Trò Chuyện Trong Quán La Catedral

Phần 1 – Chương 9
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

 

“Có lẽ nếu ông ở lại nhà, không đi Pucallpa thì đã khá hơn,” Santiago nói.

“Đúng, khá hơn nhiều,” Ambrosio nói. “Nhưng ai mà biết được, thưa cậu.”

Thấy ổng nói hay chưa, Trifulcio hét lên. Trên quảng trường rải rác có tiếng vỗ tay, tiếng còi thổi, vài tiếng hoan hô. Từ các bậc thang của bục diễn thuyết Trifulcio thấy đám đông cuộn tròn như mặt biển trong cơn mưa bão. Hai tay gã đau buốt, nhưng gã tiếp tục vỗ tay.

“Thứ nhất, ai cử mày tới hô APRA muôn năm bên cạnh Tòa đại sứ Colombia?” Ludovico hỏi. “Thứ nhì, đồng bọn mày là ai? Và thứ ba, đồng bọn mày ở đâu? Khai ra, Trinidad López.”

“À, nhân thể mình đang nói tới chuyện này,” Santiago nói, “tại sao ông bỏ nhà đi?”

“Ngồi xuống, Landa, mình đứng đủ lâu lúc hát Thánh ca rồi,” Don Fermín nói. “Ngồi xuống, Don Emilio.”

“Tôi chán làm công cho người khác rồi,” Ambrosio nói. “Tôi muốn thử thời vận của mình, thưa cậu.”

Đôi khi gã hét Don Emilio Arévalo muôn năm, đôi khi Tướng Odría muôn năm, đôi khi Arévalo-Odría. Từ trên bục cao, họ ra dấu cho gã đừng cắt lời trong khi ông ấy nói, họ lẩm bẩm chửi thầm, nhưng Trifulcio không tuân theo: gã là kẻ vỗ tay đầu tiên, ngưng vỗ cuối cùng.

“Tôi cảm thấy như người bị treo trong cái áo sơ mi cứng này,” Nghị sĩ Landa nói. “Tôi không thuộc loại người sinh ra để đóng bộ tề chỉnh. Tôi chỉ là đứa nhà quê, quỷ thần ơi.”

“Nào, Trinidad López,” Hipólito nói. “Ai cử mày tới, tụi nó là ai, và tụi nó ở đâu. Khai ra.”

“Tôi cứ tưởng ông già tôi đã đuổi ông,” Santiago nói.

“Bây giờ tôi biết tại sao anh không nhận ghế Nghị sĩ Lima theo lời mời của Odría, Fermín ạ,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Để anh khỏi phải đóng bộ áo quần và đội mũ cao.”

“Tầm bậy, ngược lại,” Ambrosio nói. “Ông bảo tôi ở lại với ông, và tôi từ chối. Cậu thấy cậu sai chưa, thưa cậu?”

Đôi khi gã đi đến rào chắn nơi bục diễn thuyết, hai tay giơ lên trời đối diện đám đông, hoan hô Emilio Arévalo ba tiếng! và chính gã gầm lên hoan hô! hoan hô Tướng Odría ba lần! và bằng giọng sang sảng, hoan hô, hoan hô, hoan hô!

“Quốc hội là chỗ tốt cho những người không có việc gì để làm,” Don Fermín nói. “Cho địa chủ như các ông.”

“Bây giờ tao phấn khởi lắm rồi, Trinidad López,” Hipólito nói. “Bây giờ tao phấn khởi thiệt tình rồi, Trinidad.”

“Tôi bị dính vào chuyện nhếch nhác này chỉ vì Tổng thống cứ đòi tôi cầm đầu liên danh ở Chiclayo,” Nghị sĩ Landa nói. “Nhưng tôi đã thấy hối. Làm thế thì tôi không thể chăm sóc Olave. Cái áo sơ mi cứng khốn khiếp này.”

“Làm sao ông biết là ông già chết?” Santiago hỏi.

“Đừng vớ vẩn, ghế nghị sĩ làm anh trẻ ra mười tuổi,” Don Fermín nói. “Và anh chẳng có lý do gì để than phiền, trong mấy vụ bầu cử như thế này, người ta vui mừng làm ứng cử viên.”

“Xem trên báo, thưa cậu,” Ambrosio nói. “Cậu không thể tưởng tượng tôi buồn thế nào. Vì papa của cậu là người cao cả.”

Bây giờ quảng trường sôi động tiếng hát, tiếng thì thầm và la hét. Nhưng khi giọng của Don Emilio Arévalo phát ra qua micrô, mọi tiếng ồn đều tắt: giọng ông rơi trên quảng trường từ mái Tòa Thị sảnh, tháp chuông, hàng cọ, công viên chính giữa. Trifulcio thậm chí đã đặt một loa phóng thanh trên Tu viện Thánh Nữ.

“Ngừng lại đó đã, cuộc bầu cử có thể dễ cho Landa, anh ấy tranh cử không có đối thủ,” Nghị sĩ Arévalo nói, “nhưng trong quận hạt của tôi có hai liên danh và tôi phải tốn mất nửa triệu mỗi tháng, đâu phải chuyện đùa.”

“Mày thấy đó, Hipólito đã nổi hứng và hắn nện mày,” Ludovico nói. “Nó là ai, tụi nó là ai, ở đâu. Trước khi Hipólito lại nổi hứng nữa, Trinidad.”

“Đâu phải lỗi tại tôi mà liên danh kia ở Chiclayo có mấy chữ ký Aprista trên thỉnh nguyện thư của nó.” Nghi sĩ Landa cười. “Ủy ban Bầu cử loại nó chứ đâu phải tôi.”

Mấy cái biểu ngữ làm sao vậy? Trifulcio bỗng nói, mắt gã đầy ngạc nhiên. Gã đã ghim cái của gã vào áo sơ mi như cài hoa. Một tay gã giật nó ra, đưa cho đám đông xem với cử chỉ thách thức. Đây đó vài tấm biểu ngữ nhô lên trên mấy cái mũ rộng vành và nón giấy nhiều người đã tự làm để che nắng. Mấy cái kia đâu, tụi nó nghĩ biểu ngữ để làm gì chứ, tại sao tụi nó không đem ra? Im lặng, thằng kia, người đàn ông ra lệnh nói, mọi việc đang tiến triển tốt. Và Trifulcio: tụi nó nhận đồ uống, nhưng tụi nó quên mấy cái biểu ngữ, thưa ông. Và người đàn ông ra lệnh nói: để tụi nó yên, mọi việc đều tốt. Và Trifulcio: chỉ là mấy thằng khốn vô ơn làm tôi nổi điên, thưa ông.

