và giọng gã yếu đi, anh yêu em, coi nè, coi nè coi em làm anh mê tơi như thế nào. Chị giữ tay gã lại, chị sẽ không để gã cởi áo cánh của chị, tốc váy chị: họ đã ăn nằm với nhau lần đó, thưa cậu, nhưng về sau sự việc nghiêm trọng hơn.

Trinidad làm ở xưởng dệt gần phòng bào chế, và gã bảo Amalia anh sinh ở Pacasmayo và làm việc trong một hiệu sửa xe ở Trujillo. Nhưng về sau, một hôm họ đang thả bộ trên Avenida Arequipa thì gã mới kể gã từng bị tù vì theo phe Aprista. Ở đó có một căn nhà có vườn và cây cối, hào nước bốn phía, xe tuần tiễu, cảnh sát, và Trinidad giơ tay trái lên rồi nói vào tai Amalia, Víctor Raúl, nhân dân Aprista giơ tay chào ông, và chị bảo anh hoá điên rồi hả? Đó là Toà đại sứ Colombia. Trinidad bảo chị, Haya de la Torre đã tị nạn trong đó, và Odría không muốn để ông ấy rời khỏi nước, vì vậy tụi cớm mới đông như thế. Gã cười to và bảo chị: một tối nọ một người bạn với anh đi ngang đây bấm còi kiểu Aprista, xe tuần tiễu đuổi theo và họ bị bắt. Trinidad có theo phe Aprista không? gã nói theo tới chết, và trước kia gã đã từng bị đi tù? gã nói ừ, để chứng tỏ anh tin tưởng em. Gã đã theo phe Aprista mười năm trước, gã kể cho chị, vì trong hiệu sửa xe Trujillo tất cả họ đều trong đảng, và gã giải thích cho chị rằng Víctor Raúl Haya de la Torre là một người tài giỏi và APRA là đảng của người nghèo và nông dân Peru. Gã đã bị tù lần đầu tiên ở Trujillo vì cảnh sát bắt được gã đang sơn APRA MUÔN NĂM lên mấy bức tường ngoài đường. Khi gã ra tù, họ không nhận gã làm lại ở hiệu sửa xe nữa, vì thế gã tới Lima, và ở đây đảng tìm việc cho anh trong một nhà máy ở Vitarte, gã bảo chị, và dưới thời chính phủ Bustamante gã là một chiến sĩ đường phố; gã đi cùng các đồng chí đến phá mấy cuộc mít tinh của bọn đầu sỏ chính trị hay bọn đuôi đỏ, và gã cũng bị đánh bầm dập. Không phải vì gã là đứa hèn nhát, thể lực của gã chẳng đỡ được gì, và chị nói hẳn rồi, anh gầy nhom, rồi gã nói nhưng anh là nam nhi, lần thứ nhì gã bị tống giam, bọn chỉ điểm đánh gãy hai cái răng, dù vậy anh không khai bất kỳ ai. Khi vụ nổi dậy ngày ba tháng Mười ở Callao bùng nổ và Bustamante đặt APRA ra ngoài vòng pháp luật, các đồng chí ở Vitarte bảo gã trốn, nhưng gã nói không sợ, gã đâu có làm gì. Gã tiếp tục đi làm, rồi sau đó, ngày hai mươi bảy tháng Mười xảy ra cuộc cách mạng của Odría, và họ hỏi gã bây giờ anh vẫn chưa chịu trốn hả? thì gã nói bây giờ cũng không trốn. Tuần đầu của tháng Mười một, một buổi chiều nọ anh vừa ra khỏi nhà máy, một tên đi tới gã, anh là Trinidad López? người anh bà con của anh đang đợi anh trong chiếc xe đó. Gã vùng chạy vì gã chẳng có anh em bà con nào, nhưng họ bắt gã. Ở bót họ muốn gã khai ra các kế hoạch khủng bố của nhóm, gã nói kế hoạch gì, nhóm nào? họ muốn gã khai với họ ai đã ra tờ báo bí mật La Tribuna và ở đâu. Đó là lúc tụi nó đánh gãy hai cái răng, và Amalia hỏi cái nào? và gã nói em nói cái nào nghĩa là gì? và chị nói nhưng anh có đầy đủ răng mà, thì gã nói toàn là răng giả thôi em đâu có phân biệt được. Gã ở tù tám tháng, trong bót, trại trừng giới, Frontón, và khi họ thả gã ra, gã tụt mười ký. Gã vô công rồi nghề ba tháng cho đến khi vào nhà máy dệt ở Avenida Argentina. Bây giờ thì gã khấm khá, gã đã có nghề chuyên môn. Cái đêm họ tóm gã vì vụ ở Toà đại sứ Colombia, gã cứ nghĩ mình lại tự làm khốn mình, nhưng họ tin gã khi gã nói đó là say rượu bốc đồng, và hôm sau họ thả gã. Bây giờ gã phải coi chừng hai điều, Amalia: chính trị, vì họ có hồ sơ của gã, và đàn bà, mấy con rắn rung chuông cắn một cái là chết, và gã có hồ sơ của họ. Thật hả? Amalia hỏi gã, và gã nói nhưng em hiện ra và anh lại sa ngã, ở nhà không ai biết ông ăn nằm với Amalia, Santiago nói, ngay cả anh tôi và em tôi hay ông bà già tôi, và Trinidad thử hôn chị, chị nói buông tôi ra, hai tay sờ soạng, và Ambrosio nói không ai biết vì tụi tôi giữ kín, thưa cậu, và Trinidad nói anh yêu em, lại sát đây, anh muốn sờ em, và Santiago hỏi tại sao giữ kín?

