Có người lay chị, anh ta đang đợi chị, chị mở mắt, anh tài xế của cái ông hôm nọ đến đây, vẻ mặt Carlota chế giễu anh ta đang đợi chị ở góc đường. Chị vội vàng mặc quần áo, chị đã đi chơi với anh ta hôm Chúa nhật phải không? chải đầu, có phải vì vậy chị đã không về nhà ngủ? và chị mơ màng nghe các câu hỏi của Carlota. Chị cầm giỏ bánh đi ra, và Ambrosio ở góc đường: ở đó có chuyện gì xảy ra không? Gã nắm cánh tay chị, gã không muốn họ bị bắt gắp, gã bắt chị đi rất nhanh, anh lo cho em, Amalia. Chị đứng lại, nhìn gã, đáng lẽ phải có chuyên gì xảy ra à, gã lo lắng cái gì? nhưng gã bắt chị cứ tiếp tục bước đi: em không biết là Don Cayo hết làm bộ trưởng rồi sao? Anh nằm mơ, Amalia nói, mọi việc đã được thu xếp, tối hôm qua bà chủ, nhưng Ambrosio không, không, tối hôm qua họ đã sa thải Don Cayo và tất cả các bộ trưởng dân sự và lập ra một nội các quân nhân. Bà chủ không biết gì sao? Không, bà ấy chắc chưa biết, bà ấy chắc đang ngủ, tội nghiệp đi ngủ mà nghĩ là mọi chuyện đang được thu xếp. Chị nắm cánh tay Ambrosio: bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra cho ông chủ? Gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ông ta, nhưng như vậy là đủ chuyện cho ông ta rồi, đúng không, hết làm bộ trưởng là đủ chuyện rồi. Amalia vào hiệu bánh một mình, nghĩ gã sợ vì, đến vì, gã yêu mày. Khi đi ra chị nắm cánh tay gã, và gã đến San Miguel bằng cách nào, gã đã nói gì với Don Fermín? Don Fermín đang trốn, ông ấy sợ bị bắt, cảnh sát đang trông chừng nhà ông, ông đang ở vùng quê. Và Ambrosio vui, Amalia, trong khi ông ấy trốn, mình có thể gặp nhau nhiều hơn. Gã đẩy chị dựa vào ga ra để xe, ở đó trong nhà không thể thấy họ, gã lại gần và ôm chị. Amalia đứng nhón chân để ghé sát tai gã: anh sợ có gì xảy ra cho tôi phải không? Ừ, chị nghe gã cười, bây giờ chị sẽ tha hồ làm cao với gã. Và Amalia: bây giờ tốt đẹp hơn hồi trước phải không? họ sẽ không cãi nhau nữa phải không? Và Ambrosio: không, bây giờ không. Gã theo chị đến góc đường, khi gã tạm biệt gã gợi ý là nếu mấy bà mấy cô thấy họ, chị nên đặt điều nói láo, gã đã đến vì một chuyện lặt vặt, em chẳng biết gì về anh.
° ° °
Gã đợi cho chiếc xe của Landa nổ máy rồi mới vào lại nhà. Hortensia đã cởi giày và đang hát ngân nga, dựa người vào quầy rượu; Queta ngồi trên ghế nói cảm ơn Chúa con kên kên già đã về. Gã ngồi xuống, lại cầm ly whiskey của gã lên và uống, chậm rãi, nhìn Hortensia lúc này đang khiêu vũ tại chỗ. Gã uống ngụm cuối, nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên. Gã cũng phải đi. Gã lên phòng ngủ và trên thang lầu gã cảm thấy Hortensia đã ngưng hát và lên theo gã. Queta cười. Gã không thể ở lại sao, Hortensia theo gã lên và gã cảm thấy tay bà trên cánh tay gã, giọng nói vòi vĩnh của bà, bây giờ đã say, tuần này em chỉ gặp anh có một lần. Tiền nhà, gã nói, đặt mấy tờ giấy bạc lên bàn trang điểm: gã không ở lại được, sáng sớm mai gã có nhiều việc phải làm. Gã quay người, mắt Hortensia hầu như đẫm lệ, vẻ mặt bà yêu kiều và khờ dại, và gã vuốt tay lên má bà, mỉm cười với bà: gã quá bận vì chuyến đi của Tổng thống, có lẽ ngày mai gã ghé qua. Gã cầm cặp rồi đi xuống thang, Hortensia bám lấy cánh tay gã, tiếng rừ rừ của bà nghe như một con mèo bị kích động; cảm thấy bà lảo đảo, suýt ngã. Nằm trên chiếc ghế dài lớn bọc nệm, Queta đang chìa ly rượu vơi ra không trung mà lắc, và gã thấy mắt cô quay nhìn họ chế giễu. Hortensia buông gã ra, vụng về chạy đến, ném người lên ghế dài.