“Papa của cậu bệnh làm sao mà chết, thưa cậu?” Ambrosio hỏi.

“Vụ bầu cử rầm rộ này có thể làm Landa trẻ ra, nhưng nó làm tôi bạc đầu,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Tôi chán bầu cử lắm rồi. Tối nay tôi sẽ đạp mái năm lần.”

“Đau tim,” Santiago nói. “Hay vì mấy cơn giận do tôi gây ra cho ông.”

“Năm?” Nghị sĩ Landa cười. “Cái đít của anh cũng sẽ không còn, Emilio.”

“Rồi bây giờ Hipólito đã nổi hứng,” Ludovico nói. “Ồ, má ơi, bây giờ mày sẽ thiệt sự ăn đòn, Trinidad ơi.”

“Đừng nói vậy, thưa cậu,” Ambrosio nói. “Don Fermín yêu cậu lắm. Ông luôn nói Ròm là đứa tôi yêu nhất.”

Long trọng, hùng dũng, giọng của Don Emilio Arévalo vang trên quảng trường, xuống những con đường đất, biến mất trong các cánh đồng đã trồng trọt. Ông mặc sơ mi giản dị, vẫy cánh tay, và chiếc nhẫn của ông lấp lánh bên cạnh mặt Trifulcio. Ông cất cao giọng, phải chăng ông đang giận? Gã nhìn đám đông: các khuôn mặt lặng lẽ, những cặp mắt đỏ vì rượu, vì chán, hay vì nóng, những cái miệng hút thuốc hoặc ngáp. Phải chăng ông giận vì họ không lắng nghe?

“Anh bị lây vì chen vai thích cánh với bọn dân đen nhiều quá trong kỳ vận động bầu cử,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Tôi hy vọng anh sẽ không nói đùa như vậy khi anh phát biểu trong thượng viện, Landa.”

“Ông đã điêu đứng khổ sở lắm khi cậu bỏ nhà đi, thưa cậu,” Ambrosio nói.

“Ôi dào, thằng Mẽo than phiền với tôi, tụi nó thì chỉ vậy thôi,” Don Fermín nói. “Bầu cử xong rồi, ứng cử viên đối lập mà vẫn nằm trong tù thì sẽ gây ấn tượng xấu đối với chính phủ của hắn. Tụi Mẽo tin vào hình thức, anh hiểu mà.”

“Ngày nào ông cũng đến bác Clodomiro của cậu để hỏi về cậu,” Ambrosio nói. “Ròm nói gì với bác, Ròm thế nào?”

Nhưng Don Emilio chợt ngưng la hét, rồi mỉm cười và nói như thể ông đang vui. Ông mỉm cười, giọng ông dịu, ông cử động bàn tay, ông nhìn như thể ông đang cầm tấm muleta 1 và con bò đực vừa chạy ngang cọ vào thân ông. Những người trên bục diễn thuyết đang mỉm cười, và Trifulcio cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

“Chẳng còn lý do gì để giữ hắn trong tù nữa, bây giờ họ sẽ thả hắn ra bất cứ lúc nào,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Anh không nói chuyện đó với ông Đại sứ sao, Fermín?”

“Nào nói đi, mày đã bắt đầu nói rồi mà,” Ludovico nói. “Hay có lẽ mày thà để Hipólito vỗ về mày còn hơn là đánh mày. Mày nói sao đây, Trinidad?”

“Và ông đến cả nhà trọ ở Barranco nơi cậu sống nữa,” Ambrosio nói. “Ông đến hỏi bà chủ nhà trọ là con trai tôi làm gì, con trai tôi thế nào.”

“Tôi không hiểu tụi Mẽo bẩn thỉu này,” Nghị sĩ Landa nói. “Hình như tụi nó thấy tống Montagne vô khám trước khi bầu cử là được, nhưng bây giờ thì không. Tụi đó gửi bọn làm xiếc tới mình để làm đại sứ.”

“Ba tôi thường đến nhà trọ để hỏi về tôi?” Santiago hỏi.

“Tôi đã bảo ông ta, dĩ nhiên, nhưng tối hôm qua tôi nói chuyện với Espina và anh ta còn nghi ngờ,” Don Fermín nói. “Chúng ta phải đợi, nếu Montagne được thả ra bây giờ thì người ta có thể nghĩ rằng hắn bị bỏ tù để Odría có thể thắng cử mà không có phe đối lập, rằng vụ âm mưu là hoàn toàn láo.”

“Mày là cánh tay phải của Haya de la Torre phải không?” Ludovico hỏi. “Mày là lãnh tụ thứ thiệt của APRA và Haya de la Torre là đầy tớ của mày hả, Trinidad?”

“Dĩ nhiên, thưa cậu, đến hoài,” Ambrosio nói. “Ông đã cho tiền bà chủ trọ để bà ấy đừng cho cậu biết.”

“Espina là một đứa ngốc hết thuốc chữa,” Nghị sĩ Landa nói. “Rõ ràng hắn nghĩ có người tin chuyện âm mưu ấy là thật. Ngay cả cô người làm nhà tôi cũng biết Montagne bị nhốt tù để Odría một mình một sân.

“Đừng giễu tụi tui như vậy, thưa tía,” Hipólito nói. “Mày muốn tao nhét dái vào miệng mày hay sao, Trinidad?”

“Ông chủ nghĩ cậu sẽ giận nếu cậu biết,” Ambrosio nói.

“Sự thật là việc bắt giữ Montagne là một bước dở,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Tôi không biết tại sao họ cho phép một ứng cử viên đối lập ra tranh cử nếu vào phút chót họ lùi lại một bước và tống hắn vào tù. Các cố vấn chính trị phải chịu trách nhiệm. Arbeláez, thằng ngốc Ferro, và ngay cả anh, Fermín.”