Khi biết Trinidad từng bị tù và họ có thể bắt lại gã, Amalia sợ đến nỗi thậm chí chị không kể cho Gertrudis nghe. Nhưng chẳng bao lâu chị khám phá ra rằng Trinidad thích thể thao hơn chính trị, và thể thao là bóng đá và bóng đá là đội tuyển Municipal. Gã hay lôi chị đến sân vận động rất sớm để có chỗ ngồi tốt, suốt trận đấu gã khan cổ vì la hét quá nhiều, gã phê bình tục tĩu nếu họ đá thủng lưới Suárez Ròm. Trinidad đã chơi dự khuyết cho Municipal hồi gã còn làm việc ở Vitarte, và bây giờ gã lập một đội nhỏ tại nhà máy dệt ở Avenida Argentina, và chiều thứ Bảy nào cũng có một trận đá bóng. Em và thể thao là thói xấu của anh, gã bảo Amalia, và chị đáp chắc là đúng, anh không nhậu nhẹt be bét và hình như anh không phải là đứa gạ gẫm đàn bà. Ngoài bóng đá gã thích đấm bốc, đô vật. Gã hay đưa chị đến sân Luna và giải thích cho chị cái thằng đẹp trai choàng khăn đấu bò đang lên võ đài là Vicente García người Tây Ban Nha, và gã ủng hộ El Yanqui chẳng phải vì hắn giỏi mà vì ít ra hắn là người Peru. Amalia thích Peta, thật thanh lịch, anh ta đang vật thì bỗng nhiên bảo trọng tài ngưng lại rồi thì anh ta chải mớ tóc như rừng của mình, và chị ghét Bò Mộng, hắn thắng bằng cách chọc ngón tay vào mắt và bằng mấy cú phóng mình tấn công. Nhưng ít thấy phụ nữ ở Sân Luna, có tụi say sưa to họng, và mấy trận ẩu đả trên chỗ khán giả ngồi còn ác liệt hơn trên võ đài. Em đi với anh xem bóng đá, nhưng thể thao như vậy đủ rồi, chị bảo Trinidad, đưa em đi xi nê. Gã nói bất cứ cái gì em muốn, cưng, nhưng gã luôn luôn có mánh khoé để trở lại Sân Luna. Gã đưa chị xem quảng cáo đô vật trong tờ La Crónica, bắt đầu nói về mấy đòn khoá và kẹp, tối nay người ta sẽ lột mặt nạ của Đốc-tờ nếu Mông Cổ thắng, hấp dẫn chứ hả? Em không thấy hay, Amalia bảo gã, rồi cũng sẽ đâu lại hoàn đấy. Nhưng chị đã thích gã và đôi khi được rồi, Sân Luna tối nay, thế là gã vui.

Một hôm Chúa nhật họ đang ăn miếng bít tết nhỏ xíu sau mấy trận đô vật thì Amalia thấy Trinidad nhìn chị một cách lạ lùng: chuyện gì vậy? Để bà dì của em sống một mình đi, chị sẽ đến ở với gã. Chị giả vờ khó chịu, họ cãi nhau, Amalia về sau kể cho Gertrudis Lama, gã thề thốt dữ dội đến nỗi cuối cùng gã thuyết phục được tôi. Họ đến chỗ của Trinidad, trong Mirones, và tối hôm ấy họ đánh nhau to. Lúc đầu gã rất trìu mến, ôm hôm chị, gọi chị là cưng với một giọng hấp hối, nhưng đến rạng đông chị thấy gã xanh xao, dưới mắt gã có bọng, miệng gã run rẩy: bây giờ nói cho tui nghe coi trước kia có bao nhiêu đứa đã đi qua đây. Amalia nói chỉ có một (đồ ngu, mày ngu lắm, Gertrudis Lama bảo chị), chỉ có tên tài xế ở nhà hồi trước em làm, chưa ai khác từng sờ vào chị, và Ambrosio: để mama và papa của cậu không bắt được họ, thưa cậu, cậu nghĩ là họ thích hả? Trinidad bắt đầu sỉ nhục chị, và sỉ nhục chính hắn vì đã tôn kính chị, rồi gã tát chị ngã xuống sàn. Có người gõ và mở cửa, Amalia thấy một ông già nói Trinidad có chuyện gì vậy, và Trinidad chửi cả ông ta, còn chị thì mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Sáng hôm ấy ở phòng bào chế, các viên thuốc rơi khỏi ngón tay chị, và chị hầu như không nói nên lời vì đau khổ quá. Đàn ông có thói tự ái, Gertrudis bảo chị, ai bảo mày kể với gã, lẽ ra mày nên chối, đồ ngu, chối đi. Nhưng gã sẽ tha thứ cho mày, cô ta an ủi chị, gã sẽ đến tìm mày, và chị nói tôi ghét gã, dù có chết tôi cũng sẽ không làm hoà với gã, và Ambrosio nói nhưng về sau họ cãi nhau, thưa cậu, Amalia đi đường cô ấy và thậm chí có mấy mối tình, và Santiago nói chắc chắn là với một tay Aprista, và Ambrosio nói mãi về sau và chỉ vì tình cờ họ mới gặp lại nhau. Chiều hôm ấy, khi chị về Limoncillo, bà dì của chị mắng chị hư hỏng và thiếu chín chắn, bà không tin chị đã ngủ lại nhà một người bạn gái, mày