“Ông ấy muốn dọn ra, Quetita,” giọng bà đường mật và khôi hài, cái bĩu môi của bà đầy bộ tịch. “Ông ấy không yêu chị nữa.”
“Chị cần gì.” Queta nghiêng người trên ghế, mở vòng tay ôm lấy Hortensia. “Cứ để ông ấy đi, em sẽ an ủi chị.”
Gã nghe tiếng cười thách thức của Hortensia, thấy bà bám chặt lấy Queta và nghĩ: vẫn chuyện cũ. Cười, chơi, buông thả vào trò chơi, cả hai đang ôm nhau, dính cứng vào nhau trên ghế dài để thân thể họ tràn trề, và gã thấy môi họ mớm nhau, tách rồi hợp giữa tiếng cười, chân họ quấn lấy nhau. Gã nhìn họ từ bậc thang cuối, hút thuốc, nhếch mép nở một nụ cười độ lượng, cảm thấy một sự do dự bất chợt trong mắt gã, một cơn tức giận bộc phát trong ngực gã. Thình lình, với cử chỉ thảm bại, gã ngã xuống ghế và buông cái cặp cho trượt trên sàn nhà.
“Chuyện ngủ tám tiếng, chuyện Ủy ban Phát triển là láo toét,” gã nghĩ, không nhận thấy gã cũng đang nói ra. “Lúc này hắn chắc đang đánh bài ở câu lạc bộ. Hắn muốn ở lại nhưng tật xấu của hắn mạnh hơn.”
Họ đang mơn trớn nhau, với những tiếng hét nhỏ cường điệu, thì thầm các bí mật, và sự run rẩy, sờ mó và bất cẩn của họ đang đưa họ tới mép ghế dài. Họ chưa bao giờ ngã: họ tiến rồi lại lùi, đẩy nhau, ôm nhau, cười suốt. Gã không rời mắt nhìn họ, mặt gã nhăn, mắt gã hé mở nhưng cảnh giác. Miệng gã cảm thấy rất khô.
“Tật xấu duy nhất mình không hiểu,” gã nghĩ thành lời. “Tật ngu ngốc duy nhất nơi một đứa có tiền như Landa. Cờ bạc, để có thêm, để mất cái hắn có? Chẳng ai thỏa mãn bao giờ, chỉ có quá nhiều hay quá ít mọi thứ.”
“Nhìn ông ấy kìa, ông ấy đang nói một mình.” Hortensia ngẩng mặt khỏi cổ Queta mà chỉ gã. “Ông ấy phát điên. Ông ấy đã quyết định không đi, nhìn ông ấy kìa.”
“Cho tôi một ly rượu,” gã nói, cam chịu. “Hai bà sẽ là mồ chôn của tôi.”
Mỉm cười, lẩm bẩm, Hortensia đi tới quầy rượu, vấp váp, gã tìm mắt Queta và ra dấu buồng chứa thức ăn: đóng cánh cửa đó lại, các cô người làm chắc còn thức. Hortensia mang cho gã ly whiskey rồi ngồi lên đùi gã. Trong lúc gã uống, giữ rượu trong miệng, nhắm mắt thưởng thức, gã cảm thấy cánh tay trần của bà quàng quanh cổ gã, bàn tay bà vò tóc gã, và nghe tiếng lảm nhảm, dịu dàng của bà: nhỏ Cayo Đầu Cứt, nhỏ Cayo Đầu Cứt. Ngọn lửa trong cổ gã có thể kham nổi, thậm chí dễ chịu. Gã thở dài, đẩy Hortensia ra, đứng lên rồi lên lầu mà không nhìn họ. Một con ma bỗng hiện hình và nhảy bổ lên một người từ phía sau rồi đánh gục hắn: chuyện đó chắc xảy ra cho Landa, cho tất cả họ. Gã vào phòng ngủ, không bật đèn. Gã lò mò lần đường tới chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm, nghe tiếng cười nhỏ cau có của chính gã. Gã cởi cà vạt, áo ngoài, ngồi xuống. Bà Heredia dưới lầu, bà đang đi lên. Cứng ngắc, bất động, gã đợi bà đi lên.
° ° °
“Ông lo giờ giấc à?” Santiago hỏi. “Đừng lo. Một người bạn cho tôi toa thuốc chữa bệnh đau khổ chắc chắn khỏi, Ambrosio.”