“Cậu thấy papa của cậu yêu cậu biết bao nhiêu, thưa cậu,” Ambrosio nói.

“Sự việc không diễn ra như họ trông đợi, Don Emilio,” Don Fermín nói. “Mình có thể đã sợ Montagne. Vả lại, tôi không đồng ý tống hắn vào tù. Dù sao đi nữa, chuyện đã vậy rồi thì bây giờ mình đành phải cố vá víu lại.”

Bây giờ ông đang hét, tay ông như cánh cối xay gió, giọng ông cất cao lên và vang rền như ngọn sóng lớn bất chợt ập xuống, Peru muôn năm! Một tràng pháo tay trên bục diễn thuyết, một tràng trên quảng trường. Trifulcio vẫy tấm biểu ngữ của gã, Don Emilio Arévalo muôn năm, giờ đây nhiều biểu ngữ đã xuất hiện giữa đám đầu người, Tướng Odría muôn năm, giờ đây họ hô. Các loa phóng thanh ọ ẹ một giây, rồi phát bài Quốc ca tràn ngập quảng trường.

“Tôi đã bảo Espina điều tôi nghĩ khi hắn tuyên bố với tôi là hắn sẽ bắt giữ Montagne vì cớ âm mưu,” Don Fermín nói. “Sẽ không ai tin, việc đó sẽ làm hại Đại tướng, không phải chúng ta có người đáng tin trong Ủy ban Bầu cử, ở các phòng phiếu hay sao? Nhưng Espina là thằng ngốc, không có tài chính trị.”

“Ồ, lãnh tụ, ô, một ngàn tên Aprista sẽ tấn công Tổng nha và giải cứu mày,” Ludovico nói. “Mày nghĩ là giả điên thì mày sẽ lừa được tụi tao hả, Trinidad.”

“Không phải tôi tò mò, nhưng hồi đó tại sao cậu bỏ nhà đi, thưa cậu?” Ambrosio hỏi. “Cậu ở nhà với gia đình không sướng hơn sao?”

Don Emilio Arévalo toát mồ hôi; ông nắm những bàn tay đưa tới ông từ mọi phía, ông lau trán, mỉm cười, vẫy tay, ôm những người trên bục diễn thuyết, và khung gỗ lắc lư khi Don Emilio tiến lại các bậc thang. Bây giờ đến lượt mày, Trifulcio.

“Quá sướng, vì vậy tôi bỏ nhà đi,” Santiago nói. “Tôi quá trong trắng và cứng đầu đến nỗi tôi khó chịu vì có một cuộc sống dễ dàng như thế và làm thằng bé ngoan.”

“Buồn cười là ý tưởng bỏ tù hắn không phải do anh chàng Miệt Núi,” Don Fermín nói. “Hay do Arbeláez hay Ferro. Người đã thuyết phục họ, người đã khăng khăng đòi làm vậy là Bermúdez.”

“Trong trắng và cứng đầu đến nỗi tôi nghĩ tự làm khốn khổ đời mình một chút thì tôi sẽ nên người, Ambrosio à,” Santiago nói.

“Tất cả là sản phẩm của một tên Giám đốc Công an tầm thường, một tên bộ hạ, chuyện ấy tôi cũng không thể nuốt nổi,” Nghị sĩ Landa nói. “Thằng Miệt Núi Espina tạo ra nó để hắn có thể đổ lỗi cho đứa khác nếu mọi việc đâm ra hư bột hư đường.”

Trifulcio ở đó, ở chân thang, bảo vệ chỗ của gã bằng cùi chỏ, phun nước bọt lên bàn tay, cái nhìn đăm đăm của gã điên cuồng dán chặt vào chân Don Emilio đang tiến lại, hòa vào với những bàn chân khác, cơ thể gã căng thẳng, chân gã bám chặt tại chỗ: đến lượt của gã, đây là lượt của gã.

“Anh phải tin vì đó là sự thật,” Don Fermín nói. “Và đừng bôi đen hắn quá. Bất kể anh thích hay không, gã bộ hạ đó đang trở thành kẻ mà Đại tướng tin cậy nhất.”

“Nó đây, Hipólito, tao tặng nó làm món quà cho mày,” Ludovico nói. “Tống cái ý làm lãnh tụ ra khỏi óc nó một lần cho xong.”

“Thế thì không phải vì cậu có tư tưởng chính trị khác với papa của cậu hay sao?” Ambrosio hỏi.

“Ông ấy tin gã tuyệt đối, ông ấy nghĩ gã không thể sai lầm,” Don Fermín nói. “Khi Bermúdez có ý kiến, Ferro, Arbeláez, Espina và ngay cả tôi có thể cút đi, chúng tôi không hiện hữu. Vụ Montagne là bằng chứng.”

“Ông già tội nghiệp của tôi chẳng có tư tưởng chính trị gì,” Santiago nói. “Chỉ có các mối lợi chính trị, Ambrosio ạ.”

Trifulcio nhảy một bước, chân gã đã ở trên bậc thang cuối, gã đẩy, đẩy một cái nữa, rồi gã cúi xuống và sắp khiêng ông lên. Đừng, đừng, anh bạn, một nụ cười, khiêm tốn và ngạc nhiên, Don Emilio nói, cám ơn anh lắm nhưng, và Trifulcio buông ông ra, lúng túng lùi lại, cặp mắt gã chớp, nhưng, nhưng? và Don Emilio hình như cũng lúng túng, và trong nhóm sát bên ông có những cú thúc khuỷu tay, thì thầm.

“Sự thật là dù cho gã có thể sai lầm nhưng gã có gan,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Trong một năm rưỡi gã đã quét sạch bọn Aprista và bọn cộng sản trên bản đồ và chúng ta có thể tổ chức bầu cử.”

“Tía còn là lãnh tụ của APRA không, thưa tía?” Ludovico hỏi. “Tốt, rất tốt. Ra tay đi, Hipólito.”