sẽ là con đàn bà sa ngã và lần sau mày không về ngủ ở nhà thì tao sẽ tống mày ra. Mấy ngày liền chị chẳng muốn ăn uống và buồn nản, nhiều đêm dài thức trắng, và một đêm nọ khi rời phòng bào chế, chị thấy Trinidad ở bến xe điện. Gã lên xe với chị, và Amalia không nhìn gã nhưng chị cảm thấy nóng bừng khi nghe gã nói. Đồ ngốc, chị nghĩ, mày yêu nó. Gã xin chị tha thứ cho gã, thì chị nói tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhất là vì chị đã làm vui lòng gã bằng cách đi đến nhà gã, và gã nói mình quên chuyện quá khứ đi, cưng, đừng tự ái. Ở Limoncillo gã định ôm chị và chị đẩy gã ra, doạ gọi cảnh sát. Họ nói, họ cãi, Amalia xiêu lòng ở đúng góc đường cũ, gã thở dài, từ đêm hôm đó đến nay ngày nào anh cũng say, Amalia, tình yêu mạnh hơn tự ái, Amalia ơi. Chị lén đem đồ đạc của chị ra khỏi chỗ bà dì, họ về đến Mirones lúc đêm xuống, tay nắm tay. Trong hẻm Amalia gặp ông già hôm trước vào phòng, và Trinidad giới thiệu Amalia với ông: bạn gái tôi, Don Atanasio ạ. Cùng tối hôm đó gã muốn Amalia bỏ việc: bộ gã tàn tật hay sao, gã không kiếm đủ được cho cả hai hay sao? Chị sẽ nấu ăn cho gã, giặt quần áo của gã, rồi về sau săn sóc con cái. Chúc mừng chị, kỹ sư Carrillo nói với Amalia, tôi sẽ báo cho Don Fermín là chị sắp lấy chồng. Gertrudis chảy nước mắt ôm chị, tao tiếc là mày nghỉ việc nhưng tao mừng cho mày. Thế làm sao cậu biết anh chàng mà Amalia sống chung là một tay Aprista, thưa cậu? Nó sẽ săn sóc mày chu đáo, Gertrudis tiên đoán, nó sẽ không ngoại tình. Vì Amalia đã hai lần đến nhà xin ông già đem gã Aprista ra khỏi tù, Ambrosio.

Trinidad vui nhộn, âu yếm, Amalia nghĩ điều Gertrudis nói với mình đang trở thành sự thật. Bây giờ chỉ còn gã kiếm ra tiền, hai đứa không thể cùng đến sân vận động, vì thế Trinidad đi một mình, nhưng tối Chúa nhật họ đi xi nê với nhau. Amalia làm bạn với Señora Rosario, một bà thợ giặt đông con sống trong hẻm và rất tử tế. Chị giúp bà gói các bao kiện, và thỉnh thoảng Don Atanasio tới nói chuyện với họ, ông bán vé số, là dân nhậu nhẹt và biết đủ thứ về đời sống và những kỳ tích trong khu. Khoảng bảy giờ Trinidad sẽ về tới Mirones, chị sẽ dọn sẵn bữa ăn tối, một hôm chắc em có bầu rồi, cưng à. Trinidad nói, em quăng thòng lọng vô cổ anh rồi bây giờ em siết lại, anh mong nó là con trai, người ta sẽ nghĩ nó là em của em, nó có một bà mẹ trẻ nhỏ nhắn như vầy. Về sau Amalia nghĩ những ngày tháng ấy là đẹp nhất đời mình. Chị sẽ nhớ mãi những phim họ xem, những buổi họ đi dạo xuống phố và dọc bờ biển, những lần họ ăn da lợn rán bên bờ sông Rímac, và ngày hội hương thảo Amancaes họ cùng đi với Señora Rosario. Trinidad nói chẳng mấy chốc sẽ có tăng lương, vậy là khoẻ cho mình, và Ambrosio nói gã công nhân dệt đó cũng chết: chết, ồ thật thế không? Ừ, dở điên dở khùng, Amalia nghĩ vì những lần bị đánh trong thời Odría. Nhưng lương không tăng, người ta nói có suy thoái, Trinidad về nhà cáu kỉnh vì bây giờ tụi khốn đó đang nói chuyện đình công. Tụi nghiệp đoàn khốn khiếp, gã chửi rủa, tụi phá hoại nghiệp đoàn ăn lương nhà nước. Tụi nó đắc cử nhờ bọn họ chỉ điểm giúp, rồi bây giờ tụi nó nói chuyện đình công. Tụi nó sẽ chẳng bị gì, nhưng gã có tên trong hồ sơ, rồi tụi nó sẽ nói thằng Aprista là đứa xúi giục gây rối. Và thật vậy có một vụ đình công, và hôm sau Don Atanasio chạy vào nhà: một chiếc xe tuần tiễu đậu ở cửa, họ bắt Trinidad đi. Amalia đến bót cảnh sát với Señora Rosario. Hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia, người ta không biết Trinidad López nào cả. Chị vay Señora Rosario tiền vé xe buýt rồi đi đến Miraflores. Khi tới nhà chị không dám bấm chuông, chắc gã sẽ mở cửa. Chị đi tới lui trước cửa rồi chị chợt thấy gã. Bộ mặt ngạc nhiên, vui mừng, và khi thấy chị có bầu gã làm mặt