“Mình nên ở lại đây,” Nổ nói. “Ngoài đó đang có vụ say rượu cãi nhau. Nếu mình đi ra, sẽ có đứa nói gì đó với Teté rồi thì sẽ có ẩu đả.”
“Vậy thì đánh xe đến gần hơn,” Teté nói. “Em muốn xem họ nhảy.”
Nổ đánh xe lại lề đường, và từ trong xe họ có thể thấy vai và mặt của các cặp đang nhảy trong El Nacional; họ có thể nghe tiếng trống, tiếng trái bầu, tiếng kèn trumper và người điều khiển chương trình loan báo ban nhạc nhiệt đới hay nhất Lima. Khi nhạc ngừng, họ nghe tiếng biển phía sau họ, và nếu quay lại, họ có thể nhận ra bọt sủi trắng, các ngọn sóng vỗ trên vách đê Malecón. Có vài chiếc ô tô đậu trước hiệu ăn và quán rượu trên bãi biển Herradura. Đêm mát và nhiều sao.
“Em thích mình gặp nhau bí mật,” Teté vừa cười vừa nói. “Em cảm thấy mình đang làm điều cấm. Các anh có nghĩ thế không?”
“Đôi khi ông già dạo một vòng qua đây vào ban đêm,” Nổ nói. “Thật tức cười nếu ổng bắt gặp ba đứa mình ở đây.”
“Ba sẽ giết mình nếu ba biết mình gặp Santiago,” Teté nói.
“Ổng sẽ mủi lỏng bật khóc thấy khi thằng con hoang đàng,” Nổ nói.
“Mọi người không tin, nhưng bây giờ tôi sắp thò mặt về nhà bất cứ lúc nào,” Santiago nói. “Không để ba má biết. Chắc là tuần sau.”
“Em tin anh, tất nhiên, anh nói như vậy với mọi người đã mấy tháng nay.” Rồi mặt Teté sáng lên. “Em có ý này, em mới nghĩ ra. Mình về nhà ngay bây giờ, anh có thể làm hòa với mama và papa tối nay.”
“Không phải lúc này, để lúc khác,” Santiago nói. “Ngoài ra, anh không muốn đi chung với em, anh muốn đi một mình, để đỡ lâm ly bi đát.”
“Mày sẽ không bao giờ về nhà, để tao nói cho mày tại sao,” Nổ nói. “Mày đang đợi ông già tới nhà trọ của mày để xin mày tha thứ cho ổng vì chuyện này hay chuyện khác và để năn nỉ mày về.”
“Anh cũng không về ngay cả khi lão khốn Bermúdez hành ba, thậm chí anh không gọi điện thoại cho ba hôm sinh nhật của ba,” Teté nói. “Anh tệ lắm, Siêu Não.”
“Nếu mày nghĩ ông già sẽ khóc vì mày thì mày điên rồi,” Nổ nói. “Mày bỏ nhà đi vì điên hoàn toàn, và ông bà già hoàn toàn có quyền tức. Người phải xin tha thứ là mày, đồ ngu.”
“Có phải mình cứ nói đi nói lại một chuyện này mãi không?” Santiago hỏi. “Làm ơn đổi đề tài đi. Khi nào em cưới Popeye, Teté?”
“Anh bị cái gì vậy, đồ ngu.” Teté nói. “Em thậm chí không đi với anh ấy. Anh ấy chỉ là bạn.”
“Thuốc nhuận tràng và chơi bời mỗi tuần, Zavalita,” Carlitos nói. “Bao tử sạch và tập trồng cây chuối mỗi ngày thì đau khổ nào cũng chịu nổi. Một toa thuốc chữa chắc chắn khỏi, Zavalita.”