“Vụ Montagne như thế này,” Don Fermín nói. “Một hôm đẹp trời Bermúdez biến mất khỏi Lima rồi hai tuần sau trở lại. Tôi đã nắm gọn nửa nước, thưa Đại tướng, nếu Montagne ra tranh cử, ông sẽ thua.”

Mày còn đợi gì, đồ ngu, người đàn ông ra lệnh nói, và Trifulcio đau khổ liếc Don Emilio, ông ra dấu cho gã nhanh lên, chóng lên. Đầu Trifulcio vội cúi xuống, chui qua hai chân ông, và gã nhấc bổng Don Emilio lên như sợi lông vũ.

“Vô lý,” Nghị sĩ Landa nói. “Montagne chẳng bao giờ có cơ hội thắng cử. Hắn không có tiền để vận động cho khá, chúng ta kiểm soát hoàn toàn bộ máy bầu cử.”

“Và tại sao ông nghĩ ông già tôi là một người cao cả?” Santiago hỏi.

“Nhưng bọn Aprista sẽ bỏ phiếu cho hắn, tất cả kẻ thù của chính phủ sẽ bỏ phiếu cho hắn,” Don Fermín nói. “Bermúdez thuyết phục ông ấy. Nếu tôi tranh cử trong những điều kiện này, tôi sẽ thua. Kết cuộc là như vậy, đó là lý do họ bắt hắn.”

“Vì ông cao cả, thưa cậu,” Ambrosio nói. “Rất hiểu biết và là người quyền quý và đủ thứ khác nữa.”

Gã nghe tiếng hoan hô và cổ vũ khi gã đi với khối nặng trên lưng gã, xung quanh là Téllez, Urondo, gã cai và người đàn ông ra lệnh, gã cũng hét vang Arévalo-Odría, an ninh, thanh bình, giữ chặt hai chân, cảm thấy các ngón tay của Don Emilo trong tóc gã, thấy tay kia đang tỏ vẻ cám ơn và bắt những bàn tay chìa đến ông.

“Bây giờ để nó yên, Hipólito,” Ludovico nói. “Mày không thấy là mày đã đưa nó tới cõi mơ rồi sao?”

“Tôi không nghĩ cha tôi là người cao cả, tôi đã nghĩ ông là một kẻ đáng tởm,” Santiago nói. “Và tôi ghét ông.”

“Nó giả bộ,” Hipólito nói. “Để tao cho mày xem.”

Bài Quốc ca đã xong khi họ đi vòng hết quảng trường. Có tiếng trống dồn, im lặng, rồi bắt đầu một điệu marinera 2 . Giữa đám đầu người và các sạp thức ăn đồ uống, Trifulcio thấy một cặp đang nhảy: Được rồi, mày đưa ông ấy đến chiếc xe tải đen. Đến chiếc xe tải, thưa ông.

“Tốt nhất là chúng ta nói chuyện với ông ấy,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Anh kể cho ông ấy câu chuyện anh nói với ông Đại sứ, Fermín, và chúng ta sẽ bảo ông ấy là bầu cử xong rồi, thằng Montagne chả còn nguy hiểm cho ai nữa, thả hắn ra đi, làm vậy thì người ta sẽ ủng hộ ông ấy. Anh phải làm cách đó với Odría.”

“Thưa cậu, thưa cậu,” Ambrosio nói. “Làm sao cậu có thể nói như thế về ông, thưa cậu?”

“Anh thật biết rõ tâm lý nông dân, thưa Nghị sĩ,” Landa nói.

“Mày có thể thấy là nó không giả bộ,” Ludovico nói. “Bây giờ để nó yên.”

“Nhưng tôi hết ghét cha tôi rồi, hết rồi, bây giờ ông đã chết,” Santiago nói. “Ông xấu, nhưng ông không biết, không ý thức. Ôi dào, đất nước này có thừa bọn đê tiện, và tôi nghĩ cha đã trả giá cho nó, Ambrosio.”

Buông ông ấy xuống ngay, người đàn ông ra lệnh nói, và Trifulcio ngồi xổm xuống: gã nhìn chân Don Emilio chạm đất, nhìn tay ông phủi ống quần. Ông lên xe và sau ông là Téllez, Urondo và gã cai. Trifulcio ngồi phía trước. Một nhóm đàn ông và đàn bà đang nhìn, há miệng. Cười, thò đầu ra cửa sổ, Trifulcio hò hét với họ: Don Emilio Arévalo muôn năm!

“Tôi không biết Bermúdez có nhiều ảnh hưởng như thế trong Dinh,” Nghị sĩ Landa nói. “Có đúng là gã có nhân tình là vũ nữ ba lê hay đại loại như vậy không?”

“Được rồi, Ludovico, đừng lải nhải hoài,” Hipólito nói. “Tao đã để nó yên rồi.”

“Hắn mới thu xếp xong căn nhà cho cô ta ở San Miguel,” Don Fermín nói. “Cái cô hồi trước là nhân tình của Muelle.”

“Phải chăng ông cũng nghĩ cái thằng chủ của ông trước khi ông làm tài xế cho ông già tôi cũng là một người cao cả?” Santiago nói.

“Nàng Thơ hả?” Nghị sĩ Landa nói. “Trời ơi, tôi đâu ngờ, con nhỏ thiệt là. Nó là nhân tình của Bermúdez à? Nó là loài chim bay cao, nếu anh muốn nhốt nó trong lồng, anh phải có cái túi tiền kha khá.”

“Tao nghĩ nó thoát khỏi tay mày rồi. Đồ cứt,” Ludovico nói. “Tạt nước vào nó, làm cái gì đi chứ, đừng đứng ỳ ra đó.”

“Bay cao đến nỗi cô ta đưa Muelle xuống mồ,” Don Fermín cười. “Và là một đứa đồng tính, lại còn dùng ma túy.”

“Don Cayo à?” Ambrosio hỏi. “Không bao giờ, thưa cậu, ông ta không bằng một góc papa của cậu.”

“Nó chưa thoát, nó còn sống,” Hipólito nói. “Mày sợ gì, tao đâu có để lại một vết xước hay một vết bầm nào trên người nó. Nó ngất vì sợ, Ludovico.”