giận dữ. À há, à há, gã chỉ cái bụng chị, à há, à há. Tôi không đến gặp anh, Amalia bắt đầu khóc, cho tôi vào. Có đúng là cô cặp bồ với một đứa ở nhà máy dệt không, Ambrosio nói, đứa nhỏ cô đang mang bầu là của nó hả? Chị đi vào nhà và để gã nói một mình. Chị đợi trong sân, nhìn hàng giậu phong lữ, bồn phun nước lát gạch, căn phòng của chị ở phía sau, chị cảm thấy buồn, đầu gối chị run. Mắt chị mờ mịt, chị thấy có người đi ra, cậu Santiago khỏe không, chào chị Amalia. Hắn cao hơn, ra dáng đàn ông hơn, vẫn gầy tong như thế. Tôi đến thăm ông bà cô cậu ở đây, nhưng thưa cậu, đầu cậu bị gì vậy? Hắn cởi cái mũ nồi của hắn ra, tóc hắn ngắn và rất xấu xí. Người ta đã cạo đầu hắn, họ làm phép rửa cho sinh viên mới vào đại học bằng cách đó, nhưng trong trường hợp của hắn phải khá lâu tóc mới mọc dài lại. Và khi ấy Amalia bắt đầu khóc, Don Fermín nhân đức như thế thì hãy giúp tôi một lần nữa, chồng chị đâu có làm cái gì, đã bị bỏ tù vô cớ, Chúa sẽ đền bù cho ông, thưa cậu. Don Fermín đi ra trong bộ áo khoác mặc ở nhà, bình tĩnh nào cô nhỏ, chuyện gì vậy. Cậu Santiago kể cho ông nghe và chị thưa anh ấy đâu có làm gì, Don Fermín, anh ấy đâu có theo Aprista, anh ấy thích bóng đá, cho đến khi Don Fermín cười: khoan, khoan, để xem. Ông đi gọi điện thoại mất một lúc lâu, Amalia cảm thấy xúc động vì về lại căn nhà, vì gặp Ambrosio, vì chuyện đang xảy ra cho Trinidad. Xong cả rồi, Don Fermín nói, bảo nó đừng dây dưa vào chuyện lộn xộn nào nữa. Chị ráng hôn tay ông, và Don Fermín nói thôi, cô nhỏ, chuyện gì cũng sửa được ngoại trừ chết. Amalia ở suốt buổi chiều với Señora Rosario và bé Teté. Bé ấy xinh quá, mắt to quá, và Señora bắt chị ở lại ăn trưa, và khi chị ra về, bà cho chị bốn chục đồng, bảo chị mua đồ cho con chị.

Hôm sau Trinidad ló mặt ra ở Mirones. Tức giận, tụi phá hoại nghiệp đoàn đó đã chơi ác gã, Amalia chưa bao giờ nghe gã chửi bới như vậy, họ buộc cho gã hàng ngàn tội, vì mấy thằng chó đẻ mà họ lại đập gã. Nắm đấm, ống cao su vì thế gã bảo họ là gã không biết gì hay người nào hết. Gã giận tụi phá hoại nghiệp đoàn hơn bọn chỉ điểm: khi APRA nắm quyền thì tụi khốn khiếp đó sẽ thấy, bọn a dua theo Odría sẽ thấy. Ở nhà máy dệt họ bảo gã, anh không còn trong danh sách công nhân nữa, họ đuổi anh vì anh không đến làm. Nếu tôi kiện với nghiệp đoàn thì tôi đã biết tụi nó sẽ đưa tôi đi đâu, Trinidad nói, và nếu tôi lên Bộ thì tôi biết họ sẽ đưa tôi đi đâu. Anh chửi bới tụi phá hoại nghiệp đoàn chỉ phí thời giờ, Amalia nói, anh nên đi kiếm việc thì hay hơn. Khi gã bắt đầu đi một vòng các xí nghiệp, họ nói kinh tế còn suy thoái, họ đang vay mượn để sống, và Amalia bỗng thấy Trinidad nói láo chưa từng thấy: còn Amalia chết vì sao, Ambrosio? Gã hay rời nhà lúc tám giờ sáng rồi nửa tiếng sau quay về ngã lăn lên giường, gã đã đi tìm việc khắp Lima, gã mệt muốn chết. Và Amalia: nhưng anh vừa mới ra khỏi nhà mà đã về lại rồi. Và Ambrosio: vì một vụ mổ, thưa cậu. Và gã: họ có hồ sơ về gã, tụi phá hoại nghiệp đoàn đã khai báo, họ nhìn gã như thể gã mắc bệnh dịch, gã sẽ không bao giờ tìm được việc. Và Amalia: mặc kệ tụi phá hoại nghiệp đoàn mà đi tìm việc đi, họ sắp chết đói đến nơi rồi. Anh không đi được, gã nói, anh ốm, và chị nói anh ốm đau cái gì? Trinidad thọc ngón tay vào cổ họng cho đến khi gã nghẹn rồi nôn oẹ: làm sao gã có thể tìm việc nếu gã bị ốm? Amalia trở lại Miraflores, khóc lóc với Señora Zolia, bà chủ nói với Don Fermín, và ông chủ bảo cậu Nổ nói với Carrillo nhận chị lại. Khi chị bảo gã rằng họ đã cho chị làm lại ở phòng bào chế, Trinidad bắt đầu nhìn lên trần nhà. Anh tự ái, em đi làm cho đến khi anh khoẻ thì có sao đâu, chẳng phải anh đang ốm đấy sao? Bây giờ tui xuống dốc rồi, tụi nó trả cho em bao nhiêu để làm nhục tui? Trinidad hỏi.