° ° °
Bên trong nhà Carlota lại chỗ chị, sững sờ: ông chủ không còn là bộ trưởng nữa, radio đang nói, họ đã thay ông bằng một ông lính. Ồ vậy hả? Amalia giả vờ trong khi đặt mấy ổ bánh vào giỏ bánh, còn bà chủ thì sao? Bà chủ tức lắm, Símula vừa mới mang báo lên cho bà, bà chửi bới, ở dưới này chị cũng nghe được. Amalia mang cho bà một ấm cà phê, nước cam và bánh mì nướng, và trên thang lầu chị nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ radio. Bà chủ mặc hở hang, báo vương vãi khắp trên cái giường chưa dọn, thay vì đáp lời của chị bà chỉ nói cà phê đen, một cách giận dữ. Chị đưa tách cho bà, bà chủ nhấp một ngụm và đặt tách lại lên khay. Amalia đi theo bà từ tủ áo đến phòng tắm đến bàn trang điểm, để bà có thể uống cà phê trong lúc trang điểm, thấy tay bà run lập cập, đường vẽ lông mày méo mó, và chị cũng run, lắng nghe bà: bọn vô ơn đó, nếu không nhờ ông chủ thì chúng đã cho Odría và tụi ăn cắp đó vào bẫy từ lâu. Bây giờ bà muốn thấy bọn khốn đó sẽ làm gì khi không có ông, thỏi son môi rơi khỏi tay bà, bà làm đổ cà phê hai lần, không có ông ấy bọn nó sẽ không trụ nổi một tháng. Bà ra khỏi phòng mà chưa trang điểm xong, gọi tắc xi, và trong khi đợi bà cắn môi rồi bỗng chửi rủa. Khi bà vừa đi khỏi Símula bật radio, họ nghe nó cả ngày. Người ta đang nói về nội các quân nhân, kể tiểu sử các bộ trưởng mới, nhưng họ không nhắc đến tên ông chủ trên bất cứ đài nào. Khi đêm xuống Đài Phát thanh Quốc gia nói vụ đình cồn Arequipa đã chấm dứt, ngày mai trường học, đại học và cửa hiệu sẽ mở cửa, và Amalia nhớ đến bạn của Ambrosio: anh ta tới đó, có lẽ anh ta đã bị giết chết. Símula và Carlota đang nói về tin tức và chị lắng nghe họ, đôi khi tâm trí chị vẩn vơ, nghĩ về Ambrosio: gã sợ vì, gã đến vì, gã. Carlota nói có lẽ bây giờ ông ấy không ở trong chính phủ nữa, ông ấy sẽ đến sống ở đây, và Símula bảo như vậy thì thật hãi hùng cho mình, và Amalia nghĩ: nếu vậy, nếu Ambrosio thuê một phòng nhỏ cho hai đứa thì có gì xấu không? Có, như vậy là lợi dụng điều bất hạnh. Bà chủ về nhà trễ với cô Queta và cô Lucy. Họ ngồi trong phòng khách, và trong khi Símula chuẩn bị bữa ăn tối, Amalia nghe các cô an ủi bà chủ: họ sa thải ông ấy là để chấm dứt đình công, nhưng ngồi tại nhà ông ấy vẫn điều khiển mọi việc, ông ấy là người mạnh, Odría nợ ông ấy đủ thứ. Nhưng ông ấy thậm chí không gọi cho tao, bà chủ nói, đi tới đi lui, và họ nói chắc ông ấy bận họp hành, bàn tính, ông ấy chẳng bao lâu nữa sẽ gọi, ông ấy chắc sẽ ghé về ngay tối nay. Họ uống whiskey, và khi ngồi xuống bàn họ cười và nói đùa. Khoảng nửa đêm cô Lucy ra về.
° ° °
Hortensia đến đó trước tiên, không một tiếng động: gã thấy bóng bà nơi ngưỡng cửa, chập chờn dao động, như một ngọn lửa, và gã thấy bà mò mẫn trong bóng tối rồi bật ngọn đèn trên sàn. Tấm vải phủ giường màu đen dựng đứng lên trong tấm gương đối diện, đuôi rồng uốn cong mang sức sống cho tấm gương trên bàn trang điểm, gã nghe Hortensia bắt đầu nói gì đó và giọng bà vấp váp. Hay, hay. Bà đang tiến đến gã, cố giữ thăng bằng, và mặt bà hoang dại, vẻ đờ đẫn bị xóa nhòa khi bà đi vào vùng tối nơi góc gã ngồi. Gã cắt ngang bà bằng một giọng nghe gay gắt và nôn nóng: còn con điên đâu, con điên đã đi chưa? Thay vì tiếp tục tiến lại gã, hình bóng của Hortensia đổi hướng và xiêu vẹo đi tời giường rồi gục nhẹ xuống. Ánh