“Thời này ai mà không đồng tính, ai mà không dùng ma tuý ở Lima?” Nghị sĩ Landa nói. “Mình quả thật đang tiến lên văn minh phải không?”

“Ông không xấu hổ vì đã làm việc cho tên chó đẻ đó à?” Santiago hỏi.

“Vậy là mọi việc đã định xong, ngày mai chúng ta sẽ gặp Odría,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Hôm nay họ quàng khăn tổng thổng cho ông ta, mình phải để ông ta tự ngắm nghía cả ngày trong gương cho thỏa thích.”

“Tôi đâu có lý do để xấu hổ,” Ambrosio nói. “Tôi không biết Don Cayo sẽ đối xử với papa của cậu tệ như thế. Vì hồi đó họ là bạn thân với nhau, thưa cậu.”

Khi họ đến căn nhà trong trang trại, Trifulcio xuống xe, gã không đi ăn, mà tới chỗ con lạch để nhúng ướt đầu, rửa mặt và hai cánh tay. Rồi gã duỗi dài trong sân sau dưới mái hiên bên cạnh máy tách bông gòn. Bàn tay và cổ họng gã cháy bỏng, gã mệt và thỏa mãn. Gã ngủ thiếp đi ngay.

“Thằng đó, thưa ông Lozano, thằng Trinidad López đó,” Ludovico nói. “Dạ, bỗng dưng nó hóa điên với bọn tôi.”

“Anh gặp cô ta ngoài đường hả?” Queta hỏi. “Cái cô hồi trước là người làm của Bi Vàng, cái đứa đã ăn nằm với anh? Cô ta là người mà anh yêu phải không?”

“Tôi rất mừng khi anh thả Montagne ra, Don Cayo,” Don Fermín nói. “Kẻ thù của chính phủ đang dùng đó để làm cớ nói cuộc bầu cử là trò hề.

“Mày nói gì, hóa điên là sao?” ông Lozano hỏi. “Nó nói hay nó không nói?”

“Nó là trò hề, đúng vậy, chỉ nói giữa ông với tôi thôi, mình có thể thấy rõ,” Cayo Bermúdez nói. “Bỏ tù ứng cử viên đối lập duy nhất không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng mình không làm sao khác được. Đại tướng phải đắc cử, đúng không?”

“Cô ta có kể cho anh là chồng cô ta chết, con trai cô ta chết không?” Queta hỏi. “Có nói là cô ta đang tìm việc không?”

Giọng của gã cai, Urondo và Téllez làm gã thức giấc. Họ ngồi xuống bên cạnh gã, mời gã điếu thuốc, tán gẫu. Buổi mít tinh ở Grocio Prado thành công quá xá phải không? Ừ, thành công quá xá. Mít tinh ở Chincha đông người hơn phải không? Ừ, đông người hơn. Don Emilio có đắc cử không? Dĩ nhiên ông ấy sẽ thắng. Và Trifulcio: nếu Don Emilio đi Lima làm nghị sĩ, họ có cho gã nghỉ việc? Không đâu mày, họ sẽ giữ mày, gã cai nói. Và Urondo: mày sẽ ở lại với tụi tao, mày sẽ thấy. Trời còn nóng, mặt trời lúc xế chiều nhuộm màu các cánh đồng bông vải, căn nhà trong trang trại, bãi đá.

“Nó nói, nhưng nó nói mấy chuyện điên khùng, thưa ông Lozano,” Ludovico nói. “Nó nói nó là lãnh tụ thứ hai, nó là lãnh tụ tối cao. Nó nói tụi Aprista sắp đem ca nông tới giải cứu nó. Tôi thề là nó hóa điên mà.”

“Rồi anh bảo cô ta là có một nhà ở San Miguel đang tìm người giúp việc?” Queta hỏi. “Rồi anh dắt cô ta đến nhà Hortensia?”

“Thật tình anh nghĩ Odría sẽ bị Montagne đánh bại à?” Don Fermín hỏi.

“Tao thì nói là hắn làm tụi mày hóa ngu,” ông Lozano nói. “Ồ, thật là hai thằng vô dụng. Đã vậy còn ngu dốt nữa.”

“Vậy nó là Amalia, cái con nhỏ bắt đầu làm hôm thứ Hai trước,” Queta nói. “Có lẽ anh ngu hơn bề ngoài của anh. Bộ anh nghĩ là sẽ không có ai biết hay sao?”

“Montagne hay bất cứ ứng cử viên đối lập nào khác lẽ ra cũng đã thắng,” Cayo Bermúdez nói. “Ông không biết dân Peru sao, Don Fermín? Chúng ta là một bọn phức tạp, chúng ta thích ủng hộ người lép vế, kẻ không có quyền.”

“Đâu có như vậy, ông Lozano,” Hipólito nói. “Tụi tôi đâu có vô dụng và tụi tôi đâu có ngu. Đến xem tụi tôi làm nó ra thế nào rồi ông sẽ thấy.”

“Anh đã bắt cô ta thề sẽ không kể cho Hortensia biết anh là người đã chỉ chỗ cho cô ta hả?” Queta nói. “Anh làm cho cô ta nghĩ Cayo Đầu Cứt sẽ đuổi cô ta nếu hắn biết cô ta có biết anh hả?”

Đúng lúc ấy cánh cửa căn nhà trang trại mở ra, và người đàn ông ra lệnh bước ra. Ông ta băng qua sân, ngừng lại trước mặt chúng, chỉ Trifulcio: ví của Don Emilio, đồ chó đẻ.

“Chẳng may là ông không chịu nhận ghế nghị sĩ,” Cayo Bermúdez nói. “Tổng thống đã hy vọng ông sẽ là lãnh tụ khối đa số trong quốc hội, Don Fermín.”

“Ví, tôi lấy ư?” Trifulcio đứng lên, đấm ngực. “Tôi, thưa ông, tôi?”

“Hai thằng ngu tụi mày,” ông Lozano nói. “Tại sao tụi mày không đưa nó qua bệnh xá, hả hai thằng ngu?”

“Mày ăn cắp của người nuôi mày phải không?” người đàn ông ra lệnh nói. “Ăn cắp của người cho mày việc làm hả, đồ ăn cắp có tiếng?”