Gertrudis Lama vui mừng thấy chị trở lại làm ở phòng bào chế, và bà cai thợ nói mày khá quá nha, mày có việc rồi bỏ việc như là cởi cái váy. Trong vài ngày đầu chị làm rơi thuốc và mấy cái chai lăn ra xa, nhưng sau một tuần chị lại thạo việc. Cô phải đưa nó đi bác sĩ, Señora Rosario bảo chị, cô không thấy nó cứ nói lảm nhảm suốt ngày sao? Không hẳn, gã chỉ mở máy nói vào giờ ăn hay khi nói đến chuyện đi làm, sau đó gã vẫn như trước. Khi ăn xong, gã sẽ thọc ngón tay xuống cổ họng cho đến khi nôn mửa, rồi anh ốm, cưng. Nhưng nếu Amalia phớt lờ gã và dọn dẹp chỗ nôn như thể chẳng có gì xảy ra, một lát sau gã sẽ quên bệnh của gã mà hỏi công việc ở phòng bào chế thế nào, thậm chí gã còn trêu chọc và âm yếm chị. Rồi sẽ qua, Amalia nghĩ, cầu nguyện, khóc thầm, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Nhưng nó không qua, thay vào đó gã sinh tật đi ra cửa, vô hẻm và la hét người qua lại là đồ phá hoại nghiệp đoàn. Gã định tấn công họ, dùng võ đô vật khoá họ, và anh ấy gầy tới nỗi người ta đem anh ấy mình đầy máu me về cho tôi, Amalia kể với Gertrudis. Một bữa tối gã nôn dù không thọc ngón tay xuống cổ họng. Gã tái xanh và hôm sau Amalia đưa gã đến Bệnh viện Công nhân. Đau dây thần kinh, bác sĩ bảo chị, gã uống hai thìa mỗi khi nhức đầu, và từ đó Trinidad suốt ngày kêu đầu gã bị bổ đôi. Gã uống thuốc rồi nôn. Giả vờ ốm lâu quá làm anh ốm thật rồi, Amalia mắng gã. Gã trở nên ngạo mạn, cáu kỉnh, chế giễu mọi thứ, và họ gần như không nói chuyện được nữa. Khi gã thấy chị đi làm về, gì vậy, cô chưa bỏ tui hả? còn đứa bé gái thì sao? Santiago hỏi. Rốt cuộc gã nằm bẹp trên giường, cứ cử động là tui cảm thấy khó chịu, hay tán gẫu với Don Atanasio, và gã không hỏi về đứa con của gã nữa. Nếu Amalia nói với gã là em mập ra hay bây giờ con nó đang cử động, gã nhìn chị như thể gã không biết chị đang nói về chuyện gì. Gã ăn ít, vì nôn mửa. Amalia ăn cắp túi giấy trong phòng bào chế và yêu cầu gã nôn vào trong đó, đừng nôn lên sàn, nhưng trái lại gã mở miệng trên bàn hay trên giường, rồi nói với giọng nhừa nhựa, nếu cô gớm quá thì cứ bỏ đi đi: con bé đã ở lại Pucallpa, thưa cậu. Nhưng sau đó gã hối hận, anh xin lỗi, cưng, anh bệnh nặng, chịu đựng với anh một thời gian ngắn thôi vì anh sắp chết. Thỉnh thoảng họ đi xi nê. Amalia cố nâng tinh thần gã bằng cách đưa gã đến sân vận động, nhưng gã bóp đầu: không, anh bệnh. Gã gầy như con chó hoang, quần gã hễ không cài cúc là tuột xuống chân, gã không còn nhờ Amalia cắt tóc cho gã như thường nhờ, và tại sao ông bỏ con bé lại Pucallpa? Gertrudis hỏi chị, mày không chán ngán cái thằng đàn ông mới bị ngã lần đầu tiên rồi chưa đánh đã đầu hàng, rồi hành động điên khùng và để cho con vợ nó nuôi nó hay sao? Ngược lại, khi thấy gã như cái giẻ rách, chị càng thương gã hơn. Chị nghĩ về gã ngày đêm, chị cảm thấy sắp tận thế mỗi khi nghe gã nói linh tinh vô nghĩa, khi gã lột truồng chị, cởi quần áo chị trong bóng tối, chị cảm thấy chóng mặt. Một bà bạn của Amalia tình nguyện nuôi dưỡng con bé, thưa cậu. Bệnh nhức đầu của Trinidad trở đi trở lại, đến rồi lại đi, và chị không bao giờ biết bệnh thật hay bịa hay cường điệu. Ngoài ra, Ambrosio đã dây vào một vụ rắc rối nên phải dông khỏi Pucallpa. Chỉ có nôn oẹ là không bao giờ mất hẳn. Lỗi tại anh, Amalia bảo gã, và gã nói lỗi tụi phá hoại nghiệp đoàn, cưng, gã không nói láo với chị.