đèn soi rọi bà lờ mờ, gã thấy tay bà giơ lên chỉ cánh cửa, và gã nhìn: Queta cũng đã lẻn vào. Thân hình dài và đầy đặn của cô, mái tóc hoe đỏ của cô, thế đứng sấn sổ của cô. Rồi gã nghe Hortensia: ông ấy không muốn bà nữa, ông ấy gọi mày, Quetita, ông ấy đuổi bà, và chỉ hỏi tới mày. Phải chi họ câm, gã nghĩ, và gã nắm chặt cái kéo một cách cương quyết, một nhát cắt độc nhất, lặng lẽ, rách, và gã thấy hai cái lưỡi rơi xuống sàn. Lưỡi ở bên cạnh chân gã, hai con thú nhỏ, đỏ, sõng soài, đang quằn quại chết làm vấy bẩn tấm thảm. Trong chỗ trú ẩn tối tăm của mình gã cười, và Queta đứng yên trong bóng tối như đang đợi lệnh, cô cũng cười: cô không muốn dính líu tới thằng nhỏ Cayo Đầu Cứt, cô nhỏ, chẳng phải gã muốn bỏ đi sao, chẳng phải gã đã muốn tếch đi sao? Vậy thì để ông ấy đi, họ không cần ông ấy, và gã với suy nghĩ thống khổ cùng cực: cô ta không say, không. Cô đang nói như một diễn viên hạng tồi cũng đã bắt đầu mất trí nhớ và kể lể chậm, sợ quên lời thoại của mình. Vào đây, bà Heredia, gã lẩm bẩm, cảm thấy một sự lừa dối khôn cưỡng, một nỗi tức giận làm ảnh hưởng giọng nói của gã. Gã thấy cô di chuyển, tiến tới, giả vờ bất an, và gã nghe Hortensia nói mày nghe ông ấy không, mày biết bà ấy không, Quetita? Queta đã ngồi xuống bên cạnh Hortensia, cả hai không nhìn góc của gã, và gã thở dài. Họ không cần gã, nhỏ ơi, để gã đi tới bà đó đi: tại sao gã giả vờ, tại sao gã nói, nhát kéo cắt. Mặt gã không cử động, chỉ cặp mắt gã quay từ giường qua tấm gương trên tủ áo qua tấm gương trên tường tới cái giường, và gã cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc và toàn bộ hệ thần kinh báo động như thể những chiếc gối trong cái ghế bành bỗng nhú đinh. Họ đã bắt đầu vừa cởi quần áo cho nhau vừa vuốt ve nhau, nhưng cử động của họ quá say đắm đến nỗi không thật, những cái ôm của họ quá nhanh hay chậm hay chặt, và miệng họ tấn công cuồng nộ quá bất ngờ, và mình sẽ giết họ nếu, gã sẽ giết họ nếu. Nhưng họ không cười: họ nằm xuống, quấn quít, vẫn hở hang, cuối cùng im lặng, hôn nhau, thân thể họ ngập ngừng cọ xát chậm rãi. Gã cảm thấy cơn thịnh nộ của gã giảm xuống, hai bàn tay gã ướt mồ hôi, nước bọt đắng trong miệng. Bây giờ họ lặng lẽ, hiện trên tấm gương của bàn trang điểm, một bàn tay trên khóa nịt ngực, những ngón tay duỗi ra dưới quần lót, một đầu gối nép giữa hai đùi. Gã đợi, căng thẳng, khuỷu tay gã dán chặt lên tay ghế. Họ không cười, ừ, họ đã quên gã, họ không nhìn vào góc của gã, và gã nuốt nước bọt. Hình như họ tỉnh dậy, hình như họ bỗng đông hơn, và mắt gã liếc nhanh từ tấm gương này tới tấm gương khác, rồi tới giường, để khỏi đánh mất bất cứ hình ảnh sốt sắng, phóng đãng, khéo léo nhỏ nào đang cởi dải đeo vai, đang cuộn chiếc vớ xuống, đang tuột quần lót, và giúp nhau và lôi kéo và không nói. Các mảnh quần áo buông xuống thảm, rồi một đợt sóng sốt ruột và nóng tràn tới góc của gã. Giờ đây họ trần truồng, và gã thấy Queta quỳ xuống, buông nhẹ người trên Hortensia cho đến khi cô hầu như hoàn toàn che phủ bà bằng tấm thân đen to lớn của cô, nhưng nhảy từ trần nhà tới tấm trải giường tới tủ áo hắn vẫn có thể nhìn ra bà từng khúc một dưới cái bóng rắn chắc nằm trên bà: một mảng mông trắng, một bầu vú trắng, một bàn chân rất trắng, gót chân, và lông tóc đen của bà giữa lông tóc đỏ rối của Queta khi cô bắt đầu đu