“Anh không biết đàn bà,” Queta nói. “Một ngày nào đó nó sẽ kể cho Hortensia là nó biết anh, là anh đưa nó đến San Miguel. Một ngày nào đó Hortensia sẽ kể cho Cayo Đầu Cứt, một ngày nào đó gã sẽ kể cho Bi Vàng. Rồi ngày đó người ta sẽ giết anh, Ambrosio.”

Trifulcio đã quỳ xuống, đã bắt đầu thề thốt và rên rỉ. Nhưng người đàn ông ra lệnh không lay chuyển: ông ta ra lệnh bắt gã lại, một tên tội phạm, một đứa côn đồ có tiếng, cái ví, ngay lập tức. Và đúng lúc ấy cánh cửa căn nhà trang trại mở ra, Don Emilio bước ra: chuyện gì đó.

“Bọn tôi đã đưa hắn đi nhưng người ta không nhận hắn, thưa ông Lozano,” Ludovico nói. “Họ không nhận trách nhiệm, trừ phi ông viết giấy ra lệnh.”

“Mình đã nói tới chuyện đó rồi, Don Cayo,” Don Fermín nói. “Tôi rất vui lòng phục vụ Tổng thống. Nhưng ngồi ghế nghị sĩ tức là dành hết thời giờ vào chính trị, việc ấy tôi không làm được.”

“Tôi sẽ không nói gì, tôi không bao giờ nói,” Queta nói. “Trên đời chẳng có việc gì dính dáng đến tôi. Anh sẽ khốn khổ, nhưng không phải vì tôi.”

“Ông cũng không nhận một ghế đại sứ?” Cayo Bermúdez hỏi. “Đại tướng rất cảm ơn vì mọi sự ông đã giúp ông ấy, và ông ấy muốn tỏ lòng biết ơn. Ông có nhận chức đó không, Don Fermín?”

“Coi ông ấy chửi tui nè, Don Emilio,” Trifulcio nói. “Coi ông ấy buộc cho tui cái tội ghê gớm nè. Ông ấy còn làm cho tui phải khóc, Don Emilio.”

“Tôi thậm chí chẳng muốn nghĩ đến,” Don Fermín vừa nói vừa cười. “Tôi không hợp với chuyện làm nhà lập pháp cũng như nhà ngoại giao, Don Cayo.”

“Tôi đâu có làm, thưa ông,” Hipólito nói. “Hắn tự hóa điên, hắn tự ngã đập mặt xuống, thưa ông. Bọn tôi chỉ mới sờ vào hắn, tin tôi đi, ông Lozano.”

“Không phải nó, hê,” Don Emilio nói với người đàn ông ra lệnh. “Chắc là một đứa nông dân nào ở buổi mít tinh. Bây giờ mày đâu có thấp hèn đến mức ăn cắp của tao phải không, Trifulcio?”

“Đại tướng sẽ mích lòng nếu ông cứ xa cách như thế, Don Fermín,” Cayo Bermúdez nói.

“Tôi thà để người ta chặt tay tôi trước, Don Emilio,” Trifulcio nói.

“Tụi mày làm phức tạp toàn bộ chuyện này,” ông Lozano nói, “và tụi mày sẽ phải tự làm cho nó hết phức tạp, đồ khốn.”

“Không phải là xa cách, anh nói không đúng,” Don Fermín nói. “Sẽ có lúc Odría đền bù cho sự phục vụ của tôi. Anh thấy đấy, vì anh thẳng thắn với tôi, tôi có thể thẳng thắn với anh, Don Cayo.”

“Tụi mày đem hắn ra cho êm cho đẹp, tụi mày đem hắn ra cho đẹp cho kỹ,” ông Lozano nói, “tụi mày bỏ hắn đâu đó. Và nếu có ai thấy tụi mày, mẹ kiếp, thì chính tao sẽ cho tụi mày khốn khổ. Hiểu chưa?”

Ồ, thằng đen vô lại, Don Emilio nói. Rồi ông đi vào căn nhà trang trại với người đàn ông ra lệnh, và một lát sau Urondo và gã cai cũng bỏ đi. Mày để họ chửi bới mày hết cỡ, Trifulcio, Téllez cười.

“Ông lúc nào cũng mời tôi nên tôi muốn đáp lại,” Cayo Bermúdez nói. “Tôi muốn tối nào đó mời ông đến ăn ở nhà tôi, Don Fermín.”

“Thằng chửi tao đâu có biết chính nó sẽ bị cái gì,” Trifulcio nói.

“Xong xuôi cả rồi, thưa ông,” Ludovico nói. “Tụi tôi đã đưa nó ra, đem nó đi, bỏ nó, và chẳng ai thấy tụi tôi.”

“Mày móc cái ví phải không?” Téllez hỏi. “Mày không lừa tao được đâu, Trifulcio.”

“Bất cứ lúc nào anh muốn,” Don Fermín nói. “Tôi rất hân hạnh, Don Cayo.”

“Tao móc ví nhưng ông ấy không biết,” Trifulcio nói. “Mày có muốn đi phố tối nay không?”

“Ở cửa Bệnh viện San Juan de Dios, thưa ông Lozano,” Hipólito nói. “Chẳng ai thấy tụi tôi.”

“Tôi đã có căn nhà ở San Miguel, gần Khách sạn Bertoloto,” Cayo Bermúdez nói. “Ngoài ra, ồ, tôi không rõ ông đã nghe chưa, Don Fermín.”

“Ai, tụi mày nói gì?” ông Lozano nói. “Tụi mày chưa quên chuyện đó hả, đồ khốn?”

“Trong ví có bao nhiêu tiền, Trifulcio?” Téllez hỏi.

“Ôi dào, tôi có nghe loáng thoáng, ừ,” Don Fermín nói. “Anh biết dân ở Lima là con két mà, Don Cayo.”

“Đừng tò mò quá như vậy,” Trifulcio nói. “Tao sẽ trả tiền nhậu tối nay là vui rồi.”

“Ồ, vâng, ồ, dĩ nhiên,” Ludovico nói. “Đâu có ai, đâu có chuyện gì, tụi tôi đã quên hết trọi rồi, thưa ông.”