Một hôm Amalia thấy Señora Rosario ở đầu hẻm, tay bà chống nạnh, mắt bà như than hồng: gã đóng cửa lại với con bé Celeste, gã định lợi dụng nó, gã chỉ mở cửa khi tao doạ gọi xe tuần tiễu. Amalia thấy Trinidad đang tự bào chữa, Señora Rosario có đầu óc đê tiện, bà ta gọi cảnh sát khi biết họ có tên gã trong hồ sơ, đồ tai ác, gã thiết tha gì cái con khờ Celeste, gã chỉ muốn trêu con nhỏ. Đồ trơ tráo, đồ vô ơn bạc nghĩa, Amalia chửi gã, đồ đàn ông ăn bám, điên khùng, và cuối cùng chị ném một chiếc giày vào gã. Gã để chị la hét và vung tay mà không phản đối. Tối hôm đó gã nhào xuống bàn bóp đầu, Amalia và Don Atanasio lôi gã ra đường rồi đưa gã lên một chiếc tắc xi. Ở khu cấp cứu họ tiêm cho gã một mũi. Họ chậm chạp quay về Mirones, Trinidad đi giữa, ở mỗi khu phố đều dừng lại nghỉ. Họ đưa gã vào giường, và trước khi Trinidad thiếp ngủ gã làm chị khóc: bỏ anh đi, chị không nên phí đời chị vì gã, gã đã xong đời, tìm ai xứng với em hơn. Tên con bé là Amalita Hortensia và bây giờ chắc nó đã năm hay sáu tuổi, thưa cậu.

Một hôm khi từ phòng bào chế trở về chị thấy Trinidad nhảy tưng tưng: mình hết khó khăn rồi, gã đã tìm được việc. Gã ôm chị, cấu chị, gã nom vui vẻ. Nhưng bệnh của anh thì sao, Amalia sững sờ nói, và gã bảo hết bệnh rồi, anh khỏi rồi. Gã bảo chị là gã đã gặp đồng chí Pedro Flores của gã ở ngoài đường, một tay Aprista đã ở chung trong tù với gã tại Frontón, và khi Trinidad kể chuyện xảy ra cho anh ta, Pedro nói theo tôi, và anh ta đưa gã đến Callao, giới thiệu gã với một số đồng chí, và ngay chiều hôm ấy gã có việc làm trong một hiệu bán bàn ghế. Em thấy nhé, Amalia, đồng chí là như vậy, gã cảm thấy mình là một người theo Aprista tận xương tuỷ, Víctor Rául muôn năm. Gã sẽ không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng cần gì vì tinh thần gã đang lên. Trinidad ra đi rất sớm, nhưng gã về trước khi Amalia về. Tâm tính gã khá hơn, đầu anh không còn nhức nhiều nữa, các đồng chí của gã đã đưa gã tới một bác sĩ không lấy tiền và còn tiêm cho gã vài mũi, em thấy nè, Amalia, gã bảo chị, đảng lo cho anh, đảng là gia đình của anh. Pedro Flores chưa bao giờ đến Mirones, nhưng Trinidad nhiều đêm đi gặp anh ta, và Amalia ghen, em nghĩ anh có thể lừa dối em sau khi em đã giúp anh quá nhiều như vậy sao? Trinidad cười, anh thề là anh đến dự mấy buổi họp bí mật với các đồng chí của anh. Đừng dính vào chính trị, Amalia bảo gã, lần tới người ta sẽ giết anh. Gã thôi không nói về tụi phá hoại nghiệp đoàn, nhưng gã vẫn còn nôn oẹ. Nhiều buổi chiều chị thấy gã nằm trên giường, mắt lõm sâu và không muốn ăn. Một đêm khi gã đi họp. Don Atanasio đến bảo Amalia đi, rồi đưa chị tới góc phố. Trinidad đang ngồi trên vệ đường, một mình, hút thuốc. Amalia nhìn gã và khi Trinidad trở về hẻm, họp hành thế nào? thì gã nói tốt, gã tranh cãi nhiều lắm. Chị nghĩ: một con đàn bà khác. Nhưng tại sao gã lại đằm thắm đến thế? Sau tuần làm việc đầu tiên gã đợi Amalia trước khi mở phong bì lương của gã, mình mua cái gì cho Señora Rosario để bà ấy hết khó chịu, họ chọn nước hoa cho bà, rồi anh nên mua cái gì cho em hả cưng? Tốt nhất là trả tiền thuê nhà, Amalia bảo gã, nhưng gã muốn tiêu món tiền ấy cho chị, cưng ơi. Amalita là tên mẹ của nó, và Hortensia là tên bà chủ nơi Amalia đã giúp việc, thưa cậu, một người mà cô ấy rất thích và cũng đã chết: dĩ nhiên sau vụ anh đã làm thì anh phải rời khỏi nơi đây, đồ quỷ sứ đáng thương, Don Fermín nói. Em là cứu tinh của anh, Trinidad bảo chị, cho anh biết, em muốn gì. Và khi ấy Amalia nói mình đi xi nê. Họ xem một bộ phim có Libertad Lamarque 1 , buồn, một câu chuyện như của họ. Ra khỏi rạp Amalia thở dài, và Trinidad nói em đa cảm quá, cưng, em là người đàn bà tốt. Họ đùa giỡn, rồi gã lại nhớ đến đứa bé và sờ bụng chị, xinh và mập. Señora Rosario khóc vì chai nước hoa và bảo Trinidad mày không biết mày làm cái gì đâu, ôm tao đi. Chúa nhật sau, Trinidad nói mình đi thăm bà dì của em, bà đã làm hoà với Amalia sau khi biết về đứa bé. Họ đến Limoncillo, và Trinidad đi vào trước, rồi bà dì đi ra mở rộng vòng tay gọi Amalia. Họ ở lại ăn với bà và Amalia nghĩ hết khổ rồi, mọi thứ đã được hàn gắn. Giờ chị cảm thấy mình rất nặng nề rồi, Gertrudis Lama và bạn bè ở phòng bào chế đang may áo cho em bé.