đưa. Gã nghe họ thở, hổn hển, và gã nghe tiếng lò xo kẽo kẹt nho nhỏ, thấy hai chân Hortensia thoát rời chân Queta rồi đưa lên và gác lên trên, gã thấy làn da càng lúc càng bừng sáng, và bây giờ gã cũng ngửi thấy mùi. Chỉ có hông và mông cử động, trong động tác xoay tròn và sâu, trong khi phần thân trên của họ vẫ dán chặt vào nhau và bất động. Mũi gã nở rộng, dù vậy gã vẫn thiếu không khí; gã chớp mắt, thở mạnh qua miệng, và hình như gã ngửi thấy mùi máu đang chảy, mủ, thịt mục rữa, rồi gã nghe tiếng động và nhìn. Giờ đây Queta nằm ngửa, và gã thấy Hortensia, nhỏ và trắng, cuộn mình, đầu bà cúi trên cặp chân đen rắn rỏi đang dạng ra, môi bà hé mở và ướt. Gã thấy miệng bà biến mất, đôi mắt nhắm của bà loáng thoáng trên bụi lông xoăn đen và hai tay gã cởi cúc áo sơ mi, lột áo lót, tuột quần, và giận dữ rút sợi thắt lưng. Gã đi tới giường, quơ sợi thắt lưng trên không, không nghĩ, không nhìn, mắt gã dán lên nền đen, nhưng gã chỉ có thể quất một roi: hai cái đầu ngẩng lên, mấy bàn tay nắm sợi thắt lưng, kéo và lôi gã xuống. Gã nghe tiếng nguyền rủa, nghe tiếng cười của chính gã. Gã cố tách rời hai thân hình đang nổi loạn chống lại gã, và gã cảm thấy mình bị đẩy, bị ép, đẫm mỗ hồi, trong cơn lốc đui mù và nghẹt thở, và gã có thể nghe tiếng tim gã đập. Khoảnh khắc sau gã cảm thấy thái dương gã bị kim châm và như một cú đấm trong chân không. Gã bất động giây lát, thở sâu, rồi gã tách khỏi họ, nghiêng người ra, với một vị khó chịu mà gã có thể cảm thấy càng lúc càng lớn một cách độc hại. Gã nằm yên, nhắm mắt, bị bó trong cơn ngái ngủ rối loạn, cảm thấy mơ hồ rằng họ lại đang đu đưa và hổn hển. Cuối cùng gã đứng lên, buồn nôn, và không nhìn lại, gã đi vào phòng tắm: ngủ thêm.
° ° °
“Rồi khi nào anh cưới vợ, anh Nổ?” Santiago hỏi.
Người bồi đi tới chiếc xe, đặt khay lên cửa xe. Nổ rót Coca-Cola cho Teté, rót bia cho họ.
“Tao muốn cưới vợ sớm, nhưng bây giờ thì khó, vì công việc,” anh nói. “Bermúdez làm mình gần như vỡ nợ. Công việc bây giờ mới tạm đâu vào đấy, và tao không thể bỏ ông già một mình. Mấy năm rồi tao làm việc không có ngày nghỉ. Tao muốn đi du lịch. Tuần trăng mật tao sẽ đi bù, tao sẽ thăm ít nhất năm nước.”
“Trong tuần trăng mật anh sẽ bận lắm, không có thời giờ xem cái gì đâu,” Santiago nói.
“Đừng nói bậy trước mặt con nít,” Nổ nói.
“Kể cho anh nghe chị Cary lừng danh là người thế nào, Teté,” Santiago nói.
“Chị ấy chẳng phải chicha cũng chẳng phải nước chanh,” Teté vừa nói vừa cười. “Chị ấy là một cô nhạt nhẽo gốc Punta chẳng bao giờ mở miệng.”
“Cô ấy rất tuyệt, tụi tao hợp nhau lắm,” Nổ nói. “Hôm nào tao sẽ giới thiệu mày, Siêu Não. Tao muốn đưa cô ấy theo mấy dịp này, nhưng, tao cũng không biết nữa, mày không thấy là trò ngu ngốc của mày gây đủ thứ rắc rối cho mọi người hay sao?”
“Chị ấy biết em không sống ở nhà hả?” Santiago hỏi. “Anh kể cho chị ấy?”
“Kể là mày khùng dở,” Nổ nói. “Mày cãi nhau với ông già rồi dọn ra ngoài. Tao thậm chí không kể cho cô ấy là Teté và tao bí mật gặp mày, vì cô ấy có thể bỗng buột miệng ra ở nhà.”
“Anh luôn luôn hỏi mọi người đang làm gì, nhưng anh chẳng bao giờ kể với em về anh,” Teté nói. “Như vậy không sòng phẳng.”
“Nó thích chơi trò bí ẩn, nhưng không ăn thua với tao đâu Siêu Não à,” Nổ nói. “Nếu mày không kể cho tao là mày đang làm gì thì đếch cần. Tao sẽ không thèm hỏi mày.”