“Tôi là đứa nhà quê, mặc dù đã ở Lima một năm rưỡi, tôi vẫn chưa rõ phong tục ở đây,” Cayo Bermúdez nói. “Nói thật, tôi đã cảm thấy hơi do dự. Tôi sợ ông sẽ từ chối đến nhà tôi, Don Fermín.”

“Tôi cũng vậy, thưa ông Lozano, hứa danh dự, tôi đã quên rồi,” Hipólito nói. “Đứa nào là Trinidad López vậy? Tôi chưa bao giờ gặp nó, nó chưa bao giờ tồn tại. Ông thấy chưa, thưa ông? Tôi đã quên rồi.”

Téllez và Urondo bây giờ đã say, đang gật gù trên băng ghế gỗ trong quán nhậu rẻ tiền, nhưng Trifulcio vẫn tỉnh mặc dù uống bấy nhiêu bia và trời nóng bức. Qua các lỗ thủng trên tường, người ta có thể thấy quảng trường nhỏ trải cát biến thành màu trắng vì mặt trời, thấy căn lều nơi các cử tri đi vào. Trifulcio nhìn bọn cảnh sát đang đứng trước căn lều. Buổi sáng tụi nó đã ghé đến hai lần để uống bia, và kìa, bây giờ tụi nó mặc đồng phục màu xanh lục. Trên đầu Téllez và Urondo là một dải bờ biển, một vùng biển với những mảng rong sáng bóng. Họ đã thấy các ghe ra khơi, họ đã thấy chúng biến vào chân trời. Họ đã ăn cá ướp và cá khô và khoai tây, và đã uống bia, rất nhiều bia.

“Anh xem tôi là thầy tu, thằng khờ hay sao?” Don Fermín nói. “Ôi dào, Don Cayo. Tôi nghĩ anh đã làm một cú chinh phục tuyệt vời. Tôi hân hạnh được ăn tối với hai anh chị, bao nhiêu lần tùy anh.”

Trifulcio thấy đám bụi, chiếc xe tải màu đỏ. Nó chạy qua quảng trường nhỏ, băng ngang bầy chó đang sủa, ngừng lại trước quán rượu, người đàn ông ra lệnh bước ra. Đã có nhiều người bỏ phiếu chưa? Nhiều lắm, người ta đã ra vào suốt buổi sáng. Ông ta đi giày ủng, mặc quần cưỡi ngựa ống túm dưới đầu gối, cái áo chui đầu: ông không muốn thấy tụi nó say, tụi nó không nên uống thêm nữa. Trifulcio nói: nhưng trong đó có hai tên cớm, thưa ông. Đừng lo chuyện đó, người đàn ông ra lệnh nói. Ông ta lên xe rồi chiếc xe biến mất giữa tiếng chó sủa và đám bụi.

“Xét cho cùng, lỗi ở ông một phần,” Cayo Bermúdez nói. “Nhớ cái đêm ở Embassy Club chứ?”

Những người đi ra sau khi đã bỏ phiếu tiến lại quán rượu, người đàn bà chủ quán không cho họ vào: đóng cửa vì bầu cử, họ không bán. Vậy tại sao bán cho mấy thằng đó? Bà già không giải thích: đi ra, nếu không bà sẽ gọi cớm. Người ta bỏ đi, càu nhàu.

“Dĩ nhiên tôi nhớ,” Don Fermín cười. “Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rốt cuộc anh bị Nàng Thơ bắn trúng tên, Don Cayo.”

Khi chiếc xe tải đỏ xuất hiện lại, bóng các túp lều xung quanh quảng trường đã đổ dài hơn các dải nắng, xe bây giờ chở đầy người. Trifulcio nhìn về phía căn lều: một nhóm cử tri đang tò mò nhìn chiếc xe tải, hai viên cảnh sát cũng đang nhìn về hướng đó. Đi, người đàn ông ra lệnh thúc giục những người đã nhảy xuống đất. Bầu phiếu sắp xong, chẳng mấy chốc người ta sẽ niêm phong các thùng phiếu.

“Tôi biết tại sao anh làm như vậy, đồ quỷ sứ,” Don Fermín nói. “Không phải vì cô ta moi tiền của tôi, không phải vì cô ta tống tiền tôi.”

Trifulcio, Téllez và Urondo ra khỏi quán rồi đứng ở đầu hàng người từ xe tải xuống. Không nhiều hơn mười lăm đứa, và Trifulcio nhận ra họ: bọn đàn ông chạy máy tách bông gòn, tá điền, hai thằng chạy việc vặt. Những đôi giày đi lễ Chúa nhật, quần vải, mũ rơm rộng vành. Mắt họ đỏ, họ có mùi rượu.

“Ông nghĩ gì về anh chàng Cayo này?” Đại tá Espina nói. “Tôi tưởng hắn chỉ làm việc ngày đêm, thế mà nhìn xem hắn kiếm được gì. Một bà đẹp, đúng không, Don Fermín?”

Họ tiến tới như một toán quân băng qua quảng trường, và người trong lều bắt đầu thúc khuỷu tay nhau tránh ra. Hai người lính gác đi ra gặp họ.

“Nhưng vì bức thư nặc danh cô ta gửi cho tôi, kể cho tôi về người yêu của anh,” Don Fermín nói. “Không phải để trả thù cho tôi, mà để trả thù cho chính anh, đồ quỷ sứ.”

“Ở đây có gian lận,” người đàn ông ra lệnh nói. “Chúng tôi tới để phản đối.”

“Tôi kinh ngạc quá trời,” Đại tá Espina nói. “Quỷ thần ơi, tay già Cayo tẩm ngẩm tầm ngầm với một bà như vậy. Không tin nổi, phải không, Don Fermín?”

“Chúng tôi không chấp nhận gian lận,” Téllez nói. “Tướng Odría muôn năm, Don Emilio Arévalo muôn năm!”

“Chúng tôi giữ trật tự ở đây,” một trong hai viên cảnh sát nói. “Chúng tôi không dính dáng đến việc bỏ phiếu. Các ông đi mà phản đối với mấy người ở bàn.”

“Hoan hô!” bọn họ la hét. “Arévalo-Odría!”