Ngày Trinidad biến mất, Amalia đi với Gertrudis tới bác sĩ. Chị về Mirones trễ và Trinidad không có ở đó, đến bình minh gã vẫn không về, rồi độ mười giờ sáng một chiếc tắc xi ngừng ở hẻm và một anh chàng bước ra hỏi tìm Amalia: tôi muốn nói chuyện riêng với chị, đó là Pedro Flores. Anh ta đưa chị lên tắc xi và chị nói chuyện gì xảy ra cho chồng tôi, thì anh ta nói anh ấy vào tù. Lỗi tại anh, Amalia hét lên, và anh ta nhìn chị như thể chị điên, anh chữa khỏi cho anh ấy để rồi anh ấy dính vào chính trị, và Pedro Flores nói cái gì, dính vào chính trị, tôi ấy à? Anh ta chẳng dính líu và anh ta chưa bao giờ dính vào chính trị vì anh ta ghét chính trị, thưa chị, thay vào đó anh chàng Trinidad điên khùng đó suýt nữa đã làm anh ta dính vào một vụ rắc rối lớn tối qua. Và anh ta kể cho chị: họ từ một bữa tiệc nhỏ ở Barranco quay về, và khi đi ngang Toà Đại Sứ Colombia, Trinidad bảo ngừng một phút, tôi phải xuống xe, Pedro Flores nghĩ chắc gã đi tiểu, nhưng gã ra khỏi tắc xi rồi bắt đầu chửi tụi phá hoại nghiệp đoàn, APRA muôn năm. Víctor Raúl muôn năm, và khi anh ta giật mình hoảng sợ, anh ta thấy tụi cớm nhào tới Trinidad. Lỗi tại anh, Amalia khóc, lỗi tại APRA, người ta sẽ nện gã. Chị bị cái gì thế này, chị nói gì: Pedro Flores không phải là một tên Aprista, và Trinidad cũng chưa bao giờ là một tên Aprista, tôi biết rất rõ vì chúng tôi là anh em họ, họ cùng lớn lên ở Victoria, tụi tôi sinh ra cùng một nhà, thưa chị. Nói láo, anh ấy sinh ở Pacasmayo, Amalia thút thít, và Pedro Flores nói ai làm cho chị tin chuyện đó. Và anh ta thề với chị: gã sinh ra ở Lima và gã chưa bao giờ rời Lima, và gã chưa hề dính dáng tới chính trị, trừ một lần người ta bắt gã vì lầm lẫn hay vì lý do nào đó hồi Odría làm cách mạng, và khi ra tù gã có ý nghĩ điên rồ là giả làm một tay miền Bắc và một tên Aprista. Chị nên đến bót cảnh sát, bảo họ là gã say và đầu óc lú lẫn, họ sẽ thả gã ra. Anh ta bỏ chị trong hẻm, và Señora Rosario đi cùng chị đến Miraflores để khóc với Don Fermín. Nó không có trong bót, Don Fermín nói sau khi gọi điện thoại, ngày mai chị quay lại, ông sẽ tìm ra. Nhưng sáng hôm sau, một thằng bé vào hẻm: Trinidad Lopéz đang ở San Juan de Dios, thưa bà. Trong bệnh viện, họ đưa Amalia và Señora Rosario đi từ khu này qua khu khác, cho đến khi một nữ tu già có bộ râu lởm chởm như đàn ông nói à đúng, và bắt đầu khuyên bảo Amalia. Chị phải cam chịu phận mình. Chúa đã mang chồng chị đi, và trong khi Amalia khóc với Señora Rosario, họ bảo chị là sáng sớm hôm đó họ thấy gã bên cạnh cửa bệnh viện, gã đã chết vì đột quỵ.