“Nhưng em tò mò muốn chết,” Teté nói. “Nào, Siêu Não, kể vài chuyện cho em nghe đi.”
“Nếu chuyện duy nhất mày làm là đi từ nhà trọ đến tòa báo rồi từ tòa báo về nhà trọ thì lúc nào mày đi tới San Marcos?” Nổ nói. “Mày bịa chuyện tùm lum. Mày nói mày đi học đại học là nói dóc.”
“Anh có bạn gái không?” Teté hỏi. “Em không thể tin là anh không đi chơi với con gái.”
“Chỉ để chứng tỏ là nó khác người, rốt cuộc nó sẽ cưới một con đen, Tàu hay Ấn Độ.” Nổ cười. “Rồi em sẽ thấy, Teté”
“Ít nhất là kể về các bạn trai của anh, kể đi nào,” Teté nói. “Họ có còn là cộng sản hết cả không?”
“Nó lang chạ từ tụi cộng sản sang tụi bợm rượu.” Nổ cười. “Nó có đứa bạn ở Chorrillos trông như mới từ nhà tù Frontón ra. Bộ mặt của một đứa phạm pháp, còn hơi thở làm mày say sóng.”
“Nếu anh không thích việc làm báo, em không biết anh còn đợi gì mới làm hòa với papa và đi làm cho ba,” Teté nói.
“Anh thích kinh doanh còn ít hơn thích làm báo,” Santiago nói. “Việc đó hợp với anh Nổ.”
“Nếu anh không làm luật sư và không muốn làm kinh doanh, anh sẽ chẳng bao giờ có tiền,” Teté nói.
“Vấn đề là anh không muốn tiền,” Santiago nói. “Vả lại, để làm gì? Anh Nổ và em sẽ là triệu phú; em sẽ cho anh tiền khi anh cần.”
“Tối hôm nay mày bốc đồng,” Nổ nói. “Ai mà biết được do đâu mày chống lại những người muốn làm tiền?”
“Không, chỉ là em không muốn làm tiền,” Santiago nói.
“Ôi dào, trên đời không có gì dễ hơn chuyện đó,” Nổ nói.
“Trước khi hai anh cãi nhau, mình ăn gà đi,” Teté nói. “Em đói muốn chết.”
° ° °
Sáng hôm sau chị thức giấc trước Símula. Đồng hồ trong bếp mới sáu giờ, nhưng trời đã sáng và không lạnh. Chị quét phòng mình và dọn giường rất điềm tĩnh, như mọi lần, chị đưa bàn chân thử nước trong vòi sen một lúc rồi tiến vào dần; chị xoa xà phòng, mỉm cười, nhớ đến bà chủ: tí chân, tí ngực, tí mông. Chị đi ra, Símula đang làm bữa điểm tâm, bà bảo chị đi đánh thức Carlota. Họ ăn sáng và đến bảy giờ rưỡi chị đi ra mua báo. Thằng ở sạp báo trêu chị và thay vì ăn miếng trả miếng cách cư xử khiếm nhã của nó, chị nói đùa với nó một lúc. Chị cảm thấy phấn khởi, chỉ còn ba ngày nữa là Chúa nhật. Họ cũng muốn thức dậy sớm, Símula nói, mang bữa điểm tâm lên ngay. Lúc lên thang lầu chị mới thấy bức ảnh trên báo. Chị gõ cửa vài tiếng, giọng ngái ngủ của bà chủ hỏi gì đó? và chị vừa đi vào vừa nói: có bức hình ông chủ trên tờ La Prensa, thưa bà. Trong bóng mờ một trong hai thân hình trên giường ngồi dậy, bật ngọn đèn trên bàn ngủ. Bà chủ hất ngược mái tóc, và trong khi chị đặt mâm lên ghế rồi mang ghế đến giường, bà chủ đọc báo. Chị có nên mở màn cửa không, thưa bà? Nhưng bà không trả lời: bà chớp mắt, mắt bà dán chặt vào tờ báo. Cuối cùng, không quay đầu, bà với tay lay cô Queta.
“Chị muốn gì,” mấy tấm vải giường càu nhàu, “Để tôi ngủ, mới nửa đêm.”
“Ông ấy đã bỏ đi, Queta.” Bà giận dữ lay cô, nhìn tờ báo với vẻ ngạc nhiên. “Ông ấy bay mất, ông ấy đi mất rồi.”