“Điều buồn cười là tôi đã khuyên hắn,” Đại tá Espina nói. “Đừng làm việc nhiều quá, hưởng thụ một chút. Và xem hắn bắt được cái gì kìa, Don Fermín.”

Thiên hạ đến gần hơn, chen lẫn với bọn chúng, và họ nhìn chúng, nhìn các viên cảnh sát, rồi cười. Khi ấy, một ông nhỏ bé đi ra ngoài cửa lều, ông nhìn Trifulcio, ngạc nhiên: ồn ào chuyện gì vậy? Ông mặc áo khoác, thắt cà vạt đeo kính, ông có bộ ria mép mỏng đẫm mồ hôi.

“Giải tán, giải tán,” ông nói với giọng rụt rè. “Phòng phiếu đóng cửa, sáu giờ rồi. Lính đâu, bảo mấy người này giải tán.”

“Anh nghĩ tôi sẽ đuổi anh vì tôi biết được chuyện người yêu của anh,” Don Fermín nói. “Anh nghĩ là làm như vậy anh sẽ nắm cổ tôi. Thậm chí anh muốn hăm dọa tôi, đồ quỷ sứ tội nghiệp.”

“Họ nói có gian lận, thưa ông,” một trong hai viên cảnh sát nói.

“Họ nói họ đến để phản đối, thưa Tiến sĩ,” viên cảnh sát kia nói.

“Và tôi hỏi hắn khi nào mày đưa vợ mày từ Chincha xuống,” Đại tá Espina nói, “Không bao giờ, bà ấy cứ ở lại Chincha, vậy thôi. Nhìn xem thằng nhà quê Cayo phấn khởi ra sao, Don Fermín.”

“Đúng là họ đang định gian lận,” một ông trong túp lều đi ra nói. “Họ đang định cướp cuộc bầu cử khỏi tay Don Emilio Arévalo.”

“Ê, anh bị gì thế.” Người đàn ông nhỏ bé mở cặp mắt to như cái đĩa lót tách. “Không phải anh là đại diện của liên danh Arévalo để giám sát cuộc bầu phiếu à? Anh nói gian lận gì? Chúng tôi thậm chí còn chưa đếm phiếu.”

“Đủ rồi, đủ rồi,” Don Fermín nói. “Đừng khóc nữa. Không phải đúng như vậy sao, không phải anh nghĩ như vậy sao, không phải anh làm vì thế sao?”

“Chúng tôi không chấp nhận,” người đàn ông ra lệnh nói. “Mình đi vào trong đi.”

“Xét cho cùng, hắn có quyền vui thú,” Đại tá Espina nói. “Tôi hy vọng Đại tướng không thấy chuyện có nhân tình công khai như vậy là quá tệ.”

Trifulcio túm ve áo người đàn ông nhỏ bé và nhẹ nhàng kéo ông ra khỏi cửa. Gã thấy ông tái nhợt, cảm thấy ông run rẩy. Gã vào lều sau Téllez, Urondo và người đàn ông ra lệnh. Bên trong một thanh niên mặc áo bảo hộ lao động đứng lên nói lớn, các ông không được vào đây, cảnh sát, cảnh sát! Téllez đẩy anh ta, anh ta ngã xuống đất, gọi to cảnh sát, cảnh sát! Trifulcio dựng anh ta dậy đặt lên một cái ghế: bình tĩnh, thong thả, anh bạn. Téllez và Urondo ôm các thùng phiếu đi ra. Người đàn ông nhỏ bé hoảng sợ nhìn Trifulcio: phạm luật, họ sẽ đi tù, rồi giọng ông tắt ngấm.

“Câm miệng lại, mày ăn tiền của Mendizábal,” Téllez nói.

“Câm miệng lại, trừ phi mày muốn tụi tao làm hộ cho mày,” Urondo nói.

“Chúng tôi không chấp nhận bất cứ sự gian lận nào,” người đàn ông ra lệnh nói với cảnh sát. “Chúng tôi mang các thùng phiếu đến Ủy ban Bầu cử Quận hạt.”

“Nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ xem là tệ, vì đối với ông ấy chưa có việc gì Cayo làm là dở hết,” Đại tá Espina nói. “Ông ấy nói đóng góp lớn nhất của tôi cho đất nước là đã moi Cayo ra khỏi chốn tỉnh lẻ và đưa hắn ra làm việc với tôi. Hắn có Đại tướng trong túi hắn, Don Fermín.”

“Ôi dào, được rồi,” Don Fermín nói. “Đừng khóc nữa, đồ quỷ sứ khốn khổ.”

Trên xe tải Trifulcio ngồi phía trước. Nhìn ra cửa sổ gã thấy người đàn ông nhỏ bé và anh thanh niên mặc áo bảo hộ lao động đang cãi nhau với cảnh sát ở cửa túp lều. Người ta đang nhìn họ, một số chỉ trỏ chiếc xe tải, kẻ khác đang cười.

“Được rồi, anh không định tống tiền tôi, anh đang định giúp tôi,” Don Fermín nói. “Anh sẽ làm điều tôi bảo anh, được rồi, anh sẽ nghe lời tôi. Nhưng đủ rồi, đừng khóc lóc nữa.”

“Đợi suốt bấy lâu chỉ để thế này thôi hả?” Trifulcio nói. “Chỉ có hai thằng ở đó theo ông Mendizábal. Bọn kia chỉ ngó, thế thôi.”

“Tôi không khinh thị anh, tôi không ghét anh,” Don Fermín nói. “Được rồi, anh kính trọng tôi, anh làm vì tôi. Để tôi không khổ, được rồi. Anh không là đồ quỷ sứ, được rồi.”

“Mendizábal quá tự tin,” Urondo nói. “Vì đây là vùng của hắn, hắn nghĩ hắn sẽ thắng chắc. Nhưng hắn hỡi ơi.”

“Được rồi, được rồi,” Don Fermín lặp lại.

——————————–

  1. Tấm vải nhỏ người đấu bò dùng vào lúc cuối trận đấu thay cho áo choàng.
  2. Điệu vũ truyền thống, nhộn nhịp và lãng mạn của Peru.

 

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!