Chị hầu như không khóc than cho Trinidad, vì sau hôm chôn cất, bà dì chị và Señora Rosario phải đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản, bây giờ những cơn đau rất gần nhau, và sáng sớm hôm ấy đứa con trai của Trinidad chết lúc sinh ra. Chị nằm trong Bệnh viện Phụ sản năm hôm, chung giường với một bà da đen, bà ta sinh đôi và cố nói chuyện với chị suốt ngày. Chị trả lời bà: có, khoẻ, không. Señora Rosario và bà dì của chị đến thăm chị mỗi ngày và mang thức ăn cho chị. Chị không cảm thấy đau hay buồn, chỉ mệt, và chị ăn một cách uể oải, chị cố lắm mới nói được. Đến ngày thứ tư, Gertrudis tới, tại sao mày lại không cho tụi tao biết, kỹ sư Carrillo có thể nghĩ chị đã bỏ việc, may là mày nhờ cậy được Don Fermín. Mặc kệ ông kỹ sư muốn nghĩ gì thì nghĩ, Amalia nghĩ. Khi rời Bệnh viện Phụ sản, chị ra nghĩa trang để mang hoa lay ơn đến cho Trinidad. Tấm ảnh thánh mà Señora Rosario đã đặt ở đó vẫn còn bên cạnh mộ, và có mấy chữ người em họ Pedro Flores của gã đã dùng que nghuệch ngoạc trên vôi vữa. Chị cảm thấy mình yếu, trống rỗng, uể oải, bao giờ chị có tiền, chị sẽ mua một phiến đá và em sẽ bảo họ khắc Trinidad Lopéz bằng chữ vàng. Chị bắt đầu chậm rãi nói với gã, tại sao bây giờ anh đi khi mọi thứ đã đâu vào đấy, mắng nhiếc gã, tại sao anh làm em tin bao nhiêu điều dối trá, kể cho gã nhiều chuyện, người ta đưa em đến Bệnh viện Phụ sản, con trai anh chết rồi, có lẽ anh đã gặp nó trên đó. Chị về Mirones, nhớ đến cái áo khoác xanh mà Trinidad nói là nét thanh lịch của anh và khi cúc áo của gã lại đứt ra, chị khâu nó lại dở đến thế nào. Căn phòng nhỏ bị cài khoá, chủ nhà và một nhà buôn đã đến bán mọi thứ hắn tìm thấy, Señora Rosario xin chừa lại cho chị vài món để chị tưởng nhớ chồng chị, nhưng họ từ chối và Amalia nói tôi có thiết cái gì đâu. Bà dì chị đã nhận người ở trọ trong căn nhà nhỏ của bà ở Limoncillo và không còn phòng, nhưng Señora Rosario dọn chỗ cho chị ở một trong hai phòng của bà, và Santiago nói ông dính líu vào chuyện rắc rối gì, tại sao ông phải cong đuôi chạy khỏi Pucallpa? Một tuần sau Gertrudis Lama ló đến Mirones, tại sao chị không trở lại làm ở phòng bào chế, mày nghĩ người ta chờ mày tới chừng nào? Nhưng Amalia không bao giờ muốn trở lại phòng bào chế nữa. Vậy chị sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả, ở lại đây cho đến khi tôi bị đá ra, và Señora Rosario nói, dấm dớ, tao sẽ không bao giờ đá mày ra. Và tại sao chị không muốn trở về phòng bào chế? Chị không biết, nhưng chị không trở lại, và chị nói với vẻ giận dữ đến nỗi Gertrudis Lama không hỏi gì nữa. Một vụ lộn xộn kinh khủng, gã phải trốn vì có chuyện dính líu tới chiếc xe tải, thưa cậu, thậm chí gã không muốn nhớ tới. Señora Rosario bắt chị ăn, khuyên giải chị, cố làm cho chị quên đi. Amalia ngủ giữa hai đứa con gái Celeste và Jesús, và mấy đứa con gái nhỏ nhất của Señora Rosario than phiền là trong bóng tối chị nói về Trinidad và đứa con của chị. Chị giúp Señora Rosario giặt quần áo trong thùng, phơi lên dây, đốt nóng mấy cái bàn là đốt than. Chị làm mọi việc hầu như lơ đãng, đầu óc chị trống không, tay chị yếu. Đêm tới, sáng tới, tối tới, Gertrudis tới thăm chị, bà dì chị tới, chị lắng nghe họ rồi chuyện gì chị cũng nói vâng và cảm ơn họ về những món quà họ mang đến. Mày còn nghĩ về Trinidad không? Señora Rosario hỏi chị mỗi ngày, và chị nói còn, cả về đứa con trai nhỏ của chị nữa. Mày giống Trinidad, Señora Rosario bảo chị, mày gục đầu xuống, mày không tranh đấu, chị nên quên những rắc rối của mình đi, mày còn trẻ, chị có thể làm lại cuộc đời. Amalia không bao giờ ra khỏi Mirones, chị chẳng khác gì cái giẻ cũ, chị hiếm khi gội đầu hay chải tóc, một hôm chị nhìn mình trong gương, chị nghĩ nếu Trinidad thấy mày thì anh ấy sẽ không yêu mày nữa. Ban đêm khi Don Atanasio về đến nhà, chị hay trốn trong phòng ông để nói chuyện với ông. Ông sống trong một phòng có trần thấp đến nỗi Amalia không đứng thẳng được, trên sàn là tấm nệm lòi ruột và một ngàn thứ linh tinh. Trong khi họ tán gẫu, Don Atanasio hay lấy chai rượu của ông ra uống. Ông có nghĩ là tụi chỉ điểm đã đánh Trinidad không, Don Atanasio, có phải khi chúng thấy anh ấy hấp hối chúng bỏ anh ấy ngoài cửa San Juan de Dios? Đôi khi Don Atanasio nói ừ, chắc là vậy, lúc khác nói không, chắc chúng thả gã đi và gã cảm thấy không khoẻ bèn tự đi đến nhà thương, khi khác ông nói bây giờ còn quan trọng gì nữa đối với cô, nó chết rồi, hãy nghĩ về chính cô, quên nó đi.

——————————

1. Tài tử điện ảnh người Argentine.

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!