Cô Queta ngồi dậy, cả hai tay dụi đôi mắt sưng, nghiêng người qua nhìn, và Amalia như mọi lần cảm thấy xấu hổ khi thấy họ quá gần nhau như thế mà không mặc gì.
“Qua Brazil,” bà chủ lặp lại với giọng kinh hoàng. “Không ghé về, không điện thoại. Ông ấy bỏ đi mà không nói với tao một tiếng, Queta ơi.”
Amalia rót đầy hai tách, cố đọc, nhưng chị chỉ thấy mái tóc đen của bà chủ, mái tóc đỏ của cô Queta, ông ấy đã bỏ đi, rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
“Ôi dào, chắc hắn phải đi vội lắm,” cô Queta vừa nói vừa lấy tấm trải giường che ngực. “Bây giờ hắn sẽ gửi vé cho chị. Chắc chắn hắn đã nhắn lại cho chị.”
Bà chủ rụng rời và Amalia nhìn thấy miệng bà run, bàn tay đang nắm tờ báo vò nát nói: thằng khốn, Queta, không điện thoại, không để lại cho bà một xu, rồi bà nức nở. Amalia xoay nửa người và ra khỏi phòng: đừng làm như vậy, nhỏ, chị nghe thấy trong lúc bay xuống thang để lể cho Carlota và Símula.
° ° °
Gã lau miệng, cẩn thận chùi thân mình, chà xát đầu bằng cái khăn đẫm nước hoa. Gã mặc quần áo rất chậm, đầu gã trống không và tai gã nghe tiếng ù ù nho nhỏ. Gã vào lại phòng ngủ, họ đã che thân dưới mấy tấm trải giường. Trong bóng tối gã có thể thấy tóc rối, phấn hồng và thuốc bôi mi mắt nhòe nhoẹt trên hay bộ mặt chán chê, vẻ thoải mái ngái ngủ trong mắt họ. Queta đã muộn mình ngủ, nhưng Hortensia đang nhìn gã.
“Ông không ở lại à?” Giọng bà lãnh đạm và trì độn.
“Không có chỗ,” gã nói từ cửa, và gã mỉm cười với bà trước khi đi. “Có lẽ ngày mai tôi ghé qua.”
Gã đi vội xuống thang, nhặt cái cặp trên thảm, đi ra đường. Ngồi trên bức tường của khu vườn, Ludovico và Ambrosio đang tán gẫu với tụi cảnh sát ở góc đường. Khi thấy gã, họ ngừng nói và đứng lên.
“Tối rồi,” gã lẩm bẩm, đưa hai tờ mười đồng cho mấy đứa cảnh sát. “Kiếm cái gì chống lạnh.”
Gã thoáng thấy họ mỉm cười, nghẹ họ cảm ơn, và lên xe: tới Chaclacayo. Gã dựa đầu lên lưng ghế, kéo cao cổ áo ngoài, bảo họ đóng các cửa sổ phía trước. Gã bất động, lắng nghe tiếng Ambrosio và Ludovico nói chuyện, và thỉnh thoảng gã mở mắt nhận ra đường phố, quảng trường, xa lộ tối tăm: mọi thứ ù ù trong đầu gã, đơn điệu. Hai ngọn đèn pin rọi lên xe khi xe ngừng. Gã nghe tiếng ra lệnh và tiếng chào, nhận ra hình bóng của bọn lính gác đang mở cổng chính. Mấy giờ ngày mai, Don Cayo? Ambrosio hỏi. Chín giờ. Giọng Ambrosio và Ludovico bặt đi phía sau gã, và từ lối vào nhà gã có thể nhận ra những hình người đang mở mấy cánh cửa nhà chứa xe ra. Gã ngồi ở bàn làm việc vài phút, cố ghi chép vào cuốn sổ tay công việc của ngày hôm sau. Trong phòng ăn gã tự rót một ly nước đá rồi nặng nhọc bước lên phòng ngủ, cảm thấy ly nước run trong tay gã. Thuốc ngủ trên kệ phòng tắm, bên cạnh máy cạo râu. Gã uống hai viên, với một ngụm nước lớn. Trong bóng tối gã lên dây đồng hồ và để báo thức lúc tám rưỡi. Gã kéo chăn lên cằm. Cô người làm đã quên kéo màn cửa và bầu trời là một ô vuông đen, lấm tấm những đốm sáng li ti. Hai viên thuốc mất khoảng mười hay mười lăm phút để đưa gã vào giấc ngủ. Gã đã nằm xuống lúc ba giờ bốn mươi, và những cây kim lân quang của đồng hồ báo thức chỉ bốn giờ kém mười lăm. Thức thêm năm phút nữa.